Q.2 - Chương 24: Vì Hận Mà Sinh Sợ (3)
Bảo Bảo gật đầu nói: “Chiều hôm nay, Cúc ma ma cử người đến gọi Minh Nguyệt Hân Nhi đi làm việc giúp bà ấy, Minh Nguyệt Hân Nhi liền đi theo. Sau đó Cúc ma ma vu oan cho Minh Nguyệt Hân Nhi làm vỡ cái bát sứ men xanh bích nguyệt khán hoa của Lão phu nhân. Cái bát sứ men xanh đó năm xưa Lão gia tặng cho Lão phu nhân. Trong cơn tức giận, Lão phu nhân bảo Cúc ma ma giáo huấn Minh Nguyệt Hân Nhi cho tử tế, đánh cho cô ấy một trận, sau đó đuổi ra ngoài. Cúc ma ma lấy lông gà làm lệnh tiễn, bào A Thanh đánh Minh Nguyệt Hân Nhi thừa sống thiếu chết. A Thanh sợ Cúc ma ma muốn chết, đành phải ra sức mà đánh. Nhưng Cúc ma ma còn sợ tỷ ấy đánh không dùng sức, chính bà ta tự tay đánh Minh Nguyệt Hân Nhi. Còn dùng kim đâm vào đầu gối Minh Nguyệt Hân Nhi. Sau khi em biết chuyện này, vội chạy đi tìm Đại công tử, nhưng Đại công tử lại đi tìm say không có nhà. Cũng may Băng Ngưng tiểu thư ở đó, cô ấy bảo vệ Minh Nguyệt Hân Nhi, em tìm đến Khánh thúc, Khánh thúc tìm già nửa Duy huyện mới kéo được Đại công tử về. Lúc đó, Minh Nguyệt Hân Nhi đã bị đánh đến mức người bê bết máu. Mặc dù may nhờ có Băng Ngưng tiểu thư đến kịp nhưng Minh Nguyệt Hân Nhi vẫn đau tới ngất đi”.
Trong lòng tôi khẽ nhói lên, thầm nhủ, cuối cùng tôi đã hại Minh Nguyệt Hân Nhi. Tôi vừa mới chọc tức Cúc ma ma, quay đầu lại bà ta đã lập tức báo thù lên người Minh Nguyệt Hân Nhi, lòng dạ bà ta thật là hiểm ác.
“Hiện giờ Minh Nguyệt Hân Nhi ra sao rồi? Đại phu đã khám chưa?”. Tôi hỏi.
“Ừm, Đại công tử trở về, nổi cơn cáu bẳn, đến Lão phu nhân cũng sợ. Vì muốn làm yên lòng Đại công tử, Lão phu nhân đã cho người đi mời Lệnh Hồ đại phu. Hiện giờ Minh Nguyệt Hân Nhi đang đắp thuốc, nằm bệt giường nghỉ ngơi. Tội nghiệp vết thương của cô ấy, đại để nửa tháng một tháng cũng chưa lành được đâu”.
“Các em đến đây cả, ai chăm sóc cho con bé?”.
“Tiêu Tiếu đang chăm sóc cô ấy. Đại công tử nổi giận, Lão phu nhân đồng ý không truy cứu chuyện Minh Nguyệt Hân Nhi đánh vỡ bát sứ men xanh bích nguyệt khán nữa. Còn chăm nom tử tế, một tháng không bắt cô ấy làm việc”. Bảo Bảo nói: “Tuy là thế, nhưng lần này Minh Nguyệt Hân Nhi vẫn… vẫn khiến cho người khác hết sức thương xót. Thiếu phu nhân, nếu cô ở đó, chuyện này sao có thể diễn ra đến múc như vậy?”.
Tôi và cơm, không nói một lời, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Bảo Bảo, Băng Ngưng, các em trở về khuyên nhủ Minh Nguyệt Hân Nhi, bảo con bé nghe lời ta, dùng một trăm lượng bạc này chuộc thân đi”. Tôi vừa nói vừa lấy ra một trăm lượng bạc kia ra.
Bảo Bảo ngân ngấn nước mắt nói: “Thiếu phu nhân, chuyện ngày hôm qua, cô đừng trách Minh Nguyệt Hân Nhi. Hôm qua sau khi Minh Nguyệt Hân Nhi trở về, cứ một mực nhắc đi nhắc lại ‘Nhất định Thiếu phu nhân có nỗi khổ, tôi lại nói với cô ấy như thế, Minh Nguyệt Hân Nhi tôi đúng thật là đứa khốn nạn, mà không, không bằng cả đứa khốn nạn, là một đứa thối tha rất thối rất thối rất thối. Sáng hôm nay, sau khi cô ấy biết chân tướng sự việc thì càng cực kỳ vui vẻ, còn nói: “Thì ra là như thế! Tôi biết Thiếu phu nhân không phải người như vậy! Tôi nhất định phải nói với Đại công tử, để Đại công tử đón Thiếu phu nhân về một lần nữa!”. Nhưng mà cô ấy còn chưa gặp được Đại công tử thì đã xảy ra chuyện như vậy. Chập tối hôm nay, Lão phu nhân lại gọi em và Băng Ngưng đến, cảnh cáo nếu chúng em nói ra chân tướng với Đại công tử, chẳng những người có cách khiến chúng em chết rất thê thảm, mà còn có cách để tiếp tục đuổi cô đi”.
Tôi dùng giọng điệu bình thường nhất hỏi: “Các em biết?”. Hai cô bé gật gật đầu. Cha tôi vội nói: “Không phải cha nói, cha không nói gì hết…”.
Tôi nhìn ông, nếu không phải ông nói thì là ai chứ? Cha tôi là người như thế, lúc nói dối, chính ông sẽ chột dạ trước tiên, lần nào cũng không đánh mà khai. Nghĩ đi nghĩ lại, lần ông nói dối hoàn hảo nhất chính là cái lừa gả tôi vào Thẩm gia, tuy rằng đến phút cuối, mánh khóe của ông vẫn bị tôi nhìn ra, có điều, tôi vẫn gả vào Thẩm gia như ông mong muốn.
Cha thấy tôi nhìn mình, xòe hai bàn tay ra, nói: “Được rồi! Là cha nói, con gái. Nhưng con cũng không thể trách cha. Cha chỉ không muốn nhìn thấy con khó chịu như vậy, lại càng không muốn con bị oan ức. Cha vốn tính chờ Đại công tử để nói với nó, ai ngờ suốt ngày không gặp được nó. Vừa may gặp Minh Nguyệt Hân Nhi, cha mới nói với khuê nữ kia như thế. Để cô bé thay cha chuyển lời đến trượng phu của con”.
Tôi thở dài, tính tình cha tôi chính là như thế, hơn nữa lại vì tôi, làm sao tôi có thể trách móc ông đây?
Tôi nói với Bảo Bảo và Băng Ngưng: “Lão phu nhân từ xưa đến nay nói được làm được. Chuyện này, chẳng những hai người các em phải giữ kín như bưng, mà còn cả Minh Nguyệt Hân Nhi nữa, cũng phải nhắc nhở con bé tuyệt đối không được nói cho Đại công tử. Mặc dù Đại công tử biết chuyện, ta có thể trở lại Thẩm gia một lần nữa, nhưng Lão phu nhân sẽ ghi nhận ta, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Huống chi, dẫu ta có về, Lão phu nhân cũng sẽ tìm cách đuổi ta đi, đến lúc đó có lẽ ta sẽ còn thảm thương hơn hiện tại gấp mười trăm lần. Đây chắc chắn là ý muốn của các em sao? Các em về đi, cứ nói như thế với Minh Nguyệt Hân Nhi. Ta tin rằng con bé có thể hiểu. Thường ngày các em cũng khuyên bảo Đại công tử nhiều vào, để chàng quên ta đi, cố gắng chú ý đến sức khỏe của mình”.
Bảo Bảo và Băng Ngưng nặng nề gật đầu. Bảo Bảo thở dài nói: “Minh Nguyệt Hân Nhi thật đáng thương. Sau này không biết Cúc ma ma còn chỉnh cô ấy đến thế nào nữa”. Tôi đẩy bạc đến trước mặt Bảo Bảo, nói: “Cầm lấy để Minh Nguyệt Hân Nhi chuộc thân đi. Lúc đầu ta đòi Lão phu nhân số bạc này, vốn là để chuộc thân cho Minh Nguyệt Hân Nhi”.
Bảo Bảo lộ vẻ lúng túng, bảo: “Giờ khác ngày xưa rồi. Ngay cả khi Cúc ma ma thu bạc, cũng chưa chắc đã cho Minh Nguyệt Hân Nhi rời đi”.
Băng Ngưng nói: “Cho dù Minh Nguyệt Hân Nhi có thể thật sự rời đi, người kế tiếp gặp xui xẻo chính là Bảo Bảo. Trên người muội có võ công, những người khác không làm gì được muội cả”.
Tôi thở dài thườn thượt, trong lòng thương cả tột cùng. Lúc còn ở Thẩm gia, tôi một mực trốn tránh, cũng dạy nha hoàn của mình làm như thế. Nhưng hiện giờ, nguyên nhân chính bởi sự nhượng bộ của tôi như thế nên Minh Nguyệt Hân Nhi mới gần chết thảm trong tay Cúc ma ma. Chẳng lẽ tôi còn muốn tiếp tục như vậy? Tuy rằng tôi đã không còn là người của Thẩm gia, lại càng không muốn xen vào chuyện của Thẩm gia, nhưng tình cảm giữa ba người Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng, Bảo Bảo và tôi không giống người thường. Tôi há có thể trơ mắt nhìn mấy cô bé không còn đường nào để đi?
Tôi không nói năng gì, nghĩ một lát mới lên tiếng: “Băng Ngưng muội muội, Bảo Bảo, ta dạy cho hai em một kế tự bảo vệ mình. Các em trở về có thể nói cho Minh Nguyệt Hân Nhi”.
Bảo Bảo và Băng Ngưng nhìn tôi, nặng nề gật đầu.
Tôi nói: “Hiện giờ Tiêu Tiếu gải dạng thành Sở Thiên Khoát, lần trước vì có công cứu Tiết vương gia, được Tiết vương gia nhận làm huynh đệ trước mặt mọi người. Băng Ngưng là muội muội ruột của Sở Thiên Khoát, Minh Nguyệt Hân Nhi là người thương của Sở Thiên Khoát, Bảo Bảo lại là bạn bè tốt của Minh Nguyệt Hân Nhi. Nếu có người đắc tội với mấy đứa các em, đó là đắc tội với Sở Thiên Khoát, cũng chính là gây khó dễ cho Tiết vương gia. Sau khi hai đứa các em trở về, bảo Tiêu Tiếu tìm đến nói lý với Lão phu nhân, cũng nói là nếu Lão phu nhân không trả lại công bằng cho Minh Nguyệt Hân Nhi, liền lên kinh tìm Tiết vương gia phân xử. Nếu là như vậy, cho dù Cúc ma ma có rắp tâm muốn làm khó mấy đứa các em, Lão phu nhân cũng quyết không cho phép”.
Bảo Bảo và Băng Ngưng nghe xong, hai mắt sáng ngời, tán dương: “Thiếu phu nhân, kế sách của cô thật là hay. Nếu là ngày xưa, nhất định là một nữ Gia Cát!”.
Tôi cười cười, không nói gì. Bảo Bảo và Băng Ngưng không dám nán lại quá lâu bèn trở về. Tôi giao bạc cho hai cô bé, bảo về đưa cho Minh Nguyệt Hân Nhi.
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu nuôi thỏ. Chẳng bao lâu sau sẽ có lông thỏ để cắt. Chờ đến khi thỏ lớn sinh thỏ con, lại giống hệt như trước kia. Trong lòng tôi nghĩ vậy, đón lấy cơn gió đêm hè, khe khẽ mỉm cười, chỉ cảm thấy toàn bộ thể xác và tâm hồn tràn đầy sự thư thái điềm nhiên không nói nên lời.