Q.2 - Chương 39: Trận chiến giữa người và mãng xà

Trong đôi mắt màu vàng của con mãng xà có một sự lạnh lùng cao cao tại thượng, có lẽ đối với quái vật trong hồ sâu này mà nói, giết chết một con người căn bản chẳng là gì đáng để nhắc tới, cái mồm to đầy mùi tanh tưởi đã lao tới trước mặt Đằng Thanh Sơn.

"Yaaaa~" Đằng Thanh Sơn ánh mắt lãnh lẽo, tay phải hóa thành đao, giơ cao lên, đón tiếp cái mồm to như chậu máu đang đớp tới là một chưởng chém xuống.

Bàn tay hóa thành một đạo ảo ảnh.

Hoa lạp! Làn nước nhanh chóng bị chém tách ra!

"Bồng!"

Một chưởng ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trực tiếp bổ vào trên đầu của con mãng xà dưới hồ sâu, phát ra một âm thanh trầm thấp. Đằng Thanh Sơn lực mạnh vô cùng, một chưởng này đánh xuống, cũng khiến cho đầu của mãng xà này không khỏi hạ xuống. Mãng xà hạ xuống gần một trượng mời ngừng lại được.

Mãng xà phát ra tiếng rống giận dữ quỷ dị, giương mắt nhìn nhân loại ở phía trên.

Đằng Thanh Sơn đang lao lên phía trên!

"Quái vật! Đây đúng là quái vật, một chưởng của ta cho dù là khối thép cũng có thể bổ ra được, nhưng trên da con mãng xà này đến một vết xước cũng không có. Hơn nữa đầu cũng chỉ hơi trầm xuống là có thể hóa giải hết chưởng lực của ta, không còn gì để nói" Đằng Thanh Sơn rất rõ quyền cước của mình đáng sợ như thế nào.

Chính vì biết rõ nên Đằng Thanh Sơn mới càng cảm giác được sự đáng sợ của con mãng xà này.

"Hơn nữa trên trán con mãng xà này có một cái sừng nhọn màu bạc rất nhỏ, chẳng lẽ quái vật mãng xà này chính là giao long?" Đằng Thanh Sơn lúc cấp tốc lao lên phía trên, trong đáy lòng khiếp sợ vô cùng. Khi bổ một chưởng kia Đằng Thanh Sơn có thể nhìn thấy trên đầu của mãng xà có một cái sừng bạc cao chừng một xích.

Mãng xà có sừng?

Ở kiếp trước Đằng Thanh Sơn chưa từng thấy qua mãng xà có sừng, chỉ sợ là giao long trong truyền thuyết mới có. Đằng Thanh Sơn không biết mãng xà dưới hồ sâu này có phải giao long hay không, nhưng mãng xà này tuyệt đối là quái vật không hơn không kém.

"Gràoo!" Đồng tử màu vàng của mãng xà kia thu nhỏ lại, phẫn nộ gầm lên một tiếng. Mãng xà rốt cuộc cũng chăm chú nhìn vào con mồi trước mắt này," Hô!" một tiếng, mãng xà dưới hồ sâu này liền lao vọt lên phía trên, tốc độ so với Đằng Thanh Sơn nhanh hơn đến vài lần.

"Cách đến mặt hàn đàm chỉ còn trăm mét, không ổn." Đằng Thanh Sơn chưa kịp vui mừng, liền phát hiện con mãng xà kia trong nháy mắt đã vọt lên.

Ầm!

Dòng nước cuộn trào, đại mãng xà vảy màu hồng tía, thân to như cái thùng vọt qua bên cạnh người Đằng Thanh Sơn, sau đó nửa thân trên trực tiếp chắn ngang trước mặt Đằng Thanh Sơn, còn nửa thân dưới chắn tại phía dưới hắn.

"Dài quá!" Đằng Thanh Sơn lúc này mới hoàn toàn thấy được chiều dài của mãng xà này," Phỏng chừng phải dài khoảng ba mươi mét, thân thể thật lớn như vậy nhưng vảy của nó lại càng cứng rắn không thể phá hủy được. Lực lượng ở đầu nó có thể dễ dàng hóa giải một chưởng toàn lực của ta, vậy lực lượng của mãng xà này chỉ sợ gấp mười lần ta, thậm chí còn nhiều hơn."

Một con mãng xà, nếu lúc dựng thẳng lên cao đến mười tầng lầu.

Mãng xà như vậy, chỉ với cái đầu đã có thể hóa giải lực lượng một chưởng của Đằng Thanh Sơn, vậy lực lượng thân mình của mãng xà đó sẽ đáng sợ đến mức nào?

Con ngươi màu vàng của mãng xà nhìn Đằng Thanh Sơn có một loại lạnh lùng cao cao tại thượng.

"Xuy xuy ~~"

Nhanh như thiểm điện, thân thể khổng lồ của mãng xà kia nhanh chóng quấn thắt lại, thân thể của mãng xà khổng lồ dài hơn mười trượng kia muốn đem cả người Đằng Thanh Sơn quấn ép thành thịt vụn. Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy trước mặt mơ hồ, trên dưới trước sau phải trái, từ tất cả mọi phương hướng thân rắn khổng lồ kia đều ép vào Đằng Thanh Sơn.

"Quái vật này lực lượng vô tận, một khi bị quấn vào trong, nhất định không thể sống được." Đằng Thanh Sơn nghiến răng.

" Xích ~~" Đằng Thanh Sơn hai chân phồng to lên khiến chiếc quần rách toạc, mạch máu nở to như con rắn xanh, cơ bắp mạnh mẽ giống như những sợi thép quấn vào nhau. Nội kính trong cơ thể tựa như hồng thủy mạnh mẽ, điên cuồng xuyên qua hai chân phụt ra bên ngoài.

"Phá!" Rống lên giận giữ, chân phải Đằng Thanh Sơn hung hăng đạp vào thân rắn đang cuộn lại kia.

Lực lượng của chân bình thường mạnh hơn so với lực lượng của tay, một người bình thường nếu có khả năng nâng được vật nặng trăm cân, vậy một cái đạp của chân có lực khoảng bốn trăm cân, cũng là bình thường.

Đằng Thanh Sơn hai tay có hơn mười vạn cân cự lực, vậy chân còn mạnh hơn thì sao? Giờ phút này, Đằng Thanh Sơn gặp phải thời khắc sinh tử, lực lượng cực mạnh của chân cùng với đại lượng nội kính đánh ra lớn đến mức không thể lường hết được.

"Bồng! Bồng!"

Hai chân phải trái liên tục đạp ra hai lần.

" Hống ~~" Quái vật mãng xà đau đớn giận giữ gầm lên một tiếng, thân mãng xà bị đá trúng, đập mạnh vào vách núi đá trong hàn đàm, phát ra chấn động kịch liệt. cả vách núi "Bồng!" một tiếng, vô số bột đá nát vụn trộn lẫn vào trong nước. Cả vách đá trong đầm xuất hiện vô số vết nức.

"Hưu!" Đằng Thanh Sơn thừa dịp này, lao vọt lên trên, nội kính trong cơ thể điên cuồng tiêu hao, tăng tốc nhanh hơn.

"Quái vật, tuyệt đối là quái vật, một cước của ta vậy mà cũng không thể phá được lớp da của con mãng xà đó. Xem ra nếu hôm nay chậm chân, mạng sống khó giữ được. Còn có năm mươi thước, bốn mươi thước, ba mươi thước,...." Đằng Thanh Sơn đã phát hiện thấy ánh sáng phía trên, mơ hồ bên trên còn nghe được tiếng mưa to rơi tí tách.

"Hống !" Tiếng rống đầy phẫn nộ, điên cuồng từ phía dưới hàn đàm truyền tới.

Mãng xà ở phía dưới quẫy động thân thể, một lần nữa cực nhanh lao vọt lên phía trên.

Chính là lúc này Đằng Thanh Sơn đã sắp đến đến được mặt nước của hàn đàm, quái vật mãng xà này mắt thấy sắp không thể đuổi kịp Đằng Thanh Sơn ở trên, liền há miệng ra --

" Xuy xuy !"

Một đám sương mù màu đen từ trong miệng nó phun ra, chỉ cần là nơi có sương mù màu đen này tràn qua thì nước trong hàn đàm trong khoảnh khắc đông lại thành đá rắn. Trong nháy mắt, từ miện quái mãng xà đến mắt nước, cả một khối nước sâu hai mươi mét, toàn bộ đông kết lại thành một khối băng lớn.

Đằng Thanh Sơn cả người bị đông cứng trong khối băng.

"Lạnh, thật lạnh" Toàn thân Đằng Thanh Sơn nội kình cuồn cuộn điên cuồng, khí huyết trong người đẩy mạnh tới mức tận cùng chỉ để ngăn cản sự cực lạnh đáng sợ kia.

"Quái vật mãng xà không ngờ lại còn chiêu này, hắc vụ nó phun ra đến nước trong Bích Hàn đàm cũng phải đông lại" Nước trong Bích Hàn đàm cực khó đóng băng nhưng hiện tại đã đóng thành băng, từ đó có thể tưởng tượng rốt cuộc nó lạnh cỡ nào. Nhưng cũng may Thanh Sơn ở trong băng, nếu mà bị Hắc vụ còn lạnh hơn kia dính phải, có lẽ cả người sẽ bị đông cứng mà chết.

Dù sao có thể dễ dàng đóng băng Bích Hàn đàm, Hắc vụ khẳng định còn lạnh hơn nhiều.

"Quái vật, đúng là quái vật" Đằng Thanh Sơn trong lúc nóng vội, song quyền nện vào khối băng.

"Đùng, đùng~~"

Quyền đầu như thiểm điện, phía trên khối băng cực nhanh bị sụp đổ, vỡ nát.

Đằng Thanh Sơn nói mãng xà trong đáy đầm kia là quái vật, kì thật hắn cũng chính là quái vật.

"Gràoo.." mãng xà xông lên, phần lớn khối băng bị nó đụng phải mà vỡ vụn. Mãng xà cực nhanh đuổi theo Đằng Thanh Sơn, nhất quyết phải nuốt sống Đằng Thanh Sơn cho bằng được.

"Ầm!"

Theo một tiếng nổ lớn, rất nhiều khối băng từ mặt nước bắn mạnh ra xung quanh. Đồng thời một bóng người từ trong nước xông ra, hạ xuống cách Bích Hàn đàm không xa.

"Cuối cùng cũng ra được" Đằng Thanh Sơn không dám lơi lỏng chút nào, xông thẳng đến cái bao cách đó không xa. Lúc này mưa như trút nước, trong đất trời mờ mịt là nước. Đằng Thanh Sơn chụp lấy cái bao, xé rẹt một tiếng, từ trong đó lấy ra hai đoạn của thanh Tấn thiết thương.

Gràooo

Một tiếng rống giận, ầm một tiếng, một quái vật mãng xà từ Bích Hàn đàm phá băng mà ra, cái đầu to tướng dữ tợn quét nhìn bốn phía, trong chốc lát ánh mắt dính cứng vào Đằng Thanh Sơn.

"Hô!" Đằng Thanh Sơn căn bản không kịp nối hai đoạn thương lại với nhau, lập tức thi triển Thiên Nhai hành hóa thành làn khói xanh xông ra khỏi sườn núi.

Từ sườn núi nhảy thẳng xuống phía chân núi.

"Gràoo" thân hình to lớn của mãng xà vọt mạnh tới, há miệng đớp Đằng Thanh Sơn đang ở giữa không trung.

"Cút đi!" Đằng Thanh Sơn giận dữ hét lên, nửa thanh trường thương trong tay hóa thành ảo ảnh, thoát khỏi tay, mang theo tiếng không khí nổ vỡ bén nhọn, đâm tới đầu mãng xà.

"Xuy xuy" đầu nhọn của nửa thanh Tấn thiết thương xoay tròn đâm vào miếng vảy trên người mãng xà, không ngờ rất khó khăn mới đâm thủng được một lỗ nhỏ, đầu thương đâm vào trong lớp vảy, máu tươi từ đầu mãng xà thấm ra, thế công của đại mãng xà vì thế mà hơi khựng lại.

Đằng Thanh Sơn trong phút chốc đã rơi xuống sâu dưới chân núi.

Giữa đất trời mờ mịt nước, quái vật mãng xà không còn nhìn thấy bóng dáng Đằng Thanh Sơn đâu nữa.

Đại mãng xà phẫn nộ quẫy đầu, đoạn Tấn thiết thương bị quăng đập vào vách núi. Vách núi phảng phật như tấm đậu hủ, tấn thiết thương không ngờ chìm vào trong vách núi.

Quái vật mãng xà đầu nhuộm máu phẫn nộ vô cùng, há to mồm phun khắp xung quanh, hắc vụ từ trong miệng mãng xà phun ra, tràn ra bốn phía. Vách núi xung quanh chạm phải hắc vụ lập tức vô thanh vô tức hóa thành bột phấn chảy xuống.

"Gràooo"

Quái vật mãng xà đáng sợ kia đứng giữa sườn núi ngẩng đầu gào rít, phát tiết phẫn nộ. Vách núi xung quanh run rẩy, tựa hồ vì quái vật mãng xà phẫn nộ mà run sợ.

Hồi lâu sau, quái vật mãng xà mới quay về Bích Hàn đàm. Bích Hàn đàm khôi phục lại sự yên tĩnh, mặt Bích Hàn đàm rất nhanh chóng xuất hiện một lớp băng dày.

----------

Dưới vách núi, Đằng Thanh Sơn đúng trong rừng, mặc kệ mưa như trút nước ngẩng đầu nhìn phía giữa sườn núi. Khi thất quái vật mãng xà ngẩng đầu lên trời rống giận trong lòng khẽ run.

Sâu trong thông đạo dưới đáy nước không biết rốt cuộc là chỗ nào mà có thể dựng dục quái vật đáng sợ như thế. Hôm nay nếu ta trốn không nhanh chỉ sợ đã mất mạng ở đó" Đằng Thanh Sơn cũng minh bạch, thiên địa linh khí dồi dào, con người có thể mạnh lên thì cũng đồng dạng sinh ra quái vật đáng sợ.

"Tuyệt chiêu Độc Long toản của ta không ngờ chỉ phá được vẩy của nó. Quái vật" Đằng Thanh Sơn cảm thán một tiếng.

Từ mười tuổi đến mười sáu tuổi, sáu năm nay, những lúc nghỉ ngơi thân thể thì Đằng Thanh Sơn dùng để nghiên cứu thương thuật.

Trước mười tuổi Đằng Thanh Sơn nghiên cứu ra 'Như ảnh tùy hình' và 'Hỗn nguyên nhất khí hai loại thương pháp. Còn sáu năm nay, Đằng Thanh Sơn trường kì thể ngộ tại Hàn đàm, cuối cùng mang 'Toản quyền' với thủy thuộc tính suy diễn thành thương pháp 'Độc long toản'. Thương pháp này uy lực cực lớn.

Một thương xuất ra như độc long xuất thủy, có thể dễ dàng khoan ra một lỗ trên thân thể đối thủ, uy lực cực mạnh.

Có lợi tất có hại

Một thương 'Độc long toản' xuất ra, trường thương trong thời gian ngắn sẽ mất đi sự khống chế, nhưng so với uy lực, khuyết điểm này có thể bỏ qua.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện