Chương 27

Nghề nghiệp của tôi tin rằng mọi người đều đã rõ. Tôi là một tài xế xe tải. Văn hóa của tôi không cao, so với mọi người, tôi là một người thô tục. Trước kia tôi cảm thấy chỉ có những phần tử trí thức mới mắc bệnh tâm lý, nhưng ngày nay đầu óc của bất cứ ai cũng có thể xảy ra vấn đề.

Câu chuyện xảy ra cách đây hai năm. Lúc đó tôi lấy vợ chưa được ba năm. Vợ tôi cũng giống như tôi, không có văn hóa, nhưng là người hiền lành, lương thiện. Đời sống của chúng tôi không được rộng rãi lắm nhưng vợ chồng sống rất hòa thuận, vui vẻ. Lúc đó chúng tôi định sinh một đứa con. Ở công ty, tôi cố gắng chăm chỉ làm việc, hy vọng cho hai mẹ con họ một cuộc sống tốt đẹp.

Buổi sáng một ngày tháng 6, tôi bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại của một người lạ, vừa nhấc ống nghe đã thấy vang lên một giọng nói khác thường: “Anh đang ở đâu? Mau đến tiểu khu Phù Dung ngay! Mau lên!”

Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, vội vàng hỏi: “Anh là ai?”

“Tôi là chồng của Trần Băng, Trần Băng cô ấy… nhảy lầu tự sát rồi!” Nói xong, điện thoại bị ngắt ngang.

Tôi sợ quá, vội quay lại số điện thoại, nhưng điện thoại di động của anh ta không thể liên lạc được. Tôi nghĩ một lúc rồi quyết định lái xe đến tiểu khu Phù Dung xem sao. Trên đường đi, tôi cố gắng nhớ lại cái tên Trần Băng, cuối cùng nhớ ra cô ta là một người bạn học cùng lớp hồi phổ thông trung học. Nhưng sau khi ra trường không hề gặp lại, bình thường cũng không có gì thân thiết, chồng cô ta sao lại có số điện thoại di động của mình? Vì sao vào lúc này lại gọi cho mình đầu tiên?

Tôi phóng xe đến tiểu khu Phù Dung, nhìn thấy bên ngoài có xe cảnh sát đỗ, ở trong sân bên dưới căn chung cư đã tập trung rất đông người. Tôi chạy đến, nhưng chưa chạy đến nơi thì đã thấy mọi người “Ồ” lên một tiếng rồi dãn cả ra để lại một khoảng trống, mấy nhân viên cứu hộ khiêng một cái cáng chạy ra, nằm trên cáng là một người được đắp vải trắng. Dưới tấm vải lộ ra một mái tóc đen dài, đó là một phụ nữ. Tôi sợ quá, lẽ nào đây lại là Trần Băng, lẽ nào cô ta lại tự sát thật?

Khi tôi đang đứng ngây ra thì một người đàn ông từ trong đám đông xông đến, kéo tôi đến dưới một căn chung cư khác, anh ta gọi thẳng tên tôi. Tôi thật khó có thể vùng thoát khỏi anh ta. Anh ta giơ tay, thẳng cánh nện cho tôi một cái tát. Tôi bị đánh, tay ôm mặt kêu lên rất to: “Anh là ai? Sao lại đánh tôi?”

Anh ta gầm lên với tôi: “Tao là chồng của Trần Băng! Mày, chính mày thằng khốn, chính mày đã giết chết Trần Băng của tao!” Nói xong, anh ta ném vào người tôi một túi đồ rồi quay người chạy. Lúc đó có rất nhiều người nhìn về phía chúng tôi. Lúc đó tôi nghĩ chỉ còn cách mau chóng chạy ra khỏi chỗ này. Tôi chẳng kịp nghĩ đến việc bị đánh rách cả miệng, tôi cúi nhặt túi đồ lên rồi vội vàng lái xe bỏ đi.

Hôm đó tôi không về công ty, cũng tắt luôn điện thoại. Tôi đỗ xe ở bên đường, ngồi trong cabin mở túi đồ ra xem. Bên trong là mấy quyển nhật ký và một tập thư. Qua ngày tháng trong nhật ký và thư cho biết, đều được viết từ mười mấy năm trước cho đến nay. Tôi lật giở những trang nhật ký và những lá thư thì thấy đều là viết cho mình. Cô ta viết trong nhật ký, từ khi còn học cấp hai, cô đã thầm yêu trộm nhớ tôi, nhưng không dám thổ lộ cùng tôi. Sau khi tốt nghiệp mọi người ai đi đường nấy, cô ấy cũng đi lấy chồng, làm vợ rồi nhưng không thể nào quên được tôi. Qua mọi người cô ta biết được số điện thoại và đơn vị công tác của tôi. Thời gian này, cô viết cho tôi rất nhiều thư, nhưng đều không gửi. Về sau, chồng cô ta phát hiện thấy nhật ký và thư của cô, đã nổi cơn tam bành nện cho cô một trận tơi bời. Từ đó về sau anh ta canh cô như canh trộm, có điều gì không vừa lòng lại lôi cô ra đánh. Sau mấy lần bị hành hạ, Trần Băng đã mất đi niềm tin vào cuộc hôn nhân của mình. Một đêm trước ngày cô ta tự sát, chồng cô ta vì mấy chuyện lặt vặt đã bới móc và đánh cô ta. Trần Băng khóa trái cửa phòng ngủ, viết cho tôi bức thư cuối cùng rồi ngồi lên bậu cửa sổ đến sáng, sau đó thì nhảy xuống…

“Anh H bỗng nhiên giấu mặt vào trong hai bàn tay gân xanh chằng chịt, toàn thân run rẩy.”

Từ hôm đó trở đi, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi cố gắng nhớ lại hình ảnh của Trần Băng, nhưng không thể nào nhớ nổi. Những bức ảnh chụp chúng tôi hồi tốt nghiệp sơ trung không biết vứt đâu mất, về sau tôi liên hệ được với một người bạn học, được anh ta giúp đỡ, mới tìm được một bức ảnh của cô ấy chụp hồi tốt nghiệp cấp 2. Hồi ấy cô ấy rất gầy gò, ít nói. Ba năm học cấp 2 tôi không hề có chút ấn tượng nào về cô ấy. Nhưng bắt đầu từ hôm đó, khuôn mặt ấy luôn luôn hiện lên trước mắt tôi. Tôi không được nhìn thấy xác cô ấy, nhưng tôi cảm thấy như tôi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình cô ấy nhảy lầu. Cô ấy ngồi trên bậu cửa sổ, ôm khung cửa khóc hu hu, luôn miệng gọi tên tôi, sau đó buông tay nhảy xuống…

(Tiếng nói của anh H bỗng dưng im bặt. Đột nhiên, anh ta nhảy dựng lên, cầm lấy cái khay trước mặt tôi rồi cứ thế đập vào đầu không thương tiếc. Ấm trà, chén trà thay nhau lăn lông lốc trên mặt đất, nước trà nóng bỏng rớt cả lên người anh ta.)

Mọi người xúm lại ngăn, còn anh H thì mặt tái nhợt, răng nghiến kèn kẹt như sắp ngất đến nơi. Anh T bảo mọi người dìu anh H vào đặt nằm trên tấm thảm ở góc phòng, rồi cậy mồm anh ta cho vào hai viên thuốc an thần. Anh H ở trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê giãy giụa không yên, mồm lảm nhảm những câu gì không rõ, một lúc sau động tác của anh ta yếu dần, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Mọi người trở lại ngồi trước bàn, anh T lại pha một ấm trà mới, ngồi trầm ngâm một lúc, nói: “Phần còn lại tôi sẽ nói hộ anh H.”

Trong đầu anh H luôn luôn hiện lên cảnh tượng Trần Băng nhảy lầu. Mỗi lần như vậy đều khiến anh ta đau khổ tột cùng. Anh H cho rằng chồng của Trần Băng nói đúng, chính anh là người đã hại chết Trần Băng. Cái cảm giác hổ thẹn, day dứt sâu sắc ấy khiến cho anh ta không thể sống và làm việc bình thường được nữa. Anh ta căm ghét mình tận đáy lòng, cảm thấy chỉ có tiêu diệt chính mình mới có thể làm dịu đi nỗi hổ thẹn, day dứt đối với Trần Băng. Thế là anh H đến bệnh viện yêu cầu được hiến tặng lục phủ ngũ tạng. Bác sĩ phát hiện tinh thần của anh H rất không ổn định, nghi ngờ anh ta có trở ngại về tinh thần nên từ chối. Cứ như thế mấy lần, anh H càng ngày càng phát hiện ra mình căm ghét mình hơn, cuối cùng, vào một đêm anh ta vào phòng vệ sinh dùng dao cạo râu để tự hại mình, may mà lúc đó vợ anh ta phát hiện kịp thời. Anh H không thể nào nói rõ sự việc cho vợ biết chỉ đành dùng những câu điên khùng hò hét ầm ĩ để trả lời vợ. Vợ anh H không hiểu gì, lại bị chồng dọa nên lánh về nhà mẹ ở tạm.

“Thế, thế người phụ nữ tên là Trần Băng kia thì sao?” Cô Q hỏi: “Có thật là cô ta đã vì anh H mà tự sát không?”

“Hà, hà, không phải.” Anh T lật tập hồ sơ trong tay, “Sự việc này cũng giống như những sự việc chúng ta đã gặp, đều là một thí nghiệm đã được thiết kế rất hoàn hảo. Theo như những tài liệu mà tôi nắm được, Trần Băng đúng là có thật, cũng chính xác là bạn học sơ trung với anh H. Nhưng 5 năm trước cô ta bị mắc bệnh trầm cảm nặng, trước sau đã tự sát rất nhiều lần. Chắc chắn tác giả của Giáo hóa trường đã nghiên cứu căn bệnh của Trần Băng, biết chắc cô này sớm muộn gì cũng tự sát thế là người ta đã chọn anh H làm sản phẩm cho thí nghiệm này sau cái chết vì tự sát của Trần Băng.”

“Thế còn những cuốn nhật ký và những lá thư thì sao?” Anh Đ hỏi.

“Tất nhiên là ngụy tạo rồi.” Anh T cười, “Theo tôi được biết, ngay cả tình yêu âm thầm của Trần Băng với anh H cũng chỉ là hư cấu mà thôi.”

“Tất nhiên tất cả đều là giả, nhưng chồng của Trần Băng làm thế nào phối hợp được?” Cô Q lại hỏi.

“Hà hà, đấy cũng là giả nốt!” Anh T rút từ trong tập tài liệu ra một bức ảnh, “Cũng là một tình nguyện viên mà “Giáo hóa trường” chiêu mộ được. Thằng cha này là một diễn viên. Hắn đoán chính xác anh H sẽ không dám đi tìm hắn để làm rõ thật giả, thế thì còn phải kiêng dè gì nữa.”

Mọi người truyền tay nhau xem bức ảnh, không khí trở nên nặng nề.

“Gần đây bệnh của anh H có phần nặng thêm.” Giọng anh T trầm xuống. “Cô Q và Đ đã nhìn thấy rồi, anh H lại bắt đầu tự hại mình.”

“Nhưng, vì sao lại có thể như thế?”

Anh T nhìn La Gia Hải một cái, “Trong quá trình cứu La Gia Hải, anh H đã phối hợp với anh K tạo ra một vụ va chạm giao thông. Anh ta tận mắt nhìn thấy thảm cảnh của vụ đụng xe ấy, vô tình làm tăng thêm cảm giác hổ thẹn day dứt. Đây cũng là nguyên nhân phát bệnh mà PTSD thường gặp nhất. Cho nên,” anh T chuyển sang nhìn La Gia Hải, “Chúng ta đề nghị ưu tiên giúp anh H trước, cậu chắc không có ý kiến gì?”

La Gia Hải nhìn anh H đang ngủ say trong góc phòng, lắc đầu.

“Không có ý kiến gì!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện