Q.2 - Chương 49: Ai giết?
Đằng Thanh Sơn chạy như bay về hướng chân núi.
“Thanh Hổ, đừng trách đệ!” Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm nói.
Trong thiên quân vạn mã của Bạch Mã bang, Đằng Thanh Sơn có thể xông vào chém giết sau đó thoát ra. Thế nhưng... nếu như một mình đánh thẳng vào thiên quân vạn mã, người của Bạch Mã bang rất có thể sẽ đoán ra thânphận của hắn. Hơn nữa, trong thiên quân vạn mã hắn căn bản không thể bảo hộ Lý Lạc Hương, như vậy hắn có thể sẽ mất mạng.
Đằng Thanh Sơn hiểu rất rõ điểm này.
Hơn nữa người của Bạch Mã bang nhất định sẽ suy đoán: Lý Lạc Hương chỉlà một cô nương bình thường sao có thể khiến cho một cao thủ liều mạngvì nàng? Lý trang không có khả năng, vậy thì chỉ có đệ nhất cao thủ“Đằng Thanh Sơn” trong truyền thuyết của Đằng gia trang.
Hơn nữa trong thiên quân vạn mã, nhiều người như vậy đều tập trung nhìnvào Đằng Thanh Sơn. Không ít đạo tặc đã từng đi qua Đằng gia trang, cũng đã gặp qua hắn, với dung mạo biến hóa không nhiều lắm, hắn sẽ rất dễdàng bị nhận ra.
Đến lúc đó...
Tai nạn sẽ rơi xuống đầu Đằng gia trang.
Vì một nữ nhân cho đến bây giờ cũng chưa gặp qua mà khiến cho cả Đằnggia trang rơi vào nguy cơ, Đằng Thanh Sơn sẽ không làm. Cho dù có đi,hắn cũng không nắm chắc sẽ cứu được. Kỳ thực một điểm quan trọng nhấtchính là... hắn căn bản không nhận ra Lý Lạc Hương. Cho dù có đi, hắncũng không biết nàng là ai trong số nhiều nữ nhân bị bắt làm tù binh như vậy.
Kỳ thực luận về mức độ thống khổ, những nữ nhân khác chết đi cũng bấthạnh không kém gì nàng. Chẳng lẽ tất cả những người bất hạnh hắn đềuphải đi cứu?
Trong thiên hạ này có rất nhiều nữ nhân chịu khổ bị cường đạo thổ phỉbắt đi. Đằng Thanh Sơn cũng không có lòng hư vinh cao cả muốn cứu tất cả những người chịu khổ trong thiên hạ. Điều này chính là do thế đạo quyết định, sức người không thể thay đổi được.
“Tại thời loạn thế này, ta chỉ có thể nỗ lực bảo vệ tộc nhân của mình mà thôi!” Đằng Thanh Sơn thầm nói.
......
Đám đạo tặc của Thiết Sơn bang và Bạch Mã bang đang điên cuồng chém giết nhau. Người của Bạch Mã bang trên cánh tay đều có quấn vải trắng. Cònngười của Thiết Sơn bang thì trên cánh tay đều quấn vải đỏ. Dù sao trong loạn chiến thiên quân vạn mã, căn bản không thể phân rõ đối thủ là ai,chỉ có thể nhìn vào mảnh vải trên tay.
Trong mắt người của Thiết Sơn bang, những kẻ nào quấn vải trắng tất cảđều giết, những kẻ nào không quấn vải cũng đồng dạng giết sạch.
Chỉ quan tâm đến giết!
“Sưu!”
Đằng Thanh Sơn lẻn vào bên trong sơn trại của Thiết Sơn bang, tháo mảnhvải đỏ trên cánh tay một thi thể đạo tặc Thiết Sơn bang, buộc vào cánhtay của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về một mảnh loạn chiến phía trước:“Ngàn vạn người chém giết, trong trường hỗn loạn này, nếu như ta bí mậtgiết chết Hồng tứ gia và thiếu đương gia kia, ai có thể biết được?”
Sát khí kìm nén đã lâu, cuối cùng cũng bùng phát.
- Hắn là kẻ giả dạng!
Một tiếng quát chói tai từ phía sau vang lên. Một gã đạo tặc Thiết Sơnbang cầm khảm đao trong tay tận mắt nhìn thấy Đằng Thanh Sơn ngụy trangthành huynh đệ của mình.
Đằng Thanh Sơn quay đầu lại liếc mắt nhìn tên đạo tặc này, ánh mắt phát lạnh, thân hình của hắn chợt nhoáng lên.
“Phập!” Tay phải của Đằng Thanh Sơn như tia chớp quét qua cổ họng củatên đạo tặc kia. Cả cổ họng đứt hơn phân nửa, máu tươi ồ ạt phun ra. Tên đạo tặc kia trợn mắt thật lớn, sau đó lập tức ngã xuống. Đằng Thanh Sơn liền cầm lấy khảm đao trong tay tên đạo tặc này. Dù sao cao thủ sử dụng trường thương tại Nghi thành cũng không nhiều, có thể sẽ khiến cho thân phận bại lộ, cho nên hắn không dùng Luân Hồi thương.
Cầm lấy thanh khảm đao này, Đằng Thanh Sơn nhanh chóng tiến lên, đến gần một khu vực chiến đấu kích liệt tại tiền phương.
......
Phía trên Đạp Tuyết bảo mã, một lão giả tóc bạc toàn thân mặc khôi giáp nhìn về phía xa xa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười:
- Vương gia tam huynh đệ kia cho dù có cẩn thận đề phòng, cũng không thể thoát khỏi chiêu này của lão phu. Ha ha...
- Sư phụ!
Một nam tử cao lớn mặc khôi giáp cưỡi Xích Hỏa mã bên cạnh cười nói:
- Tại Nghi thành, sư phụ lão nhân gia đã kinh doanh mấy chục năm. ThiếtSơn bang điên cuồng khuếch trương thế lực, chúng ta an bài một số giantế trà trộn vào vào... Hừ, cho dù bọn chúng có cẩn thận đề phòng cũngkhông thể nào thoát được.
Có gian tế nội ứng ngoại hợp, phá cổng sơn trại cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
- Chấn Kiệt!
Vị lão giả tóc bạc mở miệng nói.
- Cha!
Một hán tử cũng cưỡi trên Đạp Tuyết bảo mã bên cạnh liền đáp lời.
- Vương gia tam huynh đệ này tung hoành thiên hạ, thủ đoạn hung tàn. Con còn quá ít kinh nghiệm giao đấu với cao thủ võ lâm. Hôm nay con hãy tọa trấn ở hậu quân, phòng ngừa có người không chiến mà chạy. Vương Hòa!Ngươi hãy thay sư đệ thống lĩnh Bạch Mã doanh, đến lúc đó trợ giúp lãophu, một lần giết chết Vương gia tam huynh đệ kia!
Hồng tứ gia thản nhiên dặn dò.
- Vâng thưa sư phụ!
Nam tử cưỡi Xích Hỏa mã kia liền đáp.
- Cha, người cũng phải cẩn thận!
Hồng Chấn Kiệt có chút lo lắng.
- Yên tâm! Cha của con tại Bạch Mã hồ, khổ tâm nghiên cứu “Lãnh Nguyệtđao quyết” mấy chục năm, đao pháp đã tiến thêm một tầng. Ta không sơsuất, Vương gia tam huynh đệ đừng mơ tưởng có thể thắng được ta. VươngHòa! Nhân mã Bạch Mã doanh của ngươi không cần quan tâm gì khác, trướctiên hãy theo ta giết chết Vương gia tam huynh đệ kia, đến lúc đó ThiếtSơn bang sẽ tự bại!
......
Đằng Thanh Sơn trốn tại một gian lầu các trong sơn trại, nhìn về phía xa xa.
“Ta ngụy trang thành người của Thiết Sơn bang, một khi xông vào trậndoanh của Bạch Mã bang, chỉ có cách chém giết không ngừng, thật sự làphiền phức.” Khảm mã đao trên tay phải Đằng Thanh Sơn nhuốm đầy máutươi. Vừa rồi hắn một đường đã giết chết chục người của Bạch Mã bang,sau đó trốn vào gian lầu các này.
Thỉnh thoảng có người của Bạch Mã bang xông vào, Đằng Thanh Sơn mới có thể tặng cho kẻ đó một đao.
“Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được Hồng tứ gia kia và con củahắn. Có điều hai người này ta đều chưa từng gặp qua!” Đằng Thanh Sơnnhíu mày.
Hồng tứ gia là đại đương gia của Bạch Mã bang tại Nghi thành, là nhân vật trong truyền thuyết, số người đã gặp qua y rất ít.
Còn “Hồng Chấn Kiệt” con của y, nhiều người chỉ biết là Bạch Mã bang cómột thiếu đương gia thống lĩnh “Bạch Mã doanh” tinh anh nhất của Bạch Mã bang, còn về tên của vị đương gia này rất nhiều người đều không biết,đừng nói là tướng mạo của hắn.
Bạch Mã bang bình thường thu tiền hàng năm đều là do thủ hạ đi làm,thỉnh thoảng nhị đương gia và tam đương gia cũng sẽ đi. Dù sao tại BạchMã bang, địa vị cao nhất chính là đại đương gia, thứ hai là thiếu đươnggia, sau đó mới đến nhị đương gia, tam đương gia.
“Hiện tại cứ tập trung vào Vương gia tam huynh đệ kia , đến lúc đó, Hồng tứ gia kia nhất định sẽ xuất hiện. Tuổi tác của Hồng tứ gia hẳn là rấtlớn, đao lại rất mạnh mẽ, chỉ cần hai điểm này là có thể phán đoán đượchắn là kẻ nào. Về phần thiếu đương gia kia, có thể được xưng là đệ nhịcao thủ của Bạch Mã bang, đao pháp hẳn là cũng rất lợi hại.” Đằng ThanhSơn cẩn thận nhìn chăm chú vào Vương gia tam huynh đệ phía xa xa.
......
- Ha ha! Hồng lão nhi! Ngươi con mẹ nó chỉ biết dùng âm mưu thủ đoạn, có bản lĩnh thì hãy ra đấu với ba huynh đệ chúng ta vài hiệp!
Chỉ thấy một tráng hán đầu trọc giống như ma thần, cầm một đôi Xích Đồng chùy điên cuồng huy vũ. Những đạo tặc Bạch Mã bang phía trước khôngphải bị đập nát đầu thì cũng bị đập nát thân thể.
Lão đại Vương Thiết Sơn trong số Vương gia tam huynh đệ trong tay cầm một thanh Khai Sơn đao, không một ai có thể ngăn cản được.
Lão nhị Vương Thiết Phong trong tay cầm một đôi Xích Đồng chùy, mỗi chùy đều lấy đi mạng người.
Lão tam Vương Thiết Hải, một cây tinh thiết trường thương trong tay tựa như giao long bay múa.
Ba huynh đệ thống lĩnh tinh anh của Thiết Sơn bang một đường chém giết,thế như chẻ tre, như bẻ gãy cành khô đánh thẳng vào. Rất nhiều đạo tặccủa Bạch Mã bang bị giết, nhất thời Thiết Sơn bang sĩ khí đại tăng.
- Ha ha! Tam đệ! Đệ đừng gọi nữa! Hồng lão nhi này trốn ở Bạch Mã hồ mấy chục năm, đã sớm trở thành con rùa rụt cổ rồi.
Tráng hán đầu trọc cầm trong tay Khai Sơn đao vừa cười vừa nói. Dưới đao huy vũ, những tên mã tặc của Bạch Mã bang từ phía trước xông đến, cảngười lẫn ngựa đều trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa. Đạo tặc củaBạch Mã bang sợ đến vỡ mật.
Vương gia tam huynh đệ tất cả đều có thân hình cường tráng, đều để đầu trọc, dung mạo cũng cực kỳ giống nhau.
- Ba tên tiểu nhi của Vương gia! Các ngươi không phải là muốn tìm lão phu sao?
Một giọng nói sang sảng vang lên trong thiên địa, hầu như tất cả mọingười trên chiến trường đều nghe được. Chỉ thấy một lão giả tóc bạc toàn thân mặc giáp, đầu đội mũ giáp cầm trong tay một thanh trường đao phátra ánh sáng lạnh, đạp lên đầu không ít đạo tặc, từ phía trên trực tiếpbay đến.
Nhất thời đạo tặc của Bạch Mã bang đồng thanh reo hò.
“Nội kình thật mạnh!” Vương gia tam huynh đệ sắc mặt khẽ biến đổi.
......
Bên trong lầu các.
Cặp mắt của Đằng Thanh Sơn đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào lão giả đang thi triển khinh công:”Hồng tứ gia!”
......
Hồng tứ gia cầm một thanh trường đao trong tay, thân hình như ảo ảnh,liên tục đạp lên đầu hơn mười người, bay qua khoảng cách hơn trămtrượng.
- Ha ha! Chịu chết đi!
Một tiếng cười lớn cuồng ngạo vang lên.
Chỉ thấy Lãnh Nguyệt đao trong tay Hồng tứ gia trong nháy mắt hóa thànhhơn mười đạo đao ảnh, đồng thời bao trùm về hướng Vương gia tam huynhđệ. Vương gia tam huynh đệ hoảng hốt, đều cầm trứ binh khí liên tục ngăn cản những đao ảnh này.
Lão đại “Vương Thiết Sơn” thực lực cực mạnh, còn hai quả Xích Đồng chùycủa lão nhị “Vương Thiết Phong” thì có thể bảo hộ trong phạm vi lớn, cho nên cũng không thụ thương.
Chỉ có lão tam “Vương Thiết Hải” là tại phần ngực và bụng xuất hiện một vết chém lớn.
Chỉ một lần giao thủ, Hồng tứ gia đã đả thương một người trong số ba huynh đệ.
- Các ngươi ai cũng đừng mong sống sót!
Hồng tứ gia cầm đao hạ xuống đất, trong mắt ẩn chứa sự cuồng ngạo.
......
“Cao thủ!” Trong lầu các, sắc mặt của Đằng Thanh Sơn khẽ biến đổi: “Hồng tứ gia này trong nháy mắt có thể xuất đao mười tám lần, làm sao lạinhanh như vậy? Mỗi một đao ảnh đều là thực chất, không phải là hư ảnh.”Đằng Thanh Sơn hiểu rất rõ, cho dù dựa vào lực lượng cơ nhục của hắn,trong nháy mắt đồng thời thi triển, có lẽ cũng chỉ thi triển được támchín đạo đao ảnh mà thôi.
Luận về tốc độ hắn không thể sánh bằng Hồng tứ gia này, nhưng thân thể của Hồng tứ gia tuyệt đối cũng không sánh được với hắn.
“Đây là uy lực của đao pháp bí tịch?” Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ.
Trên Cửu châu đại địa này, trong vô số năm qua, vô số cao thủ đời nàyđến đời khác đã sáng tạo ra những bản bí tịch bất phàm. Bản bí tịch“Thiên Nhai Hành” mà Đằng Thanh Sơn tu luyện, thân pháp dựa vào nội kình thi triển, so với tốc độ cực hạn dựa vào thân thể còn nhanh hơn rấtnhiều.
Khinh công có bí tịch, vậy đao pháp, kiếm pháp, thương pháp đương nhiên cũng có bí tịch.
Tuyệt đối không thể khinh thường bí tịch.
“Đao pháp quả thật không tệ, có điều thương pháp của ta cũng là từ “NgũHành quyền”, ngàn năm tinh túy của nội gia quyền diễn hóa mà ra. Nếu như chỉ tùy tiện ngăn cản, giết hắn cũng là chuyện dễ dàng.” Dù sao ĐằngThanh Sơn tinh thông cũng là thương pháp: “Đó là... đều cưỡi Thanh Tôngmã, đều mặc áo giáp, là Bạch Mã doanh trong truyền thuyết?”
......
Hồng tứ gia đao pháp lăng lệ, nhưng Vương gia tam huynh đệ liên thủ hỗtrợ, không hề rơi vào thế hạ phong. Đặc biệt là Khai Sơn đao của lão đại “Vương Thiết Sơn” còn để lại trên người Hồng tứ gia những vết chém.
“Đông!” “Đông!”...
Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển mạnh.
“Không hay!” Vương gia tam huynh đệ sắc mặt đại biến. Chỉ thấy nhân mãcủa Bạch Mã bang tránh ra một con đường, một đội ngũ kỵ binh tinh anh,tất cả người ngựa đều mặc khải giáp xông thẳng vào. tên kỵ binh dẫn đầucầm một thanh đao tương tự Hồng tứ gia, đao pháp cũng đồng dạng lăng lệ. Đội ngũ kỵ binh tinh anh này bắt đầu chém giết, không người nào có thểngăn cản được.
Khải giáp bảo hộ nghiêm mật, đặc biệt khi bắt đầu trùng kích, đạo tặcThiết Sơn bang dễ dàng bị hất bay ra, rất nhiều đạo tặc bị giết chết.
Mà những đạo tặc này muốn giết đối phương, lại căn bản không thể phá được khải giáp.
Đội ngũ kỵ binh tinh anh hai trăm người này phảng phất như một dòng lũ cương thiết tràn về phía Vương gia tam huynh đệ.
......
Trên lầu các, Đằng Thanh Sơn quan sát được, mặc dù khải giáp của ngựa bảo hộ nghiêm mật, nhưng vẫn còn lộ ra màu lông.
“Đạo nhân mã này đều mặc khải giáp, ngựa cũng là Thanh Tông mã, đúng làBạch Mã doanh. Tên dẫn đầu kia lại cưỡi Xích Hỏa mã, nhất định là thủlĩnh của Bạch Mã doanh. Hơn nữa đao pháp của hắn và Hồng tứ gia cũnggiống như nhau, chắc hẳn là tên thiếu đương gia kia.” Ánh mắt của ĐằngThanh Sơn trở nên lạnh lẽo, nhặt lên một hòn đá.
......
Bạch Mã doanh này tuyệt đối là một đội ngũ tinh anh, trùng kích thẳng vào, quả thật đáng sợ.
Bọn họ căn bản không sợ tên, không sợ đối phương chém giết, bởi vì có khải giáp dày nặng bảo hộ bọn họ.
Chỉ có việc xông thẳng vào!
- Nhị đệ! Tam đệ! Tránh đi!
Vương Thiết Sơn sắc mặt đại biến, vội quát lên.
Đối mặt với dòng lũ cương thiết như vậy, Vương gia tam huynh đệ dù saocũng chỉ là thân xác con người, đành phải lựa chọn né tránh.
Nhân mã của Bạch Mã doanh giống như một trận gió tràn đến, vô số trườngthương thương ảnh đâm về phía Vương gia tam huynh đệ. Muốn giữ mạngtrong thiên quân vạn mã... là rất khó khắn, chí ít Vương gia tam huynhđệ cũng làm không được.
“Phập!” “Phập!”
Lão tam “Vương Thiết Hải” vốn đã thụ thương không tránh được, liên tụcbị vài đạo trường thương đâm thủng thân thể, cả người bị đâm như cái rỗ, sau đó bị hất bay đi.
- Tam đệ!
Hai huynh đệ Vương Thiết Sơn và Vương Thiết Phong đang bỏ chạy sắc mặt đại biến.
- Ha ha! các ngươi không thoát được đâu!
Tiếng cười lớn từ trong miệng tên thủ lĩnh Bạch Mã doanh vang lên. Chỉthấy y cưỡi Xích Hỏa mã, thống lĩnh kỵ binh dưới trướng điên cuồng laovề hướng hai người Vương Thiết Sơn và Vương Thiết Phong.
Đúng lúc này...
“Hưu!”
Phảng phất như một đạo lưu tinh, từ trong đám người Thiết Sơn bang bay đến, lướt qua khoảng không.
“Phập!” Đạo lưu quang này bắn vào trước ngực tên thủ lĩnh Bạch Mã doanh, dễ dàng xuyên qua khải giáp. Tên thủ lĩnh này cặp mắt mở lớn, sau đó từ trên ngựa rớt xuống. Những kỵ binh phía sau lập tức kéo dây cương, trởnên hỗn loạn.