Q.12 - Chương 11: Ngọc Bích biến mất

Gió núi rít lên. Đằng Thanh Sơn ngồi trên lưng Lục Túc Đao Trì lao thẳng về phía cấm địa, nơi huyệt động mà năm đó Thi Kiếm Tiên Lý Thái Bạch ngộ đạo đạt tới chí cường.

“Vèo!”

Khí lưu màu đen ngoài thân Đằng Thanh Sơn lan đến miệng huyệt động. Huyệt động đã được lâu chủ Kiếm Lâu tự mình an bài bịt kín, một lần nữa bị Đằng Thanh Sơn đánh tan, những tảng đá vỡ vụn bay tán loạn bắn sâu vào trong huyệt động. Sau đó Đằng Thanh Sơn và Lục Túc Đao Trì liền bay bên trong.

- Hả?

Đằng Thanh Sơn đưa mắt nhìn qua.

Năm đó hắn đã bế quan khổ tu ở huyệt động này khá lâu, tự nhiên không nhận lầm.

Nhưng bây giờ huyệt động hoàn toàn tối đen, cả vách của huyệt động đều trụi lủi, vị trí Thần Tiên Ngọc Bích lúc trước bây giờ cũng không còn gì.

Thần Tiên Ngọc Bích đã biến mất rồi.

- Bên trong có tiếng động.

- Tiếng vang lớn như vậy, người nào tới cấm địa học kiếm pháp nhỉ, sao lại dám tàn phá cấm địa?

- Vẫn còn ở bên trong.

Đằng Thanh Sơn nghe tiếng bước chân dày đặc nhanh chóng đến gần. Mặc dù Thần Tiên Ngọc Bích đã biến mất, nhưng trong cấm địa vẫn còn rất nhiều kiếm pháp do các thế hệ đệ tử tinh anh của Kiếm Lâu mấy ngàn năm qua lưu lại, vì vậy vẫn rất trọng yếu. Còn vừa rồi, Đằng Thanh Sơn lại phá huyệt động được bịt kín bằng loạn thạch, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên sẽ khiến cho mọi người chú ý.

Một đám thanh niên nam nữ cầm kiếm sắc, kẻ cả những cao thủ kiếm đạo già cỗi, ai nấy đều vọt tới.

- Cái gì thế?

Đám người này vừa liếc mắt đã thấy, giữa huyệt động có một con quái thú con ngươi đỏ như máu, chân và lân giáp xạ ra ánh sáng lạnh càng cho người ta sợ hãi. Chỉ cần nhìn bộ dáng của con yêu thú này, đám cao thủ kiếm đạo cũng biết nó là một loại yêu thú tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Lúc này con yêu thú lợi hại đó đang đứng phía sau một thanh niên mặc áo bào trắng.

- Ngươi là ai, lại dám xông vào cấm địa Kiếm Lâu chúng ta?

Một trung niên áo xám lập tức nổi giận nói.

- Chư vị sư huynh, chúng ta xông lên bắt người này lại!

Mặc dù cảm giác được thanh niên mặc áo bào trắng này là một cao thủ, nhưng Kiếm Lâu vốn là lãnh tụ ở Minh Nguyệt đảo đã quen thói rồi.

“Choang!”

“Choang!”

......

Rất nhiều thanh kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, thủ thế chuẩn bị bắt giữ người mặc áo bào trắng xa lạ này.

- Dừng tay!

Một lão giả gù lưng tóc bạc bỗng quát to.

- Trưởng lão?

Nhất thời những cao thủ Kiếm Lâu ở đây đều nghi hoặc nhìn lão giả gù lưng. Tự tiện xông vào cấm địa, cho dù là đệ tử Kiếm Lâu cũng là tử tội, huống hồ là người ngoài. Bọn họ động thủ bắt người chẳng lẽ là sai?

Khi những cao thủ Kiếm Lâu đang nghi hoặc nhìn, lão giả gù lưng lại tiến lên vài bước, nhìn kỹ vào gương mặt người mặc áo bào trắng.

- Ngươi là...

Lão già gù lưng trợn tròn mắt.

- Là... ma đầu!

- Ma đầu?

Đám cao thủ Kiếm Lâu vốn đang nghi hoặc nhất thời đều biến sắc. Trong lịch sử của Kiếm Lâu tại Minh Nguyệt đảo, lần mất mặt duy nhất chính là ba mươi năm trước, một nam tử thần bí cường đại cưỡi trên lưng thần ưng, sử dụng một cây thương, dùng sức một người chấn nhiếp cả Kiếm Lâu.

Người đó độc chiếm cấm địa, còn Kiếm Lâu thì chỉ có thể ngoan ngoãn nhẫn nhịn.

Sau lưng, mọi người của Kiếm Lâu đều gọi nam tử sử dụng thần thương đó là ma đầu. Mọi người đều nói về hắn, nhưng đó đã chuyện ba mươi năm trước, đã sớm thành truyền thuyết rồi. Bây giờ, thanh niên Kiếm Lâu không ai gặp tên ma đầu này cả.

Dù sao lúc trước cũng chỉ có rất ít người thấy khuôn mặt thật của Đằng Thanh Sơn.

- Thần Tiên Ngọc Bích là bị Hoàng Phủ Ngọc Giang giấu đi à?

Một thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó nam tử mặc áo bào trắng quay đầu, ánh mắt đảo qua đám người ở đây.

Những cao thủ kiếm đạo ở đây đều có ý chí kiên định, mới có thể tiến vào cấm địa nghiên cứu kiếm pháp, song khi bị người được Minh Nguyệt đảo gọi là ma đầu này nhìn một cái, ai cũng cảm thấy tâm thần kinh hãi, giống như lâm vào tuyệt cảnh tử vong, thời khắc nào cũng có thể chết. Loại cảm giác sợ hãi này làm cho đám cao thủ kiếm đạo đều sắc mặt trắng bệch.

- Không nghe ta hỏi à?

Đằng Thanh Sơn nhìn lão giả gù lưng, thu hồi áp chế tinh thần.

Đám người lúc này mới tỉnh lại.

Năm đó lúc Đằng Thanh Sơn đào vong tới thảo nguyên, trước mặt Thiên Thần Tô Hào Đặc của Thiên Thần sơn, chỉ ánh mắt của đối phương cũng đã khiến cho hắn bị ảnh hưởng. Khi đó Đằng Thanh Sơn mới là cường giả tiên thiên kim đan, còn bây giờ hắn là siêu cường giả, chỉ một bước nữa đã tiến vào động hư đại thành.

Còn những người trước mắt thì sao? Hầu như đều là hậu thiên, chỉ có một tiên thiên.

Một ánh mắt của Đằng Thanh Sơn tự nhiên có thể làm ảnh hưởng tới “thần” của họ.

“Thần” tán chính là chết.

Nê hoàn cung của Đằng Thanh Sơn đã hình thành thế giới của mình, với “thần” mạnh như thế, chỉ một ánh mắt đích xác cũng có thể giết chết cao thủ bình thường.

- Tiền bối!

Lão già còng lưng hít sâu một hơi, áp chế cảm giác sợ hãi:

- Về chuyện Thần Tiên Ngọc Bích, nếu nói đã mất e rằng tiền bối không tin, nhưng thật sự là vãn bối cũng không biết nó ở đâu.

Trong mắt lão giả gù lưng, tuổi của siêu cường giả không thể nhìn từ bề ngoài.

Huống gồ địa vị cao thấp là dựa vào thực lực mà phân định, đương nhiên phải xưng hô là tiền bối, tự xưng mình là vãn bối.

- Ngươi không biết, Hoàng Phủ Ngọc Giang hẳn phải biết.

Đằng Thanh Sơn cười nhạt.

“Không ngờ ba mươi năm không gặp, Hoàng Phủ Ngọc Giang đã đạt tới hư cảnh rồi.”

Thế giới lực của Đằng Thanh Sơn quét qua một chút, đã phát hiện ra khí tức của lâu chủ Kiếm Lâu Hoàng Phủ Ngọc Giang lúc trước, như một luồng kiếm sắc bén nhanh chóng bắn về phía này.

- Hoàng Phủ Ngọc Giang? Hoàng Phủ Ngọc Giang là ai?

Trong đám cao thủ kiếm đạo, có một thanh niên rất thanh tú thấp giọng hỏi.

- Sư đệ, đến cả người này mà ngươi cũng không biết à? Đó là lâu chủ tiền nhiệm của Kiếm Lâu, hiện là Thái thượng trưởng lão Kiếm Lâu.

Lập tức có người thấp giọng đáp. Thanh niên thanh tú sợ tới mức nhảy lên. Hoàng Phủ Ngọc Giang năm đó rất có tiếng tăm, nhưng sau khi đánh với Đằng Thanh Sơn, chẳng mấy chốc đã thoái vị ẩn mình phía sau màn, hơn nữa sau khi đạt tới hư cảnh, đã trở thành Thái thượng trưởng lão.

Địa vị như thế, đích xác rất ít khi lộ diện ra tay ở Minh Nguyệt đảo.

Đám đệ tử thanh niên có lẽ biết những việc về tiền nhiệm Lâu Chủ, nhưng thật sự rất ít người biết được tên thật của hắn. Dù sao Hoàng Phủ Ngọc Giang có địa vị cực cao, bình thường khi đệ tử Kiếm Lâu đàm luận cũng không dám gọi tên thật hắn ra.

Một đạo kiếm quang lao về phía sườn núi, tốc độ kinh người.

Hoàng Phủ Ngọc Giang mặc áo bào tím, mặt trắng lạnh lùng, cầm một thanh thần kiếm, vẻ mặt nghi hoặc:

- Cao thủ ở đâu tới, lại dám tới Minh Nguyệt đảo của ta?

“Vèo!”

Hắn lao thẳng vào trong cấm địa.

Đằng Thanh Sơn vác bao đựng trường thương, đứng ở đó như một cây thương thẳng tắp, nhìn đám cao thủ Kiếm Lâu trước mắt như không có.

“Vèo!”

Một bóng người màu tím xuất hiện giữa huyệt động.

- Hoàng Phủ Ngọc Giang!

Trên mặt Đằng Thanh Sơn lộ ra nụ cười nhạt. So với ba mươi năm trước, dung mạo của Hoàng Phủ Ngọc Giang cơ hồ không có biến hóa gì, chỉ là khí chất lại càng hung hiểm kinh người hơn.

- Thái thượng trưởng lão!

Lão giả gù lưng vội cung kính khom người hành lễ.

- Bái kiến Thái thượng trưởng lão!

Những cao thủ Kiếm Lâu khác cùng quỳ rạp xuống. Trong Kiếm Lâu, chỉ có Thái thượng trưởng lão mới có tư cách để những đệ tử bình thường quỳ xuống hành lễ. Đàn ông dưới gối có hoàng kim, nhưng trên cả Minh Nguyệt đảo, một khi đạt tới cấp bậc hư cảnh sẽ có địa vị cao hơn hẳn mọi người ở Minh Nguyệt đảo.

Có thể thấy Thái thượng trưởng lão, quỳ gối trước mặt Thái thượng trưởng lão, đã là giấc mơ của không biết bao nhiêu người.

Đám cao thủ Kiếm Lâu đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn Hoàng Phủ Ngọc Giang.

- Là ngươi!

Ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc Giang đọng lại:

- Đằng Thanh Sơn!

- Lâu rồi không gặp.

Đằng Thanh Sơn cười nhạt nói:

- Không ngờ Hoàng Phủ lâu chủ bây giờ đã là Thái thượng trưởng lão rồi. Hoàng Phủ Ngọc Giang, lúc trước ta đã xem Thần Tiên Ngọc Bích, ngươi cũng không cần phải dấu Thần Tiên Ngọc Bích làm gì.

- Hừ!

Hoàng Phủ Ngọc Giang nhướng mày, lạnh lùng nói:

- Thần Tiên Ngọc Bích chính là trọng bảo của Kiếm Lâu ta, há có thể để người bên ngoài nói xem là xem!

Nói xong, Hoàng Phủ Ngọc Giang không khỏi liếc mắt nhìn Lục Túc Đao Trì - con yêu thú hư cảnh luôn làm cho người ta phải run sợ - đang ở bên cạnh Đằng Thanh Sơn. Không biết vì sao, hắn có cảm giác con yêu thú hư cảnh này rất mạnh.

“Bộ dáng đặc thù như thế, khí tức cũng mạnh, thực lực của con yêu thú hư cảnh này rất kinh người. Vận khí của Đằng Thanh Sơn sao lại tốt như thế? Lần trước hắn mang theo một con yêu thú hùng ưng, còn lần này lại mang theo một con yêu thú hư cảnh.” - Hoàng Phủ Ngọc Giang thầm than: “Hắn có hai, còn ta một con cũng chẳng có.”

Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói:

- Hoàng Phủ Ngọc Giang, phiền ngươi dẫn đường, ta muốn quan sá Thần Tiên Ngọc Bích một thời gian!

Theo như Đằng Thanh Sơn suy nghĩ, mình đã là cường giả động hư, lại có Lục Túc Đao Trì đứng một bên, Hoàng Phủ Ngọc Giang nếu không phải đầu óc không bình thường thì phải biết nên làm thế nào.

- Muốn quan sát Thần Tiên Ngọc Bích cũng không phải không được.

Hoàng Phủ Ngọc Giang nhìn Đằng Thanh Sơn, ánh mắt cực kỳ sắc bén:

- Nhưng ta có một điều kiện.

- Điều kiện?

Đằng Thanh Sơn hơi nghi hoặc:

- Ngươi nói đi!

- Rất đơn giản.

Trong hai mắt Hoàng Phủ Ngọc Giang lóe lên chiến ý:

- Ngươi hãy so tài với ta. Nếu như ngươi thắng, có thể đi quan sát Thần Tiên Ngọc Bích của Kiếm Lâu ta, hơn nữa Kiếm Lâu ta còn phái người chiêu đãi ngươi như thượng khách. Nếu như ngươi bại trong tay ta, mời ngươi rời khỏi đây. Ngươi có dám đáp ứng không?

- Cái gì?

Đằng Thanh Sơn giật mình.

Đấu với mình sao?

Một tên rõ ràng vừa tiến vào hư cảnh không lâu, đến cả hư cảnh đại thành cũng chưa đạt tới, lúc trước chạy tới cấm địa đều là dựa vào di chuyển trên đất, lại dám đưa ra đề nghị tỉ thí với cường giả động hư sao?

- Hoàng Phủ Ngọc Giang, ngươi không nói giỡn đó chứ? Muốn dựa vào tốc độ chạy đua với ta à?

Đằng Thanh Sơn nhướng mày nói.

- Hừ! Hoàng Phủ Ngọc Giang ta không phải là loại người vô sỉ.

Hoàng Phủ Ngọc Giang nhìn Đằng Thanh Sơn, cười lạnh nói:

- Sao? Đằng Thanh Sơn, ngươi không dám so tài à? Ta muốn xem, ba mươi năm qua ngươi đã tiến bộ bao nhiêu rồi.

- Thái thượng trưởng lão tất thắng.

- Thái thượng trưởng lão khẳng định có thể thắng ma đầu.

Những cao thủ Kiếm Lâu bên cạnh không dám lớn tiếng, chỉ có thể hô thầm, ai nấy hai mắt đều tỏa sáng. Nên biết, Kiếm Lâu từ xưa đến nay, trong lịch sử cũng chỉ có vài người đạt tới cấp bậc hư cảnh. Rất lâu rồi cả Minh Nguyệt đảo không có lấy một hư cảnh, do đó đạt tới hư cảnh, trở thành Thái thượng trưởng lão thì đã là “Thần” trong lòng đệ tử Kiếm Lâu rồi.

Theo họ, thân phận Thái thượng trưởng lão đại biểu cho hư cảnh, chính là vô địch. Trong lịch sử Kiếm Lâu đáng thương chưa bao giờ xuất hiện cường giả động hư, do đó những cao thủ Kiếm Lâu này căn bản không biết khí tức của cường giả động hư là thứ gì. Hoàng Phủ Ngọc Giang chỉ phát hiện ra khí tức của Đằng Thanh Sơn tựa như một hắc động, còn tưởng rằng Đằng Thanh Sơn đang tu luyện một loại “đạo” đặc biệt nào đó.

- Ha ha! Được!

Đằng Thanh Sơn không khỏi cười phá lên:

- Nếu ngươi đã muốn tỷ thí, được, ta thấy chúng ta nên chọn một nơi không có ai thì tốt hơn.

- Cuộc chiến giữa ta và ngươi là cơ hội rất hiếm để đệ tử Kiếm Lâu ta quan sát. Hai đại hư cảnh tỷ thí, trong lịch sử Kiếm Lâu chưa từng có, đại sự như thế nếu tỷ thí ở nơi không có ai thì có gì nghĩa gì.

Hoàng Phủ Ngọc Giang quát:

- Lý trưởng lão, truyền lệnh xuống, bảo tất cả đệ tử Kiếm Lâu trong vòng nửa canh giờ tới luyện võ trường dưới chân núi.

- Vâng thưa Thái thượng trưởng lão!

Lão giả gù lưng cũng vô cùng kích động, mắt đỏ lên, vội cao giọng đáp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện