Q.2 - Chương 53: Lương Đô

Edit: Kiri

Hôm sau, phó tướng điểm đủ năm vạn người ngựa, để lại năm vạn trấn thủ ở Tây Ninh quan, chuyển Mộ Dung Triết lên xe ngựa, khởi hành quay về Lương Đô.

Dọc đường bị ám sát vô số lần, là do các Hoàng tử khác, Mộ Dung Triết bị Mộ Nhị động tay vào thuốc nên vẫn không thể tỉnh lại, mọi việc đều do Lãnh Hạ làm chủ, sắp xếp phòng thủ phản kích chặt chẽ không chỗ hở nên cả đoạn đường hữu kinh vô hiểm, càng khiến mọi người phục nàng sát đất.

Hơn nửa tháng sau, đoàn người chỉ còn cách Lương Đô ba mươi dặm, đối với Lãnh Hạ, thuộc hạ của Mộ Dung Triết nói gì nghe nấy, tín nhiệm mù quáng, coi nàng như nữ thần mà cung phụng.

Việc đáng nhắc tới là, từ ngày bắt đầu khởi hành, các quân y không còn bám theo Mộ Nhị nữa mà rất an phận, sáng sớm chỉ tới thỉnh an một lần, thái độ cung kính, ánh mắt lại hiện vẻ ngươi biết ta biết trời biết đất biết, như là đang có âm mưu gì, làm Mộ Nhị nổi gai ốc mà không hiểu ra sao.

Mộ Đại thần y không rõ nhưng Lãnh Hạ lại có thể ngửi được chút mùi của Chiến Bắc Liệt……..

Nhưng vị sát thủ vô lương này chắc chắn sẽ không nói cho Mộ Nhị, có một thái độ xem kịch vui, mỗi khi Mộ Nhị ngơ ngác nhìn mình sẽ hắng giọng một cái rồi thong thả rời đi.

Tiết trời đầu xuân khá ấm áp chỉ còn dư lại chút lạnh lẽo của mùa đông thôi, nhất là Tây Vệ đất đai cằn cỗi, khí hậu khô hạn, lại hay gió bụi, Lãnh Hạ cởi áo khoác, đổi sang áo lông cáo, nhìn tòa thành cổ kính phía xa, trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều thứ.

Phó tướng ở cạnh hỏi: “Công chúa, xuất phát chứ?”

Ánh sáng ban mai che đi ý cười trong mắt nàng, Lãnh Hạ gật đầu, hạ lệnh: “Xuất phát!”

Nhiệt độ ở Tây Vệ có chênh lệch rất lớn ở từng thời điểm trong ngày, mới đến trưa mà chút khí lạnh còn sót lại đã bị đánh bay hoàn toàn, một đám Hoàng tử Công chúa dẫn theo quan viên lớn nhỏ trong triều, đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, vẻ mặt chế nhạo đợi ở dưới cổng thành.

Bọn họ cũng chả phải huynh đệ tình thâm gì, chẳng qua lúc Vệ vương bệnh nặng, Mộ Dung Triết thao túng toàn bộ triều chính, lại còn xuất binh làm loạn thêm chiến tranh Yến Sở, luôn mồm nói muốn đoạt lấy phía tây nam Bắc Yến.

Lời nói rất hùng hồn mà bây giờ lại thất bại thảm hại, ngay cả mạng nhỏ cũng suýt mất, cơ hội để cười nhạo tốt như thế, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua.

Một nam nhân đứng đầu dáng vẻ tuấn lãng bất phàm, tay phe phẩy chiết phiết, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên một tia tinh quang: “Đến rồi!”

Mọi người ở phía sau liền phấn chấn hẳn lên nhìn về phía trước, quả nhiên có mấy chấm đen đang di chuyển về phía này, một tiếng nói âm nhu ác ý vang lên: “Tứ ca, Tam ca đã trở về, Hoàng đệ thật sự là đổ một giọt mồ hôi thay huynh.”

Tứ Hoàng Tử vẫn chưa quay đầu lại, khóe môi hiện rõ sự khinh thường, thản nhiên nói: “Có lẽ Lục đệ nên lo ình trước, nếu Tam ca biết chính phi của mình đã theo người khác chẳng biết sẽ cảm thấy thế nào.”

Lục hoàng tử vốn có vẻ trêu tức, giờ lập tức trở nên hung ác, tay nắm chặt thành quyền.

Đang nói chuyện thì đoàn quân đã tới gần, một chiếc xe ngựa đi đầu đã dừng lại.

Một lát sau, một cánh tay trắng nõn xốc màn xe lên.

Mọi người giật mình, là nữ nhân!

Trong đầu vừa hiện lên ý nghi hoặc thì cánh tay kia đã vén màn lên, tình hình trong xe lập tức hiện rõ trước mắt mọi người, một nữ tử y phục trắng muốt, mặt mày như vẽ, phượng mâu lạnh nhạt, chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa.

“Là ngươi?” Trong đám người liền vang lên một tiếng thét chói tai, nữ tử vừa thét lên kia đẩy mọi người chạy tới, không dám tin chỉ vào Lãnh Hạ: “Là ngươi đồ phế vật này!”

Lãnh Hạ lại làm như không nghe thấy, ánh mắt đảo qua cửa thành, từng chút từng chút một.

Từ lúc xuống xe, một cảm giác kỳ lạ đã nảy sinh trong đầu, ánh mắt đảo đến đâu liền có hình ảnh hiện lên đến đấy, những hình ảnh giống như đèn kéo quân xẹt qua trong đầu nàng.

Một cô bé bị những nữ tử xinh đẹp vây quanh, run rẩy ở trong lãnh cung, nước mắt giàn giụa.

Cô bé ấy dần trưởng thành, thân thể vẫn run rẩy ở một góc lãnh cung, bị đấm đá liên tục, những kẻ đáng ghét này nữ có nam có, có người còn giống nàng vài phần, độc ác chửi rủa: “Dã loại! Dã loại do cung nữ sinh……..”

Thiếu nữ mặc hỉ phục đỏ rực, đờ đẫn ngồi trong kiệu cưới, nhưng trong mắt nàng không hề có sự mừng rỡ, đột nhiên, thiếu nữ ôm ngực, toàn thân co giật, cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể, màn kiệu bị xốc lên, nha hoàn làm bạn bên nàng sớm chiều lấy một miếng bánh ngọt trên bàn cười ngọt ngào: “Phế vật, vĩnh biệt.”

Trong kiệu, nữ tử vốn đã không còn sinh mạng, đột nhiên ngón tay giật giật, ánh mắt dưới khăn voan chợt mở ra, tất cả sự nhát gan đã không còn, rực rỡ đến đoạt phách, lạnh lùng đến khiếp người!

Những hình ảnh kia chỉ đến đây là ngừng lại, dừng tại thời điểm nàng tới thế giới này, trí nhớ của Mộ Dung Lãnh Hạ đã giãy bày với nàng tất cả.

Lãnh Hạ chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe môi gợi lên ý cười, lúc mở ra lần nữa, lại sắc bén bức người như trước!

Nàng tự hỏi trong lòng, ngươi muốn ta giúp ngươi báo thù đúng không?

“Phế vật! Ngươi dám không đáp lại Bổn cung?” Tiếng nói ầm ĩ kia lại vang lên.

Lúc này nàng mới có thời gian quan sát mọi người, những người trong Hoàng tộc không ai mà không rực rỡ, nam tuấn nữ mỹ nhưng cũng không ai không có ánh mắt căm hận.

Ánh mắt của nàng đảo qua Tứ Hoàng Tử Mộ Dung Tiêu và những Hoàng tử Công chúa khác, rồi mới quay lại nhìn Thất Công chúa Mộ Dung Lãnh Tương, cười nhạt nói: “Thất tỷ, ngươi nên gọi ta là Cửu muội.”

Thất Công chúa Mộ Dung Lãnh Tương trợn tròn mắt, nghi hoặc nhìn nàng, như là không ngờ phế vật này mà cũng dám đáp lại mình như vậy.

Không đợi nàng nói, Lãnh Hạ đã chậm rãi nở nụ cười, nói tiếp: “Hoặc là, Liệt Vương phi cũng được.”

“Đã lâu không gặp, Cửu muội cũng thay đổi thật nhiều.” Một tiếng nói nhẹ tiếp lời, chính là từ Tứ Hoàng Tử Mộ Dung Tiêu, hắn phong lưu phóng khoáng phe phẩy chiết phiết, đánh giá Lãnh Hạ mấy lần, giọng điệu ôn hòa nhưng cũng đầy sắc sảo: “Chẳng biết sao Liệt Vương phi lại không ở Đại Tần mà quay về Tây Vệ chúng ta?”

Vừa dứt lời liền như nhắc nhở những người khác, nhất là Mộ Dung Lãnh Tương, trong chớp mắt đã quét sạch mọi lo lắng, cười nhạo một tiếng: “Hay là bị Liệt Vương bỏ rồi?”

“Phế vật đúng là phế vật, ngay cả phu quân của mình cũng không giữ được!”

“Phế vật này cái gì cũng không biết, Bổn cung đã sớm biết được kết quả của nàng!”

“Lúc trước không nên để phế vật này đi hòa thân, làm nhơ nhuốc danh tiếng Tây Vệ ta.”

……….

Vô số tiếng cười vang lên, chứa đầy ác ý và nhạo báng, lần lượt vang lên bên tai Lãnh Hạ.

Nàng vẫn cười nhạt, ánh mắt đảo qua Tứ Hoàng tử chỉ gây ly gián xong im lặng kia, phượng mâu hơi nheo lại.

Đợi những tiếng cười kia yếu dần rồi im hẳn nàng mới nỏi: “Nghe nói Phụ hoàng bệnh nặng, Bắc Liệt bảo ta thay mặt hắn về thăm.”

Chỉ với một câu này đã giải thích rõ ràng lý do tại sao nàng ở đây, lại gọi Đại Tần Chiến thần là ‘Bắc Liệt’ làm tất cả mọi người đều phải im miệng.

Đại Tần Chiến thần là ai, bọn họ tin rằng nữ nhân này không dám bịa chuyện.

Nếu không phải bịa đặt thì chính là sự thật!

Lãnh Hạ chép chép miệng, a, cảm giác cáo mượn oai hùm, cũng không tệ lắm!

Chỉ trầm mặc trong chốc lát, Mộ Dung Lãnh Tương đã cười nhạo: “Bổn cung không tin! Ngươi cho rằng nói thế thì chúng ta sẽ bị lừa sao, ngươi coi mọi người đều là kẻ ngu hả, ai biết có phải là ngươi bị phu quân ruồng bỏ, không có chỗ nào để đi nên mới về Tây Vệ không!”

“Thất tỷ!” Lãnh Hạ quát một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía nàng ta, lạnh lùng nói: “Ta là đại diện cho việc Tây Vệ và Đại Tần hòa thân, sao Thất tỷ lại cứ mong hôn sự của ta thất bại, để huỷ bỏ hiệp ước đồng minh giữa Tây Vệ và Đại Tần ư?”

Nàng bước từng bước một về phía Mộ Dung Lãnh Tương, sát khí nặng nề đè ép nàng ta, làm nàng ta phải lui dần về phía sau, lệ khí bừng bừng: “Rốt cuộc thì Thất tỷ có ý gì!”

Lãnh Hạ trực tiếp đẩy thù hận giữa hai nữ nhân lên sự kết minh của hai nước, Mộ Dung Lãnh Tương run rẩy cả người, muốn mắng chửi nhưng lại không nói nên lời.

Dưới sát khí nặng nề như thế này, nàng vừa lui bước vừa run rẩy, nghĩ nát óc cũng không ra………..

Phế vật trước kia mặc người khác đánh chửi sao giờ lại thành như vậy!

Đây……….

Đây là phế vật đó sao?

Trong đầu mỗi người, đều hiện lên câu hỏi này.

“Cửu muội đừng tức giận, chẳng qua là lâu không gặp, Thất muội nhất thời kích động nên mới nói nhảm thôi.” Mộ Dung Tiêu cười ôn nhã, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, việc ở Cách Căn thành hắn vốn không tin nhưng nhìn nàng hôm nay, cũng không phải là không thể được.

Cửu Hoàng muội này quả thật là khác hẳn trước kia!

Lãnh Hạ cười nhạo một tiếng, không để ý tới Mộ Dung Lãnh Tương đang hoảng sợ nữa, mục đích nàng quay về Tây Vệ, không phải là tranh đấu với những kẻ chẳng ra sao này.

Mộ Dung Lãnh Tương, còn chưa đủ tư cách!

Lãnh Hạ phủi phủi tay áo, trực tiếp hỏi: “Gần đây Phụ hoàng thế nào?”

Mộ Dung Tiêu lại không đáp lời nàng mà hỏi lại: “Cửu muội, sao lại không thấy Tam ca?”

“Thương thế của Tam ca chưa lành, vẫn đang hôn mê.” Lãnh Hạ giải thích một câu đơn giản, nói lại vấn đề cũ: “Bổn cung muốn đi thăm Phụ hoàng.”

Nàng đổi xưng hô thành Bổn cung, là đang nhắc nhở bọn họ, thân phận bây giờ của nàng!

Dù sao hắn cũng không để ý nàng gọi mình là cái gì, có chỗ dựa thì dùng một chút cũng không sao.

Mộ Dung Tiêu chỉ do dự trong chốc lát, khẽ phe phẩy chiết phiến, cười nói: “Cửu muội đi đường mệt nhọc, không bằng nghỉ ngơi trước, mấy ngày nữa gặp cũng không muộn.”

Vừa dứt lời, mấy người phía sau đều có vài phần phẫn hận.

Lãnh Hạ quan sát vẻ mặt của bọn họ, đã có tính toán trong lòng.

Chắc giờ Mộ Dung Tiêu đã nắm quyền, phong tỏa tẩm cung Vệ vương, không chỉ nàng mà những người khác cũng không có cơ hội để tiếp cận Vệ vương.

Đây cũng là điều đương nhiên, chẳng biết lúc nào thì lão già kia sẽ xuống gặp Diêm vương, chỉ cần Mộ Dung Tiêu chiếm được tiên cơ thì lúc đó dù Vệ vương truyền ngôi cho ai, hắn cũng đều có thể sắp đặt.

Lãnh Hạ khẽ nhướn mày, cười nhạt.

Cục diện này có lẽ cũng chỉ là do Mộ Dung Triết quay về nên tạm thời hình thành, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, lúc này bọn họ có thể cùng đến cười nhạo Mộ Dung Triết, không có nghĩa là những Hoàng tử khác không có tâm tư riêng.

Long ỷ kia, có ai không muốn ngồi?

Phượng chậm rãi nheo lại, Lãnh Hạ thong thả nói: “Tứ ca không biết rồi, trước khi đi Bắc Liệt đã cố ý tìm thần y Mộ Nhị, chắc rằng có thần y cứu chữa, bệnh của Phụ hoàng sẽ dần khỏi hẳn.”

Hắn biến sắc đang định nói thì Lãnh Hạ đã mỉm cười nói trước: “Thân thể Phụ hoàng chính là quan trọng nhất, chắc chắn Tứ ca cũng muốn Phụ hoàng sớm bình phục, tuyệt đối sẽ không ngăn cản.”

Mộ Dung Tiêu bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt sắc như dao.

Lãnh Hạ cũng đang nhìn hắn, lại rất tự đắc, nhướn mày chờ hắn đáp lời, nàng không tin lời lẽ đàng hoàng như thế mà hắn có can đảm cự tuyệt.

Quả nhiên, Mộ Dung Tiêu sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi cười cười: “Đương nhiên!”

Lãnh Hạ quay đầu lại, nói với phó tướng của Mộ Dung Triết: “Kinh thành rất quan trọng, lệnh cho đại quân đóng quân ở ngoài thành, đưa Tam ca về phủ dưỡng thương.”

“Rõ!” Phó tướng vâng lệnh, không nghi ngờ do dự chút nào, quay lại chỉ huy quân sĩ.

Hành động đơn giản như thế lại khiến đám người Mộ Dung Tiêu biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hạ vô tình đã có thêm vài phần cảnh giác, tự cho rằng nàng đã là người của phe Mộ Dung Triết.

Lãnh Hạ cũng không ngần ngại chút nào, tùy bọn chúng nghĩ sao thì nghĩ, kì thực hư chi hư tắc thực chi, mục đích nàng trở về, chính là muốn đem Tây Vệ đã đục đến mức không chịu nổi………

Khuấy đến long trời lở đất!

==

Lương Đô, Hoàng cung Tây Vệ.

Hoàng cung Tây Vệ không giống với Đại Tần và Bắc Yến, cực kỳ xa hoa, vàng son khắp chốn, giống như toàn bộ tiền tài của Tây Vệ đều tập trung tại Hoàng cung này, khác biệt hoàn toàn với Lương Đô hoang vắng.

Từ lúc bước vào Hoàng cung, khóe môi Lãnh Hạ vẫn lộ vẻ giễu cợt.

Thân thể này của nàng đã từng sống ở đây mười lăm năm, chưa từng ra khỏi lãnh cung, cuối cùng hôm nay mới thấy rõ hoàng cung này như thế nào.

Vẫn nghe nói Vệ vương hoang dâm vô độ, thống trị Tây Vệ khiến bách tính oán trời dậy đất, hôm nay thấy quả nhiên là thế, Hoàng cung hao tiền tốn của như thế nếu xây ở Đông Sở giàu có, Đại Tần hùng mạnh còn được chứ tại Tây Vệ yếu đuối nghèo khó này, quả là một truyện cười.

Mộ Dung Tiêu đi trước dẫn đường, đi suốt hơn nửa canh giờ, mới tới bên ngoài tẩm cung Vệ vương, hắn dừng bước, giọng nói tuy là thương lượng nhưng lại có vài phần kiên quyết: “Phụ hoàng cần nghỉ ngơi, không bằng Cửu muội cùng ta vào là được.”

Những Hoàng tử Công chúa khác đều không cam lòng, trầm mặc một lúc, một nam tử trong đó nói: “Tứ ca, tận hiếu với Phụ hoàng không phải là chuyện riêng của hai người.”

Người này dáng dấp cũng tuấn mỹ bất phàm, chỉ là phong thái có vài phần âm nhu, chính là Lục hoàng tử Mộ Dung Tề.

Lãnh Hạ quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Lục ca nói rất có lý, chỉ cần giữ im lặng là được, chắc Phụ hoàng cũng muốn chúng ta đều vào thăm.”

Mộ Dung Tề ném cho nàng ánh mắt cảm kích, cười lạnh nói: “Tứ ca sẽ không chuyên quyền độc đoán chứ?”

“Nếu cũng là vì Phụ hoàng, đương nhiên sẽ không.” Mộ Dung Tiêu tuy tươi cười nhưng ánh mắt lại đen kịt, bước vào tẩm cung trước tiên.

Lãnh Hạ túm lấy Mộ Nhị đang dại ra lôi vào.

Bên trong tẩm cung tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, mấy tên thái giám thấy mọi người liền tiến lên nghên đón, bảo bọn họ lui ra rồi Lãnh Hạ mới nhìn về phía Vệ vương đang hôn mê bất tỉnh, hô hấp yếu ớt, hơi thở mong manh, hai gò má hóp vào, có tử khí chập chờn xung quanh, nếu nhìn thoáng qua thì cũng cực kỳ tuấn mỹ.

Cũng phải, Lãnh Hạ là đệ nhất mỹ nữ Tây Vệ, con của lão cũng rất tuấn tú xinh đẹp, đương nhiên Vệ vương cũng không phải là người bình thường.

Thấy hắn đã suy yếu đến mức nửa chết nửa sống, mọi người đều giả vờ nhào tới, đặc biệt là Mộ Dung Lãnh Tương, khóc lóc ầm ĩ: “Phụ hoàng, Phụ hoàng, người mở mắt ra nhìn con đi, con là Tương nhi người yêu thương nhất a!”

Lãnh Hạ thờ ơ nhìn bọn họ ra vẻ, một lúc sau, đợi mọi người khóc chán rồi mới kéo kéo tay áo Mộ Nhị.

Mộ Đại thần y vẫn không nhúc nhích.

Lãnh Hạ lại kéo nhưng vẫn vô dụng, nàng liếc mắt sang, huých nhẹ hắn một cái làm Mộ Nhị lảo đảo nên hắn mới bất đắc dĩ vươn hai ngón tay để lên cổ tay gầy gò của Vệ vương.

Một lát sau, hắn nhíu mày, vẻ mắt khó giải thích, ánh mắt chậm chạp chuyển sang nhìn Lãnh Hạ, rất là rầu rĩ.

Mộ Dung Tiêu vội vàng hỏi: “Thần y, Phụ hoàng bị sao vậy?”

Mộ Nhị thu tay về, vẻ mắt rất rối rắm, mặc kệ mọi người lòng như lửa đốt, một lát sau hắn mới không tình nguyện mà mở cánh môi cao quý, bật ra một chữ: “Có.”

Có?

Có cái gì?

“Có thể cứu chữa đúng không?” Mộ Dung Lãnh Tương lao tới muốn túm lấy ống tay áo của hắn.

“Không.” Mộ Nhị phun ra một chữ nữa, ghét bỏ cau mày lại, lập tức thi triển khinh công siêu tuyệt, thanh sam nhoáng cái đã biến mất rồi lúc hiện ra thì đã đứng ở sau lưng Lãnh Hạ.

Hỏi một câu, nói một chữ!

Mọi người bị thái độ của hắn làm cho rất khó chịu!

Mộ Dung Lãnh Tương túm hụt, oán hận trừng mắt nhìn hắn, Mộ Nhị lại hoàn toàn không biết, khẽ hé miệng ra đang định nói hai chữ thì đột nhiên dưới chân đau đớn, lập tức nuốt xuống toàn bộ.

Mộ Đại thần y ngơ ngác nhìn về phía Lãnh Hạ, trong con ngươi đạm mạc lộ ra sự nghi hoặc, trong lòng lại dâng lên vài phần oán niệm.

Không ai biết, nhờ y bào của Mộ Nhị che đi nên Lãnh Hạ dù gương mặt mang ý cười nhưng phía sau lại giẫm mạnh lên chân hắn, rồi dùng khẩu hình miệng nói riêng: Câm miệng!

Mộ Đại thần y thật thà ngậm miệng lại, Lãnh Hạ mới tha cho cái chân hắn, rồi ra vẻ là người lên tiếng thay thần y giải thích: “Đúng vậy, có thể cứu chữa!”

Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhìn sang phía Mộ Nhị thì thấy hắn đứng bất động, miệng ngậm chặt, bắt đầu đờ ra.

Không cần suy nghĩ bọn họ cũng biết nhất định là cửu Hoàng muội đổi trắng thay đen!

Lãnh Hạ nhún vai, chậm rãi nói: “Ý của thần y là có thể cứu chữa nhưng không dễ dàng, cụ thể thế nào thì phải để thần y quay về suy nghĩ cẩn thận, đến lúc đó thuốc thang thế nào ta sẽ thông báo cho các vị sao.”

Dù biết rõ là có khả năng nàng nói láo nhưng bọn họ cũng không có cách nào, thần y Mộ Nhị này không biết có phải là đầu óc bị lừa đá hay không mà ngơ ngác không nói gì, chỉ nghe mỗi mình nàng!

Nhìn thì nhìn nhưng cũng chả nhìn ra được cái gì.

Mộ Dung Tiêu để tay Vệ vương vào trong chăn, rất hiếu thuận mà chỉnh lại góc chăn rồi cười nói: “Vậy thì làm phiền Cửu muội, không biết Cửu muội định ở đâu?”

Mộ Dung Lãnh Hạ vốn là ở lãnh cung nhưng nay thân phận của nàng là Liệt Vương phi, không phải là phế vật chịu mọi khi nhục như trước nữa, đãi ngộ đương nhiên phải khác.

Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, vừa túm lấy Mộ Nhị đi ra ngoài vừa nói: “Ta ở tại quý phủ của Tam ca là được rồi.”

Nếu bọn họ đã đoán là nàng thuộc phe cánh của Mộ Dung Triết thì nàng cũng không ngại mà chứng thực suy đoán này, đang là thời điểm mấu chốt, chắc chắn sẽ có người ngồi không yên!

Lãnh Hạ dẫn Mộ Nhị vẻ mặt oán khí ra ngoài, chậm rãi đảo quanh Hoàng cung đi đến một góc rất xa, chính là lãnh cung mà Mộ Dung Lãnh Hạ đã sinh sống mười lăm năm.

Ngoài điện đầy cỏ dại, khắp nơi đầy mạng nhện, mái ngói thì thủng lỗ chỗ tường cũng chả khá hơn, Lãnh Hạ đảo mắt nhìn, quả nhiên có không ít người đang theo dõi.

Nàng coi như không thấy mấy cái đuôi này mà dắt Mộ Nhị dạo quanh lãnh cung một vòng.

Thật ra Lãnh Hạ không có mục đích đặc biệt gì, ký ức của Mộ Dung Lãnh Hạ đã khôi phục hoàn toàn, nhưng lại không hề có chút nào về ‘Phù dung’ kia, chắc là bị săm vào lúc không có ý thức, hay là lúc còn nhỏ.

Nàng chỉ muốn đến nơi này cầu may, xem thử xem có đầu mối gì không thôi.

Mãi cho đến lúc quay về phủ đệ của Mộ Dung Triết, trên mặt của Mộ Nhị chính là tức giận, Lãnh Đại sát thủ vạn phần bất đắc dĩ, nếu như không dùng biện pháp thô bạo như thế thì sao có thể ngăn kẻ không hiểu sự đời này.

Người gác cổng đã nghe phó tướng phân phó nên vừa thấy nàng đã cung kính bước lên đón, khom lưng nói: “Công chúa, phó tướng đã lệnh cho tiểu nhân chờ người, tổng quản đã chuẩn bị phòng cho người xong xuôi, xin đi theo tiểu nhân.”

Rẽ lung tung mới đến nơi, đuổi tên kia đi Lãnh Hạ mới bất đắc dĩ chọc chọc Mộ Đại thần y, duỗi chân ra sảng khoái nói: “Cho ngươi đạp lại.”

Lúc này không có người ngoài, Mộ Nhị nổi hứng đùa nghịch, quay đầu đi, quay mông về phía nàng, không có phản ứng.

Lãnh Hạ bất đắc dĩ nhìn trời, lấy đầu ngón chân đá đá hắn, hắng giọng một cái rồi nói: “Còn một cơ hội.”

Vừa dứt lời đã thấy chân bị giẫm một cái, Mộ Nhị quyết đoán nắm lấy cơ hội này, giẫm xong rồi dí mạnh vài cái mới hả lòng, thần y cuối cùng cũng báo được thù, sắc mặt đã tốt lên được vài phần.

Lãnh Hạ bĩu môi, thầm nghĩ người này thực sự là ấu trĩ, thu bàn chân vừa bị đạp xong, hỏi: “Nói đi, có vấn đề gì?”

Lời Mộ Nhị vừa nói, chính là: Có vấn đề.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện