Quyển 5 – Chương 29
Hồi 26: Từ biệt thành vĩnh biệt
Tôi nghĩ ngợi, nói: “Vương gia có nhớ một câu thơ xưa không? ‘Sa trường túy lúy cười chi, xưa nay chinh chiến mấy khi trở về[1]’. Vương gia vừa nói cơ thiếp đã mang thai, vậy Vương gia lại càng không nên bở vợ quên con mà ra trấn thủ biên cương. Trước kia Thái hậu chỉ hôn Thanh Dao vương phi cho Vương gia, đó là việc sau khi Ngâm Tuyết quận chúa mất tích. Hiện giờ Ngâm Tuyết quận chúa đại nạn không chết, muốn gả cho Vương gia lần nữa, nếu Vương gia cảm thấy trong lòng áy náy với Thanh Dao vương phi, có thể sắp đặt bình thê. Bản cung suy xét thấy Thanh Dao vương phi và Ngâm Tuyết quận chúa đều là người hiểu chuyện, chắc sẽ không cự tuyệt. Vương gia và Quận chúa liên hôn, phúc trạch bách tính cả hai nước, Hoàng thái hậu trên trời có linh há lại trách móc? Nếu Vương gia còn đùn đẩy, có vẻ là không tôn trọng Hoàng thượng đấy”.
[1] Trích hai câu thơ trong bài Lương Châu từ kỳ 1 của tác giả Vương Hàn đời Đường.
Trong lòng tôi khẽ thở dài, thời điểm này vốn tôi không nên khuyên bảo y, song Hoàng thượng vốn chỉ mong sao y đi trấn thủ biên cương rồi bỏ mình, trừ được tai họa trong lòng. Quần thần ai nấy đều có tâm tư, tôi không thể nắm bắt được. Băng Ngưng trước sau gì cũng là nữ nhi, nếu để cô bé nói thì ra thì không thích hợp. Tôi đành phải ra mặt, khuyên nhủ Tiết vương gia lấy Băng Ngưng.
Tiết vương gia nghe xong lời tôi nói, vẻ mặt lại càng thêm kiên nghị: “Thần đa tạ ý tốt của Dung phi nương nương. Nhưng thần vẫn không thể tuân theo. Thần đã hạ quyết tâm muốn đến biên ải đốc thúc chiến trận, tận trung vì nước, xin Hoàng thượng khai ân, cho phép yêu cầu quá đáng này của thần đệ”.
Hoàng thượng vốn sẵn lòng để Tiết vương gia ra chiến trường, nghe y nói thế, bèn thuận nước đẩy thuyền: “Tuy rằng Tiết vương gia là đệ đệ ruột của trẫm, nhưng trẫm cũng sẽ không che chở dung túng. Chỉ là lời Tiết vương gia quả thật rất có đạo lý. Thân là nam tử hán, cả đời tầm thường không có công trạng gì, dù sống cũng như chết. Nếu Tiết vương gia một lòng muốn báo đền đất nước, trẫm sẽ để đệ được toại nguyện. Ngâm Tuyết quận chúa, trẫm có thể chọn hôn phu khác cho nàng. Quận chúa xinh đẹp tài cao, trong Tây Tống ta đây cũng có vô số nam nhi tốt, mặc sức Quận chúa lựa chọn. Bất kể lựa chọn ai, trẫm nhất định sẽ tác thành”.
Ánh mắt Băng Ngưng lộ ra vẻ kiên định, quả quyết nói: “Hoàng thượng, ngài có từng nghe nói liệt nữ nào thờ hai chồng không? Bản cung được Hoàng đế Đông Ngụy ban hôn cho Tiết vương gia, Hoàng đế Tây Tống lại ép gả ta cho người khác, thế là ý gì?”
Na Lâm cũng đứng bên cạnh tức giận nói: “Hoàng đế Tây Tống và Vương gia nói mấy lời này quả thật là rất thiếu công bằng. Các người lôi ra nhiều lý do như thế, có từng nghĩ đến Tiểu quận chúa của chúng ta không? Ngựa tốt không đóng hai yên, liệt nữ không thờ hai chồng. Tiểu quận chúa của chúng ta đã có hôn ước với Tiết vương gia, giờ các người lại muốn bức bách gả cho kẻ khác, chuyện này mà truyền ra ngoài, quốc thể của Đông Ngụy ta để ở đâu? Mặt mũi còn tồn tại không? Nếu Hoàng thượng Tây Tống vẫn không chịu chủ trì công bằng, chuyện này cứ để ta bẩm báo đúng sự thật lên Quân chủ nước ta, để người quyết định vậy. Tiểu quận chúa, chúng ta đi thôi”. Na Lâm nói xong, kéo Băng Ngưng ra ngoài.
Tuy rằng Hoàng thượng thật sự muốn làm khó Tiết vương gia, nhưng mà cân nhắc nặng nhẹ, đương nhiên cũng hiểu cái gì nên cái gì không nên. Hắn quét ánh mắt về phía Tiết vương gia, nói: “Tiết vương gia nghe chỉ! Trẫm lệnh cho đệ thành thân với Ngâm Tuyết quận chúa ngay trong ngày, không được sai sót, lại càng không được đùn đẩy nữa. Đệ là vương gia của Tây Tống ta, Ngâm Tuyết quận chúa đúng là quận chúa của Đông Ngụy, mối nhân duyên này vốn là ông trời tác hợp”.
Tiết vương gia chắp tay nói: “Thần đệ…”.
Hai hàng lông mày của Hoàng thượng cau lại, lạnh lùng nói: “Không cần nói gì nữa, hừ. Trẫm tâm ý đã quyết!”.
Tiết vương gia suy nghĩ một phen, nói: “Hoàng thượng, thần đệ bằng lòng lấy Ngâm Tuyết quận chúa. Chỉ là thần đệ có một điều kiện. Nam tử hán đại trượng phu, lấy kiến công lập nghiệp làm nhiệm vụ của mình. Thần đệ xin Hoàng thượng cho phép đến trấn thủ biên cương đốc thúc chiến trận, đợi đến khi chiến trắng trở về sẽ lấy Ngâm Tuyết quận chúa, thế chẳng phải là một công đôi việc sao?”.
Hoàng thượng vốn muốn đối phó với Tiết vương gia, nhưng dưới tình thế bức bách, bất đắc dĩ phải đồng ý hôn sự giữa Tiết vương gia và Băng Ngưng, mất đi một thời cơ tốt để đối phó với y. Nhưng hắn không ngờ rằng, Tiết vương gia lại chủ động yêu cầu ra biên ải, lúc này trên mặt liền toát ra vẻ vui mừng, nói: “Như vậy rất tốt! Rất tốt! Đến lúc đó hoàng đệ trở về, có thể nói là song hỷ doanh môn. Chủ ý này rất khá”.
Na Lâm vốn không biết hành động lần này của Băng Ngưng là vì cứu Tiết vương gia. Ông ta nghe Hoàng thượng đồng ý, lúc này hỏi: “Hoàng thượng, ta còn một khúc mắc trong lòng. Nếu Tiết vương gia đến trấn thủ biên cương, mười năm không trở về, Quận chúa phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại uổng phí hư hao mười năm ư? Chi bằng để Tiết vương gia và Quận chúa thành thân trước rồi Vương gia đi đốc thúc chiến trận cũng chưa muộn”.
“Ba năm!” Tiết vương gia lại lên tiếng: “Nếu sau ba năm còn chưa đánh xong trận, thần đệ nhất định sẽ trở về lấy Quận chúa. Mời Hoàng thượng và Na đại nhân làm chứng, thế nào?”. Lời Tiết vương gia nói âm vang mạnh mẽ. Tôi thấy việc đã đến nước này, trong lòng hiểu rằng Vương gia chẳng thà ra chiến trường cũng không chịu cưới Băng Ngưng, y đang dùng kế hoãn binh. Tôi đành phải thở dài, để mặc cho y đi.
Hoàng thượng mừng rỡ nói: “Được, cứ quyết định như vậy. Tiết vương gia đến trấn thủ biên cương đốc thúc chiến trận, sau ba năm, bất kể thành bại ra sao, chiến sự có kết thúc chưa cũng nhất định phải trở về kinh thành lấy Ngâm Tuyết quận chúa. Trẫm nguyện làm chứng. Hoàng đệ, lần này đệ ra biên ải, phong sương đói khổ rét mướt, phải chăm nom bản thân nhiều hơn mới được”.
“Thần đệ tuân mệnh!” Tiết vương gia trả lời. Chuyện này, cứ quyết định như thế.
Sau khi trở lại Quỳnh Anh lâu, Băng Ngưng luôn rầu rĩ không vui. Tôi cũng không biết nên khuyên bảo cô bé thế nào thì tốt. Tấm lòng cô bé dành cho Tiết vương gia, trong lòng tôi cũng biết. Suy xét hết lần này đến lần khác, tôi quyết định gặp mặt Tiết vương gia, thuyết phục y từ bỏ hành trình ra biên cương mà lấy Băng Ngưng.
Tôi đặc biệt nhờ Băng Ngưng mời Tiết vương gia đến Thập Hương đình. Hương các nằm trong một góc của ngự hoa viên, vô cùng hẻo lánh, thường ngày người thường không mấy khi đến đây.
Chờ khi tôi đến nơi, quả nhiên đã thấy Tiết vương gia và Băng Ngưng đang đợi. Băng Ngưng thấy tôi đến, nói: “Tỷ tỷ, tỷ và Tiết vương gia nói chuyện đi. Muội về trước”, dứt lời liền quay đầu bước đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng xa dần của Băng Ngưng, nói với Tiết vương gia: “Vương gia, Băng Ngưng thật sự là một cô gái rất tốt.”
Tiết vương gia mỉm cười, nhìn tôi không nói một lời, tôi lại không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt y. Hồi lâu sau, y mới nói một câu: “Dung Phi nương nương, bao ngày không gặp, hôm qua trong triều không dám thăm hỏi, hôm nay nhìn thấy, người lại gầy đi”.
Tôi hờ hững nói: “Đa tạ Vương gia quan tâm. Hôm nay bản cung mời Vương gia đến đây là có chuyện muốn bàn bạc với Vương gia, chẳng hay Vương gia có chịu nghe ta nói một lời không?”.
Tiết vương gia bình tĩnh nhìn tôi, không nói năng gì. Tôi nhất thời cũng trào dâng cơn sóng lòng. “Nhân sinh nếu chỉ như mới gặp[2]”, thì thật đẹp biết bao. Nhưng sao lại rơi vào tình cảnh hôm nay, đối diện gặp nhau như chẳng biết, quanh quanh quẩn quẩn một đoạn đường, tình cảm xưa kia nay vẫn vậy, tình cảm năm nao chẳng chuyển dời, mới chỉ quay đầu lại, mà như đằng đẵng đã mấy đời.
[2] Lấy ý từ một câu thơ trong tác phẩm Mộc lan từ nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu của tác giả Nạp Lan Tính Đức đời Thanh.
Tôi thấy Tiết vương gia không nói gì, đành phải chậm rãi lên tiếng: “Lần này Vương gia đến biên cương, bụi gai trải rộng, chẳng những phải đối mặt với họa ngoài mà còn có cả ưu trong. Thật ra Băng Ngưng muội muội chan chứa tình ý với Vương gia từ lâu, do dự đến nay thì lại phát hiện ra Vương gia và muội muội có hôn ước từ trước. Vương gia nghe ta nói một câu, vì bản thân, cũng vì những người nhớ mong người, cưới Quận chúa đi, đừng ra biên ải”.
Tiết vương gia chăm chú nhìn về đằng xa, khói mây bay loạn, trong đám mây mù cuồn cuộn có một cánh cò trắng không biết từ chốn nào bất chợt bay lên, xoải rộng cánh lao vào giữa mây cao, rồi không còn thấy nửa phần bóng dáng, đã bay đi rất xa rồi.
Người ngơ ngẩn hồi lâu, mới ngoảnh đầu lại, chậm rãi nói: “Dung Nhi, ban đầu ta vốn chỉ nghĩ đến việc nàng sẽ gả làm thê tử của ta, chứ chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp mặt nhau dưới tình cảnh này. Sau khi nàng vào cung, chúng ta không dễ gì chạm mặt, khó khăn lắm lần này mới gặp được nhau, nàng lại khuyên ta lấy người khác. Ta tự xưng phong lưu thành tính, cơ thiếp bên cạnh tựa như mây, vốn không nên có vọng tưởng gì. Lần này nếu Hoàng thượng ép ta cưới người khác thì cũng thôi, nhưng người đó lại là người bên cạnh nàng. Ngày ngày sớm chiều gặp nhau, trong lòng ta sẽ lại nhớ đến lúc chúng ta qua lại, nỗi trường hận trong đó thật sự ta không thể tỏ với người ngoài”.
Tâm tưởng tôi thổn thức vô vàn, chậm rãi nói: “Vương gia, nếu chàng nghĩ như vậy thì đã lầm rồi. Băng Ngưng là người bên cạnh thiếp, chàng nhìn muội ấy cũng chẳng khác gì nhìn thấy thiếp. Loại trừ điều đó không nói, lần này Hoàng thượng sai phái chàng đến biên cương đốc thúc chiến trận, tâm tư khó dò. Hoàng thái hậu lúc lâm chung di mệnh, muốn Hoàng thượng diệt trừ chàng, hòng diệt tận gốc đại họa trong lòng. Nếu chàng đi như thế, quan san ngàn dặm, hiểm trở trùng trùng, chàng bảo người bên cạnh chàng không thương tưởng thế nào đây?”.
Tiết vương gia dửng dưng nói: “Hoàng huynh rắp tâm muốn đưa ta vào chỗ chết, ta biết lâu rồi. Huynh ấy đã có lòng không dung ta lại, cho dù ta có may mắn thoát được thì còn có lần sau, lần sau nữa. Đã là như vậy, chẳng bằng thản nhiên đối mặt đi”. Nói đến đây, y thở dài: “Dung Nhi, ta đi rồi, nàng phải trân trọng bản thân nhiều hơn”.
Lệ trong mắt tôi trút xuống như châu ngọc. Cho đến giờ, tôi những tưởng rằng trong lòng mình đã không còn người này nữa. Nào ngờ rằng, y đã trở thành người yêu dấu nhất lòng tôi.
Nam nhi đi chinh chiến, nữ nhi may chinh bào. Tháng Tám năm Thành Hóa thứ mười hai triều Tây Tống, trước đêm Trung thu, Tiết vương gia phụng hoàng mệnh đến trấn thủ biên cương đốc thúc chiến trận.
Tết Trung thu năm đó, xuất hiện cảnh tượng nhật thực quái dị, trăng không tròn vạnh, người chẳng đoàn viên.
Hồi 27: Mới biết nhớ nhung sâu
Hồng trần lắm kẻ si tình, chớ cười si tình lắm cuồng si.
Tiết vương gia đi chuyến này đã hơn hai năm. Na Lâm phụng mệnh Hoàng đế Đông Ngụy, mời Băng Ngưng về nước. Băng Ngưng trở về chưa được một tháng đã quay lại. Cô bé cũng không ở trong dịch quán mà vẫn ở chỗ của tôi.
Hai năm nay, tôi cũng được tấn phong làm thục phi, dọn từ Quỳnh Anh lâu sang Sư Cưu cung, chính thức ngồi lên chức chủ nhân của một cung. Vị Quách hiền phi kia vốn muốn đấu với tôi, nào ngờ mệnh bạc phúc mỏng, tôi dọn vào Sư Cưu cung chưa được hai tháng, nàng ta đã mắc bệnh nặng rồi qua đời.
Từ sau khi Hoàng thái hậu từ trần, Hoàng thượng dường như không còn người tâm phúc nữa, phàm việc gì cũng để Vệ Cần Thiên nắm mũi dắt đi. Mặc dù như thế, nhưng Hoàng thượng lại có bệnh đa nghi rất nặng, động một cái là nghi ngờ người bên cạnh. Mùa Xuân năm Thành Hóa thứ Mười bốn, vì trong một bài thơ của một cử nhân của phủ Thiên Tân xuất hiện hai chữ Tống vong, Hoàng thượng long nhan đại nộ, quyết liệt lên án văn học, diệt lục tộc nhà vị thư sinh họ Vương này, còn đày ra biên cương vô số người. Mặc dù nói là lên án văn học thì triều đại nào cũng có, nhưng tàn nhẫn như năm Thành Hóa triều Tây Tống lại chỉ có một. Trong thời gian ngắn, dân gian vang lên tiếng oán hờn dậy đất, khắp nơi xuất hiện những nhóm quân khởi nghĩa.
Mùa thu năm Thành Hóa thứ Mười bốn, trong cung xuất hiện một người gọi là đạo sĩ Trương Đạo Cơ, tự xưng có thể luyện chế đan dược trường sinh bất tử. Đạo sĩ đó chính là kẻ ngày xưa Lý Thanh Dao mời đến bịa đặt việc “mẫu nghi thiên hạ” của tôi.
Lúc này Hoàng thượng đang cảm thấy thân thể không được khỏe khoắn như trước, trong lòng vốn vô cùng sợ hãi, nhìn thấy đạo sĩ kia thì liền vui mừng, lệnh cho gã luyện chế đan dược bất tử, còn tấn phong gã làm quốc sư Tây Tống. Gã Trương Đạo Cơ này vốn cùng một phe với Vệ Cần Thiên, sau khi được Hoàng thượng tín nhiệm gã lại cấu kết làm bậy với Vệ Cần Thiên, hại nước hại dân. Dưới trướng gã còn nuôi một đám tiểu đạo sĩ, tùy ý hoành hành kinh thành, khiến dân chúng oán than không sao kể xiết.
Mặt khác, tình hình biên ải cũng rất nguy ngập. Sau khi Viên Chấn Đông nổi cơn binh biến, nắm giữ binh quyền, thì được triều đình sắc phong làm đại nguyên soái. Mặc dù là thế, song đám dư đảng của Minh Thiên Hạc vẫn còn lại khá đông, bọn chúng không chịu nghe theo sự điều động của Viên Chấn Đông, còn có kẻ lén vạch mưu hòng ám sát Viên Chấn Đông. Sau khi Viên Chấn Đông tiêu diệt được mấy nhóm người này, tình hình mới dịu lại một chút. Mặc dù như vậy, nhưng Viên Chấn Đông lại để mất lòng quân. Nhất thời quân tình rối loạn, nếu không phải Hoàng thượng cử Tiết vương gia đến đốc quân, chỉ sợ đã xảy ra chuyện từ lâu. Cũng chính vì như vậy nên Hoàng thượng mới không sốt ruột đối phó Tiết vương gia.
Hiện tại, khoảng cách đến ba năm Tiết vương gia đã hứa chỉ còn lại ba tháng. Trong thời gian hơn hai năm qua, Băng Ngưng luôn sầu muộn không vui, hoàn toàn khác với sự hiên ngang mạnh mẽ của cô bé trước kia, phảng phất như đã hoàn toàn thay đổi vậy. Tình là thứ gì, nói chung là như thế đi. Ngày xưa, Băng Nhi yêu Tiết vương gia, nhưng lại bất hạnh hồng nhan bạc mệnh, hương tan ngọc nát. Sau này, tôi và Tiết vương gia đôi tim vui vầy, ở giữa còn cách ngăn Hoàng thượng, từ đầu chí cuối không thể bên nhau trọn đời. Có lẽ là nghiệt duyên, Băng Ngưng lại có tình cảm với mình Tiết vương gia, Tiết vương gia đồng ý ba năm sau sẽ trở về lấy Băng Ngưng. Hiện giờ chiến sự chưa kết thúc, nhưng khoảng cách đến kỳ hạn Vương gia trở về đã rất gần rồi.
Mỗi ngày Băng Ngưng đều vui mừng khác thường, trong lòng tôi lại càng có phần lo âu. Ngày về càng gần, nỗi lo trong lòng lại càng thêm sâu nặng. Trong ba năm nay, Hoàng thượng không đối phó với Tiết vương gia cũng là vì có nguyên nhân cả. Không phải hắn nể tình huynh đệ, mà là vì đối với triều đình, Tiết vương gia vẫn còn chỗ lợi dụng được. Hiện giờ Vệ Cần Thiên, Trương Đạo Cơ làm loạn triều chính, người đầu tiên phải diệt trừ dĩ nhiên là Tiết vương gia.
Sáng sớm ngày hôm đó, tiểu cung nữ mới được điều đến Hàm Hàm đang hầu tôi rửa mặt thì Minh Nguyệt Hân Nhi xông vào, reo lên: “Tỷ tỷ, có thư!”. Tôi lắc đầu, nha đầu Minh Nguyệt Hân Nhi đã nhiều năm như thế rồi mà tính khí lỗ mãng vẫn không hề thay đổi.
Trong lòng tôi khẽ động, chắc là Viên đại tướng quân lại có thư. Tôi nháy mắt với Minh Nguyệt Hân Nhi, cười bảo: “Chỉ là trong nhà gửi thư đến, Minh Nguyệt Hân Nhi muội cần gì phải hoảng loạn như vậy”. Tôi vừa cười vừa nói với Hàm Hàm: “Ngươi lui xuống đi, Minh Nguyệt Hân Nhi hầu hạ ta là được rồi”. Tú Hồng cũng hành lễ lui ra.
Giờ tôi mới kéo Minh Nguyệt Hân Nhi lại gần, nói: “Nha đầu lỗ mãng này, muội làm gì thế hả? Nếu để lộ phong thanh, để Hoàng thượng biết ta và Viên đại tướng quân lén thư đi tín lại, chẳng phải là gây ra phiền toái rồi sao?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi ngẩn người, kêu lên: “Tỷ tỷ, tỷ tính sai rồi, bức thư này không phải của Viên đại tướng quân đâu. Tuy rằng cũng gửi từ biên ải tới, nhưng lại là một người khác đấy. Tỷ xem, có thể đoán ra là ai không nào”.
Lời Minh Nguyệt Hân Nhi nói làm tâm tư tôi run lên, chợt hỏi: “Người kia muội nói là Tiết vương gia sao?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi cười hì hì, đáp: “Tỷ tỷ, không phải Vương gia thì là ai. Vương gia đi hai ba năm, đây là lần đầu tiên viết thư cho tỷ đấy”.
Tôi nghiêm mặt nói: “Minh Nguyệt Hân Nhi, Tiết vương gia và Băng Ngưng muội muội đã có hôn ước. Ta và Vương gia chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Những lời muội nói tuyệt đối không được nhắc đến trước mặt Băng Ngưng muội muội, để tránh trong lòng cô bé khó chịu”. Minh Nguyệt Hân Nhi thấy tôi nghiêm túc như thế, le lưỡi, không nhắc lại nữa.
Tôi mở bức thư của Tiết vương gia ra, lại thấy không có lấy một chữ, chỉ là một tờ giấy trống trơn. Tôi ngạc nhiên hồi lâu, nói: “Minh Nguyệt Hân Nhi, muội lấy thư này từ đâu ra thế? Không phải lấy ta ra để tiêu khiển đấy chứ?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi chớp chớp đôi mắt, nói: “Tỷ tỷ, muội nào dám lấy tỷ ra tiêu khiển chứ. Thư này vẫn do người truyền tin của Viên đại tướng quân đến chỗ chúng ta lúc bình thường đưa tới. Y còn đặc biệt dặn dò muội nói đây là bức thư Vương gia tự tay viết, bảo muội đích thân đưa đến tận tay tỷ, nhất định không được làm mất”.
Tôi thấy vẻ mặt của Minh Nguyệt Hân Nhi nghiêm túc hiếm thấy, biết con bé không nói dối, liền gật gật đầu, lâm vào trầm tư. Tiết vương gia đưa thư từ nơi quan san ngàn dặm, lại chỉ đưa đến một tờ giấy trắng, đây là ý gì?
Tờ giấy trắng này hiển nhiên không hề vô căn cứ, chắc chắn có hàm ý. Nhưng rốt cục đó là gì, tôi cũng nhất thời không nghĩ ra.
Minh Nguyệt Hân Nhi thấy tôi nhíu mày trầm tư, thật cẩn thận đến gần: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại có vẻ mặt như vậy, đã xảy ra chuyện gì phải không?”
Tôi lắc đầu: “Không đâu. Nhưng mà Tiết vương gia nghìn dặm truyền thư, lại chỉ đưa đến một tờ giấy trắng. Trong chốc lát, ta không giải thích được người có ý gì”.
Minh Nguyệt Hân Nhi bật cười khanh khách, tự nói với mình: “Đó gọi là thiên ngôn vạn ngữ, đều trong nín lặng ngậm lời, cái này muốn nói với tỷ, nhưng lại không tiện mở miệng, chỉ dùng một tờ giấy trắng để nói thôi”.
Lắc đầu, tôi nói: “Minh Nguyệt Hân Nhi, Tiết vương gia nhất định sẽ không nhờ người chuyển cho ta câu đó đâu. Bất kể ta và người qua lại như thế nào, từ sau khi ta vào cung, mọi điều qua lại đều chỉ là giữa bằng hữu mà thôi”. Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy trắng, càng nhìn thì trong lòng càng thấy không hợp lý, luôn cảm thấy Tiết vương gia có lời gì muốn nhắc nhở, song lại không có cách nào nói ra.
Đoán dọc đoán ngang, trước sau vẫn không thể thấu hiểu được ý nghĩa của tờ giấy trắng, tôi đành bỏ cuộc.
Lúc dùng bữa tối, Băng Ngưng lại đến bầu bạn với tôi, lơ đễnh nói: “Tỷ tỷ, không biết gần đây tỷ có để ý không, Sư Cưu cung của chúng ta dạo này có nhiều thị vệ hơn. Bọn họ nói đó là ý chỉ của Hoàng thượng, vì muốn bảo vệ an toàn cho Sư Cưu cung. Tỷ tỷ nói xem, đây vốn là hoàng cung, Sư Cưu cung lại có Băng Ngưng muội còn sợ gì người xấu xông đến chứ?”.
Lúc Băng Ngưng nói những lời này bình thản như mây bay gió thoảng, không hề để ý. Tôi nghe vậy, trong lòng chấn động, hỏi: “Băng Ngưng muội muội, đây là chuyện từ bao giờ?”.
Băng Ngưng nghĩ ngợi, nói: “Bắt đầu qua năm mới thì đã có rồi, gần đây lại càng nhiều hơn. Tỷ tỷ, tỷ nói xem có phải gần đây quân khởi nghĩa tăng lên nên bệnh đa nghi của Hoàng thượng ngày càng nặng không, cuối cùng còn lo lắng cho cả sự an toàn của hoàng cung”.
Tôi cười nhạt, nói: “Chắc chắn không phải. Hoàng thượng như vậy, chưa chắc đã để đề phòng người bên ngoài đâu”
“Ý tỷ tỷ muốn nói gì?” Băng Ngưng hỏi.
Tôi nghiêm mặt nói: “Băng Ngưng muội muội, không nên hỏi nhiều như vậy. Trong hậu cung này, biết nhiều chuyện hơn đối với bản thân mà nói, chưa chắc đã là cái phúc”. Tôi nói như thế, trong lòng cũng dần dần hiểu ra vì sao Tiết vương gia đưa thư đến chỉ là một tờ giấy trắng. Uổng cho Lãnh Cửu Dung tôi thông minh một đời, nhưng lại hồ đồ nhất thời, nơi ở của mình bị người ta giám sát còn không biết. Ngược lại Tiết vương gia là người nơi biên ải xa xôi, lại hiểu biết vô cùng rõ ràng về tình hình nơi đây, chắc hẳn y đã sắp xếp người trong cung rồi. Gần đây Viên đại tướng quân cũng không phái người truyền tin báo tình hình biên ải, bụng dạ tôi còn có chút nghi ngờ, chỉ cho rằng quân tình khẩn cấp, hiện giờ ngẫm lại, thì ra Viên Chấn Đông cũng biết Sư Cưu cung của tôi bị người ta giám sát.
Hồi 28: Hồn phách vào cơn mộng
Bóng đêm mịt mùng, trên cây ngô đồng già trong vườn của Sư Cưu cung lại truyền đến từng đợt tiếng quạ kêu rét.
Lòng tôi lại càng thấy bất an. Từ sau khi Hoàng thượng mê luyến thuật đạo suy đồi thì rất ít khi đến Sư Cưu cung của tôi. Sau này, Trương Đạo Cơ dạy cho Hoàng thượng cái gọi là thuật thải âm bổ dương, nói là việc tu luyện phải dùng đến xử nữ chưa kinh qua việc đời. Hoàng thượng liền cho triệu hàng loạt đồng nữ vào cung. Các châu các huyện của Tây Tống vì muốn hiển vinh bèn dâng lên cho Hoàng thượng rất nhiều tú nữ.
Mấy năm nay vốn buổi rối loạn, lại thêm vào Hoàng thượng vô đạo, vương triều Tây Tống gần như mưa gió lênh đênh, tựa như con thuyền lá xiêu vẹo đi trong biển cả mịt mù. Trong lòng tôi rất lo lắng, có khuyên bảo Hoàng thượng mấy lần. Hoàng thượng lại gần như giận cả tôi, càng ít đến Sư Cưu cung của tôi hơn. Hắn ít đến, bản thân tôi lại càng thanh tịnh. Nhưng Hoàng thượng gần nịnh thần xa hiền thần, dưới sự xúi bẩy của Vệ Cần Thiên và Trương Đạo Cơ, lại càng làm những hành vi hoang đàng, không khỏi khiến người khác ưu sầu. Tuy rằng Hoàng thượng dần dần hoang dâm vô độ, nhưng đối với tôi nói chung vẫn có phần khách khí, bởi trước sau gì việc chiến sự ngoài biên ải đều do nghĩa huynh Viên Chấn Đông của tôi khống chế. Có điều quan hệ giữa tôi và Hoàng thượng ngày càng vi diệu, càng ngày càng giống như giữa Hoàng thượng và Minh quý phi trước kia.
Tiết vương gia nơi xa ngàn dặm, gửi về một tờ giấy trắng, chắc là muốn nhắc nhở tôi phàm việc gì cũng phải coi chừng, Hoàng thượng đã đem lòng nghi ngờ tôi.
Nhớ tới những điều này, tôi không cầm được lòng nhớ lại thời điểm mới gặp Tiết vương gia năm xưa, là trong hội Hoa đăng Tết Nguyên tiêu ở Duy huyện, lần sau gặp lại là trong sự kiện tửu vĩ công của Thẩm gia, khi đó y bạch y lẫm liệt, khi đó y phong lưu phóng khoáng, khác xa với hình ảnh giữa đôi hàng lông mày chứa vài phần bất đắc dĩ và phiền muộn. Khi đó trong mắt tôi y là tên quần là áo lượt phong lưu háo sắc, sau này tôi mới biết trong lòng y vốn có rất nhiều điều không thể làm khác, có rất nhiều điều phải miễn cưỡng chiều theo. Khi đó, tôi còn là tiểu thiếp của người khác, khi đó tôi còn không biết rằng trong lòng y đã có tôi.
Tôi còn nhớ rõ, năm ấy Thẩm Hồng muốn bỏ tôi, y nói ra lời nói đó; tôi còn nhớ rõ, trong hang ổ cường đạo, y trăm đắng nghìn cay đến cứu tôi; tôi còn nhớ rõ, trong cơn hỏa hoạn của khách điếm ở Thiên Tân, người khác đều bỏ quên tôi, y bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, xông vào đám cháy cứu tôi ra; tôi còn nhớ rõ, vì cứu người của Thẩm gia mà tôi không từ gian khổ, y lại giúp tôi mà bao phen tiều tụy; tôi còn nhớ rõ, nỗi đau đớn và đoạn tuyệt trong mắt y khi tôi quyết định vào cung, sự ủ ê chán chường sau những nụ cười miễn cưỡng của y; tôi còn nhớ rõ, trong Dung Hoa hội, y biết rõ trong lòng Hoàng thượng có điều kiêng kỵ với y, ấy thế mà vẫn xuất đầu lộ diện vì muốn bảo vệ tôi.
Cả đời này của tôi, đi qua bốn nam nhân, một là Thẩm Hồng trung hậu si tình, một là Viên Chấn Đông từng là thanh mai trúc mã, còn có một là Hoàng thượng từng có ân có hận với tôi, một nữa là Tiết vương gia từng bị người đời cho là kẻ phong lưu ràng buộc. Trong bốn nam nhân này, Thẩm Hồng đã từng cùng tôi đôi bên thương mến, sau đó đến khi nhìn thấy Liễu Vũ Tương, chàng liền lập tức hiểu ra, người trong lòng chàng yêu không phải là tôi; Viên Chấn Đông và tôi là thanh mai trúc mã, từng hẹn ước chung thân, song đợi đến khi hắn trở về từ sa trường, tôi đã gả cho người khác, hắn cũng đã công thành danh toại, bây giờ tôi và hắn kết bạn, mặc dù cũng là tình thâm ý trọng, nhưng yếu tố lợi dụng nhau chiếm phần nhiều. Tôi thường xuyên nghĩ rằng, một dạo hắn yêu mến tôi, phải chăng cũng là một phần trong kế hoạch trả thù Thẩm gia? Trong lòng Viên Chấn Đông, có lẽ ý tình sâu nặng với tôi, nhưng đối với hắn, thứ hắn yêu nhất vĩnh viễn là bản thân mình, tình yêu vĩnh viễn không sánh bằng công lao sự nghiệp của hắn. Còn về Hoàng thượng, ban đầu Hoàng thượng cho triệu tôi vào cung, chính là vì một câu quả quyết của kẻ thuật sĩ giang hồ, trong đó còn có cả nguyên nhân muốn quyết tranh hơn thua với Tiết vương gia. Hoàng thượng cao cao tại thượng, lại chẳng phân biệt được đúng sai, tự tay giết chết cốt nhục của tôi và hắn, trong vô số phi tần chốn hậu cung của Hoàng thượng, người hắn sủng ái nhất vĩnh viễn không phải là đã thành thì bất biến. Ba nghìn giai nhân chốn hậu cung, tình ý của hắn cũng chia làm ba nghìn phần.
©STENT: .luv-ebook.com
Nhưng mà Tiết vương gia thì lại khác. Y vốn là người phong lưu phóng khoáng, trong nhà có vô số cơ thiếp, tình nghĩa y dành cho tôi lại vẫn toàn tâm toàn ý. Nếu không phải vì quen biết với tôi, nếu không phải vì thứ tình cảm cắt bỏ không đành đoạn, y hà tất phải liên lụy mình đến nhường này, vứt bỏ cả Quận chúa Đông Ngụy không cưới, tự mình xin đến nơi biên thùy khổ sở rét mướt kia?
Dùng lòng ta, đổi tim chàng, mới biết tình nghĩa sâu. Tôi đã từng không biết một lần. Đợi đến khi tôi biết, tôi lại nghĩ mãi mà không rõ một lần nữa. Đợi đến khi tôi suy nghĩ cẩn thận, tất cả đều đã muộn.
Đêm lại càng sâu, tiếng quạ kêu rét kia lại càng om sòm hơn.
Tôi ở trên giường trằn trọc trở mình mà trước sau vẫn không ngủ được, cứ suy nghĩ lặp đi lặp lại như vậy. Đến tận khi đã qua canh ba, mới không dễ dàng gì đi vào giấc ngủ. Giữa cơn ngủ chập chờn, tôi lại nhìn thấy Tiết vương gia đi về phía mình. Y vẫn vận một thân áo trắng, lạnh lùng như nước, đúng là dáng vẻ năm xưa. Tôi thấy thế, trong lòng cảm thấy kinh ngạc vui mừng, cầm lòng không đặng gọi tên y. Gọi một hồi lâu, y mới đi đến bên cạnh tôi, nhẹ giọng nói: “Dung Nhi, cả đời này, ta vốn tưởng sẽ cứ tạm bợ như vậy, sẽ không yêu ai, nhưng không ngờ rằng, sau khi gặp nàng lại sa chân đắm chìm, không thể tự kiềm chế. Trời xanh tạo nghiệt, không cho chúng ta bên nhau. Nếu có kiếp sau, chúng ta bèn hẹn ước, sẽ bên nhau trọn đời, nàng nói có được không?”.
Tôi nhìn y, chỉ cảm thấy lúc thì rõ nét lúc thì mơ hồ lúc thì huyền ảo, tự nhắc mình hết lần này đến lần khác, y sắp lấy Băng Ngưng rồi, mà tôi, đã trở thành phi tử của Hoàng thượng bao năm. Nhưng vừa thấy ánh mắt y, toàn bộ kiên trì trong lòng tôi đều buông lỏng hết chỉ trong khoảnh khắc. Tôi chậm rãi gật đầu. Đôi mắt y lóe lên niềm vui sướng, nói: “Dung Nhi, nghe được những lời này của nàng, ta có đi cũng yên tâm. Từ nay về sau, nàng phải tự mình bảo trọng”. Tôi gật đầu theo bản năng, hỏi: “Chàng muốn đi đâu?”.
Y lại khe khẽ mỉm cười, nói: “Dung Nhi, cả đời ta đã phụ bạc rất nhiều người. Sau này những người trong phủ ta đều phải nhờ nàng chăm sóc nhiều hơn. Tú Cát của ta xin phó thác cho nàng. Dung Nhi, một kiếp này giữa đôi ta có rất nhiều điều không thể làm khác, có rất nhiều ràng buộc, kiếp sau nàng phải nhớ đến hẹn ước kiếp này”.
Tâm tưởng tôi loáng thoáng sinh ra cảm giác bất an, vội vàng gọi: “Hi Kiếm, Hi Kiếm, chàng đừng nói những lời này, chàng đừng đi. Những chuyện của bản thân chàng, đừng phó thác cho thiếp, chàng hãy tự mình làm đi. Tôi liên tục gọi liền vài tiếng, thân thể của y lại càng ngày càng mờ nhạt. Y vẫn nói tiếp: “Dung Nhi, mong đến kiếp sau nàng sẽ gả cho ta”.
Tôi ra sức gật đầu, cố gắng nắm chặt tay y, nhưng cảm giác như đã kéo lại rồi mà nâng mắt nhìn lên lại không thấy gì. Đợi đến khi tôi lại nhìn, thì không còn thấy y đâu nữa, chỉ có vài làn khói nhẹ tung bay trong vòm mây. Trên cây, quạ kêu thê thiết, xa xa, trống chiều thê lương, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu như đao cắt.
“Nương nương, tỉnh lại, tỉnh lại…” Một loạt tiếng gọi gấp gáp truyền vào tai tôi. Tôi chậm chạp mở mắt ra, mới phát hiện trên gối đã đầm đìa nước mắt.
Hàm Hàm đang gọi tôi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàm Hàm bứt rứt đến đỏ bừng, thấy tôi tỉnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, nói: “Nương nương, vừa rồi người dọa nô tỳ sợ chết khiếp”.
“Vừa rồi ta làm sao thế?” Tôi nhớ lại tình cảnh trong mộng, không chút để tâm, hỏi. Tình cảnh trong mộng rõ ràng nhường ấy, tôi nghĩ đến liền cảm thấy đau đớn thấu tận tâm can.
“Vừa rồi nương nương bị bóng đè. Nô tỳ sợ xảy ra chuyện gì bèn gọi nương nương dậy. Vừa rồi nương nương còn một mực gọi một cái tên, dọa nô tỳ sợ chết khiếp.” Hàm Hàm nói chi tiết.
Đối với nha đầu mới đến này, tôi vốn rất đề phòng, thấy cô ta nói vậy, cũng chỉ hỏi: “Bản cung vừa mới nói gì?”.
“Cũng không có gì. Vừa rồi nương nương một mực gọi… gọi ‘Hi Kiếm, Hi Kiếm’, nô tỳ sợ nương nương bị bóng đè quá sâu thành ma chướng, bèn đánh thức nương nương dậy.”
Tôi lạnh lùng nói: “Hàm Hàm, nếu ngươi theo bản cung, bất kể ngươi nghe được gì cũng không được ra ngoài nói lung tung, rõ chưa?”.
“Xin nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ không nói lung tung. Có thể đi theo nương nương là cái phúc của nô tỳ, nô tỳ hiểu được nặng nhẹ.” Hàm Hàm thuận theo nói.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, tính khí của Hàm Hàm có phần giống Thư Vũ, hiển nhiên hiểu được nặng nhẹ đúng sai, tôi không cần lo lắng căn dặn. Nhưng tình cảnh trong lúc ngủ mơ lại chân thực như vậy, mỗi lần tôi nghĩ đến, lại cảm thấy đau đớn như xé lòng. Tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành, loáng thoáng cảm thấy: Tiết vương gia hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện, bằng không, hồn phách của y há lại nhập vào mộng tôi?
Hồi 29: Mưa gió dần lênh đênh (1)
Từ sau khi bị Hàm Hàm đánh thức, một đêm này, tôi khó có thể đi vào giấc ngủ trở lại. Tôi liền dứt khoát khoác áo trở dậy, ngồi bên cửa sổ suốt một đêm. Bóng cây ngô đồng ngoài song cửa xiêu vẹo bắt bóng ngược lên giấy dán cửa. Gió nhẹ thổi qua, bóng cây xao động tựa như ác quỷ.
Tới buổi sáng, tất cả lại như bình thường. Lúc dùng bữa, đám Minh Nguyệt Hân Nhi thấy sắc mặt tôi không tốt, hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ làm sao thế? Trong có một đêm mà hốc hác đi nhiều thế này?”.
Tôi gắng gượng ăn vài miếng cơm, trong lòng càng cảm thấy hốt hoảng. Cứ như vậy một mực tâm thần bất an đến tận đêm khuya, tôi đang ngồi trên giường nói chuyện phiếm với Thư Vũ, chợt nghe hậu cung truyền đến tiếng chuông báo tang. Tiếng chuông kia tựa như cây chùy lớn gõ vào lòng tôi, đầu vai tôi run lên, chiếc khăn lụa cầm trong tay rơi tuột xuống.
Thư Vũ tựa như cảm nhận được điều gì đó, nhặt khăn tay lên, nhẹ giọng hỏi: “Nương nương, người không sao chứ?”.
Tôi nhận lấy khăn tay, bưng mặt chậm rãi quay đầu đi, nói: “Chàng đi rồi”.
Thân mình Thư Vũ run rẩy, nhẹ giọng hỏi: “Nương nương nói thật sao?”.
Tôi chậm chạp gật đầu.
Thư Vũ lắc đầu, nói: “Nương nương, chắc hẳn đêm qua người ngủ không yên giấc nên hôm nay nghĩ nhiều rồi. Tiết vương gia ở nơi biên ải xa xôi, nếu có xảy ra điều gì bất trắc, Viên đại tướng quân nhất định sẽ thông báo cho người trước tiên”.
Tôi chậm rãi nói: “Viên đại tướng quân? Không phải Tướng quân không muốn cho ta biết, chỉ là gần cạnh Sư Cưu cung chúng ta đã mai phục rất nhiều thị vệ, dù Viên đại tướng quân có truyền tin cũng chưa chắc có thể đưa được vào đến đây”.
Tôi và Thư Vũ cứ ngồi trong cung cùng chờ đợi như vậy đến giữa trưa, vẫn chưa thấy có người đến đưa tin. Tôi dặn dò Thư Vũ gọi Băng Ngưng đến.
Xiêm áo Băng Ngưng ăn vận gần đây mang màu đỏ nhiều hơn, chắc là vì cảm thấy Tiết vương gia sắp trở về. Băng Ngưng thấy tôi, hành lễ như trong cung. Từ sau khi chứng minh được Băng Ngưng là Ngâm Tuyết quận chúa, giữa tôi và cô bé lại trở nên xa lạ. Cảm giác giữa chúng tôi có điều gì đó ngăn cách không thể diễn tả được, có lẽ, là tình cảm đôi bên cùng dành cho Tiết vương gia.
Trên mặt Băng Ngưng đầy vẻ vui mừng, hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ gọi muội đến đây có chuyện gì không?”.
Tôi nhìn cô bé, đôi mắt đang tỏa ra thần thái rạng rỡ, trong lòng tôi đột nhiên có chút không nhẫn tâm, nhưng tôi vẫn phải nói ra lời muốn nói: “Băng Ngưng, hôm nay ta nghe trong cung nổi lên tiếng chuông báo tang, phiền muội ra ngoài hỏi thăm xem là ai qua đời”.
Băng Ngưng đứng dậy dợm bước ra ngoài.
“Băng Ngưng…” Tôi gọi cô bé: “Có lẽ… Có lẽ… Ta nói nhỡ ra, nếu có chuyện gì không lường trước được, muội…”. Tôi nói đến đây, không đành lòng nói tiếp nữa. Vừa khéo Minh Nguyệt Hân Nhi dẫn con gái nuôi con bé mới nhận là Minh Nguyệt Hương đến, tôi liền gọi con bé bảo: “Minh Nguyệt Hân Nhi, muội đi cùng Băng Ngưng đi”.
Minh Nguyệt Hân Nhi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tiện miệng đồng ý, rồi đi cùng với Băng Ngưng.
Tôi nhìn theo bóng lưng hai người, lại suy sụp ngã khuỵu xuống giường. Thư Vũ thở dài: “Nương nương, đối với Băng Ngưng mà nói, việc này thật sự có phần tàn nhẫn…”.
Thời gian cứ trôi đi từng giây từng phút như vậy, hơn nửa canh giờ sau, Minh Nguyệt Hân Nhi kéo Băng Ngưng trở lại. Đôi mắt Băng Ngưng trống rỗng vô thần, tựa như một người hoàn toàn khác với con người rạng rỡ phấn chấn lúc đi ra ngoài khi nãy. Minh Nguyệt Hân Nhi gắng sức dắt Băng Ngưng đi vào trong, Thư Vũ thấy thế, vội đỡ lấy Băng Ngưng, dìu cô bé lên giường nằm xuống.
Nước mắt nước mũi Minh Nguyệt Hân Nhi đã đủ cả, quỳ phịch xuống bên cạnh tôi, ra sức ôm chân tôi, khóc ròng nói: “Tỷ tỷ, là… là Tiết vương gia, người… người chết rồi”.
Tôi đờ đẫn không nói một lời, đêm hôm qua, Tiết vương gia đã báo mộng cho tôi biết. Y nói với tôi, bảo tôi nhớ kỹ, kiếp sau của tôi sẽ hứa gả cho y. Kiếp này đã vô duyên, nếu có kiếp sau, kiếp sau nhất định tôi sẽ gả cho y.
Minh Nguyệt Hân Nhi thấy tôi không nói không rằng, nhất thời sợ hãi, con bé khóc òa lên: “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Tỷ hãy nén bi thương thuận theo sự thật, đừng vì thế mà ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân”.
Tôi kéo tay Minh Nguyệt Hân Nhi: “Minh Nguyệt Hân Nhi, muội đứng lên đi. Người chết thì đã chết rồi, người sống thì vẫn phải sống”. Tôi xoay người, khe khẽ vỗ lên mình Băng Ngưng, dịu dàng nói: “Băng Ngưng muội muội, đây có lẽ cũng là số mệnh. Muội đừng để bản thân sa vào bi thươmg, con đường của đời này vẫn dài lắm. Nếu Tiết vương gia dưới đất biết được, thấy dáng vẻ muội thế này, trong lòng sẽ không vui đâu”.
Không biết Băng Ngưng có nghe lời tôi nói không, nhưng cô bé cũng chẳng hề nhúc nhích lấy một cái, cũng không chịu nói dù chỉ một câu.
Bi cực bi thương, nhân sinh ngắn tương tư dài. Tôi luôn không thể khuyên được, có một số việc, nếu tự bản thân có thể nghĩ thông suốt thì luôn là tốt nhất. Trong lòng nếu đã không thể thông suốt thì cho dù có khuyên bảo nghìn câu vạn câu cũng chỉ hoài công.
Cứ như vậy cho đến nửa đêm, tôi trằn trọc không ngủ được, vì thế choàng áo đứng dậy đi lại một chút. Tới khi đến bên ngoài căn phòng của Băng Ngưng, tôi nghe thấy tiếng ca đè nén của cô bé từ bên trong: “……Chỉ mong có được tấm lòng, đến khi đầu bạc không hòng chia ly…”. Tiếng ca kia ngọt ngào và thê lương, tôi nghe mà trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Giữa lúc ngẩn ngơ tôi mang máng nhớ lại một năm kia, khi Băng Nhi còn sống, cô lầm tưởng Liễu Vũ Tương đã qua đời, liền hát một khúc ai oán trong đêm thâu. Khúc hát kia tôi đã lẫn lộn không còn nhớ rõ nữa, nhưng mấy năm nay, bóng dáng của Băng Nhi lại thường xuyên hiện về trước mắt tôi.
Băng Nhi từng có ý tình sâu đậm với Tiết vương gia, tỷ muội Băng Nhi tốt nhất của tôi đã hóa thành một nắm đất vàng; đến hôm hay, Tiết vương gia cũng đi rồi. Ở dưới cửu tuyền, y có gặp Băng Nhi, người đã kính mến y sâu nặng hay không?
Tôi cứ miên man suy nghĩ như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, không biết bản thân đang nghĩ những gì trong lòng. Bóng đêm càng lúc càng sâu, một ngôi sao băng xẹt qua phía chân trời, để lại một vệt ánh sáng khắp trời. Nhìn thấy thế, trong lòng tôi lại run lên. Trước kia, cha tôi từng nói với tôi rằng, con người khi chết đi sẽ hóa thành một ngôi sao băng. Ngôi sao băng này là hồn phách xa vời của Tiết vương gia sao?
Ngày hôm sau, Tiền Tam công công đến đây truyền chỉ nói muốn phát tang cho Tiết vương gia, tôi không cần phải đi.
Tôi hỏi Tiền Tam công công: “Ý của ai vậy? Là ý của Hoàng thượng sao?”.
Tiền Tam công công có phần sợ hãi đưa mắt ngó tôi, lại cúi đầu xuống, đáp: “Vâng”.
Tôi nhìn dáng vẻ của Tiền Tam công công luôn tựa như có phần nghĩ một đằng nói một nẻo, liền bảo với ông ta: “Tiền Tam công công, mời ông ngồi xuống đã”.
“Nô tài không dám.” Tiền Tam công công đáp.
Tôi cười nhạt, nói: “Tiền Tam công công, ông có còn coi ta là Thục phi nương nương nữa không? Một khi đã như vậy, vì sao ông vẫn còn ngập ngừng ấp úng, giấu giếm ta chút chuyện này?”.
“Lão nô… lão nô không dám!” Sắc mặt Tiền Tam công công thay đổi vài lần, sau cùng nói: “Nương nương, lão nô không phải có điều giấu giếm, chỉ là… chỉ là lão nô cũng không biết phải nói từ đâu”.
“Ông nhớ đến đâu thì cứ nói từ đó. Nếu không nghĩ ra phải nói thế nào, ông cứ chờ ở đây đi, chờ đến lúc nào nhớ ra thì lúc đó nói.” Giọng nói của tôi lạnh lẽo, không cho phép làm trái.
Tiền Tam công công nghe xong lời tôi, hồi lâu không nói năng gì. Một lúc lâu sau, ông ta đột nhiên quỳ xuống “phịch” một tiếng, nói: “Nương nương, xin người hãy nghĩ cách cứu lấy Hoàng thượng đi”.
Tôi lại bị lời Tiền Tam công công nói làm cho kinh ngạc, vì thế hỏi: “Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì sao?”.
Tiền Tam công công trả lời: “Nương nương, hiện giờ Hoàng thượng bị Vệ Cần Thiên và Trương Đạo Cơ khống chế rồi. Lão nô thấy mà lo lắng, nhưng lại không có cách nào. Lão nô chỉ sợ… chỉ sợ Vệ Cần Thiên và Trương Đạo Cơ có lòng khác với Hoàng thượng, sẽ mưu phản lúc thời cơ thích hợp, lấy đi triều đại của Hoàng thượng. Đến lúc đó, chỉ e…”.
“Lời ấy là thật?” Tôi luôn có chút hoài nghi lời của Tiền Tam công công nói. Dù rằng Hoàng thượng ngu xuẩn vô đạo, cũng sẽ không đến mức bị người ta tùy ý thao túng.
Hồi 30: Mưa gió dần lênh đênh (2)
Tiền Tam công công quỳ thụp xuống, khóc lóc kể lể: “Nương nương, lão nô tuyệt đối không dám có nửa câu trí trá. Trương Đạo Cơ và Vệ Cần Thiên lấy việc luyện chế đan dược để cám dỗ Hoàng thượng. Sau khi Hoàng thượng bị bọn chúng dụ dỗ, ăn đan dược bất lão vào thì toàn thân trở nên mơ mơ màng màng”.
Tôi nghe mấy câu đó của Tiền Tam công công, giật mình hỏi: “Chuyện của Tiết vương gia, Hoàng thượng không nắm rõ tình hình sao?”.
Tiền Tam công công trả lời: “Nương nương, Tiết vương gia bỏ mạng chiến trường, vì nước quên mình, chuyện này Hoàng thượn… Hoàng thượng đã từng đề cập nhiều lần trước khi hôn mê, nhất định phải đại táng long trọng cho Tiết vương gia. Nương nương không cần phải lo lắng vì chuyện này”.
Tôi liền hỏi dồn: “Hoàng thượng hôn mê từ bao giờ?”
Tiền Tam công công trả lời: “Đã sắp được mười ngày rồi”. Tiền Tam công công nói xong câu này mới sửng sốt hồi lâu, biết mình nói sai. Hoàng thượng hôn mê đã xấp xỉ mười ngày, song trước khi hắn hôn mê lại đã an bài thỏa đáng hậu sự của Tiết vương gia. Tôi nghe nói Tiết vương gia bị Cung Tấn vương gia của Bắc Trần làm hại trong chiến tranh, vạn tiễn xuyên tâm mà chết, đây là việc mới mấy ngày, sao Hoàng thượng lại biết trước được? Trừ phi chỉ có một khả năng, đó là thoạt nhìn thì Tiết vương gia chết trong tay ngoại tộc, trên thực tế lại chết trong âm mưu của Hoàng thượng và Vệ Cần Thiên, Trương Đạo Cơ.
Nghĩ tới những điều này, thân thể tôi khẽ run rẩy, miễn cưỡng đứng thẳng lên. Tôi cố nén đau đớn trong lòng, vẻ mặt lạnh lùng hỏi: “Tiền Tam công công, ông nói với ta nhiều như vậy là muốn ta làm gì?”.
Tiền Tam công công hồi lâu sau mới lên tiếng: “Nương nương, từ khi Hoàng thượng mới bảy tuổi thì lão nô đã đi theo người, đến bây giờ đã mấy chục năm. Nói thì bảo nói lời đại nghịch bất đạo nhưng lão nô thật sự không đành lòng nhìn vương triều Tây Tống chúng ta bị chôn vùi trong tay Hoàng thượng. Hiện giờ Trương Đạo Cơ, Vệ Cần Thiên làm loạn triều chính, Tiết vương gia vì nước bỏ mình, Viên đại tướng quân lại chiến đấu nơi biên cương xa xôi, triều đình đông thần tử nhưng không có tác dụng. Hiện giờ người có thể làm chủ quốc gia, trừ nương nương ra, không còn ai khác nữa. Nếu nương nương không chịu ra mặt bình định loạn lạc, chỉ sợ… chỉ sợ khoảng cách đến lúc Tây Tống diệt quốc không còn xa nữa”.
Những lời này của Tiền Tam công công khiến lòng tôi sợ hãi chấn động. Lời Tiền Tam nói là sự thật sao? Từ trước đến nay trong hoàng cung vốn là lòng người hiểm ác, phong ba quỷ quyệt, sống trong cung này, nào giờ luôn bước một nước mà lòng lo nơm nớp. Đối với người khác, không thể hoàn toàn tín nhiệm, đối với Tiền Tam công công, tôi có thể tin được không? Nếu Tiền Tam công công nói dối, tôi tùy tiện đi đối phó với Trương Đạo Cơ và Vệ Cần Thiên, chỉ sợ toàn quân bị diệt.
Tôi nói với Thư Vũ: “Thư Vũ, mau đỡ Tiền Tam công công đứng lên. Công công, những lời ông nói với bản cung hôm nay thật sự không phải là những điều mà một thần tử nên nói. Bản cung chỉ coi như không nghe thấy gì, ông đừng đến chỗ nào cũng nói với người khác. Từ trước đến nay Hoàng thượng anh minh, há lại bị kẻ khác thao túng? Trương Đạo Cơ đường đường là quốc sư, Vệ Cần Thiên lại đứng đầu bách quan, bọn họ há lại làm loạn triều chính? Tiền Tam công công, những lời bản cung nói, chỉ mong ông có thể ghi nhớ trong lòng. Bản cung cũng mệt rồi, ông lui xuống đi”.
Tiền Tam công công nhìn sắc mặt của tôi, muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn phải rời đi.
Cứ như vậy liền mấy ngày, trong hậu cung vẫn là cảnh yên ổn. Nhưng Hoàng thượng đã hơn nửa tháng không thượng triều. Tang sự của Tiết vương gia cũng không được tổ chức long trọng như lời Tiền Tam công công nói, thay vào đó chỉ giải quyết qua loa, thi thể của Tiết vương gia, triều đình cũng ban thánh chỉ xuống hạ lệnh chôn cất ở ngay biên cương chứ không chuyển về hoàng thành. Vỉệc này đã trái với luật lệ các triều đại, xét về nhân tình lại càng không hợp. Lý Thanh Dao đương nhiên không chịu bỏ qua như vậy, nàng ta năm lần bảy lượt muốn tiến cung đại náo, lại bị cản lại ngoài cửa cung, không thể tiến vào. Băng Ngưng nằm mấy ngày, cũng không chịu bỏ qua, cô bé muốn xông vào Tử Kim cung của Hoàng thượng, chính là lại bị tôi ngăn lại. Trong lòng Băng Ngưng hết sức khó chịu, cực kỳ bất kính với tôi, sau khi được Minh Nguyệt Hân Nhi và Thư Vũ khuyên bảo mấy lần, cô bé mới tỉnh táo lại.
Ngày hôm đó, Băng Ngưng đến gặp tôi, xin lỗi vì những lời vô lễ đã nói hôm trước. Tôi bảo: “Tâm tình của muội muội, ta cũng cảm động lây, nhưng cho dù có đến tìm Hoàng thượng thì há làm được gì đây? Nếu đây là chủ trương của Hoàng thượng, chỉ sợ trong lòng hắn có tính toán lâu rồi, bất kể muội muội đến can gián thế nào, chỉ e hắn cũng không chịu thay đổi chủ ý. Nếu đây không phải là ý của Hoàng thượng thì những điều Tiền Tam công công nói với ta hôm đó chính là sự thật. Chỉ e Hoàng thượng đã thực sự bị Vệ Cần Thiên và Trương Đạo Cơ khống chế, Tây Tống đã đến lúc sinh tử tồn vong rồi”.
Băng Ngưng kinh hãi nói: “Tỷ tỷ nói gì cơ? Tỷ nói Hoàng thượng bị Vệ Cần Thiên và Trương Đạo Cơ thao túng?”.
Tôi đưa mắt nhìn cô bé, hời hợt nói: “Băng Ngưng muội muội, đây là chuyện chẳng chóng thì chày, muội hà tất phải ngạc nhiên?”
“Nói như vậy… nói như vậy, không cho thi thể của Tiết vương gia quy táng ở hoàng lăng là chủ ý của Vệ Cần Thiên và Trương Đạo Cơ, chứ không phải của Hoàng thượng?”
Tôi lắc đầu: “Ta cũng không biết. Băng Ngưng muội muội, ta có hai việc muốn muội làm”.
Băng Ngưng ra sức gật đầu, đáp: “Tỷ tỷ nói đi”.
Tôi chậm rãi nói: “Băng Ngưng muội muội, việc thứ nhất là đợi lát nữa sắc trời trở tối, muội lặng lẽ lẻn vào Tử Kim cung của Hoàng thượng nhác trông Hoàng thượng xem sao. Nhất định phải tìm hiểu rõ ràng Hoàng thượng có thật sự bị kẻ khác thao túng không, hay những lời Tiền Tam công công nói đều là âm mưu. Việc thứ hai, muội xuất cung đi gặp Hải thống lĩnh Hải Đông Thanh, bảo y nghĩ cách liên lạc với Viên Chấn Đông, nhắn Viên đại tướng quân bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên lạc với Hải thống lĩnh, nếu trong cung có xảy ra chuyện gì thì còn cần Viên đại tướng quân xuất binh trợ giúp. Băng Ngưng muội muội, hai việc này đều rất quan trọng, chẳng những liên quan đến tính mạng của Hoàng thượng mà còn liên quan đến vận mệnh của Tây Tống. Hiện giờ những người trong cung của ta, trừ muội ra thì không còn ai có thể xuất cung được nữa, muội nhất định phải làm hai việc này thật ổn thỏa, còn phải chú ý đến an nguy của bản thân”
“Vâng, tỷ tỷ, muội biết rồi.” Băng Ngưng đáp lời. Hiện giờ, tuy là cô bé vẫn đắm chìm trong nỗi đau mất đi Tiết vương gia, nhưng so với trước đây thì đã tốt hơn nhiều.
Tôi chậm chạp cúi đầu, cuối cùng vẫn phải nói ra câu nói kia: “Băng Ngưng muội muội, muội bảo Hải thống lĩnh truyền lời cho Viên đại tướng quân, nói ta muốn biết nguyên nhân cái chết thật sự của Tiết vương gia”.
Thân thể Băng Ngưng khẽ run lên một cái, không nói một lời, chậm rãi xoay người ra đi. Tôi biết mỗi một câu tôi nói, cô bé đều ghi nhớ. Nhất là câu cuối cùng, kỳ thật đó cũng là điều cô bé từng hoài ghi, nhưng luôn luôn không nói ra. Cái chết của Tiết vương gia tuyệt đối không đơn giản là bị thống lĩnh quân địch vạn tiễn xuyên tâm như vậy.
Nhưng mà… nhưng mà nếu như cuối cùng điều tra ra, cái chết của Tiết vương gia quả thật do Hoàng thượng bố trí, tôi nên làm thế nào? Nghĩ đến điều này, trong lòng tôi lại cảm thấy rối rắm không thôi. Một người là trượng phu của tôi, một người là người say đắm tôi một đời, tôi nên đi đâu về đâu? Tôi không ngừng tự vấn chính mình, nhưng đợi đến khi đáp án dần dà trồi lên trong lòng, tôi lại không dám suy nghĩ nữa.
Tôi sợ. Sợ thật sự phải đối mặt với một ngày như vậy.
Trên cây ngô đồng đằng trước Sư Cưu cung, không biết từ khi nào có hai con chim đỗ quyên đậu lại, đêm đêm hót tiếng não nề, nghe như trong lòng người có trăm lần suy nghĩ. Tôi ngồi dưới đèn, trông ánh đèn leo lét, nghe tiếng đỗ quyên than, trong tâm tư quả nhiên có một phen cảm nhận khác.
Hàm Hàm bưng bát canh sâm đến, nhẹ nhàng nói: “Nương nương, đêm dài gió lạnh, người uống bát canh sâm bồi bổ thân thể đi”.
Tôi đón lấy bát canh, tùy ý nói chuyện với Hàm Hàm vài câu. Băng Ngưng tinh thần chán chường đã trở lại. Tôi nhìn dáng vẻ của cô bé, trong lòng gần như biết chuyện gì đã xảy ra. Bảo Hàm Hàm đỡ cô bé ngồi xuống trước, tôi hỏi: “Băng Ngưng muội muội, muội không sao chứ?”.
Băng Ngưng đứng lên, đi đến bên cạnh tôi, ôm tôi khóc òa lên: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ nói… tỷ nói xem chúng ta phải làm sao mới được đây?”.
“Xảy ra chuyện gì thế? Trước tiên muội phải nói rõ ràng cho ta biết mới được. Hàm Hàm, ngươi mau đi nấu một bát canh nóng khác đến để Quận chúa ăn cho đỡ sợ.” Tôi thấy Băng Ngưng khóc đến là thảm thiết, chắc đã xảy ra chuyện gì đó, liền mượn cớ để sai Hàm Hàm ra ngoài.
Một lát sau, cảm xúc của Băng Ngưng mới ổn hơn chút ít. Cô bé nói: “Tỷ tỷ, Hoàng thượng thật sự bị Trương Đạo Cơ và Vệ Cần Thiên thao túng. Nhìn dáng dấp của Hoàng thượng, muội sợ là nếu Vệ Cần Thiên và Trương Đạo Cơ tiếp tục cho Hoàng thượng ăn loại dược hoàn này, chỉ e chẳng bao lâu nữa Hoàng thượng sẽ băng hà”.
Tôi cực kỳ hoảng sợ: “Thật vậy?”. Lúc tôi nói những lời này, trong lòng cũng hơi dịu đi một chút. Nếu Băng Ngưng muội muội nói Hoàng thượng đã bất tỉnh nhân sự, vậy thì việc hãm hại Tiết vương gia đương nhiên không liên quan đến Hoàng thượng.
Ai ngờ Băng Ngưng tiếp tục nói: “Tỷ tỷ, tuy là… tuy là hiện giờ Hoàng thượng bệnh thành thế này, có điều cái chết của Vương gia… cái chết của Vương gia vẫn không thoát khỏi liên quan đến hắn”.
“Thế là vì sao? Băng Ngưng, có phải muội nghe thấy điều gì rồi không?”
Băng Ngưng đáp: “Đúng thế. Tỷ tỷ, muội nghe thấy…”. Băng Ngưng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn phải nói ra: “Muội nghe thấy lúc Trương Đạo Cơ và Vệ Cần Thiên bàn mưu bí mật, nói ra cái chết của Vương gia. Trước khi Hoàng thượng bị hai người bọn chúng xúi bẩy, lúc Tiết vương gia đốc thúc chiến trận ở dốc Trần Chú, Hoàng thượng đã an bài gián điệp bên cạnh Tiết vương gia tiết lộ tin tức này cho Cung Tấn vương gia của Bắc Trần. Cung Tấn vương gia lập tức tập hợp một lượng lớn binh lính, trùng điệp bao Trần Chú. Đợi đến khi Viên đại tướng quân nhận được tin cứu viện thì Tiết vương gia đã… đã bị vạn tiễn xuyên tâm chết rồi. Trước đây Hoàng thượng từng hạ chỉ phải an táng Tiết vương gia long trọng, nhưng chẳng mấy chốc vì ăn dược đan của Trương Đạo Cơ liền trở nên bất tỉnh nhân sự, tang sự của Tiết vương gia liền mặc cho Trương Đạo Cơ và Vệ Cần Thiên tùy ý làm bậy. Tỷ tỷ, Vệ Cần Thiên còn nói, hiện giờ trong cung và triều đình đã không ai có thể làm chủ. Chỉ chờ đến lúc Hoàng thượng thăng thiên, bọn chúng sẽ lập tức lập tân quân kế vị, đến lúc đó thiên hạ này có thể tùy cho bọn chúng khống chế”.
Băng Ngưng hết sức kinh hãi, cô bé nói với tôi: “Tỷ tỷ, trước khi muội đi Tử Kim cung đã đến chỗ Hải thống lĩnh rồi. Hải thống lĩnh đã đi suốt đêm hướng về biên ải, liên lạc với Viên đại tướng quân.”
Nghe Băng Ngưng nói như vậy, trong lòng tôi mới kiên định hơn một chút. Hiện giờ, tuy rằng Vệ Cần Thiên và Trương Đạo Cơ khống chế Hoàng thượng và một bộ phận binh lực của kinh thành, nhưng nói chung binh quyền của biên ải vẫn còn trong tay Viên Chấn Đông, cấm vệ quân của kinh thành cũng trong tay Hải Đông Thanh. Nếu là như vậy, tôi cũng không phải kiêng dè gì bọn chúng.
Tôi dặn dò Băng Ngưng nhanh đến vương phủ đón ấu tử Tiết Tú Cát của Vương gia vào cung, để tránh cậu bé gặp phải bất trắc. Nếu Trương Đạo Cơ, Vệ Cần Thiên muốn lập tân quân, tất nhiên sẽ phải lấy người nhà mình mà giả mạo con cháu hoàng thất, đến lúc đó bọn chúng chắc hẳn sẽ giết Tiết Tú Cát.
Hồi 31: Chuyện hợp ngang chia dọc (1)
Một đêm không ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Minh Nguyệt Hân Nhi bưng cháo tiến vào, cười nói: “Tỷ tỷ ăn chút gì đi. Không biết Băng Ngưng đi đâu từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa về”.
Tôi cả kinh, nói: “Băng Ngưng vẫn còn chưa về?”. Minh Nguyệt Hân Nhi ngạc nhiên gật gật đầu: “Vâng”.
Trong lòng tôi kinh hãi, Băng Ngưng làm việc xưa nay thỏa đáng, nếu không phải vì đã xảy ra chuyện gì, sao vẫn còn chưa về? Tôi kể chuyện tối hôm qua căn dặn Băng Ngưng đến Tiết vương phủ cho Minh Nguyệt Hân Nhi nghe.
“Tỷ tỷ”, Minh Nguyệt Hân Nhi kêu lên: “Băng Ngưng muội muội võ công cao cường, rất ít người là đối thủ của muội ấy. Cho dù là thị vệ của Trương Đạo Cơ và Vệ Cần Thiên mai phục ở Tiết vương phủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Băng Ngưng”.
Lời Minh Nguyệt Hân Nhi nói không phải là không có lý. Tôi chậm rãi gật đầu: “Minh Nguyệt Hân Nhi, muội nói cũng đúng. Đã vậy, chúng ta cứ chờ thêm lúc nữa”. Thế là, tôi cùng với Thư Vũ, Minh Nguyệt Hân Nhi tiếp tục ngồi chờ, nhưng chờ đến khi mặt trời lên cao ba con sào cũng vẫn không thấy bóng dáng của Băng Ngưng, càng khỏi nói đến Tiết Tú Cát.
Lúc này, tôi đã xác định rằng Băng Ngưng đã xảy ra chuyện, lại không có cách nào, chỉ có thể ngồi yên chờ đợi, trong lòng chán nản không nói nên lời. Loại chán nản này từ xưa đến nay tôi chưa từng cảm nhận được. Nhưng hiện giờ, nó lại đụng chạm đến tâm linh tôi một cách mãnh liệt nhường này. Trái tim tôi nặng nề chìm nổi, lên lên xuống xuống, không bến không bờ. Những người trong phòng cũng không một ai đám nói tiếng nào.
Cứ như vậy không biết bao lâu sau, bỗng nhiên có thái giám đến báo: “Nương nương, Trương quốc sư đã đến”. Trương quốc sư mà thái giám kia nói chính là Trương Đạo Cơ. Hoàng thượng từng đích thân ra lệnh, để tiện cho gã luyện chế đan được, có thể cho phép gã đi lại trong hậu cung.
Giờ tôi mới hồi phục tinh thần, trộm nghĩ nếu Trương Đạo Cơ đến đây, có lẽ là liên quan đến chuyện của Băng Ngưng muội muội. Tôi trầm ngâm nói: “Một khi đã vậy, hãy mời Quốc sư chờ trong chính đường đi”. Tiểu thái giám vâng mệnh bước ra.
Tôi chỉnh lại trang dung, dẫn theo Thư Vũ băng qua dãy hành lang gấp khúc, đi vào chính đường, quả nhiên thấy Trương Đạo Cơ đang ngồi đó.
Trương Đạo Cơ thấy tôi, vẫn tùy tiện ngồi yên tại chỗ, cũng chẳng buồn đứng lên, chỉ chắp tay nói: “Thục phi nương nương nửa buổi mới đi ra, người thật là ra vẻ quá đấy”.
Mặt tôi lộ vẻ không vui, nói: “Trương quốc sư, mặc dù nói ngài là quốc sư do Hoàng thượng ngự phong, nhưng bản cung cũng là Thục phi thống lĩnh hậu cung. Đây là khẩu khí mà ngài nên nói với bản cung sao?”.
Trương Đạo Cơ có phần không cho là phải, nói: “Nương nương, ta ấy à, cũng không hay là người biết nhiều hay ít. Nhưng chuyện đã đến nước này, chúng ta cứ nói toạc ra đừng ngại. Người cũng không cần phải ở trước mặt ta bày ra cái mác Thục phi, chức Thục phi này người có thể làm được mấy ngày còn chưa biết đâu?”.
Tôi điềm nhiên như không, Thư Vũ nói: “Trương đại nhân ngài nói những lời này với nương nương là có ý gì?”.
Trương Đạo Cơ bật cười ha ha: “Nương nương, ta nghĩ người đã biết chuyện gì xảy ra rồi nhỉ. Ngâm Tuyết quận chúa và Tiết Tú Cát đã rơi vào tay chúng ta. Ta và Vệ đại nhân đã sai người mai phục thiên la địa võng ở Tiết vương phủ từ sớm rồi, do Khúc Lân Linh đích thân dẫn đầu. Huống chi, Khúc Lân Linh và Công Tôn Vũ Nương ám sát Thục phi nương nương không thành, ngược lại còn bị Tiết vương gia giết chết nữ nhân Công Tôn Vũ Nương mà hắn yêu thương, sao hắn lại không hận Ngâm Tuyết quận chúa thấu xương chứ? Thục phi nương nương, người cứ đợi đến lúc nhặt xác cho người nên nhặt xác đi”.
Trong lòng tôi run lên, nhưng vẻ mặt vẫn dửng dưng. Tôi hờ hững nói: “Trương đại nhân, nếu ngài muốn đối phó với Băng Ngưng hoặc là Tiết Tú Cát, vậy thì hôm nay cũng sẽ không đến tìm bản cung”.
Trương Đạo Cơ hình như không ngờ rằng tôi lại bình tĩnh như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc. Nhưng gã lập tức nói: “Nếu nương nương đã đoán được ý đồ của ta, ta cũng không cần phải che giấu nữa. Thục phi nương nương, hôm nay ta đến tìm nương nương là muốn trao đổi với nương nương”.
“Ồ? Trương đại nhân có gì thì cứ nói đi.” Tôi vẫn hờ hững, tựa như hoàn toàn không chút hứng thú với những lời của Trương Đạo Cơ.
Trương Đạo Cơ hình như lại có chút căng thẳng, gã ra vẻ bình tĩnh, nói: “Thục phi nương nương, ta nghe nói trước khi Ngâm Tuyết quận chúa trở thành quận chúa, vốn là cung nữ của người. Mà chuyện tình giữa nương nương và Tiết vương gia…”, gã nói đến đây, tự mình cười trước: “lại càng là điều người trong thiên hạ ai nấy đều biết. Ta nghĩ, nương nương chung quy vẫn không muốn trơ mắt nhìn Ngâm Tuyết quận chúa và cốt nhục duy nhất của Tiết vương gia chết đi như vậy đâu”.
Tôi cố gắng nhẫn nhịn, không nói câu nào. Trương Đạo Cơ đành phải tiếp tục: “Ta và Vệ đại nhân thông cảm với tâm tình của Thục phi nương nương, đặc biệt đến tiến hành cuộc trao đổi này với Thục phi nương nương. Chỉ cần Thục phi nương nươmg đáp ứng điều kiện của ta, ta và Vệ đại nhân đều bằng lòng buông tha Ngâm Tuyết quận chúa và tiểu thế tử một cách vô điều kiện”.
Tôi hỏi: “Điều kiện của Trương đại nhân là gì? Bản cung phải xem có đáng cân nhắc hay không thì mới có thể ra quyết định được”.
Trương Đạo Cơ cười khan hai tiếng, tiếp tục nói: “Thân thể của Hoàng thượng, mắt trông càng ngày càng suy yếu, ước chừng chỉ vài ngày nữa sẽ thăng thiên. Đến lúc đó, đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ của Hoàng thượng – đó là do ta và Vệ đại nhân vừa mới tìm thấy trong dân gian giúp người, do ngày xưa người cải trang đi vi hành và đã sinh ra nó cùng một nữ tử dân gian. Đứa bé kia đã sắp bốn tuổi, tên là Tứ Lang – sau khi Hoàng thượng thăng thiên thì Tứ Lang sẽ lên ngôi hoàng đế. Có điều nó vẫn là hòn ngọc rớt biển sâu của Hoàng thượng, đến từ dân gian, ta và Vệ đại nhân hy vọng Thục phi nương nương có thể nhận đứa bé này làm con của mình, cùng ta và Vệ đại nhân ủng hộ lập nó lên ngôi hoàng đế. Đến lúc đó, Thục phi nương nương chính là Hoàng thái hậu. Với Thục phi nương nương mà nói, đây là chuyện trăm điều lợi mà không một điều hại, chẳng hay ý của nương nương thế nào?”.
“Ha ha.” Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý đồ của Trương Đạo Cơ. Gã sợ sức mạnh mà gã và Vệ Cần Thiên hiệu triệu không đủ hùng mạnh, không thể thuyết phục ủng hộ lập dứa bé dân gian kia đăng cơ cho nên mới muốn uy hiếp tôi giúp.
Tôi dửng dưng nói: “Trương đại nhân nói lời ấy trái lại đã sai rồi. Bản cung trước nay chưa bao giờ bị người khác uy hiếp. Theo bản cung biết, hiện giờ các trọng thần trong triều như tả hữu thừa tướng Tần Lan Đình, Thôi Văn Kiệt đang dẫn dắt một nhóm các đại thần là cánh tay đắc lực của triều đình, vẫn giữ thái độ phản đối các quyết sách của Trương đại nhân và Vệ thủ phú. Nếu hai vị đại nhân muốn lập tân hoàng đế, chắc hẳn cũng không thể không dẹp yên triều thần. Nếu bản cung không gật đầu ưng thuận nhận nuôi đứa bé tên Tứ Lang này, chẳng lẽ Trương đại nhân và Vệ đại nhân có thể tìm được vị phi tử thứ hai trong hậu cung này có khả năng làm yên lòng chúng thần sao? Đến lúc đó nếu triều thần phản đối, hai vị đại nhân cũng sẽ giết sạch triều thần được ư?”.
Trương Đạo Cơ nghe lời tôi nói, gần như muốn giậm chân vì giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn đè nén lửa giận trong lòng, gã âm trầm hỏi: “Ý của Thục phi nương nương là không chịu hợp tác với chúng ta? Một khi đã vậy, cùng lắm thì chúng ta liều mình cá chết lưới rách, trở về ta sẽ đưa đầu của Ngâm Tuyết quận chúa và Tiết Tú Cát đến đây”.
Tôi thấy Trương Đạo Cơ vừa đấm vừa xoa, càng quả quyết gã muốn lấy bằng được, vì thế thủng thẳng nói: “Nếu Trương đại nhân muốn đưa thì cứ đưa đến đi. Ta cũng sẽ giúp Trương đại nhân và Vệ đại nhân tặng lại đầu của Ngâm Tuyết quận chúa đến Na Lâm. Về phần Hoàng đế Đông Ngụy nghĩ thế nào về chuyện này, bản cung không thể biết được. Nửa đời này của bản cung, chưa bao giờ chịu sự uy hiếp của bất cứ kẻ nào. Nếu Trương đại nhân đã đến đây tìm bản cung thì nên biết tính tình của bản cung mới phải”.
Trán Trương Đạo Cơ đã lấm tấm mồ hôi. Sau một lúc lâu, rốt cục gã hỏi: “Vậy tóm lại Thục phi nương nương có ý gì? Có thể nói rõ ra hay không?”.
Tôi mỉm cười: “Trương đại nhân về nghỉ ngơi trước đi. Bản cung cũng hơi mệt, không tiếp đón được nữa. Về chuyện mà Trương đại nhân nói, bản cung phải cân nhắc kỹ lưỡng đã, đây dù sao cũng là chuyện lớn liên quan đến cả đời bản cung”.
Trương Đạo Cơ cười giảo hoạt, nói: “Đã vậy, ta sẽ trở về chờ tin tốt lành của Thục phi nương nương. Nhưng mà, hy vọng nương nương đừng suy nghĩ lâu quá là được. Ta sợ cho dù ta và Vệ đại nhân kiên nhẫn chờ được thì bệnh tình của Hoàng thượng cũng không chờ được. Nếu trong ba ngày mà Thục phi nương nương còn chưa có câu trả lời, ta và Vệ đại nhân đành phải nghĩ biện pháp khác. Tuy rằng nương nương nói rất có lý, nhưng dù sao đi nữa người sống cũng không thể bị những luật lệ cứng nhắc hại chết được, phải không nào?”. Trương Đạo Cơ nói xong, cười ha ha sải bước ra ngoài.
Trương Đạo Cơ vừa mới ra khỏi chính đường của Sư Cưu cung, Minh Nguyệt Hân Nhi đã chạy ra từ mé bên, nhổ toẹt một bãi nước bọt vào bóng gã.
“Nương nương, không biết ý của người thế nào?”, Thư Vũ hỏi bên tai tôi.
Tôi nói: “Cô cô cho là thế nào?”.
Thư Vũ nhìn chăm chú vào mắt tôi, đáp: “Nô tỳ cho rằng nương nương đang dùng kế hoãn binh”.
Tôi chậm rãi gật gật đầu: “Hiện giờ Băng Ngưng và Tứ Cát đang ở trong tay bọn chúng, bản cung tạm thời lại không có người tài nào có thể sử dụng. May mà hai lão tặc Trương Đạo Cơ và Vệ Cần Thiên này vì muốn dẹp yên trọng thần, cho Tứ Lang gì đó kia đăng cơ một cách danh chính ngôn thuận nên mới đến cầu khẩn bản cung. Bằng không, Băng Ngưng là quận chúa Đông Ngụy có lẽ còn có thể may mắn thoát khỏi khó khăn, chứ Tú Cát mồ côi của Tiết vương gia, chỉ sợ không giữ được mạng”.
Thư Vũ không phải không có lo âu, nói: “Nương nương, chúng ta chỉ có thời gian ba ngày. Liệu kịp không?.
Tôi hơi chau mày, nói: “Ta cũng không biết. Có điều luôn có một điểm có thể xác định được. Bất luận là Băng Ngưng, Tú Cát hay là Hoàng thượng, trong vòng ba ngày này chắc chắn vẫn an toàn. Về phần sau ba ngày như thế nào, phải xem ông trời muốn an bài ra sao”.