Q.2 - Chương 72: Tàn Sát Lẫn Nhau

Edit: Kiri

Thích khách chạy trốn, Chu Phúc bị đâm, tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt!

Khuôn mặt lạnh lẽo, Lãnh Hạ lập tức xông ra ngoài đuổi theo hắn ta.

“Mộ Nhị!” Cũng trong lúc đó, Chiến Bắc Liệt hét lớn một tiếng, gọi Mộ Nhị cứu sống Chu Phúc rồi cũng đuổi theo Lãnh Hạ.

“A ——”

Trước cửa Liệt Vương phủ, đến giờ nha hoàn mới có phản ứng, nhìn Đại tổng quản trong vũng máu, rồi nhìn về phía thích khách cướp tiểu chủ tử rồi chạy trốn, không khỏi hoảng sợ thét chói tai, ngoài cửa bách tính hoảng hốt chạy khắp nơi, vô cùng hỗn loạn.

Đám người Chung Thương nghe thấy tiếng kêu nên chạy đến, vừa thấy tình hình liền sa sầm mặt xuống, không nói hai lời lập tức đuổi theo thích khách.

Thích khách toàn thân hắc y, chạy như bay về phía tây, Lãnh Hạ đuổi sát ở phía sau, môi nàng mím chặt, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, càng ngày càng gần thích khách.

Ngọc thủ giơ lên………

Vút!

Một ám tiễn xé gió lao vút đi, sắc nhọn đâm thẳng vào lưng thích khách!

Phụt!

Thích khách lảo đảo phụt ra một ngụm máu, nhưng không ngừng bước chút nào, mà còn nhanh hơn vài phần.

Ngay lúc Lãnh Hạ chuẩn bị bắn ra một mũi ám tiễn nữa, con ngươi chợt co rụt lại!

Chỉ thấy thích khách ở phía trước vừa chạy vừa giơ tiểu bất điểm trong tay lên, nó như một chú mèo con bị giơ lên không thương tiếc.

Rất rõ ràng, đây là uy hiếp!

Chỉ cần nàng có bất cứ hành động nào nữa, con trai nàng sẽ phải chôn cùng hắn!

Đứa bé nho nhỏ liếc nhìn xung quanh rất hào hứng, không hề biết đang xảy ra chuyện gì mà cứ cười vui vẻ.

Tiếng cười kia, như một mũi tên ghim thẳng vào tim Lãnh Hạ, khiến nàng đột ngột dừng chân.

Đúng lúc này!

Hàn quang lóe lên, lạnh lẽo như ánh trăng sắc nhọn, mũi kiếm sắc bén đâm thẳng về phía Lãnh Hạ!

Đột nhiên phát sinh biến cố, Lãnh Hạ cứ như không hề phát hiện ra thanh kiếm kia, không thấy hắc y nhân xuất hiện ở bốn phương tám hướng, không thấy sát khí mãnh liệt ở khắp nơi, nàng chỉ nhìn chằm chằm bóng hình nho nhỏ ở giữa không trung kia, trong đầu nổ vang, chỉ có tiếng cười của con trai.

Thanh kiếm kia suýt thì đâm vào ngực Lãnh Hạ……

Cạch!

Một thanh trọng kiếm cản mũi kiếm kia lại, xoay cổ tay một cái, thanh kiếm kia bị bắn ngược lại đâm vào ngực hắc y nhân kia!

Máu tươi phun đầy mặt và cổ Lãnh Hạ nhưng nàng lại như không hề phát hiện, hai mắt đờ đẫn nhìn bóng hình càng ngày càng xa kia, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười của con như ẩn như hiện trước mắt.

“Lãnh Hạ!” Một tiếng hét lớn vang lên.

Chiến Bắc Liệt cầm lấy tay Lãnh Hạ đang đứng ngơ ngác dù đang bị mai phục khắp nơi, trong lòng vô cùng hoảng sợ, vừa rồi nếu hắn không tới kịp, mẫu sư tử đã mất mạng.

Tiếng gầm giận dữ này còn chứa cả kinh sợ bi thương, khiến nàng giật mình phục hồi tinh thần.

Đang muốn đuổi theo thì lại có vô số bóng đen bao vây chặn hai người lại, nàng và Chiến Bắc Liệt cùng phi thân lên giao chiến với hàng loạt hắc y nhân.

Trên đường cái thành Trường An, dân chúng thấy những hắc y nhân này liền sợ hãi chạy toán loạn, tiếng thét chói tai, tiếng bước chân, tiếng va chạm, cực kỳ hỗn loạn.

Ở phía xa, thích khách bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn những hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia không giải thích được, ngay sau đó, hắn giơ đứa bé lên cao rồi cười to càn rỡ, khóe miệng chảy đầy máu, trên khuôn mặt xa lạ hiện ra vẻ đập nồi dìm thuyền dữ tợn điên cuồng.

Rồi hắn lập tức dừng cười, hai mắt đầy tơ máu nhìn hai người đang đấu với một đám hắc y nhân, khóe môi khẽ cong lên rồi phi thân rời đi.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng càng ngày càng xa kia, động tác càng ngày càng nhanh độc ác, chiến đấu kịch liệt trong vòng vây của hắc y nhân.

Đám người kia cũng không chỉ là ngăn cản hai người truy đuổi thích khách, mà là thật sự muốn mạng của hai người.

Lãnh Hạ gần như điên rồi, phát tiết hết kinh sợ trên những người này, sát khí điên cuồng tản ra khắp nơi, từng chiêu đoạt mệnh!

Ra tay cực nhanh, tàn nhẫn, độc ác, người thấy người sợ, hồn phi phách tán.

Những cánh tay cánh chân bay trên không trung, máu tươi văng khắp nơi……..

Lúc đám người Chung Thương dẫn thị vệ chạy đến thì nhìn thấy nàng đang đứng giữa một vùng đất đầy máu tươi và thi thể, bạch y đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên mặt đầy vết máu đỏ thẫm cực kỳ dữ tợn, đáy mắt đen kịt như đêm tối âm trầm không thấy đáy.

Lãnh Hạ như vậy đừng nói là bọn họ, ngay cả Chiến Bắc Liệt cũng chưa từng thấy qua.

Gió lạnh gào thét thổi mùi máu tanh đi, nàng như La Sát đứng đó, khoảng không gian xung quanh hóa thành chiến trường đẫm máu, yêu ma quỷ quái đều giãy dụa dưới sát khí nồng đậm kia.

Vĩnh viễn không được siêu sinh!

Một lát sau, Chiến Bắc Liệt chậm rãi bước lên, dưới sự bình tĩnh trong đôi mắt hắn là cái rét lạnh và u ám, hắn ôm Lãnh Hạ vào lòng, ôm nàng thật chặt, truyền cho nàng sự ấm áp yên lòng, nói từng chữ một: “Con sẽ bình an trở về, ta thề!”

Một giọt lệ trong suốt chảy xuống, Lãnh Hạ nhắm mắt lại, vùi mặt vào ngực hắn, trịnh trọng gật đầu.

==

Màn đêm buông xuống, bầu trời thành Trường An bị phủ đầy mây đen, không khí đầy áp lực tràn ngập khắp thành, còn chưa đến giờ cấm ra đường nhưng trên đường đã chẳng còn ai.

Cửa thành bị phong tỏa hoàn toàn, thị vệ gác cổng nhiều hơn gấp mười lần, đừng nói là người, một con ruồi cũng không bay ra được.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên không ngừng nghỉ, không chỉ thị vệ của Liệt vương phủ, ngay cả thị vệ trong cung cũng được điều động, nghiêm mật lục soát từng nhà, chỉ cần có điều kỳ lại, dù là nguyên nhân gì, bắt lại trước rồi tính sau.

Cấm vệ quân tìm ở tất cả các ngõ ngách trong và ngoài thành, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào, dù có quật ba thước đất lên cũng phải tìm được Tiểu Vương gia.

Dịch quán Đông Sở bị bao vây, thị vệ lạnh lùng gác ngoài cửa, chỉ cần có người muốn rời đi liền trở thành oan hồn dưới lưỡi kiếm, làm đám sứ giả Đông Sở ở bên trong sợ trắng bệch cả mặt, run rẩy không dám động đậy.

Lúc Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt bước vào, sứ giả vội vàng quỳ xuống đất, lắp bắp nói: “Vệ Hoàng, Liệt Vương gia…….. Tiểu thần không làm a!”

Nhìn hai người này sát khí khắp người, sứ giả sợ đến vỡ mật, sợ hãi nói: “Tiểu thần chỉ đưa Quốc thư…… Thật sự không làm……. Tiểu thần không dám a!”

Chiến Bắc Liệt đá cho hắn một cước, cúi người xuống, bước tới gần hắn lạnh lùng hỏi: “Trong đoàn sứ giả thiếu ai?”

Hai người có thể chắc chắn thích khách kia là người trong đoàn sứ giả, lúc đó trên Kim Loan điện trừ bọn họ ra thì là triều thần Đại Tần, mà ở trên đường thành Trường An, lúc thích khách kia quay đầu lại, dù vẻ mặt dữ tợn đầy máu nhưng Lãnh Hạ vẫn có thể nhận ra, là một thị vệ trong đoàn sứ giả.

Sứ giả quay đầu lại, nhìn cẩn thận một vòng rồi bỗng cả kinh hô lên: “Thiếu một! Thiếu thị vệ Trần Quảng!”

Trần Quảng………

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt thử nghĩ ngợi một lúc nhưng hoàn toàn không có ấn tượng với cái tên này.

Hơn nữa hôm nay dáng vẻ của người kia, hai người hoàn toàn xa lạ, nếu không phải hận ý trong mắt hắn quá rõ ràng, chỉ hận không thể xé xác hai người thì bọn họ sẽ cho rằng, người này chẳng qua là bị người sai khiến.

Chiến Bắc Liệt cau mày, túm cổ áo tên sứ giả lên trầm giọng hỏi: “Trần Quảng, trước và sau lúc đi có gì khác không?”

Sứ giả quay về đằng sau hét lên: “Nói nhanh, Trần Quảng kia có gì khác biệt, việc lớn quan trọng, mau nói rõ cho Liệt Vương!”

Lúc này, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ nóng lòng, sứ giả cũng nóng lòng, hắn ở Đông Sở cũng coi như là một nửa tâm phúc của Đông Phương Nhuận, lần này đi sứ, từng được thái giám thiếp thân của Đông Phương Nhuận dặn dò phải hòa nhã lễ độ. Theo hắn suy đoán, chuyện quan trọng sau lễ đăng cơ có lẽ chính là hiệp nghị hòa bình!

Nhưng bây giờ, không chỉ bị hoài nghi là bắt cóc con trai của Liệt Vương, nếu không tốt thì mạng nhỏ cũng mất………

Sứ giả không chút nghi ngờ, chỉ cần có vấn đề gì xảy ra, hai sát thần này chắc chắn sẽ giết bọn họ không chớp mắt!

Một lát sau, một nam tử run rẩy bước lên, cũng mặc trang phục của thị vệ đáp lời: “Bẩm Liệt Vương, trước kia Trần Quảng cùng phiên trực với tiểu nhân, từ trước đến giờ hắn đều thật thà, đối xử tốt với mọi người, nhưng trên đường đi sứ lại thay đổi rất nhiều, ít tiếp xúc với mọi người, thậm chí lúc nói chuyện cũng chỉ đáp lại một hai chữ…..”

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, đáp án rất rõ ràng, người kia, dịch dung!

Hắn dịch dung thành Trần Quảng, đi theo đoàn sứ giả tới Đại Tần, tìm cơ hội đối phó hai người……….

Suy đoán này, được chứng thực khi về đến Liệt Vương phủ.

Chu Phúc bị đâm một kiếm vào lưng, vốn là mất mạng, nhưng được cứu trị kịp thời, Chiến Bắc Liệt hét lớn làm Mộ Nhị nhận ra việc cấp bách nên khó mà được nhanh nhẹn một lần, nhanh chóng chữa trị cho Chu Phúc, sau một canh giờ, may mắn bảo vệ được mạng nhỏ.

Chu Phúc thấp thỏm trong lòng, cực kỳ hổ thẹn, lúc tỉnh lại liền túm lấy tay Mộ Nhị.

Mộ Đại thần y hít sâu một hơi, cau mày thật chặt, cố gắng đè nén xúc động hất tay ông ra, để Chu Phúc cầm lấy tay hắn, thều thào nói: “Người kia…. dịch…… dịch dung……”

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt từ lúc phát hiện con bị bắt đều đuổi theo không ngừng, nên cách thích khách khá xa, mà Chu Phúc thì nhìn tận mắt lúc hắn cướp tiểu chủ tử đi, ông đã làm tổng quản ở Vương phủ mấy chục năm, nhãn lực không hề tầm thường, liếc nhìn gần thì thấy mặt hắn cứng ngắc, giống như là đeo mặt nạ.

Hắn nói xong câu này lại hôn mê.

Mộ Nhị mím môi nhìn cánh tay bị Chu Phúc túm chặt, muốn rút ra lại không rút được.

Hắn ngơ ngác nhìn cổ tay đang bị Chu Phúc nắm chặt, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, bệnh sạch sẽ lại phát tác nên lập tức ném luôn cái gì đó gọi là y đức, phất tay một cái cách không điểm huyệt Chu Phúc làm tay ông buông thõng xuống.

Mộ Đại thần y hài lòng gật đầu, xoay người, cứng ngắc bước ra ngoài.

Ngoài cửa, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ vừa về, Mộ Nhị ngơ ngác đứng trước mặt hai người, phun ra từng chữ: “Dịch dung.”

Lãnh Hạ cau mày gật đầu, điều này giống như họ phỏng đoán, giờ nàng không quan tâm đến thân phận của thích khách mà là…

Tiểu bất điểm bị bắt đi đã mấy canh giờ rồi, thích khách kia chắc chắn sẽ không tốt bụng mà cho nó ăn, nhất là người kia căm hận hai người như thế, không biết……….

Lãnh Hạ không dám nghĩ tiếp, nhắm mắt lại thật chặt, dù nàng là Sát thủ chi vương, là Đại Tần Liệt Vương phi, là Tây Vệ Nữ hoàng, nhưng giờ đây, nàng chỉ là một mẫu thân, một người mẫu thân bất lực khi con trai bị bắt đi.

Chiến Bắc Liệt ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về: “Sẽ quay về.”

Mộ Nhị ở đối diện ngơ ngác nhìn hai người, hơi cau mày, nhớ tới tiểu quỷ bắt hắn làm mũi heo cả một buổi chiều kia, một lúc sau mới chậm chạp nói: “Sẽ.”

Lăng Tử này bây giờ cũng học được cách quan tâm người khác, Lãnh Hạ gật đầu, nở nụ cười nhẹ.

Con ngươi của Mộ Đại thần y lóe lóe sáng, cánh mi hơi run rẩy, có vài phần ngượng ngùng, vài phần xấu hổ, hai má ửng đỏ, điểm mũi chân một cái!

Biến mất!

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Chung Thương xông vào, thở gấp nói: “Gia, Vương phi, không nhận ra được thân phận của đám hắc y nhân kia, nhưng dựa vào phục trang thì là cùng một nhóm với đám người gặp trên đường về Đại Tần.”

Chiến Bắc Liệt khẽ cong lên một độ cong tàn nhẫn, thâm trầm nói: “Đám người Niên gia đó?”

“Phải, là tử sĩ do Niên gia mang tới.” Trong mắt Chung Thương cũng ngập đầy sát khí: “Nhưng nếu người Niên gia muốn giết Vương phi thì không cần thiết phải bắt tiểu chủ tử, hơn nữa nhìn cách người kia trực tiếp bắt lấy tiểu chủ tử ở cửa Vương phủ thì không giống như đã mưu tính trước.”

Lãnh Hạ lạnh lùng cười, giải thích: “Vì họ không phải cùng một nhóm người.”

Khi thấy đám hắc y nhân kia xuất hiện, trong mắt thích khách hiện lên tia khó hiểu, không phải hắn giả vờ nên là do hắn cũng không ngờ lại có một nhóm hắc y nhân xông tới chặn đường, vô cùng có khả năng, tử sĩ của Niên gia vẫn mai phục ở bên ngoài, đợi cơ hội, mà thích khách đột nhiên xuất hiện, ôm con đi, nàng và Chiến Bắc Liệt kinh hoảng đuổi theo khiến tử sĩ có cơ hội hạ thủ, cũng vừa kịp để thích khách kia có cơ hội chạy trốn.

Dù nói thế nào thì nếu đám tử sĩ này không đột nhiên xuất hiện thì nàng và Chiến Bắc Liệt cũng sẽ không mất dấu người kia.

Trong mắt Lãnh Hạ ngập đầy lệ khí, Niên gia, còn có người đứng sau Niên gia…..

Thù này, với các ngươi, ta sẽ……..

Từ từ tính!

==

Hôm sau, thành Trường An vẫn u ám như trước, mưa làm không khí càng thêm áp lực.

Tìm kiếm suốt một đêm mà không có chút manh mối nào, thích khách bị trọng thương, lần theo vết máu đến ngoại ô thành Trường An thì mất dấu.

Mà trong rừng rậm ở ngoại ô thì có rất nhiều nơi để ẩn núp, muốn lục soát thì phải có thời gian, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt không ngủ suốt cả đêm, hai người mở to mắt đợi trời sáng, thời gian càng trôi đi, trong lòng càng hoảng loạn, thích khách có thể chờ, bọn họ có thể chờ, nhưng con trai mới được hai tháng không được ăn không được uống thì không chờ nổi!

Bộp!

Tiêu Phượng đấm mạnh xuống mặt bàn, chửi ầm lên: “Đừng để lão nương biết là ai làm, nhất định lão nương sẽ thiên đao vạn quả tên khốn kiếp ấy!”

Chiến Bắc Diễn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa, tuy mặt vẫn cười nhưng trong mắt cũng đầy lo lắng, sát khí cũng không ít hơn Tiêu Phượng là bao: “Các ngươi không nghĩ được là có thâm cừu đại hận với ai sao?”

Lãnh Hạ nhắm mắt lại, không nói.

Kẻ thù của nàng và Chiến Bắc Liệt có thể nói là vô số, ở vị trí này sẽ có các dạng kẻ thù, như Chiến Bắc Liệt vậy, một đời Chiến thần chém giết trên chiến trường, nói là giết mấy trăm vạn người cũng không quá, mà nàng, lúc tiến hành khoa cử, liên tiếp chém mười một người………

Hai người như vậy, kẻ thù vô số, muốn tìm một người quả thật như mò kim đáy bể.

Trên tay truyền đến một xúc cảm mềm mại, Lãnh Hạ mở mắt ra thì thấy Chiến Tiểu Quai đang đứng trước mặt nàng, tiểu băng sơn này giờ không hề tản ra lãnh ý, hạnh mâu giống hệt Tiêu Phượng đang chăm chú nhìn nàng, bàn tay mềm mại đang phủ lên tay nàng.

Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, sờ sờ đầu nó.

“Có phải là người của Đông Sở không?” Chiến Bắc Việt vò đầu bứt tai, buồn bực nói: “Người nọ dịch dung thành thị vệ Đông Sở, có phải là do Đông Phương Nhuận phái đến không?”

Chiến Bắc Liệt lắc đầu, nói chắc chắn: “Không phải là hắn, theo ta đoán, lần này Đông Phương Nhuận mời tam quốc tới dự lễ, chắc là vì còn muốn đàm phán hoà bình, Đông Sở và Bắc Yến vừa trải qua một hồi đại chiến, rất cần nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này, long ỷ hắn còn chưa ngồi, sẽ không làm ra chuyện hủy tương lai của mình như thế, nếu như…….”

Hắn dừng lại một chút, không muốn nói ra khả năng khiến hắn và Lãnh Hạ đau đớn đến xé lòng kia, nói tiếp: “Đại Tần và Tây Vệ, cũng sẽ không bỏ qua!”

“Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải!” Niên Tiểu Đao đá bay ghế ngồi, dọa Tiểu Tiêm đỏ hốc mắt, òa khóc.

Chiến Bắc Việt lập tức nhảy lên, muốn dạy dỗ nữ nhân như lưu manh này nhưng nghĩ một lúc rồi quyết định bỏ qua, chạy đi dỗ con gái.

Nếu làm không tốt thì sẽ bị dạy dỗ lại, rất phiền phức!

Hắn dạy dỗ Tiểu Thái Bản bằng miệng, nhưng Tiểu Thái Bản dạy dỗ hắn bằng nghiên mực!

Đúng lúc này, Chung Thương lao tới, túm một tên ăn mày ném vào phòng, lấy một miếng vải điều ra, nôn nóng nói: “Gia, hắn ta đưa đồ tới.”

Tên ăn mày mới bảy tám tuổi, thấy Chiến Bắc Liệt liền nhào tới nắm một góc y bào của hắn, khóc lớn: “Vương gia a, tiểu nhân không biết gì cả, tiểu nhân chỉ nhận bạc của nam nhân kia rồi đưa thư tới thôi!”

Chiến Bắc Liệt cầm mảnh vải, hai tay siết chặt, đây chính là tã lót của tiểu bất điểm hôm ấy!

Mà trên vải, có bốn chữ to viết bằng máu tươi, ẩn chứa sát khí không hề che giấu, đập thẳng vào mắt.

Rừng rậm ngoại ô!

Hắn cố đè nén sự hoảng loạn trong lòng, xách tên ăn mày dậy rít lên: “Nói rõ.”

Tên ăn mày bị sát khí làm hoảng sợ, rum rẩy nói hết: “Tiểu nhân ở trong một ngôi miếu đổ nát ngoài ngoại ô, sáng sớm hôm nay, có một nam nhân toàn thân đầy máu, nhìn như sắp chết đưa thứ này cho ta, rồi đưa bạc, ta nói muốn dẫn hắn vào thành khám nhưng hắn nói không cần, hắn cũng sống không được bao lâu nữa, chỉ cần giao thứ này cho thị vệ trông thành, bạc sẽ là cuả ta.”

Hắn lấy hai nén bạc ra để chứng minh.

Chung Thương gật đầu nói: “Gia, tên này đưa vải xong liền bỏ chạy, thị vệ thấy bất thường nên bắt lại, nghĩ là có liên quan đến tiểu chủ tử nên đưa tới vương phủ.”

Lãnh Hạ đứng lên hỏi: “Rừng rậm ở đâu?”

Tên ăn mày kia suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Hắn ta chưa nói.”

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ không trì hoãn nữa, bước nhanh ra ngoài rồi huýet sáo gọi Điện Xế, Phong Trì, nhảy lên lưng ngựa, phi đi như bay.

Hai người hành động cực nhanh, đám người Chiến Bắc Diễn ở phía sau sửng sốt, mau chóng đuổi theo.

Phong Trì Điện Xế phi nước đại đến mức tối đa, gió lạnh thấu xương như cắt da cắt thịt nhưng hai người không quan tâm, người nọ chỉ nói ở rừng rậm ngoại ô, nhưng rừng rậm lớn như vậy, mà lại không nói rõ là chỗ nào, nếu không phải muốn bọn họ tìm kiếm thì chính là có thâm ý khác.

Rừng rậm ngoại ô……

Trong lòng suy nghĩ bốn chữ này, luôn cảm thấy có cái gì đó chợt lóe lên trong đầu.

Thích khách cướp cục cưng rồi chạy về phía tây, dọc đường bị họ đuổi kịp nhưng vẫn không đổi hướng mà cố chấp đi đến rừng rậm ngoại ô……..

“Là hắn!”

Hai người không hẹn mà cùng thốt lên, đã nghĩ ra thân phận của người kia.

Rừng rậm ngoại ô ở ngay trước mắt, ghìm cương ngựa lại, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt xuống ngựa, đi sâu vào trong.

Đi tới đích, hai người dừng bước.

Chiến Bắc Liệt nói to: “Phương Nghĩa, chúng ta tới rồi!”

Vài con quạ đen bị Chiến Bắc Liệt làm giật mình bay toán loạn.

Một nam nhân chậm rãi bước ra từ sau một gốc cây to, trước ngực thấm đẫm máu, một mũi ám tiễn xuyên từ lưng lên, trong tay đang cắm tiểu bất điểm.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đều vội vàng khi thấy con, hai người nhìn tiểu bất điểm, sau khi xác định nó bị điểm huyệt ngủ mới thở phào nhẹ nhõm.

Nam nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người, hận ý ngập trời giật mặt nạ ra, cười nhạt: “Liệt Vương và Vệ Hoàng không ngờ vẫn nhớ tiểu nhân.”

Người này chính là Phương Nghĩa!

Thủ lĩnh thị vệ của Đông Phương Nhuận, đã từng gặp mặt một lần lúc đối phó mật vệ Đông Sở hoàng thất Kim Lân Vệ, ở đây, lúc hai người mai phục Đông Phương Nhuận, huynh đệ của hắn đã chịu chết chắn kiếm cho Đông Phương Nhuận.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai người cũng không hề che giấu hận ý và căm thù, nhưng vì Đông Phương Nhuận ở cạnh, hơn nữa hai người còn hợp tác với chủ tử hắn nên mới cố nhịn.

Lúc này, cơ hội báo thù cho huynh đệ tới!

Chiến Bắc Liệt cũng lạnh lùng cười nhạo: “Nếu ngươi muốn báo thù cho huynh đệ, vốn cũng không hề đáng trách, nhưng bắt có một đứa trẻ mới sinh……”

Hắn vừa nói vừa quan sát đến Phương Nghĩa, người này đúng là không còn sống được bao lâu nữa, vốn là đập nồi dìm thuyền, nay mạng sắp không còn, tuyệt đối sẽ là cá chết lưới rách.

Lúc này, nhất định phải dời đi sự chú ý của hắn, nghĩ biện pháp cứu thằng nhóc kia ra!

Hận ý trong mắt đột nhiên biến mất, biến thành ý cười sảng khoái, Phương Nghĩa nâng tiểu bất điểm lên nhìn một chút rồi chậm rãi nở nụ cười: “Liệt Vương gia, ta chỉ là một thị vệ nho nhỏ, đương nhiên không thể đánh đồng với đại nhân vật như các ngươi, ta muốn…….”

Hắn bỗng nhiên cười to vui vẻ, nhưng động đến vết thương nên gập người xuống ho khan, một lúc sau mới ngồi dậy, tàn nhẫn nói: “Các ngươi cũng phải nếm thử mùi vị thống khổ khi mất đi người thân!”

“Ngươi làm như vậy, Đông Phương Nhuận biết không?” Chiến Bắc Liệt ưng mâu đông lại, nói vòng vo.

Nhắc tới Đông Phương Nhuận, trong mắt của hắn thoáng hiện lên vài phần giãy dụa…….

Với sự ăn ý của Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt, nàng rất hiểu hắn, khi hắn nói chuyện với Phương Nghĩa thì luôn chăm chú tìm cơ hội có thể ra tay, dù sao bây giờ cục cưng cũng đang ở trong tay hắn ta, chỉ một chút xíu nguy hiểm họ cũng không dám thử.

Lúc này, Phương Nghĩa gần như không biết gì, ánh mắt thất thần, chính là cơ hội!

Lãnh Hạ nhanh chóng giơ tay lên, một mũi ám tiễn đột ngột bắn ra, bay về phía yết hầu Phương Nghĩa!

Đúng lúc này, đột nhiên Phương Nghĩa ngẩng đầu, hai mắt đông lại, túm lấy tiểu bất điểm để ở cổ họng mình, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn.

Phượng mâu trợn lên……

Cạch!

Ngay lập tức, một thanh trọng kiếm bay ra, đánh bay ám tiễn đi thật xa.

Phập! Phập!

Trọng kiếm và ám tiễn, đều cắm sâu vào hai thân cây cạnh đó.

Lãnh Hạ lảo đảo, hai chân tê dại, suýt thì không đứng nổi, Chiến Bắc Liệt đỡ nàng, ưng mâu chứa sát khí ngút trời, bắn thẳng về phía Phương Nghĩa đang cười dử tợn, hai tay nổi đầy gân xanh.

Phương Nghĩa nhìn tiểu bất điểm rồi bóp cổ tay lắc đầu: “Để ngươi tự giết con mình mới thoải mái!”

Dứt lời, hắn rút trọng kiếm của Chiến Bắc Liệt, rồi rút trường kiếm của mình ra, vứt xuống trước mặt hai người, cười đắc ý: “Hôm nay tiểu nhân rất có hứng thú nên muốn nhìn xem Tây Vệ Nữ hoàng và Đại Tần Liệt Vương, đôi phu thê tình thâm tự tàn sát lẫn nhau.”

Phương Nghĩa nói tiếp: “Nếu như tiểu nhân không xem, không còn hứng thú nữa thì tiểu bất điểm này sẽ như thế nào……..”

Hắn giơ tiểu bất điểm lên, thở dài nói: “Tiểu nhân cũng không dám đảm bảo!”

“Đừng!” Tiêu Phượng vừa chạy tới hét lớn một tiếng, hạnh mâu trợn tròn, túm lấy tay Lãnh Hạ, lắc đầu nói: “Đừng a…”

Mọi người không đi nhanh bằng Điện Xế và Phong Trì được nên giờ mới đến, vừa đến đã nghe thấy câu nói phát rồ này, tim như muốn nhảy ra ngoài.

“Tên khốn kiếp!” Niên Tiểu Đao nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phương Nghĩa rồi quay đầu lại nhìn Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt, mặt trắng bệch ra không dám tin: “Hai người các ngươi sẽ không ngốc như thế chứ?”

“Nhất định không……” Chiến Bắc Việt nuốt nước miếng một cái, nói được nửa câu rồi trừng mắt hỏi: “Sẽ không chứ? Đúng không? Nhị ca, Nhị tẩu?”

Mọi người đang căng thẳng còn Phương Nghĩa thì vô cùng hưng phấn, nhưng Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ lại im lặng.

Một lát sau, Lãnh Hạ nâng mắt lên liếc nhìn Chiến Bắc Liệt, chậm rãi ngồi xổm xuống…….

Nhặt thanh trường kiếm kia lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện