Q.2 - Chương 42: Cao thủ
Tại tầng một của Vạn Tượng lâu, Đằng Thanh Sơn vẫn đang ôm đao đứng, mắt không thèm nhìn đám hộ vệ.
Cộp, cộp…
Một trong số các tên hộ vệ nhanh chóng lên lầu thông báo cho lâu chủVạn Tượng lâu. Vạn Tượng lâu tổng cộng có ba tầng, tầng một và tầng haicó rất nhiều quầy hàng, duy chỉ có tầng ba cấm người ngoài bước vào.Gian phòng đầu tiên bên cạnh lan can cầu thang Vạn Tượng lâu chính lànơi lâu chủ bình thường lưu lại.
“Sư thúc! Sư thúc!” Tên thanh niên hộ vệ lao vào gọi.
“La hét ầm ĩ, còn ra bộ dạng gì nữa.” Trong phòng có một vị trung niênnho nhã mặc áo bào trắng đang múa bút vẩy mực vẽ tranh quát.
“Sư thúc, dưới lầu có một vị cao thủ, thoạt nhìn giống như một loại người rất tàn nhẫn.” Hộ vệ đó vội nói.
“Cao thủ?” Người trung niên nho nhã nhíu mày, ông buông bút vẽ xuốngđưa mắt nhìn về phía gã hộ vệ, “Con nói chi tiết thêm một chút.”
Tên hộ vệ cẩn thận bẩm: “Ngay mới vừa rồi vị khách mang đao này khôngnguyện ý bỏ binh khí xuống, lại còn trực tiếp đánh bay hai vị sư muộiđứng canh trước cửa. Hơn nữa chẳng thèm ngó ngàng đến các sư huynh đệchúng con. Chúng con không dám tự tiện làm quyết định, với lại hắn cũngnói có đại sự tìm sư thúc. Cho nên…”
“Đừng làm loạn nữa.” Người trung niên nho nhã vội nói, “Các con luyện nội kình hơn mười năm kinhnghiệm vẫn còn ít, đối phó người bình thường còn được. Đối phó với những cao thủ tàn nhẫn này vẫn còn kém xa. Con đi mời hắn lên đây, đồng thờibảo đại sư huynh cùng nhị sư huynh cùng lên luôn.”
“Vâng, sư thúc.” Tên hộ vệ lập tức lui ra.
Trong lòng người trung niên nho nhã nghi hoặc vô cùng: “Không biết nhân vật này đến từ đâu, có điều trước tiên gặp rồi hãy nói.” Vạn Tượng mônkhông có dã tâm thống nhất thiên hạ nhưng Vạn Tượng lâu của họ lại mởkhắp nơi tất cả các thành trên Cửu Châu, căn cứ vào thành trì lớn nhỏ,quy mô cửa hàng mà số lượng cao thủ cũng bất đồng.
Vạn Tượng lâu chỉ có vị lâu chủ này mới là đệ tử hạch tâm của Vạn Tượng môn, hậu thiên đỉnh phong cao thủ.
Hơn phân nửa nhân lực cả môn phái Vạn Tượng môn đều phân tán đến cácVạn Tượng lâu trong Cửu Châu đại địa. Cũng vì Vạn Tượng môn quá giàu cónên chiêu mộ nhân thủ cũng rất đơn giản.
“Cộp, cộp…”
Tiếng bước chân vang lên.
Một đao khách trông như thanh niên cùng hai hộ vệ đồng thời đi vào, ánh mắt đao khách này vừa quét qua liền dính chặt vào người trung niên nhonhã ngồi bên bàn.
Quan sát bước chân, ánh mắt, khí chất ngườivừa đến, vị lâu chủ vốn biết qua vô số người này trong nháy mắt tự mìnhphán đoán: “Người này là một kẻ có tính cách quyết đoán, khí thế sắcbén, đao pháp có lẽ cũng sắc bén tương tự như thế, hẳn phải là một caothủ thực lực rất mạnh.” Ông hiểu rất rõ trải qua những kinh nghiệm khácnhau sẽ khiến cho con người sinh ra khí chất khác nhau.
Chẳng hạn như phú hào có tiền thường được người ta tâng bốc, cười nói khí độ cũng khác nhau.
Mà người không có thực lực có dám giống như Đằng Thanh Sơn đi đùa giỡnvới uy phong của Vạn Tượng lâu sao? Bị một đám nội kình cao thủ vâyquanh chỉ sợ trong lòng đã sợ run, thần thái cũng chẳng được như thế.
Mà cao thủ làm được như vậy thì đó không phải là thể hiện uy phong mà là phong phạm của cao thủ!
Người không có thực lực nếu kiêu ngạo không buông binh khí, chỉ e rằngsẽ bị đánh gãy tay chân ném ra ngoài. Mà cao thủ không rời vũ khí VạnTượng lâu lại còn phải nhiệt tình chiêu đãi.
Cùng một chuyện người thực hiện khác nhau khiến cho kết quả tuyệt nhiên khác nhau.
“Tại hạ Vạn Tượng môn Hoắc Ngôn!” Người trung niên nho nhã chắp tay chào.
“Tần Lang!” Đằng Thanh Sơn cũng đáp, kiếp trước đệ đệ hắn tên ‘TầnHồng”, bản thân hắn trong thế giới sát thủ hắc ám danh hiệu là ‘Lang’,Đằng Thanh Sơn cũng liền bịa ra cái tên giả này – Tần Lang.
Trong đầu vị lâu chủ Vạn Tượng môn Hoắc Ngôn này nhanh chóng tìm kiếmmột lần, nhưng vẫn không truy ra nhân vật nào tên Tần Lang, có điều nhân vật lợi hại trên Cửu Châu đại địa lại vô số, Hoắc Ngôn cũng không dámchậm trễ, cười nói : “Nghi Thành nhỏ bé này khó gặp được một cao thủ,Tần Lang huynh, mời ngồi.”
Đằng Thanh Sơn lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, hào sảng trực tiếp ngồi xuống.
“Nghi Thành đây đích xác khó gặp được cao thủ nội kình. Tuy nhiên…VạnTượng môn không hổ danh là đại môn phái, không ít vật phẩm đáng giá bàybán ở đó lại còn bảo đám đệ tử non nớt này tới trông coi, sự can đảm này ta cũng bội phục.” Trên mặt Đằng Thanh Sơn cũng lộ ra vẻ tươi cười, đơn giản nói.
Hai tên hộ vệ sắc mặt khẽ biến, nhưng không dám lên tiếng.
Hoắc Ngôn khẽ cười: “Đám đệ tử này chỉ là để chúng rèn luyện thôi mà.Trong thiên hạ các cao thủ bình thường vẫn cho Vạn Tượng môn chúng tavài phần mặt mũi.”
Lúc này, thị nữ cũng dâng trà lên.
“Không biết Tần Lang huynh đến Vạn Tượng lâu chúng ta có việc gì?” Hoắc Ngôn dò hỏi.
Đằng Thanh Sơn trực tiếp móc khối Vạn niên hàn thiết từ trong ngực rađặt ‘phanh’ một tiếng lên trên chiếc bàn trà thấp, cười nhạt nói: “Tạihạ xông pha giữa thiên hạ, ma luyện đao thuật, trước đó không lâu tạimột nơi hiểm địa trùng hợp lấy được một khối Vạn niên hàn thiết! Cho nên muốn cùng Vạn Tượng môn các vị làm một cuộc giao dịch!”
“Vạnniên hàn thiết? Tử quang hàn thiết?” Hoắc Ngôn trong lòng rung động liền vội vàng cẩn thận cầm xem xét, còn đặc biệt lấy tay che lại quan sátquầng sáng.
“Quả nhiên, quả nhiên là Vạn niên hàn thiết, trọnglượng cũng đúng!” Hoắc Ngôn cảm thụ trọng lượng nặng trĩu trong tay mộtchút rồi sau đó lại dùng nội kình mãnh mẽ chấn kích một nhát, khối Vạnniên hàn thiết một điểm tổn thương đều không có. Điều này khiến HoắcNgôn hoàn toàn chắc chắn khối đá đích xác là Vạn niên hàn thiết.
Hoắc Ngôn liếc mắt sang Đằng Thanh Sơn đáy lòng không nhịn được trầmngâm nói: “Tần Lang huynh đệ, loại bảo bối Vạn niên hàn thiết này mà lấy ra từ tùy tiện như vậy. Quả nhiên là kẻ tài cao mà lá gan cũng lớn!”
Người bình thường có bảo vật giấu đi còn không kịp.
Hoắc Ngôn đã từng gặp qua một số người tới Vạn Tượng lâu mua bảo bốithường giở rất nhiều thủ đoạn, như thể lo lắng bị người ta cướp bảo vậtvậy. Nhưng cao thủ chân chính lại không để ý, bởi vì cao thủ rất tự tin!
Ngươi dám thò tay cướp, ta liền có thể chém đứt tay ngươi thu hồi bảo bối lại!
“Hơn nữa bảo vật cỡ Vạn niên hàn thiết chỉ ở khu vực cực lạnh mới đảnsinh. Tại Bắc Hải có thể lấy được vạn niên hàn thiết bình thường đều làcao thủ. Tần Lang này nói là ở một nơi hiểm địa lấy được. Ừm, nơi vạnniên hàn thiết sinh sôi đương nhiên là nơi hiểm địa rồi. Xem ra, thanhniên đao khách này thực lực rất mạnh.” Hoắc Ngôn hiểu rõ rằng không thểtừ bề ngoài mà phán đoán thực lực người khác được.
Bởi vì nội kình cao thủ không lộ ra vẻ già nua, một thanh niên bề ngoài trông như hai mươi tuổi rất có thể đã ba bốn mươi rồi.
Chẳng hạn như Hoắc Ngôn trông thì như bốn mươi tuổi nhưng trên thực tế đã hơn sáu mươi.
“Tần Lang huynh đệ, đây đích xác là Vạn niên hàn thiết, không biếthuynh muốn ra giá thế nào?” Lời Hoắc Ngôn vừa nói ra thì hai tên hộ vệđứng ở bên liền đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên có chút mê tít mắt.
“Ra giá?” Đằng Thanh Sơn khẽ cười một tiếng nhìn về phía Hoắc Ngôn, “Tử quang hàn thiết chính là trọng bảo luyện chế binh khí, tại hạ sẽ mangnó ra đổi lấy bạc sao?”
Hoắc Ngôn xấu hổ cười.
“Tại hạ không bán, chỉ đổi!” Đằng Thanh Sơn nhìn Hoắc Ngôn.
“Không biết đổi lại bảo bối gì?” Hoắc Ngôn thăm dò.
“Tinh Văn cương!” Đằng Thanh Sơn trả lời “Vạn niên hàn thiết này củatại hạ nặng bảy cân hai, nên muốn chuẩn bị đổi lấy một trăm mười cânTinh Văn cương. Đương nhiên vạn niên hàn thiết vượt xa cái giá này, giáchênh lệch các vị dùng hoàng kim hoặc ngân phiếu bù vào.” Đằng Thanh Sơn nói hết sức dứt khoát.
Hoắc Ngôn trầm ngâm nói : “Bảy cânhai…Vạn Tượng lâu chúng ta có thể đổi cho huynh một trăm mười cân TinhVăn cương, ngoài ra cộng thêm năm trăm lượng kim phiếu Dương Diêm! TầnLang, huynh cho rằng giá này thế nào?”
Án chiếu theo giá một cân Tử quang hàn thiết bằng hai mươi cân hoàng kim. Giá Hoắc Ngôn đưa ra phải cao không ít.
“Vạn niên hàn thiết thực so với Tinh Văn cương quý giá hơn, bao nhiêutiền cũng không mua được! Giá huynh đài đưa ra hơi thấp một chút đấy.”Đằng Thanh Sơn cười nhạt nói.
Vạn niên hàn thiết "vô kiên bấttồi" đặc tính này rất nhiều nội kình cao thủ đều cầu mong có được binhkhí như vậy. Nếu đã bao tiền cũng không mua được, vậy Vạn niên hàn thiết giá thành giao chân chính, một cân Tử quang hàn thiết hẳn là vượt xahai mươi cân hoàng kim. Hơn nữa giá bán Tinh Văn cương ở Vạn Tượng lâulà ‘Một lượng Tinh Văn cương bằng một lượng hoàng kim’, vậy giá thànhmua Tinh Văn Cương của Vạn Tượng lâu, phải rẻ hơn hoàng kim một chút.
“Điều này…” Hoắc Ngôn hơi lưỡng lự, rồi sau đó cắn răng, “Một trăm mười cân Tinh Văn cương cộng thêm sáu trăm lượng kim phiếu Dương Diêm. Giánày là giá cao nhất chúng ta có thể trả.”
“Rất tốt!” Đằng Thanh Sơn gật đầu, “Có điều, kim phiếu vẫn mong đổi thành vàng thỏi. Tại hạ không thích dùng kim phiếu.”
“Điều này không thành vấn đề.” Hoắc Ngôn đồng ý. Lúc tới tiền trang đổi cần phải giao nộp một khoản chi phí ký gửi, điểm này Vạn Tượng lâu vẫnkhông tính toán chi li đến mức ấy, “Tần Lang huynh, chỉ có điều huynhhẳn cũng rõ là Vạn Tượng lâu ở Nghi Thành này cũng không tích trữ nhiềuTinh Văn cương như thế.”
“Điểm ấy ta biết.” Đằng Thanh Sơn cười nhạt, “Huynh cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị xong?”
“Ta lập tức phái người ngay trong đêm sang quận Giang Trữ ở ngoài batrăm dặm, sáng mai vào tầm giờ này chắc chắn có thể chuẩn bị đầy đủ.”Hoắc Ngôn giọng chắc chắn.
“Chỗ này của huynh chắc có nơi ở lại. Vậy tại hạ cứ ở đây chờ huynh.” Đằng Thanh Sơn cười nhạt nói.
Hai tên hộ vệ đưa mắt nhìn nhau trong lòng thầm bội phục. Dám to ganlớn mật ở lại Vạn Tượng lâu, không sợ lén giết người cướp hàng đích xáclà kẻ tài cao gan lớn.
“Không thành vấn đề.” Hoắc Ngôn cườinói, “Vạn niên hàn thiết này vẫn do Tần Lang huynh bảo quản. Ngày maivào giờ này chúng ta sẽ giao dịch.”
o0o
Phía sau VạnTượng lâu còn có một sân lớn cùng với hàng đống phòng ở. Đám hộ vệ, thịnữ cùng lâu chủ Hoắc Ngôn của Vạn Tượng lâu đều cư ngụ ở đây. Đằng Thanh Sơn cũng được an bài trong một căn phòng bày biện hết sức tinh tế. Nếulà khách sạn lớn thì căn phòng cỡ này tuyệt đối là phòng hạng sang.
Vào lúc xẩm tối, Vạn Tượng lâu đã đóng cửa.
Trong mảnh sân trống trải phía sau Vạn Tượng lâu có không ít hộ vệ đang luận bàn võ nghệ.
“Tần Lang, huynh xem kiếm thuật của bọn chúng thế nào?” Hoắc Ngôn cùng Đằng Thanh Sơn hai người sóng vai đứng trên hành lang.
“Đằng Thanh Sơn nhìn thoáng qua, cười: “Kiếm thuật Vạn Tương môn rấtbất phàm, tại hạ cũng đã từng thấy qua cao thủ Vạn Tượng môn động thủ,kiếm thuật ấy nhanh như chớp, mau lẹ sắc bén. Mà kiếm thuật những đệ tửnày thì ‘đồ cụ kỳ hình, vô kỳ ý’ (chỉ có hình dáng bên ngoài mà không có ý )! Có lẽ chưa từng trải qua rèn luyện sinh tử thực sự!”
Trong ánh mắt đám nam, nữ nhân nhìn về phía Đằng Thanh Sơn đều ẩn chứa một tia bất bình.
Người trẻ tuổi đều rất cao ngạo, bị người ta bình phẩm như thế bọn họ làm sao có thể vừa lòng?
“Tần Lang huynh, không bằng hãy chỉ điểm sơ sơ cho đám vãn bối chậm tiến này, thế nào?” Hoắc Ngôn cười nói.
“Đã rất lâu rồi tại hạ không hoạt động gân cốt.” Đằng Thanh Sơn khẽcười đi xuống hành lang, hắn cũng không muốn đêm nay xuất hiện mấy tênmao tặc nên trực tiếp ngay bây giờ bộc lộ thực lực.
Tên đại sư huynh cầm đầu đám hộ vệ chắp tay: “Mời.”
“Các ngươi đồng loạt lên đi.” Đằng Thanh Sơn cất giọng hờ hững.
Đám sư huynh đệ sắc mặt đại biến, tên ‘Tần Lang’ này không ngờ càn rỡnhư thế! Sắc mặt Hoắc Ngôn trên hành lang lại khẽ biến, lập tức caogiọng cười: “Được Tần Lang huynh chỉ điểm là cơ hội tốt, bỏ lỡ sẽ khôngcòn nữa đâu, cứ vui vẻ nhờ Tần Lang huynh chỉ giáo đi, cho dù có thuacũng không mất mặt.”
“Xem kiếm.” Một thiếu nữ trẻ tuổi lúc trưa bị Đằng Thanh Sơn đánh bay trong lòng sớm đã bụng đầy lửa giận, cô trực tiếp quát to một tiếng và là người đầu tiên cầm kiếm phi thân đâm thẳng về phía Đằng Thanh Sơn. Tên đại sư huynh cũng đồng thời lao theo,trường kiếm trong tay huyễn hóa ra ba đạo kiếm ảnh bao phủ lấy đầu ĐằngThanh Sơn.
Hai người một chiêu liên thủ.
Đằng Thanh Sơn đứng tại chỗ, nhìn hai thanh trường kiếm đâm tới, theo đó tay phải động đậy.
Cheng! Cheng!
Hai tiếng thanh thúy vang lên, hai thanh trường kiếm đồng thời bị đánh bay rơi xuống trên đất.
Tay phải thiếu nữ và tên đại sư huynh kia đều run rẩy, họ khiếp sợ nhìn về phía Thanh Sơn. Đám sư huynh đệ tỷ muội xung quanh chứng kiến mộtcảnh này há mồm trợn mắt nhìn. Đại sư huynh là người lợi hại nhất trongbọn họ, thiếu nữ kia tương tự cũng là cao thủ nội kình. Đối phương không ngờ không thèm rút đao, chỉ dựa vào ngón tay liền đánh bay lợi kiếm.
Chỉ lực mạnh cỡ nào! Nhãn lực mạnh đến nhường nào!
“Đâm kiếm tâm không vững, tay cũng không ổn định mà còn muốn giết địch? Các người hiện tại vẫn chưa cần phải luyện tập kiếm thuật phức tạp, mỗi ngày đâm kiếm một ngàn lần mơi là cơ bản nhất.” Đằng Thanh Sơn liếc mắt sang thiếu nữ, sau đó nhìn về phía đại sư huynh, “Về phần huynh đàinày, trụ cột trước tiên phải vững rồi hẵng nói, kình lực phân tán lên ba đạo kiếm ảnh, hậu quả duy nhất chính là ba đạo kiếm ảnh uy lực đều yếu! Đối với người thực lực yếu hơn, huynh đài không cần dùng chiêu này cũng có thể thắng. Mà kẻ mạnh hơn chỉ cần liếc mắt một cái lập tức nhìn rađiểm hư thật trong kiếm pháp này.”
Đám nam nữ thanh niên đôimắt phát sáng, có chút sùng bái nhìn về phía Đằng Thanh Sơn cẩn thậnnghe từng lời chỉ điểm, bình phẩm. Bọn chúng chỉ là ngoại vi đệ tử, bình thường khó được cao thủ chỉ điểm. Trong mắt bọn chúng đã xem Đằng Thanh Sơn như một siêu cấp cao thủ, so với sư phụ bọn chúng còn mạnh hơn.
Không rút đao, chỉ dựa vào ngón tay liền đánh bay hai thanh kiếm, thực lực như vậy tuyệt đối là hậu thiên đỉnh phong.
Đằng Thanh Sơn kiếp trước chính là tông sư ‘Hình Ý Quyền’, kiếp nàytrước mười tuổi đã đạt tới cảnh giới ‘nhân thương hợp nhất’. So với mộtđám nam nữ chưa từng trải qua ít nhiều huyết tinh thực không biết mạnhbao nhiêu.
“Ha ha… chỉ pháp của Tần Lang huynh đơn giản mau lẹnhưng rất lợi hại. Thực không biết đao pháp của Tần Lang huynh sắc béncỡ nào!” Hoắc Ngôn cười, “Có thể kết giao với Tần Lang huynh, Hoắc Ngônta cũng vô cùng vui mừng, yến tiệc đã chuẩn bị xong ta nhất định phảicùng Tần Lang huynh uống vài chén mới được.”
Đằng Thanh Sơncười cùng với Hoắc Ngôn rời đi, chỉ lưu lại một đám thanh niên nam nữsôi nổi bàn luận, kinh ngạc mãi không thôi.