Q.7 - Chương 28: Bất Tử thảo

Bất Tử Phượng Hoàng chớp mắt một cái. Trong mắt nó cũng có ngọn lửa bốc lên. Hai mắt nhìn Đằng Thanh Sơn chăm chú một lúc. Sau đó, nó hơi dang cánh, kêu to hai tiếng, tựa hồ tràn ngập tin tưởng Đằng Thanh Sơn.

- Oang....

Đằng Thanh Sơn vừa thi triển thức mở đầu, cả mặt đất đều chấn động. Chỉ thấy Đằng Thanh Sơn thi triển Hành Thổ Chi Quyền, toàn thân hắn có từng luồng điện quang màu vàng đất lóe ra. Nhìn hắn lúc này giống hệt như một pho tượng thần. Mỗi quyền mỗi cước đều khiến cho mặt đất chấn động. Tất cả đất đá trong phương viên hơn mười trượng cũng bị hắn khuấy tung.

Lý chỉ tròn mắt nhìn nhưng hoàn toàn mù tịt, không hề có cảm giác gì hết.

Thanh Loan cũng chỉ cảm thấy trong quyền pháp của Đằng Thanh Sơn ẩn chứa một thứ ‘Đạo’ huyền bí. Nhưng bất tử Phượng Hoàng thì có thể phát hiện rõ ràng những rung động của Hành Thổ.

Đôi mắt Bất tử Phượng Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc!

Thiên đạo là một điều khó có thể diễn tả!

Thiên đạo căn bản không thể thông qua lời nói để miêu tả. Đệ tử học ‘Đạo’ thì chỉ có thể tự thân mình lĩnh ngộ thôi! Cho dù là bất tử Phượng Hoàng đã ngộ đạo, nhưng nó cũng không có biện pháp nào dạy cho đứa con của nó được.

Đại đa số Hư cảnh cường giả đều tự thân mình cảm ngộ, nhưng cũng không có cách nào để dạy cho đệ tử được.

Chỉ có một số ít, hoặc là những người đã đạt tới cấp độ ‘ động hư ’, mới có thể hình thành thế giới trong cơ thể mình. Từ đó mới hiểu được ‘Đạo’ đến mức thấu triệt, mới có thể thông qua một vài thứ trung gian mà dạy cho đệ tử, hoặc là thông qua những phương pháp ẩn chứa ‘Đạo’ trong đó. Chẳng hạn như để đệ tử học thư pháp, thông qua thư pháp mà gián tiếp lĩnh ngộ ‘Đạo’.

Bài Thanh Liên Kiếm ca của Lý Thái Bạch chính là như thế!

- U...

Bất tử Phượng Hoàng không kìm được phát ra một tiếng kêu lớn, tràn đầy vẻ vui mừng!

Nó không ngờ một nhân loại còn chưa tiến vào hư cảnh lại có thể thông qua mấy chiêu quyền pháp diễn tả được ‘Đạo’ như thế. Điều này quả là khó tin!

- Oanh!

Đằng Thanh Sơn thi triển sáu chiêu Hành Thổ Chi Quyền xong, ngay lập tức chuyển thế, hóa thành Hành Thủy Chi Quyền. Điện quang màu vàng của Hành Thổ vừa được thu liễm vào trong cơ thể. Thì ngay lập tức những tia chớp màu xanh lam lại lóe ra khắp toàn thân hắn. Mặt hồ bên cạnh cũng bị chấn động, không ít bọt nước bay tới giữa hai quyền của Đằng Thanh Sơn.

Rào.......

Thân hình di động nhanh chóng, hai quyền của hắn như một con thủy long không ngừng uốn lượn trong nước.

Vốn lúc đầu, Bất Tử Phượng Hoàng mới chỉ kinh ngạc, nhưng đến lúc này thì nó đã thật sự cảm thấy khiếp sợ!

Bởi vì, hai bộ quyền pháp này lại đi theo hai con đường bất đồng!

Cho dù năm đó nó đi theo chủ nhân, khi lĩnh ngộ hư cảnh, cũng phải thông qua Hành Thủy Chi Đạo mà nhập môn, rồi sau đó từng bước cảm thụ sâu hơn, mới có thể càng ngày càng mạnh. Nhưng người thanh niên trước mắt lại có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại ‘Đạo’ bất đồng. Hơn nữa, hắn đều có thể thông qua quyền pháp để biểu đạt, làm sao không làm cho nó khiếp sợ chứ?

- Vù!

Đằng Thanh Sơn từ từ thở ra một hơi.

Thu thế!

Đằng Thanh Sơn đang hết sức nghiêm trang như một vị thần, khôi phục dáng vẻ bình thường. Sau đó, hắn bước tới bên cạnh vách núi. “Xoẹt” một tiếng, Đằng Thanh Sơn rút Luân Hồi thương ra.

- U......

Thanh Loan kêu lên với mẫu thân của nó.

Lý cười nói:

- Đằng đại ca! Thanh Loan hỏi mẫu thân nó, quyền pháp của huynh như thế nào đấy.

Đằng Thanh Sơn cười, trong lòng tự tin mười phần.

- U....

Bất tử Phượng Hoàng cũng phát ra tiếng kêu trầm thấp, thanh âm vang vọng cả sơn cốc.

Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Lý, Lý nhoẻn miệng cười :

- Bất tử Phượng Hoàng đã đồng ý rồi. Còn nói, quyền pháp của huynh rất khá.

Cho dù có khó tính như thế nào, nhưng khi nhìn thấy hai bộ quyền pháp của Đằng Thanh Sơn, bất tử Phượng Hoàng cũng không còn gì để nói nữa. Thanh Loan vẫy nhẹ hai cánh, hóa thành một đạo ảo ảnh, đến khi thân hình hiện rõ thì nó đã tới bên người Đằng Thanh Sơn rồi.

- U.......

Thanh Loan vui vẻ tới trước mặt Đằng Thanh Sơn kêu to.

- Đằng đại ca! Huynh nhìn bên kia.

Lý đột nhiên thì thào, ngón tay chỉ về nơi gần đó. Đằng Thanh Sơn cũng nhìn lại. Gần vách đá có một khối đá màu đen. Trên khối đá lớn màu đen đó lại bao phủ bởi một lớp màu đỏ sậm mờ ảo. Bề ngoài tảng đá rất bóng, ở giữa lại nhô lên một ngọn cỏ quỷ dị. Ngọn cỏ đó có bảy cái lá. Trên mỗi chiếc lá thấp thoáng có vầng sáng đủ màu lưu chuyển.

- Bất Tử thảo!

Đằng Thanh Sơn run lên. Đằng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ khiếp sợ.

Bất Tử thảo! Đó là bảo vật có thể làm cho những người trên Cửu Châu Đại Địa phải điên cuồng. Bất tử Phượng Hoàng sống không biết bao nhiêu năm, đương nhiên thấy ngay phương hướng mà Đằng Thanh Sơn và Lý đang nhìn.

- Đáng tiếc, nó vẫn còn chưa trưởng thành. - Đằng Thanh Sơn thầm than.

Bất Tử thảo có bảy phiến lá, mang theo bảy sắc hào quang. Dù có bị trọng thương như thế nào chỉ cần ăn một gốc Bất Tử thảo cũng có thể khôi phục được. Ngoài ra, người ăn được Bất Tử thảo còn có thể sống lâu thêm hai trăm năm.

- U....

Bất tử Phượng Hoàng phát ra một tiếng kêu với Đằng Thanh Sơn.

- Đằng đại ca!

Lý dở khóc dở cười nói:

- Bất tử Phượng Hoàng nói, gốc Bất Tử thảo còn chưa trưởng thành, có nhìn cũng vô dụng.

Đằng Thanh Sơn cũng chỉ có thể bất lực cười. Lý lại nhìn về phía Bất Tử Phượng Hoàng vẻ ngạc nhiên. Con Bất Tử Phượng Hoàng vẫn đang tiếp tục kêu to. Lý lộ ra vẻ mừng rỡ, liền nói :

- Đằng đại ca! Bất Tử Phượng Hoàng nói rằng Bất Tử thảo rất khó trưởng thành. Mấy ngàn năm qua, nó cũng chỉ có thể chăm sóc được mười sáu gốc Bất Tử thảo. Trong đó, có ba gốc cho ân nhân của nó... Ừm! Đằng đại ca! Nghe nó nói, thì đó hẳn là Thi Kiếm Tiên Lý Thái Bạch.

- Ân nhân? - Đằng Thanh Sơn thất kinh.

Bất tử Phượng Hoàng còn có giao tình với cả Lý Thái Bạch?

- Còn có ba gốc… Năm đó lúc tới Cửu Châu Đại Địa, nó đã cho cho ba người khác nhau. - Lý lại nói.

Đằng Thanh Sơn hơi giật mình. Bất tử Phượng Hoàng đã đi Cửu Châu Đại Địa?

- Chẳng lẽ... Những miêu tả về Thanh Loan và bất tử Phượng Hoàng trong bộ sách đều là nói về nó?

Đằng Thanh Sơn đoán. Lý cũng khó dấu được sắc mặt khiếp sợ, tiếp tục nói:

- Bất tử Phượng Hoàng còn nói: hơn mười năm trước, có một cường giả nhân loại biết thú ngữ ngự không bay đến, nói với nó là cần một gốc cây Bất Tử thảo.

- Biết thú ngữ?

Thanh Sơn hơi nghi hoặc. Trong thiên hạ không hề ít người biết thú ngữ. Trong đó hiển nhiên là có cả Thiên Thần cung! Ngoài ra còn có Tuyết Ưng Giáo nơi có thể thuần dưỡng Tuyết Ưng. Qua bao nhiêu thế hệ truyền thừa, phỏng chừng cũng có người biết thú ngữ! Còn có Xạ Nhật Thần Sơn cũng có thể thuần dưỡng tọa kỵ Mặc Lang, phỏng chừng cũng có cao thủ thú ngữ. Nhưng siêu cường giả biết thú ngữ đạt tới hư cảnh thì rất ít!

Đáng tiếc, Đằng Thanh Sơn biết rất ít về cường giả hư cảnh ở Cửu Châu Đại Địa.

- Tiểu! Muội hỏi nó, người nọ là ai? Nó có biết không? - Đằng Thanh Sơn dò hỏi.

Lý lập tức hỏi Bất Tử Phượng Hoàng. Bất tử Phượng Hoàng nhìn nhìn Đằng Thanh Sơn, rồi trả lời.

- Đằng đại ca! Bất Tử Phượng Hoàng nói, người nọ là cường giả của đạo gia nhất mạch. Bất tử Phượng Hoàng còn phán định, người nọ là nhân vật đứng đầu trên Cửu Châu Đại Địa.

Lý có vẻ cổ quái, phán đoán :

- Đạo gia? Chẳng lẽ là cung chủ Thiên Thần cung, hay là Doanh Thị gia tộc? Hoặc là Vũ Hoàng môn?

Tám đại môn phái đều có hư cảnh trấn thủ! Nhưng tám đại môn phái rất ít đại chiến, nên cơ hội cho cường giả hư cảnh ra tay cũng ít. Người trong thiên hạ đúng là biết rất ít về họ.

- Đạo gia nhất mạch? Chắc chắn đó không phải là Ma Ni tự. - Đằng Thanh Sơn nghĩ.

Ngự không phi hành bay đến, có thể lấy được một gốc Bất Tử thảo từ con Bất Tử Phượng Hoàng, người này quả có thực lực khó lường.

- Hơn nữa, chuyện đó xảy ra mới hơn mười năm trước. Chứng tỏ tên cường giả hư cảnh này chắc chắn mười phần là vẫn còn sống.

- Đằng đại ca.

Lý lộ ra vẻ tươi cười, vội nói:

- Bất tử Phượng Hoàng nói, Bất Tử thảo rất trân quý nên nó bồi dưỡng cũng không dễ. Bây giờ còn lại chín gốc, nó không thể cho chúng ta một cách dễ dàng được.

Đằng Thanh Sơn cũng hiểu điểm này.

- Nhưng nó nói...

Lý cười nói:

- Bây giờ, Thanh Loan theo chúng ta. Nếu trong vòng mười năm có thể lột xác thành bất tử Phượng Hoàng, nó sẽ để chín gốc Bất Tử thảo còn lại cho chúng ta! Nếu trong vòng trăm năm có thể làm Thanh Loan lột xác thành Phượng Hoàng thì nó sẽ cho chúng ta ba gốc Bất Tử thảo! Nếu vượt qua trăm năm, nó sẽ cho chúng ta một gốc Bất Tử thảo. Chỉ là... phải xem chúng ta có còn sống không nữa.

Đằng Thanh Sơn nghe xong, cười một cách bất lực.

- Mười năm? Con bất tử Phượng Hoàng quá tham lam.

Nhưng Đằng Thanh Sơn lại cảm giác, đối với con bất tử Phượng Hoàng này thì điều nó coi trọng duy nhất là đứa con của nó.

Mười năm Thanh Loan có thể lột xác thì cho Đằng Thanh Sơn chín gốc Bất Tử thảo. Rõ ràng... Trong lòng bất tử Phượng Hoàng, Bất Tử thảo còn kém xa hài tử. (Cái này mà cũng còn phải viết ra).

- Ta bây giờ phải đi Bắc Hải Đại Lục. Có đem Bất Tử thảo theo cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đợi khi từ Bắc Hải Đại Lục trở về, có lẽ lúc đó Thanh Loan cũng đã đạt tới hư cảnh. Khi đó sẽ lấy Bất Tử thảo cũng không muộn!

Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, lập tức cười nói :

- Bảo Bất Tử Phượng Hoàng rằng huynh đáp ứng việc này! Huynh sẽ tận lực bồi dưỡng Thanh Loan.

- Rào rào...

Trên từng con sóng biển nhẹ nhàng đang đuổi nhau, con thuyền Ô Mộc giương buồm rẽ sóng lướt đi. Lúc này, trên con thuyền Ô Mộc còn có thêm một con thần điểu Thanh Loan.

Trên boong thuyền, có một cái bàn vuông thấp. Đằng Thanh Sơn và Lý ngồi đối diện nhau. Cuồng Phong Ưng và Thanh Loan cũng ngồi xổm đối diện. Tất cả đang cùng nhau ăn ba chậu cá vừa nướng chín. Thanh Sơn và Lý ăn một chậu (Khiếp! Ăn bằng chậu… ăn như lợn ấy), còn Cuồng Phong Ưng và Thanh Loan thì mỗi con ăn một một chậu.

- U......

Thanh Loan phát ra một tiếng kêu hưng phấn, không ngừng cúi đầu ăn lia lịa. Đây là lần đầu tiên nó được ăn cá nướng. Đằng Thanh Sơn và Lý vừa ăn xong non nửa, Thanh Loan đã sắp ăn sạch cả một chậu cá nướng.

- Ha ha, tiểu Thanh ăn rất nhanh. - Đằng Thanh Sơn cười.

- Ừm. Tiểu Hôi cũng mới chỉ ăn được non nửa. - Lý cười nói.

Đằng Thanh Sơn vừa đặt tên cho Thanh Loan là tiểu Thanh. Thanh Loan đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái chậu đối diện của Cuồng Phong Ưng. Con Cuồng Phong Ưng tựa hồ cố ý giảm bớt tốc độ, nên đến lúc này mới ăn non nửa. Thấy thế, Cuồng Phong Ưng lập tức dùng cái mỏ của nó đẩy chậu ra, tới trước mặt Thanh Loan. Nó hót lên vài tiếng, tựa hồ nói :

- Ngươi ăn đi, ngươi ăn đi.

Thanh Loan đắc ý kêu một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn.

- Đằng đại ca! Huynh có phát hiện điều gì không? Từ khi tiểu Thanh theo chúng ta đi, Tiểu Hôi rất vui vẻ đó.

Lý cười trộm, rồi nhìn nhìn Cuồng Phong Ưng. Cuồng Phong Ưng đang nhìn Thanh Loan, mắt sáng rực.

- Đằng đại ca! Huynh nói xem có phải Tiểu Hôi thích tiểu Thanh không?

- Cuồng Phong Ưng thích Thanh Loan? - Đằng Thanh Sơn ngạc nhiên.

Đằng Thanh Sơn nghe Lý nói như vậy, cũng nhớ lại: từ khi Thanh Loan lên thuyền, Cuồng Phong Ưng bày ra đủ loại dấu hiệu.

- Đúng vậy.

Đằng Thanh Sơn nở nụ cười.

- Thanh Loan phỏng chừng là con đẹp nhất trong loài chim. Cuồng Phong Ưng là một con đực độc thân, việc thích Thanh Loan là rất bình thường. Nhưng... Nó quá yếu. Thanh Loan chỉ cần vung một cái cánh là có thể đánh bay nó.

...

Mang theo Thanh Loan lên thuyền, đích xác là rất sáng suốt. Bởi vì... Con Thanh Loan từng đi Bắc Hải Đại Lục!

Ba tháng sau. Vào lúc hoàng hôn, mây đen che kín trời, cuồng phong gầm rít.

Đằng Thanh Sơn đứng ở mũi con thuyền Ô Mộc, hướng mắt nhìn về hải vực phía trước. Trong vùng biển này có rất nhiều vòng xoáy. Nước biển ở đây hết sức dữ dội.

- Đằng đại ca! Dựa theo tiểu Thanh nói, đoạn hải vực phía trước đại khái rộng hai ba ngàn dặm, chỉ cần qua đoạn hải vực này là tới vùng duyên hải Bắc Hải Đại Lục. Vùng duyên hải có một vài hải đảo, đều có dân chúng của Bắc Hải Đại Lục sinh sống ở đó.

Lý nói một cách hưng phấn. Đằng Thanh Sơn mặt râu ria, hướng mắt nhìn ra phía trước, trong lòng cũng có chút kích động.

- Hơn nửa năm rồi!

Hai mắt Đằng Thanh Sơn sáng lên.

- Qua hải vực này là tới duyên hải Bắc Hải Đại Lục. Cũng chỉ khoảng mười bữa nửa tháng nữa là có thể đến nơi thôi

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện