Q.12 - Chương 23: Nâng Cốc Dạ Đàm

- Cha!

Khi Bùi Tam đang kích động sảng khoái vui vẻ cười lớn thì Bùi Tuyết Liên cũng cười khanh khách đi lên lầu. Vừa tới nơi, Tuyết Liên đã hỏi:

- Việc gì khiến cha mừng như vậy, nói cho con nghe nào!

Thú Vương Ô Hầu cười nói:

- Sư muội. Ở cảnh nội Sở quận Dương Châu, vùng Dã Lang Sơn có một người thần bí, chung quanh thân thể có sương mù vờn quanh, được dân bản xứ truyền là Thần linh. Vì người này ngồi dưới một gốc cây quế, còn cây này thì không ngừng đâm chồi nảy lộc, thậm chí nở hoa. Sau đó, cây quế này lại khô héo nhanh chóng.

Nghe thế, Bùi Tuyết Liên vô cùng chấn động.

Ô Hầu cười nói tiếp:

- Người của Hình Ý Môn cũng đã tới đó phong tỏa cả khu vực. Dựa theo phán đoán của chúng ta, người thần bí đó chính là Đằng Thanh Sơn.

- Đúng, khẳng định là Đằng Thanh Sơn.

Bùi Tam cười ha ha:

- Trên đời này, người có thể đạt tới chuyển hoán Sinh Tử trong nháy mắt, cũng chỉ có ta và Đằng Thanh Sơn! Thật không ngờ, trước ngày mười tám tháng chạp Đằng Thanh Sơn lại có thể đột phá thật. Không làm ta thất vọng, không làm ta thất vọng!

- Chúc mừng cha!

Bùi Tuyết Liên vội cười nói.

Bùi Tam mỉm cười.

- Được rồi, cha, Đằng Thanh Sơn so với Tần Thập Thất lúc trước thì ai lợi hại hơn?

Bùi Tuyết Liên vội hỏi.

- Đương nhiên là Đằng Thanh Sơn!

Bùi Tam cười khẽ nói:

- Vào lúc chiến đấu sinh tử Tần Thập Thất mới có thể đột phá. Nhưng mức độ dung hợp âm dương lực của Tần Thập Thất cũng không phải là cao. Lúc đó là chiến đấu sinh tử, hắn cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu củng cố. Còn Đằng Thanh Sơn khác hẳn. Hắn cảm ngộ trong khổ tu, hơn nữa xem ra còn đang tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục đề cao mức độ dung hợp, tới mức hoàn toàn quen thuộc. Mức độ dung hợp thế giới lực Sinh Tử chi đạo của Đằng Thanh Sơn sau này sẽ vượt qua Tần Thập Thất! Lúc đó mới là đối thủ chính thức của ta!

Bùi Tuyết Liên chấn động:

- Cha, Đằng Thanh Sơn lợi hại như vậy sao? Cha có chắc thắng không?

Trận trước, Tần Thập Thất đã đánh trọng thương Bùi Tam, làm Bùi Tam phải dưỡng thương mất mấy tháng. Tuy như vậy, nhưng Bùi Tam kỳ thật vẫn nắm chắc phần thắng.

Nhưng Đằng Thanh Sơn còn lợi hại hơn Tần Thập Thất, vậy Bùi Tam có còn chắc thắng nữa không?

- Không nắm chắc, có lẽ xem ra hiên nay ta còn mạnh hơn hắn một chút, nhưng đến ngày mười tám tháng chạp, còn tới ba tháng nữa. Ba tháng, đủ để hắn đạt tới mức giống như ta. Rất tiếp cận với cảnh giới Chí Cường Giả!

Bùi Tam lắc đầu đi đến lan can, nhìn thiên địa khôn cùng, trong mắt có một luồng ánh sáng chói mắt.

“Đối thủ! Lúc này mới thật là đối thủ! Không nắm chắc mới tốt, không có lấy một chút chắc chắn nào, không biết sinh tử. Chỉ có như thế, mới có thể tiến vào cực hạn chính thức, tinh thần tăng lên tới cực hạn, mới có thể bước vào Chí Cường Giả!”

Nhìn cha đứng ngoài lan can hướng mắt nhìn lên thiên địa rộng mở, Bùi Tuyết Liên không khỏi cắn môi. Từ khi hiểu biết, Bùi Tam trong lòng bà cũng giống như một tòa núi cao hùng vĩ, có thể ngăn trở tất cả nguy hiểm. Không có việc gì mà cha bà không làm được. Còn trong lòng bà cũng luôn luôn sùng bái cha cực độ. Cho dù cha muốn tiêu diệt thiên hạ đệ nhất tông phái “Ma Ni Tự”, bà vẫn tin tưởng cha mười phần. Ma Ni Tự quả nhiên bị cha bà tiêu diệt.

Cha bà đưa ra việc ước chiến với tam đại cường giả trong thiên hạ, nhưng Bùi Tuyết Liên xem ra tam đại cường giả đó chắc chắn sẽ bị cha bà đánh bại. Hơn nữa cha bà ‘Bùi Tam’ luôn luôn tự tin mười phần. Đích xác, Hoàng Thiên Cần, Tần Thập Thất đều trước sau bị hạ. Còn cha bà trở thành người thắng lợi cuối cùng.

Nhưng... cha bà vừa nói ‘ không hề nắm chắc ’.

Bùi Tam luôn tin tưởng mười phần, đối mặt với tất cả nguy hiểm đều chuyện trò vui vẻ, mọi việc đều tính trước kỹ càng, lúc này lại không hề chắc chắn khi đánh với Đằng Thanh Sơn!

Trong đầu Bùi Tuyết Liên không khỏi hiện lên hình ảnh của Đằng Thanh Sơn. Đối với nam tử luôn luôn tràn ngập đủ loại kỳ tính truyền kỳ này lại cướp đi ái đồ bên người mình, Bùi Tuyết Liên mặc dù không thích, nhưng cũng phải thừa nhận, tên Đằng Thanh Sơn đó, thật ra là một trong những nhân vật phong hoa tuyệt đại bậc nhất trong lịch sử Cửu Châu.

Song!!!

Cha bà, lại là người mạnh nhất Cửu Châu! “Cha không có việc gì đâu, nhất định sẽ thắng”, “Nhất định sẽ thắng!” Bùi Tuyết Liên không ngừng thầm nhủ trong lòng.

- Cha!

Bùi Tuyết Liên đột nhiên gọi to.

Bùi Tam dựa lan can, quay đầu cười cười nhìn con gái.

Bùi Tuyết Liên hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào cha, trịnh trọng:

- Cha, ngày mười tám tháng chạp, người nhất định phải thắng! Nhất định phải thắng!!!

Bùi Tam nhìn con gái, trong mắt lệ quang lóe ra, lòng không khỏi thầm run lên.

- Tuyết Liên, tới đây!

Thanh âm Bùi Tam trở nên nhu hòa.

Bùi Tuyết Liên bước tới.

Bùi Tam đưa tay nhè nhẹ kéo con gái vào ngực. Bùi Tuyết Liên ôm cha, vùi đầu vào ngực cha, không kìm được nước mắt.

Bùi Tam ôm con gái, nhẹ giọng:

- Tuyết Liên! Cha hứa, ngày mười tám tháng chạp, cha nhất định sẽ thắng!

- Ừm.

Bùi Tuyết Liên nhè nhẹ gật đầu, càng ôm chặt cha hơn.

Hai cha con như một bức tượng, ôm nhau hồi lâu.

Dương Châu Vĩnh An quận, trong Quy Nguyên Tông, Gia Cát Nguyên Hồng ngẩng đầu nhìn trời.

Trên bầu trời có vài sợi mây nhỏ phiêu đãng.

“Ngồi dưới tàng cây quế sinh trưởng rồi khô cằn trong nháy mắt. Thanh Sơn đột phá rồi.” Gia Cát Nguyên Hồng tự nhủ. “Xem ra Thanh Sơn sẽ không bỏ qua trận mười tám tháng chạp. Hắn đã đột phá rồi. Như vậy, đến lúc đó e rằng sẽ thật sự đánh với Bùi Tam một trận rồi! Hắn đánh với Bùi Tam không biết sinh tử như thế nào?”

Vì Quy Nguyên Tông, Gia Cát Nguyên Hồng dưới tình huống không chứng cớ gì lợi dụng tay của Đằng Thanh Sơn diệt Xạ Nhật Thần Sơn thôi. Mặc dù nói Gia Cát Nguyên Hồng là vì Quy Nguyên Tông, nhưng trong lòng Gia Cát Nguyên Hồng vẫn cảm thấy hơi áy náy với Đằng Thanh Sơn. Dù sao ông đã nhìn Đằng Thanh Sơn trưởng thành, đặc biệt là khi Đằng Thanh Sơn còn ở Quy Nguyên Tông, Gia Cát Nguyên Hồng đã cố tình bồi dưỡng Đằng Thanh Sơn thành tông chủ của Quy Nguyên Tông, thậm chí còn muốn gả con gái Gia Cát Thanh cho Đằng Thanh Sơn.

Con rể bằng nửa con trai.

Gia Cát Nguyên Hồng chẳng phải không coi Đằng Thanh Sơn như nhi tử của mình sao? Nhưng thế sự trêu người.

“Không biết sẽ sinh tử thế nào...” Gia Cát Nguyên Hồng cảm thấy vô cùng lo lắng.

Trên Cửu Châu, Gia Cát Nguyên Hồng vô cùng kiêng kỵ Bùi Tam, người luôn luôn được coi là sức mạnh tuyệt đối, đồng thời thần bí khôn lường. Lần lượt Hoàng Thiên Cần, rồi Tần Thập Thất bị giết, càng làm cho Gia Cát Nguyên Hồng khiếp sợ sự cường đại của Bùi Tam. “Xem ra, Đằng Thanh Sơn sẽ quyết chiến với Bùi Tam rồi. Đợi Thanh Sơn chấm dứt tu luyện dưới tàng cây quế, trở về Đại Duyên Sơn, ta sẽ đến thăm hắn.” Gia Cát Nguyên Hồng thầm nghĩ.

Cảnh nội Sở quận Dương Châu, vùng Dã Lang Sơn.

Một đám đệ tử Hình Ý Môn cường tráng như những bức tượng sắp hàng dài, chỉ là đôi mắt chốc chốc đảo qua những người tò mò từ các nơi đổ về. Những người này vì nghe nói về câu chuyện thần linh, rồi lại biết “bất tử Phượng Hoàng” của Hình Ý Môn cũng đến, nên lại càng hấp dẫn người từ các nơi tìm tới. Ai nấy đều trò chuyện ồn ào, nhưng không dám xúc phạm vào nhân mã Hình Ý Môn.

Khu vực do vô số đệ tử Hình Ý Môn bao quanh phong tỏa, ở giữa chợt có mùi hoa quế nồng đậm tràn ngập. Bất tử Phượng Hoàng, Lý Quân cùng với Hồng Lâm, hai vợ chồng Hồng Vũ, kể cả cha mẹ Đằng Thanh Sơn Đằng Vĩnh Phàm, Viên Lan đều đứng một bên chờ đợi.

- Cha, khi nào thì ông nội tỉnh lại a?

Thanh âm non nớt từ một cô bé mặc áo bông màu đỏ bên cạnh Hồng Vũ vang lên.

- Tú Tú, để cha đưa con về nhà nhé?

Hồng Vũ cười.

- Không.

Tiểu nha đầu lắc đầu lia lịa.

Lúc này, chung quanh vùng núi đầy tuyết. Nhóm Lý Quân đã tới nơi đây đợi một tháng rồi, nhưng Đằng Thanh Sơn vẫn chìm trong cảm ngộ. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể lặng lẽ cùng nhau chờ đợi.

Cây quế lần lượt sinh trưởng, khô héo. Mỗi một lần sinh trưởng, đều phả ra mùi hoa quế thơm lừng. Bây giờ, đến cả trong phạm vi phương viên một hai dặm cũng có thể ngửi được mùi hoa. Trong mùa đông lạnh lẽo, có thể ngửi được mùi hoa quế quả là một kỳ sự.

Sinh...

Tử .

Trong thế giới lực xám đục ẩn chứa chút khí hắc bạch, song ‘Sương mù’ lúc này bắt đầu nhanh chóng thu vào người Đằng Thanh Sơn. Chỉ trong nháy mắt, ‘sương mù’ đã hoàn toàn tràn vào trong cơ thể Đằng Thanh Sơn. Còn cây quế phía sau Đằng Thanh Sơn cũng đình chỉ ở giai đoạn nẩy mầm.

- Thanh Sơn!

- Cha!

- Sư phụ!

Đám người Lý Quân đều vội đứng lên. Chờ đợi ở đây trên một tháng, họ cuối cùng cũng chứng kiến rõ ràng mọi diễn biến của Đằng Thanh Sơn. Lúc này y phục trên người Đằng Thanh Sơn đã rách nát tả tơi, rất bẩn thỉu. Trên mặt đầy râu ria, thoạt nhìn như một tên khất cái lưu lạc.

Đặc thù duy nhất là da Đằng Thanh Sơn trông trong suốt rực lỡ giống như châu ngọc.

“Sinh tử hỗ trợ lẫn nhau.”

“Không có sinh, sao có tử chứ?”

“Không có tử, sao lại có sinh?”

Đằng Thanh Sơn từ từ mở đôi mắt, trong mắt mờ ảo có quang mang kỳ dị lưu chuyển, ẩn chứa ma lực đặc thù hấp dẫn con người. Vốn đám người đang kích động Lý Quân, Hồng Vũ cùng nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, đều không tự chủ được bị đôi mắt của Đằng Thanh Sơn ảnh hưởng, thần trí hơi không tỉnh táo được. Đằng Thanh Sơn lúc này mới bừng tỉnh, đôi mắt khôi phục lại vẻ bình thường.

- Tiểu Quân!

Đằng Thanh Sơn đứng lên.

- Thanh Sơn.

Vẻ mặt kích động, Lý Quân vội chạy tới vươn tay ôm chặt lấy Đằng Thanh Sơn.

Đằng Thanh Sơn nhanh chóng chấn bay toàn bộ bụi bẩn bám trên y phục hóa thành một đống đất bùn rơi xuống đất.

- Ông nội.

Một thanh âm trong trẻo vang lên. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại.

Một em bé gái mặc áo bông màu đỏ đang mở to con mắt đen lúng liếng nhìn Đằng Thanh Sơn rồi nói:

- Mắt người đẹp lắm, nhìn rất xinh!

Đằng Thanh Sơn giật mình.

Đám đồ đệ Đằng Thú bên cạnh ai nấy không kìm được há miệng cười phá lên.

- Mắt tuyệt đẹp?

Đằng Thanh Sơn lần đầu tiên gặp người đánh giá mình như vậy.

- Tú Tú lại đây, hai năm không gặp mà lớn như vậy rồi.

Đằng Thanh Sơn cười bước tới, vươn tay ôm lấy em bé. Trong lòng Đằng Thanh Sơn, Tú Tú giơ tay giật giật râu Đằng Thanh Sơn, rất kinh hỉ nói:

- Râu của ông nội thật dài. Râu phụ thân không dài như vậy.

Đám người chung quanh phì cười.

- Cha, mẹ!

Đằng Thanh Sơn chào cha mẹ,

- Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?

- Hôm nay đã là mười sáu tháng mười rồi. Còn cách mười tám tháng chạp hai tháng nữa.

Đằng Vĩnh Phàm đáp.

- Hai tháng...

Mình còn có hai tháng sẽ đánh với Bùi Tam của Thiên Thần cung một trận!

Nhưng sau lần cảm ngộ này, Đằng Thanh Sơn cũng không hề e ngại Bùi Tam nữa.

Đằng Thanh Sơn gật gật đầu, nhìn chung quanh, cười nói:

- Đi thôi, chúng ta về nhà!

Đằng Thanh Sơn vừa ly khai, đám đệ tử Hình Ý Môn vốn phong tỏa khu vực này tự nhiên cũng bắt đầu ly khai. Điều này làm những người tò mò vội vọt tới cạnh cây quế. Nhưng cả đám đều thất vọng khi phát hiện ra vị “Thần linh” đã tự nhiên biến mất. Cây quế cũng không còn nhanh chóng sinh trưởng, hoặc khô héo nữa.

Đám người Đằng Thanh Sơn rầm rộ về tới Hình Ý Môn Đại Duyên Sơn.

Đêm, trong Đông Hoa Uyển.

Hai người Đằng Thanh Sơn, Lý Quân cùng lẳng lặng đi bách bộ trong Đông Hoa Uyển.

- Thanh Sơn, mười tám tháng chạp, huynh sẽ đánh một trận với Bùi Tam thật à?

Lý Quân không kìm được hỏi.

- Ừ

Đằng Thanh Sơn gật gật đầu.

- Nắm chắc được bao nhiêu phần?

Lý Quân liền hỏi tiếp.

Đằng Thanh Sơn cầm tay thê tử xiết nhẹ, cười nói:

- Yên tâm đi, Tiểu Quân! Xem ra ngoại trừ Chí Cường Giả, không ai có thể giết chết được ta!

Lúc trước dưới tàng cây quế, khi vừa mới bắt đầu tìm hiểu thì cảnh giới Đằng Thanh Sơn cũng tương đương với Tần Thập Thất khi vừa đột phá. Còn sau khi trải qua thời gian tìm hiểu và củng cố hơn một tháng, Đằng Thanh Sơn thấy mình đã vô cùng tiếp cận với Chí Cường Giả rồi!

- Ta thậm chí còn có thể cảm giác được, cái gì gọi là Chí Cường Giả nữa, sự cường đại, tự do, tránh thoát được ràng buộc của thiên địa.

Trong mắt Đằng Thanh Sơn lóe ra chút hy vọng.

Lý Quân nghe mà cũng chỉ tỉnh tỉnh mê mê.

- Nhưng.

Đằng Thanh Sơn lắc đầu.

- Thấy rồi, nhưng không cảm giác được. Ta nói tóm lại là như thế này. Ta có thể cảm giác được Chí Cường Giả, nhưng lại không thể tự mình đạt tới được. Vẫn còn một cửa khẩu cuối cùng! Ta nghĩ, tên Bùi Tam cũng gặp phải một cửa khẩu cuối cùng. Đông Bắc Vương Hồng Thiên trong lịch sử, và một vài nhân vật cường giả cảnh giới động hư lợi hại trong các thế hệ lịch sử, sợ cũng không ít người bị khựng lại ở cửa này.

Lý Quân liền nói:

- Thanh Sơn, xem ra còn cách ngày đại chiến hai tháng nữa. Hai tháng này, huynh có thể đột phá không?

- Ha ha... Cửa cuối cùng này! Đừng nói là hai tháng, không biết chừng cả hai trăm năm sợ cũng không thể đột phá. Chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ.

Đằng Thanh Sơn cười nói.

- Ta chuẩn bị từ ngày mai bắt đầu đem cảm ngộ về ‘đạo’ của ta chuyển thành một bộ quyền pháp. Bộ quyền pháp này sẽ vô cùng hữu ích cho Hình Ý Môn ta!

Bổn nguyên của Hình Ý Quyền là Tam Thể Thức.

Đằng Thanh Sơn từ lúc đạt cảnh giới rất gần với Chí Cường Giả cho tới bây giờ, sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ Sinh và Tử có thể hỗ trợ lẫn nhau, tiếp xúc lẫn nhau dù ý cảnh khắc chế, mới đem Tam Thể Thức mài giũa tìm hiểu thấu đáo! Tam Thể Thức vừa thành công, Hình Ý Quyền trong mắt Đằng Thanh Sơn rốt cuộc không còn gì bí mật nữa.

Sáng tạo ra quyền pháp là việc rất dễ dàng.

Thời gian trôi qua, mỗi ngày trừ lúc ăn cơm và vui chơi với vợ con, trò chuyện với cha mẹ, còn thời gian khác Đằng Thanh Sơn đều ở trong thư phòng, chốc chốc thì diễn luyện quyền pháp, chốc chốc ghi lại toàn bộ một bộ quyền pháp. Ôn cố tri tân, sau khi giác ngộ “đạo”, trong quá trình chuyển thành quyền pháp, một lần nữa Đằng Thanh Sơn lại được tinh luyện.

Ngày một tháng mười một.

Trong thư phòng ở Đông Hoa Uyển.

Đằng Thanh Sơn đang vẽ lại quyền pháp trên giấy, đôi khi cũng chua lại một vài chú thích. Đột nhiên Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu, trong mắt có vẻ kinh hỉ:

- Sư phụ tới à?

Hắn đã lâu không gặp sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng.

Đằng Thanh Sơn vội buông giấy bút, ra khỏi thư phòng. Còn lúc này, Gia Cát Nguyên Hồng mang theo nhi tử Gia Cát Vân và Thanh Vũ, vừa vào Đông Hoa Uyển.

- Ca!

Thanh Vũ từ thật xa đã thấy Đằng Thanh Sơn, vội chạy tới.

- Tiểu Vũ.

Đằng Thanh Sơn cười nhìn muội muội. Xem ra bây giờ muội muội cũng trở nên trưởng thành hơn nhiều. Dù sao con của Thanh Vũ cũng sắp thành thân rồi.

- Ca, hai năm qua anh luôn luôn vắng mặt ở Đại Duyên Sơn. Lúc em về thăm cha mẹ, tìm anh mà không gặp...

Thanh Vũ nắm tay Đằng Thanh Sơn, thanh âm đột nhiên thấp đi.

- Ca, mười tám tháng chạp, anh phải đánh với Bùi Tam một trận thật à?

Thanh Vũ nhìn anh, trong ánh mắt có chút lo lắng.

- Tiểu nha đầu...

Đằng Thanh Sơn cười vuốt đầu muội muội.

- Yên tâm, phải tin ca ngươi chứ...

- Dạ...

Thanh Vũ gật gật đầu.

- Tiểu Quân, muội đưa Thanh Vũ vào nhà ngồi chơi đi.

Thấy Lý Quân bước ra, Đằng Thanh Sơn vội nói một tiếng. Lý Quân đưa Gia Cát Vân, Thanh Vũ vào nhà, còn Đằng Thanh Sơn và sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng đi với nhau.

Quan hệ giửa hai thầy trò khá là kỳ diệu.

Nói là thầy trò, kỳ thật Gia Cát Nguyên Hồng cũng không hề truyền tài nghệ gì cho Đằng Thanh Sơn, nên cũng không có gì ràng buộc dù có danh nghĩa là thầy trò. Nhưng Đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng đều quý tình cảm của nhau. Gia Cát Nguyên Hồng sớm đã coi Đằng Thanh Sơn là đồ đệ, thậm chí còn trở thành con rể.

Đằng Thanh Sơn tự nhiên cũng rất kính trọng Gia Cát Nguyên Hồng.

- Nắm chắc chứ?

Gia Cát Nguyên Hồng mở lời hỏi.

- Tàm tạm. Đấu với Bùi Tam, không ai dám nói nắm chắc cả.

Đằng Thanh Sơn cười khẽ.

Gia Cát Nguyên Hồng quay đầu nhìn Đằng Thanh Sơn, cười nụ:

- Thanh Sơn, chúc ngươi thành công.

- Ừm, sư phụ! Đến lúc đó người cứ xem!

Đằng Thanh Sơn cũng cười.

Họ trao đổi mấy câu vô cùng đơn giản.

Giữa hai người không cần nói quá nhiều.

Gia Cát Nguyên Hồng chỉ dửng dưng nhìn thế gian bàn tán về việc này. Người ta không hiểu nên tin vào mị lực của Đằng Thanh Sơn. Xem ra bây giờ, Đằng Thanh Sơn là người đỉnh cao trên Cửu Châu Đại Địa, là nhân vật đầy kỳ tích đứng ở đỉnh cao nhất. Chỉ có một tên ma đầu thần bí là Bùi Tam mới có thể so với hắn được.

Trong đầu Gia Cát Nguyên Hồng lại nhớ về những cảnh lúc trước của Đằng Thanh Sơn.

Khi lão gặp Đằng Thanh Sơn lần đầu tiên, khi đó Đằng Thanh Sơn là một thanh niên mới ra đời, lúc đó hắn mười sáu tuổi, tung hoành trên lôi đài Hắc Giáp quân, không ai địch nổi. Lúc đó Gia Cát Nguyên Hồng đã nói ra một câu như thế này: “người này có tiền đồ vô lượng.” Rồi sau đó ông muốn thu hắn làm đệ tử.

Đằng Thanh Sơn khi đó còn trẻ, nhưng đã phát lộ tài năng, có thể có tên trên Địa Bảng.

Bây giờ, hắn đã là cường giả đỉnh cao trên cả Cửu Châu Đại Địa!

“Thanh Thanh, nếu con linh thiêng, nếu con thấy Thanh Sơn có được như ngày hôm nay, hẳn con cũng phải mãn nguyện rồi.”

Gia Cát Nguyên Hồng thầm nhủ.

- Sư phụ!

Đằng Thanh Sơn đột nhiên mở lời.

- Hả?

Gia Cát Nguyên Hồng nhìn hắn.

- Trước khi xuất chiến, con muốn đi bái tế Thanh Thanh một lần.

Đằng Thanh Sơn đột nhiên nói.

Gia Cát Nguyên Hồng giật mình, rồi sau đó gật gật đầu.

Hai mắt Đằng Thanh Sơn như mờ đi. Đối với thiếu nữ thanh thuần như tiên nga, không phải người phàm, sâu trong tâm khảm Đằng Thanh Sơn luôn luôn cảm thấy áy náy vô tận. Cho dù đã qua ba mươi năm rồi, Đằng Thanh Sơn vẫn không có cách nào quên được người thiếu nữ đã mỉm cười chết trong lòng mình.

Thời gian càng trôi qua, càng đến gần tới mười tám tháng chạp. Hâu như trên khắp cả Cửu Châu Đại Địa đều đàm luận về trận cuối cùng trong ba trận chiến đỉnh cao. Đâu đâu cũng bàn về việc Đằng Thanh Sơn với đầy sắc thái truyền kỳ cùng Bùi Tam thần bí đáng sợ nhất, rốt cuộc trong hai người ai có thể thắng, ai là người thất bại trong trận cuối cùng này!

Còn trong Đông Hoa Uyển, Đằng Thanh Sơn cũng cảm giác được áp lực của mười tám tháng chạp.

Ngày mười sáu tháng chạp.

Đêm.

Đằng Thanh Sơn còn ở trong thư phòng, viết bí tịch quyền pháp. Trong quá trình sáng tạo quyền pháp này, Đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy mình nắm được Nội Gia Quyền sâu hơn một bậc.

- Sàn sạt

Trong thư phòng ngoại trừ tàn nến thỉnh thoảng, ngẫu nhiên rơi bộp một tiếng, chỉ còn lại có tiếng bút lông của Đằng Thanh Sơn đang chạy trên giấy.

- Đằng Thanh Sơn, có thể ra ngoài uống với ta một lần không?

Một thanh âm vang lên bên tai Đằng Thanh Sơn.

- Bùi Tam?

Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc, đã khuya thế này mà Bùi Tam còn tới làm gì.

Nhưng lập tức hắn cười, buông bút lông, đẩy cửa thư phòng đi ra ngoài. Chỉ thấy Bùi Tam ở gần đó, mặc trường bào màu vàng nhạt, đang thong dong tự tại tại vô cùng. Lão đang ngồi ở sân nhà Đằng Thanh Sơn uống rượu, cười nhìn Đằng Thanh Sơn.

- Ngồi đi!

Bùi Tam đưa bầu rượu cho Đằng Thanh Sơn.

Đằng Thanh Sơn bưng bầu rượu, rót cho mình một chén.

- Bùi Tam, vài hôm nữa chúng ta sẽ chiến đấu một trận. Không biết hôm nay ngươi tới đây làm gì?

Đằng Thanh Sơn cười hỏi.

Bùi Tam bưng chén rượu, ngẩng đầu uống cạn, khà một hơi, nhìn Đằng Thanh Sơn, trầm ngâm hồi lâu, mới từ từ nói:

- Đằng Thanh Sơn, ta khiêu chiến ba người. Trong ba người này thì Hoàng Thiên Cần là người ta chỉ mượn để ra oai với ngươi và Tần Thập Thất. Thực sự ta chỉ hy vọng vào ngươi và Tần Thập Thất. Còn trận với Tần Thập Thất, đáng tiếc, hắn không bộc phát ra được thực lực làm cho ta kinh hỉ. Mặc dù có thể uy hiếp ta, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Nhưng ngươi khác hẳn hắn, tốc độ ngươi quật khởi là tốc độ kinh người nhất mà ta từng biết...

Bùi Tam cảm thán cười nói:

- Khi đấu với Hoàng Thiên Cần và Tần Thập Thất, ta đều rất tự tin, căn bản không tin mình có thể chết! Nói thật... ngày mốt ta sẽ đánh với ngươi một trận, ta lại cảm giác được trận này rất nguy hiểm. Một chút sơ sẩy, Bùi Tam ta có thể chết.

Đằng Thanh Sơn ngạc nhiên nhìn Bùi Tam. Bùi Tam tiếp tục nói:

- Ta cũng đoán được cảnh giới của ngươi. Có thể đạt tới chuyển hoán Sinh Tử trong nháy mắt, ngươi cảm ngộ về Đạo chẳng kém ta bao nhiêu, đều rất tiếp cận với cảnh giới Chí Cường Giả! Nhưng, ngươi khác với ta, ngươi đi theo đường Nội Gia Quyền, đem Đạo hoàn toàn hóa thành quyền pháp. Điều này làm ngươi có giải thích rất đặc thù về Đạo. Còn ta, đi theo đặc thù của ta. Nhưng tốc độ tiến bộ của Đằng Thanh Sơn nhà ngươi quá kinh người, không biết chừng, trong trận sinh tử đó, ngươi có thể đột phá, đạt tới cảnh giới Chí Cường.

Bùi Tam cười nhìn Đằng Thanh Sơn.

Đằng Thanh Sơn cười:

- Bùi Tam, ngươi quá khen. Chẳng biết ngươi hôm nay tới đây làm gì?.

- Hôm nay ta tới, là muốn nhờ ngươi vài việc...

Bùi Tam nói.

- Nhờ ta hả?

Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc.

Bùi Tam gật gật đầu:

- Trận chiến này không biết sống chết ra sao. Nếu chẳng may Bùi Tam này chết, ta hy vọng Đằng Thanh Sơn ngươi có thể bảo trụ cho Thiên Thần cung nhất mạch của ta không bị diệt tuyệt, cho dù chỉ chiếm một khu vực lãnh thổ nhỏ cũng được. Nhưng, ta không muốn mấy mạch do ta sáng tạo lại biến mất trên Cửu Châu Đại Địa.

Đằng Thanh Sơn gật đầu.

Nếu là mình, đương nhiên cũng không muốn Nội Gia Quyền nhất mạch đoạn tuyệt.

- Bùi Tam, nếu ta chết, cũng hy vọng ngươi giúp ta bảo trụ Nội Gia Quyền nhất mạch.

Đằng Thanh Sơn nói.

Kỳ thật hai người đều hiểu rõ, muốn diệt được mạch của mình thì chỉ có đối phương mới làm được!

Nhìn cả Cửu Châu Đại Địa bây giờ, hai người họ chính là những người mạnh nhất!

- Nhất định!

Bùi Tam mỉm cười gật đầu:

- Nào, uống một chén.

Đằng Thanh Sơn cười nâng chén, hai người uống cạn.

- Còn nữa, con gái ta.

Bùi Tam đột nhiên nói:

- Nếu ta chết, với tính cách của Tuyết Liên, có lẽ nó sẽ hận ngươi tận xương. Nếu nó làm vài việc dại dột, hy vọng ngươi đừng so đo với nó.

Đằng Thanh Sơn cười:

- Chỉ với việc bà là sư phụ của Tiểu Quân, ta đã không bao giờ hại bà rồi.

- Ừm.

Bùi Tam gật gù.

Nói xong những việc này, hai người mạnh nhất trên cả Cửu Châu Đại Địa bây giờ liền cùng nhau uống rượu, nói chuyện phiếm thoải mái. Giống như hảo hữu tri giao.

Còn nhóm người Lý Quân, Hồng Vũ cũng phát hiện ra giữa đình đang có một người lạ: Bùi Tam. Hơn nữa Bùi Tam còn uống rượu vui vẻ với Đằng Thanh Sơn.

- Mẹ, chuyện gì thế?

Hồng Lâm nghi hoặc nhìn đình viện xa xa.

Lý Quân nhìn nhìn:

- Đi thôi. Chúng ta về nhà.

Không ai dám quấy rầy hai người Đằng Thanh Sơn, Bùi Tam.

Đến quá nửa đêm, Đằng Thanh Sơn tùy ý nói một câu:

- Bùi Tam, kỳ thật ta luôn luôn rất làm lạ, ta không nhìn ra ngươi. Ngươi sáng chế vài mạch, khai sáng tông phái cũng không phải việc kỳ quái. Nhưng, ngươi cũng không phải là người muốn tranh bá thiên hạ. Ngươi tranh bá thiên hạ, hẳn chỉ là muốn diệt Ma Ni Tự. Rốt cuộc ngươi và Ma Ni Tự có thâm cừu đại hận gì mà ngươi hao tổn bao nhiêu sức lực trí tuệ để đạt tới mục đích như vậy?

Hơn nữa Bùi Tam, ngươi còn lập Thiền Tông nhất mạch ở Thiên Thần cung, lại có công pháp truyền thừa Phật Tông của Ma Ni Tự, đó là vì sao?

Bùi Tam hơi bần thần. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm vô tận, trầm mặc hồi lâu, uống cạn vài ba chén rượu, mới mở miệng đáp:

- Đằng Thanh Sơn, tâm sự này ta đã để trong lòng lâu lắm rồi. Ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết.

Bùi Tam nhìn Đằng Thanh Sơn, mỉm cười:

- Đằng Thanh Sơn, ngươi hẳn phải biết, ngàn năm qua, xét về tốc độ đạt tới cảnh giới tiên thiên, thì ngươi là người đứng thứ hai.

- Đúng, đứng đầu là Yêu Tăng Hạng Phàm Trần năm xưa.

Đằng Thanh Sơn nói.

Bùi Tam từ từ nói:

- Ta chính là Hạng Phàm Trần.

- Cái gì!

Đằng Thanh Sơn giật nẩyngười, như có một luồng lôi điện ầm ầm trong đầu. Yêu Tăng Hạng Phàm Trần đầy sắc thái truyền kỳ năm xưa lại là Bùi Tam sao?

- Ngươi …. Hạng Phàm Trần?

Đằng Thanh Sơn vẫn cảm thấy không thể tin.

- Lạ lắm à?

Bùi Tam nhìn về phương tây.

- Tu luyện Phật Tông rất trọng nê hoàn cung, tu luyện được xá lị tử. Khác với đạo gia nhất mạch và Nội Gia Quyền nhất mạch của ngươi. Vì trọng việc tu luyện nê hoàn cung, nên trong Ma Ni Tự có một phương pháp chuyển thế! Ngoài ra, có thể cho người chuyển thế giữ lại ký ức.

Đằng Thanh Sơn cả kinh.

Mình chuyển thế mà vẫn giữ được ký ức. Nhưng, mình từ địa cầu tới.

- Người thành công, được gọi là Lạt Ma chuyển thế!

Bùi Tam cảm thán nói tiếp:

- Loại phương pháp chuyển thế này phi thường nguy hiểm. Đại sư Phật Tông hư cảnh khi tiến hành chuyển sang kiếp khác, e rằng mười người mới có một người thành công! Còn đại sư Phật Tông cảnh giới động hư khi tiến hành chuyển thế thì thật ra có thể được một nửa thành công.

Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu, thì ra chuyển sang kiếp khác tuyệt không phải trăm phần trăm thành công.

- Đúng vậy, nếu có thể dễ dàng thành công, Ma Ni Tự sẽ rất đáng sợ. Hơn nữa bất luận là ai, nhiều nhất chỉ được chuyển sang kiếp khác một lần. Lần thứ hai chắc chắn sẽ chết.

Bùi Tam thở dài một hơi:

- Có thể đây là hạn chế của thiên địa. Đằng Thanh Sơn, ngươi cũng biết, lúc trước ta diệt Ma Ni Tự, trong đám hư cảnh đó, chỉ duy nhất có một hư cảnh còn sống, hắn tên là Phàm Không.

Bùi Tam nhìn Đằng Thanh Sơn.

- Hắn cũng là người chuyển thế. Năm xưa lúc ta ở Ma Ni Tự, Phàm Không chính là tiểu sư đệ của ta, có quan hệ rất tốt với ta.. Ngươi cũng đã biết... vì sao lúc đó Phàm Không không chết rồi!

Đằng Thanh Sơn giật mình.

“Sư đệ?”

“Phàm Không, Phàm Trần?”

Thì ra như thế.

- Về phần tăng nhân hoàng bào Liễu Nguyên bị ta giết chết, năm xưa chính là sư thúc ta.

Bùi Tam từ từ nói:

- Ngươi hẳn là biết, kiếp trước, vì sao Hạng Phàm Trần ta bị gọi là Yêu Tăng?

Đằng Thanh Sơn gật gật đầu.

Hạng Phàm Trần huyết tính hơn những tăng nhân bình thường, ngược lại còn khơi nên một trận gió tanh mưa máu, giết không ít người của Ma Ni Tự.

- Ta hận người của Ma Ni Tự, ta hận nhất là tên Liễu Nguyên đó.

Trong mắt Bùi Tam hàn quang lóe ra.

- Áp chế con người thật, diệt sạch nhân tính. Phật Tông như thế, nên bỏ đi. Năm đó Thích Già tổ sư sáng tạo ra Ma Ni Tự, căn bản không có rất nhiều điều cấm kỵ như thế. Sau này những người thế hệ sau lại không ngừng thêm vào. Ma Ni Tự như vậy... nên diệt đi!

- Đáng tiếc nhất là … năm đó ta tu luyện Kim Thân Phật Đà.

Bùi Tam lắc đầu thở dài:

- Mặc dù đây là Thần Cấp Bí Điển, nhưng đây là Đạo của Thích Già Tổ Sư thành tựu Chí Cường Giả, mà ta không phải là Thích Già tổ sư, chỉ đi theo đường thích hợp với mình mới là tốt nhất. Ta cố tu Kim Thân Phật Đà, cho dù miễn cưỡng đột phá đạt tới cảnh giới động hư, cũng không thể nào đề cao hơn được.

Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu, hắn đạt tới cảnh giới như thế, nên cũng hiểu rất rõ việc này.

Một quyển sách, ngươi đọc có thấu triệt tới mấy, muốn vượt qua người viết quyển sách là điều không thể làm được.

Do đó, biện pháp tốt nhất là tự mình viết một quyển sách! Đi theo đường mình!

- Việc này cũng là lí do vì sao năm đó ta nhắc nhở ngươi, ngàn vạn lần không được học Thần Cấp Bí Điển, đừng theo lối đi của người khác. Đó là tai họa cho mình.

Bùi Tam lắc đầu nói tiếp:

- Đáng tiếc, ta tu luyện phương pháp Phật Tông quá sâu rồi, căn bản không thể chuyển sang tu đạo gia...

Do đó ta nghĩ mọi ngoài để thử đi theo con đường của mình.

Vì vậy... mới có Mật Tông.

Bùi Tam cười khẽ:

- Mật Tông, chính là do ta căn cứ vào phương pháp Phật Tông, dùng một vài cảm ngộ của mình mà sáng tạo ra. Ta gọi tu luyện của Ma Ni Tự là thiền tông, cùng với Mật Tông của ta đều là Phật Tông cả.

Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu.

- Đáng tiếc, học xong Kim Thân Phật Đà, cho dù ta sáng chế ra phương pháp Mật Tông, nhưng vì chịu ảnh hưởng quá lớn của phương pháp Phật Tông, căn bản không thể đi theo đường của mình đến thành công.

Bùi Tam lắc đầu thở dài nói:

- Khi đó, ta căn bản không phải đối thủ của Liễu Nguyên. Do đó, ta quyết định đánh bạc, chuyển sang kiếp khác.

Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu.

Đại sư động hư Phật Tông, chuyển thế cũng chỉ thành công có một nửa.

- Trời không diệt ta. Ta chuyển sang kiếp khác thành công, trở thành đứa con thứ ba trong Bùi gia.

Bùi Tam cười khẽ nói:

- Lúc này nê hoàn cung, đan điền của ta vân vân, đều là của trẻ con bình thường. Ta hoàn toàn có thể lựa chọn tu luyện Phật Tông, hay đạo gia.

Sau đó, ta đi theo Đạo Gia nhất mạch.

Ta tham khảo bí tịch Đạo Gia bình thường, bí tịch đạo gia tiên thiên. Về phần hư cảnh và động hư, ta không hề để ý tới bất kỳ bí tịch gì. Ta đi khắp trời nam đất bắc, quan sát cá chim hoa cỏ, chim bay cá nhảy, ta toàn bộ dựa theo lĩnh ngộ của mình mà sáng tạo ra đường đi cho mình.

Bùi Tam cười khẽ nói:

- Mặc dù ta sáng chế ra nhiều loại đạo nhưng tất cả đều có thể gọi chung là Vạn Thú Đạo!

Cũng là Đạo ta dùng để giết chết tên Liễu Nguyên, tiêu diệt Ma Ni Tự.

Đôi mắt Bùi Tam lóe lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện