Q.9 - Chương 25: Triệu Đan Trần

Tiết Tân vừa nghe, nhất thời hiểu ra nguyên nhân vì sao sư phụ mình vừa rồi làm như vậy:

- Hóa ra sư phụ làm như vậy là để báo thù cho ta!

Tam đại cừu địch là Triệu Hỉ, Triệu Quang Tá cùng với người đang ở Thanh Hồ Đảo là Triệu Phủ.

- Tại hạ Triệu Quang Tá, là quận thủ quận thành Vũ An Quận.

Một trung niên nam tử cao lớn ung dung đang bị đám người vây quanh, y đưa mắt nhìn Đằng Thanh Sơn.

- Tại hạ nghe Lý tướng quân nói, đệ tử của các hạ giết chết ‘Triệu Hỉ’, hắn là nghi trượng ngoại môn của Thanh Hồ Đảo, các hạ lại hủy đi đan điền của Triệu Hỉ phu nhân, chẳng biết Lý tướng quân có làm gì đắc tội với các hạ không?

Đằng Thanh Sơn nhìn Triệu Quang Tá.

- Không sai, Triệu Hỉ là do đồ nhi ta giết chết, người đàn bà đó cũng là do ta hủy đan điền. - Đằng Thanh Sơn gật đầu thừa nhận.

- Chẳng biết Kinh Ý có thể giải trình rõ ràng với Thanh Hồ Đảo được không? - Triệu Quang Tá mỉm cười.

- Giải trình hả?

Đằng Thanh Sơn cười, ánh mắt dường như lạnh đi.

Triệu Quang Tá nhìn thấy như vậy không dám nói thêm nữa: ‘Cái tên Kinh Ý này không ngờ không biết điều như vậy. Nhưng nghe chúng nói lúc trước Kinh Ý có thực lực rất mạnh, đặc biệt là khinh công càng nhanh tới kinh người, quỷ dị khó lường. Hừ, tạm thời cho hắn đắc ý mấy ngày.’

Triệu Quang Tá lúc này quay đầu lại.

- Chúng ta đi!

Triệu Quang Tá ra lệnh một tiếng, rồi dẫn một đội thân vệ muốn rời đi.

- Triệu đại bá.

Triệu phu nhân vội cầm lấy tay y.

Nhưng Lý tướng quân thì ngoan ngoãn đi theo Triệu Quang Tá.

Triệu Quang Tá quay đầu nhìn Triệu phu nhân, trừng mắt:

- Về trước rồi hãy nói sau.

- Triệu Quang Tá, Triệu quận thủ, ta thấy ông nên lưu lại đi.

Tiếng cười Đằng Thanh Sơn còn quanh quẩn trên đường phố, một thân ảnh mơ hồ xuyên qua đám người, nhanh chóng đến gần quận thủ ‘Triệu Quang Tá’.

- Bảo vệ đại nhân!

- Bảo vệ quận thủ đại nhân.

Lập tức cả đám người trở nên hỗn loạn, rất nhiều binh lính lập tức lao lên muốn liều mạng bảo vệ quận thủ ‘Triệu Quang Tá’... Nhưng đối mặt với thân pháp quỷ dị của Đằng Thanh Sơn căn bản không ai cản được. Kỳ thật nếu không vì Đằng Thanh Sơn cố ý che dấu thực lực, một cái lắc mình là có thể bắt được Triệu Quang Tá rồi.

Lúc này Đằng Thanh Sơn chỉ biểu hiện thực lực của tiên thiên cao thủ thôi.

Nhưng cho dù như thế, chỉ thời gian một hơi thở Đằng Thanh Sơn đã đứng cạnh Triệu Quang Tá, tay phải bóp nhẹ vào cổ y.

- Đại nhân.

- Quận thủ đại nhân!

Đám binh sĩ và bọn người Lý tướng quân đều luống cuống.

- Các hạ … các hạ muốn làm gì?

Triệu Quang Tá cảm nhận được cổ mình bị chế trụ, y không khỏi hơi khẩn trương, vội nói:

- Kinh Ý, tại hạ với các hạ không cừu không oán mà.

- Ông bảo tất cả mọi người tránh ra. - Đằng Thanh Sơn lệnh.

- Tránh ra, tránh cả ra.

Triệu Quang Tá vội vàng ra lệnh. Y hiểu rõ, trên Cửu Châu Đại Địa, một người đã có thể trở thành tiên thiên cường giả thì có ai không phải là loại người quyết đoán? E rằng hắn do dự một chút là đối phương có thể lấy mạng y ngay.

Rào rào...

Rất nhiều binh vệ lập tức dạt ra một con đường, hướng thẳng tới Kinh Phủ.

Đằng Thanh Sơn vẫn bóp chặt cổ Triệu Quang Tá, từ từ đi về phía Kinh Phủ, chẳng mấy chốc đã liền tới trước cửa chính.

- Kinh Ý, ông trước hết thả quận thủ đại nhân ra. - Lý tướng quân vội vàng nói.

- Kinh Ý huynh, các hạ nên thả tại hạ ra đi.

Bị Đằng Thanh Sơn bóp cổ, Triệu Quang Tá vẫn có vẻ rất ung dung, còn hảo tâm khuyên bảo:

- Tại hạ với các hạ không oán không cừu... nếu các hạ bắt tại hạ mà giúp gì được thì còn tốt, nhưng bây giờ các hạ bắt tại hạ lại chẳng hề có gì tốt cả.

Đằng Thanh Sơn kinh ngạc liếc mắt nhìn Triệu Quang Tá, thầm nghĩ:

- Triệu Quang Tá gặp loạn không sợ hãi, không phải là một tên nhát gan.

Nếu là người nhát gan, lúc này e rằng đã hoảng sợ phát điên lên rồi.

- Đồ nhi, đóng cửa.

Đằng Thanh Sơn khống chế Triệu Quang Tá, rồi đi vào trong phủ.

- Dạ, sư phụ.

Tiết Tân cao giọng đáp.

- Kinh Ý, thả quận thủ đại nhân ra.

Lý tướng quân vội vàng hô.

Nhưng câu trả lời lại là…

- Sập...

Hai cánh cổng đang chậm rãi đóng lại.

Xoảng!

Cánh cổng Kinh Phủ hoàn toàn đóng chặt, còn mấy ngàn người trên đường phố ngoài phủ, cộng thêm trùng điệp quân sĩ vây chặt lấy Kinh Phủ, đều đang đợi Lý tướng quân ra lệnh.

- Tướng quân, làm sao bây giờ?

Vài tên sĩ quan tới cạnh Lý tướng quân.

Lý tướng quân nổi giận đùng đùng, chửi nhỏ:

- Làm sao hả? Về, về trước cái đã! Đều là do tên Triệu Hỉ, chẳng biết sao lại chọc vào một cao thủ tiên thiên, bây giờ mới rối ra như vậy, biết làm sao chứ!

Quận thủ Triệu Quang Tá đang trong tay đối phương, họ cũng không có biện pháp gì khác.

Triệu phu nhân bên cạnh cũng không dám nhiều lời.

Lúc này, Lý tướng quân chỉ huy bốn ngàn người ỉu xìu ly khai.

...

Giữa nội viện Kinh Phủ.

- Kinh Ý...

Bị Đằng Thanh Sơn khống chế, Triệu Quang Tá vội nói:

- Không, Kinh ‎ Ý đại nhân! Tại hạ và ông không có cừu oán gì, ông hành hạ tại hạ … việc này … việc này là sao thế?

Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn y.

- Chỉ cần Kinh Ý đại nhân thả tại hạ đi... Cho dù Triệu Hỉ có chết, tại hạ cũng sẽ nghĩ biện pháp hóa giải mọi sự cho đại nhân.

Triệu Quang Tá đã hoàn toàn thay đổi.

Đằng Thanh Sơn có kinh ngạc, rồi ra vẻ cao hứng.

- Đại nhân cứ yên tâm, tất cả để tại hạ làm. Không phải chỉ là một tên Triệu Hỉ thôi sao? Muốn xóa bỏ việc này, chỉ cần giải quyết nữ nhân của hắn là xong. Ở Vũ An Quận có gì mà tại hạ không giải quyết được.

Triệu Quang Tá ra vẻ rất tự tin. Nhưng lúc này Tiết Tân bên cạnh lại cứ nhìn chằm chằm vào Triệu Quang Tá.

- Ừm, ngươi rất thông minh, đáng tiếc...

Đằng Thanh Sơn lắc đầu, vung tay lên.

Bùng!

Một cú đánh trúng ngay vào bụng Triệu Quang Tá. Triệu Quang Tá biến sắc, mặt hắn trở nên trắng bệch, vài vệt máu rỉ ra từ khóe miệng.

- Ông, ông...

Triệu Quang Tá trợn tròn mắt, nhìn như đóng đinh vào Đằng Thanh Sơn.

- Phế...

Một chưởng đã phế đan điền của Triệu Quang Tá.

- Ngươi chẳng có oán cừu gì với ta, đáng tiếc là ngươi và đệ tử của ta lại có đại cừu.

Đằng Thanh Sơn quay đầu bước đi, đồng thời phân phó:

- Đồ nhi, chuyện nơi này giao cho con. Ta cho con xử trí Triệu Quang Tá này đó.

- Có đại cừu?

Triệu Quang Tá quay đầu nhìn như đóng đinh vào Tiết Tân, lắp bắp nói:

- Cậu … cậu là ai? Ta không biết cậu! Có phải là cậu hiểu lầm rồi không? Không... có lẽ thủ hạ của ta và cậu có cừu oán, nhưng đây là do thủ hạ của ta làm, chẳng quan hệ gì với ta.

Tiết Tân lạnh lùng cười:

- Triệu Quang Tá nghe rõ đây, ta tên là Tiết Tân!

Triệu Quang Tá trợn tròn mắt, không nói được một câu nào.

Nghe hai chữ ‘Tiết Tân’, y đã biết mình tiêu rồi. Lúc trước y gán cho Tiết gia tội dư nghiệt của Thiết Y Môn, đem cả nhà Tiết gia chém chết. Đại sự như thế khẳng định là phải do quận thủ hạ lệnh.

- Triệu Quang Tá, Triệu quận thủ đại nhân... Hừ, ngươi ra lệnh một tiếng Tiết Gia cả nhà ta toàn bộ chết sạch!

Hai mắt Tiết Tân ửng đỏ, thậm chí khóe mắt còn có tơ máu. Lúc trước Triệu Phủ vì muốn có được Lưu Vân Thiếp, nên Triệu Hỉ bày mưu ma chước quỷ, nhưng người ra lệnh lại là Triệu Quang Tá!

- Ngươi không phải nói, Tiết gia ta là dư nghiệt của Thiết Y Môn sao? Hôm nay, dư nghiệt này sẽ báo đáp cho ngươi thật tốt.

Tiết Tân vung mạnh tay lên.

Chát!

Triệu Quang Tá bị một cái tát bay ra ngoài, cả người nện mạnh vào cột đình bên cạnh rồi lăn xuống đất. Thần tình Triệu Quang Tá trắng bệch, ngửa đầu điên cuồng gào lên:

- Cứu mạng, cứu...

Thanh âm thê lương vang lên một cái rồi tắt lịm, vì Tiết Tân vung cước dẫm ngay vào miệng Triệu Quang Tá, mặt Triệu Quang Tá lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ thật sự.

- Đừng nóng nhé. Bà ta, cha ta, mẹ ta, nhị thúc ta, mấy người nhị nương, rồi còn cả tỷ tỷ, muội muội... mối thù của họ, chúng ta từ từ tính toán.

Tiết Tân bỏ chân khỏi miệng Triệu Quang Tá, rồi xách y tới chỗ một cái hố.

...

Đằng Thanh Sơn khoanh chân ngồi trên luyện võ trường, phía trước chính là Lục Túc Đao Trì khổng lồ. Lục Túc Đao Trì đang nhìn Đằng Thanh Sơn vẻ rất tội nghiệp, hy vọng Đằng Thanh Sơn sẽ luyện quyền, nhưng Đằng Thanh Sơn bây giờ đang suy nghĩ.

‘Triệu Quang Tá là quận thủ một quận, ra lệnh một tiếng là có thể dễ dàng tịch thu tài sản, chém chết cả nhà một gia tộc! Không biết bao nhiêu người phải sợ Triệu Quang Tá.‘

‘Còn bây giờ hắn lại trở thành một tù nhân. Tất cả đều chỉ vì địa vị, vì thực lực.‘

Đằng Thanh Sơn thầm than, địa vị phải dựa vào thực lực mới có.

Xã hội kiếp trước, đối với người thường, tiền chính là địa vị. Còn trong thế giới ngầm kiếp trước, Đằng Thanh Sơn là một sát thủ. Một sát thủ cấp AA và một sát thủ cấp A có địa vị khác hẳn nhau. Nếu Đằng Thanh Sơn ngay từ đầu là sát thủ cấp AA, thì tiểu Miêu sẽ không chết...

Kiếp này …

Nếu trước kia ngay từ đầu mình đã là cường giả hư cảnh, tiểu Thanh cũng sẽ không chết.

‘Thực lực.. tất cả đều bởi vì thực lực.‘ Đằng Thanh Sơn thầm nhủ ‘Muốn nói đạo lý, tối thiểu cũng phải có thực lực mới có thể nói chuyện. Không có thực lực thì cứ một kiếm giết chết, ai nói đạo lý với ngươi? ‘

‘Ừm‘…

‘Lần này ta bắt Triệu Quang Tá, đường đường quận thủ một quận. Thanh Hồ Đảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua’ Đằng Thanh Sơn khẽ mỉm cười ‘ Triệu Quang Tá chính là người của Triệu gia trong Thanh Hồ Đảo. Triệu gia nhất mạch dường như tên Triệu Đan Trần chính là người trong Triệu gia này.

Trong một siêu tông phái có lịch sử ngàn năm tự nhiên sẽ chia làm một vài phe phái, lấy hình thức gia tộc phân chia.

Triệu gia, chính là một gia tộc khá mạnh trong Thanh Hồ Đảo.

Lúc này người mạnh nhất Triệu gia chính là Triệu Đan Trần cụt tay. Còn Triệu Quang Tá có thể lên làm quận thủ một quận, chắc cũng có địa vị cao ở Triệu gia.

oOo

Thanh Hồ Đảo, Đan Trần Các.

Đây là ngôi lầu được kiến tạo chuyên môn cho Triệu Đan Trần, căn lầu rất đẹp, tại đó đang có vài đệ tử áo xanh quét dọn.

Tên đệ tử áo xanh vừa thấy xa xa có người đi tới, giật mình vội cung kính đứng nghiêm, khom người nói:

- Đảo chủ!

Ba người đi tới, đi đầu là một nam nhân bước đi mạnh mẽ uy vũ như rồng, hai mắt như có điện quang, tóc dài kim sắc, chính là đảo chủ Thanh Hồ Đảo Thiết Phiền. Thiết Phiền dẫn hai người tiến thẳng vào Đan Trần Các.

Trong đình viện Đan Trần Các, thiếu niên tuấn mỹ tóc dài đang chậm rãi thi triển kiếm pháp, kiếm pháp đang sinh ra những ảo ảnh mơ hồ.

Xoẹt!

Thần kiếm chui vào vỏ, Triệu Đan Trần mỉm cười nhìn nhìn về phía người vừa tới:

- Đảo chủ.

- Triệu trưởng lão.

Thiết Phiền mỉm cười.

- Triệu gia của người đã xảy ra chuyện.

- Cái gì?

Triệu Đan Trần cả kinh. Đối với một lão nhân, cái quan trọng nhất chính là đời sau của gia tộc. Ánh mắt y dán vào một lão già phía sau Thiết Phiền, vội nói lớn:

- Làm sao vậy?

- Đại bá.

Lão giả này cung kính vội vàng nói:

- Trong Vũ An quận thành có một tiên thiên cường giả tên là Kinh Ý, dung túng cho đệ tử giết Triệu Hỉ, sau đó Quang Tá tiểu tử chỉ huy không ít nhân mã đi bắt tên Kinh Ý này. Không ngờ Quang Tá bị Kinh Ý cưỡng đoạt vào phủ đệ của hắn, bây giờ không biết sinh tử ra sao.

Triệu Đan Trần hơi biến sắc.

Bây giờ Triệu gia, cũng chỉ có mình y là tiên thiên... ngoại trừ y, người có địa vị cao nhất là Triệu Quang Tá.

- Triệu trưởng lão, không chỉ như thế, đến cả nữ đệ tử của Cổ Ung sư huynh cũng bị phế đan điền.

Thiết Phiền nói:

- Chính là do tên Kinh Ý phế, do đó... xin Triệu trưởng lão ra tay.

- Yên tâm, việc này giao cho ta!

Hai mắt Triệu Đan Trần lóe lên chút hàn quang.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện