Q.2 - Chương 22: Số 22
Sở Cuồng không để ý đến ý kiến này của Nhẫm Cửu, hắn ra hiệu bảo nàng ngồi xuống rồi đưa cho nàng một viên thuốc hình bầu dục màu trắng: “Anh không đảm bảo có thể chữa khỏi triệu chứng nhận nhầm người của em hiện nay. Có điều sự thay đổi của em mới xuất hiện sau khi biến thành người đồng hóa. Thuốc này áp chế sức mạnh của người đồng hóa trong thân thể em, chắc là có thể ít nhiều giảm bớt triệu chứng này”.
Nhẫm Cửu cầm viên thuốc nhưng không cho vào miệng ngay mà ngẩng đầu nhìn Sở Cuồng, đôi mắt vẫn đen trắng rõ ràng như trước kia. Ai có thể nghĩ rằng khi đôi mắt này trở nên đỏ sậm, Nhẫm Cửu lại muốn uống máu người khác?
“Sở Cuồng! Nếu em uống viên thuốc này, sau này có sinh vật không mang hình người đến tấn công thì làm thế nào?”.
“Để anh đối phó!”.
Bốn tiếng này rất mạnh mẽ kiên định. Nhẫm Cửu cụp mắt: “Dường như mỗi lần đến thời khắc mấu chốt là em lại không giúp được gì…”.
Cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt lại xuất hiện. Sở Cuồng lập tức nói: “Không, em đã giúp anh rất nhiều. Trước giờ may mà có em giúp đỡ”.
Nhẫm Cửu ngẩng đầu lên, ánh mắt sang rực nhìn hắn.
Vốn khi nói câu này cảm thấy hơi ngượng mồm, nhưng nhìn thấy sắc mặt Nhẫm Cửu như vậy, Sở Cuồng thấy chợt càng mềm lòng hơn. Kì thực chỉ là một câu nói có thể làm cho Nhẫm Cửu vui vẻ như thế là đáng giá lắm rồi. Nếu như Nhẫm Cửu thích nghe, có lẽ hắn nên học cách nói những lời có cánh không có giá trị gì thực tế như thế này.
Nhẫm Cửu ngẩng đầu nuốt viên thuốc, sau đó nhìn Sở Cuồng nói nghiêm túc: “Em không biết vì sao mình lại nhận nhầm người, nhưng em nhất định sẽ không nhận nhầm anh”. Trong đôi mắt đen láy của Nhẫm Cửu chỉ có bóng dáng Sở Cuồng: “Nếu như… Em nói là nếu như, nếu như có một ngày em không cẩn thận nhận nhầm thì nhất định là không phải em cố ý”. Nhẫm Cửu đưa tay ra nắm cánh tay Sở Cuồng: “Anh phải hứa không được giận em”.
Sở Cuồng cúi xuống nhìn, lúc này mới phát hiện hai tay Nhẫm Cửu đã trở nên gầy yếu nhợt nhạt mà hắn không hề hay biết. Trước kia Nhẫm Cửu là một cô gái rất khỏe mạnh. Sở Cuồng lại ngẩng đầu nhìn Nhẫm Cửu, trong giọng nói của hắn có một sự thương cảm mà chính hắn cũng không hề phát hiện: “Anh sẽ không giận”.
Nhẫm Cửu toét miệng cười.
Hai ngày sau, cuối cùng Nhẫm Cửu cũng nhận nhầm Sở Cuồng. Hôm đó trời âm u như sắp mưa, Nhẫm Cửu ở trong phòng nhìn rừng trúc bên ngoài đung đưa theo gió. Sở Cuồng mang thuốc đến cho Nhẫm Cửu, gõ cửa đi vào, còn chưa đi đến bên cạnh Nhẫm Cửu thì nàng đột nhiên mở miệng nói: “Phó Thanh Mộ, anh nghĩ bây giờ Sở Cuồng đang làm gì?”.
Sở Cuồng chết sững, bời vì lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ, làm gì có Phó Thanh Mộ nào ở đây? Hắn lắc đầu: “Nhận nhầm rồi. Uống thuốc đi!”.
Nhẫm Cửu quay lại, ngẩn ngơ nhìn Sở Cuồng rất lâu, sau đó nhíu mày: “Thế anh là ai?”.
Sở Cuồng lại sững người: “Anh là Sở Cuồng”.
Nhẫm Cửu cau mày lắc đầu: “Anh là Sở Cuồng? Tôi sẽ không nhận nhầm Sở Cuồng. Anh không phải anh ấy”.
Sở Cuồng khẽ thở dài: “Em cứ uống thuốc đi đã”.
Nhẫm Cửu tránh bàn tay hắn đưa tới, lúc đứng dậy làm đổ ghế, vẻ cảnh giác lộ rõ trên mặt: “Bây giờ tôi không nhận rõ người khác, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nhận nhầm Sở Cuồng. Anh định lừa tôi uống thuốc để hại tôi… Hứ”. Nhẫm Cửu hừ lạnh một tiếng, đưa tay vào trong người rút ra khẩu súng màu bạc Sở Cuồng cho mình.
Tình hình trở nên nghiêm trọng rồi. Sở Cuồng nghiêm mặt: “Đặt súng xuống, không được sử dụng bừa bãi”.
“Biến ra ngoài!”.
Nghe thấy ba tiếng này từ miệng Nhẫm Cửu, nhìn sắc mặt lạnh như bang trước mắt, Sở Cuồng nhất thời không phản ứng lại kịp. Lúc này tiếng Phó Thanh Mộ vang lên ngoài cửa: “Ôi mẹ ơi, hai người định giết nhau đấy à?”.
Nhẫm Cửu nhìn ra ngoài cửa: “Phó Thanh Mộ?”.
Phó Thanh Mộ vỗ vỗ ngực: “Còn may mà hôm nay cô nương nhận ra đạo sĩ ta, nếu không thì thật là xui xẻo”. Hắn vừa nói vừa hết sức thận trọng đi men tường vào trong phòng: “Cửu cô nương, đồ vật trên tay cô nương quá nguy hiểm, cô nương cất đi rồi nói tiếp”.
Nhẫm Cửu nhìn Phó Thanh Mộ rồi lại nhìn Sở Cuồng vẻ mặt vẫn cảnh giác nhưng lại lộ rõ sự không tin tưởng đối với bản thân mình và cả vẻ hoang mang: “Hắn nói hắn là Sở Cuồng, nhưng tôi không quen hắn”.
Phó Thanh Mộ cũng ngẩn ra. Mấy ngày nay Nhẫm Cửu luôn nhận nhầm người nhưng chưa bao giờ nhận nhầm Sở Cuồng. Hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện này, Phó Thanh Mộ cũng rất ngạc nhiên: “Nhưng người này… đúng là Sở Cuồng, Sở huynh. Không sai đâu, cô nương nhìn bản mặt lạnh như xác chết đó xem, đúng là Sở huynh”.
Nhẫm Cửu cực kỳ hoài nghi nhìn Sở Cuồng một lát, sau đó chậm rãi hạ khẩu súng trên tay xuống, cất vào trong áo.
Lúc này Phó Thanh Mộ mới thở phào, nhỏ giọng nói: “Sở huynh, lúc nào Cửu cô nương nhận ra Sở huynh, Sở huynh phải tìm cơ hội lấy lại vũ khí của Cửu cô nương. Nếu không biết đâu có lúc Cửu cô nương bắn chết ta hoặc những người khác thì không hay lắm”.
Sở Cuồng không lên tiếng. Hắn có thể tưởng tượng được, khi nào Nhẫm Cửu tỉnh táo, nếu hắn đòi lại khẩu súng đó thì vẻ mặt Nhẫm Cửu sẽ buồn bã thế nào. Hoặc là không cần hắn đến đòi Nhẫm Cửu thứ gì, khi Nhẫm Cửu có thể nhận ra hắn, nhớ lại chuyện này, nhất định Nhẫm Cửu sẽ cảm thấy cực kì đau khổ và bất lực. Bởi vì Nhẫm Cửu đã chĩa súng vào hắn, đây là chuyện ngay cả hắn cũng không ngờ đến.
“Các hạ đưa thuốc cho cô ấy”. Sở Cuồng đưa cho Phó Thanh Mộ viên thuốc màu trắng: “Bây giờ cô ấy vẫn đề phòng ta”. Bỏ lại câu này, hắn xoay người đi ra ngoài, sắc mặt không có gì khác thường.
Phó Thanh Mộ đưa viên thuốc cho Nhẫm Cửu, Thấy Nhẫm Cửu vẫn nhìn theo bóng dáng Sở Cuồng bên ngoài cửa sổ, Phó Thanh Mộ thở dài: “Bây giờ biết mình nhận nhầm người rồi chứ?”.
Nhẫm Cửu cầm lấy viên thuốc, lắc đầu: “Mặc dù anh đã nói như vậy nhưng tôi vẫn không tin hắn là Sở Cuồng. Tôi không quen hắn”. Từ khuôn mặt đến thần sắc, Nhẫm Cửu đều cảm thấy kẻ trước mặt là một người xa lạ.
Phó Thanh Mộ cũng nhìn ra bên ngoài, đúng lúc thấy Sở Cuồng quay lại nhìn về phía phòng Nhẫm Cửu. Phó Thanh Mộ sờ sờ mũi: “Lần này cô nương cho hắn ăn quả đắng thật rồi”.
Đến tối, bên ngoài bắt đầu mưa to như trút. Sở Cuồng đến cùng ăn cơm với Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu ngoan ngoãn ngồi bên bàn cầm đũa chờ cơm ăn, dường như đã quên chuyện đuổi Sở Cuồng ra ngoài sáng nay. Sở Cuồng ngồi xuống bên cạnh Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu lại nhìn ra ngoài: “Hôm nay Sở Cuồng lại không đến ăn cơm với chúng ta sao? Mấy ngày nay anh ấy cứ ở lì trong phòng làm gì vậy?”.
Tiếng lầm bầm khe khẽ lọt vào tai khiến hắn chết sững. Hắn ngẩng đầu nhìn Nhẫm Cửu, định mở miệng giải thích nhưng nghĩ đến chuyện sáng nay lại ngậm miệng không nói gì. Đến tận lúc Phó Thanh Mộ từ ngoài cửa đi vào, trên gương mặt Nhẫm Cửu lập tức lộ ra nụ cười: “Sở Cuồng, ăn cơm thôi!”. Phó Thanh Mộ ngẩn người, vừa định mở miệng giải thích lại thấy Sở Cuồng bên cạnh Nhẫm Cửu khẽ lắc đầu. Nghĩ đến cảnh Nhẫm Cửu chĩa súng vào Sở Cuồng sáng nay, Phó Thanh Mộ nuốt nước bọt đi tới, không nói một lời.
Bát đũa trên bàn đã bày xong, Nhẫm Cửu múc cho Phó Thanh Mộ một bát canh, sau đó bắt đầu cười tít mắt ăn cơm. Trong bữa cơm, hai người đàn ông cực kì lặng lẽ, chỉ có Nhẫm Cửu luôn mỉm cười, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía Phó Thanh Mộ. Phó Thanh Mộ thật sự cảm thấy khó nuốt. Nhẫm Cửu nhận nhầm hắn thành Sở Cuồng, nhìn hắn chằm chằm đã đành. Nhưng Sở Cuồng tại sao cũng đặt đũa xuống nhìn hắn chằm chằm chứ? Sắc mặt này chẳng phải là cố tình không cho hắn ăn cơm sao.
Cố chịu đựng đến lúc Nhẫm Cửu ăn no đặt bát xuống, Phó Thanh Mộ thở phào một hơi, đang định mau chóng đặt bát ra về, Nhẫm Cửu lại sáng mắt nhìn hắn: “Ngày mai cũng đến cùng ăn cơm chứ?”.
Phó Thanh Mộ liền cảm thấy cực lì khó xử. Không đến? Không đến thì hắn đi đâu ăn cơm? Hắn không thể sai người nấu cơm đưa đến phòng mình như Sở Cuồng. Nhưng nếu đến… Nhỡ đâu Nhẫm Cửu vẫn nhận nhầm hắn thành Sở Cuồng thì làm thế nào? Bữa cơm này ăn như tra tấn, hắn đã khổ lắm rồi. Phó Thanh Mộ đảo mắt, thôi thì mặc kệ, ngày mai ai biết Nhẫm Cửu sẽ nhận nhầm ai thành Sở Cuồng chứ? Bây giờ cứ đồng ý để Nhẫm Cửu vui mới là quan trọng.
“Ờ”. Phó Thanh Mộ nhận lời: “Ngày mai lại đến cùng ăn cơm”.
Nhẫm Cửu cũng không phát hiện sắc mặt hay giọng điệu của hắn có gì không đúng, vui sướng đi về phòng mình.
Phó Thanh Mộ thở phào nhẹ nhõm: “Sở huynh, huynh đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Cửu cô nương coi ta là huynh, ta có thể làm thế nào khác được? Lúc đầu huynh lại không cho ta nói…”.
Sở Cuồng trầm mặc rất lâu: “Ta sợ cô ấy có hành vi quá khích”.
Phó Thanh Mộ thở dài: “Loại thuốc đó của huynh rốt cuộc có tác dụng không? Sao ta thấy không có hiệu quả gì?”.
Sở Cuồng lắc đầu. Hắn cũng không biết, bây giờ thậm chí hắn không biết vì sao Nhẫm Cửu lại biến thành như vậy, đừng nói đến chuyện chữa khỏi cho Nhẫm Cửu.
Cơn mưa rào kéo dài suốt đêm. Sáng hôm sau trời nắng đẹp, không khí hết sức trong lành, mang đến một chút tươi sáng cho thành Sở Châu sau mấy ngày u ám. Đám trẻ con trong châu phủ vui vẻ chạy ra sân, chạy đến trước cửa phòng Nhẫm Cửu, vừa gõ vừa gọi to: “Cửu gia, Cửu gia, chúng ta ra ngoài chơi đi!”.
Tiếng gọi đánh thức Sở Cuồng đang nhắm mắt dưỡng thần sau một đêm không ngủ. Hắn đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nhẫm Cửu mở cửa, cười hì hì với đám trẻ con: “Hôm nay không chơi với các em nữa. Chị phải đến nhà bếp nấu cơm trưa”.
“Ơ… Bây giờ còn lâu mới đến giờ ăn trưa, Cửu gia đi chơi với bọn em một lát đi!”.
Nhẫm Cửu lắc đầu, đám con nít lại ồn ào lôi kéo. Đến tận lúc Nhẫm Cửu nghiêm mặt gõ vào đầu mấy cậu bé nghịch ngợm, lũ trẻ mới chịu chạy đi. Nhẫm Cửu vừa đi đến nhà bếp vừa hát. Sở Cuồng nhìn tài liệu xếp đầy trong phòng, suy nghĩ một hồi, cuối cùng mở cửa ra đi theo Nhẫm Cửu.
Từ lúc chiến sự bắt đầu, Sở Cuồng càng ngày càng ít khi ở bên Nhẫm Cửu như trước. Dường như đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy Nhẫm Cửu vui vẻ hoạt bát vào sáng sớm như vậy. Nhẫm Cửu vừa đi vừa chào những người hầu trong châu phủ gặp trên đường, xem ra mấy ngày nay đã làm quen với không ít người. Đi vào nhà bếp, các sư phụ nấu bếp đã làm xong bữa sáng, đang rửa bát. Nhẫm Cửu hỏi mượn một kệ bếp rồi bắt đầu đi qua đi lại chọn nguyên liệu nấu ăn, dáng vẻ hết sức chăm chú.
Nghĩ kĩ lại thì Sở Cuồng dường như chưa bao giờ ăn một bữa cơm Nhẫm Cửu nấu. Lúc trước ở sơn trại núi Chi Lương, tuy cũng là Nhẫm Cửu nấu cơm nhưng khi đó hắn không quen với thói quen ăn uống ở tinh cầu này nên không ăn miếng nào. Sau đó rời khỏi núi Chi Lương, hối hả ngược xuôi, nếu không ăn uống tạm bợ trên đường thì cũng ăn trong phủ của người khác. Hắn chưa bao giờ từ từ thưởng thức những món ăn Nhẫm Cửu nấu.
Giấu mình sau một bụi cây bên ngoài nhà bếp, Sở Cuồng yên lặng nhìn Nhẫm Cửu trong bếp vui vẻ nấu nướng, vừa hát vừa cười như bất cứ người bình thường nào khác trên tinh cầu này. Nếu không gặp hắn, có lẽ cuộc sống của Nhẫm Cửu bây giờ vẫn vui vẻ và đơn thuần như vậy.
“Ơ, Sở huynh, sao huynh lại ở đây?”, Phó Thanh Mộ cầm một hồ lô rượu đi tới sau lưng Sở Cuồng: “Vừa rồi thấy Tiêu Phi đi tìm huynh đấy”.
“Hắn có việc gì à?”.
“Không biết”. Phó Thanh Mộ nhún vai: “Ta hết rượu nên vội đến nhà bếp lấy rượu uống, không có thời gian hỏi hắn”.
Sở Cuồng lại nhìn Nhẫm Cửu đang bận rộn trong bếp, dặn dò Phó Thanh Mộ một câu rồi rời khỏi đó: “Để ý cô ấy nhé!”.
Tiêu Phi báo cho Sở Cuồng không ít tin tốt. Mấy ngày hôm trước bọn họ tung tin thánh thượng thất đức dung túng yêu vật, các thành trấn xung quanh Sở Châu, Từ Châu và Giang Châu có phản ứng cực kỳ có lợi đối với phản quân, đã có mấy thành trấn lần lượt ủng hộ khẩu hiệu giệt gian thần của bọn họ, cũng có không ít thổ hào nông dân đứng lên khởi nghĩa. Vài ngày nữa tin tức truyền đi xa hơn, có lẽ tình thế còn tốt hơn bây giờ. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chuyện ép hoàng đế thoái vị sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Sở Cuồng nghe xong liền nói: “Ta không có ý định can thiệp vào việc nội chính của các vị. Mục đích của ta chỉ là bắt được Bạch Quý, áp giải về liên minh để liên minh trừng phạt. Còn bây giờ ta đối phó với quân vương của các vị là vì hắn gây trở ngại cho ta. Ta chỉ cần hủy bỏ năng lực hành chính của hắn để hắn không có khả năng giúp Bạch Quý nữa là được. Còn chuyện ép thoái vị hay lật đổ chính quyền là chuyện của các vị”.
Tiêu Phi khẽ cười: “Tả hộ pháp quả thực không phải người thường, ngay cả hoàng đế cũng không muốn làm”.
“Ta không hứng thú với việc làm vua một cõi”. Nói xong hắn nhìn sắc trời bên ngoài: “Sắp trưa rồi, ta đi ăn cơm. Nếu có chuyện quan trọng để buổi chiều bàn tiếp”.
Tiêu Phi uống một ngụm trà, đưa mắt nhìn Sở Cuồng đi khỏi đó.
Từ lúc biến thành người đồng hóa phục vụ cho hạm đội Bình Minh, Sở Cuồng rất ít khi chờ mong chuyện gì. Thắng lợi của chiến sự chẳng qua là kết quả của kế hoạch tác chiến chu đáo trước đó. Xua đuổi sinh vật không mang hình người ra khỏi phạm vi thiên hà chẳng qua là kết quả khi từng bước thực hiện kế hoạch. Thậm chí hắn cũng không chờ mong gì về cuộc sống sau khi xuất ngũ. Trong cuộc xâm lấn quy mô lớn của sinh vật không mang hình người lần đó, hắn đã mất cha mẹ, mất quê hương, biến thành quái vạt bị người đời sợ hãi. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, lúc Sở Cuồng đã chết. Sau khi bị tiêm thuốc đồng hóa, tỉnh lại trong phòng bệnh, sự tồn tại của hắn là thừa thãi. Hắn chỉ đang dung thời gian dư thừa để làm những việc trong kế hoạch. Cho nên đâu có gì đáng chờ mong.
Nhưng bây giờ dường như hắn bắt đầu có một chút chờ mong, chờ mong xem thức ăn Nhẫm Cửu nấu sẽ như thế nào, chờ mong xem lúc nhìn thấy hắn, Nhẫm Cửu có thể tươi cười gọi tên hắn hay không.
Đứng bên cạnh bàn ăn, Sở Cuồng nhìn thấy những món Nhẫm Cửu làm cũng đơn giản và khoáng đạt như tính tình nàng. Tất cả các món ắn đều đựng trong đĩa to, trên bàn chỉ bày được năm đĩa đã không còn chỗ trống. Mỗi món ăn đương nhiên đều không đẹp mắt tinh tế như đầu bếp châu phủ, nhưng ngửi mùi thơm, nhìn màu sắc phối hợp cũng biết Nhẫm Cửu đã dụng tâm. Hơn nữa cả năm đĩa đều là các món chay. Nhẫm Cửu vẫn nhớ hắn không bao giờ động vào thịt. Nhưng vấn đề duy nhất là Nhẫm Cửu không nhận ra hắn.
Nhẫm Cửu ngồi trên ghế, tay chống cằm, chớp mắt nhìn ra cửa rồi lại nhìn Sở Cuồng lẩm bẩm: “Tiêu Phi hôm nay anh cũng đến phòng tôi ăn cơm, sao Sở Cuồng còn không tới?”.
Sở Cuồng không trả lời. Đợi một lát nữa, cuối cùng Sở Cuồng đứng lên, ra sân đi một vòng, lôi Phó Thanh Mộ từ trên nóc nhà xuống, sầm mặt ra lệnh cho hắn: “Đi ăn cơm!”.
Phó Thanh Mộ hơi đỏ mặt vì uống rượu: “Cửu cô nương hôm nay vẫn không nhận ra huynh à?”.
Sở Cuồng im lặng lôi Phó Thanh Mộ vào nhà.
Hai người bước vào cửa, Nhẫm Cửu nhìn mặt hai người rồi lại tiếp tục chống cằm nhìn ra ngoài cửa. Phó Thanh Mộ thấy thế nhỏ giọng thì thầm: “Tài nhỉ, hôm nay cũng không nhận nhầm ta thành Sở huynh, xem ra Cửu cô nương sẽ phải đợi cả ngày rồi. Chúng ta đi đâu để bắt một Sở Cuồng đến cho Cửu cô nương đây?”.
Sở Cuồng yên lặng một hồi lâu: “Gọi Lâm Cẩm Phong tới đây”.
Phó Thanh Mộ chớp mắt: “Không phải chứ? Gã thiếu chủ nhà họ Lâm đó có ý đồ với Cửu cô nương mà! Đến lúc đó Cửu cô nương nhận nhầm Lâm Cẩm Phong thành Sở huynh… tên nhóc con nhà họ Lâm đó không phải chính nhân quân tử như ta, biết đâu hắn lợi dụng lúc Cửu cô nương nhận nhầm mà làm chuyện gì đó bất lợi, đến lúc mất vợ không biết Sở huynh khóc với ai?”.
Khóe miệng Sở Cuồng giật giật. Thực ra nếu theo tính toán của hắn trước kia, có một người như Lâm Cẩm Phong động lòng với Nhẫm Cửu là một chuyện không thể tốt hơn được nữa. Hắn có gia thế, có ngoại hình, gần như hoàn toàn phù hợp với một đống tiêu chuẩn tìm tướng công mà Nhẫm Cửu nói với hắn. Quan trọng nhất là người này được Nhẫm Cửu cứu hai lần, trong lòng không chỉ nảy sinh tình yêu mà còn có ngưỡng mộ và cảm kích, tình cảm như vậy sẽ tương đối khó biến chất. Quả thực là lựa chọn tốt nhất cho mùa xuân thứ hai của Nhẫm Cửu.
Nhưng không biết vì sao, rõ ràng thời gian chưa qua bao lâu, Sở Cuồng lại đã hoàn toàn không muốn giao phó Nhẫm Cửu cho người khác nữa. Cho dù biết tâm tư của Lâm Cẩm Phong, biết Lâm Cẩm Phong là người thích hợp với Nhẫm Cửu, hắn cũng hoàn toàn không muốn… giao Nhẫm Cửu cho Lâm Cẩm Phong.
Thân thể cô gái này là của hắn, trái tim là của hắn, tính mạng lấy lại được sau khi chết cũng là của hắn, hắn đã vô cùng vất vả khổ sở bới xác Nhẫm Cửu từ giữa đống xác chết. Hắn và Nhẫm Cửu đã đi quãng đường rất dài, đã có quá nhiều kỉ niệm, hắn đâu nỡ để những kí ức về một người khác ghi đè lên kí ức về hắn? Nhưng khi đã vứt bỏ tất cả mọi vấn đề khác, bây giờ quan trọng nhất là Nhẫm Cửu không nhận ra hắn.
Thức ăn trên bàn nguội dần theo thời gian, ánh mắt Nhẫm Cửu cũng dần dần trở nên ảm đạm. Nhớ lại hình ảnh Nhẫm Cửu vừa khẽ hát vừa rửa rau trong bếp, Sở Cuồng quay sang nói với Phó Thanh Mộ: “Người nào cũng được. Chỉ cần Nhẫm Cửu cho rằng hắn là ta thì cứ bắt hắn ngồi xuống ăn cơm”. Hắn không nỡ để Nhẫm Cửu thất vọng. Cho dù phải tìm người thay thế cũng được. Hắn không muốn Nhẫm Cửu thất vọng về hắn.
Phó Thanh Mộ nhìn Sở Cuồng: “Hê hê, hôm nay Sở huynh đã biết thương người ta rồi đấy”. Thấy Sở Cuồng liếc mắt nhì, Phó Thanh Mộ vội nói: “Được được được, ta đi tìm người. Ôi… Đều là lỗi của ta, chỉ vì để Cửu cô nương vui vẻ nhất thời mà hôm qua tự nhiên lại nhận lời cô ấy trưa nay đến ăn cơm”.
Phó Thanh Mộ ra ngoài tìm hai gã sai vặt đến, làm bộ làm tịch đi qua trước cửa, nhưng Nhẫm Cửu đều không nhận nhầm bọn họ là Sở Cuồng. Thế là Phó Thanh Mộ lại chạy đi tìm Lâm Cẩm Phong tới. Nhẫm Cửu cũng nhận Lâm Cẩm Phong là Sở Cuồng. Cuối cùng Phó Thanh Mộ cắn răng đi lôi cả Tiêu Phi đến, nhưng Nhẫm Cửu chỉ coi hắn là người lạ, nhìn hắn một cái rồi lại chăm chăm nhìn ra ngoài, sống lưng chùng xuống ủ rũ, miệng cũng phụng phịu vì tủi thân.
Một đám đàn ông trong phòng lúng túng nhìn nhau. Tiêu Phi nói mình không giúp được gì nên đi trước. Lâm Cẩm Phong lại ân cần ngồi xuống, nhìn Nhẫm Cửu, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng khuyên bảo: “Cửu cô nương, hay là cô nương cứ ăn trước đi”.
Nhẫm Cửu không động đậy.
Trơ mắt nhìn thức ăn dần nguội lạnh, Sở Cuồng đi tới bên cạnh bàn, vừa lấy bát đũa cho Nhẫm Cửu vừa nói: “Không cần chờ hắn, các hạ cứ ăn cơm trước, thức ăn nguội rồi”. Hắn xới một bát cơm đặt trước mặt Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu cũng không từ chối, ngoan ngoãn bưng bát cơm lên.
“Chắc là Sở Cuồng bận chuyện gì đó”. Nhẫm Cửu nói: “Anh ấy bận, tôi biết”.