Q.10 - Chương 57: Hổ Hình Quyền
Sự ảnh hưởng của việc bí tịch Hổ Hình Quyền ngoại truyền hiển nhiên không ghê gớm bằng việc ngày mười sáu tháng năm Đằng Thanh Sơn khai tông lập phái.
Nhất thời các đại quận thành trên Dương Châu, ở những nơi đông đúc như thanh lâu, tửu điếm khắp nơi đều thấy có người đàm luận việc Đằng Thanh Sơn khai tông lập phái. Còn trước khi mười ba Thanh Sơn hội quán công khai chuyện này, thiếp mời Đằng Thanh Sơn khai tông lập phái đã được giao đến năm trong số bảy đại tông phái trên Cửu Châu bây giờ là Thiên Thần cung, Tuyết Ưng Giáo, Doanh Thị Gia Tộc, Ma Ni Tự cùng với Quy Nguyên Tông!
Tuy quan hệ giữa Quy Nguyên Tông và Đằng Thanh Sơn rất gần gũi, nhưng việc đưa thiếp mời là quy củ không thể bỏ được.
Về phần hai tông phái khác trên Cửu Châu là Vũ Hoàng môn và Xạ Nhật Thần Sơn thì vì cái chết của Thân Công Đồ và Vũ Đồng Hải đã sớm làm Đằng Thanh Sơn kết oán với hai đại tông phái này. Cho dù đưa thiếp mời thì đối phương cũng sẽ không tới.
Tự nhiên không hơi đâu làm cho mệt.
Ma Ni Tự ở nơi giao giới giữa Nhung Châu, Lương Châu, chiếm diện tích rất rộng.
Một ngôi chùa có thể nói lớn nhất trên cả Cửu Châu, những tăng nhân quy y và tục gia đệ tử sống tại Ma Ni Tự phải trên trăm vạn người. Một ngôi chùa lớn như thế, sáng sớm mỗi ngày đều vang lên tiếng tụng kinh, thậm chí còn truyền ra xa hàng trăm dặm. Mỗi ngày đều có vô số người tới đây bái lạy.
Bên trong Ma Ni Tự, trong núi Phật Đà.
Phật Đà sơn này chính là nơi năm đó Thích Già Tổ Sư diện bích chín năm, sau đó ngộ ra Kim Thân Phật Đà viên mãn. Hiện bây giờ, chỉ có người đạt đến hư cảnh đại sư trong Phật Tông mới có tư cách tiến vào Phật Đà sơn.
Lúc này, một lão tăng mày trắng bay vào trong một huyệt động trong Phật Đà sơn.
- Sư tổ!
Lão tăng mày trắng chấp tay cung kính.
Chỉ thấy trong huyệt động đang có một tăng nhân mặc áo màu vàng khoanh chân ngồi đối diện với vách núi trước mặt.
- Chuyện gì?
Một tiếng nói đầy thiện tâm chợt vang lên, vọng khắp nơi.
- Sư tổ.
Lão tăng mày trắng cung kính bẩm:
- Năm ngoái Đằng Thanh Sơn thanh danh đại chấn, hắn cũng chính là Đằng Thanh Sơn hai mươi mốt tuổi đã đạt tới hư cảnh, vừa phái người đưa thiếp mời tới. Nói là chuẩn bị ngày mười sáu tháng năm sẽ tiến hành khai sơn lập phái, cử hành lễ đại điển. Chẳng biết sư tổ có muốn đi không?
- Ta không đi.
Thanh âm bình tĩnh truyền ra:
- Việc này các ngươi tự quyết định lấy là được.
- Dạ, sư tổ.
Lão tăng mày trắng chắp tay khom người, rồi lùi ra ngoài ly khai. Lúc này chỉ còn thân ảnh gầy gò vẫn một mạch ngồi diện bích.
Phàm là những tông phái nhận được thiếp mời của Đằng Thanh Sơn, do cũng chưa hề có thù hận gì bao nhiêu với Đằng Thanh Sơn, ai nấy đều đương nhiên nể tình, cử người tới mừng. Mặc dù Thiên Thần cung coi như đã không còn quan hệ gì với Đằng Thanh Sơn nữa, nhưng ít nhất song phương cũng không chính thức trở mặt. Bùi Tam giở thủ đoạn cũng chỉ là thủ đoạn âm thầm mà thôi.
Biết quan hệ giữa Đằng Thanh Sơn và bất tử Phượng Hoàng, nếu không cần thíêt, Bùi Tam cũng không muốn đấu với Đằng Thanh Sơn làm gì.
Chiều ngày mười lăm tháng năm, ở Đại Duyên sơn.
Năm ngoái Đại Duyên sơn đã bắt đầu rầm rộ đốn gỗ. Cho tới bây giờ đã xây xong một tòa đủ để của tông phái có thể dung nạp gần mười vạn người. Ngày mai sẽ cử hành đại điện lập phái, nên lúc này, nơi nơi đều được canh phòng rất nghiêm. Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người bận rộn chuẩn bị, bận rộn kiểm tra các nơi, chuẩn bị lễ đại điển lập phái ngày mai
Đằng Thanh Sơn đỡ Lý Quân chậm rãi đi lại trong tông phái. Lý Quân lúc này cũng chỉ còn tám chín ngày nữa là sinh con rồi.
- Sư phụ!
Chỉ thấy gần đó có ba người vội cung kính hành lễ. Chính là Đằng Thú, Dương Đông, Tiết Tân. Đã sắp khai tông lập phái, Dương Đông tự nhiên dẫn theo tám ngàn người Hung Thú bang về đây. Vì có Bắc Hải Chi Linh, nên trong Hung Thú bang cũng có cả ngàn vũ giả nhất lưu.
Đội nhân mã này bây giờ trở thành quân đội hộ vệ tông phái.
- Đã chuẩn bị xong cả chưa?
Đằng Thanh Sơn cười hỏi.
Dương Đông liền nói:
- Sư phụ, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng rồi.
- Ừm!
Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Việc này để nhị đệ tử Dương Đông phụ trách là đảm bảo thành công.
Ba người Dương Đông, Đằng Thú, Tiết Tân nhìn nhau rồi hành lễ rất nghiêm trang, sau đó lùi lại và rời đi.
- Thanh Sơn, sao huynh lấy tên tông phái là Hình Ý môn?
Lý Quân nhìn chung quanh, không khỏi thắc mắc.
- Những môn phái khác như Vũ Hoàng môn do Vũ Hoàng lưu lại. Còn môn phái của Tần Lĩnh Thiên Đế thì trực tiếp dùng luôn Doanh Thị gia tộc. Năm đó Đông Bắc Vương Hồng Thiên thì lưu lại cái tên Hồng Thiên thành. Thanh Sơn, tông phái của huynh sao không gọi là Thanh Sơn tông? Thanh Sơn môn? Mà là Hình Ý môn?
Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên vầng nguyệt tròn trên bầu trời.
Hình Ý môn?
Quyền pháp này chính là do sư phụ kiếp trước Đằng Bá Lôi truyền lại. Còn Hình Ý quyền của mình thì do kiếp trước đã không biết bao nhiêu thế hệ anh hùng hào kiệt hoàn thiện. Mình cũng vì tới được Cửu Châu đại địa, nơi linh khí sung túc hơn kiếp trước không biết bao nhiêu lần, mới có thể đột phá khỏi cảnh giới tông sư!
- Huynh đã có rất nhiều rồi, bất tất phải tham lam nhiều hơn.
Đằng Thanh Sơn từ tốn trả lời.
- Hình Ý môn, môn nội gia quyền trong Hình Ý môn vốn là là từ Hình Ý quyền. Hình Ý môn, rất thích hợp để đặt tên cho môn phái.
- Sao lại thích hợp? Ừm, muội cũng không hiểu nội gia quyền gì lắm.
Lý Quân cũng không truy vấn nhiều.
Nàng không biết lúc này trong lòng Đằng Thanh Sơn sóng đang cuộn trào.
‘Hình Ý môn! Ta phải làm cho Cửu Châu Đại Địa, đến thiên thu muôn đời vĩnh viễn phải truyền lưu nội gia quyền pháp của ta! Ngày mai, ngày mai là ngày Hình Ý môn lập phái.’
Đằng Thanh Sơn cảm thấy khoảng cách giữa mình và mục tiêu gần lại một bước.
‘Nhưng chủng loại quyền pháp trong nội gia quyền của ta quá ít. Đáng tiếc là với cảnh giới của ta, lúc này muốn sáng tạo ra nhiều quyền pháp thích hợp hơn cho hậu thiên hoặc tiên thiên cường giả thì thật sự là rất khó. Nếu ta đạt tới cảnh giới động hư sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nếu ta có thể đạt tới cảnh giới chí cường giả! E rằng việc sáng tạo một bộ quyền pháp cũng coi như tiện tay làm mà thôi.
Một tông phái sở dĩ cường thịnh chính là dựa vào nội bộ của mình. Vũ Hoàng môn, Ma Ni tự sở dĩ mạnh chính là nhờ có rất nhiều các loại bí tịch. Cho dù không có nhiều người tốt có thiên phú, có nhiều bí tịch, thế nào cũng có bí tịch thích hợp. Như thế... Một tông phái mới có thể cường thịnh được. ‘
Đằng Thanh Sơn hiểu rõ.
Nếu Nội Gia quyền nhất mạch muốn đứng song song được vói Phật tông, Đạo tông, Đằng Thanh Sơn cũng phải đạt tới cảnh giới của Vũ Hoàng, Thích Già Tổ Sư mới được.
‘Năm trăm năm, ta không dám lơi là chút nào, chỉ cầu một ngày đạt đến cảnh giới chí cường giả!‘
Đằng Thanh Sơn nhìn vầng trăng tròn, trong lòng dâng lên tín niệm kiên định.
Đêm tối đã qua, ngày mới bắt đầu.
Hình Ý môn trên Đại Duyên sơn đầy không khí vui mừng. Cả Đại Duyên sơn, vô số thị nữ và lính hộ vệ rải rác khắp nơi. Trên hai ngàn nam nữ trẻ con Đằng gia trang, còn có vạn người của Quy Nguyên tông hôm nay tới đây, tràn ngập khắp nơi trên Hình Ý môn Đại Duyên sơn.
- Hôm nay nhiều người thật.
Đằng Thanh Sơn đứng trước đại điện Hình Ý môn nhìn xuống đám người đứng ở quảng trường phía dưới. Cạnh hắn là ba đại đệ tử Đằng Thú, Tiết Tân, Dương Đông.
- Hả?
Đằng Thanh Sơn nhướng mày một cái. Hắn rõ ràng cảm ứng được một khí tức cường đại của một hư cảnh đang không ngừng tới gần.
- Người của Tuyết Ưng giáo tới rồi.
Điều này làm trong lòng Đằng Thanh Sơn cũng có chút hảo cảm với Tuyết Ưng giáo. Với một tông phái, ngày khai sơn lập phái là ngày lớn nhất. Những tông phái khác có thể tới sớm là coi trọng tông phái đang khai sơn lập phái.
Một lát sau.
- Tuyết Ưng giáo tới!
Rất tiếng hô cao vút từ dưới chân núi truyền lên.
- Người của Tuyết Ưng giáo tới à.
Dương Đông vui mừng.
- Thật là nhanh.
Tiết Tân không kìm được buột miệng.
- Không hổ là tông phái có Tuyết Ưng, có thể cưỡi Tuyết Ưng bay tới nên tốc độ đương nhiên nhanh hơn.
Trong năm đại tông phái được mời, ngoại trừ Quy Nguyên tông, Tuyết Ưng giáo là người đầu tiên tới.
Đằng Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới.
Chẳng mấy chốc, đã thấy một lão giả Tuyết Ưng giáo mũi ưng mặc hắc bào dẫn vài chục người từ cửa chính quảng trường phía dưới tiến tới.
- Đi, theo ta xuống dưới nghênh đón.
Đằng Thanh Sơn ra lệnh. Ba đại đệ tử lập tức đi theo.
- Ha ha, hẳn là Thanh Sơn huynh rồi.
Lão giả mũi ưng hắc bào cười nói.
- Ô huynh, đưng có đùa tại hạ mà.
Đằng Thanh Sơn cũng cười nói:
- Lúc trước cũng là do bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi.
Lão già hắc bào mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn quanh bốn phía:
- Thanh Sơn huynh, Hình Ý môn của huynh đúng là rất khá... lúc trước huynh bán bí tịch Hổ Hình quyền, tại hạ cũng đã nhìn ra rồi. Mặc dù tại hạ bây giờ vẫn chưa hiểu hết nội gia quyền rốt cuộc là chuyện gì, nhưng cũng nhìn ra được nội gia quyền của huynh rõ ràng khác hẳn Đạo gia, Phật tông.
- Ô huynh, nội gia quyền của tại hạ đơn giản lắm. Các người tĩnh tọa luyện nội kình. Còn nội gia quyền thì đánh quyền pháp luyện ra nội kình.
Đằng Thanh Sơn thuận miệng nói.
Lão già hắc bào cười cười, sau đó nhẹ giọng thì thào:
- Thanh Sơn, huynh truyền bí tịch Hổ Hình Quyền truyền ra ngoài, rốt cuộc làm gì thế?
Đằng Thanh Sơn sực nhớ ra.
Lão già hắc bào không chờ Đằng Thanh Sơn trả lời, lại nói:
- Huynh dùng giá chỉ một trăm lượng bạc đem bí tịch bán ra ngoài. Việc này hiển nhiên là muốn đưa Hổ Hình quyền truyền khắp cả Cửu Châu. Huynh làm như vậy không phải muốn cướp người từ khắp các nơi trên Cửu Châu sao? Không nói Tuyết Ưng giáo có đáp ứng hay không. E rằng, Thiên Thần cung, Ma Ni tự cũng đều sẽ không đáp ứng đâu.
Tất cả mọi người đều nhìn ra được chiêu này của Đằng Thanh Sơn.
Rõ ràng là chiêu cướp đệ tử!
Nhưng chiêu này cũng chỉ có Đằng Thanh Sơn mới có thể sử dụng!
Bởi vì, Cửu Châu đại địa bất luận Đạo gia hay Phật tông, hay Nội Gia quyền nhất mạch của Đằng Thanh Sơn, khi vừa mới bắt đầu đều phải luyện nội kình! Lúc luyện ra nội kình, hoàn toàn có thể chuyên tu bí tịch của tông phái khác! Bí tịch mà tung ra khắp thiên hạ như vậy, thứ nhất sẽ làm thiên hạ náo động. Hai là, những tông phái khác có thể lợi dụng. Như vậy chẳng ai làm thế cả.
Nhưng Đằng Thanh Sơn thì khác hẳn!
Đích xác người tu luyện nội gia quyền sau khi luyện ra nội kình cũng có thể tu luyện bí tịch của Đạo đia hoặc Phật tông. Chỉ là nội gia quyền dưới sự âm thầm an bài của Đằng Thanh Sơn, đã được truyền bá là vô cùng kì diệu!
Hơn nữa bản thân Đằng Thanh Sơn, một cường giả hư cảnh hai mươi mốt tuổi. Với chiêu bài như vậy, cộng thêm việc tuyên truyền, trong một trăm người mới có một người có thể luyện ra nội kình. Một khi luyện ra nội kình, thành tựu khẳng định sẽ cao hơn Đạo gia Phật tông nhiều. Được nghe tuyên truyền như thế, nên nếu có ai luyện ra nội kình, tự nhiên sẽ rất mong đi tới Hình Ý môn của Đằng Thanh Sơn!
Việc này sẽ làm cho những tông phái khác ở Cửu Châu bực mình. Làm như vậy không phải cướp người ngay trên địa bàn của người ta sao?
- Ô huynh, về việc này đợi sau khi lễ đại điển xong, tại hạ sẽ nói kỹ lại với các vị nhé.
Đằng Thanh Sơn cười trấn an.
- Người của Thiên Thần cung tới.
- Thiên Thần cung tới nhanh thật.
Lão già hắc bào cũng cảm ứng được.
Chỉ thấy Bùi Tam một thân trường bào màu trắng rộng thùng thình, mang theo con gái Bùi Tuyết Liên. Hai cha con cũng đi trên sơn đạo rộng rãi.
- Cha nhìn kìa.
Bùi Tuyết Liên kinh ngạc nhìn về phía trước. Ở cửa Hình Ý môn có một tấm bia đá rất lớn.
Bùi Tam nhìn lại, chỉ thấy trên tấm bia đá có khắc những chữ như rồng bay phượng múa.
‘Trọng hình khinh ý ( hình nặng ý nhẹ)
Trọng hình thư trọng ý (trọng hình nhưng lại trọng ý)
Kiến kỳ hình thủ kỳ ý khinh hình nhi trọng ý. (thấy hình thì lấy ý của nó, coi nhẹ hình mà nặng về ý)
Đây là ba cảnh giới quan trọng. Nếu đạt được coi như đã đạt tới tinh túy của đại đạo Hình Ý nội gia
Đằng Thanh Sơn!’
Mấy dòng trên tấm bia đá làm Bùi Tam trong lòng cả kinh, vì mỗi một chữ này đều như một con dã thú, chốc chốc trông như mãnh hổ hung dữ, chốc chốc tựa như hầu tử giảo hoạt, chốc chốc như yêu long tàn bạo... luồng khí thế đập vào mặt mà tới, làm cho Bùi Tam thầm thán phục:
- Nội gia quyền quả nhiên bất phàm.
Lập tức Bùi Tam ngẩng đầu chỉ ra xa, thấy trên cửa chính đang treo một tấm bảng trên cao, có mấy chữ từ phải sang trái Hình Ý môn!