Q.11 - Chương 25: Quyết Định.

Nghe thanh âm Đằng Thanh Sơn, Phàn An Nhiên hai mắt mờ ảo hiện lên huyết quang, điên cuồng thi triển thương pháp, đồng thời yết hầu phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ:

- Giết, toàn bộ chết hết, toàn bộ đi tìm chết đi, một tên cũng trốn không thoát! Các ngươi không ai thoát hết, toàn bộ phải chết hết!!!

Trong lúc nhất thời, thương pháp phát ra kình khí dữ dội lan ra bốn phía.

- Xoẹt xoẹt...

Lực thiên địa năm màu trong nháy mắt tràn ngập cả thư phòng. Trường thương Phàn An Nhiên sắp công kích tới những vật phẩm trong thư phòng thì tự nhiên bị lực thiên địa này đánh bạt.

- Gừ gừ...

Phàn An Nhiên như một con dã thú, trong yết hầu phát ra những thanh âm quái dị.

“ Hả?”

Vẻ mặt Đằng Thanh Sơn trở nên rất nghiêm nghị:

“Không ngờ tên Phàn An Nhiên này, sâu trong nội tâm lại ẩn dấu sự thô bạo điên cuồng như thế.”

Vốn Đằng Thanh Sơn nghĩ rằng, đáy lòng Phàn An Nhiên cho dù có chút bi thương oán hận, có lẽ cũng không quá mãnh liệt. Nhưng bây giờ xem ra luồng khí thô bạo phải nói là cường đại kinh người.

“Việc lạ, việc lạ!”

“Phàn An Nhiên nói là muốn giết người, toàn bộ phải giết chết, rốt cuộc là muốn giết ai?”

“Còn nữa... lúc trước ở trước mặt ta, hắn biểu hiện rất mộc mạc, ta cảm thấy hắn cũng khá là thiện lương. Nhưng đáy lòng lại che khí chất thô bạo như thế. Một người bề ngoài và nội tâm sao lại tương phản nhiều như thế?”

Đằng Thanh Sơn cảm thấy không muốn nhận thanh niên tên là Phàn An Nhiên này. Nội tâm và bề ngoài cho dù có khác biệt, cũng không nên quá lớn.

Đeo mặt nạ trong cuộc đời là việc rất bình thường.

Nhưng tương phản như Phàn An Nhiên thì quả là bất bình thường. Chứng tỏ, Phàn An Nhiên có năng lực ẩn nhẫn rất mạnh, đem tất cả giấu kỹ sâu trong nội tâm.

Đột nhiên bên ngoài vọng đến tiếng bước chân.

- Sao vậy?

- Chuyện gì thế?

Đằng Thanh Sơn nhìn lướt ra phía ngoài. Lý Quân và Lâm Lâm đều chạy tới, Đằng Thanh Sơn cũng cố ý không ngăn cách thanh âm, để con gái thấy cảnh Phàn An Nhiên điên cuồng thô bạo.

- Việc này, việc này...

Hồng Lâm kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt, không dám tin nam tử điên cuồng như dã thú này chính là người trong mộng.

- An Nhiên!

Hồng Lâm gọi lớn.

Tiếng gọi như một thùng nước lạnh dội vào người Phàn An Nhiên, làm Phàn An Nhiên bừng tỉnh.

- Ta... ta có chuyện gì thế?

Phàn An Nhiên hơi bối rối.

- An Nhiên, vừa rồi huynh rốt cuộc làm sao vậy, làm sao vậy?

Hồng Lâm hơi kinh loạn.

Còn Phàn An Nhiên thì nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Hồng Lâm cũng quay đầu nhìn về phía cha mình, lo lắng hỏi:

- Cha, cha! Vừa rồi An Nhiên rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? An Nhiên sao lại biến thành người như vừa rồi? Cha, người mau nói cho con biết đi.

Đằng Thanh Sơn nhìn con gái Hồng Lâm:

- Không có gì, chỉ là để những gì sâu trong nội tâm Phàn An Nhiên biểu lộ ra thôi.

Nói rồi đưa ánh mắt lạnh buốt nhìn Phàn An Nhiên.

Phàn An Nhiên cảm thấy trong nháy mắt mình như rơi vào hố sâu.

Hoảng sợ.

Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt nhìn thấu ánh mắt Phàn An Nhiên: “Hắn kinh sợ? Kinh hoảng điều gì? Kinh hoảng thất thố, hay sợ những gì sâu trong nội tâm hắn bị ta phát hiện?”

- Bá phụ, người, người rốt cuộc làm gì tiểu điệt, vừa rồi tiểu điệt làm sao vậy?

Phàn An Nhiên nhìn Đằng Thanh Sơn, lập tức quay đầu nhìn về phía Hồng Lâm:

- Lâm Lâm, vừa rồi huynh làm sao vậy?

- Hình dáng huynh vừa rồi như muốn giết người, trông như dã thú điên loạn ấy.

Hồng Lâm lo lắng.

Lý Quân bên cạnh nhíu mày nhìn Phàn An Nhiên.

- Thanh niên!

Đằng Thanh Sơn lạnh lùng:

- Ngươi có thể giải thích, vừa rồi là chuyện gì không?

Phàn An Nhiên nhìn nhìn Đằng Thanh Sơn, nhìn nhìn Hồng Lâm vẻ mặt lo lắng, hít sâu một hơi rồi nói:

- Lâm Lâm, ta nói thật cho muội biết. Cha ta, lúc trước cũng không phải một người thợ rèn. Thật ra lúc trước ông là một mã tặc. Còn ta, là một nhi tử của mã tặc!

- Mã tặc?

Hồng Lâm giật mình.

Đằng Thanh Sơn nhíu mày, điểm này hắn đã sớm tra được rồi.

Ừm.

Phàn An Nhiên khẽ gật đầu

- Lúc ta còn rất nhỏ, ta ở trong ổ mã tặc.

Phàn An Nhiên tựa hồ chìm vào hồi ức.

- Mặc dù ở trong ổ mã tặc, nhưng những thúc thúc bá bá đều đối xử với ta rất tốt. Nhưng, khi ta bảy tuổi, bang phái mã tặc của cha ta bị một bang phái khác tiến công!

Thân thể Phàn An Nhiên khẽ run lên.

- Trận tai ương ngút trời đó, bang phái của cha ta bị tiêu diệt, tất cả đều biến mất! Đại đương gia, còn những đại bá, thúc thúc, ai nấy đều chết, hoặc chạy trốn. Còn mẹ ta nữa...

Phàn An Nhiên cắn răng:

- Ngay từ đầu, mẹ ta đã bị một mũi tên bắn chết. Những phụ nữ khác trong ổ mã tặc, hoặc là bị giết, hoặc là bị cưỡng đoạt mang đi. Còn cha ta lúc đó mang ta đi, hốt hoảng bỏ chạy, cuối cùng giữ được tính mạng. Sau đó ta và cha cùng tới Vĩnh Yên quận. Lúc trước cha ta ở ổ mã tặc, thường xuyên chế tạo binh khí, nên cũng có tay nghề làm thợ rèn. Dựa vào tay nghề này, cuối cùng cũng ổn định ở Vĩnh Yên quận.

Hai mắt Phàn An Nhiên lóe lên ánh oán giận:

- Nhưng bang phái mã tặc lúc trước hại chết mẹ ta, những chú bác ta, ta vẫn luôn luôn nghĩ cách báo thù chúng!

Nhưng sau đó ta mới biết, năm ta mười tuổi, bang phái đó đã bị một bang phái khác tiêu diệt rồi. Ta muốn báo thù cũng không thể làm được!

Thân thể Phàn An Nhiên run lên.

- Đừng quá khổ sở.

Hồng Lâm vội tới gần, kéo tay An Nhiên.

Phàn An Nhiên lộ vẻ cảm kích.

- Thanh niên!

Thanh âm Đằng Thanh Sơn vang lên.

- Bá phụ!

Phàn An Nhiên nhìn Đằng Thanh Sơn.

- Chuyện này, tuyệt không phải là xấu. Vì sao ngươi luôn giấu diếm?

Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn.

Phàn An Nhiên cười khổ nói:

- Tới Vĩnh Yên quận, cha tiểu điệt tìm mọi cách để đưa tiểu điệt vào Quy Nguyên Tông. Đại đa số đệ tử trong Quy Nguyên Tông, hoặc là xuất thân nhà giàu, hoặc là xuất thân nông thôn. Họ rất xem thường mã tặc cường đạo, nếu để cho họ biết cha mình là mã tặc, khẳng định tiểu điệt sẽ bị xem thường.

- Hồi nhỏ, không muốn bị người ta xem thường, nên tiểu điệt luôn không nói với ai. Thời gian trôi qua, rồi tiểu điệt cũng không muốn nói nữa.

- An Nhiên.

Hồng Lâm nghĩ đến cuộc sống của mình, lại liên tưởng tới cuộc đời bi thảm của Phàn An Nhiên, không khỏi càng bênh Phàn An Nhiên hơn.

- Cha, thôi đi.

Hồng Lâm bất mãn nhìn Đằng Thanh Sơn.

- Để An Nhiên đi nghỉ ngơi đi.

Đằng Thanh Sơn phân phó.

Đưa mắt nhìn con gái và Phàn An Nhiên cùng rời đi, sắc mặt Đằng Thanh Sơn chợt trầm xuống.

Trong thư phòng chỉ còn lại có hai vợ chồng Đằng Thanh Sơn.

- Thanh Sơn, sao?

Lý Quân dò hỏi.

- Không thích hợp.

Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói:

- Một người bình thường, nếu hồi nhỏ gặp phải gian nan như thế, bảy tuổi đã gặp kiếp nạn, tám tuổi hắn vào Quy Nguyên Tông. Muội nói xem, hắn đúng ra phải như thế nào?

Lý Quân ngơ ngác, nói:

- Ừm, gặp gian nan như vậy, lúc đó lại rất nhỏ, tính tình hẳn là phải quái dị, hoặc lạnh lùng quái gở.

Nhưng theo tình báo điều tra, Phàn An Nhiên từ bé đã vào Quy Nguyên Tông, luôn luôn là một hài tử rất tốt, rất nghe lời. Hơn nữa sống rất thuận hòa với các sư huynh đệ. Nhắc tới Phàn An Nhiên, các sư huynh đệ đều ngợi khen.

Đằng Thanh Sơn cười

- Vừa mới trải qua đại tai nạn, một hài đồng gia nhập vào Quy Nguyên Tông, lại có thể nghe lời như thế, quan hệ rất tốt với các sư huynh đệ? Muội nói xem có lạ không?

Lý Quân khẽ gật đầu.

- Hơn nữa vừa rồi trong thư phòng, theo kinh nghiệm của ta, ta cảm giác thấy Phàn An Nhiên hẳn là còn có việc gì đó muốn dấu chúng ta.

Đằng Thanh Sơn lắc đầu:

- Người như vậy, không thích hợp với Lâm Lâm.

Vào lúc hoàng hôn.

- Cha, người nói không thích hợp à?

Sau khi ăn cơm chiều, ba người đang ở một chỗ. Khi nghe Đằng Thanh Sơn nói như vậy, Hồng Lâm chợt chết lặng.

- Đúng!

Đằng Thanh Sơn, gật gật đầu:

Phàn An Nhiên này rất không bình thường. Không thích hợp với ngươi.

- Cái gì mà không bình thường?

Hồng Lâm nổi giận. Nàng giận tới mức ngực phập phồng

- An Nhiên từ bé gặp phải đại nạn, mẹ chết sớm. Trong lòng hắn đương nhiên phải thống khổ, cừu hận. Nhưng hắn vẫn chỉ có thể chôn trong lòng, không dám nói với người nào khác. Lần này cha dẫn xuất cừu hận ẩn khuất sâu trong nội tâm hắn ra ngoài. Cha, người còn nói An Nhiên không bình thường nữa!

Đằng Thanh Sơn nhíu mày.

Bên cạnh Lý Quân liền nói:

- Lâm Lâm, ngồi xuống. Sao dám nói với cha ngươi như vậy?

Hồng Lâm hít sâu một hơi, ngồi xuống.

- Lâm Lâm.

Đằng Thanh Sơn bình tĩnh nhìn con gái

- Nếu con tin những gì cha nói, thi không nên lui tới với Phàn An Nhiên nữa.

- Cha...

Hồng Lâm nhìn Đằng Thanh Sơn vẻ đau đớn.

Trong lòng Hồng Lâm, nàng sùng bái nhất chính là cha. Lúc còn bé, nàng đã nghe truyền thuyết vĩ đại về Đằng Thanh Sơn. Mặc dù có đôi khi nghịch ngợm, nhưng Đằng Thanh Sơn chỉ cần nói, chỉ cần nghiêm túc yêu cầu, Hồng Lâm tuyệt đối không dám làm ngược lại. Nhưng lần này lại liên quan đến người vô cùng quan trọng trong lòng nàng.

- Cha, đừng mà!

Mắt Hồng Lâm đã rơm rớm nước.

- Phàn An Nhiên không thích hợp với con. Nếu muốn chứng cớ, trong vòng một năm, cha sẽ đưa chứng cớ ra cho con xem.

Đằng Thanh Sơn nói:

- Bây giờ, không lui tới gì với hắn nữa.

Hồng Lâm không dám lên tiếng, chỉ trầm tư rất lâu.

- Cha, con đi ngủ.

Hồng Lâm đi thẳng một mạch.

Đằng Thanh Sơn nhìn theo Hồng Lâm rời đi, không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào để thuyết phục con gái cho tốt. Lý Quân cũng có vẻ lo lắng.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng.

Trong Đông Hoa Uyển, khuê phòng Hồng Lâm.

Hai người Đằng Thanh Sơn, Lý Quân cùng đến đó.

- Lâm Lâm đi rồi! Sao huynh không cản nó lại?

Lý Quần nhíu mày bất mãn nói.

Đằng Thanh Sơn lắc đầu, chỉ về phía bàn trang điểm gần đó:

- Đêm qua, Lâm Lâm ngồi trước bàn trang điểm suốt một đêm. Nó không ngủ. Ta biết Lâm Lâm rất cố chấp. Ta ép nó không được đâu. Nó muốn đi, vậy cứ cho nó đi thôi. Có Tiểu Thanh âm thầm đi theo, sẽ không xảy ra sự cố gì đâu.

Đêm qua Đằng Thanh Sơn cũng không nghỉ ngơi. Thời khắc nào hắn cũng cảm ứng phương vị của con gái, cố đoán tâm tư con gái.

- Hả?

Lý Quân đi đến bàn trang điểm

- Ở đây có hai phong thư. Thanh Sơn, phong này là cho huynh, còn phong khác là cho muội.

Đằng Thanh Sơn nhận bức thư.

- Phụ thân đại nhân thân kính mến!

Đằng Thanh Sơn mở phong thư, lấy bức thư. Vừa nhìn, Đằng Thanh Sơn thầm run lên, trên giấy còn có thể thấy những vệt nước mắt.

Cả hai tờ giấy viết đặc những chữ.

Đọc một lượt, sắc mặt Đằng Thanh Sơn càng thêm khó coi, thậm chí cuối cùng còn tái nhợt đi.

- Sao vậy?

Lý Quân tới, vừa thấy bức thư trong tay Đằng Thanh Sơn, cũng không khỏi tức giận, buột miệng:

- Con bé này, sao có thể nói như vậy được!

- Thanh Sơn, đừng giận! Cũng chỉ vì Lâm Lâm nóng đầu nên mới viết những lời này thôi.

Lý Quân liền nói.

Đằng Thanh Sơn cúi đầu xem bức thư, trong lòng đau xót, rồi lập tức cười khổ lắc đầu:

- Huynh cũng muốn xem rốt cuộc là huynh nhìn người chính xác, hay là con gái ta có ánh mắt tốt hơn!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện