Q.4 - Chương 27: Bên trong Quy Nguyên Tông.

Nhất thời xung quanh hơn một ngàn người đều ồ lên.

Khiêu chiến đệ nhất nhân trên Tiềm Long Bảng: Đằng Thanh Sơn ?

Đằng Thanh Sơn đôi mắt nheo lại, ánh nhìn lãnh đạm đảo qua đại hán đen thui: " Muốn đánh với ta một hồi à, trước hết hãy báo tên thật ra! "

“Ta gọi là Thiết Tháp! " Đại hán da đen trầm giọng nói.

“Đằng thống lĩnh, tên ngốc này muốn khiêu chiến với ngươi, ngươi hãy đừng để lật thuyền trong mương nhé. " Cổ Thế Hữu cười nói, hắn nói ra những lời này hiển nhiên là có ý xem thường ‘ Thiết Tháp ’. Đương nhiên, những lời nói lúc trước của vị lão gia ‘ Bùi Tam ’ của đại hán đen này đã làm cho Cổ Thế Hữu rất khó chịu, lúc này hắn đang chửi thầm trong bụng.

Nếu là thanh niên bình thường, sớm đã lao vào chém giết rồi.

Nhưng Cổ Thế Hữu không phải là một kẻ thường nhân, hiện tại hắn chưa muốn trêu vào Bùi Tam thần bí này.

“Lật thuyền trong mương? " Nam tử áo tím ‘ Bùi Tam ’ cười khà khà nói, " Ở Hỏa Diệm Sơn, nghe nói Cổ Thế Hữu đã bại về tay Hoa Xích Trụ! "

Cổ Thế Hữu nhìn chằm chằm vào Bùi Tam, từ đáy lòng bốc lên sát khí.

“Hộ vệ của ta chính là sư phụ của Hoa Xích Trụ! " Nam tử áo tím ‘ Bùi Tam ’ nói.

“Sư phụ Hoa Xích Trụ! "

Mọi người ồ lên !

Đằng Thanh Sơn cũng chấn động. Hắn cũng chứng kiến qua Hoa Xích Trụ sử dụng trường côn đánh bại Cổ Thế Hữu ở chân núi Hỏa Diệm Sơn. Không ngờ đại hán đen thui trước mắt mình lại là sư phụ của Hoa Xích Trụ.

“Ngươi nói là sư phụ của Hoa Xích Trụ à. Sao có thể như thế được? " Cổ Thế Hữu hừ một tiếng.

“Tin hay không tùy ngươi. Nhưng đến cả đồ đệ của người ta mà cũng có thể thắng được ngươi, vậy Thiết Tháp có thể thắng ngươi rất dễ dàng. " Bùi Tam cười khẽ nói. Trong ánh mắt Cổ Thế Hữu lóe lên hàn quang, trong lòng sát khí ngùn ngụt bốc lên : " Bùi Tam này, ta nhất định phải tự tay giết hắn! "

Tên Thiết Tháp rút ra một đôi thiết giản thô kệch màu đen từ sau lưng : " Đằng Thanh Sơn. Xin mời! "

“Xoẹt xoẹt! "

Đằng Thanh Sơn lấy trong bao ra hai đoạn Luân Hồi thương, nối vào nhau, sau đó cầm trong tay cây Luân Hồi thương, phân phó cho hộ vệ đi theo mình : " Bảo quản cái bao của ta. " " vâng thưa thống lĩnh đại nhân. " Tên hộ vệ cung kính nói.

“Xin mời! " Đằng Thanh Sơn tựa như một cây lao thẳng tắp, đứng nghiêm tại chỗ.

Hai người còn cách nhau ba cái bàn.

“Hừ! " Đại hán đen thui mỗi tay nắm chắc một cây thiết giản, nhảy vút lên, lướt qua ba cái bàn, như một con gấu đen to lớn lao vào Đằng Thanh Sơn. Hai cây thiết giản trong tay chốc lát đã hóa thành hai con hắc long hướng Đằng Thanh Sơn đập tới. Những luồng cuồng phong sắc bén quét qua, mọi người xung quanh lập tức lùi ra xa.

“Quá mạnh mẽ! "

Đằng Thanh Sơn hét lớn một tiếng, Luân Hồi thương trong tay đâm mạnh ra.

“Choang! " Đầu thương chạm vào thiết giản.

“Lực đạo thật mạnh, phải tới cả vạn cân! " Đằng Thanh Sơn chấn động, đồng thời tức giận hừ một tiếng !

Quay vòng một thế ‘ Hỏa Thượng Kiêu Du ’, đầu của Luân Hồi thương bắn ngược rất mạnh, chấn động trong không trung làm đại hán đen không thể mượn lực ở đâu được, bị đánh bay về phía mặt hồ.

Đại hán da đen đạp nhẹ trên mặt nước hồ một chút, rồi sau đó nhảy lên mui hoa thuyền.

“Ha ha ... Đằng Thanh Sơn, ta xem thường ngươi rồi. " Đại hán đen cười nói. Hai người giao đấu, cho dù đánh về phía đối phương, bình thường thân thể cũng đều phải rất gần mặt đất. Bởi vì ... Một khi nhảy lên quá cao, không có chỗ mượn lực, sẽ không thể thay đổi phương hướng, dễ dàng bị địch nhân chụp lấy cơ hội phản công, trừ phi bản thân vô cùng tự tin.

Nếu không, có rất ít người lựa chọn việc nhảy cao như vậy để chiến đấu.

“Thực lực của ngươi cũng không tệ. " Đằng Thanh Sơn điểm nhẹ dưới chân một chút, cả người như tên rời cung, bắn mạnh về phía đỉnh hoa thuyền.

Trường thương như một con du long màu bạc, đâm thẳng vào yết hầu của Thiết Tháp.

“Choang! "

Hai người một lần nữa giao kích. Những mảnh gỗ dưới chân Thiết Tháp bị chấn đến gãy nát, hắn lập tức lao về phía sau. Còn Đằng Thanh Sơn điểm mũi thương, như một con hùng ưng nhìn chằm chằm vào con mồi, bổ thẳng về phía đại hán đen, cây Luân Hồi thương hóa thành đạo đạo thương ảnh, như những mũi tên bắn thẳng vào chỗ yếu hại !

Hai người quấn lấy nhau như bóng với hình !

Bùng! Bùng! Bùng!

Đằng Thanh Sơn và đại hán đen, lại đạp xuống mặt nước, từ bờ hồ bên này, một mạch đánh tới bờ hồ đối diện. Những luồng khí sắc bén mãnh liệt, làm cho nước trên mặt hồ nổ tung lên, những tiếng ầm ầm làm mặt nước vốn yên tĩnh nứt toác ra.

Thương ảnh của Đằng Thanh Sơn như hàng nghìn hàng vạn đóa hoa lệ cùng nở rộ. Còn một đôi thiết giản của Thiết Tháp thì như hai cái giáp sắt, phòng ngự hoàn mỹ vô khuyết.

“Hây! " Đại hán Thiết Tháp chợt quát mạnh một tiếng, trong đôi mắt ẩn chứa kim quang lóe lên, một cây thiết giản ở tay phải đánh mạnh về phía Đằng Thanh Sơn.

- Ầm!

Tiếng không khí bị dồn ép nổ tung vang vọng khắp trời !

“Người này còn ẩn giấu sức mạnh. " Đằng Thanh Sơn biến sắc, lập tức thi triển thương pháp ‘ Hỗn Nguyên Nhất Khí ’, dùng hết sức hy vọng đánh tan một kích của đối phương.

Bùng!

Thiết giản và Luân Hồi thương đụng nhau, những tiếng nổ vang vọng khắp nơi.

“Phù! " Đằng Thanh Sơn bị chấn động quăng ngược lại phía sau, lướt trên mặt hồ, hắn đạp xuống nước một chút, rồi sau đó mới nhảy lên một hoa thuyền khác.

“Người này, chẳng lẽ là tiên thiên cường giả? " Mắt Đằng Thanh Sơn hơi nheo lại.

Cú đánh vừa rồi có sức mạnh khoảng chừng mười lăm vạn cân, cường giả hậu thiên không có khả năng bộc phát ra lực mạnh như vậy.

“Đằng Thanh Sơn, đệ nhất Tiềm Long Bảng, quả là danh bất hư truyền, bội phục, bội phục. " Đại hán đen chắp tay, rồi lập tức nhảy lên, sau đó đạp trên mặt hồ, bay đến bên cạnh nam tử áo tím.

“Lão gia. " Đại hán đen khom người.

“Đi thôi. " Trung niên áo tím ‘ Bùi Tam ’ lúc này mang theo đại hán đen và nữ tử ôm cây cổ cầm ‘ Mộng Đỗ Quyên ’ bỏ đi.

...

“Phù! " Đằng Thanh Sơn nhảy bờ, nghi hoặc nhìn theo ba người bọn nam tử áo tím rời đi : " Đại hán đen đó vừa rồi phát ra một chiêu rất lợi hại, mắt hắn có kim quang lóe lên. Ta tuyệt đối không nhìn lầm! Hán tử này là một tiên thiên cường giả! Một tiên thiên cường giả, lại trở thành hộ vệ ... Nam tử áo tím này là ai nhỉ? "

“Ta còn có việc, sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn, bây giờ ta xin đi trước”. Đằng Thanh Sơn nói rồi đứng dậy bái chào.

“Đằng thống lĩnh. " Nữ tử áo tím Ôn Tiêu cũng chắp tay chào.

Sau đó, hai sư huynh muội, mang theo năm nam nữ thanh niên rời đi. Đằng Thanh Sơn không để ý ... Trong số năm người nam nữ đi theo Cổ Thế Hữu, có một thiếu niên hắc y tuấn tú thường xuyên liếc nhìn Đằng Thanh Sơn, người này chính là thiếu niên mà lúc trước Đằng Thanh Sơn cứu được khi hành quân đến mỏ vàng —— Diêm Đan Thần.

Diêm Đan Thần nhìn Đằng Thanh Sơn thật lâu, sau đó đi theo thiếu đảo chủ nhanh chóng ly khai.

Ơn cứu mạng, hắn chưa bao giờ quên !

“Đằng thống lĩnh, lão hủ ... "

“Đằng thống lĩnh ... "

Chung quanh đám phú thương đều tới chào hỏi. Đằng Thanh Sơn chắp tay, rồi cầm lấy bao đồ, đi về phía phủ đệ của Vương mập. Những người ở đây thật sự quá phiền nhiễu, hắn không muốn dây dưa. Vừa mới ra khỏi đám người, Đằng Thanh Sơn đã thấy Vương mập đang từ xa đi tới.

“Thống lĩnh đại nhân. " Vương mập lấy từ trong ngực ra một phong thư, " Thư của Lý tiểu cô nương đây này! "

Đằng Thanh Sơn nhận lấy.

“Thống lĩnh đại nhân, việc tuyển hoa khôi, phỏng chừng còn một canh giờ nữa. " Vương mập kinh ngạc nói.

“Không muốn xem, chốc nữa ta sẽ về Quy Nguyên Tông. " Đằng Thanh Sơn mở thư ra, chữ viết trên đó rất đẹp ——

‘ Đằng đại ca : Vốn ta cũng từng suy nghĩ tới những gì huynh nói - trở thành một người bình thường. Nhưng, sau khi người đi không lâu, ta đang đi bộ ở Vũ An Quận Thành thì gặp được sư phụ ta. Bà đã thu nhận ta làm đệ tử, rồi lại cho ta uống một chén nước nhỏ. Uống quả là rất ngon. Uống vào xong kinh mạch ta cơ hồ đều thông cả. Ta bây giờ đã có thể tu luyện nội kình rồi. Tự đáy lòng, ta kỳ thực không muốn làm một người bình thường, ta cũng muốn tự mình giết đám cường đạo thổ phỉ giống như Đằng đại ca! ‘

‘đại cừu kia, ta và sư phụ sẽ báo, không phiền Đằng đại ca nữa. Chờ sau khi ta xuất sư, ta sẽ đi tìm Đằng đại ca! Nhất định là như vậy ...

Mấy lời xin báo cho đại ca biết! ’

Đằng Thanh Sơn nhìn xong nở nụ cười : " Tiểu cô nương này thật là có vận may, sư phụ nàng hẳn đã cho nàng uống ‘ Ngọc Tinh Chi Tủy ’. "

Ngọc Tinh Chi Tủy, còn trân quí hơn chu quả nhiều, nó có thể cải thiện gân cốt, nếu là người bình thường có thể đả thông tất cả kinh mạch. Tiểu cô nương này có nhiều tạp chất trong kinh mạch, nên cũng gần như toàn bộ đả thông.

***

Vũ An Quận Thành, trong một gian thư phòng u tĩnh.

“Tìm thấy ba người bọn nam tử áo tím ‘ Bùi Tam ’ chưa? " Cổ Thế Hữu trầm giọng nói.

Bên cạnh tráng hán râu rậm liền nói : " Thành Vệ Quân đã phái ra năm ngàn nhân mã đi tìm rồi, nhưng, nhưng ba người hán tử áo tím không biết ẩn núp ở nơi nào, nên vẫn chưa tìm được. Nhưng thiếu đảo chủ cứ yên tâm, ba người bọn chúng tuyệt đối trốn không thoát đâu. "

“Hừ. " Ánh mắt Cổ Thế Hữu lạnh xuống, " Tên Bùi Tam hôm nay rất kiêu ngạo, căn bản không coi Thanh Hồ Đảo của ta vào mắt. Không bắt được hắn, ta không thể hả giận được. Tốt lắm, ngươi mau mau đi an bài người, cẩn thận tra xét cho ta! Ta không tin, ba người sống sờ sờ như vậy lại có thể thoát được! "

“Dạ. " Tráng hán râu rậm đáy lòng cảm thấy run lên, vội rời khỏi thư phòng.

Bùi Tam hôm nay đích xác trêu cho Cổ Thế Hữu rất giận, nhưng hắn nhìn không thấu Bùi Tam, do đó không dám nổi giận tại chỗ.

Một khi phát hoả ở đương trường, nếu đối phương là cường giả lợi hại, rất có thể mình cũng tiêu đời. Do đó hắn cố gắng nhẫn nhịn, nhịn cho tới khi có đủ thủ hạ nhân mã! Thanh Hồ Đảo của hắn chính là một trong tám Đại tông phái khắp vùng Cửu Châu !

Ở Dương Châu, không ai dám trêu vào Thanh Hồ Đảo !

“Phù. "

Cổ Thế Hữu thở phào một hơi, lộ ra vẻ tươi cười, " Thứ hai Tiềm Long Bảng? Hừ, chẳng bao lâu nữa, vị thiên tài mười bảy tuổi này, đệ nhất Tiềm Long Bảng cũng sẽ không còn nữa. Ta lại trở thành người đứng đầu mới! "

***

Dương Châu, Giang Ninh quận thành, bên trong Quy Nguyên Tông, thư phòng của Gia Cát Nguyên Hồng.

“Truyền lệnh cho bắc môn thủ vệ, báo cho Đằng Thanh Sơn thống lĩnh một khi về tới, lập tức đi đến chỗ ta! " Gia Cát Nguyên Hồng phân phó.

“Vâng thưa tông chủ. " Đệ tử áo xanh khom người nói, sau đó lập tức rời khỏi thư phòng chạy tới cửa bắc.

Gia Cát Nguyên Hồng nhìn mật tín trong tay, đây là tin tức truyền đến từ Vũ An Quận Thành — " Đằng thống lĩnh từ Man Hoang trở về, không bị thương! " Ngắn ngủi vài chữ như vậy, đã làm cho tâm tình Gia Cát Nguyên Hồng không còn bình thản nữa.

“Không biết, Thanh Sơn có tìm được chu quả hay không, nếu tìm được ... " Gia Cát Nguyên Hồng có chút kích động, " Tiên thiên mười bảy tuổi? " Con người không có khả năng suốt đời bất tử, do đó, tốc độ tu luyện cũng quyết định thành tựu sau này. Có người hơn trăm tuổi mới tới tiên thiên, có người năm mươi tuổi đã là tiên thiên, mà Đằng Thanh Sơn mười bảy tuổi trở thành tiên thiên.

Chênh lệch quá lớn.

Mười bảy tuổi bước vào tiên thiên, khi có đủ thời gian, có thể đạt tới một vị trí đỉnh cao !

“Chẳng biết hắn có tìm được chu quả hay không. " Gia Cát Nguyên Hồng cũng hơi lo lắng, đi tìm chu quả, bản thân cũng phải nhờ vào vận khí.

***

Đến trưa, ánh mặt trời rực rỡ, tại cửa bắc Quy Nguyên Tông.

“Cộc cộc cộc ~~ "

Móng ngựa gõ đều, Đằng Thanh Sơn nhảy khỏi lưng con thanh tông mã.

“Thống lĩnh đại nhân! " Thủ vệ trông cửa bắc cung kính chào, sau đó lập tức có người đến dắt ngựa, một tên hộ vệ bước lên nói : " Thống lĩnh đại nhân, tông chủ truyền lệnh, bảo ngài khi về lập tức đến gặp tông chủ ngay! "

“Lập tức đến gặp ngay? " Đằng Thanh Sơn kinh ngạc, rồi trong lòng cũng hiểu được, " Sư phụ phỏng chừng muốn biết ta có tìm được chu quả hay không, xem mình có đạt tới tiên thiên không. "

Đưa thanh tông mã cho thủ vệ, Đằng Thanh Sơn lưng đeo bao đồ, lập tức chạy tới chỗ ở của Gia Cát Nguyên Hồng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện