Q.7 - Chương 32: Đoan Mộc?

Trong màn đêm yên tĩnh, bên tai chỉ có thanh âm nước biển dập dờn. Cô bé mở tròn hai mắt nhìn những thỏi vàng lăn lóc. Trong đêm, dưới ánh trăng yếu ớt rọi xuống, những thoi vàng nổi bật hẳn lên. Từ trước đến giờ, cô bé chưa bao giờ thấy nhiều thoi vàng như vậy!

- Trong ba túi, có một vài bộ sách và bản đồ, còn phần lớn là vàng. Nhưng có quá nhiều vàng, ba cái rương cũng không đủ để dựng.

Đằng Thanh Sơn nói xong, dốc ba cái túi lớn ra. Ba cái rương sắt cực nặng rơi ra, toàn bộ là những thoi vàng, sách, bản đồ rơi tán loạn.

- Đằng đại ca! Mấy thứ này ở đâu ra thế?

Lý kinh ngạc đi tới.

- Trong rương cũng toàn là vàng?

- Đúng.

Đằng Thanh Sơn nói rồi mở một cái rương sắt đựng đầy vàng ra. Chỉ thấy bên trong có rất nhiều thoi vàng được xếp chỉnh tề, chật ních cả cái rương sắt.

- Ba rương sắt to, bên trong đều là hoàng kim! Tất cả hoàng kim cộng lại đại khái nặng khoảng ba vạn cân. Nói chính xác khoảng ba vạn hai ngàn cân.

Với sự khống chế sức mạnh của Đằng Thanh Sơn, cảm giác của hắn vô cùng chuẩn xác.

- Ba vạn hai ngàn cân?

Lý hơi thán phục.

- Ba mươi hai vạn lượng hoàng kim?

Đối với Thần Nữ Thiên Thần Sơn thì ba mươi hai vạn lượng hoàng kim cũng không phải là nhiều! Trên Cửu Châu Đại Địa, một tiên thiên cường giả kiếm được hơn mười vạn lượng hoàng kim là vô cùng rất dễ dàng. Thần Nữ có địa vị rất cao, tiền tài đương nhiên kinh người.

Chỉ riêng Quy Nguyên Tông, địa vị vốn thấp hơn Thiên Thần Sơn mà chỉ cần một mỏ khai thác hoàng kim, tử kim, thì mỗi tháng cũng có được rất nhiều tiền rồi.

Do đó có thể nói, đối với những siêu thế lực, hơn mười vạn lượng hoàng kim đích xác không là cái gì cả.

Nhưng...

Trên Cửu Châu Đại Địa, ai lại xách vài rương hoàng kim mà chạy ra ngoài? Ai cũng mang theo kim phiếu hoặc ngân phiếu! Đem ba vạn cân hoàng kim mà bày biện trước mắt thì quả là làm cho người ta chấn động.

- Tiểu Thanh, Tiểu Hôi những món đồ này không thể ăn được đâu.

Đằng Thanh Sơn cười nhìn con Thanh Loan và Cuồng Phong Ưng. Lúc này Thanh Loan và Cuồng Phong Ưng cũng mở to hai mắt, nhìn mớ hoàng kim trước mắt. Ánh vàng rực rỡ làm chúng rất chấn động.

- Đằng đại ca! Huynh còn chưa nói xem vàng này ở đâu ra? - Lý vội hỏi.

Tiểu nữ nô cũng trợn tròn đôi mắt tinh khiết nhìn Đằng Thanh Sơn.

- Tiểu.

Đằng Thanh Sơn nói:

- Lúc trước chúng ta vừa tới vùng hải đảo. Khi đó, Xuân Thân gia tộc tiêu diệt Hắc Thiết Hà gia và Lưu Gia vừa mới lên thuyền bỏ đi. Chiến thuyền của chúng rất lớn. Xem ra tốc độ trên biển của nó chậm hơn con thuyền Ô Mộc của chúng ta một chút.

- Còn bây giờ, Xuân Thân gia tộc cách chúng ta đã vài dặm rồi.

- Vừa rồi, ta cũng đi dạo một chuyến. - Đằng Thanh Sơn nói.

Lý tỉnh ngộ.

- Ừm! Có lẽ Xuân Thân gia tộc đã cướp sạch tài sản do Hắc Thiết Hà gia và Lưu Gia giấu kín nhiều năm.

Lý gật đầu,

- Nhưng, nghe Tiểu Bình nói, Hắc Thiết Hà gia và Lưu Gia chiến bại mà? Một gia tộc có thể tranh bá mà chỉ có chút tiền này thôi sao?

Ba mươi hai vạn lượng hoàng kim đối với Quy Nguyên Tông cũng chẳng là cái gì.

- Giá trị của hoàng kim tại Bắc Hải Đại Lục hẳn là và khác với chúng ta.

Đằng Thanh Sơn cười.

- Hơn nữa, người ở Xuân Thân gia tộc tuy bị ta uy hiếp, nhưng cũng không giao ra tất cả hoàng kim. Chỉ có điều chúng cũng không dám giấu quá nhiều. Dù sao chúng cũng sợ bị ta phát hiện. Lỡ ta mà giận dữ ra tay giết sạch toàn bộ.

Vừa dứt lời...

- Đại thúc! Người giết mấy đó à?

Tiểu nữ nô vội kêu. Tiếng rin rít vang lên trong đêm làm cho người ta không khỏi ớn lạnh.

- Ngươi muốn chúng chết à?

Đằng Thanh Sơn tò mò nhìn về phía tiểu nữ nô Tiểu Bình.

Tiểu nữ nô cắn môi, trong mắt tràn đầy hận ý thấp giọng nói :

- Ta... Ta chỉ là một gia nô trên đảo. A Phương tỷ tỷ đối xử với ta rất tốt... Nhưng, A Phương tỷ tỷ đã chết. Bị người của Xuân Thân gia tộc giết chết rồi! Đại thúc, ngươi giết sạch đám ác nhân Xuân Thân gia tộc chưa?

- Chưa. Nhưng ta giết tên thủ lĩnh rồi. - Đằng Thanh Sơn nói thẳng.

- Cám ơn đại thúc.

Tiểu nữ nô không dám đắc tội với Đằng Thanh Sơn, nhưng trong mắt nàng vẫn lóe ra chút thất vọng.

Đám ác tặc... Nó chỉ muốn cả đám toàn bộ chết sạch.

Lý nghe xong, đi tới vuốt khẽ đầu tiểu nữ nô :

- Đằng đại ca! Xuân Thân gia tộc quả thực không có nhân tính, bao nhiêu người trên đảo đều giết hại sạch sẽ. Những người này có chết cũng không tiếc.

- Hai gia tộc đối địch, hôm nay Xuân Thân gia tộc diệt Lưu Gia. Nếu Lưu Gia mạnh hơn sợ Lưu Gia cũng sẽ diệt Xuân Thân gia tộc! Ngươi nói xem ai đúng ai sai? - Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Lý.

Lý giật mình ngơ ngác.

- Đằng đại ca! Tại sao huynh đi chỗ đó, vì tiền à? - Lý liền hỏi.

- Đúng, vì tiền.

Đằng Thanh Sơn nói xong liền xoay người, quay mặt về phía bắc, không nói gì nữa. Trong lòng Lý có chút mù mờ.

Trong lòng nàng, Đằng Thanh Sơn không phải loại người giết chóc vì tiền tài :

- Đằng đại ca không phải là loại người này! Ừm, nhất định… nhất định là vì thấy thảm cảnh trên hải đảo, nên phát sinh thương cảm những người chết, nên động thủ với Xuân Thân gia tộc. Nhất định là như vậy!

- Hơn nữa, theo ta thấy, Đằng đại ca lúc trước giả thành thương nhân, cũng không đánh người khác. Khi ở thảo nguyên, đối với dân chăn nuôi bình thường cũng đối xử rất tốt. Trên Minh Nguyệt Đảo, đối với người thường, ví dụ như ngư dân Thượng Quan Tuyền, cũng rất tốt.

Lý ngẫm lại càng khẳng định: “Đằng đại ca rất tốt với những người thường, nhưng đối với quân đội, đối với một vài vũ giả lợi hại, thì lại bất lưu tình!”

- Hừ, quân đội, cũng giống với cường đạo! Đồ lục, cướp bóc, chẳng thiếu thứ gì. Đám này có chết cũng không tiếc!

Lý chẳng hề có hảo cảm với đám cường đạo. Vì vậy, nàng cho rằng, có giết sạch cả đám Xuân Thân gia tộc cũng đáng. Những tao ngộ trải qua, làm nàng hận loại người này thấu xương!

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời vừa lên.

Con thuyền Ô Mộc xé sóng nhẹ nhàng lướt tới, làm bắn tung những bọt nước trắng tinh. Trên bầu trời phía trên con thuyền Ô Mộc, Thanh Loan đang dang đôi cánh bay lượn trên bầu trời. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi, toàn thân nó đều mơ hồ có hào quang bảy sắc.

Còn Đằng Thanh Sơn và Lý đang ngồi trên boong thuyền.

- Đằng đại ca! Chúng ta cũng không hiểu được bản đồ này.

Lý và Đằng Thanh Sơn đang sửa soạn lại số bản đồ và vài bộ sách. Trên bản đồ có đủ loại dấu, nhưng Đằng Thanh Sơn và Lý căn bản chẳng biết chữ nào.

- Vào đến bờ, sẽ tìm người hỏi một chút. - Đằng Thanh Sơn nói.

- Ừm. - Lý cũng tỏ vẻ sốt ruột.

Không biết chữ đích xác rất đáng buồn.

- Ta biết chữ! - Một thanh âm hơi run run vang lên.

Đằng Thanh Sơn và Lý đồng thời quay đầu lại, nhìn cô bé hơi gầy yếu phía sau. Ngày hôm qua nó vừa ngủ một giấc, lại thay đổi một bộ y phục của Lý. Mặc dù rộng thùng thình, nhưng cô bé đã đẹp lên không ít.

- Biết hả?

Đằng Thanh Sơn không dám tin.

- Tiểu Bình, ngươi nói ngươi biết chữ? - Lý cũng không dám tin.

Một tiểu nữ bị buôn ba lượt, bây giờ mới chín tuổi, chỉ sợ lúc rất nhỏ đã bị buôn đi bán lại rồi. Sao lại biết chữ? Người của gia tộc nào lại dạy cho nữ nô biết chữ?

- Ta... Hồi nhỏ trong nhà ta có người dạy ta đọc sách viết chữ.

Tiểu Bình vội nói:

- Mặc dù học không nhiều lắm, nhưng bình thường vẫn có thể đọc sách nhận chữ được.

- Ha ha, tới đây... Mau tới đây. - Đằng Thanh Sơn vội hô.

- Ngươi nói coi, trên bản đồ này ngi tên gì.

Đằng Thanh Sơn trải một tấm bản đồ rất rộng. Mặc dù Đằng Thanh Sơn không biết chữ, nhưng từ những đồ hình trên bản đồ, hắn có thể phân rõ, đây là bản đồ cả Bắc Hải Đại Lục.

Tiểu Bình hít sâu một hơi, tựa hồ tự cổ vũ chính mình. Trước mắt đại thúc và đại tỷ tỷ người đối xử với nó thực sự không tệ, nó cũng muốn báo đáp.

- Đừng khẩn trương nhé. - Lý kéo Tiểu Bình tới bên người mình.

- Tiểu Bình, ba chữ này là gì?

Đằng Thanh Sơn chỉ bản đồ rồi hỏi.

Tiểu Bình nhìn kỹ, rặn ra từng chữ một :

- Thiên Lan Hà!

- Ừm.

Đằng Thanh Sơn cười gật đầu, mặc dù không biết chữ, nhưng từ bản đồ, hắn có thể đoán ra đây là tên một con sông.

- Bốn chữ to này là gì.

Đằng Thanh Sơn lại chỉ vào bốn chữ lớn nhất trên cả tấm bản đồ, dựa theo Đằng Thanh Sơn đoán, hẳn phải là bốn chữ ‘ Bắc Hải Đại Lục ’.

- Đoan... Mộc... Đại... Lục! - Tiểu Bình nói.

- Đoan Mộc Đại Lục? - Đằng Thanh Sơn trợn mắt.

- Đoan Mộc?

Lý cũng nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Hai người đều rất nghi hoặc.

Tiểu Bình kinh ngạc nhìn hai người :

- Đây là Đoan Mộc Đại Lục mà. Sao vậy? Đại thúc, ta thường xuyên nghe các ngươi nhắc tới Bắc Hải Đại Lục. Các ngươi nói Đoan Mộc Đại Lục của chúng ta là Bắc Hải Đại Lục à?

Đằng Thanh Sơn đột nhiên sực tỉnh.

Bắc Hải...

Đối với người của Cửu Châu Đại Địa, hải dương phương bắc đích thật là ‘ Bắc Hải ’. Nhưng trong mắt người Đoan Mộc Đại Lục, hải dương nhưng lại là ‘ phía nam ’. Căn bản không thể đặt tên đại lục của mình là ‘ Bắc Hải Đại Lục ’ được.

Bắc Hải Đại Lục chỉ là tên do Vũ Hoàng đặt thôi.

Tiểu Bình biết chữ! Nhờ đó sự tình trở nên đơn giản đi nhiều. Mặc dù, Tiểu Bình biết rất ít về cả Đoan Mộc Đại Lục ( Bắc Hải Đại Lục ). Nhưng từ bộ sách và bản đồ, lại có rất nhiều tin tức mà Đằng Thanh Sơn muốn biết.

- Thì ra người giữ địa vị cao nhất Đoan Mộc Đại Lục lại có hai người. Một người là ‘ Thần Phủ Thiên Thần ’ Đại Vũ ở Thần Phủ Sơn xa xưa. Người còn lại là ‘ Lôi Đao Thiên Thần ’ Đoan Mộc Vũ ba ngàn năm trước.

Đằng Thanh Sơn lúc này mới hiểu được.

Bắc Hải Đại Lục mặc dù không bằng Cửu Châu Đại Địa, nhưng còn có một chí cường giả nữa là ‘ Lôi Đao Thiên Thần ’ Đoan Mộc Vũ!

- Chí cường giả đầu tiên trên Bắc Hải Đại Lục, được xưng là Thiên Thần?

Đằng Thanh Sơn thầm than,

- Năm đó Vũ Hoàng ở đây, dân cư Bắc Hải Đại Lục chỉ có mấy trăm vạn, vô cùng đoàn kết. Vũ Hoàng lưu lại các loại phương pháp tu luyện, người của Bắc Hải Đại Lục cũng càng ngày càng mạnh lên. Chiến thắng các loại hiểm cảnh, dân cư càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn sinh ra một vị chí cường giả. Người này thống nhất cả Bắc Hải Đại Lục, đặt tên đại lục là ‘ Đoan Mộc Đại Lục ’.

Bắc Hải Đại Lục, chỉ lớn bằng hai châu ở Cửu Châu Đại Địa, nhưng lại có thể sinh ra một vị chí cường giả.

- Lôi Đao Thiên Thần?

Đằng Thanh Sơn thầm than. Tứ đại chí cường giả ở Cửu Châu Đại Địa, không có một ai dùng đao. Còn Đoan Mộc Đại Lục lại xuất hiện một cao thủ dùng đao.

- Đoan Mộc Vũ có một con ‘Ô Mã’ có thể bay trên không trung? Có một công pháp chí cao là Lôi Đao Cửu Quyển?

Từ trong một quyển sách dã sử nói về những cường giả lợi hại, Đằng Thanh Sơn cũng biết thêm một vài câu chuyện về Đoan Mộc Vũ.

Một siêu cường giả tuyệt đối khí phách.

Một thanh lôi đao, vô địch thiên hạ.

- Bắc Hải Đại Lục… À! Đoan Mộc Đại Lục! Có lẽ, hấp dẫn hơn so với những gì ta tưởng tượng.

Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất chờ mong.

...

Chín ngày sau.

Trời xanh trong lành, dưới sự khống chế của Đằng Thanh Sơn, con thuyền Ô Mộc cập vào một mép biển hoang vu.

Cuối cùng đã tới Đoan Mộc Đại Lục!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện