Q.2 - Chương 57: Gặp Lại Lão Ngoan Đồng
Edit: Kiri
Vô số nữ nhân ùa ra hậu điện, Mộ Nhị thì đã trốn rồi, họ không còn cách nào khác ngoài cách ôm cây đợi thỏ, chờ a chờ, chờ đến chạng vạng, làm tổng quản phủ Tam Hoàng tử phải đến đuổi người rồi mà con thỏ ngốc kia vẫn chưa về……….
Mọi người đều thở ngắn than dài, ngày hôm sau lại đến từ sớm, rất kiên nhẫn, mục đích cũng rất đơn giản.
Đợi thỏ!
Cứ như thế qua ba ngày, trong phủ Tam Hoàng tử mỹ nữ chẳng những không ít đi mà trái lại càng ngày càng nhiều, lớp sóng sau xô lớp sóng trước, làm cả phủ vô cùng chật chội, một ngọn gió cũng không thể lọt vào.
Thần y Mộ Nhị vốn thần bí khó lường, rồng thần chỉ thấy đầu chứ không thấy đuôi, hơn nữa chỉ nghe danh chứ chưa từng được gặp mặt, cuối cùng bây giờ cũng có tin tức xác thực, không chỉ ở Lương Đô mà toàn Tây Vệ, thậm chí các đại phu ở nước khác cũng đều chạy tới phủ Tam Hoàng tử.
Bái sư, cầu y, tìm con rể, muôn vàn lý do.
Mà có một điều không thay đổi, chính là từ lúc đó, đã không thấy bóng dáng thần y Mộ Nhị nữa.
Không thấy Mộ Nhị lại thành ra tiện nghi cho kẻ khác, Mộ Dung Triết vừa khỏi bệnh, mới ra khỏi phòng đã thấy cả phủ đầy oanh oanh yến yến, hai mắt lập tức lóe sáng!
Cuối cùng, các nữ nhân chạy đến vì thần y Mộ Nhị, thấy người sang bắt quàng làm họ, nguyện ý gả cho Mộ Dung Triết, bốn năm sáu bảy……… Hơn trăm người, làm phong phú hẳn lượng thê thiếp của Tam Hoàng tử.
Còn những nữ tử nặng tình với thần y đều khóc sướt mướt đến mức hoa cũng phải lu mờ hương sắc, bỏ khăn tay lại, khóc lóc chạy đi, còn nhanh hơn cả Mộ Nhị thi triển khinh công.
Cứ như vậy, cuối cùng, tiết mục chúng nữ tranh thần y, cũng coi như hợp ý mọi người, vui vẻ mà hạ màn.
Nếu muốn hỏi trong khoảng thời gian ấy, Mộ Nhị đi đâu, thì chỉ có Lãnh Hạ làm chuyện xấu mới có thể giải đáp!
Giống như lúc này, nàng đang tựa vào thành giường, cúi đầu xem quyển sách mà Chung Ngân mới đưa tới lần nữa, trong góc phòng đã có một bức tượng phật, Mộ Đại thần y.
Ngày đó, sau khi Lãnh Hạ chỉ điểm ấy nữ nhân kia, thong thả về phòng, vừa đẩy cửa liền thấy Mộ Nhị đang ngồi trong phòng, ngồi im không nhúc nhích tý nào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tự ngơ ngác trong thế giới đầy oán niệm của bản thân.
Đến tận lúc mặt trời lặn, Mộ Đại thần y mới chậm chạp chuyển mình, cứng nhắc bước về phòng.
Hôm sau, mặt trời vừa mọc đã lại cứng ngắc đến phòng Lãnh Hạ làm tượng phật.
Vừa ngồi xuống, mông đã mọc rễ, đâm thẳng xuống chỗ mà hàng ngày vẫn ngồi.
Nhìn Lăng Tử ngồi bất động như núi kia, Lãnh Hạ rất hoài nghi, từ lúc nào mà đầu óc của người này đã được mở mang thế, còn biết chạy đến phòng nàng tránh nạn…….
Nếu đến chỗ khác thì có khi nàng còn nổi hứng đùa ác, nói ấy nữ nhân kia, nhưng nếu ở đây thì nàng cũng chưa rảnh đến mức tự chuốc phiền vào thân, dẫn cả đám kia đến phòng mình.
Lãnh Hạ gõ nhẹ một cái vào tường để hắn chú ý, thấy đã đạt được mục đích mới lên tiếng: “Ngươi định trốn ở đây cả đời chắc?”
Nàng đã nghe nói, tuy mấy nữ nhân kia đã đi, nhưng còn vô số người khác đang tiến đến đây.
Mộ Nhị lập tức cứng người, hai mắt từ từ trợn lên, có vẻ như rất kinh khủng, Lãnh Hạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi về nghỉ ngơi đi, trong khoảng nửa khắc, họ sẽ không đến đâu.”
Hai mắt nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, Lãnh Hạ dám thề, đây chính là lần phản ứng nhanh nhất của hắn từ trước tới nay.
Mộ Nhị đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm nàng, hai mắt lóe sáng, ý hỏi: Thật?
Lãnh Hạ gật đầu, cực kỳ chân thành!
Mộ Nhị lén thở phào một hơi, đứng dậy đi ra ngoài, đi đến cửa bỗng dừng bước, hai tai run rẩy tập trung tinh thần nghe tiếng ở bên ngoài, rồi quay đầu nhìn Lãnh Hạ, nhíu mi lại, trong đôi mắt ngờ nghệch, có sự rối rắm khó nói nên lời.
Lãnh Hạ bĩu môi, không thèm để ý đến hắn nữa, tiếp tục xem sách.
Đây là quyển sách Chung Ngân vừa đưa tới, vẫn dùng cách cũ, để trong ống tranh của Cổ Mặc Trai, ghi lại đầy đủ hành động của Mộ Dung Triết sau khi tỉnh lại và Mộ Dung Tiêu.
Hai người này bắt đầu khai chiến, ngươi cắt mất cánh tay phải của ta, ta sẽ diệt mấy kẻ tâm phúc của ngươi, ai cũng đừng mong được lợi.
Nhưng dù hai người đấu thế nào cũng không bị ảnh hưởng đến toàn cục, chỉ là mấy kẻ lâu la thôi, hơn nữa cũng chỉ có phe cánh của hai người tham dự, còn các Hoàng tử khác chỉ đứng ngoài làm quần chúng.
Nhất là Lục hoàng tử Mộ Dung Tề, từ việc lần trước, giống hệt như lời phó tướng nói, không thể.
Lãnh Hạ đảo qua mấy tin tức này một lượt, trầm ngâm một lát rồi gấp sách lại, Mộ Nhị thì vẫn đứng ở cửa cau mày, hình như là đang không biết có nên tin nàng hay không.
Lãnh Hạ thở dài, túm lấy Lăng Tử còn đang do dự, bước ra ngoài.
==
Lương Đô, Hoàng cung Tây Vệ.
Trời đêm thanh mát, sao sáng đầy trời.
Trong Lương Đô, nhất là Hoàng cung Tây Vệ, đều có vẻ hoang vắng đến đáng buồn, thi thoảng mới có mấy đội thị vệ tuần tra đi qua, vang lên những bước chân đều đặn.
Trong hoàng cung với vô số ám vệ, hai bóng dáng một xanh một trắng như ẩn như hiện, đi tới đi lui ở trong như chỗ không người, yên lặng giải quyết những thị vệ, ám vệ gặp trên đường, đi tới bên ngoài tẩm cung của lão Hoàng đế.
Bên ngoài tẩm cung, tất cả thị vệ canh gác đều đờ ra, hai con ngươi không hề có tiêu cự, đứng bất động ở bên ngoài, để hai người nghênh ngang đi vào.
Chính là Lãnh Hạ và Mộ Nhị.
Vào lúc này, Lãnh Hạ không khỏi huýt sáo một tiếng, nhướn mi nhìn Mộ Nhị ở bên cạnh, nếu muốn đi cướp của giết người gì gì đó thì Lăng Tử này chính là cộng sự tuyệt vời nhất!
Hai người đi thẳng đến bên ngoài phòng ngủ, qua cửa sổ có thể thấy dưới ánh đèn tờ mờ, có hai thái giám đang ngồi gật gà gật gù ở bàn, bỗng nhiên vút một tiếng, hai thái giám đều gục xuống bàn.
Cửa phòng bị đẩy ra, hai người chậm rãi đi tới cạnh giường lão Hoàng đế, Lãnh Hạ bĩu môi nhìn lão ta, nói với Mộ Nhị ở sau lưng: “Giúp một tay.”
Mộ Nhị ngơ ngác nhìn nàng một cái, rồi quay sang nhìn nhìn lão Hoàng đế, nhíu mi suy nghĩ một chút mới hiểu nàng nói gì, bắt đầu giả chết, không phản ứng.
Được rồi, thần y cao quý chưa từng phải làm loại chuyện này, Lãnh Hạ vuốt bụng, ngả đầu nhìn Mộ Nhị, ý nói: Ta là một phụ nữ có thai, ngươi không biết xấu hổ sao.
Mộ Nhị đúng là vẫn còn lương tâm…….
Khuôn mặt lạnh nhạt hiện rõ sự đấu tranh quyết liệt, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, đi đến trước giường lão Hoàng đế, cõng lão lên vai.
Lãnh Hạ thoả mãn gật đầu, trầm ngâm vuốt cằm rồi chỉ tay nói: “Đi.”
Một khẩu lệnh một động tác, Mộ Nhị chậm chạp nhìn về phía nàng chỉ rồi nhanh chóng lao theo Lãnh Hạ.
Hai người đi đến một góc rất hẻo lánh trong hoàng cung, cũng chính là lãnh cung mà Mộ Dung Lãnh Hạ đã sống mười lăm năm, vừa đến đã ném ngay lão Hoàng đế lên chiếc giường hẹp đầy bụi.
Lão Hoàng đế hai hốc mắt trũng sâu, gò má cũng hóp vào trong thấy, có vẻ là còn tệ hơn lần trước, chắc là do không biết nguyên nhân hôn mê nên chỉ còn cách dùng thuốc bổ, nên cơ thể đã yếu đến mức không thể yếu hơn nữa rồi.
Tình hình thế này thì chưa chắc đã là lão giả vờ.
Lãnh Hạ chọc chọc Mộ Nhị, hỏi: “Không biết nguyên nhân hôn mê nhưng có thể cứu tỉnh lão chứ?”
Mộ Nhị bắt mạch một lát rồi khẽ lắc đầu, phun ra: “Khó.”
“Chắc được mấy phần?” Lãnh Hạ liếc nhìn lão Hoàng đế gần đất xa trời, chớp mắt một cái hỏi: “Nếu không được thì sao?”
“Ba.” Mộ Nhị suy nghĩ một chút rồi nói, không trả lời vấn đề thứ hai nhưng đôi mắt kia đã giúp nàng hiểu, sẽ chết.
Lãnh Hạ suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Thử cứu tỉnh xem.”
Mộ Nhị gật đầu, lấy một cái túi vải màu xanh ra, rút mấy cây châm mới tinh lên, Lãnh Hạ nhướn mi, có lẽ là người này ghét bỏ bộ châm lần trước dùng nên mới ra ngoài làm một bộ mới.
Lăng Tử này đúng là kiểu cách!
Hai ngón tay thon dài vân vê ngân châm, châm vào đại huyệt toàn thân của lão Hoàng đế, giống hệt cách cứu tỉnh Mộ Dung Triết lần trước, quả nhiên, Mộ Nhị chuẩn bị đâm vào tử huyệt………
Cuối cùng Lãnh Hạ cũng hiểu tại sao không tỉnh thì sẽ chết, cách này rất cực đoan, cơ thể của lão Hoàng đế đã suy tàn đến mức này rồi nên không thể chịu nổi.
Nếu đã không chịu được thì không tỉnh tất chết.
Mộ Nhị hơi ngừng tay, chậm chạp quay đầu nhìn nàng như muốn hỏi ý.
Nhưng với nàng, chỉ cần lão Hoàng đế này biến mất, thì Mộ Dung Triết và Mộ Dung Tiêu sẽ càng tranh đấu gay gắt, những kẻ cũng nhăm nhe ngôi vị hoàng đế mà đang ngồi chờ ngư ông đắc lợi thì sẽ nhảy ra hết cho xem.
Mục đích là biến mất, cho nên lão Hoàng đế sống hay chết nàng cũng không quan tâm, tỉnh thì hỏi vài điều còn nếu chết thì nàng cũng chẳng tổn thất gì.
Chẳng qua là nàng muốn đẩy nhanh tiến trình tranh đấu chậm chạp này thôi!
Nàng kéo ghế ra ngồi, rồi gật đầu với Mộ Nhị: “Tiếp tục.”
Mộ Nhị quay lại, đâm châm xuống tử huyệt, hắn vân vê đuôi châm, đang định đâm sâu xuống thì………
Đột nhiên, trong phòng vang lên một tiếng cười quái dị, tiếng cười kia như truyền đến từ bốn phương tám hướng, nhưng lại không thể tìm được vị trí cụ thể.
Mộ Nhị dừng lại, Lãnh Hạ nhíu mày, trong mắt hiện lên tia sát khí, sát khí lạnh như băng chậm rãi lan tràn.
Ngay sau đó, tiếng cười hi hi ha ha tiếp tục vang lên, cũng trong lúc đó, Lãnh Hạ và Mộ Nhị liếc nhau một cái rồi tập trung về phía mái hiên ở trên, đang định phi thân lên thì một tiếng nói hưng phấn đã làm bọn họ dừng tay.
“Nếu đâm xuống tiếp thì lão già kia sẽ mất mạng!”
Là hắn?
Lãnh Hạ và Mộ Nhị đều nhận ra người nói là ai, Lãnh Hạ thu sát khí, Mộ Nhị cũng cau mày thật chặt, trong đôi mắt lạnh nhạt ngập đầy một thứ gọi là ghét bỏ.
Chỉ trong nháy mắt, một bóng dáng màu hồng đã đáp xuống trước mặt hai người, tóc trắng, râu trắng, mày trắng,……….
Lông mày trắng dài rủ xuống, trong mắt chứa đầy sự hưng phấn, miệng cười to hết cỡ, nụ cười này rất …….. đáng khinh bỉ.
Chính là lão ngoan đồng!
Lãnh Hạ nhướn mày, gật đầu nói: “Tiền bối biệt lai vô dạng.”
Lão ngoan đồng dí sát mặt vào mặt nàng, nhìn chằm chằm một lúc rồi nhảy cẫng lên, khua tay múa chân rất hưng phấn: “Nha đầu, ngươi có con?”
Lãnh Hạ cười, khóe môi có chút hạnh phúc ngọt ngào: “Tiền bối tinh tường.”
Lão ngoan đồng được khen càng hưng phấn, nhảy vòng quanh Lãnh Hạ, vỗ tay vui sướng nói: “Nha đầu ngươi rất thú vị, con ngươi chắc cũng thú vị không kém, sinh ra rồi để lão gia ta chơi đùa một chút.”
Nàng nhìn cái vòng tròn màu hồng quanh mình, khiêu mi nói: “Nếu tiền bối có thể khiến cha đứa bé đồng ý, thì ta không có ý kiến gì.”
Lão ngoan đồng giật giật hai mắt, nhớ lại nam nhân mặt đen không thú vị kia, khoát tay bĩu môi nói: “Đến lúc đó rồi hãy nói, tiểu tử kia, không chơi vui………”
Lãnh Hạ khiêu mi, nàng cũng đã đoán được thân phận của lão ngoan đồng, Vân Sơn điên Đạo nhân, cũng chính là sư phụ của Mộ Nhị.
Không ngờ ông lão này lại có phản ứng kỳ quái khi thấy Mộ Nhị như thế, đặc biệt, liên hệ chuyện ông chạy trốn lần trước, có thể thấy……..
Ông sợ Mộ Nhị!
Mộ Nhị ngơ ngác ngẩng đầu, cực kỳ ghét bỏ liếc nhìn lão ngoan đồng, ánh mắt này làm lão rụt cổ, nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm: “Tiểu tử này, quả nhiên vẫn không thú vị như thế.”
Lãnh Hạ nhìn một đôi sư đồ kỳ quái, không khỏi bật cười.
Lão ngoan đồng thận trọng cách xa Mộ Nhị, ghé sát vào nàng cười hỏi: “Ngươi túm lão già này đi làm gì?”
Lãnh Hạ liếc nhìn lão Hoàng đế ở trên giường khoanh tay lại, thảnh thơi tựa vào hành lang, không nói.
Lão ngoan đồng chép chép miệng, đắc ý nói: “Đừng tưởng rằng lão nhân gia không biết, nha đầu ngươi, dã tâm không nhỏ đâu!”
“Gần đây, đứa con thứ ba với tư của lão già này đấu nhau đến ngươi chết ta sống, cũng là do nha đầu nhà ngươi giở trò quỷ!” Ông khẽ liếc nhìn vẻ mặt Lãnh Hạ, thấy nàng vẫn bình thản, không khỏi gãi đầu một cái, nói tiếp: “Nha đầu, để lão nhân gia đoán một chút…….”
Lãnh Hạ gật đầu, vươn tay, làm một tư thế mời.
Lúc này ông mới cười nói tiếp: “Phó thống lĩnh cấm vệ quân thuộc phe Tam Hoàng tử, phạm sai lầm trong việc bố trí canh gác, nên bị tiểu tử Mộ Dung Tiêu kia tóm được nhược điểm, là do ngươi làm đi?”
Lãnh Hạ nở một nụ cười vô tội, không đáp.
Lão ngoan đồng vuốt vuốt chòm râu, nói tiếp: “Đô thống hộ thành quân thuộc phe Tứ Hoàng tử, không cẩn thận để một thích khách vào thành, lại cũng vô duyên vô cớ bị Mộ Dung Triết tìm được chứng cứ, cũng là ngươi phải không?”
Lãnh Hạ vẫn cười vô tội.
Lão ngoan đồng tiếp tục vuốt râu, vẻ mặt như hiểu rõ nàng, cao thâm khó lường nói: “Hai ngày trước đúng là rất náo nhiệt a, Công bộ Tả thị lang phe Tam Hoàng tử vừa bị phát hiện thâm hụt tiền công xong, Hình bộ Hữu thị lang đã bị vạch trần lạm dụng tư hình…….”
Hắn đếm một hồi rồi chỉ vào Lãnh Hạ, nói rất chắc chắn: “Đều là ngươi làm!”
Lãnh Hạ từ chối cho ý kiến, chép miệng nhìn lão Hoàng đế đang nằm trên giường, cũng chắc chắc nói: “Lão già kia, cũng là ngươi làm đi?”
Lão ngoan đồng lập tức thu hồi vẻ mặt đắc ý, chép chép miệng vài cái rồi đảo mắt nhìn loạn: “Không phải ta, không phải ta!”
Lãnh Hạ cũng không truy hỏi tiếp, nhìn mặt ông thế kia là đã biết rồi, huống chi, Mộ Nhị là đệ tử của ông, y độc khinh công đều do ông truyền thụ, nên đoán ra sớm mới phải, nếu Mộ Nhị không thể giải quyết được thì là do sư phụ hắn làm rồi.
Lão ngoan đồng dùng đuôi mắt liếc nhìn Lãnh Hạ, bộ dáng có tật giật mình.
Một lát sau, thấy nàng không hỏi nữa liền chạy lại gần, nói thầm: “Nha đầu, lần này lão nhân gia không đến không đâu, dọc đường ta đã nghe không ít lời đồn, mau nói cho lão nhân gia, những nữ nhân kia………”
Ông nháy mắt mấy cái với Lãnh Hạ, vẻ mặt rất bỉ ổi, làm Lãnh Hạ không chịu nổi là buông ra một câu: “Không phải tiền bối rất thần thông quảng đại sao, nếu không biết thì trực tiếp đi hỏi hắn đi.”
Lão ngoan đồng được khen rất vui sướng nhưng nghe nửa câu sau thì tiu nghỉu hẳn, lặng lẽ liếc nhìn Mộ Nhị đang ngơ ngẩn, lắc đầu lẩm bẩm: “Tiểu tử đầu gỗ kia, ai biết nó đã nghĩ cái gì, lão nhân gia anh minh thần võ như thế, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phòng, kiêu hùng ngạo nghễ………”
Ông nói một loạt rồi đột nhiên giậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói: “Sao lại thu một đồ đệ ngốc như thế!”
Lãnh Hạ cười không đáp, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Nhị, thấy hắn rất nghiêm túc…….. đờ ra.
Lúc này mới nâng mày, cười ấm áp như gió xuân: “Cũng không phải là không thể nói……..”
Nàng tạm dừng ở đây đến tận khi làm lão ngoan đồng khó chịu khắp người, vò đầu bứt tai, mới chậm rãi ném ra nửa câu sau.
“Bí mật phù dung.”