Chương 1.2

Cảnh sát Đoạn cúi người xuống, rút súng của Phương Mộc ra khỏi bao, rồi lấy hết đạn ra, để trong lòng bàn tay tỉ mỉ chọn lựa, cuối cùng chọn ra ba viên nhét vào ổ tiếp đạn, sau đó kéo bệ khóa nòng về phía sau, lên đạn.

“Ba viên là đủ rồi, thừa đạn cũng chẳng để làm gì, nhỡ may gặp phải đạn thối thì càng phiền phức. Hơn nữa, chỉ cần có tiếng súng nổ, người của chúng ta sẽ lao vào ngay.”

Lời nói của cảnh sát Đoạn không hề khiến Phương Mộc cảm thấy yên tâm hơn, ngược lại, lúc anh ta nhét trở lại vào bao khẩu súng chỉ có ba viên đạn càng khiến anh căng thẳng, mặc dù anh ta nói rất có lý, nhưng vẫn có cảm giác như đôi chân đang mềm nhũn.

Trong hành lang có hơn mười cảnh sát đặc vụ, Phương Mộc lê từng bước nặng nề cứng đơ đi qua những người cảnh sát cường tráng đang lăm lăm súng trong tay. Anh có thể cảm nhận được từng tia nhìn kinh ngạc chiếu thẳng vào mặt mình. Đúng vậy, trông anh chẳng có vẻ gì giống chuyên gia đàm phàn cần giữ thái độ điềm tĩnh, mà lại hoàn toàn mang dáng vẻ của một cậu sinh viên non choẹt vừa mới tốt nghiệp.

Năm 2004, trong thành phố xảy ra một vụ bắt giữ con tin, do xử lý không thỏa đáng, tội phạm đã cắt đứt động mạch và khí quản của nạn nhân trước khi bị cảnh sát bắn chết. Có tấm gương như vậy, nên cơ quan công an những thành phố khác cũng bắt đầu coi trọng lập ra đội xử lý nhanh. Nhưng trước mắt vẫn thiếu nguồn nhân tài chuyên gia đàm phán. Cho nên, hoàn cảnh ngày hôm nay chỉ có thể để cho người của phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm của Trạm an ninh đến thử xem sao.

Từng bậc cầu thang dưới chân bị phủ một lớp cặn bẩn dầu mỡ, giẫm lên thấy dinh dính. Trong hành lang, ánh sáng lờ nhờ, Phương Mộc như thể đi trong cõi mộng mơ hồ không nhìn thấy rõ, bước từng bước hư ảo tiến tới phòng 301. Anh đứng trước cánh cửa sắt hoen gỉ, lúc này đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, không biết cần phải nói gì, cũng không biết cần phải làm gì. Hai người cảnh sát đặc vụ đứng hai bên tay đang cầm súng cùng nhìn nhau. Phương Mộc nhìn thấy động tác tinh tế này qua khóe mắt, anh cảm thấy hơi ngượng ngùng, hắng giọng, giơ tay ra đẩy cánh cửa.

Cánh cửa sắt từ từ mở ra cùng với những tiếng kêu kèn kẹt nhói tai, phía trước là một phòng khách nhỏ hẹp, ở giữa phòng khách có một người phụ nữ phủ phục xuống đất, dưới thân là một vũng máu đã đông lại. Bên cạnh cô ta có một chiếc máy quay, hình như nó vẫn đang quay. Phương Mộc đứng ở cửa, mở cánh cửa rộng nhất có thể, sau khi chắc chằn đằng sau cửa không có ai, anh mới thận trọng bước lên trước, đi đến bên cạnh người phụ nữ, Phương Mộc cúi người, vừa quan sát động tĩnh xung quanh, vừa để tay vào cổ người phụ nữ.

Cảm giác lạnh giá nơi đầu ngón tay truyền tới và sự khô cứng không chút động đậy khiến Phương Mộc khẳng định chắc chắn phán đoán của mình, người phụ nữ này đã chết. Nếu đã chết rồi, thì không cần lãng phí sự quan tâm chú ý của mình vào người đó. Phương Mộc đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt, mở miệng nói: “Anh bạn, anh bạn đang ở đâu vậy?”

Câu nói vừa thoát ra, Phương Mộc bèn nghe thấy phía trong cánh cửa bị khép chặt phát ra tiếng “u u”, có lẽ phát ra từ miệng một người bị nhét thứ gì đó vào miệng. Con tim Phương Mộc như chực nhảy ra khỏi lồng ngực: tội phạm và con tin đều đang ở trong gian phòng đó.

Phương Mộc trấn tĩnh lại, hướng về phía cánh cửa đóng chặt đó, cao giọng nói: “Hãy ra đây nói chuyện nhé, có gì cứ thương lượng.” Nói xong, anh nín thở, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đợi đối phương trả lời.

Vài giây sau, có thể là vài phút sau, cánh cửa từ từ mở ra.

Đi đằng trước là một bé gái hai tay bị buộc chặt ra phía sau, chắc không quá 10 tuổi. Tóc cô bé rũ rượi, mặt đầy vết nước mắt. Khi nhìn thấy xác người phụ nữ ở phòng khách, cô bé gắng sức giãy giụa, trong miệng đang bị nhét vỏ gối phát ra những tiếng u u.

Phía sau cô bé là một người thanh niên, một bàn tay bóp cổ bé gái, tay kia đặt ở phía sau lưng cô bé, không thể nào xác định được loại hung khí anh ta cầm trên tay. Phương Mộc ước lượng bằng mắt chiều cao của đối phương, cao khoảng 1m75, tóc ngắn, trông còn rất trẻ. Khuôn mặt cậu ta hơi gầy, trong mắt đầy tia máu. Phương Mộc cứ tưởng rằng sẽ nhìn thấy một đôi mắt cuồng nộ, lo lắng, căng thẳng, nhưng ánh mắt của cậu ta lại rất bình tĩnh và tối sầm, điều này khiến Phương Mộc cảm thấy bất an, bởi vì đằng sau ánh mắt kia là sự kiên quyết mong muốn được chết.

Một con người, nếu ngay cả cái chết cũng không sợ, thì anh ta không còn sợ điều gì nữa cả.

“La Gia Hải?”

La Gia Hải không trả lời, mà chỉ nhìn Phương Mộc từ trên xuống dưới.

Phương Mộc phát hiện ra La Gia Hải cũng đang quan sát mình, bèn đứng thẳng người, giang hai chân, đồng thời giơ hai tay lên, năm ngón tay xòe ra: “Cậu nhìn này, tôi không đem theo vũ khí, chúng ta hãy nói chuyện nhé?”

Ánh mắt La Gia Hải dừng lại trên khuôn mặt Phương Mộc, sau khi lặng lẽ quan sát vài giây, bèn mở miệng nói: “Anh là cảnh sát hả?”

Phương Mộc thả tay xuống, gật đầu: “Đúng vậy!”

Nét mặt của La Gia Hải có vẻ thả lỏng đôi phần, trong mắt dường như lại có thêm tia nhìn hiếu kỳ. Phương Mộc đột nhiên hiểu được tại sao Biên Bình lại cử cậu đến đàm phán với La Gia Hải. Người báo án nói, La Gia Hải là một cậu sinh viên chưa tốt nghiệp, nếu người cảnh sát có tuổi đến nói chuyện với cậu ta, La Gia Hải sẽ cảm thấy áp lực và thiếu tin tưởng. Còn Phương Mộc trông sàn sàn độ tuổi với La Gia Hải, điều này ở một khía cạnh nào đó có thể tiêu trừ tâm lý đề phòng của đối phương.

Thế nhưng, từ “cảnh sát” lại khiến cho bé gái 9 tuổi nhìn thấy tia hy vọng trong hoàn cảnh bế tắc tuyệt vọng, cô bé ra sức giãy giụa, ánh mắt chằm chằm nhìn Phương Mộc mang theo sự cầu xin, hàm nghĩa của ánh mắt đó rất rõ ràng: cứu cháu với!

Phương Mộc chú ý thấy chiếc áo phông đang mặc trên người bé gái dính đầy máu, anh vội vàng quan sát bé gái thật tỉ mỉ, muốn biết xem bé có bị thương hay không, tình hình thương tích thế nào. La Gia Hải chú ý thấy ánh mắt của Phương Mộc, cậu ta từ từ lắc đầu, hạ giọng nói: “Nó không sao, đó là máu của mẹ nó. Tôi không hề động đến nó.” Cậu ta ngừng lại giây lát, miệng nở nụ cười đau khổ: “Nó không có thứ mùi vị đó!”

Phương Mộc ngẩn người, mùi vị, mùi vị gì?

La Gia Hải không buồn chú ý đến sự kinh ngạc của Phương Mộc, mà cúi đầu, nói khẽ như thì thầm với bé gái: “Đừng giãy giụa nữa, mẹ mày chết rồi, bây giờ mày có làm gì với bà ta cũng vô ích thôi”

Bé gái hoảng sợ nghiêng đầu, như thể muốn tránh xa hắn, đồng thời hướng ánh mắt dò hỏi về phía Phương Mộc.

Phương Mộc gật đầu, “Cháu hãy làm theo lời cậu ta đi!”

Bé gái cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, nhưng lại không ngừng tiếng thút thít, nước mắt lăn dài từng hàng từng hàng chảy xuống.

Phương Mộc nhìn bé gái một lát, rồi ngẩng lên nói với La Gia Hải: “Tôi có một đề nghị thế này, cậu hãy lấy thứ bịt miệng bé gái ra, có được không?”

La Gia Hải cảm thấy ngạc nhiên: “Gì cơ?”

Phương Mộc chỉ tay vào mũi mình, “Người ta khi khóc, màng mũi thường xuất hiện dịch nhầy, gây nên hiện tượng tắc mũi. Cậu lại bịt miệng bé lại...” anh chỉ tay vào khuôn mặt đỏ bừng của cô bé vì nấc nghẹn, “Cô bé sẽ chết vì nghẹt thở.”

La Gia Hải cúi đầu nhìn cô bé, sắc mặt vô cùng phức tạp, có vẻ như đang tỉ mỉ cân nhắc, cuối cùng nói với bé gái: “Tao bỏ giẻ ra, nhưng mày không được kêu, đồng ý không?”

Cô bé liên tục gật đầu. La Gia Hải bỏ tay vẫn để ở phía sau lưng đứa bé ra, Phương Mộc mới nhìn thấy bàn tay đó vẫn đang nắm chặt con dao dính đầy máu. La Gia Hải dùng bàn tay cầm dao lôi giẻ bịt miệng cô bé ra, bàn tay bóp cổ cô bé cũng thả lỏng ra.

Lúc trước, thực ra cô bé phải dựa vào sự uy hiếp của La Gia Hải mới có thể đứng được, đột nhiên được thở thoải mái và thả lỏng lại khiến cơ thể cô bé trở nên mềm nhũn. La Gia Hải vội vàng giữ chặt hai cánh tay cô bé mới giúp bé khỏi ngã. Lúc đó, con dao vẫn kề sau lưng cô bé cũng rời khỏi người bé.

Trong tai nghe không dây của Phương Mộc đột ngột vang lên giọng nói rành rột của cảnh sát Đoạn: “Người anh em, ra tay đi!”

Mệnh lệnh đột ngột xuất hiện khiến đầu óc Phương Mộc bỗng chốc trở nên hỗn loạn: lao lên cướp dao sao? Hay là lôi súng ra bắn chết cậu ta? Trong khi anh đang do dự, La Gia Hải đã dìu được bé gái đứng dậy, con dao cũng bị đặt lên cổ bé.

“Chết tiệt!” Nghe thấy tiếng chửi bực bội của cảnh sát Đoạn trong tai nghe.

Nhưng Phương Mộc lại không hề cảm thấy hối hận, ngược lại, anh lấy làm mừng vì ban nãy mình không hành động nóng vội. La Gia Hải chịu nghe lời đề nghị của mình, vậy thì việc thuyết phục cậu ta đầu hàng không phải là việc nằm ngoài khả năng.

Nghĩ vậy, Phương Mộc cảm thấy bớt căng thẳng hơn, anh cười với La Gia Hải: “Cảm ơn! Nói đi, cậu có yêu cầu gì?”

“Yêu cầu?” La Gia Hải dường như không hề có sự chuẩn bị đối với vấn đề này, cậu ta ngẩn người mấy giây, sau đó lắc đầu, nói: “Tôi không có yêu cầu gì cả!”

Câu trả lời này nằm ngoài suy đoán của Phương Mộc, cuộc đàm phán của hai người do không có bất cứ lợi ích gì nên gần như không thể tiến hành tiếp. Phương Mộc nghĩ một lát, quyết định mạo hiểm.

“Vậy bây giờ cậu ra ngoài với tôi, được không?”

La Gia Hải nhìn chằm chằm Phương Mộc vài giây, ánh mắt dần trở nên mơ màng: “Ra ngoài?”

Cậu ta hơi cúi đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, “Cứ thế này mà kết thúc sao?”

Phương Mộc quyết định mạo hiểm lần nữa: “Thực sự kết thúc điều phiền phức này, có được không?”

La Gia Hải đột nhiên bật cười: “Kết thúc? Kết thúc như thế nào?” Cậu ta ngừng lại, “Chính là để tôi đi vào cõi chết, có đúng không?”

Trái tim Phương Mộc như bị bóp nghẹn. Trong đàm phán, điều tối kỵ nhất là khiến cho đối phương nảy sinh tâm lý dấn sâu vào lầm lỗi, điều này rất có thể dẫn đến việc tội phạm liều mình dốc túi đánh canh bạc cuối cùng, cùng chết với con tin.

“Chưa chắc đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi!”

La Gia Hải cười đau khổ, lắc đầu: “Tôi cũng đã học một chút về luật. Anh họ gì?”

Phương Mộc bị hỏi bất ngờ, trở tay không kịp: “Gì cơ?”

“Chắc anh là người cuối cùng nói chuyện với tôi, chí ít tôi cũng phải biết họ của anh chứ.”

“Ồ, tôi họ Phương.” Sắc mặt Phương Mộc rất bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay lại bắt đầu rịn mồ hôi. Lời nói của La Gia Hải đã tiết lộ quyết tâm được chết của cậu ta, buộc phải nghĩ ra cách khiến cậu ta bình tĩnh lại, khiến cậu ta cảm thấy sự việc vẫn còn có cơ hội xoay chuyển.

“Cảnh sát Phương, có thể anh không mang theo vũ khí, nhưng tôi biết, ngay ở chỗ nào đó gần đây, chắc chắn có một khẩu súng đang nhắm thẳng vào đầu tôi. Có thể chỉ một giây sau, não tôi sẽ bung ra, nhưng tôi muốn anh biết rằng, tôi không phải người xấu. Đúng vậy, tôi đã giết người, đó là bởi vì cô ta đáng chết. Nhưng tôi không hề làm hại con bé này, nó không có thứ mùi vị đó. Tôi hy vọng điều này có thể chứng minh: tôi không phải người xấu.”

Mùi vị. Đây là lần thứ hai cậu ta nhắc đến hai chữ mùi vị.

Phương Mộc nhìn vào mắt La Gia Hải, “Mùi vị mà cậu nói đến, rốt cuộc là gì vậy?”

La Gia Hải lắc lắc đầu, “Bỏ đi, anh cũng không cần biết làm gì, tôi cũng không có thời gian kể chuyện. Tôi đã giết người, tôi không có ý định sống sót rời khỏi đây. Ồ, anh không cần phải căng thẳng.” Thấy sắc mặt Phương Mộc thay đổi, cậu ta thậm chí còn cười: “Tôi sẽ không làm hại đứa bé này đâu. Nhưng nếu nó ở trong tay tôi, tạm thời các anh không thể nổ súng bắn chết tôi được, chẳng phải thế sao?”

La Gia Hải thu nụ cười lại, giọng nói trở nên trịnh trọng: “Xin hãy cho tôi chút thời gian cuối cùng này, cho phép tôi được quyền hồi tưởng lại ký ức trước khi bị bắn chết.”

Nói xong, ánh mắt cậu ta rời khỏi gương mặt Phương Mộc, nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước, ánh mắt một lần nữa lại trở nên mơ màng, rệu rã.

Phương Mộc nheo mắt, đột nhiên anh lên tiếng: “Người phụ nữ mặc bộ đồ màu đỏ là ai, có mùi vị gì?”

La Gia Hải bỗng ngẩng phắt đầu lên, nét mặt thể hiện trạng thái kinh hãi, hoảng sợ.

Phương Mộc biết mình đã đoán đúng, anh bèn cất cao giọng: “Cô ấy là ai?”

Con dao của La Gia Hải thoắt cái đã hướng về phía Phương Mộc, “Anh biết tôi sao? Rốt cuộc anh là ai?”

Phương Mộc đang định nói, trong tai nghe đột nhiên phát ra giọng nói của cảnh sát Đoạn: “Người anh em, hãy dụ hắn bước lên trước hai bước.”

Tim Phương Mộc khẽ giật thót, anh biết ở tòa nhà đối diện đang có một tay súng bắn tỉa đang cầm sẵn khẩu súng K85, nhằm thẳng vào đây. Anh lén giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía cửa sổ (ngôn ngữ bằng tay trong chiến thuật, ý chỉ ngừng lại).

Giọng cảnh sát Đoạn nghiêm nghị vang lên: “Không được! Con tin trông vô cùng yếu ớt, không thể kéo dài thêm nữa. Cấp trên có lệnh, lập tức bắn hạ tội phạm!”

La Gia Hải hoàn toàn không chú ý đến động tác ra hiệu bằng tay của Phương Mộc, cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt Phương Mộc, “Sao anh lại biết chuyện này?”

Phương Mộc giơ một tay lên ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh lại, “Bây giờ không phải là lúc bàn luận về vấn đề này. Cậu chỉ cần biết một điều duy nhất là: tôi tin cậu không phải là người xấu, tất cả những việc cậu làm đều có thể lượng tình tha thứ. Nếu cậu bằng lòng, tôi thực sự rất muốn biết đầu đuôi câu chuyện này.”

Mắt La Gia Hải ầng ậc nước, con dao trong tay cậu cũng run lên bần bật, “Chúng đã hủy hoại cả cuộc đời cô ấy, cô ấy mới có 22 tuổi thôi...”

“Phương Mộc, chấp hành mệnh lệnh!” Trong tai nghe vang lên giọng nói của Biên Bình.

Phương Mộc đầu óc rất hỗn loạn, nếu như bây giờ bắn chết La Gia Hải, vậy thì bí mật về cô gái đó và thứ mùi vị nào đó cũng sẽ mãi mãi bị chôn vùi, mà điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng tới một người khác - có lẽ chính là sự an toàn sinh mạng của cô gái đó.

La Gia Hải lúc này mặt đã đầm đìa nước mắt, hung thủ giết người toàn thân dính đầy máu giờ đây lại khóc thảm thiết như một đứa trẻ bị oan ức: “Tại sao lại hủy hoại chúng tôi... Chúng tôi nào dám có mong ước xa xỉ gì chứ... Chúng tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình...”

Cậu ta khóc đến độ toàn thân mềm nhũn, cả cơ thể lảo đảo. Trong ống ngắm nòng súng của người bắn tỉa ở phía tòa nhà đối diện, cái cổ nổi đầy gân xanh của La Gia Hải lúc thì xuất hiện lúc lại ẩn sau bức tường.

“Người anh em, chỉ cần dụ hắn bước lên trước một bước là được rồi.” Cảnh sát Đoạn nói hơi chậm rãi, hình như đang dồn toàn bộ tinh thần vào việc ngắm chuẩn mục tiêu.

Phương Mộc hiểu rằng trạng thái lúc này của La Gia Hải khiến mọi người ở phía đối diện cho rằng cậu ta đã bị hoảng loạn, không thể tự kiểm soát được, anh không còn để tâm được tới việc La Gia Hải có thể nghi ngờ, quay hẳn đầu ra, ra sức xua xua tay về phía cửa sổ.

“Cảnh sát Phương, tôi đầu hàng! Tôi chỉ xin hãy cho tôi một cơ hội để tôi nói ra chân tướng sự việc. Tôi và Thẩm Tương không muốn gánh thứ tội lỗi này để rời khỏi thế giới...” La Gia Hải cuối cùng cũng ngừng khóc, cậu ta thả dao xuống, “Tôi giao đứa bé cho anh, tôi đi với anh!”

Tiếp đến, cậu ta luồn tay xuống dưới nách bé gái, dìu bé đi về phía Phương Mộc.

Theo bản năng, Phương Mộc giơ tay ra đón, đột nhiên, một suy nghĩ vụt lướt qua đầu anh như tia chớp: La Gia Hải đã ở trong tầm ngắm bị bắn trúng.

Không! Phương Mộc đã không còn kịp làm bất cứ dấu ra hiệu bằng tay nào để ngăn cản nữa cả, anh quyết tâm bước thẳng tới chặn ở ngay trước cửa sổ.

“Chết tiệt!” Trong tai nghe vang lên tiếng chửi bới vừa kinh hãi vừa phẫn nộ.

Phương Mộc nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc, gần như anh đã nghe thấy tiếng vù vù xé toang không khí của viên đạn có đường kính 7,62 mm, tiếng cửa kính vỡ toang, và tiếng đạn cắm phập vào cơ thể, thậm chí anh còn cảm nhận được sự nóng rát của viên đạn xuyên qua cơ thể mình...

Nhưng không có gì xảy ra cả. Năm giây sau, Phương Mộc mở mắt, cảm nhận thấy mồ hôi trán chảy đầm đìa.

Anh gắng gượng cười với La Gia Hải: “Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây!”

Khi vừa bước ra cửa, những người cảnh sát mai phục đồng loạt lao đến, La Gia Hải nhanh chóng bị giải xuống tầng trệt, áp giải lên xe. Phương Mộc chỉ kịp nói một câu: “Đừng đánh cậu ấy!”

Bé gái nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất. Một đội trinh sát hình sự tiến vào hiện trường bắt đầu khám xét tỉ mỉ.

Phương Mộc đột nhiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, buộc phải dựa vào tay vịn cầu thang từ từ đi xuống dưới. Có nhiều cảnh sát vội vàng đi qua cậu, thỉnh thoảng lại có người vỗ vỗ vai cậu, “Giỏi lắm!”

Không còn trong trạng thái căng thẳng mà được thả lỏng lại khiến cho Phương Mộc thực sự không còn chút sức lực nào nữa cả, anh bước từng bước nặng nhọc ra khỏi cánh cổng tòa nhà. Bên ngoài cổng, Biên Bình và cảnh sát Đoạn nét mặt nặng nề đang đợi anh.

Phương Mộc không dám nói nhiều, chỉ vâng một tiếng rồi cúi người, tháo bao súng ở cổ chân ra đưa cho cảnh sát Đoạn.

Cảnh sát Đoạn đón lấy bao súng, nhìn chăm chăm vào Phương Mộc mấy giây, chợt giơ hai ngón tay cái và tay trỏ ra, khoảng cách ở giữa chưa đầy 0,2mm.

“0,2 giây.” Anh ngừng lại một lát, “0,2 giây. Nếu như phản ứng của tôi chậm 0,2 giây, thì cậu đã bị tôi bắn chết rồi.”

Phương Mộc cười yếu ớt: “Cảm ơn anh!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện