Q.3 - Chương 7: Đâu Phải Gió Với Trăng (3)
Nét mặt Viên Chấn Đông đã ngượng ngập, nói: "Hôm nay trong phủ Tướng quân có chút việc vặt phải xử lý, không ở lại quấy quả nghĩa mẫu nữa. Chờ khi công vụ rảnh rang, Chấn Đông sẽ lại đến bái kiến nghĩa mẫu". Nói xong cáo từ bỏ đi, Lão phu nhân đưa theo người của Thẩm gia, cả phủ cùng nhau tiễn ra cửa.
Từ sau khi Viên Chấn Đông và Hoàng Yên Mạch xuất hiện trước mặt Thẩm Hồng, sức khoẻ chàng vừa mới khởi sắc lại ốm yếu đi rất mau. Cả người suy nhược gầy yếu, sắc mặt vàng như nến, hệt như sau khi bị người ta cho ăn "anh túc cao". Chàng thường xuyên một mình nằm ngẩn người, không để ý đến ai, tôi đi lên phía trước bắt chuyện với chàng, chàng mới đáp lời. Nhưng tôi luôn cảm thấy chính bản thân chàng cũng không biết mình đang đáp cái gì. Tóm lại, toàn thân chàng trở thành một cái vỏ rỗng, như một cái xác đã bị ma quỷ nuốt mất linh hồn.
Lòng tôi bình lặng khộng một sóng, đó là chuyện không thể nào. Tôi vốn cho rằng dù Thẩm Hồng không thể quên được Liễu Vũ Tương, nhưng chàng cũng sẽ "thương lấy người trước mắt". Dẫu sao, hai người chúng tôi cũng từng sống bên nhau hai năm, coi như là phu thê hoạn nạn có nhau. Ai ngờ kết quả là, người Thẩm Hồng yêu nhất, hoặc có thể nói là người duy nhất Thẩm Hồng yêu, chỉ có Liễu Vũ Tương mà thôi. Đơn giản cứ nhìn vào thần thái như si như cuồng hiện giờ của chàng thì biết ngay.
Sáng sớm ngày hôm đó, Đỗ Linh Nhược đột nhiên đi vào phòng ngủ của Thẩm Hồng, Bảo Bảo đang đút cháo cho Thẩm Hồng, còn tôi thì đang thu xếp đồ đạc ở bên cạnh.
Đỗ Linh Nhược cũng không buồn đếm xỉa đến ai, một mình ngồi xuống, nhấc gót sen ba tấc (1) lên cao, tao nhã cắn hạt dưa. Từ sau khi gả vào Thẩm gia, cô ta rất ít khi đến phòng ngủ của Thẩm Hồng.
(1) Chỉ kích thước bàn chân của người phụ nữ Trung Quốc thời xưa, chỉ dài khoảng 3 tấc (từ 7,5 cm đến 8 cm được coi là chiều dài lý tưởng) khi phải tuân theo tục bó chân. Tục bó chân này bắt các bé gái lấy vải quấn vào chân tư khi còn nhỏ để có đôi bàn chân nhỏ bé đạt chuẩn dù cho xương bàn chân và các ngón chân biến dị vô cùng.
Cô ta nhổ vỏ hạt dưa xuống đất "phì" một tiếng, rồi cất lời: "Tướng công, ta nghe nói tình nhân xưa của chàng đã về rồi? Quả nhiên là đáng mừng. Cửu Dung muội muội, chúng ta lại có thêm một vị đại tỷ nữa, muội nói xem, tiếp theo đây, ta và muội, ai là mợ hai, ai là mợ ba đây?".
Thẩm Hồng nghe xong mấy câu của Đỗ Linh Nhược, toàn thân nhất thời kích động, lên cơn ho sù sụ, sặc ra khắp người Bảo Bảo.
Tôi thấy thế, vội vàng cầm khăn lau miệng cho chàng, vỗ về chàng nằm xuống.
Đỗ Linh Nhược thấy vậy, lại càng thêm cay nghiệt: "Cửu Dung muội muội, muội đúng là một hiền thê mà. Trước kia vì cùng tranh chức mợ cả với ta, không ngại bày ra điệu bộ như thế. Bây giờ còn chưa bắt đầu tranh chức mợ hai, muội lại bắt đầu thế rồi, muội nhìn xem, muội nhìn xem".
Tôi chỉ nhắm mắt làm ngơ với những lời Đỗ Linh Nhược nói. Bất kể cô ta nói năng cay nghiệt thế nào, tôi cũng luôn không lên tiếng. Cô ta còn nói thêm vài câu nữa, rồi cảm thấy mất mặt vô cùng, liền tự bỏ đi.
Bảo Bảo nói: "Thiếu phu nhân, thật ra cô rất biết cách đối phó với người như thế". Tôi mỉm cười, trong lòng nghĩ, với tính khí của Đỗ Linh Nhược, đến chổ tôi đập phá sao có thể thành công? Có lẽ tiếp theo cô ta sẽ đến chỗ Lão phu nhân. Thật ra Đỗ Linh Nhược cũng không phải người xấu, Sầm Khê Huyền, Mai Nhiêu Phi năm lần bảy lượt mượn sức cô ta, cô ta cũng chẳng buồn liếc mắt lấy một cái. Nhưng ngay từ khi bắt đầu đến bây giờ, tướng công đã làm cô ta tổn thương quá sâu săc. Sự tổn thương này, nếu đổi lại là người phụ nữ khác, thì cũng đau đớn vô cùng. Nên nói cho cùng, cô ta chung quy cũng chỉ là một nữ tử đáng thương mà thôi.
Ôi chao. Kỳ thật Thẩm gia có nữ tử nào là không đáng thương chứ? Người ngoài nhìn những người Thẩm gia chỉ thấy một đám xiêm áo chỉnh tề, ăn ngon mặc đẹp, vinh hoa phú quý, vinh quang phúc phận nói không sao xiết. Nhưng đặt mình vào chốn này, mới biết được mùi vị bị nhốt trong lòng vàng, không bì kịp với nửa phần chân tình của người bên ngoài.
Quả nhiên, tôi đoán không sai. Sau khi Đỗ Linh Nhược rời khỏi chổ tôi, trong lòng càng nghĩ càng tức tối, liền chạy đến chính đường trách móc Lão phu nhân. Lão phu nhân vốn đã cao tuổi, thân thể cũng không còn khoẻ mạnh nữa, mấy ngày trước lại vướng chuyện của Hoàng Yên Mạch khiến trong lòng bất an, hiện giờ trước mắt đám hạ nhân lại bị con dâu mỉa mai một chầu, vừa tức vừa sốt ruột, trong khoàng thời gian ngắn lại bỗng ngã bệnh.
Bệnh tình lần này của Lão phu nhân dữ dội, khác với trước kia. Mời Lệnh Hồ đại phu chẩn bệnh cho cũng nói là trúng gió. Tuy thế, nhưng bệnh tình vẫn nhẹ hơn một chút so với Thẩm Hồng.
Lão phu nhân bị bệnh, đại viện Thẩm gia tức khắc loạn hết lên. Tranh quyền, đoạt lợi, tính toán cho bản thân... lúc bình thường vốn đã đầy mùi thuốc súng, giờ lại càng thêm nồng nặc.
Điều đáng mừng chính là, tuy Lão phu nhân bệnh liệt giường, nhưng vẫn rất tỉnh táo. Bà giao việc của phường rượu Thẩm gia cho Trần thúc và Khánh thúc phụ trách. Chuyện trong đại viện Thẩm gia, dầu là gió động ngọn cỏ lay bà cũng hay tin rất nhanh. Lão phu nhân nhận Viên Chấn Đông làm nghĩa tử, vốn đã cân nhắc định bày tiệc rượu, hiện giờ bệnh đến như núi lở, có muốn làm cũng không được.
Ngày hôm đó, Lão phu nhân bất chợt sai Cúc ma ma đến gọi tôi tới chính đường. Đầu óc tôi còn đang nghi hoặc không biết là chuyện gì, Cúc ma ma đã thơn thớt nói cười: "Thiếu phu nhân, thật sự là phải chúc mừng cô. Người ta bảo chim sẽ hoá phượng hoàng, tôi thấy hôm nay cô cũng thế rồi".
Tôi không để ý đến Cúc ma ma. Cúc ma ma lại nói thêm: "Có điều ấy à, theo tôi thấy, chim sẽ vẫn mãi là chim sẽ, chim sẽ cho dù có bay cao đến đâu, cắm được thêm mấy cái lông phượng hoàng thì cũng chẳng thể nào thành phượng hoàng được. Thiếu phu nhân, cô nói có phải vậy không nhỉ?".
Tôi lạnh lùng liếc nhìn bà ta đôi cái. Tôi là người duy nhất trong Thẩm phủ từng đánh bà ta hai lần. Trong lòng bà ta, có lẽ cũng có chút kiêng dè tôi, bèn im lặng không nói gì nữa.
Bước vào chính đường, Lão phu nhân đã ngồi ấm chổ trên ghế cao. Mặc dù bây giờ là mùa xuân tháng Tư, nhưng trước mặt bà vẫn đặt một cái lò sưởi ấm. Phu thê Thẩm Tề, phu thê Thẩm Phúc và còn cả Đỗ Linh Nhược đều đã đến. Tôi thỉnh an xong, Lão phu nhân gật đầu đáp lại, để tôi ngồi sang một bên.
Bà nói: "Mọi người đều đến đông đủ rồi. Hôm nay ta sai Cúc ma ma gọi các con vốn vì có việc muốn tuyên bố".
Mọi người nghe thấy có việc muốn tuyên bố, đều nín thở chăm chú dõi theo, không ai nói năng gì. Trong chính đường yên tĩnh đến gần như nghẹt thở.
Sau cùng, Lão phu nhân nói: "Ta nghe nói sau khi ta bị bệnh, việc làm ăn của phường rượu ngày càng sa sút. Trần thúc, có chuyện như thế không?".
Trần thúc râu tóc điểm muối tiêu, từ khi Băng Nhi qua đời, ông như già đi rất nhiều. Nghe Lão phu nhân hỏi, ông gật đầu đáp: "Phải".
Lão phu nhân gật đầu, thong thả nói: "Sau khi Trần thúc và Khánh thúc nói chuyện này, trong lòng ta đây tìm kiếm trên dưới rất nhiều ngày. Phường rượu Thẩm gia là tâm huyết cả đời trước của Thẩm gia, tuyệt đối không thể bị huỷ đi như thế. Tề Nhi ở lại phường rượu đã lâu, cũng hiểu rõ trình tự của phường rượu, công việc hằng ngày của phường rượu sau này giao cho con xử lý vậy".
Lão phu nhân vừa mới nói xong, Sầm Khê Huyền đã hớn hở mặt mày. Vẻ mặt Thẩm Tề vẫn trầm tĩnh, đứng lên thưa: "Chỉ bằng sự căn dặn của Lão phu nhân, Tề Nhi là con cháu nhà họ Thẩm, vốn phải làm việc cho nhà họ Thẩm, cúc cung tận tuỵ, đến chết mới thôi".
Lão phu nhân gật gù: "Có những lời này của con, ta cũng yên tâm rồi. Còn một việc nữa, là vấn đề khoản mục của phường rượu. Đây là công việc phức tạp, trước kia Băng Nhi còn sống, có con bé giúp ta xử lý thì cũng nhẹ nhàng thôi. Giờ Băng Nhi không còn nữa, sức khoẻ ta lại không tốt, quả thật là lực bất đồng tâm. Ta suy nghĩ rất nhiều ngày, quyết định vẫn giao những khoản mục của phường rượu cho...".
Lão phu nhân nói đến đây, ngừng lại một chút,trên mặt Sầm Khê Huyền và Mai Nhiêu Phi đều tỏ vẻ ngóng đợi. Lão phu nhân lại chậm rãi nói rằng: "Giao cho Cửu Dung xử lý đi. Mặc dù lúc trước ta có chút thành kiến với Cửu Dung, nhưng con bé cẩn thận tỉ mỉ lại trầm tĩnh, nhận thức được đại thể, còn làm bao nhiêu việc cho Thẩm gia ta mấy năm nay, mắt ta đều đã thấy".
Lời của Lão phu nhân vừa mới thốt ra, đừng nói những người khác, ngay cả tôi cũng kinh ngạc đến ngay người một thoáng. Ai làm chủ những khoản mục của phường rượu Thẩm gia, chẳng khác nào làm người phụ trách phường rượu. Về phần xử lý công việc hằng ngày, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là quản gia mà thôi. Sau khi Sầm Khê Huyền nghe thấy Lão phu nhân để Thẩm Tề quản lý công việc thường ngày, trong lòng cảm thấy các khoản mục hơn phân nữa sẽ để mình quản lý, bản mặt vốn dương dương tự đắc. Nhưng nghe Lão phu nhân tuyên bố vậy, sắc mặc lập tức thất vọng. Mai Nhiêu Phi đương nhiên cũng khỏi cần nói.
Tôi suy nghĩ đôi chút, lập tức hiểu ra ý của Lão phu nhân. Lão phu nhân để tôi quản lý phường rượu Thẩm gia, tuy nói rằng vừa ý tính cách của tôi, nhưng chủ yếu vẫn là vì thương yêu Thẩm Hồng, không muốn để chàng có tiếng mà không có miếng. Tôi thở dài, nếu hôm nay tiếp nhận chức trách này, từ nay về sau sẽ càng kết thêm thù hận với phu thê Thẩm Tề và Mai Nhiêu Phi.
Tôi còn đang do dự, Đỗ Linh Nhược đã đứng lên nói: "Các người tự mình thương lượng công việc, lại chẳng có việc gì của ta, thế thì gọi ta đến làm gì? Các người thích làm sao thì làm, chỉ cần đừng kéo ta vào là được". Nói xong, cô ta bỏ đi thẳng.
Tôi cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng nói: "Cửu Dung xin tuân theo ý của Lão phu nhân, nhất định sẽ hỗ trợ tam thúc quản lý phường rượu thật tốt". Lão phu nhân thấy tôi tiếp nhận thì gật đầu cười.
Trong tích tắc bước ra khỏi chính đường, lòng dạ tôi hẵng còn đôi chút rối bời. Tôi thấy một đàn chim nhạn xếp hàng từ phương Nam bay về phương Bắc, mây nhạt gió em, xinh đẹp mỹ lệ không nói nên lời. Tuy nhiên tôi biết, thứ tiếp theo nghênh đón tôi, tuyệt đối chẳng phải là trăng gió, mà là vòng xoáy thị phi.
Tôi thở dài thật sâu, đón ánh nắng ban mai mới chớm, từng bước một tiến về phía trước.