Q.2 - Chương 61: Ngô Hoàng Vạn Tuế Van Vạn Tuế

Edit: Kiri

Là nàng!

Ngay khi thấy nàng, trong đầu mọi người đều toát ra câu hỏi này, là nàng ư!

Một nữ tử thản nhiên đứng giữa đại điện, một thân bạch y rộng thùng thình, đối mặt với vô số thị vệ lăm lăm đao kiếm, vẫn chỉ thản nhiên cười nhạt, trong đôi mắt kia, không phải nhát gan, không phải mềm yếu, không phải e ngại, mà là một loại một loạt khinh thường, cuồng vọng.

Ánh mắt nàng giống như thiên đế khiến Hoàng hậu, Mộ Dung Triết và đám quan lại đều có suy nghĩ khác nhau.

Hoàng hậu vẫn đang giữ tư thế giơ ngọc tỷ lên cao, sắc mặt tái xanh, giận dữ hỏi: “An Bình, ngươi nói cái gì?”

Người tới chính là Lãnh Hạ!

Bị Hoàng hậu của một nước chất vấn nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi chút nào, nét cười nhạt vẫn thế không cứng ngắc đi một phần, thản nhiên nói: “Ngọc tỷ trong tay ngươi, là giả!”

Giọng nói này nhẹ nhàng và chậm rãi, không buồn không vui, như là chỉ đang nói một chuyện rất bình thường.

Nhưng với chúng quan viên ở đây thì chính là ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ đang yên ả, bọn họ đảo mắt qua Lãnh Hạ và Hoàng hậu, hai người ai cũng cho là mình đúng, chẳng thể biết được đâu là thật đâu là giả.

Hoàng hậu giơ ngọc tỷ lên, lạnh lùng vặn hỏi: “Ngươi nói ngọc tỷ của Bổn cung là giả thế ngươi có bằng chứng gì? Bổn cung phải nhắc nhở ngươi, nên cẩn thận lời nói, tội danh vu cáo Hoàng hậu đương triều ngươi không chịu nổi đâu!”

Lãnh Hạ nhíu mày, nhún vai: “Đúng là không có bằng chứng…….”

Bốp!

“Lớn mật!” Hoàng hậu vỗ mạnh xuống mặt bàn, trong mắt xẹt qua một tia dữ tợn, thẹn quá hóa giận: “Ngươi đang trêu cợt Bổn cung sao?”

Có mấy thị vệ tiến lên chĩa kiếm vào Lãnh Hạ, tư thế sẵn sàng, chỉ cần Hoàng hậu ra lệnh một tiếng thì lập tức sẽ lấy mạng nàng!

Lãnh Hạ cười rộ lên, bước lên phía trước hai bước, chậm rãi vươn tay, đặt vào giữa thanh kiếm trước mắt, nhẹ nhàng đẩy ra…….

Hành động này ở trong mắt những người khác chỉ là nghi hoặc sao những thị vệ này lại thả nàng dễ dàng như vậy, chỉ có hai thị vệ kia mới hiểu được sự sâu xa trong ấy, hoảng sợ trợn tròn mắt, đây không phải là họ nhân từ thả đi mà là………

Trong tay của nữ nhân này, bọn họ không hề có khả năng chống lại, lực đạo kia mạnh mẽ vô cùng, họ không thể cản nổi!

Lãnh Hạ bước tới trước mặt Hoàng hậu, nhìn thẳng vào bà ta, thản nhiên mỉm cười: “Từ trước đến nay ta đều rất to gan!”

Không biết tại sao, Hoàng hậu nhìn nụ cười của nàng mà hoảng sợ, không tự chủ được mà lùi ra phía sau một bước, giống như là có một mối nguy hiểm nào đó đang đến gần, sắp tấn công khiến bà ta thương tích đầy mình.

Lãnh Hạ xoay người, thong thả nhìn chúng triều thần: “Ngọc tỷ thật sự, đang ở trong tay ta!”

Tin này quả thật là như sấm vang chớp giật, các quan viên đều không tin: “An Bình Công chúa, chuyện này không thể nói lung tung được, sao ngọc tỷ lại ở trong tay người!”

Lãnh Hạ thuận tay lấy một cái ấn ra, khác với Hoàng hậu, không có hộp gỗ quý giá, cũng không có vải vàng tơ bạc, trơ trọi nằm trên tay nàng, nhưng lại giống ngọc tỷ của Hoàng hậu như đúc, không khác tý nào!

“Đây là……..” Hoàng hậu kinh ngạc biến sắc, nhìn ngọc tỷ thứ hai trên tay nàng, lẩm bẩm: “Không thể nào, ngọc tỷ chỉ có một, của ngươi…… là giả!”

“Đúng!” Mắt bà ta sáng lên, chỉ vào Lãnh Hạ quát to: “An Bình, ngươi thật to gan, dám cầm một ngọc tỷ giả đến để lừa bịp mọi người, ngươi thật sự coi Bổn cung và quan lại trong triều là kẻ ngốc hết sao!”

Hoàng hậu tin chắc ngọc tỷ của mình là thật, nên nhất định của Lãnh Hạ sẽ là giả!

Lãnh Hạ nhướn mày, bĩu môi nói: “Ta đã nói rồi, lá gan của ta luôn luôn rất lớn, nếu chư vị không tin, có thể so sánh thử xem.”

Vừa nói xong đã giơ tay lên, ngọc tỷ tượng trưng cho Hoàng quyền chí cao vô thượng, cứ thế bị nàng quăng đi như rác.

Việc này rất nguy hiểm, khi mà chưa thể phân được thật giả, ai dám chậm trễ?

Chúng quan viên mở to hai mắt nhìn, cũng không quản đao kiếm cái gì, vội vội vàng vàng nhào về phía ngọc tỷ sắp rơi xuống, ngã dúi dụi.

Không biết là ai hổn hển kêu to: “Ta bắt được! Bắt được rồi!”

Các quan viên đứng lên, lộ ra Binh bộ Thượng thư Chu Dần ở dưới cùng.

Cả đời này Chu Dần chưa từng chật vật như thế, tóc tai rối bù, quan phục nhăn nheo.

Hắn thận trọng cầm ngọc tỷ, nhìn trái nhìn phải, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, một lát sau mới hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu: “Là thật!”

Hoàng hậu cực kỳ hoảng sợ, và cả Mộ Dung Lãnh Nhàn cũng như thế, nàng ta không quản cái gì mà đoan trang với cả khí chất, giương nanh múa vuốt gào lên: “Không thể nào! Ngươi nhìn nhầm rồi! Đồ phế vật nhà ngươi, không thể nào!”

Bộ dạng dữ tợn này của nàng ta khiến mọi người ở đây đều nhíu nhíu mày.

Chỉ có Hoàng hậu, sau khi kinh ngạc xong liền bình tâm lại, vẻ mặt không hiện gì hết, lạnh lùng nhìn quan viên nghiệm thật giả.

Những người khác xem xong đều gật đầu, đây chính là ngọc tỷ thật!

Sau khi xác nhận, cả đám vã mồ hôi như tắm, run run rẩy rẩy, dùng các loại ánh mắt khiển trách, ai oán nhìn về phía Lãnh Hạ, ai cũng thấy tim đập loạn liên hồi, ngay cả lúc bị thị vệ kề kiếm vào cổ, họ cũng không sợ như thế.

Cừ thật, đây chính là ngọc tỷ a!

Ngọc tỷ chí cao vô thượng cực kỳ tôn quý a!

Cứ thế bị An Bình Công chúa tiện tay ném đi, lỡ may bị vỡ………..

Mọi người thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, lập tức đập nát ý nghĩ này, khóc không ra nước mắt trừng mắt nhìn Lãnh Hạ tỏ vẻ không sao cả, quả thực hận không thể xông lên cắn cổ nàng hỏi một câu.

Chuyện cầm thú cũng không bằng như thế, sao người làm được a!

Người nào đó cầm thú cũng không bằng lại chẳng thấy hổ thẹn chút nào, chậm rãi đi xuống, đi tới trước mặt một quan viên đang cầm ngọc tỷ, giơ tay ra.

Quan viên kia nhìn nàng, rồi lại nhìn ngọc tỷ, thật sự không muốn giao thứ tôn quý này cho kẻ vô lương tâm kia.

Hắn nắm chặt ngọc tỷ, ra sức lắc đầu.

Lãnh Hạ liếc mắt nhìn hắn rồi đoạt lại, giơ cao lên, nói to: “Chư vị đại nhân đã tự xem qua, đương nhiên là biết đây không phải giả, là thật, là Phụ hoàng tự tay giao cho Bổn cung!”

“Nói năng bậy bạ!” Hoàng hậu vẫn lạnh lùng nhìn, bất đắc dĩ liếc mắt sang Mộ Dung Lãnh Nhàn sắc mặt tái nhợt, rồi ném cho Trung dũng Đại tướng quân một ánh mắt, hét lớn một tiếng: “Mau đem kẻ ăn nói bừa bãi này……….”

Đang nói thì có một ánh mắt lạnh như băng phóng đến, ánh mắt này sắc nhọn như dao kiếm, trong đó còn có sát khí lạnh lùng làm Hoàng hậu run cả người, dừng lời.

“Ngươi hãy nghĩ cho kỹ, đừng để lát nữa lại……” Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, cánh môi khẽ mở, thong thả phun ra từng chữ từng chữ một nhưng lại đằng đằng sát khí: “Hối hận!”

Hoàng hậu siết quyền, cố dằn sự run rẩy xuống, liếc qua nhóm thị vệ trong điện xong liền trấn định lại vài phần.

Đến giờ, bà đã chuẩn bị kỹ càng, quyết đánh đến cùng, tuy rằng không biết tại sao ngọc tỷ mình vất vả lắm mới có được lại biến thành giả, còn của Lãnh Hạ lại là thật nhưng không sao, dù nàng ta có ngọc tỷ thì sao, chỉ cần bắt lại, chỉ cần bắt lại…….

Nghĩ như vậy, Hoàng hậu hít sâu một hơi, khôi phục lại phong thái đoan trang, trên điện này toàn là người của bà, nữ nhân này dù chắp cánh cũng khó thoát!

Bà ta chậm rãi cười đắc ý, hạ lệnh: “Bắt!”

Kỷ luật nghiêm minh!

Vô số thị vệ lao về phía Lãnh Hạ…………….

Nhìn một đám người lao đến, Lãnh Hạ khẽ cười, một chút lo lắng cũng không có, khác hẳn với phế vật trong ấn tượng của mọi người, đến khi bọn thị vệ lao tới gần, mũi kiếm chỉ còn cách nàng một chút, phượng mâu mới bắn ra hàn quang lạnh thấu xương!

Nàng động!

Bạch y khẽ lay động, tựa như tản ra một mùi hương lạnh lùng, chỉ trong nháy mắt, chỗ nàng đang đứng đã trống không.

Các quan lại dụi dụi mắt, lúc mở ra lần nữa thì nàng đã xuất hiện ở một nơi khác, máu tươi đột nhiên phun ra, rồi ngay lập tức, bạch y lại biến mấy!

Toàn bộ Kim Loan điện chỉ có thể thấy bạch y lay động, chỉ thấy ánh trắng thấp thoáng, chỉ thấy máu tươi phun đầy trời, chỉ nghe được tiếng binh khí rơi xuống đất, chỉ nghe được tiếng thi thể ngã xuống………..

Đến lúc bạch y nữ tử kia xuất hiện lần nữa thì nàng đã đứng bên cạnh Hoàng hậu đang thừ người ra!

Ngọc thủ chậm rãi vươn về phía cổ của Hoàng hậu, làm bà ta rợn gai ốc, há miệng ra định hét lên.

Răng rắc!

Nhưng còn chưa kịp hét, một tiếng xương gãy thanh thúy đã vang lên, đầu Hoàng hậu gục xuống, miệng đầy máu tươi, sau khi Lãnh Hạ buông tay ra, liền ngã phịch xuống đất.

Nàng gợi lên một độ cong lạnh lùng, mắt nhìn xuống thi thể của Hoàng hậu trên mặt đất, thản nhiên nói: “Ta đã sớm nói, ngươi sẽ hối hận!”

“A!” Mộ Dung Lãnh Nhàn mặt mũi tái nhợt, run rẩy ôm đầu kêu thét luôn mồm.

Lãnh Hạ ngoáy ngoáy tai, quát to: “Câm miệng!”

Ngay lập tức, Mộ Dung Lãnh Nhàn không dám kêu nữa, cố gắng không để mình phát ra tiếng, run lập cập.

Lãnh Hạ hài lòng nhếch môi rồi đảo mắt nhìn quanh điện………..

Chúng quan viên trố mắt nhìn nữ tử kia, trong mắt là nghi hoặc, là kinh ngạc, là e ngại, là chấn động!

Nàng vẫn vẫn lạnh nhạt như trước, khóe môi vẫn mỉm cười, phượng mâu vẫn thanh lãnh như trước, y bào vẫn sạch sẽ mượt mà…..

Trên y bào trắng thuần không dính một chút máu tươi nào!

Trong Kim Loan điện đầy mùi máu tanh, nàng giống như không phải là nữ tử giết vô số thị vệ mà mắt cũng không chớp, không phải là nữ tử thản nhiên bẻ gãy cổ Hoàng hậu, nàng cứ thản nhiên đứng đó, không tanh tưởi, không dơ bẩn, không độc ác, thậm chí không hề khiến bọn họ cảm thấy chán ghét chút nào.

Đó là dạng nữ nhân gì?

Không ai có thể trả lời.

Sự trầm mặc này kéo dài một lúc lâu, Thừa tướng Trịnh Khấu Sư mới bước ra, chắp tay hỏi: “Công chúa, người nói ngọc tỷ là do Hoàng thượng tự tay đưa cho, vậy thì Hoàng thượng………”

Vừa dứt lời, mọi người mới có phản ứng lại, nếu là tự tay đưa thì là lúc nào, lúc nàng tới Lương Đô Hoàng thượng còn đang hôn mê bất tỉnh, sau đó thì biến mất, lẽ nào……..

Lãnh Hạ ngắm nghía ngọc tỷ trong tay, gật đầu nói: “Đúng vậy, Bổn cung đã tìm được Hoàng thượng rồi.”

Nàng chuyển mắt nhìn ra phía cửa, các quan viên cũng vui vẻ nhìn theo, từ cửa có một người nhảy vào, tóc trắng râu trắng mày trắng, ánh mắt hưng phấn nhìn lung tung, không hợp với tuổi của ông ta chút nào, cực kỳ cổ quái.

Mà thứ bị ông lôi như rác rưởi kia, không phải Vệ vương thì là gì!

“Lớn mật!” Mọi người tức giận quát.

Đột nhiên, có một vật bay giữa không trung, sau khi nhìn rõ nó là cái gì, mọi người liền hít vào một ngụm lãnh khí, đến tận lúc vật kia rơi vào tay ông lão kia mới thở phào một hơi.

Lão ngoan đồng có đồ chơi mới liền tiện tay ném Vệ vương đi, lao ra khỏi đại điện.

Đám quan lại không dám chậm trễ, lập tức lao về phía Vệ vương.

Vệ vương toàn thân mệt mỏi không có sức, miệng không thể nói, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, hận không thể xông lên xé nát nàng!

Nhưng ánh mắt yếu ớt của lão không có lực như đã nghĩ, ở trong mắt người khác thì cũng chỉ là nhìn chằm chằm mà thôi, mọi người càng thêm tin lời của Lãnh Hạ, nhìn xem, Hoàng thượng tín nhiệm Công chúa như thế, ai cũng không nhìn, chỉ nhìn chằm chằm Công chúa.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một thanh trường kiếm đâm tới!

Mũi kiếm lạnh băng cắm vào ngực Vệ vương, Vệ vương không dám tin, miệng hộc máu, Mộ Dung Tiêu vừa rút kiếm ra vừa điên cuồng gào thét: “Lão thất phu! Đi chết đi!”

Vệ vương trợn trừng mắt nhìn Mộ Dung Tiêu, cuối cùng cực kỳ không cam lòng, ôm hận mà chết.

Các quan viên đều bối rối, nhìn Vệ vương vừa mới bị con trai ruột giết chết, lại nhìn Mộ Dung Tiêu vẻ mặt ngoan lệ đang cầm trường kiếm vấy máu, đều lui về phía sau một bước.

Mộ Dung Tiêu nhìn Lãnh Hạ, ánh mắt đã không còn vẻ tàn nhẫn mà đã khôi phục sự hòa nhã hàng ngày, cười nói: “Cửu muội, còn phải đa tạ muội đã mang ngọc tỷ đến, lại còn giải quyết Hoàng hậu, không bị bà ta kiếm chế thì ai có thể ngăn được nghiệp lớn của Tứ ca! Chỉ cần Tứ ca lên ngôi, nhất định sẽ phong muội là Trấn quốc Công chúa!”

Lãnh Hạ nhướn nhướn mày, khẽ cười nhìn về phía kẻ đã bị ngôi vị hoàng đế bức đến điên rồi.

Nàng hiểu suy nghĩ của hắn, ở bên ngoài có Hộ thành quân, Hoàng thành vệ của hắn và Mộ Dung Tề, không bị Hoàng hậu cản trở thì hai vạn quân này có thể dễ dàng đánh bại một vạn Cấm vệ quân của Mộ Dung Triết, chờ đến lúc đó, Mộ Dung Triết rơi vào tay hắn, năm vạn đại quân ngoài thành cũng không thể làm nổi trò trống gì.

Mà nàng chỉ là một nữ nhân, một mình quay về Lương Đô với Mộ Dung Triết, không hề có thế lực gì cả, sao có thể tranh đoạt ngôi vị với hắn, một chức vị Trấn quốc Công chúa cũng là đủ rồi.

Nhưng………

Lãnh Hạ châm chọc cong khóe môi, Mộ Dung Tiêu, chắc chắn là khiến ngươi thất vọng rồi!

Mộ Dung Tiêu nhìn nàng cười mà cảm thấy không ổn, chính bộ dáng tươi cười này đã hủy hoại kế hoạch trên thuyền hoa lần trước của hắn.

Đúng lúc này, bên ngoài Kim Loan điện vang lên những tiếng bước chân vang dội, một đội ngũ tầm bốn trăm người nhanh chóng xuất hiện ở cửa điện, bọn họ dính đầy máu tươi, không ai không đằng đằng sát khí.

Người cầm đầu, mặc y bào đỏ tía, tướng mạo tuấn mỹ mà yêu nghiệt, phe phẩy quạt chậm rãi bước vào.

Hắn bước tới cạnh Lãnh Hạ, nhếch môi cười, ánh mắt cực kỳ sùng bái, tà mị nói: “Vương phi, như người căn dặn, đã hạ toàn bộ! Giờ chỉ còn năm vạn đại quân ở ngoài thành!”

Lãnh Hạ chậm rãi cong khóe môi, trong phượng mâu xẹt qua tia ngạo nghễ, gật đầu khen: “Tốt!”

Mộ Dung Tiêu lại không hiểu được đây là ý gì, hoặc cũng không dám nghĩ, hắn tỉnh tỉnh mê mê nhìn Thí Thiên đầy máu đứng ở cửa, lại nghe Kim Loan điện tĩnh lặng, nỉ non: “Không thể nào, không thể……..”

Không thể nào………..

Không………

Mộ Dung Tiêu chạy vọt ra ngoài, nhìn tình cảnh xung quanh, ngồi phịch xuống đất, bỗng nhiên gương mặt tuấn tú vặn vẹo hẳn đi, cười ha ha: “Trầm là Hoàng đế! Trẫm là Hoàng đế!”

Một lúc sau, giống như điên rồi, khoa chân múa tay cười lớn, chẳng biết đi đâu………..

Lãnh Hạ lắc đầu, chấp niệm của người này đối với ngôi vị hoàng đế còn sâu hơn cả Mộ Dung Triết, bao năm qua vẫn im hơi lặng tiếng, đến tận lúc Mộ Dung Triết rời khỏi Lương Đô mới chớp được cơ hội quật khởi, lúc chỉ còn cách ngôi vị kia có chút xíu thì bỗng nhiên rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

Có lúc, gang tấc, cũng là thiên nhai!

Nàng xoay người, đá nhẹ một thanh trường kiếm đến trước mặt Thí Thiên, bọn họ đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn Mộ Dung Triết, mắt đã vằn tơ máu từ lâu, nhưng vẫn cố nhẫn nại, giờ thấy Lãnh Hạ làm thế thì đương nhiên là hiểu.

Mộ Dung Triết hoảng sợ nhìn Thí Thiên ở ngoài cửa, hắn nhận ra!

Hắn nhận ra!

Những người này, là thân vệ của Thái tử mà hắn đã hại chết, những người này, đã bị hắn trục xuất đến Đại Tần…………..

Phế vật!

Vậy mà lúc này, những tên… phế vật này đằng đằng sát khí bước đến gần hắn, đạp hắn ngã khuỵu xuống rồi nhìn hắn như nhìn một vũng bùn, giơ trường kiếm lên……..

Sau đó……….

Không có sau đó, Mộ Dung Triết đã chết.

Lãnh Hạ nhìn Mộ Dung Triết đã chết, rồi lại nhìn Thí Thiên đang quỳ rạp trước mặt nàng, bọn họ hai mắt rưng rưng, thậm chí có người ngửa đầu, nước mắt giàn giụa.

Nam nhi có lệ không rơi, chẳng qua là vì chưa chạm tới chỗ thương tâm.

Những hán tử trung nghĩa này đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng đã có thể tự tay báo thù cho chủ tử!

Lãnh Hạ mỉm cười gật đầu, ôn hòa nói: “Việc ta hứa với các ngươi, hôm nay, làm được rồi!”

Thí Thiên đồng loạt dập đầu, một lúc lâu sau mới đứng dậy.

Bọn họ sẽ mãi mãi không quên, vào ngày hè chói chang kia, cô nương đến gặp bọn họ lần đầu tiên, đạp nắng mà bước tới, tà áo bay bay, phong thái hào hùng, giống như một nàng tiên tuyệt diễm bước trên con đường hoa ngập nắng, bộ bộ sinh liên.

Nàng nói: “Thù của Thái tử, ta sẽ báo!”

Câu nói này, lúc đầu bọn họ châm chọc, nhưng càng về sau thì càng tin tưởng, cho đến giờ, cuối cùng đã thành sự thật.

Không gì có thể biểu đạt cảm giác của bọn họ vào lúc này, đời này bọn họ có tài đức gì mới có một người chủ tử như thế!

Tình cảm chủ tớ và tình huynh đệ nồng nàn như gắn bọn họ lại thành một thể……..

Lãnh Hạ khẽ cười rồi quay người nhìn những người khác trên Kim Loan điện, Mộ Dung Tề, Mộ Dung Lãnh Nhàn, và các quan viên.

Mọi người ngẩn ngơ đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì, những Hoàng tử khác đã hết hy vọng, nếu bây giờ mà không cho An Bình Công chúa đăng cơ………….

Bọn họ lập tức run lên, những thi thể kia còn ngay trước mắt kìa!

Nhưng nếu để nàng đăng cơ, đừng nói là Tây Vệ, trong cả lịch sử trăm ngàn năm của ngũ quốc cũng không hề có nữ tử làm Hoàng đế a!

Mà trong những người này, tâm tư phức tạp nhất chính là lão Thừa tướng Trịnh Khấu Sư, ông là người duy nhất hiểu rõ mọi chuyện, từ lần trước Lãnh Hạ tiết lộ Hoàng thượng ở trong tay nàng, ông cũng đã đoán được, mọi chuyện từ đầu đến cuối, đều là do cô gái trước mặt này tạo nên.

Bao gồm cả ánh mắt trước khi chết của Hoàng thượng, ông cũng biết không phải là tín nhiệm, hơn nữa chuyện trên thuyền hoa lần trước, ái nữ của mình……..

Với thân thủ của An Bình Công chúa, nếu muốn cứu một người khỏi tay thích khách, chắc chắn không khó.

Những người khác đều sống, chỉ có Mộ Dung Lãnh Tương và Trịnh Phù là chết, một người có thể khiến những người trong hoàng thất cảnh giác lẫn nhau, một người có thể khiến ông rời xa những phe cánh của các Hoàng tử.

Tuy rằng vụ ám sát đó không phải do nàng gây nên, nhưng nàng cũng có trách nhiệm, chít ít cũng là thấy chết mà không cứu, nhưng đã sống nhiều năm rồi, chức tước cũng đã làm nhiều năm như thế, ông hiểu, có một số chuyện không thể cứ tra xét đến cùng, cũng không thể nào tra xét, cứ tỉnh tỉnh mê mê, mơ mơ hồ hồ như thế là hay nhất!

Nữ tử trước mặt này………

Lật tay là mây, úp tay là mưa!

Trịnh Khấu Sư than nhẹ một tiếng, vén quan phục, quỳ xuống đầu tiên, hô to: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Tiếp theo có hai người quỳ xuống, Binh bộ Thượng thư Chu Dần, Văn uyên các Đại học sĩ Tề Đại, bọn họ chính là phụ thân của Chu Lập Vũ và Tề Triệu.

Từ lúc hai người quỳ xuống, cũng có mấy người nữa quỳ theo, ai cũng là trọng thần trong triều, cũng chính là phụ thân của những người mà Lãnh Hạ đã cứu trên thuyền hoa.

Có những người này dẫn đầu, từng người đều quỳ xuống, cuối cùng, ngay cả Mộ Dung Tề cũng nở nụ cười tự giễu, cam nguyện cúi thân mình cao quý.

Trên Kim Loan điện, một nữ tử bạch y đứng chắp tay, từng cơn gió thổi y bào của nàng tung bay, mắt phượng mày ngài, trong đôi mắt đen thẫm ấy, là sự ngạo nghễ không gì sánh kịp, nàng như là một Vương giả trời sinh, giống như một con người luôn cao cao tại thượng, nhìn xuống triều thần Tây Vệ quỳ lạy ở phía dưới, âm thanh bái lạy rền vang tận trời……….

” Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

==

Chuyện sau đó cũng dễ dàng giải quyết, năm vạn đại quân mà Mộ Dung Triết dẫn từ Tây Ninh quan đến Lương Đô dưới quyền Lãnh Hạ, đối mặt với vô số lần ám sát, Lãnh Hạ chỉ huy rõ ràng làm bọn họ đã sớm tâm phục khẩu phục.

Mộ Dung Triết cũng không phải là người rộng lượng gì, dù là thân tín của hắn cũng luôn lo lắng sợ hãi, không biết lúc nào sẽ làm sai chuyện rồi chết không có chỗ chôn, một chủ tử như vậy, phải dốc sức phục vụ hắn là vì bất đắc dĩ, giờ hắn đã chết, lại có lời chiêu an của Lãnh Hạ, đảm bảo sẽ không truy cứu, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi.

Cứ như vậy, năm vạn quân kia đã từ bỏ chuyện công thành.

Mà mấy ngày sau, Lãnh Hạ xử lý lại chút hậu họa, chín đứa con của Vệ vương, trừ Lãnh Hạ thì còn lại bốn người, Mộ Dung Tề, Mộ Dung Lãnh Nhàn, em ruột Bát hoàng tử của Mộ Dung Lãnh Nhàn và Mộ Dung Tiêu đã điên rồi.

Lãnh Hạ lưu đày Mộ Dung Lãnh Nhàn, Bát hoàng tử và Trung dũng Đại tướng quân ra biên cảnh, còn Mộ Dung Tiêu và Mộ Dung Tề thì cách chức làm thứ dân, mãi mãi không được quay về Lương Đô.

Trước khi đi, Mộ Dung Tề cầu kiến một lần, Lãnh Hạ đồng ý gặp.

Trong ngự thư phòng, Mộ Dung Tề suy sụp tinh thần ngồi đó, đã ngồi một lúc lâu mà vẫn không nói gì, dù hắn biết mình đã không còn cơ hội, không thể có khả năng chuyển mình nhưng có mấy chuyện cứ treo trong đầu, hành hạ hắn cả ngày lẫn đêm, không an tâm nổi.

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, nhìn nữ tử đang nhắm mắt dựa vào phía sau long án, thật sự không thể hiểu, kế hoạch kín đáo như thế, sao có thể bị cô gái trước mắt này phá hỏng!

Lãnh Hạ mở mắt ra, nhàn nhạt thở dài, bắt đầu giải thích.

“Đô thống Hộ thành quân của Mộ Dung Tiêu, lúc đầu bởi vì thích khách vào thành nên bị bãi miễn chức quan. Phó Đô thống thì một tháng sau, vì nhận hối lộ của em trai Tri phủ Lương Đô đã chết, nên cũng phải chịu phận đi đày với nhà đó.”

“Chính phó Đô thống Hộ thành quân đều mất chức, rắn mất đầu, người mới lên không có uy danh, Đô thống không thể quản lý nghiêm minh, binh không nghe lệnh, năm bè bảy mảng.”

“Bên phía Mộ Dung Triết thì dễ hơn, bản thân hắn vốn không phải là một người bao dung, thuộc hạ không hề trung thành, chỉ cần ảnh hưởng đến lợi ích thì căn bản cũng không quan tâm gì cả.”

“Thống lĩnh Cấm vệ quân vì bố trí phòng vệ sai nên chỉ còn lại Phó thống lĩnh đang chuẩn bị đại hôn, mà vị hôn thê đó……..”

“Chính là ái nữ của Hình bộ Tả thị lang bị hắn vạch trần là lạm dụng hình phạt riêng! Công bộ Tả thị lang của hắn vì thâm hụt ngân khố nên bị Mộ Dung Tiêu nhổ tận gốc, có cơ hội đối phó với Mộ Dung Tiêu thì còn khách khí sao?”

“Phó thống lĩnh Cấm vệ quân vốn không trung thành với hắn lắm, nhạc phụ tương lai lại vào ngục vì hắn nên trong lòng đầy oán hận, chiêu hàng cũng rất dễ dàng, ta đã đồng ý với hắn ta là sẽ thả ông ta.”

“Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ vào phe Mộ Dung Tiêu, ngươi đoạt vợ của Mộ Dung Triết, nếu hắn lên ngôi, nhất định sẽ không tha cho ngươi, mà những Hoàng tử khác lại không có khả năng chống lại Mộ Dung Triết, nên ngươi chỉ có thể chọn Mộ Dung Tiêu.”

“Chỉ huy sứ Hoàng thành vệ chết đuối, mà Phó Chỉ huy sứ lại là người của ngươi, một vạn quân này có thể nghe lệnh của Phó Chỉ huy sứ, làm Mộ Dung Triết yếu đi, nhưng chung quy thì bọn họ trong với Vệ vương, lão ngoan đồng vừa cầm ngọc tỷ xuất hiện, Hoàng thành vệ chỉ nghe lệnh của Vệ vương, đương nhiên sẽ không nghe Phó Chỉ huy sứ điều động.”

“Mà lúc người của ta tới, hai vạn quân của ngươi và Mộ Dung Tiêu đã đánh nhau túi bụi với một vạn quân của Mộ Dung Triết, tổn thất không ít người.”

“Cuối cùng…….” Lãnh Hạ ngẩng đầu, cười nhạt, tự hào nói: “Thuộc hạ của ta, Thí Thiên, những thị vệ bình thường sao sánh được, có thể dễ dàng lấy một địch mười!”

Mộ Dung Tề hít sâu một hơi, không dám tin nhìn Lãnh Hạ, đến giờ mới thật sự hiểu.

Hắn, Mộ Dung Triết, Mộ Dung Tiêu, bại không oan!

Những truyện ly kỳ trước đó tuy họ cũng nghi ngờ nhưng vì những người chết không liên quan gì đến nhau, lại cứ cách nhau tầm một tháng, nhất thời nghĩ không thông, hơn nữa lại đang nóng lòng muốn diệt phe cánh của đối thủ, nên càng không cẩn thận suy nghĩ đến những điều này.

Mà nữ nhân này lại có thể hiểu rõ những quan hệ lộn xộn này, rồi âm thầm đánh tan bọn họ từ bên trong.

Mộ Dung Tề thở dài, thua tâm phục khẩu phục, cuối cùng cũng không còn gì tiếc nuối, rời khỏi Ngự thư phòng.

Đợi hắn đi rồi, Chung Ngân vẻ mặt đờ đẫn mới bước ra từ sau tấm bình phong trong Ngự thư phòng, đôi mắt đào hoa ngẩn ngơ nhìn phía trước.

Lãnh Hạ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi mặc hắn tự sinh tự diệt, một lúc lâu sau, Chung Ngân mới hồi hồn, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, hỏi: “Vương phi, những cái này, sao người biết được?”

Lãnh Hạ lại càng không thể tưởng tượng nổi, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn hắn rồi ném cho hắn một quyển sách, ý nói: Tự xem đi.

Chung Ngân bắt được, chỉ nhìn bên ngoài hắn cũng biết đây là cái gì, chính là quyển sách mà hắn phái người mang tới cho Vương phi lúc người mới đến Lương Đô, ghi chép các quan hệ giữa quan viên và Hoàng tử, nhưng……….

Chung Ngân nhìn trời, ta ta ta…….

Chẳng qua là thấy người vẫn luôn sống ở lãnh cung, không quen thuộc với Lương Đô nên đưa tới để người tìm hiểu tình huống a!

Nào biết, một quyển sách như thế, trong ấy ghi lại chi chít tư liệu của các quan viên lớn nhỏ tại Lương Đô, mà mới ở trong tay của Tiểu Vương phi có mấy ngày đã giúp nàng dò xét một cách kỹ càng rồi chọn cơ hội ra tay, hơn nữa những người nhìn chẳng liên quan gì đến nhau lại đan lại thành một tấm lưới, tóm gọn những người đang nhăm nhe ngôi vị hoàng đế lại.

Chung Ngân chớp chớp mắt hỏi: “Vương phi a, vậy mẫu phi của Ngũ hoàng tử thông dâm với thị vệ có liên quan gì?”

Lãnh Hạ kỳ quái nhìn hắn, thản nhiên nói: “Không liên quan.”

Chung Ngân không tin, mọi chuyện không may của những kẻ kia đều liên quan với nhau, Chân phi thông dâm với thị vệ, sao có thể không liên quan.

Hắn lén lút lại gần nàng rồi hỏi nhỏ: “Vương phi, nhất định ta sẽ giữ bí mật, rốt cuộc thì có liên quan gì?”

Lãnh Hạ nhìn trời, Chân phi vụng trộm với thị vệ bị bắt gặp đúng dịp, liên quan gì đến nàng.

Nàng vươn tay, đẩy khuôn mặt không tin của Chung Ngân ra chỗ khác rồi lười biếng phân phó: “Lúc ra ngoài, thì bảo những người ngoài đó vào đi.”

Chung Ngân chép chép miệng, nhanh chóng hiểu được ý của câu nói này, khuôn mặt xị ra, Chung Ngân hắn anh tuấn phong lưu tiêu sái phong lưu tiêu sái lỗi lạc ngọc thụ lâm phong cao to uy mãnh tài mạo song tuyệt, lại bị hạ lệnh đuổi khách?

Ngọn lửa giận vừa mới nhảy đến ngực còn chưa kịp lên đầu đã bị ánh mắt băng lãnh của Tiểu Vương phi dập tắt.

Hắn gục đầu xuống, làm bộ đáng thương ra khỏi Ngự thư phòng, rồi ai oán nhìn những người ở ngoài một lượt, trừng mắt lên nhìn, làm bọn họ chả hiểu có chuyện gì, rồi mới chỉ chỉ vào Ngự thư phòng.

Lãnh Hạ nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn mấy người mới bước vào, lão Thừa tướng Trịnh Khấu Sư, Binh bộ Thượng thư Chu Dần, Văn uyên các Đại học sĩ Tề Đại, Lễ bộ Thượng thư và một đám quan viên bộ Lễ.

Mọi người sau khi bái kiến thì đều đứng chôn chân tại chỗ, muốn nói lại thôi, cả đám gục đầu giả chết, không ai chịu nói trước, chỉ là ánh mắt kia………..

Lãnh Hạ liếc mắt, thấy cả đám lén nhìn bụng nàng, nói khẽ: “Đại Tần Liệt Vương!”

Aizz!

Vừa dứt lời, cả đám thần tử liền thở ngắn than dài, đấm ngực giậm chân, giống như hận sao nàng không hồng hạnh xuất tường mang thai con người khác!

Lãnh Hạ chớp mắt mấy cái, nhất thời bị mấy lão gia hỏa này làm khó hiểu, nhướn mày có ý hỏi.

Chu Dần béo ị, là người trẻ nhất trong số những trọng thần ở đây, đứng ra giải thích: “Hoàng thượng, Liệt Vương là ai, đứa trẻ này sinh ra, mang họ Chiến a!”

Đối với một quốc gia mà nói, con cháu hoàng thất là rất quan trọng, Lãnh Hạ là Nữ hoàng nên không thể tùy tiện như Hoàng đế, nên sau này hoàng thất Tây Vệ sẽ không có nhiều con cháu, rồi lại nghĩ tới chồng nàng là ai, thì cả đám đều im lặng.

Thấy Lãnh Hạ đã có thai được khoảng hơn năm tháng, tầm nửa năm nữa thì Thái tử sẽ ra đời, mấy ngày nay họ đều cầu thần khấn phật chỉ mong đứa trẻ này không phải con của Đại Tần Liệt Vương, bằng không, dù thế nào cũng chỉ có thể làm Vương tử Tây Vệ a!

Đại Tần Chiến thần là ai, khắp thiên hạ đều biết, ai dám đoạt con hắn?

Chê mạng dài quá hả!

Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Lãnh Hạ buồn cười lắc đầu, trực tiếp phân phó: “Việc này, bàn sau.”

Mọi người lúng ta lúng túng đáp lời, Lễ bộ Thượng thư lại nói: “Hoàng thượng, về lễ đăng cơ, Khâm thiên giám đã bói ra mấy ngày, đều là ngày hoàng đạo, xin Hoàng thượng hãy định đoạt.”

Hắn cúi người trình lên, nhân lúc Lãnh Hạ xem thì nói: “Lễ đăng cơ chính là đại sự, nhất định phải làm thật long trọng, có lẽ phải phát thiếp mời ba nước đến tham dự, nếu thế thì có lẽ phải dời lễ lại hai tháng để đợi Đại Tần Đông Sở Nam Hàn đến……..”

“Không cần!” Lãnh Hạ phản đối ngay lập tức.

Nhìn mọi người tỏ vẻ khó hiểu, nàng ho khan một tiếng, bình tĩnh giải thích: “Phụ hoàng vừa mới băng hà, Lương Đô cũng vừa mới bình ổn, không nên phung phí.”

Mọi người luôn cảm thấy có vài phần không đúng, nhưng rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào thì lại không nói được, nghĩ một chút thì thấy cũng có đạo lý nên vuốt râu gật gù.

Từ trước đến nay, Hoàng đế nào mà chẳng muốn lễ đăng cơ phải long trọng, chỉ có nữ tử này là khác biệt, có thể chống lại cám dỗ của ngôi vị Hoàng đế, quả nhiên không giống người thường!

Lễ bộ Thượng thư hỏi lại: “Hoàng thượng, vậy ngày…..”

“Hai mươi mốt tháng năm đi………” Lãnh Hạ ngẩng đầu, mỉm cười: “Ngày này không tệ!”

Lễ bộ Thượng thư cả kinh, gấp gáp nói: “Hoàng thượng, không thể, trăm triệu lần không thể! Hôm nay đã là mười sáu tháng năm, chỉ còn có năm ngày, sao có thể chuẩn bị kịp……..”

Khâm thiên giám đưa ra nhiều ngày như vậy nhưng Hoàng thượng lại chọn ngày sớm nhất, cuối cùng bọn họ cũng hiểu, ngắn gọn lại là muốn nói: Vừa nhanh vừa tiết kiệm.

Văn uyên các Đại học sĩ Tề Đại, hơn năm mươi tuổi, tướng mạo nho nhã, hắn liếc nhìn mấy người khác, Chu Dần cũng nhìn hắn với vẻ bất đắc dĩ, Trịnh Khấu Sư thì cực kỳ phiền muộn nhìn phía trước, Lễ bộ Thượng thư thao thao bất tuyệt một hồi, cuối cùng lại thấy Lãnh Hạ đã quyết tâm, chỉ có thể thở dài.

Mọi người đều xuất hiện một ý nghĩ trong đầu, thật kỳ quái, sao họ lại thấy……..

Hoàng thượng đăng cơ, lén lén lút lút?

Bọn họ nghĩ đúng rồi, Lãnh Hạ quả thật là lén lút đăng cơ.

Đến lúc họ đi hết nàng mới mới bất đắc dĩ vỗ trán, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, qua ngày hôm trước, tin tức Nữ hoàng Tây Vệ chắc chắn đã truyền đi khắp ngũ quốc, Chiến Bắc Liệt không thể không biết, nghĩ cũng không cần nghĩ, bây giờ chắc chắn đã ra khỏi thành, lao như điên đến đây.

Nếu bình thường thì không sao, nhưng giờ nếu hắn đến Lương Đô, thấy mình mang thai hơn năm tháng, chắc chắn sẽ giận sôi lên vì bị giấu diếm.

Hơn nữa, hắn muốn có con đến đỏ cả mắt rồi, nhất định sẽ không đồng ý cho nàng làm cái chức Nữ hoàng vất vả này.

Lãnh Hạ không còn cách nào, chỉ có thể mau chóng đăng cơ, thừa dịp hắn còn chưa tới, để gạo nấu thành cơm, đến lúc hắn đến thì việc này đã định rồi, tức một lúc rồi sẽ thôi.

Ừm, chính là thế.

==

Chuẩn bị trong năm ngày làm toàn bộ triều đình bận tối mắt tối mũi, Khâm thiên giám phải chuẩn bị các loại nghi lễ đăng cơ, bộ Lễ thì vội vội vàng vàng bố trí đại điển, tuy rằng Lãnh Hạ muốn tiết kiệm, nhưng dù sao cũng là lễ đăng cơ của Nữ hoàng, không thể khiến mọi người chê cười được.

Sửa cung điện, làm tân bào, đặc xá,….. tuy rằng gấp gáp nhưng cũng gọn gàng ngăn nắp, vội mà không loạn.

Mà lúc triều đình Tây Vệ bận rộn, ai cũng hận không thể mọc thêm ra mấy cái tay, đại danh của Mộ Dung Lãnh Hạ đã truyền khắp chỉ trong một đêm………

Không ai không biết không ai không hiểu!

Vô số ánh mắt muốn nhìn xem cửu tử đoạt quyền sẽ có chuyện gì, cuối cùng lại có một kết quả không ngờ, người cười cuối cùng lại là người không có khả năng nhất.

Nhất là, còn là một nữ nhân!

Tây Vệ thậm chí cả thiên hạ, trăm ngàn năm qua đây chính là vị Nữ hoàng đầu tiên, lịch sử chưa bao giờ có tiền lệ như vậy.

Về sau, các nhà sử gia nghiên cứu chuyện này rất nhiều lần, liên hệ những việc nhỏ với nhau, sợ hãi kết luận một điều.

Những việc nhìn qua không hề liên quan chút nào này, lại liên kết rất chặt chẽ với nhau, giống như có một bàn tay đang âm thầm thúc đẩy, mà chủ của bàn tay ấy lại đứng ở phía sau màn mà mỉm cười thưởng thức, mà người kia là ai thì ai cũng biết!

Từ nay về sau, trong thiên hạ, có ai không biết đấng Quân vương ấy?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện