Q.9 - Chương 27: Ở Thanh Hồ Đảo

Đằng Thanh Sơn liền ra tay

Xách Triệu Đan Thần bay ngay tới Hồ

Hạt Tử Kiếm Thánh nơi mô?

Mang tiếng chịu nhục cúi đầu trước Sơn

- Sư phụ!

Đằng Thanh Sơn vừa đi, trong sân chỉ còn lại đồ đệ Tiết Tân và thi thể Triệu Quang Tá.

‘Người vừa rồi bị sư phụ phá vỡ đan điền dường như tên là Triệu Đan Trần. Kiếm thánh cụt một tay Triệu Đan Trần sao? ‘Tiết Tân nuốt nước bọt khan, mắt đầy kinh sắc. Trước khi gã bái sư, gã đã là tiêu sư. Tiêu sư vào nam ra bắc biết rất nhiều chuyện tình. Cái tên Triệu Đan Trần cụt một tay vốn có tên trong mười người đầu Thiên Bảng đương nhiên như sấm bên tai.

Triệu Đan Trần có rất nhiều truyền kỳ, vốn là xếp trong mười hạng đầu Thiên Bảng, sau này bị tông chủ Quy Nguyên Tông Gia Cát Nguyên Hồng chặt đứt cánh tay phải, nên thứ tự rớt xuống hạng ba mươi Thiên Bảng. Nhưng chẳng ai ngờ có thể chỉ hai năm sau, Triệu Đan Trần lại leo lên tới thứ chín Thiên Bảng.

Trong mắt Tiết Tân... Triệu Đan Trần này là một siêu cường giả ở Cửu Châu Đại Địa!

‘Một cước đá bay, phá luôn đan điền?‘ Tiết Tân vẫn không dám tin.’ Triệu Đan Trần mà đứng trước mặt sư phụ, chẳng khác gì một đứa trẻ con không hiểu kiếm pháp.‘

‘Sư phụ quả là rất mạnh!‘

Tiết Tân nháy mắt mấy cái, vừa vô cùng kích động, vừa khiếp sợ. Mặc dù bái Đằng Thanh Sơn làm sư phụ nhưng gã chẳng biết gì về việc Đằng Thanh Sơn là cường giả hư cảnh! Thậm chí Tiết Tân còn không biết cái gì gọi là hư cảnh.

‘Tiết Tân.‘

Thanh âm Đằng Thanh Sơn vang lên bên tai Tiết Tân một cách quỷ dị.

Tiết Tân giật mình, thanh âm đó tiếp tục nói: ’Vi sư đi Thanh Hồ Đảo. Con ở trong nội viện, nếu có gì nguy hiểm cứ nhảy lên lưng Lục Túc Đao Trì, nó sẽ đảm bảo an toàn cho con.‘

- Dạ, sư phụ.

Tiết Tân vội nhìn bốn phía, nhưng căn bản không thấy Đằng Thanh Sơn.

...

Ngoài cửa Kinh Phủ, Lý tướng quân đang ở trong một tửu lâu, nhìn như đóng đinh vào phủ đệ Kinh Phủ.

‘Sao Triệu trưởng lão còn chưa ra?‘

‘Chẳng có chút động tĩnh nào.‘

Lý tướng quân rất sốt ruột.

Đột nhiên...

Lý tướng quân cảm thấy một trận gió thổi qua, thân thể y không kìm được phải rùng mình tựa hồ phát hiện gì đó, lập tức quay đầu nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy cạnh y là Đằng Thanh Sơn áo bào trắng đeo kiếm đang đứng đó. Đằng Thanh Sơn một tay còn xách cổ áo Triệu Đan Trần, cười mà như không nhìn Lý tướng quân.

- Ngươi, ngươi...

Lý tướng quân sợ tới mức toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch.

Lý tướng quân vừa thấy người trong tay Đằng Thanh Sơn, sắc mặt càng trắng hơn:

- Triệu trưởng lão!

- Ngươi làm gì Triệu trưởng lão thế?

Lý tướng quân luống cuống.

Triệu Đan Trần là một trong những đại cao thủ mạnh nhất Thanh Hồ Đảo.

Trong mắt Triệu Đan Trần có vẻ đau đớn, nhưng chỉ mấp máy miệng, nhưng căn bản nói không nên lời.

- Tướng quân, ngươi thật là là chẳng thể thay đổi được. Lúc trước ta nói rồi, nếu ngươi để cho người tự tiện xông vào Kinh Phủ của ta, ta có thể sẽ tìm ngươi tính sổ đó.

Đằng Thanh Sơn nhìn Lý tướng quân nói lạnh nhạt. Song chỉ một câu này cũng đủ làm Lý tướng quân sợ tới mức sắc mặt không còn một chút huyết sắc, trán đẫm mồ hôi to như hạt đậu.

- Không, đại nhân, tiền bối. - Lý tướng quân nói lắp bắp.

Y không dám có chút tâm tư phàn kháng nào... đến cả Triệu Đan Trần mà cũng bị đối phương bắt sống, y sao còn dám phản kháng?

Đằng Thanh Sơn cười khẽ bảo:

- Nhưng... ngươi lại có thể mời được ’Triệu Đan Trần’ của Thanh Hồ Đảo tới, ngươi cũng coi như lập được một công, bù qua trừ lại ta tha cho ngươi lần này. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ... không được để cho người khác tiến vào Kinh Phủ ta lần nữa. Nếu có lần sau, ta sẽ không tốt tính như vậy nữa đâu.

Nói xong, vù một tiếng.

Đằng Thanh Sơn xách Triệu Đan Trần hư không tiêu thất ngay trước mắt Lý tướng quân.

- Ách...

Lý tướng quân như bị người chặn yết hầu, lúc này mới có thể hô hấp, không ngừng thở hổn hển, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

‘Ta không chết, ta không chết.’ Lý tướng quân xoa mồ hôi trên trán.’ Vị cường giả ‘Kinh Ý’ đáng sợ này, lúc trước đã nói là ta mời Triệu Đan Trần tới là lập một công à? Ta lập công gì?’

Tay xách Triệu Đan Trần, Đằng Thanh Sơn hóa thành một đạo hồng quang, dùng tốc độ kinh người lao về phía Thanh Hồ Đảo.

- Triệu Đan Trần.

Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn Triệu Đan Trần. Nhớ lại bốn năm trước ở chiến dịch Đại Duyên Sơn, Triệu Đan Trần đã người lợi hại nhất Thanh Hồ Đảo, cũng là người hung hãn nhất.

- Ư, a.

Triệu Đan Trần chỉ có thể cố phát ra âm thanh, nhưng không thể nói được.

- Đừng nóng, chẳng mấy chốc sẽ tới Thanh Hồ Đảo thôi.

Thân ảnh Đằng Thanh Sơn lóe lên một cái vượt qua chừng hơn mười trượng sông rộng, đạp lên ngọn cây, rồi lập tức biến mất ở xa xa.

...

Buổi sáng, tại cấm địa Thanh Hồ Đảo -’ Kiếm Nhận Sơn’.

Kiếm Nhận Sơn là nơi tu luyện của người mạnh nhất Thanh Hồ Đảo, cũng là một siêu cường giả mà cả Cửu Châu Đại Địa đều biết - Hạt Tử Kiếm Thánh.

Kiếm Nhận Sơn, trước căn nhà đá lụp xụp đổ nát, Hạt Tử Kiếm Thánh đang khoanh chân tĩnh tọa trên một tảng đá, trên người dính đầy bụi, trên đỉnh núi gió rất lớn, gió lạnh thồi qua, nhưng đến cả y phục của lão cũng thể thổi tung lên được. Đột nhiên...

Hạt Tử Kiếm Thánh mở mắt, mắt lão lóe lên sắc xám trắng quỷ dị, rồi quay đầu nhìn về phía đông bắc.

- Hư cảnh?

Hai mắt xám trắng của Hạt Tử Kiếm Thánh lóe lên một lệ mang màu đen, tay phải vươn ra...

Vèo!

Một luồng hắc quang từ trong thạch phòng rách nát bên cạnh bay ra, đáp xuống tay Hạt Tử Kiếm Thánh, đó là một cây thiết côn nhỏ màu đen, cả thiết côn ẩn ẩn có tử quang lưu chuyển.

‘Thật là can đảm!’

‘Dám bắt cả Đan Trần!’

Trên mặt Hạt Tử Kiếm Thánh vẫn không chút thay đổi gì, lão nheo nheo mắt, như một con độc xà thời tiền sử.’ Bắt người của Thanh Hồ Đảo ta, còn dám tới Thanh Hồ Đảo!’

‘Ừm, hắn đang chạy về phía Thiết Phiền!’ Không khí chung quanh thân thể Hạt Tử Kiếm Thánh chợt phồng lên.

- Bùng!

Y phục Hạt Tử Kiếm Thánh phồng căn g, lớp bụi trên bộ hắc y bung ra. Sau đó Hạt Tử Kiếm Thánh phóng lên cao, hóa thành một luồng khói màu đen nhanh chóng bay về phía đông bắc

Trên Thanh Hồ Đảo có ngàn vạn đệ tử, còn có rất nhiều quân sĩ tinh anh.

- Hả? Vừa rồi dường như có gì lướt qua.

- Ngươi đừng gà mờ thế

Trên một con đường quanh co, có hơn mười người đệ tử Thanh Hồ Đảo đang cười đùa vui vẻ, rồi một đệ tử đột nhiên chỉ về phía xa xa:

- Các ngươi mau nhìn kìa

- Ở đâu..

Nhất thời hơn mười đệ tử đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa một nam tử đeo kiếm mặc áo bào trắng đang đi trên sơn đạo, mỗi một bước đều là đi xa một dặm đường.

- Đó là ai?

- Người nào, dám đi tới nơi của đảo chủ.

Chung quanh có rất nhiều đệ tử, còn Đằng Thanh Sơn thì cố ý thi triển Thiên Nhai Hành. Nếu hắn dựa vào linh lực thiên địa sẽ hóa thành một đạo hồng quang, nhưng khi thi triển Thiên Nhai Hành thì khi đi từng bước sẽ lưu lại một bóng người. Rất nhiều đệ tử Thanh Hồ Đảo có thể nhìn thấy rõ ràng.

- A. Đó là Triệu trưởng lão.

- Trên tay hắn là Triệu trưởng lão.

- Triệu trưởng lão sao lại ở trên tay hắn?

Các đệ tử ai nấy đều kinh sợ, Triệu Đan Trần là sự kiêu hãnh của đệ tử Thanh Hồ Đảo.

...

Nghe thanh âm hoảng sợ của những đệ tử Thanh Hồ Đảo chung quanh, ai cũng phẫn nộ nhưng lại căn bản không dám đến ngăn trở mình, Đằng Thanh Sơn lộ vẻ tươi cười:

- Ta xách Triệu Đan Trần tới, bây giờ đến cả các đệ tử bình thường của Thanh Hồ Đảo cũng biết. Tên Hạt Tử Kiếm Thánh muốn dấu việc này cũng không được rồi!

Đằng Thanh Sơn chính đang muốn cố ý bắt nạt Thanh Hồ Đảo, để Thanh Hồ Đảo mất mặt!

Như thế song phương mới có thể không thể hoà hoãn được!

Đằng Thanh Sơn chính là muốn trêu vào Thanh Hồ Đảo!

‘Tốc độ thật nhanh.’

Đằng Thanh Sơn cảm ứng được Hạt Tử Kiếm Thánh đã tới một căn lầu phía trước. Cạnh Hạt Tử Kiếm Thánh đang có một khí tức của nam tử rất mạnh. Căn cứ vào suy đoán của Đằng Thanh Sơn... khí tức mạnh như thế hẳn là là cao thủ tiên thiên kim đan.

...

Tỏa Long Các, lúc này chỉ có đảo chủ Thanh Hồ Đảo Thiết Phiền và Hạt Tử Kiếm Thánh.

- Rõ là kiêu ngạo.

Hạt Tử Kiếm Thánh cảm ứng được Đằng Thanh Sơn cố ý giảm bớt tốc độ, để đệ tử Thanh Hồ Đảo thấy cảnh này. Việc này làm Hạt Tử Kiếm Thánh càng thêm tức giận.

- Sư tổ, người đang tới rốt cuộc là ai? - Thiết Phiền hơi lo lắng.

Hạt Tử Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng:

- Đợt lát nữa sẽ biết.

Vèo!

Một cái bóng mơ hồ xuất hiện trên Tỏa Long Các, rồi sau đó ngưng thành thực thể. Chính là Đằng Thanh Sơn tay xách Triệu Đan Trần.

‘Đây là Hạt Tử Kiếm Thánh.’ Đằng Thanh Sơn cẩn thận quan sát người trước mắt. Mặc dù sớm nghe nói đại danh của Hạt Tử Kiếm Thánh, nhưng hắn chưa bao giờ gặp cả. Hạt Tử Kiếm Thánh nhắm hai mắt, cầm một cây thiết côn nhỏ trông tựa như một cây gậy. Một mái tóc dài trắng bạc như tuyết xõa tung, cả người mặc hắc y giống như da của một con dơi.

Cả người lão đứng đó làm Đằng Thanh Sơn cảm giác tựa hồ như đêm tối phủ xuống, khí thế ngập trời hoàn toàn áp đảo Đằng Thanh Sơn.

‘Không hổ là hư cảnh đại thành, thật là lợi hại.’

Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ.

- Ha ha, ông chính là Hạt Tử Kiếm Thánh à.

Đằng Thanh Sơn cười ha ha... Ném Triệu Đan Trần xuống đất.

- Sớm đã nghe qua ’Hạt Tử Kiếm Thánh’ của Thanh Hồ Đảo chính là một trong những nhân vật nhất đẳng ở Cửu Châu Đại Địa ta, tại hạ sớm rất mong chờ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là bất phàm.

Hạt Tử Kiếm Thánh dửng dưng, nhưng đảo chủ Thiết Phiền phía sau có vẻ rất bất ngờ.

- Ngươi là ai?

Hạt Tử Kiếm Thánh giọng trầm trầm.

- Tại hạ Kinh Ý.

Đằng Thanh Sơn sang sảng cười.

- Ta sớm nghe nói về thanh danh của Hạt Tử Kiếm Thánh, chẳng biết Hạt Tử Kiếm Thánh tên là gì?

Nếu là người bình thường dám nói ’Hạt Tử Kiếm Thánh’, Hạt Tử Kiếm Thánh e rằng sớm đã nổi giận rồi. Nhưng hôm nay... Hạt Tử Kiếm Thánh hiển nhiên cũng nhận thấy đối phương lai giả bất thiện.

- Thiết Ngũ!

Hạt Tử Kiếm Thánh nói trầm trầm.

- Hả?

Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu.

- Thiết Ngũ, ừm, tên rất hay.

Đảo chủ’ Thiết Phiền’ bên cạnh xem ra có vẻ hơi nóng nảy, vì Triệu Đan Trần đang run rẩy trên mặt đất, không đứng dậy được. Hạt Tử Kiếm Thánh mặt không chút thay đổi, như bức tượng bằng đá, nói trầm trầm:

- Kinh Ý, ngươi dấu diếm đã lâu. Hôm nay lại hủy đi cường giả tiên thiên kim đan của Thanh Hồ Đảo ta, còn cố ý rêu rao... Rốt cuộc là muốn làm gì?

- Hừ.

Đằng Thanh Sơn sầm mặt lại, nhìn thoáng qua Triệu Đan Trần đang nằm trên mặt đất.

- Mấy ngày hôm trước nhân mã Thanh Hồ Đảo ông ở Vũ An Quận dám tự tiện xông vào phủ đệ của ta. Ta lúc đó đã ra lệnh... Nếu có người dám xông vào Kinh Phủ của ta, ta nhất định giết ngay! Tên Triệu Đan Trần tới Kinh Phủ của ta, không thông bẩm cho lính trông cửa rồi chờ ta truyền lệnh vào, lại lẻn vào. Còn giết cả hộ vệ ở phủ đệ ta... Gặp ta còn hò hét chửi bới, động tay động chân... Hạt Tử Kiếm Thánh, Thanh Hồ Đảo dạy đệ tử như thế nào thế?

- Kinh Ý ta không chủ động chọc người, nhưng... cũng sẽ không để người ta bắt nạt leo lên đầu lên cổ ta. Một tiên thiên kim đan nho nhỏ cũng dám láo xược ở phủ đệ ta sao.

Đằng Thanh Sơn nhìn Hạt Tử Kiếm Thánh:

- Phá đan điền hắn, cũng chỉ là khiển trách nho nhỏ. Ta nể mặt Hạt Tử Kiếm Thánh cũng lưu lại cái mạng nhỏ cho hắn... Hạt Tử Kiếm Thánh, Thanh Hồ Đảo của ông cũng nên dạy bảo đệ tử cho tốt, không phải phủ đệ của ai đều có thể xông loạn được đâu!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện