Q.3 - Chương 56: Cao Thủ Nhiều Như Mây
Phạm vi của Hỏa Diệm Sơn rất rộng, bọn Đằng Thanh Sơn theo triền núi đi về chỗ cũ đồng dạng gặp một đám người của Ký Hồng đang xuống núi.
“Thanh Sơn, chỗ của Địa Linh sinh trưởng cực kỳ khó tìm nên không phải hôm nay chúng ta có thể thấy được, ngươi cũng không nên sốt ruột” Ký Hồng nói “ Uhm, Nhân mã của Quan Lục cũng đã quay trở lại” Giờ này khoảng cách của mọi người chỉ cách chỗ đóng quân có hơn mười trượng nên đều có thể thấy từ xa hạch tâm đệ tử cao thủ của Quy Nguyên Tông
“ Thống lĩnh đại nhân, bọn họ đã trở về, cơm chiều đã chuẩn bị”
Sớm đã làm tốt những món ăn thịnh soạn, mười người phục vụ lập tức bày biện thức ăn mang lên, chiều hôm nay vừa làm một loạt bàn mới tinh, hơn tám mươi người đều tụ tập một chỗ ăn uống thoải mái.
Đồ ăn của đệ tử tinh anh Quy Nguyên Tông rất tốt, có thể nói không hề thua kém các món ăn trong tửu điếm. Không những thế rượu ngon còn được phục vụ chu đáo.
“ Đầu bếp do Dương Tháp cử đến làm đồ ăn không tệ” Ký Hồng tán dương một tiếng
Đằng Thanh Sơn bưng một chén rượu lớn uống một ngụm cười nói “Thống lĩnh đại nhân, võ giả xung quanh chúng ta đều nhìn thấy như vậy mà thèm” Ký Hồng cũng liếc mắt ra xa nhìn các võ giả khác nở nụ cười.
Nhóm võ giả này có người ăn bánh bao uống nước lạnh, có những người lại làm những món ăn thôn quê nướng lên ăn.
Tuy nhiên làm sao có thể so sánh với người của Quy Nguyên Tông?
Có đầu bếp chuyên môn, có nhiều phục vụ chuẩn bị, nhóm vũ giả này làm sao thấy mà không thèm? Nhưng có thèm cũng vô dụng mà thôi.
Sau khi cơm no rượu say, một số bộ phận cao thủ Quy Nguyên Tông tiến vào trướng tu luyện nội kình., mà đại bộ phận đều ở ngoài tụm năm tụm ba đàm luận.
“ Thanh Sơn” Lúc này Ký Hồng và Đằng Thanh Sơn đang sánh vai đi cùng nhau tản bộ dưới chân núi. “ Buổi chiều hôm nay có gặp được võ giả hướng ngươi khiêu chiến?”
“ Đúng là có!” Đằng Thanh Sơn bất đắc dĩ nói “ Hơn nữa còn có tới ba tên, tuy nhiên thực lực bình thường, ta không để ý tới”
Ký Hồng bề ngoài không lộ ra biểu tình gì nói “ Chuyện này cũng không có gì kỳ quái, ngươi dỳ sao cũng mới mười bảy tuổi, tại rất nhiều võ giả xem ra , mười bảy tuổi cho dù có lợi hại cỡ nào thì cũng không là gì, cho dù ngươi có đánh bại Mạnh Điền bọn họ cũng cho rằng ngươi thi triển thủ đoạn âm hiểm, ví dụ như hạ độc”
Đằng Thanh Sơn rùng mình.
“ Tóm lại là sẽ không có ít người không tin, không tin ngươi mạnh như vậy, nghĩ muốn hạ bệ ngươi và danh truyền thiên hạ” Ký Hồng xoay người nhìn chằm chằm Đằng Thanh Sơn “ Thanh Sơn, ta lệnh cho ngươi, nếu có người hướng ngươi khiêu chiến ngươi phải ứng chiến, hơn nữa ra tay phải tàn nhẫn, giết chết người cũng được”
“ Thanh Sơn, ngươi đại biểu giờ này không đơn giản chỉ là cho mình ngươi mà còn đại biểu cho một thế hệ trẻ tuổi của Quy Nguyên Tông ta. Trong mắt của người ngoài ngươi có thể đánh bại Mạnh Điền chính là một thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ của Quy Nguyên Tông, cho nên ngươi không thế thoái thác, nhân nhượng, ngươi phải ra tay tàn nhẫn, một hơi sát mấy người như vậy sẽ khiến những người khiêu chiến sợ hãi và sẽ không dám hướng ngươi khiêu chiến, đến lúc đó đám người khiêu chiến ngươi sẽ ít đi” Ký Hồng nói.
Đằng Thanh Sơn nói “ Cũng không nhất định phải giết chết, làm cho bọn họ cả đời khó quên là được rồi”
“ Ngươi cũng đừng nhân từ mà nương tay” Kỳ Hồng cười nói “ Có một vị Tiên Thiên cường giả là trưởng lão của Doanh Thị gia tộc - một trong bát đại tông phái ở Ung Châu tên là Doanh Như Phàm thực lực rất mạnh. Năm đó hắn còn trẻ đã được liệt vào Tiềm Long Bảng nên không ít người khiêu chiến hắn. Mỗi lần hắn ra tay đều nương tay, khó đả thương người khác chứ đừng nói tới giết người. Kết quả thì sao? Rất nhiều người thấy hắn thiện tâm, chuyên môn hướng hắn khiêu chiến, có rất nhiều người lấy hắn làm thí nghiệm kiếm pháp, đao pháp…Sau này Doanh Như Phàm không chịu được sự quấy nhiễu này hắn liền ra tay tàn nhẫn hạ sát thủ, từ đó trở đi mới được thanh tịnh.
Người hiền bị khi dễ, đó là đạo lý.
“ Huynh đệ, mùi vị thỏ hoang của ngươi không tệ đưa cho đại ca đây nếm thử một chút” Một thanh âm từ bên cạnh cách đó không xa truyền đến.
“ Gì?” Ký Hồng kinh dị nhìn sang,
Biểu hiện kinh ngạc của Ký Hồng khiến Đằng Thanh Sơn tò mò cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một hán tử râu tia xồm xoàm đang ngồi nướng thỏ hoang. Từng đợt mùi thơm bốc lên, mà ở bên cạnh hắn có ba gã hán tử nhìn như vũ giả cường tráng đừng bên cạnh, trong đó một người đã hướng phía con thỏ hoang bắt lấy.
“ uhm, cụt một tay?” Đằng Thanh Sơn liếc mắt một cái đã nhận ra, hán tử mặc bố y kia tay trái trống rỗng, rõ ràng là cụt một tay.
“ Các ngươi hãy biến xa một chút” Âm thanh lãnh đạm nhưng hữu lực từ miệng hán tử kia truyền ra.
“ Gì?” Ba gã võ giả sắc mặt trầm xuống, trong đó có một tên quát “ Đừng để chúng ta không nể mặt, huynh đệ chúng ta ăn thỏ hoang của ngươi là đã nể mặt ngươi lắm rồi, muốn động thủ huynh đệ chúng ta không ngại đưa ngươi đi gặp Diêm Vương”
“ Xoẹt” một tiếng, hán tử nọ rút thanh chiến đao ở bên hông ra, ba gã võ giả kia không khỏi lùi lại phía sau một bước.
Nhưng hán tử nọ dùng chiến đao cắt một miếng thịt thỏ sau đó bỏ vào miệng, gật gật đầu đoạn lại tiếp tục cắt thịt thỏ
“Giỡn mặt với chúng ta?” Ba gã võ giả sắc mặt trầm xuống, trong đó một gã quát “ Huynh đệ, giáo huấn tên tàn….”
Chữ “tàn phế” còn chưa nói xong đã xuất hiện một đạo thanh quang.
Oanh!
Không khí vang lên tiếng rít, sau đó là một tiếng kêu thảm.
Ba gã hán tử hoảng sợ nhìn hán tử cụt một tay, trong đó một gã sắc mặt trắng bệch, băng bó cánh tay phải của mình. Ở cổ tay phải của hắn đã xuất hiện một vết máu, gân tay đã muốn bị cắt đứt.
Từ đầu tới đuôi ba người bọn họ căn bản không thấy đối phương xuất đao như thế nào, mà lúc này hán tử cụt một tay đang chậm rãi tra đao vào vỏ đạm mạc nói “ Cút đi”
Ba người nhìn nhau biết đối phương đã hạ thủ lưu tình liền chạy trối chết.
“ Thật nhanh, một đao thật đáng sợ” Đằng Thanh Sơn có chút khiếp sợ
Một đao này không hề chậm hơn so với Huyết Nguyệt đao của Mạnh Điền, tư thế ngồi không được thoải mái nhưng xuất đao vẫn đáng sợ như vậy.
“ Không nghĩ hắn ở chỗ này” Ký Hồng ánh mắt tỏa sáng “ Chúng ta đi trước, hắn không thích bị quấy rầy”
Nam tử cụt một tay liếc mắt xa xa nhìn Ký Hồng đoạn cúi đầu ăn thịt thỏ, Đằng Thanh Sơn càng thêm nghi hoặc.
Trên đường cùng Ký Hồng đi về, Đằng Thanh Sơn hỏi “Thống lĩnh đại nhân, hắn là ai vậy?”
“ Lôi thần đao Ngô Việt” Ký Hồng trịnh trọng nói
“ Lôi thần đao?” Đằng Thanh Sơn rùng mình.
“ Xếp thứ chín trên địa bảng!”Ký Hồng lại bồi thêm một câu khiến Đằng Thanh Sơn không khỏi thất kinh “ Thứ chín? Mạnh Điền bài danh thứ sáu mươi mốt, tên Ngô Việt này quả thực rất mạnh” Sáu mươi mốt cùng chín, Đằng Thanh Sơn đương nhiên cũng đoán ra chênh lệch, nếu thứ tự gần thì chênh lệch cũng không nhiều.
Có thể tại Địa Bảng xếp trong nhóm mười người(top ten), còn Mạnh Điền thì xếp cuối cùng.
Tên Ngô Việt này so với Mạnh Điền tuyệt đối mạnh hơn, mà còn mạnh hơn không ít.
“ Khi Ngô Việt còn trẻ, mười tám tuổi tên đã kiệt vào Tiềm Long Bảng. Được liệt vào nhóm mười của Tiềm Long bảng rất nhiều người đều cho rằng hắn tiền đồ vô lượng” Ký Hồng tán thưởng nói. Tính ra thì ngay cả Gia Cát Vân, Nhạc Tùng cũng không có tư cách liệt vào Tiềm Long bảng thì phải biết rằng Tiềm Long Bảng khó tiến nhập như thế nào.
“ Tuy nhiên năm hắn hai mươi sáu tuổi, dẫn dắt nhân mã của Tông phái đi chinh chiến bị chặt đứt một tay. Từ đó hắn lẳng lặng trầm xuống, trầm xuống gần hai mươi năm. Tuy nhiên hai năm gần đây danh khí (tên tuổi) của hắn bắt đầu được đề nhanh, ba lần đại chiến, liên tiếp đánh bại ba gã địa bảng cao thủ, chưa từng bại.
“Đao pháp của hắn trứ danh rất mạnh, xử ra tuyệt chiêu tựa giống như một tia chớp màu xanh nên được xưng là Lôi Thần Đao” Lý Hồng tán thưởng nói “Lôi Thần đao pháp này, trước đây chưa từng có, rõ ràng hắn tự nghĩ ra. Hiện giờ hắn danh liệt Địa Bảng đứng thứ chín nhưng chưa từng thất bại, cho nên thứ hạng của hắn sẽ tiếp tục được đề thăng.
Đằng Thanh Sơn vừa nghe xong, trong lòng cũng dâng lên một tia kính ý với hán tử cụt một tay này.
Trong Địa Bảng tài năng nằm trong mười người đứng đầu, lại còn tàn phế, người này thiên phú, nghị lực tuyệt đối có thể nói là đáng sợ.
“ Một cao thủ trẻ tuổi khiêu chiến Phùng Vô Huyết đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Thiết Y Môn, ca, chúng ta đi mau” Xa xa truyền đến tiếng la hưng phấn.
Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rất đông võ giả chạy nhanh về hướng tây.
“ Phùng Vô Huyết?” Đằng Thanh Sơn tại Quy Nguyên Tông đã sớm xem qua Tiềm Long Bảng. Sổ Phượng Bảng, Địa Bảng. Tên Phùng Vô Huyết chính là cao thủ trẻ tuổi xếp thứ sáu mươi tám trong Tiềm Long Bảng
“ Gì? Phùng Vô Huyết?Thanh Sơn, chúng ta đi nhìn xem” Ký Hồng cũng cười nói
Đằng Thanh Sơn cùng Ký Hồng ngay lập tức chạy đi.
Xa xa mọi người vây thành một cái vòng rộng chừng mười trượng, chung quanh tập trung đại khái hơn ngàn người, phỏng chừng đại lượng võ giả đều tập trung ở đây.
Chỉ thấy vang lên tiếng kim loại va chạm
“ Hô! Uỳnh”
Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, thân ảnh hai người đều nhanh chóng lần lượt thay đổi vị trí.
Thời điểm mà Đằng Thanh Sơn và Ký Hồng đến chính là gặp lại cảnh này.
“ Người khiêu chiến cũng là cao thủ” Ký Hồng vừa đến ánh mắt đã sáng lên, Đằng Thanh Sơn dò hỏi “ Thống lĩnh đại nhân, người nào là Phùng Vô Huyết?”
“ Mặc bộ quần áo màu trắng, người than niên mặc áo ngắn là người khiêu chiến” Ký Hồng nói
“ Keng, keng keng….”
Liên tục hơn mười tiếng va chạm, đồng thời hơn mười đạo đao quang cắt qua bầu trời đêm
“ Phụt” Một đạo máu tươi bắn ra, thanh niên mặc quần áo trắng bị ngã trên mặt đất. Trên lồng ngực có một vết đao máu tươi chậm rãi chảy ra ngoài.. Nhất thời một đoàn cao thủ của Thiết Y Môn chạy đến, nâng đỡ, cầm máu cho thanh niên mặc áo trắng.
“ Vô Huyết, thế nào?”một gã Thiết Y Môn lão giả lo lắng hỏi.
“ Trưởng lão, không bị thương đến chỗ yếu hại” Một gã trung niên nhân liền nói
Nhất thời ngàn danh vũ giả đang xem sôi lên bàn tán, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, một thanh niên vô danh không ngờ đánh bại đệ nhất cao thủ tuổi trẻ Phùng Vô Huyết của Thiết Y Môn. Phùng Vô Huyết ngồi dưới đất, con ngươi sắc lạnh gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên áo ngắn ở phía xa xa quát “ Ngươi tên là gì?”
“ Nghe tốt lắm, ta tên gọi là Yến Thiết” Thanh niên mặc áo ngắn cất cao giọng nói.
Đằng Thanh Sơn lúc này mới phát hiện, thanh niên mặc áo ngắn không ngờ đi chân trần
………..
“ Yến Thiết, tên gọi là Yến Thiết này thật lợi hại không ngờ đánh bại cả Phùng Vô Huyết”
“ Cũng đáng tiếc cho Phùng Vô Huyết, một kiếm kia chỉ cần nhanh một chút nữa có thể đâm đến Yến Thiết, tuy nhiên hơn mười đao của tên Yến Thiết kia quả thực tàn nhẫn, đao sau so với đao trước mạnh hơn, cuối cùng thì Phùng Vô Huyết ngăn cản không được”
………..
Rất nhiều người trẻ tuổi đều hâm mộ nhìn Yến Thiết, trải qua một trận chiến này, danh tiếng của Yến Thiết sẽ rất nhanh truyền khắp thiên hạ, nếu lúc này có ai đó đánh bại Yến Thiết thì sẽ càng nổi danh/ Tuy nhiên đã biết thực lực đáng sợ của Phùng Vô Huyết và Yến Thiết nên bọn họ cũng không dám khiêu chiến.
“ Di! Hắn là Đằng Thanh Sơn, người đã đánh bại Mạnh Điền’
“ Chẳng những đánh bại còn giết chết, tên Đằng Thanh Sơn này phỏng chừng sau này Địa Bảng cũng có tên hắn”
Ở đây có rất nhiều người rất nhanh nhận ra Đằng Thanh Sơn
“ Nếu đánh bại Đằng Thanh Sơn, làm cho hắn bại không còn lời nào để nói, nhiều người như vậy nhìn thấy có thể thay thế hắn danh liệt Địa Bảng”
Đúng lúc này…..
“ Đằng Thanh Sơn, lão hủ là môn chủ Trọng Kiếm Môn Tư Mã Phong, nghe nói thương pháp ngươi rất cao, muốn được lãnh giáo” Một tiếng hét lớn trống rỗng vang lên, nhất thời khiến hơn một ngàn danh võ giả xung quang hưng phấn hẳn lên. Vừa rồi một hồi giao thủ của cao thủ trong Tiềm Long Bảng, giờ lại là cao thủ trong Địa Bảng giao thủ/
Đằng Thanh Sơn trong đám người nhíu mày
“ Thanh Sơn, thật là tốt, người ở đây rất đông, xuất thủ tàn nhẫn một chút kinh sợ mọi người một phen” Ký Hồng đã có chút hưng phấn, liếc mắt nhìn trưởng lão của Thiết Y Môn – Ngụy Thương Long cách đó không xa trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia đắc ý.