Q.3 - Chương 27: Sao Đốt Nhau Quá Gấp (1)
Thẩm Phúc đột nhiên xoay đầu lại, cười đầy quái dị, hỏi tôi: “Đại tẩu, có phải tẩu cảm thấy tôi rất ngu muội không? Nào phải tôi không biết tính tình của Phi Nhi, tôi biết thường ngày nàng gây lắm thị phi, ưa thích sinh sự, tính nết lại không tốt. Nhưng tôi vẫn thích nàng, tẩu nói xem, có phải tôi rất ngu muội không?”
Tôi thấy cuối cùng Thẩm Phúc đã chịu mở miệng nói đôi điều, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn, nói: “Không phải đâu. Mỗi người điều có kiên trì của riêng mình, phải không?”
Thẩm Phúc gật gật đầu, nói tiếp: “Đại tẩu, Thẩm gia nhiều người thế này, tuổi tác tẩu nhỏ nhất, nhưng lại là người hiểu chuyện. Nếu Phi Nhi có được một nửa sự hiểu biết và thông suốt của tẩu thì cũng sẽ không có hậu quả như ngày hôm nay?”
Tôi âm thầm thở dài một hơi, nói: “Nhị đệ, cũng bởi tôi nhìn rõ ràng mọi sự cho nên không thể buông bỏ được bất cứ thứ gì. Nếu ngày hôm đó thấy chỗ sổ sách kia mà tôi làm bộ không thấy gì, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện hậu quả thế này, có lẽ sẽ không ai biết chuyện, có lẽ nhị đệ muội sẽ không phải chết.”
Thẩm Phúc lắc đầu: “Thật ra bản thân tôi cũng thừa hiểu. Việc này không mảy may dính dáng đến đại tẩu, tẩu cũng không cần tự trách mình. Nếu Phi Nhi đã làm việc này thì sớm muộn gì cũng bị người ta biết. Hơn nữa, nếu không phải Bảo Bảo và tẩu có tình cảm khăng khít, có lẽ… có lẽ tẩu đã ăn hết bát cháo có độc đó rồi. Việc này, Bảo Bảo đã tỉ mỉ kể cho tôi nghe. Nếu nói lời xin lỗi, tôi nghĩ, người nên nói xin lỗi phải là tôi mới đúng.”
Tôi nói: “Nhị đệ, chúng ta là người một nhà. Chuyện đã qua đi rồi, đệ nên mở lòng ra. Đừng tiếp tục gây khó dễ ình thế nữa. Dẫu sao, đệ cũng đâu phải chỉ có hai bàn tay trắng, đệ còn có Linh Nhi, còn Mẫn nhi, phải không? Hai bé còn cần đệ hết lòng chăm chút. Tôi nghe đệ nói, ngày xưa lúc nha đầu đệ thích chết đi, đệ có thể buông tay cô ấy ra để đón nhận nhị đệ muội, vậy hiện giờ, tại sao đệ không làm lại từ đầu?”
Nỗi đau thương trong mắt Thẩm Phúc càng nặng nề hơn, thậm chí còn sắp tràn ra.Y nói: “Khác nhau mà. Dù sao, tôi và Phi Nhi đã sống bên nhau bao năm như vậy, hơn nữa, chúng tôi còn có hai đứa con gái.”
Tôi khẽ thở dài một hơi, không nói năng gì nữa. Thẩm Phúc cũng không nói gì, song tôi cảm nhận được sự đau đớn từ tận đáy lòng của y. Bất chợt tôi nghĩ rằng, trước kia Thẩm Hồng biết tin Liễu Vũ Tường chết đi, đáy lòng chàng cũng đau đớn nhường này sao? Nếu có một ngày tôi chết, ai sẽ đau lòng không thiết sống nữa vì tôi đây? Thẩm Hồng ư? Hay là… Viễn Chấn Đông? Có lẽ, không ai cả. Khi tôi nghĩ đến những điều này, trong lòng bỗng dưng thương cảm âm ỉ một hồi. Tuy rằng Mai Nhiêu Phi đã chết, nhưng vẫn còn một nam nhân thương nhớ nàng như thế, nàng ta vẫn hạnh phúc biết bao.
Một lúc sau, cuối cùng Thẩm Phúc hỏi: “Đại tẩu, hôm nay tẩu đến chổ tôi, không phải chỉ vì muốn nói những lời này với tôi chứ? Hay còn chuyện gì nữa? Tẩu cứ nói đi.”
Tôi cười áy náy: “Ừm, đúng là có. Hôm nay tôi tới hỏi đệ một chuyện, nhưng hy vọng đệ đừng cảm thấy rầy rà.” Thẩm Phúc gật gật đầu.
Tôi hỏi: “Nhị đệ, đệ có biết chuyện Lão phu nhân bị Mai Mặc Mai đại nhân kiện lên nha môn Tri phủ không?”
Thẩm Phúc nghe tôi nói thế, khẽ giật mình, hỏi lại: “Có chuyện thế ư? Vì sao nhạc phụ đại nhân lại kiện Lão phu nhân?”
Tôi đáp: “Là vì việc của nhị đệ muội. Mai Mặc đại nhân khăng khăng một mực rằng nhị đệ muội bị Lão phu nhân bức tử. Tiêu Nhĩ là nhân chứng giả, Cúc ma ma cũng nhân cơ hội này mà giậu đổ bìm leo, cũng hùa theo làm giả lời khai. Nhưng hiện giờ người của Thẩm gia lại không thể làm chứng, Lão phu nhân có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch được. Vì chuyện này tôi mới tới tìm đệ.”
Thẩm Phúc hỏi: “Nương tử tôi đã chết lâu như thế, vì sao đến bây giờ nhạc phụ đại nhân mới tố cáo Lão phu nhân?”
Tôi lắc đầu nói: “Chúng tôi cũng không hiểu là vì nguyên cớ sao nữa. Sao cơ, Mai đại nhân chưa từng nhắc chuyện này với đệ à?”
Thẩm Phúc nói: “Không nhắc, từ sau khi nương tử qua đời, tôi còn chưa gặp ông ấy.”
Y thấy tôi không nói gì thêm, rốt cục cũng hỏi: “Lão phu nhân không sao chứ?” Tôi mỉm cười: “Trong lòng đệ còn quan tâm đến Lão phu nhân sao?”
Thẩm Phúc hồi lâu không nói tiếng nào, cuối cùng lên tiếng: “Trước sau gì bà vẫn là mẹ ruột tôi mà.”
Tôi nói: “Đã có câu nói này của đệ, tất cả đều dễ làm thôi. Ngày mai thăng đường, Tiêu Tiếu nói chắc là Mai đại nhân sẽ đi tìm đệ để vạch tội Lão phu nhân bức tử nhị đệ muội. Nếu đệ không những không giúp Mai đại nhân chỉ điểm mà ngược lại còn giúp Lão phu nhân làm chứng, vậy thì Lão phu nhân sẽ vô sự rồi. Mặc dù nói, chuyện này, Lão phu nhân thật sự sai lầm, nhưng cũng thật tình là do nhị đệ muội làm sai trước. Tính tình của Lão phu nhân trước giờ rất bảo thủ. Có điều nói bà dự đoán được trước hậu quả, bà cũng sẽ không ép bức nhị đệ muội vào bước đường cùng đâu.”
Thẩm Phúc gật gật đầu nói: “Đại tẩu, những gì tẩu nói, tôi đã hiểu cả. Thật ra, trong thâm tâm tôi cũng không thật sự trách cứ Lão phu nhân. Dù sao cái mạng này của tôi cũng do bà ban cho, trên đời này, nếu không có bà thì cũng sẽ không có tôi. Tẩu bảo sao tôi có thể trách bà được?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói từ tận đáy lòng: “Nhị đệ, thường ngày thấy đệ cà lơ cà lất, chơi bời lêu lổng, thật ra trong ba huynh đệ nhà họ Thẩm, đệ là người sang ý hiểu chuyện nhất, cũng là người trọng tình trong nghĩa nhất. Chuyện này, nếu đệ đã nói thế, tôi về nói với Lão phu nhân một tiếng để bà an tâm hơn. Suốt mấy ngày nay, bà ốm đến mức không nhìn ra hình người, không còn là Lão phu nhân uy phong bát diện như năm đó nữa.”
Thẩm Phúc nói: “Đại tẩu, tẩu chỉ là con dâu của Thẩm gia, trước kia Lão phu nhân làm rất nhiều chuyện không ra gì với tẩu, thế mà tẩu đều không hề so đo. Còn tôi, dẫu gì tôi là con ruột của bà, sao tôi lại oán trách bà chứ? Tẩu về nói với bà đi, bảo bà cố gắng bồi dưỡng sức khoẻ, đừng lo lắng quá mức. Dù sao, người cao tuổi rồi, thể cốt không tốt nữa. Chờ thêm vài ngày, trong lòng tôi không còn khó chịu nữa, cảm thấy có thể đối mặt với bà thì tôi sẽ đến vấn an bà.”
Tôi gật đầu nói: “Nhị đệ, tôi thật lòng hy vọng ngày đó có thể đến sớm. Tôi hy vọng Thẩm gia có thể sớm có ngày hưng thịnh. Hy vọng mọi người trên dưới của Thẩm gia, đều có thể đoàn kết một lòng.”
Trong mắt Thẩm Phúc nhất thời cũng tràn ngập hy vọng, y nói: “Nhất định, ngày đó nhất định có thể đến.”
Ra khỏi phòng Thẩm Phúc, tôi cảm thấy bước chân hết sức nhẹ nhàng, thật không ngờ rằng, Thẩm Phúc lại là một người thấu tình đạt lý, trọng tình trọng nghĩa như thế. Ít nhất, trước khi Mai Nhiêu Phi qua đời, tôi không mảy may phát hiện ra. Hiện giờ, trong lòng tôi thấy rất được an ủi. Lão phu nhân có thể có một nhi tử như Thẩm Phúc, thật sự là cái phúc bà tu bao nhiêu năm mới được.
Sau khi ra khỏi phòng, chuyện trò với Bảo Bảo và Mộc Nhan thêm mấy câu, tôi đi thẳng đến chính đường, muốn báo tin tốt lành này cho Lão phu nhân và Tiêu Tiếu.