Q.3 - Chương 71: Cực mạnh

Lúc trước thấy uy lực của đao khí, Đằng Thanh Sơn đã hiểu, nếu chỉ là đao khí thì không thể làm gì được mình. Kiếp trước thân thể hắn dựa vào nội kình phụ trợ, chỉ bằng vào thân thể mà chống được những viên đạn.

Bây giờ, thân thể hắn còn cường đại hơn kiếp trước nhiều, đơn thuần nói về trình độ phòng ngự, thân thể Đằng Thanh Sơn tuyệt đối có thể so với một vài hợp kim kim loại đặc biệt! Nói về lực phòng ngự thân thể, Đằng Thanh Sơn tương đương với Xích Lân thú khi chưa lột xác. Nói về sức mạnh, Đằng Thanh Sơn càng vượt xa Xích Lân thú chưa lột xác!

Có thể nói hắn chính là một con yêu thú hình người!

- Hừ! Nguyên lai ngươi là tiên thiên cường giả.

Lão già tóc bạc liếm môi một chút, ánh mắt u lãnh nói:

- Tiên thiên cường giả mười bảy tuổi. Ngàn năm qua trên Cửu Châu, ngoại trừ ngươi cũng chỉ có một người. Ngươi là người thứ hai,

Hắn vừa dứt lời. Khuôn mặt lạnh lùng của Đằng Thanh Sơn nở ra một nụ cười lạnh, đạp mạnh một cái. Ầm một tiếng, đất văng tung tóe, Đằng Thanh Sơn cả người hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện lao ra ngoài. Đồng thời Luân Hồi thương trong tay mang theo tiếng rít chói tai, trong nháy mắt lướt qua khoảng cách mấy trượng, đâm thẳng vào lão già tóc bạc.

Người như sấm đánh, thương như tia chớp!

Một thương vừa xuất, tiếng rít trong không khí làm cho người ta nhức tai, hai mắt sắc bén của Đằng Thanh Sơn như dính chặt vào đối thủ, Thương pháp Như Ảnh Tùy Hình triển khai với lực mười tám vạn cân!

Lão già tóc bạc sắc mặt khẽ biến, điểm chân một chút, rồi bay ngược ra sau, đồng thời chiến đao trong tay lóe ra phiêu dật, mang theo ánh hàn quang.

- Bồng!

Kình khí mãnh liệt nổ tung, trên đất bị phá ra một hố to, đất đá chung quanh bị cuồng phong cuộn lên. Một thương của Đằng Thanh Sơn vừa đánh xuống, trường thương lại kéo lại ngay, trong nháy mắt tiếp tục thi triển thương pháp ‘ Như Ảnh Tùy Hình ’, đến mức tận cùng!

Thương pháp như tên, nhanh như ảo ảnh! Mạnh như sấm giật!

- Bồng!

- Bồng!

- Bồng!

Liên tục ba thương!

Thương nào thương nấy sắc bén, cuồng mãnh vô tận, chung quanh một khoảng cát bay đá chạy. Những mảnh đá vụn thậm chí còn bắn thủng cả vách đá. Giữa vùng cát bay đá chạy, cuồng phong gào rú, Đằng Thanh Sơn cả người không ngừng lao tới, còn lão già tóc bạc thì không ngừng lui về phía sau.

Rất rõ ràng, lão già tóc bạc hoàn toàn bị rơi ở thế hạ phong!

- Thương pháp sắc bén dũng mãnh thật! Đằng Thanh Sơn lại có thể khống chế tiên thiên chân nguyên hoàn mỹ như vậy. Cảnh giới Tiên Thiên Hư Đan cũng đã được hắn củng cố tốt rồi.

Lão già tóc bạc chấn động,

- Hơn nữa thương pháp của hắn, một thương liền một thương. Tốc độ của ta đã nhanh, nhưng, căn bản không thoát được thương pháp!

Thương pháp Như Ảnh Tùy Hình, sinh sôi liên miên không dứt, một khi bị thương pháp này nhắm vào, rất khó có thể đào thoát.

- Vù!

Mũi thương trực tiếp tìm vào đầu lão già tóc bạc. Lão già tóc bạc bị dọa liều mạng dùng đao tiếp tục chống đỡ. Hắn không dám không đỡ. Vì đao của hắn ngắn hơn thương của Đằng Thanh Sơn. Hắn còn chưa tới gần được, Đằng Thanh Sơn đã có thể giết chết hắn.

- Bùng!

Thanh âm thanh thúy vang lên, chiến đao nứt toác ra, lưỡi dao vỡ vụn bắn tung tóe. Ngay khi chiến đao nổ tung, lão già tóc bạc cắn răng, mặt sầm xuống, mắt cũng đỏ lên, chân dậm mạnh, tốc độ nhanh kinh người, đào thoát khỏi thương pháp Đằng Thanh Sơn.

Cuồng phong ngưng lại, cát đá rơi xuống.

Mọi thứ an tĩnh.

Đằng Thanh Sơn cảm thấy toàn thân mình tựa hồ mỗi một tế bào đều hưng phấn. Lần trước giết chết Mạnh Điền, chỉ mới sử dụng lực mười tám vạn cân cự lực. Đến cả Mãng Ngưu Đại Lực Quyết vẫn chưa sử dụng, hơn nữa chỉ một chiêu, đã thắng lợi rồi. Cũng chưa được tính là khởi động làm nóng người, còn trận này...

- Đằng Thanh Sơn! Đừng tưởng rằng đánh vỡ được đao ta là ngươi đã thắng,

Sắc mặt lão già tóc bạc hết sức khó coi.

- Đao đó, kỳ thật là binh khí của ‘ Vương Vẫn ’! Đối với đao pháp, ta cũng không tinh thông gì lắm. Bây giờ, ta sẽ khiến cho ngươi biết, thực lực chân chính của ‘ Quỷ Hồ ’ Tư Mã Khánh!

Nói rồi, lão già tóc bạc hai tay xuất hiện một cái bao tay nửa trong suốt màu đen.

- Quỷ Hồ Tư Mã Khánh? - Đằng Thanh Sơn nhướng mày, căn bản chưa nghe nói về cái tên này. Kỳ thật đối với tiên thiên cường giả, Đằng Thanh Sơn cũng chẳng biết nhiều!

Thật ra Quỷ Hồ Tư Mã Khánh cũng có danh khí không nhỏ trong lòng các tông chủ Đại tông phái và một vài tiên thiên cường giả. Quỷ Hồ Tư Mã Khánh mặc dù chỉ là cảnh giới Tiên Thiên Hư Đan, nhưng lão có thể dễ dàng thay đổi dung mạo, thanh âm …, rất dễ giả tạo thành người khác.

Tư Mã Khánh, giảo hoạt, âm hiểm, lại sở trường thay đổi dung mạo, thanh âm. Về khinh công lại rất sở trường. Do đó mặc dù rất nhiều cừu địch, nhưng rất khó ai có thể giết được hắn.

- Ha ha... Nguyên lai chiến đao đó không phải là binh khí của ngươi, chẳng trách yếu như vậy! Đến cả vài thương của ta mà cũng không tiếp được! - Đằng Thanh Sơn càng thêm hưng phấn,

- Đến đây đi, Tư Mã Khánh, binh khí của ngươi đâu?

- Đây là binh khí của ta,

Tư Mã Khánh cười tà dị, thân thể lắc lư như quỷ ảnh, liên tiếp chín lần, đã xuất hiện thành một ảo ảnh, trong nháy mắt lắc ra xa ngoài mười trượng, phiêu dật lóe lên một vầng sáng lao về phía Đằng Thanh Sơn. Đối mặt với Tư Mã Khánh đang đến gần, trường thương trong tay Đằng Thanh Sơn đâm một cú sắc ngọt vô tình!

Vèo!

Tựa như một tia chớp màu bạc!

- Hoa!

Tay phải Tư Mã Khánh như quỷ trảo, bề ngoài mang theo hào quang màu xám, lại từ một bên chụp vào cán thương của Đằng Thanh Sơn.

- Muốn chết,

Đằng Thanh Sơn sử ra chiêu Hỏa Thượng Kiêu Du. Đầu Luân Hồi thương lập tức sinh ra một luồng kình khí mãnh liệt đánh vào tay phải Tư Mã Khánh.

- Thương pháp thật huyền diệu. Đến cả việc sử dụng tiên thiên chân nguyên, đã đạt tới cảnh giới Nhập Vi. Tiền đồ sau này không thể đo lường được, nhưng hắn lại phải chết trên tay ta!

Tư Mã Khánh thầm than. Tay phải nhanh chóng biến thành trảo, năm ngón tay xảo diệu như đánh đàn, mơn trớn vào cán thương của Đằng Thanh Sơn.

Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy vài luồng kình đạo kỳ dị liên miên, tác dụng vào Luân Hồi thương, làm yếu bớt lực công kích.

- Không hay!

Đằng Thanh Sơn sắc mặt khẽ biến.

Tư Mã Khánh chộp lấy một thương này, rồi cả người lập tức tiếp cận Đằng Thanh Sơn, hoàn toàn bộc phát thực lực của tiên thiên cường giả. Đã có thể mang cái tên Quỷ Hồ, tốc độ, sự linh hoạt đều rất ghê gớm. Đằng Thanh Sơn cũng không kịp thu thương, đối phương đã tới trước người, mang theo một hào quang màu xám đánh vào mặt mình.

Thời điểm quyết định!

Tay trái Đằng Thanh Sơn đã động, thiết quyền ẩn chứa sức mạnh kinh người, như một mũi tên rời cung, đấm mạnh ra!

Thối Bộ Băng Quyền!

- Bồng!

Một quyền sắc bén nện vào bàn tay Tư Mã Khánh, khiến lão biến sắc :

- Quyền pháp cận thân thật lợi hại!

Cao thủ dụng binh khí bình thường, đặc biệt người dùng trường thương, một khi bị cận thân chắc chắn sẽ rất thảm. Nhưng Tư Mã Khánh không biết... Đằng Thanh Sơn lúc trước lại là tông sư Hình Ý Quyền!

Hắn sở trường nhất chính là quyền pháp!

Tay phải vừa vung trảo đã bị ngăn cản, Tư Mã Khánh sầm mặt lại. Tay trái hắn đánh mạnh vào ngực Đằng Thanh Sơn.

- Muốn chết!

Đằng Thanh Sơn gầm lớn một tiếng, cũng không ngăn cản một chưởng đó, nhưng một cước đá tung ra! Chân vốn mạnh hơn, phát lực lớn hơn cánh tay nhiều, trong nháy mắt sức mạnh của chân đã bộc phát vô cùng kinh người.

Ầm!

Thối ảnh như sấm sét, mang theo sức mạnh đáng sợ, đá ra!

Tư Mã Khánh thấy tình thế không ổn, giật mình thu hồi hai tay, đồng thời đỡ lấy cước của Đằng Thanh Sơn đang đá ra.

- Bùng!

Tư Mã Khánh cảm giác hai tay tê rần.

Vù!

Tư Mã Khánh cả người bị kia lực công kích ném văng lên lên cao:

- Tay ta! Tay ta!!!

Ở giữa không trung, hắn hấp tấp khống chế tiên thiên chân nguyên tập trung vào hai tay đã tê liệt. Đến khi rơi xuống đất, hai tay hắn đã khôi phục lại tri giác. Trong lòng hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ :

- Đằng Thanh Sơn, hắn... Một cước của hắn sao mạnh hơn nắm tay nhiều như vậy?

Bình thường dùng tiên thiên chân nguyên công kích, bất luận chỉ dùng chân, hay là dụng quyền, cũng bộc phát ra ra tiên thiên chân nguyên như nhau, uy lực hẳn là không chênh lệch nhiều.

Nhưng, Đằng Thanh Sơn lại có sức mạnh cơ bắp gân cốt. Lực chân so với cánh tay thì có ưu thế sức mạnh. Xương chân trời sinh to lớn hơn xương cánh tay nhiều! Cơ bắp cũng muốn bự hơn! Trong nháy mắt có thể bộc phát ra sức mạnh rất lớn. Đương nhiên, việc khống chế binh khí thì cánh tay chiếm ưu thế hơn chân.

- Quyền pháp Đằng Thanh Sơn này cũng lợi hại. Xm ra, muốn giết hắn, chỉ có thể dựa vào tính linh hoạt, đồng thời thi triển mười tám quỷ thủ!

Tư Mã Khánh trong nháy mắt đã tỉnh táo lại. Hắn cũng phát hiện, đơn thuần chỉ bằng vào tốc độ khinh công để chạy đường dài, hắn không thể nhanh hơn Đằng Thanh Sơn được. Nhưng di chuyển trong khoảng cách nhỏ, hắn rõ ràng chiếm được ưu thế.

Dựa vào tính linh hoạt, giết chết Đằng Thanh Sơn!

- Vù!

Đằng Thanh Sơn đạp mạnh một cái, mặt đất nứt nẻ, như một viên sao băng bay nhanh qua, trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách hơn mười trượng.

- Vèo!

Thương như du long, đâm thẳng vào mặt Tư Mã Khánh!

Tư Mã Khánh cười cười, lại một lần nữa lắc mình, đồng thời năm ngón tay phải phất khẽ vào Luân Hồi thương của Đằng Thanh Sơn, chỉ muốn làm theo kế cũ. Nhưng lần này, Tư Mã Khánh vừa mới đánh tan được lực một thương của Đằng Thanh Sơn, thương thứ hai của Đằng Thanh Sơn đã tới!

Vù! Vù! Vù!...

Thương ảnh liên miên không dứt, một thương tiếp một thương, điên cuồng đâm vào Tư Mã Khánh. Trường thương nhanh như thiểm điện, sinh ra những vệt rách trong không khí vô cùng đáng sợ. Chung quanh cuồng phong gào rú, cát bay đá chạy. Chung quanh Đằng Thanh Sơn và Tư Mã Khánh, hôn thiên ám địa, còn Đằng Thanh Sơn thì vẫn điên cuồng hết thương này tiếp theo một thương khác.

- Cái này... Làm sao không thể đến gần được?

Tư Mã Khánh chỉ cảm giác mười đầu ngón tay đều đau đớn.

- Lần trước, ta sơ ý từ Như Ảnh Tùy Hình đổi thành Hỏa Thượng Kiêu Du, làm mất đi ý cảnh liên miên không dứt, để ngươi thừa cơ. Bây giờ thương pháp ta sinh sôi không dứt, tốc độ thương nhanh gấp mười lần tốc độ di động của ngươi,

Một thanh trường thương của Đằng Thanh Sơn vung lên, cực kỳ mãnh liệt.

Tư Mã Khánh cuống quít, hắn không thể áp sát vào Đằng Thanh Sơn!

- Chạy!

Tư Mã Khánh thầm nghĩ.

- Ha ha...

Nhìn thấy đối phương muốn chạy trốn, Đằng Thanh Sơn cười ha hả,

- Chịu chết đi!

Cũng vẫn là thương pháp Như Ảnh Tùy Hình! Chỉ là, uy lực thương pháp, đột nhiên tăng vọt! Mười tám vạn cân cự lực! Thêm vào nội kình Mãng Ngưu Đại Lực Quyết tầng thứ chín bộc phát sáu vạn cân cự lực!

Trong nháy mắt gia tăng sáu vạn cân cự lực!

- Bồng!

Cả người Tư Mã Khánh văng sang vách đá, hắn dễ dàng dùng hai tay cắm vào vách đá, đồng thời cả người nhanh chóng búng lên trên vách đá dựng đứng.

- Muốn chạy trốn!

Đằng Thanh Sơn cũng nhảy lên, tay trái không thua thần binh lợi khí đâm mạnh vào núi đá, một trảo mượn lực, cả người nhảy lên cao hơn mười trượng. Việc leo núi như thế này, rõ ràng Đằng Thanh Sơn nhanh hơn Tư Mã Khánh, độ cao nhảy lên cũng cao hơn, chỉ ba lượt nhảy, đã tới giữa núi. Lúc này Đằng Thanh Sơn đã đuổi theo kịp Tư Mã Khánh rồi.

- Nhận lấy cái chết đi!

Luân Hồi thương đâm mạnh vào!

- Chết rồi

Tư Mã Khánh sợ hãi nhảy lên.

- Ầm ầm ~~

Hai mươi bốn vạn cân, sức mạnh thân thể, sức mạnh nội kình hoàn toàn bộc phát! Một thương này còn đáng sợ hơn đạn pháo bình thường. Vách đá nổ tung, đá vụn nứt ra bay loạn, một khoảng tràn ngập bụi bặm, một hố khổng lồ rộng chừng bốn năm trượng ( mười thước vuông ), sâu ba bốn trượng ( bảy tám thước ) bỗng xuất hiện.

Một thương lại mạnh đến như thế!

Vô số cự thạch bay loạn xạ, mỗi một khối đều ẩn chứa lực công kích đáng sợ, trong đó có vài khối cự thạch đánh trúng vào người Tư Mã Khánh. Tư Mã Khánh không chỗ nào mượn lực, từ trên cao rơi xuống!

- Hừ!

Đằng Thanh Sơn cả người đứng giữa sườn núi, như một con nhện. Sau đó hai chân đạp mạnh, cả người như đạn pháo cắm thẳng xuống Tư Mã Khánh phía dưới. Tốc độ Đằng Thanh Sơn rơi xuống còn nhanh hơn cả Tư Mã Khánh.

- Không!

Tư Mã Khánh đang ở giữa không trung, không chỗ nào có thể né tránh được.

Đằng Thanh Sơn bổ xuống Tư Mã Khánh, sức mạnh thân thể từ eo bộc phát ra, trong nháy mắt truyền lại tới tay phải, Luân Hồi thương hóa thành một tia chớp màu bạc! Mang theo một tiếng nổ mạnh đáng sợ, chỉ có hơn chứ không kém tiếng sấm!

Tia chớp màu bạc!

Hoa phá trường không!

- Không!

Tư Mã Khánh trừng mắt, chỉ có thể liều mạng dùng song chưởng che trước người.

Phốc!

Máu văng tung tóe!

Ngũ Hành Thương Pháp —— Độc Long Toản!

-----*-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện