Q.2 - Chương 4: Chương 1.4

Thế này là thế nào?

Phó Thanh Mộ nhẹ nhàng gõ cửu: “Cửu cô nương?”.

Nhẫm Cửu đã mặc quần áo vào, đang ngồi ngẩn người bên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững lên tiếng: “Vào đi”.

Phó Thanh Mộ quan sát Nhẫm Cửu từ bên cạnh nhưng lại không nhìn rõ vẻ mặt Nhẫm Cửu. Phó Thanh Mộ hắng giọng một tiếng, còn chưa mở miệng, đột nhiên Nhẫm Cửu nói trước: “Sở Cuồng thật sự có bệnh sao?”.

Khóe miệng Phó Thanh Mộ khẽ động: “Thực ra ta cảm thấy có lẽ là Cửu cô nương còn hơi thiếu một chút phong tình. Người như Sở huynh vừa nhìn qua đã biết là mạnh mẽ kiên cường, thường sẽ thích người có những khí chất mà mình không có. Chẳng hạn như thùy mị lay động lòng người, dịu dàng như nước. chắc là Cửu cô nương thẳng tính quá”.

Nhẫm Cửu nhìn bàn tay mình: “Tôi không biết những thứ đó”.

Phó Thanh Mộ yên lặng ngồi xuống bên cạnh Nhẫm Cửu: “Nếu không chê, tối nay Cửu cô nương có thể đi cùng đạo sĩ nghèo ta đến một nơi”.

“Nơi nào?”.

Phó Thanh Mộ nheo mắt cười khẽ: “Là một nơi Cửu cô nương chưa từng đặt chân đến”.

Đêm đến, tiếng mở cửa khẽ vang lên, Nhẫm Cửu vừa mở cửa đã thấy Phó Thanh Mộ mặc một bộ trang phục sang trọng đứng dựa vào cạnh cửa toét miệng cười: “Vốn ta còn đang lo không biết phải làm thế nào để dẫn cô nương ra ngoài mà tránh được Sở Huynh, nhưng không ngờ tối nay Sở huynh lại không về, chúng ta có thể đi thẳng ra ngoài”.

Nhẫm Cửu sửng sốt: “Anh ấy đi đâu thế?”.

“Không biết. Nghe tiểu nhị nói thì dường như đã ra ngoài từ buổi chiều chưa về”.

Nhẫm Cửu ngây người, Phó Thanh Mộ nắm tay Nhẫm Cửu kéo ra ngoài: “Với bản lãnh của Sở huynh thì sẽ không có vấn đề gì đâu, cô nương đừng lo, tối nay cứ học bản lãnh cho tốt là được”.

Đi ra ngoài quán trọ, một người mặc áo choàng đen đang đứng ở cửa, trên đầu đội một chiếc mũ rộng gần như che kín mặt. Nhẫm Cửu tò mò quan sát hắn rất lâu: “Tiêu Phi?”.

Người áo đen gật đầu. Phó Thanh Mộ cười nói: “Bây giờ chúng ta đang ở trong một trấn nhỏ gần thành Giang Châu, cách Kì Linh giáo rất xa. Hắn muốn đi tìm cơ sở ngầm hắn sắp đặt ở đây, địa điểm cũng là chỗ chúng ta định đến, chỉ có việc cần làm là khác nhau”.

Nhẫm Cửu gật đầu, vừa đi vừa hỏi: “Anh bị tiêm thuốc đó, thân thể như thế nào rồi?”.

Tiêu Phi quay sang nhìn Nhẫm Cửu, đôi mắt màu đen rất bình thường, nhưng mái tóc dưới mũ lại thấp thoáng màu trắng bạc. Nhẫm Cửu chớp mắt nhìn hắn: “ Tại sao anh…”.

“Sở Cuồng nói tình hình của tôi hơi đặc biệt”. Hắn nói bình thản: “Chỉ là bây giờ bất kể tình hình thế nào đều không quan trọng bằng đại cục. Chuyện của Kì Linh giáo không thể bỏ mặc”.

Đúng là một tế ti có trách nhiệm. Có điều nghĩ đến chuyện trong phòng kim loại hôm đó, Nhẫm Cửu không khỏi hơi buồn bã: “Người… người phụ nữ nhìn thấy hôm đó…”.

“Đó không phải người tôi biết”. Tiêu Phi ngắt lời Nhẫm Cửu rồi bước rất nhanh, như thể không muốn tiếp tục chủ đề này.

Tới nơi, Nhẫm Cửu nhìn tòa hoa lâu treo đèn lồng đỏ trên cao trước mặt, im lặng một lát. Cô nương ngoài cửa tiễn một lão gia bốn, năm mươi tuổi đi ra, mùi son phấn nồng nặc tỏa ra từ chiếc khan tay của cô ta làm Nhẫm Cửu suýt nữa không nhịn được hắt hơi. Khóe miệng Nhẫm Cửu giật giật: “Nơi học bản lãnh mà anh nói… là chỗ này?”.

Phó Thanh Mộ cười: “Đương nhiên! Những cô nương này đều kiếm ăn bằng nghề này, đương nhiên phải học tập họ rồi”. Lời này nghe cũng có lí. Nhẫm Cửu thầm nghĩ dù sao hôm nay chuyện gì cũng đã làm rồi, thêm một hai chuyện nữa cũng chẳng khác là bao, vì thế lập tức xắn tay áo đi vào bên trong: “Đi, để tôi xem bản lãnh của họ thế nào”.

Phó Thanh Mộ vội giữ Nhẫm Cửu lại: “Cô nương mặc váy, soa có thể đi vào từ cổng chính được. Nào, bên này, đi theo tế ti”.

Vòng qua cổng chính hoa lâu vào một ngõ nhỏ vắng lặng. Nhìn từ phía sau, tòa hoa lâu này cực kì tĩnh mịch. Tiêu Phi đứng trước cửa gõ ba tiếng, dừng lại một chút rồi gõ hai tiếng nữa. Bên trong có tiếng mở cửa, gã nô bộc cầm đèn lồng nhìn thấy người đến, lập tức khom người hành lễ rồi đón họ vào. Phó Thanh Mộ bên cạnh khẽ huých Nhẫm Cửu: “Thấy thế lực của Kì Linh giáo chưa? Mạng lưới tình báo của Kì Linh giáo đúng là trải rộng khắp thiên hạ, đâu đâu cũng có người của họ”.

Nhẫm Cửu lại yên lặng nhìn bóng lưng Tiêu Phi. Hắn đã bố trí mạng lưới rộng như vậy, tốn bao nhiêu công sức để tìm một người. Mà trong phòng kim loại, chính người đó lại muốn giết hắn. Thật không biết khi hắn nhắm mắt lại thì trong lòng nghĩ gì.

Gã nô bộc dẫn ba người vào một gian phòng kín, chỉ lát sau đã có một gã nô bộc khác đi vào, khom người nói: “Tế ti đại nhân, Ngọc Nhi tỉ tỉ hiện đang phải ứng phó mấy vị quan lớn ở Giang Châu, tạm thời không thoát thân được, xin tế ti chờ một lát”.

Tiêu Phi gật đầu: “Dặn Ngọc Nhi tìm hiểu thêm về tình hình Giang Châu, tiếp theo ta sẽ đi Giang Châu. Ngoài ra…”. Hắn chỉ Nhẫm Cửu va Phó Thanh Mộ: “Dẫn bọn họ đi xem một lượt. Hai người này có bất cứ yêu cầu nào cũng không được từ chối”.

Gã nô bộc cúi đầu vâng dạ, cung kính dẫn Phó Thanh Mộ và Nhẫm Cửu ra ngoài.

Phó Thanh Mộ cười nói: “Đạo sĩ nghèo ta nửa đời người nghèo khó đây là lần đầu tiên được đối đãi như vậy. Đi theo Cửu cô nương quả nhiên là kì ngộ không dứt!”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện