Q.9 - Chương 18: Bổ nhiệm

- Tên Hô Hòa luôn rất ngông cuồng. Trước mặt Thiên Thần để ta xem ngươi còn ngông cuồng được nữa không!

Đám người Nhị Thánh nữ, Xích Viêm kỳ chủ mấy ngày nay vì bị Đằng Thanh Sơn áp bách, nên cả đám đều bị ép phải ngoan ngoãn nghe lời, căn bản không dám có một chút tâm tư nào. Bây giờ Thiên Thần đã hạ xuống, họ đương nhiên rất hưng phấn.

Trước mặt Thiên Thần của Thiên Thần cung bọn họ, Hô Hòa cũng sẽ phải ngoan ngoãn khom mình hành lễ.

- À, ra mắt Thiên Thần. - Đằng Thanh Sơn cười chắp tay.

“Chỉ chắp tay thôi à?’

Đám Nhị Thánh Nữ, ba trưởng lão nhìn thấy cảnh này cảm thấy vô cùng chấn động.” Hô Hòa quả là làm bộ làm tịch, nghĩ rằng mình là cường giả hư cảnh hay sao? “

“Thiên Thần thật ra rất cẩn thận.“ Đằng Thanh Sơn cũng phát hiện ra nam tử áo đen mày trắng vừa tới đã phong bế toàn bộ mấy trượng không gian chung quanh, thanh âm phải dựa vào sóng động truyền ra, khi không gian bị phong bế, mặc dù người ở ngoại giới có thể thấy nhưng lại căn bản không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Thiên Thần và đám người Đằng Thanh Sơn, Lý Quân.

- Hô Hòa khách khanh?

Nam tử áo đen mày trắng nhướng mày nhìn Đằng Thanh Sơn một chút, y khẽ mỉm cười cũng chắp tay chào lại:

- Không hổ là thiên tài được lão hòa thượng tán dương. Mới đánh bại thiên tài Bộc Nhật Lôi Mục ba năm, Hô Hòa khách khanh đã tiến vào hư cảnh rồi, chúc mừng!

- Còn kém Thiên Thần không ít.

Đằng Thanh Sơn cũng cười khẽ nói.

- Hô Hòa khách khanh quả là khiêm nhường.

Nam tử áo đen mày trắng đối xử với Đằng Thanh Sơn như một lão bằng hữu, cười dài một tràng có vẻ rất khách khí.

Mấy người Nhị Thánh nữ, Xích Viêm kỳ chủ, Thanh Long Kỳ chủ hoàn toàn chết lặng, ngây ngốc nhìn Đằng Thanh Sơn và Thiên Thần trò chuyện. Bây giờ thì họ cũng nhìn ra Đằng Thanh Sơn và Thiên Thần áo đen mày trắng rõ ràng là trò chuyện quan hệ ngang hàng. Đặc biệt khi Thiên Thần còn nói là chúc mừng.

“Hư cảnh? “ Nhị Thánh nữ trừng mắt.

“Chúc mừng đạt tới hư cảnh? “ Ba trưởng lão cũng chỉ biết ngây ngốc.”Hô Hòa là hư cảnh giống như Thiên Thần à? “

Đột nhiên đám người Nhị Thánh nữ, ba trưởng lão, Xích Viêm kỳ chủ cảm thấy gần một tháng qua họ cũng chỉ như những con khi nhảy nhót trước mặt Đằng Thanh Sơn, luôn luôn tự cho là đúng mà còn không tự biết bản thân mình.

Hư cảnh đó!

Là người cao cao tại thượng trên cả Cửu Châu! Như Tiêu Dao Cung cũng vẻn vẹn chỉ có một lão cung chủ là cường giả hư cảnh thôi.

- Hô Hòa đại nhân.

- Hô Hòa đại nhân.

Đám người Nhị Thánh nữ vội khom mình hành lễ, còn lộ vẻ xấu hổ.

- Xin đại nhân đừng so đo tội bất kính của chúng ta.

Vừa nghĩ tới lúc trước còn tính toán hơn thiệt với thê tử của cường giả hư cảnh, Nhị Thánh Nữ cảm thấy run sợ.

- Hô Hòa huynh đệ.

Nam tử áo đen mày trắng nhìn lướt qua những người kia, cười nói:

- Xem ra cậu vẫn luôn ẩn tàng thực lực hả... Đã đạt tới hư cảnh chỉ cần cảnh cáo họ một chút là được. Như vậy họ tự nhiên sẽ không dám có tâm tư bất kính gì nữa.

Trong giọng nói của nam tử áo đen mày trắng, xem ra bây giờ y không coi trọng cao thủ tiên thiên.

Cũng không lạ, tiên thiên kim đan và hư cảnh mặc dù chỉ chênh lệch một bước, nhưng lại là chênh lệch giữa trời và đất!

Bước vào hư cảnh là có thể khống chế lực thiên địa, cũng sống lâu đạt tới năm trăm tuổi!

Hư cảnh chính là nhân vật đỉnh cao có thể thay đổi đại thế Cửu Châu.

- Cái gì họ nên biết thì họ tự nhiên cũng sẽ biết.

Đằng Thanh Sơn mỉm cười.

- Bất tất vì họ mà phải triển lộ thực lực.

- Đúng vậy.

Nam tử áo đen mày trắng mỉm cười gật đầu.

- Hô Hòa huynh đệ, Cửu Hoàn Sơn hai người chúng ta cùng ra tay, được không? - Nam tử áo đen mày trắng mời.

Đằng Thanh Sơn cười chắp tay:

- Vậy cung kính không bằng tuân mệnh!

Hai cường giả hư cảnh nhìn nhau cười.

Vù! Vù!

Một luồng kiếm quang, một luồng hào quang đỏ rực đồng thời lóe sáng. Đằng Thanh Sơn và nam tử áo đen đã biến mất khỏi hàng đầu của đội quân.

“Thật nhanh!“

Đám người Nhị Thánh nữ đều thán phục nhìn xa xa. Chỉ cần tốc độ của cường giả hư cảnh cũng đủ để làm họ phải hâm mộ rồi.

“Không hổ là cường giả hư cảnh.“ Nhị Thánh nữ “Mộ Dung Yến“ không kìm được vẻ thán phục, đồng thời liền nhìn qua Lý Quân mặt đang lộ vẻ tự hào.” Vận khí của tiểu sư muội thật tốt, chẳng trách nó gả cho Hô Hòa. Nếu có một cường giả hư cảnh nguyện ý cưới, ta cũng sớm gả cho chàng rồi. Cường giả hư cảnh.“

- Thống soái, chúc mừng.

- Chúng ta thật là không ngờ Hô Hòa đại nhân lại đạt tới hư cảnh rồi.

Lúc này của Xích Viêm kỳ chủ, Thanh Long Kỳ chủ, ba trưởng lão hoàn toàn khác hẳn.

Lý Quân thấy thế cũng lộ ra vẻ vui mừng:

- Mấy người nhị sư tỷ, lúc không biết Thanh Sơn là cường giả hư cảnh, còn có vài tâm tư. Nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn khác rồi.

Trừ phi là người ngu, nếu không ai lại nguyện ý đắc tội với một cường giả hư cảnh.

Một lát sau.

- Đại nhân!

- Sát!

- Ai, là ai!!

Trong sơn mạch Cửu Hoàn Sơn truyền đến những tiếng gầm phẫn nộ.

- Trong Cửu Hoàn Sơn tổng cộng có trên ba vạn quân đội, có ba tiên thiên cường giả.

Một thanh âm lạnh buốt vang vọng cả Cửu Hoàn Sơn.

- Bây giờ ba tiên thiên cường giả tất cả đều đã đền tội, muốn giết các ngươi giống như cắt cỏ thôi. Ta cho các ngươi thời gian mười hơi thở, nếu còn phản kháng thì mười hai thủ lĩnh chi đội các ngươi, ta giết sạch tất cả!

- Mọi người phân tán ra khắp Cửu Hoàn Sơn. Muốn giết chúng ta à? Hừ... Cho dù chết, cũng chết xứng đáng. Sợ cái gì.

Đằng Thanh Sơn nở nụ cười nhạt:

- Hả? Lại còn có đội ngũ dám phản kháng à?

Đột nhiên...

- Ầm!

Một đạo kiếm quang màu đen hãi nhân như một thanh kiếm từ giữa không trung bắn về phía xa xa. Luồng kiếm quang màu đen này trong nháy mắt lướt qua vài dặm, xuyên thủng thân thể của thủ lĩnh đội ngũ vừa rồi một lỗ to, thậm chí còn lan đến cả đám lính phía sau hắn. Luồng kiếm quang này giết chín người liên tục mới tiêu tán.

Đám lính đó hoàn toàn chết lặng, ngây ngốc nhìn thủ lĩnh chết thảm.

- Mười hai thủ lĩnh nghe đây, đã chết một tên rồi! Không sợ chết thì tiếp tục đi...

Thanh âm lạnh buốt một lần nữa quanh quẩn trong thiên địa.

- Các ngươi còn có ba hơi thở nữa!

Sợ tới ngây người!

Còn cách vài dặm, kiếm quang bay xa như thế mà có thể giết chết địch nhân!

Sĩ khí hoàn toàn không còn nữa.

- Căn bản không phải là một cấp bậc.

Đằng Thanh Sơn lắc đầu thầm than. Tai nghe tiếng thảo luận của mười hai chi đội. Những binh lính đó kỳ thật khi ba tiên thiên cường giả bị giết chết đột ngột, sĩ khí đã xuống tới mức thấp nhất rồi.

Nhân mã Tiêu Dao Cung muốn giết người cũng không thể giết.

Đối phương lại có thể dễ dàng giết họ.

- Choang!

- Choang!

...

- Có đội đã đầu hàng rồi.

Đằng Thanh Sơn lắc đầu.

- Mười hai chi đội, có đội đầu tiên đầu hàng, thủ lĩnh đội này tương lai sẽ là thành chủ một thành!

Nam tử áo đen mày trắng lạnh lùng nói.

Có một đội đã làm trước, đặc biệt thủ lĩnh còn được phong làm thành chủ, nhất thời liên tiếp có thủ lĩnh mấy đội cũng lập tức hạ lệnh đầu hàng. Số đội đầu hàng tăng nhanh chóng.

Trước mặt cường giả hư cảnh cho dù quân đội mạnh đến đâu cũng phải cúi đầu. Trừ phi quân đội cũng có hư cảnh! Dù sao... cho dù liều mạng thì cường giả hư cảnh cũng chỉ cần giết chết trên trăm tên sĩ quan, đã có thể làm cả đội ngũ hoàn toàn tan vỡ rồi. Nam tử áo đen mày trắng còn dùng lời uy hiếp, xem như nhân từ.

...

Cửu Hoàn Sơn là một hiểm quan, dưới sự chỉ huy của cường giả hư cảnh đã dễ dàng bị đánh hạ.

Cả Thanh Châu, Tiêu Dao Cung giữ vững ba hiểm địa, đều bị đại quân Thiên Thần cung đánh hạ dễ dàng, vì trong ba lộ đại quân có hai lộ đại quân có cường giả hư cảnh, chỉ có một lộ đại quân là không có hư cảnh. Bắc lộ đại quân duy nhất không hư cảnh lại có rất nhiều cường giả tiên thiên kim đan!

Phá vỡ tam đại hiểm địa phòng ngự xong, đại quân Thiên Thần cung có thể nói là thế như chẻ tre!

Một đường xông tới, nơi nơi đều mở cửa quy phục!

Đến cả cung điện Tiêu Dao Cung cũng đã bị hủy rồi, lãnh đạo Tiêu Dao Cung cũng đều trốn chạy, sao có thể bắt đám quân lính ở những quận thành đó chịu chết chứ? Kỳ thật sơn môn Tiêu Dao Cung một khi bị hủy diệt, quân đội sẽ không còn tín niệm để tiếp tục cuộc chiến đấu nữa.

Diễn ra ngắn ngủi trong vòng hai tháng, người trong Cửu Châu lúc này nhắc tới nhiều nhất là hai chữ “Thanh Châu “.

Đầu tháng mười hai.

Thiên Thần cung thông cáo thiên hạ, lúc này mười tám quận Thanh Châu tất cả đều thuộc Thiên Thần cung. Thậm chí đến cả Vạn Tượng Môn vào ngày một tháng mười hai, cũng phát tài nhờ một quyển sách, bản ghi chép chuyên nghi về quá trình đại chiến giữa “Thiên Thần cung “ và “ Tiêu Dao môn “, đồng thời cũng ghi chép một chút về danh sách bát đại tông phái mới!

Ma Ni Tự, Vũ Hoàng môn, Doanh Thị Gia Tộc, Hồng Thiên Thành, Tuyết Ưng Giáo, Thiên Thần cung, Thanh Hồ Đảo và Xạ Nhật Thần Sơn mới nổi!

Từ hôm nay trở đi Tiêu Dao Cung có trên ngàn năm lịch sử đã bị xoá tên!

Thiên Thần cung trở thành một trong bát đại tông phái mới!

...

Thanh Châu, một căn lầu được xây ở bờ Đông hải.

Bùi Tam đang thong dong ngồi trên ghế trúc. Gió biển thổi vù vù, đọc sách, Mộng Đỗ Quyên đang ngồi một bên bóc trái cây, còn hộ vệ “ Thiết Tháp “ thì đứng cạnh Bùi Tam, dáng đứng thẳng tắp.

- Sư phụ!

- Sư phụ!

- Cha!

Tuyết Liên giáo chủ, nam tử áo đen mày trắng, người tựa như Thú Vương Ô Hầu cùng đi tới.

- Các ngươi tới đây.

Bùi Tam cười khẽ nói, quay đầu liếc mắt nhìn nam tử áo đen mày trắng.

- Hô Hòa đâu?

- Con phụng mệnh sư phụ mời Hô Hòa khách khanh tới... Nhưng Hô Hòa khách khanh nói hắn còn có chuyện quan trọng. Tương lai khi có thời gian nhất định sẽ tới gặp sư phụ.

Nam tử áo đen mày trắng chắp tay nói:

- Còn nữa sư phụ, đệ tử mời hắn gia nhập vào Thiên Thần cung ta, thậm chí cho hắn chức “Thiên Thần“, nhưng hắn vẫn không muốn!

Tuyết Liên giáo chủ hừ một tiếng:

- Cha! Hô Hòa làm bộ quá đáng rồi. Hắn không muốn làm Thiên Thần, chẳng lẽ bắt chúng ta phải cầu hắn à? Hừ.

- Ha ha.

Bùi Tam cười dửng dưng.

- Con còn chưa nói, đệ tử Lý Quân của con bây giờ đã đạt tới tiên thiên rồi.

- Tiên thiên?

Thú Vương Ô Hầu bên cạnh chấn động.

- Tiểu Quân tiểu tử cũng là tiên thiên rồi à? Nó, nó qua năm nay mới mười tám mà?

Tuyết Liên giáo chủ lộ ra vẻ tự đắc.

- Như vậy đi.

Bùi Tam phân công một tiếng.

- Từ hôm nay trở đi, hai Thánh nữ kia của Tuyết Liên Giáo đều thăng lên chức trưởng lão, Lý Quân là Thánh nữ duy nhất của Tuyết Liên Giáo. Tiểu Liên, con cũng không cần quản Tuyết Liên Giáo nữa... lúc bình thường cứ để cho Lý Quân tạm quản Tuyết Liên Giáo đi.

Mấy người ở đây đều chấn động.

Hai Thánh nữ khác thăng làm trưởng lão? Nói là thăng, trên thực tế là tước đoạt cơ hội hai người đó trở thành giáo chủ.

Nói cách khác, Lý Quân nhất định sẽ là giáo chủ tương lai của Tuyết Liên Giáo.

- Dạ, cha. - Tuyết Liên giáo chủ lại vui vẻ đáp.

- Hô Hòa...

Bùi Tam thì thầm, lộ ra nụ cười mỉm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện