Quyển 5 – Chương 37
Hồi 37: Đẫm máu Văn Hoa điện (2)
Trương Đạo Cơ vừa mới dứt lời thì đã có tâm phúc của gã đứng sang phía bên gã. Tiếp theo, lại có vài người nữa lục tục đi sang bên gã. Mặc dù cũng có những người đứng ở bên còn lại, nhưng so với bên kia thì ít hơn nhiều. Còn có một số đại thần, đứng nguyên tại chỗ, do dự không quyết.
Trong lòng tôi thở dài, thảo nào triều đình Tây Tống suy yếu đến bực này! Đại thần đều ham sống sợ chết, nhẫn nhịn cầu an như vậy, sao Tây Tống có thể không mưa gió lênh đênh đây?
Vệ Cần Thiên ngoảnh mặt làm thinh, cười gằn nói: “Viên Chấn Đông, chuyện đã đến nước này, ngươi còn gì để nói nữa. Ngươi lập tức thả Tứ Lang đầu hàng hay là muốn đợi bị chém thành thịt nát?”. Vệ Cần Thiên nói xong, đưa mắt nhìn tôi, nói tiếp: “Nếu ngươi không muốn đầu hàng, Lãnh Cửu Dung cũng phải chết cùng với ngươi!”.
Vệ Cần Thiên vừa dứt lời, đã có hai đại thần đi sang bên phía Trương Đạo Cơ.
Tôi thấy dáng vẻ tức giận không nhịn được muốn động thủ của Băng Ngưng, vội đưa mắt ý bảo cô bé không được hành động liều lĩnh.
Tôi thản nhiên nói với Viên Chấn Đông: “Đại tướng quân, ngài làm chuyện ngài muốn làm cũng không sao, không cần bận tâm đến bản cung”.
Viên Chấn Đông nhìn tôi, ánh mắt sáng trong, nhất thời lại khiến cho tôi sinh ra cảm giác mấy đời bể dâu.
Hắn nói từng tiếng từng tiếng một: “Ta từng vì chuyện của bản thân mà không tiếc làm tổn thương nương nương, sau này chắc chắn sẽ không như vậy”. Trong lòng tôi căng thẳng, tấm lòng hắn tôi hiểu.
Đúng lúc này, tôi cảm thấy lưỡi kiếm đặt trên cổ càng gần thêm một chút. Hàn khí rét lạnh, làm cổ tôi phát đau. Tôi lạnh lùng nói: “Tạ Tứ gia, ngươi đối xử với bản cung như thế này sao?”.
Tôi cảm nhận được lưỡi kiếm đặt trên cổ bỗng hơi nhúc nhích, có lẽ người đứng phía sau không ngờ rằng tôi lại có thể đoán được y là ai. Có điều, hắn cũng bình tĩnh trở lại rất nhanh.
Tôi không khỏi cảm khái, nói: “Trước kia bản cung cảm thấy Tạ Tứ gia luôn là người trung thành nhất, chứ chưa từng nghĩ rằng, Tạ Tứ lại là kẻ như vậy. Ta thật sự không thể tưởng tượng được, có thứ gì lại có thể mua chuộc được Tạ Tứ gia được xưng là Thiết Diện kiếm khách của Hoàng thượng? Là vàng bạc châu báu hay mỹ nhân như hoa? Hay là Hoàng thượng đã từng có chỗ nào mắc nợ Tạ Tứ gia?”.
Tạ Tứ nói: “Thục phi nương nương, người không cần phải nói nhiều như vậy. Hoàng thượng đúng thật từng đối xử với ta không bạc, ân tình của ngài, Tạ Tứ cũng ghi nhớ. Những việc khác, không cần thiết nói nữa”. Tôi nhận ra lúc hắn nói những lời này, khẩu khí cũng có phần ảm đạm.
Trương Đạo Cơ ở bên cạnh đắc ý nói: “Thục phi nương nương, không biết ngài có từng nghe đến một cuốn sách? Chính xác mà nói thì hẳn phải là một cuốn bí kíp võ công, tên là Tịch Tà kiếm phổ chưa?”
Tôi hơi trầm tư, đã hiểu là có chuyện gì. Bởi thế cười nhạt: “Hóa ra Tạ Tứ gia vì cuốn sách này nên mới nương nhờ các ngươi. Hiện giờ rốt cục ta cũng hiểu vì sao ngày ấy trên linh đường của Hoàng thượng nhìn thấy TạTứ, bên trong đồ tang của y lại vận xiêm y màu tím sẫm vân hoa”.
Tuy rằng “Tịch Tà kiếm phổ” có thể khiến người luyện có võ công cái thế, nhưng mọi người đều nói nam nhân muốn luyện môn võ công này, nhất định phải tự hoạn trước đã. Khó trách Tạ Tứ mặc xiêm y hoa văn vào, cử chỉ lại càng lúc càng giống nữ nhân, ra là vì duyên cớ này.
Vệ Cần Thiên sốt ruột nói: “Nói nhảm ít thôi. Viên Chấn Đông, tóm lại ngươi có thả Tứ Lang ra không? Nếu không thả, vậy ngươi hãy chết chung với nó đi”.
Trương Đạo Cơ lắp bắp kinh hãi: “Đại ca, sao có thể để Tứ Lang và Viên Chấn Đông cùng chết? Nó là con trai ruột của đệ, là cháu ruột của huynh mà. Cả đời này của đệ có thể chỉ có một đứa con thế này mà thôi, huynh cũng biết sau khi đệ ăn nhầm đan dược, sau này không thể sinh con được nữa”.
Vệ Cần Thiên lạnh lùng nói: “Nhị đệ, đó gọi là người muốn thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Nếu hôm nay không diệt trừ Viên Chấn Đông, vậy thì toàn bộ kế hoạch của chúng ta đều thất bại, đừng nói là Tứ Lang, ngay cả chúng ta cũng phải vùi thây ở đây. Đệ nguyện hy sinh một đứa con trai thì tốt hay là sẵn lòng để tất cả chúng ta cùng chết thì tốt? Nếu hôm nay xong việc, ta trở về quê tìm nhi tử của người trong tộc, cho nó làm con thừa tự của đệ, còn không giống nhau cả à?”.
Trương Đạo Cơ nghe xong lời Vệ Cần Thiên, có chút trù trừ đáp: “Thế… Thế… Được rồi”, cuối cùng vẫn đồng ý.
Vệ Cần Thiên lại quát lên với Viên Chấn Đông một lần nữa: “Viên Chấn Đông, ngươi không còn nhiều thời gian để suy nghĩ đâu”.
Lúc Vệ Cần Thiên nói lời này, lại có hai đại thần đứng sang phía Trương Đạo Cơ.
Viên Chấn Đông vẫn bình tĩnh, điềm nhiên nói: “Thế sao? Ta vốn không từng nói là sẽ suy nghĩ, là hai vị đại nhân ép Viên mỗ phải suy nghĩ. Ta sẽ không nương nhờ gì hai vị đại nhân, hai vị đại nhân đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, nếu có thủ đoạn gì, cứ việc giở ra là được rồi”.
“Ngươi…” Vệ Cần Thiên tức giận đến mức chỉ vào Viên Chấn Đông không nói nên lời.
“Được, nếu ngươi đã muốn chết như vậy, bản quốc sư sẽ cho ngươi toại nguyện!” Trương Đạo Cơ nổi khùng nói, nói xong, liền lấy ra một cái chén từ trong tay áo, dùng sức ném mạnh xuống. Cái chén vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, phát ra âm thanh chói tai.
Trên điện lặng ngắt như tờ, tim ai nấy đều trồi lên đến tận cổ họng. Nhưng tiếng chén vỡ này lại không đổi lại tình huống như Trương Đạo Cơ đã nói, trên điện vẫn lặng phắc, không có một mống ngự lâm quân tiến vào.
Sắc mặt Vệ Cần Thiên có phần khó coi, Trương Đạo Cơ cực kỳ hoảng sợ nói: “Đây là chuyện gì thế này?”. Ánh mắt của gã, hoàn toàn không thể tin nổi.
Viên Chấn Đông lại nở nụ cười, cười đến là bình thản ung dung.
“Cũng không có chuyện gì cả, chỉ là ngự lâm quân của ngươi, chỉ e giờ đã nằm trong thiên lao cả rồi.” Lúc hắn nói những lời này, dường như vừa bớt được gánh nặng.
“Làm sao có thể?” Trương Đạo Cơ và Vệ Cần Thiên đều không thể tin chuyện đang xảy ra trước mắt.
“Sao lại không thể? Hải thống lĩnh, xin mời vào đây nói với hai vị đại nhân rốt cục đã có chuyện gì.”
Viên Chấn Đông còn chưa dứt lời, Hải Đông Thanh đã đi đến. Y chắp tay với Viên Chấn Đông trước, nói: “Thuộc hạ may mà không làm nhục sứ mệnh”, chuyển sang nói với hai tên bọn Vệ Cần Thiên: “Vệ thủ phú, Trương quốc sư, hai vị đại nhân lập kế hoạch chu đáo, hạ quan quả tình bội phục. Nhưng mà hai kẻ mà hai vị đại nhân an bài để theo dõi tại hạ, đã bị tại hạ giải quyết rồi, về phần dùng bồ câu đưa thư nói Viên Chấn Đông không có hành động khinh suất, cũng là tại hạ gửi giúp hai kẻ kia. Đám ngự lâm quân mai phục bên ngoài của hai vị đại nhân thì đã bị tại hạ dẫn dắt binh tướng dưới trướng Viên đại tướng quân chế ngự rồi. Hai vị đại nhân đừng quên rằng, tuy nói đám ngự lâm quân này tạm thời nghe lệnh đại nhân, nhưng tại hạ trước sau gì cũng là thống lĩnh, vẫn còn có chút uy tín trong ngự lâm quân, phải không nào?”.
Lời Hải Đông Thanh nói khiến Vệ Cần Thiên và Trương Đạo Cơ nhất thời tái mét cả mặt, đuỗn người đứng đực ra đó, không biết nói gì cho phải.
Bất thình lình, Vệ Cần Thiên giống như nổi điên, rút từ trong tay áo ra một con dao găm, đâm thẳng về phía Viên Chấn Đông. Có lẽ Viên Chấn Đông không ngờ đến hành động của Vệ Cần Thiên, nhất thời ngẩn người, sau đó mau chóng tránh ra. Tuy rằng đã né rất nhanh nhưng vẫn bị con dao găm sắc bén của Vệ Cần Thiên đâm bị thương cánh tay.
Gần như là cùng lúc, Hải Đông Thanh giương kiếm trong tay lên tấn công Vệ Cần Thiên. Vệ Cần Thiên không tránh kịp, kiếm của Hải Đông Thanh đã chém vào cổ lão. Hải Đông Thanh sốt ruột cứu người, sức lực xuất ra hơi lớn, không khoan nhượng vót cả cái đầu của Vệ Cần Thiên, phịch một tiếng rơi xuống đất, vẫn còn quay tròn từng vòng. Một chốc lát sau, máu từ miệng vết thương mới phụt mạnh lên.
Đứa bé Tứ Lang trong tay Viên Chấn Đông lại một lần nữa bị dọa khóc òa lên. Viên Chấn Đông thở dài, bịt mắt thằng bé lại.
Trương Đạo Cơ thấy thế, bảy hồn mất ba, mềm nhũn cả người, ngã vật xuống đất phịch một cái. Từ trong tay gã rơi xuống một viên thuốc. Mà trong một bàn tay khác của Vệ Cần Thiên cũng nắm một viên thuốc khác giống như vậy.
Tôi thở đài, chắc hẳn lúc Vệ Cần Thiên và Trương Đạo Cơ ngồi bàn việc lớn hòng cướp ngôi cũng từng nghĩ đến chính mình có thể gặp kết cục như vậy, cho nên trước tiên đã chuẩn bị sẵn cho mình một viên thuốc để tự sát rồi. Nhưng sự việc thật sự xảy ra trước mắt, Trương Đạo Cơ lại không có dũng khí tự sát.
Hải Đông Thanh chưa từng nghĩ sẽ chém đầu Vệ Cần Thiên, cũng ngây người một lúc. Nhưng y khôi phục lại một cách rất nhanh chóng, nói với Tạ Tứ: “Tạ Tứ ca, chúng ta là đôi bạn đồng liêu, xưa nay tình nghĩa không tồi, thừa dịp hôm nay huynh còn chưa tạo thành sai lầm lớn, thu tay lại đi”.
Lúc này, tuy tôi không nhìn thấy sắc mặt của Tạ Tứ, nhưng vẫn có thể nghe thấy sự điên cuồng trong giọng hắn. Hắn nói với Hải Đông Thanh: “Ngươi đừng hòng ép ta đầu hàng, rồi tiêu diệt ta, ta sẽ không mắc mưu. Các ngươi mau bảo Trương Đạo Cơ giao nửa cuốn ‘Tịch Tà kiếm phổ’, chuẩn bị khoái mã, đưa ta ra cửa cung. Nếu ai dám manh động, Thục phi sẽ chết rất khó coi”.