Q.1 - Chương 16

Nhẫm Cửu cảm thấy mình khấu đầu ở cửa trại ba cái kia thật quá giả tạo, vì lúc này nàng lại kéo Sở Cuồng vào trong trại, nhóm một đống lửa, lấy nồi đun nước, lại tìm trong mấy mảnh đất còn nguyên vẹn được ít rau cải, rửa sạch đem nấu.

“Ta không tìm thấy muối, cũng không có thứ gì khác, chàng ăn tạm đi, lấp đầy bụng rồi tính.”

Sở Cuồng nằm ngửa dưới đất, mặt xanh như tàu lá, hắn gắng sức quay đầu sang, thấy Nhẫm Cửu lấy đũa khuấy khuấy rau trong nồi, sau đó gắp một đũa đưa đến bên miệng hắn: “Nè, ăn đi.”

Sở Cuồng mím chặt môi, nhìn đũa rau kia như nhìn thấy yêu quái: “Nếu tôi hi sinh, cô nhất định phải bảo quản quần áo của tôi. Sau này sẽ có người đến thay tôi cảm ơn cô.”

Khóe miệng Nhẫm Cửu giật giật: “Lần này ta không bỏ thứ gì khác hết, không có chuyện gì đâu! Chàng có thể đừng õng ẹo như vậy được không…”

“Mọi chuyện… luôn phải có dự tính xấu nhất…”

Không để hắn nói xong, Nhẫm Cửu không nhịn được nữa, kéo cằm hắn xuống nhét đũa rau vào rồi ấn lại: “Nhai!” Nàng nói, Sở Cuồng tức tốc nhai vài miếng rồi nuốt rau xuống như nuốt một con chuột… Sau đó không ngoài dự liệu mà bị nghẹn lại, Sở Cuồng bóp cổ, mặt tái xanh: “Có… độc…”

Nhẫm Cửu bĩu môi, múc một muỗng canh nóng, thổi cho nguội rồi đút vào miệng hắn, sau đó dìu hắn ngồi dậy, vỗ vỗ lưng hắn: “Độc gì chứ! Ăn nhanh quá bị nghẹn thôi!”

Canh nóng đẩy rau xuống, bụng ấm lên. Sắc mặt Sở Cuồng dịu đi.

Nhẫm Cửu lại gắp một đũa rau nữa đưa đến bên miệng hắn: “Nhai từ từ thôi.” Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, “Có phải là trẻ con đâu, ăn cũng phải có người dạy nữa…”

Câu này bị Sở Cuồng nghe được, hắn âm thầm cúi đầu, để mặc cho Nhẫm Cửu đút rau, lòng hơi bất lực, đến tinh cầu này có đôi khi hắn thật sự cũng hơi vô tri.

Ăn thêm mấy miếng, lại uống thêm chút canh, Sở Cuồng kinh ngạc phát hiện rằng mình cảm thấy cũng khá lắm, hắn sờ tay lên bụng, chăm chú hỏi Nhẫm Cửu: “Đây là thức ăn gì?”

“Rau cải đó.”

Sở Cuồng nghiêm túc nhớ lại – rau cải, nấu canh, cần phải nhai nuốt, không có độc.

Chờ Sở Cuồng nghỉ thêm một lát, hồi phục được chút thể lực, hai người đang định rời đi, bỗng Sở Cuồng nghiêm mặt, lập tức lấy vũ khí ra nhắm vào một bức tường đổ: “Ra đây.”

Nhẫm Cửu nhìn theo hướng đó, thấy một nam nhân áo xám bị Sở Cuồng dọa ngã ngồi dưới đất, hắn che mặt, run rẩy không dám lên tiếng. Nhẫm Cửu xem xét từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói, “Tam tỷ phu?” Nàng đi về phía trước vài bước, “Tam tỷ phu, huynh ở đây từ lúc nào? Tại sao lại ở đây?”

Tỷ phu này tên Cao Chiêm, làm việc ở Huyện nha, lúc đầu Tam tỷ muốn lấy hắn thật ra cha mẹ không bằng lòng lắm, cảm thấy thổ phỉ trong trại có không giống phỉ đến đâu đi nữa thì cũng là phỉ, làm sao có thể lấy một người làm việc ở Nha môn, hơn nữa tỷ phu này tính cách yếu đuối, gặp chuyện gì cũng không gánh vác nổi, cha mẹ đương nhiên là xem thường hắn, nhưng nam nhân này thật sự cũng tốt với Tam tỷ, không địch lại hai người tình đầu ý hợp, cha mẹ cũng đành đồng ý.

Bao nhiêu năm nay Tam tỷ coi như là người sống tốt nhất trong số các tỷ tỷ đi lấy chồng.

Cao Chiêm run rẩy nhìn Nhẫm Cửu, thở phào một hơi: “Thì… thì ra là Tiểu Cửu nhi à…” hắn chỉ vào Sở Cuồng bên cạnh, “Vị tráng sĩ này là…”

Nhẫm Cửu nhìn Sở Cuồng: “Là người quen, hắn không xấu.”

Cách giới thiệu như vậy so với lời lẽ lúc trước nàng cao giọng tuyên bố muốn lấy Sở Cuồng làm phu tế thì đã yếu đi nhiều, Sở Cuồng nghe vậy liếc nàng, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ âm thầm thu lại vũ khí.

Lúc này Cao Chiêm mới bước lại gần hai người: “Ta đến để tìm Tam tỷ của muội, nhưng trong trại thành ra thế này… ta tưởng các người cùng nhau chạy rồi chứ? Nhưng sao muội lại quay về thế này? Tam tỷ không đi cùng muội sao?”

Nhẫm Cửu ngẩn ra: “Tam tỷ về trại sao?”

Sắc mặt Cao Chiêm tái đi, lòng thắt lại: “Muội không gặp Tam tỷ sao?” Hắn nóng lòng nói, “Mấy ngày trước, tối đó ta nói với Tam tỷ muội chuyện đại nhân muốn diệt trại, Tam tỷ muội nói phải thông báo cho các người biết để trốn đi! Sao muội lại không gặp nàng ấy chứ!”

Nhẫm Cửu nghe ra được sự thật đáng sợ ẩn giấu đằng sau lời nói này, nàng bất giác tái mặt.

Sở Cuồng vẫn giữ được bình tĩnh hỏi: “Xin nói rõ cụ thể là bao nhiêu lâu trước đó?”

“Tối hai hôm trước, ta làm việc ở Huyện nha, sau đó về nhà cho Tam tỷ muội biết tin này, hôm đó trời chưa sáng nàng ấy đã lên trại, lúc đó ta nghe người trong Nha môn nói đêm hôm sau mới ra tay, bởi vậy cũng không cản Tam tỷ muội lại, nhưng nào ngờ hôm qua đi làm mới biết họ đã ra tay từ sớm rồi, ta không yên tâm, vẫn luôn muốn đến xem thử, nhưng hôm qua ở đây còn khiêng những binh lính hôn mê xuống nên ta không dám lên, đến hôm nay mới lên, nhưng sơn trại bị thiêu trụi chẳng còn gì cả, ta nghĩ Tam tỷ muội chắc đã chạy cùng các người rồi, đang định quay về… Vừa rồi thấy các người ta còn tưởng là có nhân mã khác, bởi vậy… đã trốn đi.”

“Tam tỷ không đi cùng bọn muội.” Nhẫm Cửu tái mặt nói, “Bọn muội không gặp tỷ ấy.”

Cao Chiêm lắc đầu: “Không thể nào, nhất định nàng ấy đã đến rồi.”

Sở Cuồng mấp máy môi, vừa muốn lên tiếng thì nghe Nhẫm Cửu khàn giọng nói: “Nếu trong trại có người nhìn thấy Tam tỷ thì nhất định sẽ nói với muội. Nhưng từ đầu chí cuối không ai nhắc đến câu nào, tức là… hôm đó Tam tỷ vốn không vào được trong trại…” Nàng nhìn ra cửa chính, tái mặt nói, “Hôm đó có hai nhóm người, một nhóm ở trong rừng cây du phía Tây, bọn chúng bị hôn mê, bởi vậy không tham dự vào, còn Tam tỷ… sẽ không lên trại từ hướng khác, tỷ ấy chỉ đi vào cửa chính thôi, lúc đó có một nhóm hắc y nhân khác đi vào từ cửa chính, bọn chúng cầm đao, không nói gì đã giết người…”

Tam tỷ… có lẽ đã gặp bọn chúng trên đường rồi…

Nhẫm Cửu không dám nói ra câu này, nhưng Cao Chiêm làm sao có thể không hiểu ý nàng.

Cao Chiêm lùi lại vài bước: “Không đâu.” Hắn lẩm bẩm, “Không đâu, nàng ấy nhất định đi cùng các người rồi…” Nhẫm Cửu siết chặt quyền, nhìn Cao Chiêm chạy ra cửa chính như phát điên, “Sống phải thấy người chết phải thấy xác, ta đi tìm nàng ấy, ta đi tìm nàng ấy!”

Nhẫm Cửu bất động, Sở Cuồng im lặng nhìn nàng: “Tuy rất đáng tiếc, nhưng tôi cũng nghĩ như cô…”

“Bây giờ…” Nhẫm Cửu ngắt lời hắn, giọng lạnh lùng hơn bao giờ hết, “Chàng đừng nói gì với ta hết.” Nàng quay người đi theo Cao Chiêm, “Không được nói một câu nào hết.”

Tìm kiếm dọc đường đi xuống, Sở Cuồng phát hiện trên bụi cây bên đường có tóc, hắn gọi Nhẫm Cửu và Cao Chiêm, ba người tìm vào trong bụi cỏ, lục lọi hồi lâu, cuối cùng phát hiện ra một xác nữ nhân, thân thể vặn vẹo một cách kỳ dị, dường như xương cốt toàn thân đều bị gãy, tóc đen phủ đầy mặt, vết máu trên người đã khô thành màu đen.

Theo thường thức của Sở Cuồng, lúc này hắn nên tiến lên phía trước kiểm tra thi thể, xác định nguyên nhân tử vong và xem thử thi thể có cảm nhiễm bệnh khuẩn gì không. Nhưng hắn bỗng quên đi cái gọi là “thường thức” này, chỉ vô thức nhìn Nhẫm Cửu, mắt nàng vốn vừa đen vừa sáng, bây giờ được gương mặt tái nhợt tôn lên nên càng đen hơn, nhưng trông lại vừa trơ trọi vừa hoang mang.

Sở Cuồng mấp máy môi muốn an ủi nàng vài câu, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống.

Có lẽ bây giờ điều Nhẫm Cửu không muốn nghe thấy nhất chính là lời an ủi của hắn.

Sở Cuồng biết, thật ra Nhẫm Cửu oán hận hắn cũng như oán hận bản thân mình, cho dù nàng có khống chế cảm xúc thế nào đi nữa, có thôi miên bản thân thế nào đi nữa cũng không che lấp được cảm giác tội lỗi, đây đều là chuyện thường tình của con người.

Bây giờ nhìn thấy xác tỷ tỷ ruột của mình, cảm xúc này chỉ e là càng không thể nào thu giữ lại được.

Nàng sẽ… hận hắn.

Đó là kết luận lý trí phân tích ra, kết luận này đối với hắn vốn chẳng phải là chuyện ghê gớm gì, nhưng không hiểu tại sao Sở Cuồng bỗng nhớ đến tối hôm đó, ánh trăng in bóng dáng hắn vào đôi mắt trong suốt của nàng… Nhưng bây giờ mắt nàng lại đục ngầu như vậy…

Sở Cuồng khẽ dời mắt, cụp mi, nghĩ đến người khiến sự tình trở nên thế này, trong mắt hắn không còn chút ấm áp.

“Nương tử…” Tiếng gào khóc của Cao Chiêm trở thành thanh âm duy nhất trong rừng núi hoang vắng.

Khiêng Tam tỷ về trại chôn, lập một tấm bia bên cạnh mộ cha mẹ. Nhẫm Cửu quỳ trước mộ hồi lâu: “Ngay cả tang lễ cũng không làm cho tỷ được.” Nàng nói, thật nhiều hồi ức lúc nhỏ hiển hiện trong đầu nàng, những cảnh tượng đó chen chúc nhau khiến đầu nàng đau nhức. Nhẫm Cửu nhắm mắt im lặng một hồi rồi nhìn sang Cao Chiêm bên cạnh, “Tam tỷ phu, trấn Chi Lương không nên ở nữa, bây giờ muội không thể vào trấn, nếu có thể, Tiểu Cửu nhi muốn phiền huynh một chuyện.”

Cao Chiêm gạt nước mắt, đôi mắt đỏ hồng: “Muội là muội muội nàng ấy thương nhất, có gì cứ nói đi.”

“Trong trấn Chi Lương còn có sáu tỷ tỷ của muội, nếu có thể, huynh hãy cho họ biết chuyện hôm nay, bảo họ thu dọn nhanh chóng rời khỏi trấn Chi Lương đi. Đi đâu cũng được, đừng nên ở đây nữa.”

Cao Chiêm gật đầu: “Được.”

Tỷ phu này chắc chỉ tưởng lần này quan phủ diệt sơn trại để diệt phỉ chứ không biết tại sao quan phủ lại có ý diệt trại… Nếu biết rồi, e là hắn không dễ dàng đồng ý giúp nàng như vậy đâu, nếu đổi lại là nàng, cũng quyết không giúp…

Nhẫm Cửu cụp mắt, nàng sờ bia mộ: “Chúng ta mau đi thôi.”

Cao Chiêm hốt một nắm đất trước mộ bỏ vào chiếc túi đeo bên mình: “Tiểu Cửu nhi, bây giờ muội tính đi đâu?”

Câu hỏi này đã làm khó Nhẫm Cửu, nàng ngửa đầu nhìn trời, nghĩ một hồi lâu, bỗng ánh mắt khựng lai, ngây ngốc hỏi: “Nghe nói trước đó có một Khâm sai đại thần đến trấn Chi Lương, bây giờ hắn còn ở trấn Chi Lương không?”

Cao Chiêm ngẩn ra: “Hôm trước Khâm sai đại thần nghe nói các binh sĩ không thành công nên đã về Châu phủ rồi.”

“Châu phủ…” Nhẫm Cửu nhẹ giọng lẩm bẩm, “Muội biết muội phải đi đâu rồi.”

Từ biệt Cao Chiêm, Nhẫm Cửu cũng cùng Sở Cuồng lên đường.

“Chàng tự đi Kinh thành đi.” Nhẫm Cửu nói, “Ta muốn đi Châu phủ.”

“Tôi biết các hạ muốn làm gì.”

Bước chân hai người đều vội vã, Nhẫm Cửu càng hận không thể lập tức bay về phía trước: “Biết thì tốt, chàng đi đi, chúng ta không cùng đường.”

“Từ cách phân chia đơn vị hành chính cho thấy, Châu phủ mà cô nói chắc là cơ quan cấp trên của Huyện nha, phòng bị sẽ nghiêm ngặt hơn Huyện nha, theo tình hình thực tế lúc trước chúng ta xông vào Huyện nha cho thấy, một mình cô không có năng lực công kích Châu phủ…’

“Những chuyện chàng nói ta đều không muốn biết!” Nhẫm Cửu bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Sở Cuồng, “Ta chỉ biết giết người đền mạng, tên Khâm sai gì đó là chủ mưu, ta phải giết hắn để báo thù cho phụ tử Vương gia và Tam tỷ.”

Sở Cuồng nhíu mày nhìn nàng: “Ý thức không thể giết người được. Với vũ lực của các hạ mà công kích Châu phủ, thứ lỗi cho tôi phán đoán rằng sẽ không thành công.” Hơn nữa còn bỏ mạng oan uổng.

“À! Vậy sao? Ta chính là muốn đi vào chỗ chết đó! Thế nào? Ngươi cũng có ý kiến sao?” Nhẫm Cửu tức giận nói, “Ngươi sợ chết thì tránh xa ta ra một chút! Cút thật xa đi! Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!”

Sở Cuồng im lặng nhìn Nhẫm Cửu một hồi, hơi thở nặng nề, ấm nóng của nàng phun lên mặt hắn, Nhẫm Cửu bây giờ giống như nhiên liệu đang rò rỉ, chỉ nóng thêm một chút nữa thôi sẽ phát nổ. Sở Cuồng trầm giọng nói: “Không làm được.” Hắn nói, “Máy nhận dạng của tôi còn ở trên người các hạ.”

Câu nói này giống như một mồi lửa, khiến nhiên liệu đang rò rỉ bùng cháy lên, Nhẫm Cửu như bị nổ một tiếng, mặt đỏ bừng, mắt tóe lửa: “Ta trả cho ngươi! Ta trả cho ngươi!” Tay nàng giận đến phát run, sờ soạng khắp người mình cả buổi cũng không lấy ra được gì, sự thật như vậy càng khiến nàng tức giận giậm chân, “Máy nhận dạng máy nhận dạng máy nhận dạng! Rốt cuộc nó là con mẹ gì vậy hả!” Sở Cuồng lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn Nhẫm Cửu ba phần tức giận ba phần điên cuồng, còn có vài phần bơ vơ không biết phải làm sao.

Nữ thổ phỉ lỗ mãng này thật ra chưa hề trưởng thành, nàng vẫn luôn như một đứa trẻ, vừa ngây thơ vừa dũng cảm quá mức, cho rằng không có việc gì mình không làm được, cho rằng mình vô cùng kiên cường, nhưng khi thật sự gặp đả kích khiến thế giới của nàng bị hủy diệt, nàng bắt đầu, hoang mang, hoảng hốt, sợ hãi, không biết làm sao, sau đó phẫn nộ, nóng lòng, oán trách bản thân, căm hận người đã khiến nàng trở nên như vậy…

Nhưng Nhẫm Cửu quá mức mạnh mẽ, nàng che đậy tất cả cảm xúc để chứng tỏ nàng rất trưởng thành, có thể chịu được đả kích này, có thể khống chế tất cả cảm xúc tiêu cực của bản thân, nhưng đến cuối cùng, hận ý mà nàng luôn áp chế lại biến thành tự hành hạ bản thân. Nếu không để nàng phát tiết, e là không biết nàng sẽ làm ra chuyện gì…

Một quyền đánh thật mạnh vào ngực Sở Cuồng: “Tại sao ngươi lại rơi vào trong trại bọn ta? Tại sao ta lại giữ ngươi lại? Tên Khâm sai kia rốt cuộc đã ăn nhầm thuốc quái gì mà phải diệt khẩu bọn ta? Bọn ta nhà tan cửa nát đều tại ngươi! Đều tại ngươi!” Nàng đảo loạn trình tự, lời lẽ lộn xộn.

Sở Cuồng im lặng chịu đòn, đến cuối cùng, Nhẫm Cửu mệt mỏi ngồi xổm xuống đất trước, nàng ôm mặt, không nhìn ra được biểu hiện gì: “Thật ra… rõ ràng đều là lỗi của ta… lỗi của ta.”

Chờ nàng thôi lên tiếng, cảm xúc dịu lại, Sở Cuồng khom xuống: “Dễ chịu chút nào chưa?”

Nhẫm Cửu ôm mặt, im lặng hồi lâu rồi nhẹ lắc đầu.

Sở Cuồng thoáng trầm ngâm: “Tôi vẫn kiên trì cho rằng trả thù là hành động ngu xuẩn và vô nghĩa.” Hắn kéo bàn tay che mặt của Nhẫm Cửu xuống, nhìn thấy mặt nàng lấp lánh, nước mắt nước mũi đầy mặt, hắn nghiêm túc nói: “Nhưng nếu các hạ muốn, Sở Cuồng bằng lòng không tiếc sức mình giúp đỡ cô.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện