Q.2 - Chương 17: Vương Gia Là Người Ở Dưới

Edit: Kiri

Sáng sớm ngày thứ hai, tin tức Chiến thần Liệt Vương dẫn theo một nam sủng đã truyền khắp quân doanh, nhất là nam sủng kia lại ngủ trong lều Chiến thần.

Hai người ở cùng lều, ngủ cùng giường.

Gần hai mươi vạn tướng sĩ, không ai không hiểu.

Thật ra đêm qua, có rất nhiều người đi lại bên ngoài lều lớn.

Hơn nửa đêm thì có việc gì?

Chỉ là họ sợ hãi, không thể tin nên xác nhận mà thôi.

Và cũng có nhiều câu bàn luận về việc này.

“Không ngờ Vương gia lại vậy a?”

“Thiếu niên kia thật ghê tởm, lại ngủ trong lều lớn.”

“Nhìn qua yếu ớt, vừa nhìn đã biết là một ông già thỏ.”

Đối với việc này, vài lần Chiến Bắc Liệt bạo phát, muốn đi ra ngoài dạy dỗ bọn họ một phen.

Lãnh Hạ chỉ cười trừ: “Khả năng tưởng tượng rất phong phú.”

Chiến Bắc Liệt tức đến nỗi không nói được gì, có nữ nhân nào không để ý đến danh tiếng của mình, nhưng hắn cũng hiểu, Lãnh Hạ là suy nghĩ cho hắn, nếu không, dựa theo tính nàng thì đã ỗi người một đao rồi.

Nghĩ như vậy, càng ôm chặt eo của nàng, trong lòng tràn đầy thoả mãn.

Trong bóng tối, Lãnh Hạ nheo mắt lại, cười bí hiểm.

Cũng không phải nàng không để ý tới danh tiếng của mình, mà danh hiệu nam sủng này đâu có liên quan tới nàng.

Tuy nhiên, dạy dỗ thì phải làm, nhưng không thể Chiến Bắc Liệt ra tay.

Lúc hai người tỉnh dậy đã là giờ mẹo, sắc trời vẫn còn chút tối, ở phương bắc mặt trời luôn luôn mọc chậm một chút.

Từ lúc tỉnh dậy đã có thể nghe được tiếng tướng sĩ luyện binh, tiếng hò hét, sĩ khí mười phần truyền tới từ phía xa.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt dùng một chút thức ăn đạm bạc đơn giản rồi đi về phía sân huấn luyện, Chung Thương và ba người Cuồng Phong đi theo sau.

Sân huấn luyện cách nơi hạ trại khá xa, là một cánh đồng hoang vu trống trải.

Sân được chia làm mấy khu vực, các chiến sĩ mặc binh phục, cầm đao kiếm khiên, ở đây thực hiện các dạng huấn luyện, bày binh bố trận, thuật cưỡi ngựa bắn tên, luyện đấu.

Mọi người đều rất nghiêm túc, trong thời tiết lạnh giá cuối thu của nơi cực bắc này, mồ hôi đầm đìa.

Mấy vạn người xếp hàng nghiêm chỉnh giống như một con chim ưng kiêu hùng ngạo nghễ, rất có uy thế.

Thống lĩnh giơ cao hồng kỳ, vung trên không trung, các binh lính vô cùng nhanh chóng thay đổi thế trận, hai cánh bên lập tức kéo dài ra, người chạy mà như sóng biển dồn dập.

Từ xa nhìn lại, vừa rồi còn là một con chim ưng kiêu hùng ngẩng đầu kiêu ngạo nhưng giờ đây nó đã giang rộng hai cánh lớn, như vút bay trên bầu trời xanh thẳm.

Thống lĩnh thay hồng kỳ bằng lục kỳ, vung trên không, con chim ưng lại thay đổi lần nữa, cúi đầu xuống, nghiêng người sang, hai móng vuốt sắc nhọn mở ra, giống như sắp lao từ trên không xuống để săn mồi.

Cuối cùng, thống lĩnh giơ bạch kỳ lên, ra lệnh một tiếng, nhất thời mấy vạn người đồng loạt dừng lại.

Cạch!

Động tác chỉnh tề, nhịp chân đều đặn.

Âm thanh này giống như không phải của một vạn người, mà như là của một người phát ra, áo giáp, binh khí chạm vào nhau, tạo ra nhưng âm thanh vang dội, vút cao trên bầu trời sân huấn luyện.

Thế mạnh như nước, kinh thiên động địa!

Lãnh Hạ nhíu mày, nhìn về phía Chiến Bắc Liệt, trong mắt ẩn chứa sự tán thưởng.

Quân đội của Đại Tần Chiến thần quả nhiên không bình thường!

Chiến Bắc Liệt được tức phụ biểu dương liền nhếch môi cười, vô cùng sung sướng.

Phó tướng nhìn thấy Chiến Bắc Liệt liền đi về phía hắn, sau khi hành lễ liền đứng sang bên cạnh, chờ hắn kiểm duyệt.

Tốt xấu gì bọn họ cũng là phó tướng của quân đội, năng lực thích ứng tuyệt đối khác biệt với người bình thường, qua một ngày, vẻ mặt ngốc nghếch trên mặt Vương gia đã bị bọn họ vứt hoàn toàn khỏi đầu.

Nhưng lúc nhìn thấy Lãnh Hạ đi bên cạnh hắn, vẫn bĩu môi khinh thường, âm thầm khinh bỉ một phen.

Cố làm ra vẻ!

Kẻ làm nam sủng như ngươi, nhìn có hiểu không?

Thiểm Điện nháy mắt ra dấu với Cuồng Phong và Lôi Minh, nhìn về phía đám phó tướng đang bĩu môi.

Ba người đồng loạt thở dài một cái, lắc đầu, ý tứ: Coi thường thần tượng của chúng ta? Các ngươi xong.

Cho đến nay, những người coi thường Tiểu Vương phi, đến cuối cùng không có ai không sợ hãi kêu lên hai tiếng ‘Gặp quỷ!’

Chiến Bắc Liệt xem một lúc rồi quay đầu hỏi Lãnh Hạ: “Thế nào?”

Hắn biết mẫu sư tử là một người luyện binh rất giỏi, nhìn Thí Thiên là biết, một đám thị vệ Tây Vệ bình thường, sau gần hai tháng đã trở nên bưu hãn như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Bảy phó tướng nghi hoặc nhìn về phía Chiến Bắc Liệt, Vương gia mà lại bị thiếu niên này mê hoặc đến nỗi không nhìn nổi phương hướng nữa sao?

Chuyện trên chiến trường lại đi hỏi nam sủng?

Hắn thì biết cái quái gì?

Phó tướng quay đầu nhìn Lãnh Hạ, chờ ‘Cao kiến’ của nàng.

Lãnh Hạ nhìn binh sĩ, tán thưởng gật đầu.

Trừ bày binh bố trận, những thứ khác cũng rất tuyệt vời.

Khu vực luyện cưỡi ngựa, binh sĩ đang phi nước đại bỗng nhiên nhảy lên, bỗng nhiên lộn ngược một vòng trên lưng ngựa, càng mạo hiểm càng khiến người xem hưng phấn.

Bên cạnh là khu vực bắn tên, bia cách người bắn tầm trăm mét, ai ai cũng đều là thiện xạ.

Bên kia, binh sĩ chia đội, hai người một nhóm đấu nhau, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, hoàn toàn không giống như đang luyện tập mà giống như đang trên chiến trường ngập máu.

Chưa nói gì khác, chỉ cần nhìn sự hăng say, mạnh mẽ này lf cũng có thể thấy, đây là một đội ngũ vô cùng mạnh.

Lãnh Hạ khẽ nhếch miệng, thật tình khen: “Tốt.”

Phó tướng bật cười một tiếng, còn tưởng rằng tiểu tử này có năng lực gì, quả nhiên cũng không biết gì cả, chỉ có thể nói một câu ‘Tốt!’

Tốt?

Quân đội của Chiến thần có thể không tốt sao?

Đây chính là điều mà ai cũng biết.

“Nhưng mà………..” Khi bọn hắn chuẩn bị khinh bỉ, Lãnh Hạ nói tiếp: “Phương pháp huấn luyện không được thỏa đáng!”

Đương nhiên Chiến Bắc Liệt tin tưởng Lãnh Hạ, nghe nàng nói vậy liền thấy phấn chấn, lập tức phân phó với mấy phó tướng: “Sau này huấn luyện do…….”

Hắn có chút không được tự nhiên gọi danh xưng của Lãnh Hạ, gật đầu một cái rồi nói tiếp: “Do mưu sĩ sắp xếp.”

Bảy phó tướng từ lúc nghe thấy ‘Phương pháp huấn luyện không được thỏa đáng’ đã xanh mét mặt mày rồi, nay nghe được câu này liền không thể không bày tỏ thái độ.

Phó tướng mặt chữ điền râu ria xồm xàm thiếu kiên nhẫn nhất, chỉ vào Lãnh Hạ, phản bác: “Vương gia! Hắn dựa vào cái gì?”

Chiến Bắc Liệt nhướng mày, ánh mắt âm lãnh đảo qua mấy người, hà khắc quát: “Trịnh Thạch, đây là mệnh lệnh!”

Nhất thời, Trịnh Thạch không dám lên tiếng nữa, nhưng vẫn ngoan cố, hung tợn trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, rõ ràng là không phục.

Những người khác mặc dù không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng giống hắn, căm giận, trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, trong mắt lộ vẻ không phục và khinh miệt.

Quân doanh là nơi lấy thực lực làm đầu, chỉ cần ngươi có thực lực, có bản lĩnh, là có thể được mọi người tôn trọng, Chiến Bắc Liệt chính là một người như vậy, bọn họ thật lòng ủng hộ Đại Tần Chiến thần.

Nhưng một tiểu tử như hắn ta thì dựa vào cái gì?

Để bọn họ nghe theo sự sắp xếp của một nam sủng sao?

Để gần hai mươi vạn tướng sĩ dùng phương pháp huấn luyện của nam sủng sao?

Một phó tướng đen đen gầy gầy, nhìn cực kỳ khôn khéo, bước lên trước hỏi: “Vương gia, mưu sĩ……… Mưu sĩ nếu huấn luyện các tướng sĩ thì trước hết nên nói qua về phương pháp cho chúng ta học tập một chút.”

Trong miệng hắn nói học tập, nhưng trong mắt thì hoàn toàn không nghĩ thế, hắn cho rằng tên nam sủng này sẽ không nói được cái gì ra hồn, lúc ấy thì Vương gia sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

Chung Thương và ba người Cuồng Phong đồng loạt lắc đầu, im lặng nhìn bọn họ.

Có thể được Tiểu Vương phi huấn luyện, đó chính là phúc ba đời của các ngươi.

Mấy kẻ không biết tốt xấu này!

Gia của chúng ta sao có thể mang tính mạng của tướng sĩ ra đùa giỡn?

Thật ra mấy tên phó tướng cũng hiểu, Vương gia cũng không phải là một người tùy hứng, lại càng không phải người không để ý tới tính mạng của tướng sĩ, cho nên lúc này mọi người đều nghĩ, tên nam sủng này thật ra đã hạ cổ gì cho Vương gia mà làm hắn mê muội tới mức này.

Lãnh Hạ vẫn im lặng bỗng nhếch miệng, quay đầu lại nhìn phó tướng đen gầy, hỏi: “Xưng hô như thế nào?”

Phó tướng sửng sốt, lạnh lùng nói: “Tại hạ Phùng Hiền Lập.”

“Phùng phó tướng……….” Lãnh Hạ gật đầu, vẻ mặt chăm chú: “Bày binh bố trận thì ta không biết nhưng nếu ngươi muốn học tập thì những thứ khác ta có thể dạy một chút.”

Phùng Hiền Lập nhất thời đen mặt, chửi ầm lên trong lòng, tên tiểu bạch kiếm không biết xấu hổ này, không nghe được là ta đang châm chọc ngươi sao?

Lãnh Hạ trực tiếp không nhìn hắn, nhìn ra sân huấn luyện, thản nhiên nói rằng: “Thuật cưỡi ngựa cực kỳ hoàn mỹ, nếu như là biểu diễn thì ta nhất định sẽ cực kỳ tán thưởng nhưng mà huấn luyện kỵ binh không phải để biểu diễn mà là để ra chiến trường. Bọn họ nhảy lên nhảy xuống như vậy, ta cho là chẳng có tác dụng gì trên chiến trường.”

Phùng Hiền Lập hai mắt chợt lóe, Trịnh Thạch lại không nén được tức giận.

Hắn ngẩng đầu phản bác: “Ngươi thì biết cái gì? Kỵ binh luôn lập tức chiến đấu trên chiến trường, nếu thuật cưỡi ngựa không tốt thì sao có tránh thoát công kích của kẻ thù?”

“Ý của ngươi là, bọn họ đang luyện bản lĩnh bảo mệnh, bản lĩnh phòng thủ sao?” Nàng quay đầu, phượng mâu hơi nheo lại, nhìn chăm chú vào Phùng Hiền Lập và sáu gã phó tướng phía sau hắn, nói năng rất có khí phách: “Công kích hay phòng thủ mới là tốt nhất? Cái bọn họ cần chính là phải làm sao để trước khi kẻ địch ra tay đã lấy mạng bọn họ.”

Nghe những lời này, Trịnh Thạch chợt đỏ bừng mặt, không muốn thừa nhận tên tiểu bạch kiếm này nói cũng có vài phần đạo lý, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nói thì dễ lắm.”

Lãnh Hạ không tiếp tục vấn đề này với hắn nữa, chậm rãi nói: “Tài bắn cung cũng rất tốt, bách phát bách trúng, bia cách hơn trăm thước. Nhưng……..”

“Trên chiến trường, cũng không có người nào đứng im chờ bọn họ bắn.” Lãnh Hạ bĩu môi, nhìn đám binh sĩ đang đánh nhau: “Còn luyện đấu.”

Nói đến đây, bảy người nhất thời trừng mắt, ngươi giỏi thật, phê bình thuật cưỡi ngựa bắn tên xong, ngay cả luyện đấu cũng có ý kiến sao?

Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mười bốn cái lỗ tai lại lặng lẽ dựng lên.

Lãnh Hạ đứng chắp tay, phê bình: “Luyện đấu này có sức mạnh nhưng lại không đánh vào chỗ trí mạng, động tác võ thuật tuy đẹp nhưng dư thừa. Trên chiến trường chứ không phải trên lôi đài, chiêu thức như thế là để biểu diễn chắc? Có thể giết người, chỉ cần một chiêu. Một chiêu là đủ rồi.”

Lần này bảy người cũng đồng loạt lắc đầu, Trịnh Thạch phản bác: “Ngươi nói thì dễ, có thể một chiêu trí mạng thì chỉ có cao thủ! Đây chỉ là những binh lính bình thường, không có nội lực, không có khinh công, chỉ dựa vào sức lực và chiêu thức để giết người, không có chiêu thức thì giết thế nào được?”

Ba người Cuồng Phong rốt cục không nhịn được, Thiểm Điện nhảy dựng lên mắng to trước: “Các ngươi đần sao? Chẳng phải mưu sĩ sẽ huấn luyện các ngươi sao?”

Bảy người nghi hoặc nhìn Lãnh Hạ, tiểu bạch kiếm này sẽ huấn luyện bọn họ một chiêu giết địch sao?

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Đầu của bảy người đồng loạt lắc như trống bỏi, ông già thỏ sao có thể có bản lĩnh như vậy được?

Được rồi, bọn họ thừa nhận hắn nói mấy câu có chút đạo lý nhưng lý luận suông thì ai chả nói được.

Đến khi thực sự vận dụng trên thực tế mới khó khăn.

Lôi Minh ôm đầu thở dài một tiếng, đúng là một đám cố chấp đần độn.

Cũng không biết nghĩ xem, chưa nói đến chuyện Tiểu Vương phi không phải là nam sủng, dù cho là thật thì Vương gia sẽ dẫn theo một nam sủng cái gì cũng không biết sao?

Lãnh Hạ nhếch miệng, trong mắt có vài phần ý tứ khó hiểu, thản nhiên nói: “Vậy hãy để cho thuộc hạ chính tay ta huấn luyện khoa tay múa chân với các ngươi một chút.”

Bảy người nhất thời lóe sáng hai mắt, chủ ý này rất tốt!

Muốn rõ ràng thì tốt nhất là tỷ thí.

“Chung Thương, dẫn Thí Thiên tới đây.” Lãnh Hạ cười nhợt nhạt, cười ấm áp, cười dịu dàng, cười như gió xuân trên đồng lúa, như ánh dương sáng chói trên trời cao.

Nhưng mà nụ cười này rơi vào mắt những người hiểu nàng thì đều khiến họ run sợ.

Chung Thương giật giật khóe miệng, vâng mệnh rời đi.

Ba người Cuồng Phong liếc nhau, ném cho bảy tên phó tướng ánh mắt đồng tình.

Các huynh đệ, bảo trọng!

Bảy phó tướng đang hưng phấn nào có để ý tới điều này, vô cùng nóng lòng muốn dậy dỗ đám thuộc hạ của tên nam sủng này một trận.

Ai bảo chủ tử của các ngươi gây họa cho Vương gia của chúng ta!

Trong sự hưng phấn của bảy người, Thí Thiên ngáp ngắn ngáp dài bước đến.

Để không gây rối loạn trong quân doanh, bọn họ không thể làm gì khác hơn là huấn luyện buổi tối, huấn luyện suốt cả đêm.

Khi mà tướng sĩ bắt đầu thức dậy huấn luyện thì bọn họ mới trở về ngủ.

Mới ngủ được một canh giờ đã bị Chung Thương gọi dậy.

Lúc Chung Thương gọi bọn họ dậy thì bị bốn trăm linh hai đôi mắt tràn đầy oán niệm trừng, làm hắn lạnh hết cả sống lưng.

Nhưng vẫn phải kiên trì hoàn thành mệnh lệnh của Tiểu Vương phi, sau khi truyền lệnh, bốn trăm linh hai đôi mắt nhất thời tỏa sáng, vừa nghe nói có đánh nhau, tất cả đều phấn chấn.

Bộ dáng kia, như hận không thể đánh ngay lập tức.

Chung Thương nuốt nước miếng một cái, lắc đầu, vẻ mặt thán phục, đây tuyệt đối là đám cuồng chiến tranh a!

Còn các tướng sĩ đang tạm dừng huấn luyện, vây quanh sân, nhìn thấy bốn trăm người chưa tỉnh ngủ liền vui vẻ.

Nhìn bộ dạng các ngươi yếu ớt như vậy, không phải là chúng ta trừng trị dễ như trở bàn tay sao?

Nhất định phải dạy dỗ các ngươi tốt một chút, cho các ngươi biết theo ai không theo, lại theo một nam sủng.

Bảy phó tướng vui vẻ chọn ra bốn trăm linh hai người, trên mặt viết: Phải chọn cho đủ không thì lại nói là khi dễ các ngươi.

Lãnh Hạ cười cười, có lòng tốt đề nghị: “Các phó tướng không ngại lên sân đánh một chút chứ?”

Lúc nàng nói lời này, Chiến Bắc Liệt cảm giác phía sau tức phụ có một cái đuôi to vẫy vẫy, giống như một con sói đang dụ dỗ con thỏ nhỏ.

Phó tướng, động lòng!

Nếu dạy dỗ thì tự mình dạy mới thấy thoải mái.

Chiến Bắc Liệt có tức phụ quên thuộc hạ, kiên quyết ủng hộ đề nghị của tức phụ: “Quyết định như vậy đi!”

Suy nghĩ một chút rồi dặn dò: “Đừng ra sát chiêu.”

Phó tướng lớn tiếng đồng ý. Tuyệt đối sẽ không dùng sát chiêu, dù sao cũng là thuộc hạ của nam sủng của ngươi, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, chỉ dạy dỗ một chút thôi.

Bảy người đồng ý xong đột nhiên nhận thấy không đúng, câu kia là Vương gia nói với nam sủng.

Phó tướng bĩu môi, đột nhiên sửng sốt…………..

Bốn trăm linh hai người sau khi lên đấu trường, có cảm giác như đã thay đổi hoàn toàn.

Không phải là đám người ngái ngủ, lảo đảo.

Thay đổi…….

Hùng hổ, sát khí lẫm lẫm!

Bốn trăm linh hai người đứng thẳng tắp, trong mắt là chiến ý cao ngất, khí tức hung hãn phát ra quanh thân, giống như………

Một đám sói!

Lãnh Hạ híp mắt lại, lạnh nhạt nói ra một câu: “Hung hăng đánh cho ta.”

“Rõ!”

Thanh âm vang dội, Thí Thiên giống như một cơn lốc, điên cuồng quấn vào đám tướng sĩ ở phía đối diện.

Ngay sau đó, Thí Thiên theo lệnh của Lãnh Hạ, đánh mỗi binh lính một chiêu, ngã lăn ra mặt đất,……….

Hung hăng đánh!

Giữa sân, một đám binh lính sưng mặt sưng mũi, bị Thí Thiên đấm đá, vô số tiếng kêu rên vang lên.

Thí Thiên đánh vô cùng vui vẻ, từng quyền từng quyền đánh về phía các binh lính.

Các tướng sĩ đang vây xem ngây ngẩn cả người, những binh lính kia bị đánh bại chỉ bằng một chiêu.

Con mẹ nó, còn đánh cái gì nữa?

Các tướng sĩ đột nhiên có phản ứng, bị dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của Thí Thiên chọc giận, đột nhiên một người xông lên giữa sân, ngay sau đó vô số người cũng xông vào, gia nhập cuộc chiến.

Đánh đơn không lại các ngươi thì chúng ta quần chết các ngươi.

Rất nhanh, khắp nơi trong sân toàn là người đứng, kẻ ngã, rất hỗn loạn.

Đang đánh thì có nhiều người xông vào, mỗi người trong Thí Thiên đều có khoảng hai mươi binh sĩ vây quanh, lại còn hò hét cổ vũ người khác: “Đánh bọn họ!”

Thí Thiên ai đến cũng không cự tuyệt, cho thấy khí chất bưu hãn của thuộc hạ do Lãnh Hạ huấn luyện, từng chiêu từng chiêu nhanh chóng giải quyết những kẻ đang vây quanh mình, đánh vui vẻ, đánh đến cười híp mắt lại, hoàn toàn có thể dùng một chữ để hình dung: Thoải mái!

Đúng lúc này, Phùng Hiền Lập ôm đầu vọt ra, ngã xuống trước mặt Lãnh Hạ, hét lớn: “Mưu sĩ, chúng ta nhận thua! Nhận thua!”

Lãnh Hạ nhìn hắn sưng mặt sưng mũi, hài lòng nhíu mày, cười nói: “Dừng tay!”

Kỷ luật nghiêm minh!

Sau tiếng này, Thí Thiên lập tức thu tay lại, lưu luyến không rời nhìn đám tướng sĩ đang kêu rên trên mặt đất, sau khi rời khỏi đấu trường liền khôi phục vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, rõ ràng là mấy kẻ nghiện đánh nhau.

Các tướng sĩ tham dự cuộc chiến đồng loạt thở phào, thảm hại bò dậy, không ai mà không đầy bụi đất, xanh tím mặt mày.

Lãnh Hạ đảo mắt qua toàn bộ tướng sĩ, ánh mắt mọi người nhìn nàng đã hoàn toàn khác biệt, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, rồi lại cúi thấp đầu không dám nhìn nàng.

Đùa sao, có một đám thuộc hạ như vậy ai còn dám nói hắn là tiểu bạch kiếm?

Trước đó họ đã nói bậy về mưu sĩ không ít, nếu hắn còn nhớ nợ cũ thì ai cũng không chịu nổi.

Bất giác, tất cả đều đổi xưng hô đổi thành mưu sĩ, trong lòng dâng lên vài phần thán phục.

Đúng lúc này, Trịnh Thạch ngã trái ngã phải chạy về đây, chỉ vào nàng nói: “Mưu sĩ, chúng ta phục rồi.”

Những phó tướng khác cũng bò dậy, ha ha cười nói: “Mưu sĩ, chúng ta phục rồi.”

Lãnh Hạ nhếch miệng, những người trong doan trại này cũng khả ái thật, bị đánh một trận như thế mà trong mắt không có chút ghen ghét nào, ngược lại còn bội phục.

Quân doanh chính là như thế, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, sẽ được mọi người ủng hộ.

Tình cảm giữa các nam nhân càng kỳ lạ, từ bàn rượu tạo ra, lại từ nắm đấm thêm nồng hậu.

Lãnh Hạ gật đầu, đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, lớn tiếng hét: “Xếp thành hàng!”

Các tướng sĩ không dám chậm trễ, nhanh chóng xếp thành hàng đứng ngay ngắn, ánh mắt lại lặng lẽ liếc Thí Thiên đang ngáp dài ngáp ngắn.

Mấy kẻ……không biết xấu hổ, rõ ràng hung hãn như vậy, lại giả vờ yếu ớt!

Nghĩ tới đây, không khỏi dâng lên vài phần mong đợi, đợt huấn luyện tới đây sẽ cho bọn họ bao kinh ngạc và vui mừng, một đội ngũ mạnh mẽ như vậy là do mưu sĩ tự mình dạy dỗ.

“Từ giờ trở đi, bia ngắm toàn bộ đổi thành di động, bia ngắm bất động có gì hay mà bắn? Không có kẻ địch nào sẽ đứng im tại chỗ chờ các ngươi giết!”

“Bỏ hết những chiêu thức vô dụng cho ta, ta sẽ dạy các ngươi những bộ phận yếu ớt trên cơ thể người, chỗ nào có thể khiến một kích mất mạng, nghe kỹ cho ta, sau đó hễ chiến đấu, không ra tay thì thôi, ra tay sẽ là một chiêu giết địch!”

“Thuật cưỡi ngựa tạm dừng huấn luyện, đợi học thủ đoạn công kích xong rồi phối hợp sau, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi biểu diễn cái gì đó!”

“…..”

Các tướng sĩ ngoan ngoãn đứng nghe nàng như cục cưng, thành thành thật thật nghe Lãnh Hạ căn dặn, cảm thán trong lòng, lúc trước mắt bọn họ bị mù sao?

Lại cho rằng một nam nhân bưu hãn quyết đoán như vậy là một nam sủng tiểu bạch kiếm.

Nghĩ như vậy, ánh mắt lại chuyển sang người Chiến Bắc Liệt, Vương gia quả nhiên là Vương gia, một thiếu niên mạnh mẽ như vậy mà cũng có thể đặt ở dưới thân.

A, thật ra thì Vương gia có ở phía trên không?

Ánh mắt của bọn họ đảo qua đảo lại trên người Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, tuy rằng thoạt nhìn thân hình thì mưu sĩ chắc là người ở dưới nhưng nhìn bộ dạng nói gì nghe nấy của Vương gia thì chắc hắn mới là người ở dưới.

Nhất thời, chúng tướng sĩ đồng loạt sợ hãi, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, vô cùng tò mò muốn biết rốt cuộc thì ai mới là người ở dưới.

Lúc này, Chiến Bắc Liệt cũng không biết, vì những hành động bưu hãn của Lãnh Hạ mà hắn đã biến thành người ở dưới trong lòng các tướng sĩ, đến khi hắn biết được thì cái ý nghĩ này đã hoàn toàn đi sâu vào lòng người.

Đại Tần Chiến thần hết đường chối cãi, hoàn toàn trở thành ‘Người ở dưới’

Đương nhiên, đây là nói sau.

Mà bây giờ, Chiến Bắc Liệt cảm nhận được vô số ánh mắt thì chỉ cho là họ tò mò quan hệ giữa hắn và Lãnh Hạ.

Hắn ho nhẹ một tiếng, sờ sờ mũi, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hạ tràn đầy niềm vui sướng và tự hào.

Cuồng Phong liếc mắt, Vương gia đã bị Tiểu Vương phi chinh phục hoàn toàn!

Thiểm Điện nhún nhún vai theo, cái này ta đã sớm biết rồi, thần tượng dù sao cũng là thần tượng a!

Lôi Minh vuốt cằm, trong đầu cũng nghĩ giống các tướng sĩ, rốt cuộc thì Vương gia ở trên hay ở dưới?

Đúng lúc này, một tiểu binh vội vã chạy tới, báo cáo: “Vương gia, sứ giả Bắc Yến cầu kiến.”

Tin tức này cũng không ngoài dự đoán của Chiến Bắc Liệt, từ lúc nghe tình hình Yến Sở hắn đã đoán được, nên lúc này chỉ khẽ gật đầu: “Dẫn vào lều lớn.”

Hắn quyến luyến liếc mắt nhìn Lãnh Hạ đang dạy các tướng sĩ, rồi xoay người đi về phía lều lớn.

Lãnh Hạ cũng nghe thấy tiểu binh kia báo cáo, biết Chiến Bắc Liệt đi gặp sứ giả Bắc Yến, chẳng qua cũng chỉ nói khách sáo mà thôi, nàng tiếp tục dạy các tướng sĩ.

Trong ánh mắt sùng bái của các tướng sĩ, thời gian chậm rãi trôi qua.

Màn đêm buông xuống, mùi thức ăn thơm phức bay khắp nơi, đã đến giờ cơm tối rồi, việc huấn luyện các tướng sĩ trên cơ bản cũng đã kết thúc.

Sau khi mọi người giải tán, phó tướng lúng túng đi tới trước mặt Lãnh Hạ.

Đứng trước mặt nàng nhưng lại không nói gì, người vuốt đầu, người ho khan, người mất tự nhiên nhìn trời, người nhìn đông nhìn tây, người xoa xoa hai tay, người khẽ miết mũi chân trên mặt đất, người thì cứ ngọ nguậy.

Lãnh Hạ nhìn vẻ mặt bảy người, cũng biết bọn họ muốn nói cái gì, nhất là nhìn vết thương xanh xanh tím tím của họ, bật cười.

Nàng cố ý quát to: “Một đám đại lão gia sao lại lúng ta lúng túng như đàn bà, có chuyện nói mau!”

Trịnh Thạch là người nóng tính nhất trong đám người, bị nàng nói như thế cũng không quản ngại ngùng gì nữa, lớn tiếng nói: “Mưu sĩ, chúng ta đến nói xin lỗi với ngươi!”

Thấy hắn nói, Phùng Hiền Lập có vài phần xấu hổ cũng nói theo: “Đúng đúng đúng, trước đây chúng ta có mắt như mù, sau này…….. sau này………”

Lãnh Hạ gật đầu, cười nói: “Sau này sẽ là huynh đệ!”

Bảy người vừa nhìn nét mặt của nàng, liền biết mới vừa rồi bị nàng đùa bỡn, Trịnh Thạch chúng ta đấm vào bả vai nàng một quyền, liên tục gật đầu: “Đúng, là huynh đệ! Trong quân doanh, ngươi là mưu sĩ của chúng ta, lúc không có ai, ngươi là huynh đệ của chúng ta.”

Ba người Cuồng Phong ở sau lưng Lãnh Hạ chép chép miệng, trong lòng thầm nghĩ huynh đệ ngươi cũng to gan thật, chỉ bằng một quyền này thôi, nếu để cho bạo gia nhà ta biết, không chặt tay ngươi mới lạ.

Phùng Hiền Lập cũng cười ha ha, sùng bái nhìn Lãnh Hạ hỏi: “Mưu sĩ, sao ngươi lại thế này? Mi thanh mục tú môi hồng răng trắng y như nữ nhân vậy………”

Nói đến đây, Phùng Hiền Lập đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh hãi, giống như chợt nhớ ra cái gì đó.

Những người khác thấy vẻ mặt của hắn, cũng đều trừng mắt lên, ngây ra như phỗng.

Ánh mắt của bọn họ đảo đi đảo lại, không dám nhìn thẳng vào Lãnh Hạ.

Lãnh Hạ khẽ nhướn mày, có vài phần khó hiểu, vẻ mặt như đã làm chuyện gì sai là có ý gì vậy?

Trịnh Thạch hung hăng tự đấm mình một quyền, vừa sợ vừa sám hối nói: “Mưu sĩ, chúng ta mải huấn luyện nên quên mất, đã đưa một nữ nhân vào trong lều của Vương gia.”

Lãnh Hạ nguy hiểm híp mắt lại, nữ nhân?

Phùng Hiền Lập lắp ba lắp bắp giải thích: “Chúng ta…… chúng ta lúc trước không biết mưu sĩ là nam nhân như vậy, cho rằng…..”

“Cho rằng ta là ông già thỏ khom lưng uốn gối dụ dỗ Vương gia của các ngươi?” Thanh âm của Lãnh Hạ lạnh lùng.

Trịnh Thạch nuốt nước miếng một cái, thành thành thật thật gật đầu, khai toàn bộ: “Hôm qua chúng ta còn chưa hiểu về mưu sĩ, sau khi về lều đã bàn bạc, rồi cảm thấy………. nhất định là mưu sĩ dụ dỗ Vương gia, Vương gia đã ở doanh trại nhiều năm, hơn nữa tính tình của hắn chúng ta đều biết, tránh né nữ nhân như rắn rết, chắc là không hiểu về nữ nhân nên mới….. bị ngươi dụ dỗ.”

“Đêm qua liền phái một tên lính, phi nước đại tới một thành trấn gần nhất, tìm một nữ nhân về đây, sáng nay đã giấu nữ nhân kia vào lều, dặn…. dặn tiểu binh đến tối sẽ đưa đến chỗ Vương gia…….”

Bọn họ gật đầu như gà mổ thóc, rất sợ Lãnh Hạ hiểu lầm, nếu sớm biết mưu sĩ bưu hãn thì sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này.

Suy nghĩ của con người kỳ quái như thế đấy, khi ngươi đang ghét một người thì dù hắn làm gì ngươi cũng đều coi thường, trái lại, khi ngươi đang thích một người thì dù người kia làm gì, ngươi cũng đều thấy tốt.

Hiện tại bảy người suy nghĩ một chút, Đại Tần Chiến thần là một nam nhân như vậy, thật đúng là không có nữ nhân nào có thể xứng, mưu sĩ là một thiếu niên như thế, vừa vặn, trời sinh một đôi, tuyệt phối!

Đoạn tay áo thì đoạn tay áo, nam nhân thì nam nhân, cong thì cong, dù sao đi nữa thì hai người cũng rất hợp.

Nghĩ như vậy, bảy người quan sát vẻ mặt Lãnh Hạ, không khỏi cảm thấy kỳ quái, sao mưu sĩ lại không nóng nảy chút nào, còn có thời gian ở đây tra hỏi bọn họ?

Chẳng lẽ, mưu sĩ và Vương gia không phải loại quan hệ đó?

Nhưng đêm nào cũng ở cùng nhau a!

Thật ra Lãnh Hạ không hề gấp gáp, cũng không phải là nàng không để Chiến Bắc Liệt vào lòng mà là nàng tin tưởng Chiến Bắc Liệt, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với nàng.

Nghĩ vậy liền không khỏi cười cười, từ khi nào thì nàng đã tín nhiệm Chiến Bắc Liệt tới mức này?

Lại nhìn sang bảy người cúi thấp đầu, trên trán dán ‘Ta sai rồi’, cũng không tức nổi, cười nói: “Không sao, hắn sẽ từ chối.”

Mọi người nghe nàng nói liền hiểu ra vài phần, thì ra là do tín nhiệm.

Nhưng lại càng nóng nảy hơn!

Phùng Hiền Lập hung hăng đánh mình một cái, sắp khóc rồi: “Mưu sĩ, trên người nữ nhân kia có hạ mị dược a!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện