Q.3 - Chương 3: Hai Cha Con
Edit: Kiri
Hôm sau, Thanh Hoan uyển.
Chiến Thập Thất chơi đùa mất dạng cả ngày, cuối cùng cũng bị Lãnh Hạ túm được lôi vào phòng.
Chiến Bắc Liệt ở bên cạnh vui vẻ tựa vào thành giường, vắt chéo chân, bày ra bộ dáng xem kịch vui, nét mặt có chút hả hê.
Tư thế này lập tức khiến Chiến Thập Thất cảnh giác, nghi hoặc nhìn Chiến Bắc Liệt.
Không đợi nó suy nghĩ gì, Lãnh Hạ đã ấn nó ngồi vào ghế, nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói: “Thập Thất.”
Mỗ tiểu hài tử lập tức biết đại sự không ổn, nhanh chóng thể thiện sự ngoan ngoãn, cười tủm tỉm nói : “Dạ, mẹ.”
Thái độ hợp tác như vậy, Lãnh Hạ rất hài lòng.
Nàng suy nghĩ một lát để tìm từ ngữ rồi nhìn chằm chằm tiểu ưng mâu đen lấy kia, khiêu mi hỏi: “Nói ẹ sao con biết….. Tiểu thúc và tiểu thẩm… à…. ừm….. ngủ cùng giường, Tiểu Tiêm sẽ có đệ đệ muội muội?”
Vấn đề này, rất nghiêm trọng!
Lãnh Hạ suy nghĩ rất lâu rồi quyết định hỏi thẳng nó.
Chiến Thập Thất nuốt nước miếng một cái, chớp chớp mắt nhìn mẹ.
Chiến Bắc Liệt càng vui vẻ, ưng mâu cong thành hình trăng khuyết, lửa cháy đổ thêm dầu: “Chậc chậc chậc, Thập Thất của chúng ta mới ba tuổi rưỡi a, vô sự tự thông, lợi hại!”
Mỗ tiểu hài tử quay sang lườm hắn, mỗ Chiến thần cũng trừng lại.
“Khụ!”
Lãnh Hạ ho khan một tiếng, một lớn một nhỏ lập tức thành thật.
Không hẹn mà hai người cùng quay đầu sang một bên.
Chiến Thập Thất tiếp tục chớp chớp mắt, vô tội nhìn mẹ, bộ dáng vừa hồn nhiên vừa đáng yêu.
Đáng tiếc, bộ dáng này có thể mê hoặc người khác, cũng không thể mê hoặc được mẹ ruột, Lãnh Hạ rất hiểu tiểu ác ma này, xoa xoa đầu nó rồi nghiêm túc nói: “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.”
Chiến Bắc Liệt thần thanh khí sảng duỗi người, đang bước xuống giường, chuẩn bị lại gần để xem thằng nhóc diễn kịch……
Thẳng thắn thì thẳng thắn, nhưng nhất định không được khoan hồng.
Bên này đang toe toét thì chợt nghe mỗ tiểu hài tử cực kỳ vô tội nói: “Có một gian phòng trong Vọng Thu biệt trang, dưới phòng có một ám cách, trong ám cách có rất nhiều tranh liên hoàn, trong đó có kẹp thêm một quyển sách nhỏ kỳ quái.”
Rầm!
Đại Tần Chiến thần lảo đảo, ngã lăn xuống giường.
Hắn nhanh chóng đứng dậy, đập vào mắt là hai khuôn mặt, một giống y hệt hắn ngày nhỏ, nét mặt cũng hả hê giống hắn vừa nãy như đúc.
Chết tiệt, giống nhau như đúc!
Một khuôn mặt khác thì vô cùng tuyệt mỹ nhưng giờ phút này đã đen hoàn toàn, ngập đầy sát khí.
Quyển sách nhỏ kia là gì thì ba người đều hiểu, nhất là Đại Tần Chiến thần, đã từng vì quyển đông cung đồ chết tiệt kia mà cắn góc chăn suốt một đêm.
Hắn vội vàng giải thích: “Tức phụ, nàng nghe ta giải thích!”
“Mẹ ơi!” Còn chưa kịp giải thích, mỗ tiểu hài tử kia đã hồn nhiên lên tiếng: “Quyển sách kia thật thần kỳ, có thể là một nam một nữ, một nam một nam, một nữ một nữ, còn có thể là rất nhiều nam nữ………”
Mỗi lần nó nói, mặt Lãnh Hạ lại đen thêm một phần, sát khí lại đậm thêm một phần!
Cũng như vậy, chân Chiến Bắc Liệt lại run lên một chút, tóc gáy lại dựng lên một sợi.
Chiến Thập Thất vẫn tiếp tục: “Có thể ở trên giường, ở trên bàn, ở trên sàn nhà, ở thư phòng, ở phòng tắm, ở hoa viên……”
Lãnh Hạ âm trầm nghiến răng nghiến lợi: “Hảo dạng, Đại Tần Chiến thần năm tuổi xem đông cung đồ, còn làm con trai ba tuổi đã bắt đầu xem!”
Chiến Bắc Liệt lắp bắp lui về phía sau: “Không không không không…..”
Chiến Thập Thất tiếp tục kể: “Còn có thể một trên một dưới, một trái một phải, một quỳ một nằm……….”
Lãnh Hạ đi tới trước mặt Chiến Bắc Liệt, ngọc thủ túm lấy vạt áo hắn, bước về phía cửa, trong ánh mắt lén lút của con trai, đẩy hắn ra ngoài.
Rầm!
Đóng cửa.
Đại Tần Chiến thần vô cùng buồn bực, cúi đầu nhìn cửa phòng đã đóng chặt, tội nghiệp nhìn.
Kẹt…….
Bỗng nhiên, cửa phòng lại mở ra, hắn lập tức mở miệng: “Tức phụ….”
Một bóng người nho nhỏ bay ra, lao thẳng vào lòng hắn.
Rầm!
Cửa phòng vô tình đóng lại.
Đại Tần Chiến thần chép chép miệng, hai mắt từ từ nhìn xuống thằng nhóc đang buồn bực giống mình ở trong lòng, cười gằn: “Thập Thất a…….”
Ngữ điệu này rất trầm bổng làm Chiến Thập Thất cảm thấy không ổn!
Đang muốn thi triển khinh công chạy đi thì chợt thấy không nhúc nhích được…….
Đại Tần Chiến thần cười tủm tỉm, túm lấy cái chân ngắn của ai đó đang muốn chạy, ôm lấy nó rồi đi về phía xa.
Hai cha con ta, đã rất lâu……..
Chưa nghiên cứu ý nghĩa của cuộc sống này!
==
Trong Liệt Vương phủ, ở một góc hẻo lánh, ở một gian phòng đã bỏ trống nhiều năm, không ai ngó tới.
Lúc này, bên trong gian phòng bỗng vang lên một tiếng thét tê tâm liệt phế!
“A ——!”
Chim chóc đều bị tiếng thét này làm sợ hãi mà bay mất.
Ngay sau đó…….
“A ——! A ——! A ——!”
Từng tiếng thét một xé không khí lao lên trời…….
Cũng trong lúc đó, tất cả mọi người đều ngừng hết mọi công việc trên tay, liếc mắt nhìn nhau.
Tiếng này, rất quen a!
Nếu nhìn Liệt Vương phủ từ trên trời thì sẽ thấy một tình cảnh rất đồ sộ.
Tất cả mọi người trong Vương phủ đều lao đến nơi phát ra tiếng kêu nhanh như chớp: “Tiểu chủ tử! Mau đi cứu tiểu chủ tử a!”
Ngay lập tức, bên ngoài gian phòng tụ tập vô số người, ngay lúc họ muốn đẩy cửa bước vào thì…….
Kẹt…..
Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một đường cong hoàn mỹ bay ra ngoài, vào một nam nhân mặt tươi như hoa, cao lớn tuấn mỹ, đang lầm bầm bước ra: “Đấu với lão tử ư!”
Không phải Chiến Bắc Liệt thì là ai?
Đại Tần Chiến thần đang vui vẻ bước ra, thì đột nhiên bối rối.
Ánh mắt đảo qua một đám người không biết đã xuất hiện từ bao giờ, bàn tay khẽ vận lực, đường cong đang bay được một nửa kia lập tức bay về, rơi vào trong tay hắn.
Không đợi Chiến Thập Thất phục hồi tinh thần, lại một đường cong xuất hiện.
Bay được một nửa lại bị hút về.
Cứ vậy a, bay rồi hút, tới tới lui lui hơn mười lần, Chiến Bắc Liệt mới ôm mỗ tiểu hài tử, từ ái xoa xoa đầu nó, cười híp mắt nói: “Thập Thất, đã sợ còn chơi.”
Chiến Thập Thất khóc không ra nước mắt, còn chưa kịp giải thích thì đã bị mỗ nam điểm á huyệt.
Đến giờ mọi người mới có phản ứng, cả đám thở phào một hơi.
“Thì ra là Vương gia đang chơi cùng tiểu chủ tử!”
“Nhưng thú vui của tiểu chủ tử cũng thật kỳ quái……”
“Kỳ quái cái gì? Tiểu chủ tử của chúng ta là tiểu Chiến thần, đây gọi là không giống người thường!”
Sau khi mọi người ồn ào rời đi, Chiến Bắc Liệt mới nheo mắt lại, ném thằng nhóc trong lòng xuống đất rồi giải huyệt câm cho nó, nét mặt vô cùng sảng khoái.
Mỗ tiểu hài tử tóc tai bù xù, ngửa mặt bốn mươi lăm độ, u buồn nhìn trời, hai hàng nước mắt yên lặng chảy xuống.
Chỉ trong chớp mắt, tiểu Cường đánh không chết đã khôi phục ý chí chiến đấu.
Mỗ tiểu hài tử trừng mắt —— đê tiện!
Mỗ nam khiêu mi —— cái này gọi là cơ trí.
Tiểu hài tử bĩu môi —— mẹ thật sáng suốt, không cho ngươi vào phòng!
Mỗ nam đen mặt —— kẻ tám lạng người nửa cân!
Mỗ tiểu hài tử mím môi suy nghĩ một lúc rồi lén lút liếc sang bên cạnh, đúng lúc thấy mỗ Chiến thần cũng đang lặng lẽ nhìn sang.
Hừ —— hai người cùng quay đầu đi.
Một lúc sau………
Bốp!
Một lớn một nhỏ, một đen một trắng, một thô ráp một nhũn nhụi, hai bàn tay vỗ vào nhau, không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ, lựa chọn vứt bỏ hiềm khích lúc trước.
Hợp tác!
Hai cái đầu giống y hệt ghé sát vào nhau, một lớn một nhỏ kề vai sát cánh, chưa bao giờ thân thiết như thế, ngồi trước gian phòng xập xệ, thì thầm to nhỏ.
Cần phải dỗ tức phụ – mẫu thân trước đã!
Cho nên, lúc hai người một lớn một bé nắm chặt tay bước vào phòng bếp, quần chúng nhân dân lại cảm động lần hai, hai cha con tình cảm thật tốt a!
Chiến Bắc Liệt và Chiến Thập Thất đã thảo luận kịch liệt suốt một buổi sáng, cuối cùng vẫn là Chiến Thập Thất phải khuất phục trước bạo lực của cha ruột, hai cha con đoàn kết nhất trí, làm một bữa cơm trưa tình yêu ẫu sư tử.
Hai người đuổi hết hạ nhân ra ngoài, bắt đầu kế hoạch.
Đại Tần Chiến thần mặc tạp dề, cầm dao lên, bắt đầu thái thịt, thuận tay đưa hành cho Thập Thất đứng bên cạnh: “Thập Thất, bóc hành!”
Chiến Thập Thất nhu thuận hiếm thấy, nhận lấy cây hành….
Một lúc sau, nó nhìn Chiến Bắc Liệt đang thái thịt, tò mò hỏi: “Sao ngươi lại có kinh nghiệm như thế?”
Chiến Bắc Liệt vui vẻ đáp: “Đương nhiên, lão tử thường làm ẹ ngươi ăn.”
Nhìn hắn kiêu ngạo, Chiến Thập Thất nhướn mày: “Ngươi là Đại Tần Chiến thần cơ mà, sao lại làm việc này?”
Chiến Bắc Liệt khiêu mi, thuận miệng hỏi ngược lại: “Việc này làm sao?”
Chiến Thập Thất suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp: “Quân tử xa nhà bếp!”
Bốp!
Bị đập đầu một cái nên Chiến Thập Thất trừng mắt: “Phu tử nói thế!”
Từ lúc ba tuổi Chiến Thập Thất đã đi học rồi, nhưng đứa trẻ này có hứng thú với công phu hơn, vả lại tư chất thông minh, chỉ cần học một lần là nhớ, cũng rất hiểu biết, nên phu tử cũng chưa bao giờ trách móc dù nó thường hay trốn học, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cũng không ép buộc nó, kệ nó dùng những thời gian rảnh rỗi ấy nghĩ cách đấu với cha.
Dù sao bây giờ Chiến Thập Thất vẫn còn nhỏ, mà có một số trách nhiệm sẽ phải gánh vác khi trưởng thành, nên ở tuổi này, nó muốn nghịch ngợm thế nào, hai cha mẹ cũng đều chiều theo.
Chiến Bắc Liệt cho thịt đã thái vào bát rồi nêm gia vị, có hứng thú hỏi: “Phu tử còn nói gì nữa?”
Chiến Thập Thất nghiêng đầu nghĩ rồi bắt chước dáng vẻ của phu tử: “Nam nhân là trời, nữ nhân là đất, nam nhân phải tuân thủ tam cương ngũ thường, mà nữ tử chỉ cần hiểu tam tòng tứ đức…..”
Bốp!
Đầu lại bị đập cái nữa, Chiến Thập Thất nuốt câu nói kế tiếp vào, trừng mắt.
Chiến Bắc Liệt đã làm xong việc ướp thịt bò, thầm nghĩ mai phải đá bay tên phu tử chết tiệt kia!
Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào con trai.
Một lớn một nhỏ, mặt đối mặt, Chiến Bắc Liệt bĩu môi: “Mấy cái lý luận chó má đó, quên hết đi cho lão tử! Nam nhân Chiến gia ta không như thế!”
Thập Thất tò mò: “Vậy như thế nào?”
Đại Tần Chiến thần vô cùng tự hào, cong môi nói: “Ngươi xem ba nữ nhân Chiến gia ta, đại bá mẫu, mẹ ngươi, tiểu thẩm, có nữ nhân nào vâng theo tam tòng tứ đức không? Có nữ nhân nào coi nam nhân là trời không? Cái gì mà nam nhân là trời nữ nhân là đất, đi gặp quỷ hết đi! Có ba vợ bốn nàng hầu thì coi là nam nhân? Tự cho là đúng thì coi là nam nhân? Nam nhân thật sự là không e ngại miệng lưỡi thế gian, suốt đời chỉ yêu thương chăm sóc một nữ nhân, để nàng đứng bên cạnh ngươi, sóng vai mà đi, cùng tiến cùng lùi!”
Chiến Thập Thất dám thề, trong ba năm rưỡi nó sống, chưa bao giờ cảm thấy cha mình suất như thế.
Trên người hắn còn đang đeo cái tạp dề buồn cười, rõ ràng là ngồi xổm dưới đất, chỉ cao bằng Thập Thất, một tay cầm dao, một tay còn dính gia vị ướp thịt lúc nãy, vậy mà lúc này, Chiến Thập Thất lại cảm thấy, nam nhân trước mặt chưa bao giờ cao lớn đến thế.
Hắn nói: “Hôm nay lão tử sẽ dạy cho ngươi, tức phụ lấy là để làm gì, miễn cho sau này tiểu tử nhà ngươi lấy vợ lại khiến nam nhân Chiến gia mất mặt!”
Thập Thất kiên quyết không muốn làm Chiến gia mất mặt, lập tức hỏi: “Là gì?”
“Sủng!”
Đại Tần Chiến thần đứng lên, không để ý đến đứa trẻ đang suy nghĩ nữa, bắt đầu nghiên cứu thịt trong bát.
Một lúc sau, hắn cúi đầu hỏi: “Bảo ngươi bóc hành cơ mà?”
Chiến Thập Thất lập tức đưa mấy chiếc lá lên.
Hắn chép chép miệng, khó tin hỏi: “Đây là cái gì?”
Tiểu ưng mâu chớp chớp, Chiến Thập Thất mím môi, cực kỳ ngây thơ: “Hành a, ta thấy lúc họ nhặt rau đều lấy lá!”
Bốp!
Đầu lại bị đánh, Chiến Bắc Liệt ghét bỏ: “Quá đần, không biết có phải là do lão tử sinh không nữa, cái này phải lấy rễ!”
Một lát sau………
“Thập Thất, nhặt rau chưa?”
“Mẹ nó, đây là cái gì thế?”
“Rau a! Ngươi nói bỏ lá, lấy rễ còn gì!”
“…… Ta kháo!”
==
Bên kia một lớn một nhỏ, hài hòa hiếm có.
Mà bên này, Lãnh Hạ ngồi ở trong Thanh Hoan uyển, thầm nghĩ ném nam nhân đang ngồi ở phía đối diện này ra ngoài.
Mạc Tuyên từ lúc vào đã rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện nàng, bắt đầu gảy bàn tính.
Cuối cùng, Sở Đại công tử tự kỉ chán mới đáng thương ngẩng mặt lên: “Không có lời a, không có lời!”
Lãnh Hạ ngoáy ngoáy tai, không phản ứng.
Sở Đại công tử liền thò đầu lên, vẻ mặt thảm thương: “Thật sự là không có lời a!”
Dường như muốn tăng sức thuyết phục, còn gật đầu thật mạnh, dùng đôi mắt mong mỏi nhìn nàng.
Lãnh Hạ bị làm phiền đến đau đầu, cuối cùng cũng hỏi hắn một câu cho có lệ: “Cái gì không có lời?”
Mạc Tuyên lập tức tỉnh táo: “Ngươi biết không, tiểu Hầu gia ta đây còn phải làm thay chức Hộ bộ Thượng thư, không có lời a! Triều đình không có bạc, lão hồ ly kia còn tạo áp lực cho ta, không có lời a! Thương hội của ta lớn như thế, lại còn phải chịu thêm cái quốc khố trống rỗng kia, không có lời a!”
Lãnh Hạ nhắm mắt lại, không nhìn.
Mạc Tuyên nói tiếp: “Quốc khố Đại Tần nghèo như thế nào a? Toàn bộ Đại Tần một năm chi biết bao nhiêu bạc a? Đại Tần vào không bằng ra đã bao lâu a?”
Cũng không trông cậy nữ nhân này sẽ tiếp lời, hắn tự hỏi tự trả lời: “Rất nghèo a, vốn là nhập xuất bằng nhau, nhưng từ hơn bốn năm trước, liền vào không bằng ra……”
Nói đến đây, Đại Tần tài thần, sửng sốt.
Chỉ có ba chữ không ngừng quanh quẩn trong đầu……
Hơn……. bốn………. năm…….
Hắn chỉ vào Lãnh Hạ, lắp bắp hồi lâu không nói nên lời, hắn chỉ biết, nữ nhân này quả nhiên là khắc tinh của hắn!
Khắc tinh, ôn tinh, sao chổi…..
Từ lúc nàng tới Đại Tần, quốc khố đều vào không bằng ra a!
“Làm sao?” Lãnh Hạ trừng mắt nhìn hắn, cố nhịn xúc động muốn quăng người này ra ngoài, không nhịn được mà hỏi: “Nhanh lên, như đàn bà!”
Đại Tần tài thần run một cái, ném ân oán cá nhân sang một bên rồi chân chó cười: “Cho mượn ít tiền đi?”
Lãnh Hạ nhìn trời, người này vừa chạy vào đã khóc than, thì ra là coi trọng quốc khố Tây Vệ!
Mạc Tuyên tuy không đáng tin nhưng chuyện tầm cỡ quốc gia thế này thì hắn sẽ không mang ra đùa.
Ba năm nay nàng không ở Lương Đô, công việc cụ thể ở bên kia cũng không rõ lắm, nghĩ một chút rồi nói thẳng: “Lát ta viết cho ngươi một phong thư, ngươi đến Lương Đô một chuyến, tìm Hộ bộ Thượng thư bàn bạc một chút, xem Tây Vệ có thừa bạc để cho ngươi mượn không?”
Mạc Tuyên vui vẻ hô: “Được!”
Đột nhiên, hắn nhếch môi, nịnh nọt nói: “Lúc ngươi viết, đừng quên nói không tính lãi…”
Nhìn hắn trông rất bỉ ổi, Lãnh Hạ cuối cùng cũng không nhịn được mà đứng lên, bước về phía hắn….
Nhấc chân!
Lãnh Đại sát thủ nhìn nam nhân bị một cước đạp bay đang gào khóc giữa không trung, hít sâu một hơi, sảng khoái a!
Mà Đại Tần tài thần bay giữa không trung………
Rầm!
Rơi trúng phải bữa cơm tình yêu của hai cha con Chiến thần.
Chiến Thập Thất bị Mạc Tuyên đập vào nên lảo đảo, chân tay loạng quạng, bát đũa gì rơi vỡ hết, thế là bữa cơm tình yêu của hai cha con đi tong.
Mạc Tuyên lồm cồm bò dậy, thấy hai khuôn mặt, một đen kịt, một cười tủm tỉm.
Mặt đen thì không cần phải nói, đương nhiên là Đại Tần Chiến thần, mà đứa bé cười híp mắt, xinh xắn bụ bẫm, cười tủm tỉm rất ngây thơ.
Nhưng điệu cười này lại khiến người ta cảm thấy có vài phần bóng dáng của lão hồ ly Chiến Bắc Diễn, tiếu lí tàng đao!
Mạc Tuyên lập tức sởn gai ốc, Mạc Tuyên chạy ra xem đống hỗn độn kia, đại khái cũng hiểu được mình gây họa gì, run rẩy chỉ vào hai mâm còn lại mà hai cha con đang bê, vỗ ngực nói: “May mắn may mắn, vẫn còn hai mâm!”
Vừa dứt lời…….
Rầm!
Một chiếc bàn tính rực rỡ bay đến làm rơi cái mâm Chiến Thập Thất đang bưng, toàn bộ thức ăn trên đó đều rơi hết.
Một lớn một nhỏ, cùng nhìn về phía Mạc Tuyên.
Mặt của Đại Tần Chiến thần càng đen hơn, nụ cười của Chiến Thập Thất, càng ngọt.
Mạc Tuyên rụt cổ lại, thận trọng nhìn về phía mâm tôm hấp trong tay Chiến Bắc Liệt, yếu ớt nói: “May mắn may mắn còn một…… A!”
Sau Lãnh Hạ, Chiến Bắc Liệt tiếp tục đá bay Mạc Tuyên!
Nhìn bóng người đã chỉ còn là một chấm đen trên bầu trời, Chiến Thập Thất vẫy vẫy tay, ngẩng đầu rất chân thành nói: “Mạc Tuyên thúc thúc, thuận buồn xuôi gió.”
Đến lúc chấm nhỏ kia đã biến mất hoàn toàn, một lớn một nhỏ liếc mắt nhìn nhau, cùng thở dài.
Mỗ nam liếc mắt —— làm mâm khác?
Mỗ tiểu hài tử chỉ tay —— đó chính là bữa tối tình yêu!
Mỗ nam trừng mắt —— đừng nói bữa tối, bữa khuya tình yêu cũng phải làm!
Một lớn một nhỏ cùng quay người, gục đầu đi về phía trước…..
“Khụ!”
Một tiếng ho khan quen thuộc vang lên, hai người kinh hỉ quay đầu, liền thấy Lãnh Hạ đang dựa vào thành cửa, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt thản nhiên, tầm mắt dừng lại ở mâm tôm cuối cùng trong tay Chiến Bắc Liệt, cười nhẹ.
Một lớn một nhỏ, một ột thấp, khuôn mặt giống nhau như đúc, ưng mâu giống nhau như đúc, đôi mắt chó nhỏ lưu lạc giống nhau như đúc.
“Tức phụ……”
“Mẹ…..”
Cả ngữ điệu quyến luyến triền miên cũng giống nhau như đúc.
Lãnh Hạ từ khẽ cong khóe môi biến thành tiếng cười hạnh phúc, khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ ngập đầy ý cười thỏa mãn, nàng ngoắc ngoắc tay, chó lưu lạc lớn dẫn chó lưu lạc nhỏ cười híp mắt chạy đến.