Chương 43 (T2 - Chương 14)

Nhẫm Cửu nói: “Anh nói rất đường hoàng, nhưng em vẫn cho rằng anh đang ghen.”

Phó Thanh Mộ đưa một xâu kẹo hồ lô cho Nhẫm Cửu: “Nào, ăn xâu kẹo này đi, Sở Cuồng sớm muộn gì cũng là của cô nương, đừng buồn.”

Nhẫm Cửu ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao anh biết sớm muộn gì anh ấy cũng là của tôi?”

Phó Thanh Mộ phất tay: “Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng sao?” Hắn giơ ngón tay lên, đang định nói rõ với Nhẫm Cửu, đột nhiên có tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên phía đầu phố. Phó Thanh Mộ rướn cổ lên xem, bốn con khoái mã đang chạy về phía họ, người dẫn đầu mặc áo trong màu xanh, áo ngoài màu trắng, ngũ quan như ngọc. Phó Thanh Mộ vừa nhìn một cái đã quay đầu đi, im lặng giả dạng người đi đường bình thường. Bốn con khoái mã chạy như bay qua người bọn họ, chỉ để lại bụi bặm bay lên phía sau. Phó Thanh Mộ nhìn đám người đó đi xa dần, mặt lộ vẻ suy tư.

Nhẫm Cửu thấy hắn có biểu hiện như vậy, không khỏi nhớ đến cảnh tượng lúc gặp người của sơn trang cái gì Tùng lần trước, nhỏ giọng hỏi: “Lại là nhân sĩ chính phái đuổi giết anh à?”

Phó Thanh Mộ khẽ cười: “Cửu cô nương thông minh thật. Nhóm người này quả thực là võ lâm chính phái, chỉ có điều ta chỉ là một đạo sĩ nghèo, mấy người này cần gì đuổi giết?”

“Nghe có vẻ bọn họ có lai lịch rất lớn?”

“Nhà họ Lâm trong tứ đại thế gia ở trong kinh thành Giang Châu cách thị trấn nhỏ này không xa. Vừa rồi người cưỡi ngựa đi qua chính là đại công tử nhà họ Lâm và ba đệ tử giỏi nhất của Lâm phủ.” Phó Thanh Mộ vuốt cằm: “Cửu cô nương chúng ta đi tìm Tiêu Phi, trước hết nghe tin tức ở chỗ hắn. Nếu ta nghĩ không sai, vài ngày nữa có thể chúng ta sẽ phải rời khỏi đây.”

Nhẫm Cửu gật đầu, đột nhiên hỏi hắn như mới nhớ tới chuyện gì đó: “Vì sao anh còn đi theo chúng tôi? Sở Cuồng không còn giám sát anh như trước nữa, trong lòng anh ấy dường như cũng không muốn anh làm mùa xuân thứ hai của tôi nữa, cho nên bây giờ anh hoàn toàn có thể bỏ đi.”

Phó Thanh Mộ im lặng một lát rồi cười nói: “Thì vẫn còn có thuốc độc Sở huynh tiêm cho ta mà.”

“Về nhà tôi sẽ bảo anh ấy giải độc cho anh.”

Phó Thanh Mộ chỉ cười, không nói gì.

Lúc Phó Thanh Mộ và Nhẫm Cửu trở lại hoa lâu, gã nô bộc nói với họ Tiêu Phi đã chờ họ trong phòng Sở Cuồng một lúc rồi. Hai người vội đi tới đó, đến cửa liền nghe thấy Tiêu Phi trong phòng nói: “Lần này các môn phái giang hồ cùng tổn hại nghiêm trọng. Có tin tức cho hay những người còn sống sót trong số người bị thương mang đi hôm đó đều bị giữ tại kinh thành, tôi nghĩ kẻ đầu sỏ cũng ở kinh thành, các môn phái võ lâm muốn liên thủ để thảo phạt kẻ chủ mưu. Nay quyết định cử hành đại hội võ lâm ở Giang Châu, trung tâm của tứ phương để chọn một người làm minh chủ, thống lĩnh các phái.”

“Kì Linh giáo của các vị chẳng phải là hắc đạo sao? Tại sao những nhân sĩ chính phái đó lại mời các vị?” Phó Thanh Mộ vừa hỏi vừa đi vào phòng.

Nhẫm Cửu đi sau Phó Thanh Mộ, đàn sung sướng ăn kẹo hồ lô chợt thấy một cảm giác lạnh buốt từ trước mặt tràn đến. Nhẫm Cửu chớp mắt nhìn, Sở Cuồng ngồi trên giường đang chăm chú nghe Tiêu Phi nói, đâu giống như để ý tới nàng? Thế là nàng cũng không để ý, nhìn sang chỗ khác, tiếp tục ăn kẹo hồ lô.

Nghe thấy câu hỏi của Phó Thanh Mộ, Tiêu Phi chỉ cười lạnh lùng: “Bọn chúng không mời là chuyện của bọn chúng, ta muốn đến là chuyện của ta. Minh chủ võ lâm chính là kẻ có võ công cao nhất. Nếu bọn chúng không đủ sức mạnh thì ta sẽ làm giúp.”

Phó Thanh Mộ nhếch miệng, không nói gì nữa.

“Ta báo cho ba vị việc này chính là có việc nhờ ba vị giúp.”

Sở Cuồng nói: “Nói rõ việc gì trước đã.”

“Ta biết các vị có hiểu biết về yêu vật và cuộc tấn công bất ngờ đêm đó. Chắc các vị biết người khống chế chúng là ai, cũng có thể dễ dàng tìm được hang ổ của bọn chúng hơn những người khác. Ta cũng biết việc các vị làm có liên quan tới những yêu vật đó, chúng ta đã có mục tiêu chung là chúng thì chi bằng liên thủ hợp tác.”

Sở Cuồng không hề đồng ý ngay: “Nói tiếp đi.”

“Ta sẽ nói với các vị tất cả tin tức ta biết về chúng, các vị cũng có thể sử dụng thế lực của Kì Linh giáo ta, còn các vị sẽ giúp ta tìm một người.”

Sở Cuồng quan sát hắn: “Giáo chủ của các hạ?”

“Nàng tên Quý Thần Y.”

Lông mày Sở Cuồng khẽ động, nhưng khẽ tới mức ngay cả Tiêu Phi và Phó Thanh Mộ cũng không hề phát hiện.

Tiêu Phi nắm chặt nắm đấm: “Nếu nàng đã chết, ta phải nhìn thấy xác. Nếu nàng còn sống, ta phải nhìn thấy người.”

Sở Cuồng suy nghĩ một hồi: “Ta không thể cam đoan với các hạ là có thể tìm được người này. Nhưng ta sẽ cố gắng mở rộng khả năng.” Ngụ ý là đồng ý đề nghị của Tiêu Phi.

Tiêu Phi im lặng một lát rồi nói: “Ta cũng chỉ cần khả năng này.....” Hắn thoáng nhìn Sở Cuồng: “Đại hội võ lâm ước chừng mười ngày sau triệu tập, chiều nay chúng ta vào Giang Châu trước để mấy ngày tiếp theo thuận tiện dò xét động tĩnh của các môn phái còn lại. Sức khỏe Sở công tử bây giờ có gì đáng ngại không?”

Sở Cuồng hắng giọng: “Đã ổn rồi.”

Tiêu Phi gật đầu: “Ờ. Đồ đạc của các vị, ta đã sai người mang từ quán trọ tới đây. Sau khi ăn cơm trưa xong, buổi chiều chúng ta có thể vào thành Giang Châu luôn.”

Sắp xếp mọi việc xong xuôi, Tiêu Phi đứng dậy cáo từ. Phó Thanh Mộ nhìn Nhẫm Cửu: “Cửu cô nương, cô nương không đi sao?”

Nhẫm Cửu cắn một viên kẹo hồ lô: “Tôi có việc cần nói với Sở Cuồng. Các anh cứ đi trước.”

Nghe vậy, Sở Cuồng kinh ngạc nhìn Nhẫm Cửu, nhưng vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình thường. Phó Thanh Mộ chớp mắt nhìn nàng một lát, ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Ta thật sự rất tò mò lúc như thế này cô nương sẽ nói gì với Sở huynh, cho nên cô nương có thể cho phép ta lát nữa nghe lén bên ngoài không?”

“Không được.”

Phó Thanh Mộ bĩu môi: “Vậy thôi.” Phó Thanh Mộ thức thời đi ra cửa, gọi cô nương mặc áo sa hôm qua tiếp đãi hắn rồi đi vui thú. Nhẫm Cửu nghe thấy tiếng bước chân Phó Thanh Mộ đi xa dần mới đi đến bên cạnh Sở Cuồng, nói: “Em còn chưa kịp nói với anh. Sau khi bị bắt, trong gian phòng kim loại đó, Tiêu Phi đã gặp cô gái tên là Thần Y, chỉ có điều người đó dường như không nhận ra hắn.”

Sở Cuồng hơi ngạc nhiên: “Em muốn nói chuyện này?”

“Đúng vậy.” Như thể hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt hơi là lạ của Sở Cuồng, Nhẫm Cửu tiếp tục nói: “Cô gái đó nói chuyện và hành động đều hơi kì lạ, như là người phục vụ gì đó mà anh nói. Cô ta tiêm thuốc cho em và mọi người, em nhớ khi đó cô ta nói Tiêu Phi đã chết, cũng nói em đã chết....”

Vẻ mặt Sở Cuồng hơi nghiêm nghị: “Phán đoán của người phục vụ đối với kết quả tiêm thuốc đồng hoá cực ít nhầm lẫn. Xác suất phán đoán sai không thể lớn như vậy được.”

Nhẫm Cửu chớp mắt hỏi hắn: “Vậy... có nghĩa là có thể cô gái đó biết em và Tiêu Phi còn sống nhưng vẫn tuyên bố em và hắn đã chết? Vì sao?”

“Chỉ có người chết mới được thả ra.” Sở Cuồng trầm ngâm suy luận: “... Nếu như vậy thì tình hình kì lạ của Tiêu Phi cũng có thể giải thích được. Người phục vụ không thể liên tiếp phán đoán sai hai lần, cho nên có khả năng là cô ta cố ý để cho hai người chạy thoát. Có thể tự đưa ra lựa chọn của mình thì tất nhiên không phải người phục vụ. Nói như vậy, cô ta vẫn có ý thức, chỉ có điều vì áp lực bên ngoài nào đó nên không thể không tiêm thuốc cho em và Tiêu Phi.”

Nhẫm Cửu kinh ngạc hỏi: “Vậy cô ta thật sự chính là người Tiêu Phi cần tìm, giáo chủ của bọn họ ư?”

“Anh nghĩ là như vậy.” Sở Cuồng nói: “Tiêu Phi bây giờ chỉ đồng hóa một nửa, hắn không thể tự mình chuyển đổi, không thể tự mình trở về hình dáng bình thường, cũng không thể hoàn toàn biến thành sinh vật không mang hình người. Theo lí thuyết, trong thí nghiệm tiêm thuốc đồng hóa, khả năng này gần như bằng không. Anh chỉ có thể nghĩ đến khả năng hắn chỉ bị tiêm một nửa liều thuốc.”

“Cô ta cố ý thả em và Tiêu Phi đi, vậy cô ta nhất định còn nhớ Tiêu Phi. Bây giờ chúng ta có cần nói với Tiêu Phi người hắn cần tìm đang ở trong phòng kim loại đó không?”

“Bây giờ nói với hắn cũng vô dụng. Theo miêu tả của hai người, anh phán đoán nơi hai người bị đưa tới ở ngoài khí quyển tinh cầu này, dựa vào sức mạnh của con người hoàn toàn không thể lên được.

Cho nên việc cấp bách trước mắt là tìm lại thiết bị bay của anh. Nó có thể biến thành cơ giáp chuyên dụng của anh. Nếu muốn bắt Bạch Quý, phá hủy căn cứ địa của quân địch thì đó là thiết bị không thể thiếu.”

“Thiết bị bay của anh đã bị chở đến kinh thành rồi. Hay là chúng ta nói với Tiêu Phi một tiếng, không tham gia đại hội võ lâm gì đó nữa mà đi thẳng đến kinh thành cướp thiết bị bay của anh về, giết gã Bạch Quý đó là xong việc? Chứ để đến lúc bọn chúng kéo cả thiết bị bay của anh ra ngoài khí quyển gì đó thì chúng ta hết cách.”

“Chuyện này thì không cần lo. Thiết bị bay của anh ở dưới đất thì bọn chúng có thể kéo đi được, nhưng khi đến gần vật thể máy móc có chứa tính năng nhận biết khác, nó sẽ tự động phòng ngự, sinh ra bài xích. Đây là kĩ thuật mới của liên minh. Bọn chúng phản bội từ mười năm trước nên không có thiết bị phá giải. Hơn nữa bây giờ anh rất quan tâm tới một việc....” Sở Cuồng dừng lại một lát, nhìn Nhẫm Cửu với vẻ mặt nghiêm trọng: “Anh cho rằng người lãnh đạo cao nhất của quý quốc đang bị Bạch Quý khống chế.”

Nhẫm Cửu sửng sốt: “Anh nói... hoàng đế là người của bọn chúng?”

Sở Cuồng nghiêm nghị gật đầu.

Xâu kẹo hồ lô trong tay Nhẫm Cửu rơi xuống đất:” Vậy chúng ta còn làm được gì nữa?”

Ánh mắt Sở Cuồng vẫn bình tĩnh: “Chẳng phải em nói muốn giết hoàng đế sao?”

Nhẫm Cửu nắm chặt nắm tay. Nhẫm Cửu hận hoàng đế, mỗi lần nghĩ đến các chị gái của mình là lại hận không thể băm vằm hoàng đế ra ngàn mảnh. Nhưng Nhẫm Cửu cũng hiểu rõ, hiểu rõ hơn bất cứ ai, nàng không giết được hoàng đế. Nàng đến kinh thành, đi tìm tên tướng quân đó là đi tìm cái chết dưới lớp vỏ bọc báo thù.

Không lâu trước đây Nhẫm Cửu vẫn cho rằng mình không còn sợ chết nữa. Nhưng sau khi thật sự “chết” một lần, Nhẫm Cửu chợt phát hiện nàng vẫn muốn sống, vẫn lưu luyến, nàng quyến luyến Sở Cuồng và tính mạng nàng hơn nàng tưởng...

Sở Cuồng nhìn nàng, nghiêm mặt nói: “Anh có thể đối phó Bạch Quý, thậm chí đối phó với đội quân dưới trướng ông ta. Nhưng anh không đối phó được lãnh đạo cao nhất của nơi này. Theo những tìm hiểu thời gian này, đây không phải là một quốc gia tự do. Người lãnh đạo cao nhất có quyền lực quá lớn, hắn có thể dễ dàng điều động toàn bộ sức mạnh của đất nước. Anh không thể chống lại sức mạnh này, cho nên anh cần liên thủ với họ.”

Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà Sở Cuồng đã vạch ra kế hoạch tiếp theo rồi sao? Đúng là một kẻ lí trí tỉnh táo đến đáng sợ.

“Em từng nói với anh, nguyện vọng của em là giết hoàng đế và tướng quân đó. Còn anh đã nói, nếu như đó là nguyện vọng của em, anh sẽ cố hết sức hoàn thành.” Sở Cuồng nói những lời này mà vẫn bình tĩnh, không giống như đang định đi giết vị vua có thể dễ dàng huy động sức mạnh của cả một đất nước.

Nhẫm Cửu yên lặng rất lâu: “Anh cũng phải đi giết Bạch Quý sao? Nhưng hắn chẳng phải thầy dạy của anh trước đây sao?”

“Từ giây phút sinh vật không mang hình người đánh lén Kì Linh giáo, một cuộc chiến tranh cũng đã bắt đầu. Trên chiến trường không có thầy giáo, chỉ có quân ta, quân đồng minh và kẻ thù. Mà trong cuộc chiến tranh này, hiện nay quân ta chỉ có hai người.”

Nhẫm Cửu nhoẻn miệng cười: “Rõ! Thưa tướng quân!”

Mười ngày sau, trong thành Giang Châu. Trước võ đường của nhà họ Lâm, các chưởng môn đến từ các đại môn phái đã ngồi vào chỗ. Người chấp lễ trên bục cao giọng đọc tên những môn phái và chưởng môn tham dự đại hội võ lâm lần này. Sau khi người chấp lễ đi xuống, Lâm Cẩm Phong, thiếu chủ Lâm gia đứng lên bục, ôm quyền kính lễ tứ phương: “Các vị….” Vừa mới bắt đầu nói, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng quát khẽ, tiếng không lớn nhưng lại khiến mọi người ở đây đều thấy ù tai: “Khoan đã.”

Cổng đại viện trước võ đường lập tức bị đẩy tung ra, một gã nô bộc lăn vào, khiến mọi người đều nhìn về phía cổng.

“Tế ti Tiêu Phi của Kì Linh giáo ở đây.” Một người mặc áo bào đen cất bước đi vào võ đường. Nhìn thấy hắn, mọi người đều thất kinh, một là vì thấy hắn đường đường chính chính xuất hiện ở đây, hai là vì thấy mái tóc bạc trắng của hắn. Người của tứ đại thế gia ngồi trên cùng đều sầm mặt nhưng không ai đứng dậy chất vấn, chỉ có những người ngồi dưới là kích động.

“Tiêu Phi của ma giáo.” Một người đàn ông cao lớn hô to: “Đại hội chọn minh chủ của chính đạo võ lâm ta, há lại để đám tép riu các ngươi đến đây làm càn?”

“Kì Linh ta cũng là một môn phái võ lâm, tại sao không thể đến đây tham dự? Minh chủ võ lâm, ai có võ công cao là được làm. Các ngươi đã lập võ đài thì phải có khí độ nhận thua. Nếu ai phản đối thì cứ việc đến đây đấu với ta.” Vẻ mặt và giọng nói đều lạnh lùng, ý khiêu khích trong lời nói của Tiêu Phi cũng rất rõ ràng, mọi người ở đây nghe thấy đều vô cùng tức giận.

Nhẫm Cửu nấp sau lưng Sở Cuồng. Phó Thanh Mộ cười nàng, nhỏ giọng trêu chọc: “Cửu cô nương, cô nương lại nhát gan như vậy à? Sợ gì? Mọi người ở đây đều nhìn Tiêu Phi, đao trong tay họ có chém cũng chỉ chém Tiêu Phi, bây giờ còn ai có tâm tư quan sát đám tiểu lâu la theo sau hắn như chúng ta chứ?”

Nhẫm Cửu định nói chuyện với Phó Thanh Mộ, Sở Cuồng bên kia lại đột nhiên nắm cánh tay nàng kéo nàng bước sang bên cạnh một bước, cách xa Phó Thanh Mộ thêm một chút.

Nhẫm Cửu ngẩn ra quay sang nhìn Sở Cuồng, nhưng thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm người tứ đại thế gia trên hàng đầu chứ không hề nhìn nàng, dường như bàn tay vừa rồi kéo nàng không phải tay hắn. Nhẫm Cửu cố kìm nén rất lâu, cuối cùng vẫn buột miệng nói ra: “Mấy ngày nay dường như anh rất không thích em nói chuyện với Phó Thanh Mộ. Có phải anh đang ghen không?”

Bàn tay buông bên kia của Sở Cuồng hơi nắm lại. Hắn lạnh nhạt quay sang nhìn Nhẫm Cửu, bình thản nói: “Vừa rồi hắn cưỡi ngựa, trên người có xác suất cực lớn mang vi khuẩn gây bệnh không biết tên. Anh chỉ muốn em tránh bị lây bệnh.”

Phó Thanh Mộ bực mình: “Này này, nói mấy câu với ta sẽ lây bệnh á? Không được làm nhục người khác như thế!”

Sở Cuồng trợn mắt nhìn hắn, Nhẫm Cửu tiếp lời: “Anh nói rất đường hoàng, nhưng em vẫn cho rằng anh đang ghen.”

“Không phải!”

Một luồng sát khí từ phía trước ập đến, ba người đồng loạt im miệng, chỉ thấy Tiêu Phi lạnh lùng nhìn ba người bọn họ một cái, mọi người xung quanh cũng yên lặng nhìn bọn họ. Vậy là bọn họ vừa giành mất sự chú ý của mọi người từ Tiêu Phi.

Sở Cuồng hắng giọng một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, nói với đám người võ lâm: “Kì Linh giáo muốn có vị trí minh chủ võ lâm. Ai không phục cứ đến đánh một trận.”

Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức xôn xao.

“Nhóc con nhà ngươi là ai? Ăn nói quá mức cuồng vọng!” Một ông già râu bạc vỗ bàn nổi giận quát lên.

Không đợi Sở Cuồng đáp lời, Tiêu Phi đã cười nhạt: “Thanh Long đạo trưởng đã bất mãn với tả hộ pháp mới của giáo ta, chi bằng lên tỉ thí với tả hộ pháp, nói chuyện bằng nắm đấm cho dễ.”

Tả hộ pháp mới chính là cách gọi Sở Cuồng bọn họ đã bàn bạc trước. Phó Thanh Mộ thì được khoác danh hiệu đường chủ. Còn Nhẫm Cửu...

“Đúng là làm càn!” Chợt có một thanh niên cười lạnh lùng: “Thanh Long đạo trưởng là người đứng đầu một phái, địa vị tôn quý, một hộ pháp tầm thường há lại đáng để Thanh Long đạo trưởng động thủ? Tiêu Phi, nếu ngươi có bản lãnh thật sự thì gọi giáo chủ của các ngươi ra tiếp chiêu!”

Cả võ lâm đều biết Tiêu Phi đã tìm giáo chủ Kì Linh giáo nhiều năm mà không có kết quả, hắn vốn định chế nhạo Tiêu Phi, không ngờ vừa nói xong lại thấy mấy mũi ngân châm đâm vào các huyệt vị lớn trên người. Hắn không kịp kêu lên một tiếng, miệng trào máu đen, ngã thẳng xuống đất.

Tất cả mọi người đều kinh hãi, tiếng rút đao leng keng vang lên không ngừng. Lông măng Nhẫm Cửu dựng đứng, vô thức muốn lùi lại phía sau nhưng đã bị Sở Cuồng giữ lại.

Tiêu Phi cao giọng nói: “Giáo chủ Kì Linh giáo ở đây, các ngươi không được phép khinh nhờn.”

Lời này vừa nói ra, toàn bộ võ đường đều xôn xao.

Tiêu Phi quay lại đưa mắt ra hiệu cho Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu lại nhát gan rụt đầu rụt cổ: “Tôi phải ra làm bia đỡ đạn thật à?”

Sở Cuồng sau lưng đẩy Nhẫm Cửu một cái, thì thầm: “Cho dù em là bia đỡ đạn, anh cũng có thể đảm bảo không ai động vào em được. Đừng sợ.”

Nhẫm Cửu nghe vậy mới cắn răng đứng lên phía trước.

Võ đường chợt im bặt. Một đại đao khách to béo đột nhiên bật cười ha hả: “Không biết ma giáo lôi một con nhóc ở đâu ra giả mạo giáo chủ. Để ta thử xem thế nào!” Hắn vỗ bàn, bất chấp tiếng quát: “Không được kích động” của thiếu chủ nhà họ Lâm, tung người bay lên. Hắn tuy to béo nhưng động tác lại nhẹ như chim én, nhảy lên đến giữa không trung, tung chưởng định đánh xuống đỉnh đầu Nhẫm Cửu.

Nhẫm Cửu hơi sợ hãi khi đứng trước đám đông, nhưng khi đột nhiên có người tấn công thì lại không hề thấy sợ. Sau khi đã gặp con rắn trắng dưới giếng của Kì Linh giáo và những sinh vật không mang hình người đó, thế giới này chắc đã không có yêu quái nào có thể làm Nhẫm Cửu cảm thấy sợ nữa, nói gì một tên mập tròn vo...

Quả nhiên khi tay gã mập này còn cách Nhẫm Cửu một trượng, hai tiếng tít tít vang lên, một tia sáng màu xanh lam bắn thẳng vào ngực hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bị tia sáng xanh đó bắn rơi xuống đất.

Xung quanh im lặng như tờ, ngay cả thiếu chủ nhà họ Lâm trên đài luận võ cũng sững sờ.

Phó Thanh Mộ ở phía sau cười rất đúng lúc: “Ôi chao, trông có vẻ bị thương nặng đấy, các ngươi còn không mau kéo tên mập này xuống xem? Đừng để đến lúc hắn chết lại trách chúng ta ra tay quá nặng.” Phó Thanh Mộ đã từng chịu không ít khổ sở vì những nhân sĩ chính đạo này, bây giờ thấy cảnh đó đương nhiên cực kì vui vẻ. Hắn khoanh tay, đắc ý như mình là người vừa đánh thắng: “Bây giờ sao các ngươi không kêu gào nữa? Ngay cả hộ pháp của bọn ta cũng không thắng được mà còn đòi đấu với giáo chủ của bọn ta?”

Phát súng vừa rồi của Sở Cuồng khiến những người ở đây đều không dám tiếp lời. Gã mập đó trong chốn võ lâm có ngoại hiệu là Lí tường thép, công phu khác không nói, nhưng công phu kim chung tráo, thiết bố sam lại luyện đến xuất thần nhập hóa. Cho dù là gia chủ của tứ đại thế gia đấu với hắn cũng chưa chắc có thể một đòn đánh bại hắn. Cho nên vừa rồi hắn mới dám ỷ vào bản lãnh này của mình mà hùng hổ lao ra, ai ngờ một đòn đã gục chỉ bằng một vũ khí hình thù kì quái?”

Sau một hồi yên lặng, người đàn ông trung niên ngồi ghế đầu bên trái đứng lên: “Lão phu xin được lĩnh giáo vị hộ pháp này.”

Tiêu Phi đảo mắt, thấy Sở Cuồng đang nhìn mình liền nói với vẻ mặt lạnh lùng không chút do dự: “Chúng ta cần lập uy. Sở công tử cứ việc động thủ.”

Phó Thanh Mộ sau lưng bọn họ nghe thấy liền bĩu môi, ngay cả Nhẫm Cửu cũng không khỏi quay lại thoáng nhìn Tiêu Phi. Trong thời gian mấy ngày nay, họ đã điểm lại một lượt các nhân vật có máu mặt trên giang hồ. Ngồi ở hàng đầu là người của tứ đại thế gia, mà tứ đại thế gia do Tiêu gia dẫn đầu. Người ngồi vị trí đầu tiên bên trái đương nhiên là người của Tiêu gia... Vậy là Tiêu Phi không hề niệm tình cũ với nhà họ Tiêu.

Sở Cuồng xoay người nhảy lên đài tỉ võ. Người đàn ông trung niên nhà họ Tiêu định đi ra, thiếu chủ Lâm gia Lâm Cẩm Phong lại đột nhiên mở miệng nói: “Tiêu thế bá, thế bá động thủ với một hộ pháp cỏn con e là mất thân phận. Đại hội hôm nay đã triệu tập ở nhà họ Lâm của tiểu chất, tất nhiên là không để Tiêu thế bá tổn hại được. Mong Tiêu thế bá có thể đồng ý cho tiểu chất lên thay để giữ vững thanh danh cho chính đạo võ lâm chúng ta.”

Lời Lâm Cẩm Phong nói ra khiến các bậc trưởng bối ở đây liên tiếp gật đầu, xem ra đều thừa nhận vị thiếu chủ nhà họ Lâm sắp kế nhiệm này. Mà võ công của Lâm Cẩm Phong cũng là kiệt xuất trong các thanh niên đương thời, giao việc này cho hắn, các nhà đều hết sức yên tâm.

Nhẫm Cửu lo lắng nhíu mày. Phó Thanh Mộ nhỏ giọng trêu Nhẫm Cửu: “Sao thế? Cửu cô nương sợ Sở huynh không thắng nổi tên thiếu chủ nhà họ Lâm này à? Cửu cô nương cứ yên tâm, gã Lâm Cẩm Phong này thoạt nhìn khỏe mạnh nhưng kì thực tu vi võ công kém xa Tiêu Thế Lệ. Sở huynh đánh nhau với hắn tất nhiên là thắng chắc.”

Nhẫm Cửu ôm trán lắc đầu: “Không không, tôi sợ Sở Cuồng thắng quá dễ dàng....”

Lâm Cẩm Phong nói một cách uy phong lẫm liệt rằng phải giữ vững thanh danh chính đạo võ lâm, lại bị Sở Cuồng một phát bắn gục thì còn gì là thể diện của người ta nữa?

Suy cho cùng sau này họ vẫn phải hợp tác với nhau, vừa bắt đầu đã làm tình hình căng thẳng như vậy, sau này xử lí sẽ cực kì phiền phức.

Lâm Cẩm Phong đứng trên võ đài, thân hình cao ráo, áo trắng khẽ bay theo gió, khí độ đường hoàng: “Nếu ta thắng, hôm nay mời Kì Linh giáo các vị rút lui, không tham dự chuyện tuyển chọn minh chủ võ lâm nữa. Nếu huynh đài thắng, Kì Linh giáo các vị sẽ có tư cách tham tuyển minh chủ võ lâm. Các vị đồng đạo trăm người cùng nhìn, nếu có người nào phản đối cứ đứng lên nói thẳng cũng không sao.”

Hắn yên lặng đợi một lát, thấy không có ai nói gì mới ôm quyền, không hề thất lễ với Sở Cuồng: “Huynh đài, mời!”

Sở Cuồng lập tức sờ cây súng đeo bên người.

“Khoan đã!” Gia chủ Hách Liên Gia ngồi trên ghế cuối hàng ghế bên phải tứ đại thế gia chợt mở miệng: “Trên đài luận võ phải so đấu bằng đao thật thương thật. Ám khí của phường trộm cắp không thể mang ra so đấu.” Gia chủ Hách Liên gia gầy gò, đôi mắt âm u lạnh lùng làm mọi người ớn lạnh: “Nếu Kì Linh giáo các ngươi cố ý dùng thủ đoạn thâm độc để quấy phá chính đạo võ lâm chúng ta thì đừng trách chúng ra không khách sáo.”

Ý hắn là xếp vũ khí của Sở Cuồng vào loại ám khí thâm độc. Thông thường khi các môn phái đấu đá, công khai hay ngấm ngầm giở thủ đoạn cũng là chuyện bình thường, nhưng một khi đã lên võ đài mà dùng ám khí thì quả thật hơi khó ăn nói. Nhẫm Cửu nhìn Sở Cuồng, theo một nghĩa nào đó mà nói, những vũ khí của hắn quả thật cũng có thể coi như ám khí.

Sở Cuồng ngẩng đầu nhìn về phía gia chủ Hách Liên gia, sau đó giơ vũ khí lên ngắm về phía ông ta. Trong lúc mọi người đều chưa phản ứng lại, ngón tay hắn đã ấn vào chỗ lõm trên súng.

Nhẫm Cửu kinh hãi, còn chưa kịp mở miệng ngăn cản đã nghe thấy hai tiếng tít tít. Một tia sáng xanh bắn tới nhưng chỉ bắn trúng nền đá xanh dưới chân gia chủ Hách Liên gia, trên viên đá lập tức xuất hiện một cái lỗ.

“Đây là súng thật!” (*). Sở Cuồng lạnh lùng giải thích, giọng nói nghe có vẻ hết sức không vui: “Chính là súng do xưởng quân giới số hai mươi tám của sao Satan chế tạo, đã đi theo ta năm năm ba tháng. Sự nghi ngờ của các hạ là một sự sỉ nhục đối với ta. Lần này là cảnh cáo, nếu còn có lần sau, ta sẽ bắn vào đầu các hạ.”

(*) Từ “súng” trong câu nói của Sở Cuồng còn có nghĩa là “cây thương.”

Tất cả mọi người yên lặng một lát rồi lập tức xôn xao. Sắc mặt gia chủ Hách Liên gia tối sầm: “Kì Linh giáo đang khiêu khích bọn ta?”

Trong lúc mọi người kích động, thần sắc của Tiêu Phi vẫn không thay đổi, dường như đang nói “Ta khiêu khích các ngươi thì sao?” Thái độ ngang ngược làm mọi người cắn răng giận dữ.

Phó Thanh Mộ bên cạnh cười sằng sặc: “Sở huynh thật là buồn cười, không ngờ Sở huynh lại bực mình vì có người cho rằng khẩu súng của huynh ấy không phải là hàng thật.”

Chỉ có Nhẫm Cửu lặng lẽ lau mồ hôi. Chẳng lẽ chỉ có mình nàng nghĩ đến vấn đề hợp tác sau này hay sao? Chẳng lẽ không ai nghĩ bây giờ họ phải kết thúc thế nào hay sao?

“Cứ dùng đi.” Trong lúc xung quanh đang ầm ĩ, Lâm Cẩm Phong trên đài tỉ võ đột nhiên nói: “Nếu đó là vũ khí của huynh đài thì tất nhiên có thể sử dụng. Trận đấu này chúng ta không có gì cấm kị.”

Không có gì cấm kị cũng chính là chiêu gì cũng có thể dùng được, bất kể là đường hoàng hay lén lút, cứ thắng là được. Lâm Cẩm Phong nói ra lời này, xung quanh yên tĩnh lại một chút. Nhẫm Cửu không khỏi nhìn về phía Lâm Cẩm Phong vẻ hơi nể phục. Tuổi còn trẻ như vậy mà khí độ rất lớn, cũng khá can đảm. Đã thấy uy lực hai lần Sở Cuồng nổ súng mà vẫn dám đẻ Sở Cuồng dùng vũ khí. Đúng là một anh hào thiếu niên.

Mọi người ở đây có lẽ cũng cảm phục trước khí độ của Lâm Cẩm Phong, dù vẫn còn tức giận bất mãn nhưng đều lần lượt ngồi xuống xem tình hình phát triển ra sao.

Nhẫm Cửu cũng thở phào, thầm nghĩ, trong tình hình này, chỉ cần Sở Cuồng bỏ súng đánh nhau một trận bằng công phu tay chân với Lâm Cẩm Phong là được. Dù sao Nhẫm Cửu cũng đã thấy Sở Cuồng chém giết những sinh vật không mang hình người đó, thật sự có lòng tin vô hạn đối với sức mạnh thật sự của Sở Cuồng. Đến lúc đó chỉ cần Sở Cuồng dựa vào sức mạnh của chính hắn đánh thắng Lâm Cẩm Phong, những nhân sĩ võ lâm này chắc cũng sẽ không nói gì nữa. Việc hợp tác của bọn họ sau này cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều...

Nhẫm Cửu còn đang đắm chìm trong ảo tưởng đẹp đẽ của mình chợt nghe thấy Sở Cuồng nói: “Xem ra ở đây chỉ có các hạ hiểu được lí lẽ. Sở Cuồng kính nể các hạ.”

Đúng vậy, Nhẫm Cửu gật đầu, gã Lâm Cẩm Phong này qủa thật không tồi.

Sau đó chợt nghe thấy hai tiếng tít tít, vẻ mặt Nhẫm Cửu cứng đờ: “Ôi...”

Một chớp mắt sau, Sở Cuồng đã ngắm vào ngực Lâm Cẩm Phong bắn một phát súng. Lúc này nụ cười ôn hòa rộng lượng của Lâm Cẩm Phong còn chưa thu lại, các nhân sĩ võ lâm đang tức giận cũng vừa ngồi xuống. Cùng với một tiếng rầm, không có gì phải nghi ngờ, bóng dáng uy vũ của Lâm Cẩn Phong ngã xuống.

Nhẫm Cửu kinh ngạc đờ cả người ra. Ngay cả Phó Thanh Mộ cũng hơi sững sờ, chỉ có vẻ mặt Tiêu Phi vẫn lạnh lùng, dường như Sở Cuồng có kiêu ngạo vô sỉ hơn nữa cũng không có vấn đề gì....

Sở Cuồng đi vài bước tới gần, thấy Lâm Cẩm Phong đang che ngực, vẫn còn tỉnh, tay kia chỉ Sở Cuồng, miệng mấp máy, không biết muốn nói gì. Sau đó Sở Cuồng ngắm vào ngực hắn, lại bắn một phát súng không chút lưu tình. Sau đó hắn bồi thêm hai phát vào Lâm Cẩn Phong đã ngất đi, dường như đề phòng hắn sẽ tỉnh lại...

Sau một thoáng im lặng như tờ, tiếng chửi mắng và trách cứ vang lên không dứt, có người thậm chí còn cởi giầy ném về phía Sở Cuồng. Sở Cuồng tránh ra, mặt không biểu cảm, cũng không truy cứu. Nhẫm Cửu sắp khóc một dòng sông đến nơi rồi. Nhìn Sở Cuồng phóng khoáng cất súng, lạnh lùng nói với người của tứ đại thế gia “Ta thắng rồi”, Nhẫm Cửu thật lòng cảm thấy Sở Cuồng rất hèn hạ!

Sở Cuồng không hề để ý tiếng mắng chửi khó nghe thế nào, chỉ lẳng lặng nhảy xuống võ đài, đi tới bên cạnh Nhẫm Cửu, nghiêm mặt nói: “Nhiệm vụ hoàn thành. Thành công giành được quyền tranh cử minh chủ võ lâm.”

Nhẫm Cửu khóc không ra nước mắt, chỉ trích Sở Cuồng: “Anh không thể bỏ súng đi, dùng nắm đấm đánh nhau với người ta một trận đàng hoàng à? Anh xem những người này đang mắng chửi thế nào!”

“Đó là bởi vì bọn họ đã thua.” Sở Cuồng nói rất thản nhiên: “Vận dụng vũ khí tiên tiến giành được quyền khống chế tuyệt đối trên chiến trường, nhanh chóng kết thúc chiến tranh, giảm bớt tiêu hao, đây đều là những kiến thức quân sự cơ bản.”

Nhẫm Cửu trợn ngược mắt im lặng.

“Chỉ có thể trách họ quá yếu.”

Nhẫm Cửu sắp sửa phát điên: “Vậy anh nói xem bây giờ giải quyết thế nào? Anh cho rằng bọn họ sẽ thật sự tuân thủ lời hứa để chúng ta tiếp tục tham gia tranh cử minh chủ võ lâm à? Anh bắn gục cả người chủ trì của người ta rồi! Hắn là người duy nhất coi như có nói giúp chúng ta!”

Nghe đến câu cuối cùng, vẻ mặt Sở Cuồng nghiêm lại: “ Đây đúng là sơ suất của anh.”

“Anh còn bồi thêm hai phát súng, không ngờ lại còn bồi thêm hai phát....”

“Đây là vũ khí phi quân dụng, giá trị tổn thương đã giảm xuống mức nhỏ nhất, chỉ làm hắn tạm thời ngất xỉu chứ không gây ra tổn thương tới tính mạng hắn.” Hắn nói như thể đã ban phát ơn huệ rất lớn cho người khác.

Nhẫm Cửu cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

“Thắng thua đã định.”

Đúng lúc này, một giọng nữ lanh lảnh vang lên, rất nổi bật giữa tiếng mắng chửi trầm đục của những người đàn ông. Mọi người yên lặng, chỉ thấy một cô gái ngồi bên phải tứ đại thế gia đứng dậy, trên đầu đội khăn sa trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp: “Thua thì phải chấp nhận. Gia huynh trước đó đã đưa ra lời hứa, nhà họ Lâm tất nhiên phải chấp hành đến cùng. Từ giờ trở đi Kì Linh giáo có thẻ tranh đua cao thấp với các vị để giành quyền làm minh chủ. Lúc trước đã không có ai phản đối, lúc này mọi người cũng nên yên lặng.”

Người nói là em gái của Lâm Cẩm Phong, cũng là con út của nhà họ Lâm. Nghe thấy cô gái này mở miệng, đám đông quả nhiên yên lặng hơn nhiều.

“Ba vị thế bá có đồng ý với cách nói của tiểu nữ không?” Thắng bại quả thật đã rõ ràng, ba vị gia chủ đều gật đầu. Chẳng qua chỉ là tư cách tham dự mà thôi, còn ai làm minh chủ võ lâm lại không phải chỉ dùng nắm đấm nói chuyện.

Thấy thái độ của tứ đại thế gia đều như vậy, mọi người cuối cùng cũng yên lặng trở lại.

Cô gái che mặt sai người đưa Lâm Cẩm Phong đã hôn mê bất tỉnh xuống, lại cao giọng nói: “Hôm nay gia huynh tạm thời không thể chủ trì đại hội, sợ là phải làm phiền các vị ở lại Lâm phủ một đêm. Ngày mai gia huynh tỉnh lại sẽ tạ lỗi với các vị sau, sau đó sẽ tính toán tiếp. Tiểu nữ sẽ sai người đưa các vị đi nghỉ.” Cô ta phất tay, lập tức có gia bộc đi lên dẫn khách khứa về phòng. Sau khi tiễn ba vị gia chủ, cô gái che mặt mới quay đầu lại nhìn đám người Nhẫm Cửu vẫn đứng ở giữa sân, không có ai tới đón.

Tất cả đều yên lặng. Cô gái đi tới, dừng lại trước mặt Sở Cuồng và Nhẫm Cửu: “Không ngờ thân phận của hai vị ân nhân lại là như vậy. Cầm Tố quả thực sợ hãi.”

Cô gái đến gần, Nhẫm Cửu có thể nhìn thấy lờ mờ dung nhan của cô ta dưới tấm mạng che mặt, lập tức sửng sốt kêu lên: “Cô… cô là….”

Cô gai này lại chính là cô gái lần trước họ đã cứu trong sơn trại Thanh Lộc môn. Thảo nào khi đó cô ta nói sau này bọn họ đến Giang Châu thì đến tìm cô ta, thì ra cô ta chính là đại tiểu thư của nhà họ Lâm…

“Chuyện hôm nay xem như Cầm Tố báo ơn cứu mạng hôm đó của hai vị.” Lâm Cầm Tố nói: “Có điều xin hai vị hiểu rõ, tứ đại thế gia sẽ không để Kì Linh giáo thống lĩnh các môn phái trong giang hồ, cho nên mong hai vị nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này đi, dàn xếp ổn thỏa rồi rút lui là tốt nhất.”

Tiêu Phi chỉ cười lạnh mà không nói gì. Lâm Cầm Tố quay sang nhìn hắn một cái, ánh mắt hơi tối lại nhưng cũng im lặng.

Con ngươi Nhẫm Cửu đảo qua đảo lại giữa hai người. Nhẫm Cửu còn đang cân nhắc thì Sở Cuồng bên cạnh đã mở miệng: “Thứ cho ta nói thẳng, với sức mạnh của các vị hiện nay, nếu không có sự chỉ huy của ta… bọn ta, chiến đấu với sinh vật không mang hình người cũng không khác gì lấy trứng chọi đá. Qua buổi tỉ võ hôm nay có thể nhìn ra, các vị….”

“Đó là chuyện của chúng tôi.” Lâm Cầm Tố lạnh lùng nói: “Dù chết cũng không liên quan gì với các vị.” Nói xong, Lâm Cầm Tố phất tay áo bỏ đi.

Sở Cuồng bóp cằm trầm tư: “Tư tưởng còn cổ hủ hơn ta tưởng.”

Nhẫm Cửu ôm trán. Rốt cuộc là ai đã làm cho chuyện này xấu đi như vậy…

Ban đêm, Lâm phủ yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Tiêu Phi ăn tối xong không biết chạy đi đâu, Nhẫm Cửu và Phó Thanh Mộ ngồi bên bàn ăn trái cây và bánh ngọt do tôi tớ trong phủ đưa tới. Phó Thanh Mộ vừa ăn vừa khen ngợi: “Đúng là tứ đại thế gia có khác, đồ ăn ngon quá, đạo sĩ nghèo không muốn đi nữa.”

Nhẫm Cửu lại vừa ăn vừa nói: “Hôm nay anh có cảm thấy giữa đại tế ti và tiểu thư nhà họ Lâm có vấn đề không?”

Phó Thanh Mộ mồm đầy đồ ăn, lung búng nói: “Chắc chắn là có. Năm đó trước khi phản bội và rời khỏi Tiêu gia, Tiêu Phi từng có hôn ước với tiểu thư nhà họ Lâm này.”

Nhẫm Cửu chớp mắt, hết sức kinh ngạc: “Bọn họ đã từng đính hôn?”

“Đúng vậy.” Phó Thanh Mộ nuốt đồ ăn trong miệng xuống: “Nhà họ Lâm và nhà họ Tiêu nhiều đời giao hảo, có thể coi là hai gia tộc liên hệ mật thiết nhất trong tứ đại gia tộc. Cô nàng Lâm Cầm Tố này và Tiêu Phi được hứa hôn từ khi nằm trong bụng mẹ, gã Lâm Cẩm Phong và Tiêu Phi cũng là anh em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Năm đó nếu Tiêu Phi không phản bội Tiêu gia thì Lâm cô nương này và Tiêu Phi e rằng đã có con rồi ấy chứ.”

“Còn có quan hệ như vậy nữa à?”, Nhẫm Cửu ngẩn ra một lát: “Mà chuyện của mười năm trước, sao anh biết rõ như vậy?”

Phó Thanh Mộ liếc mắt đưa tình với Nhẫm Cửu: “Cửu cô nương bây gờ mới thấy đạo sĩ ta học rộng tài cao hay sao?”

Một chiếc bánh ném thẳng đến trước mặt, Phó Thanh Mộ vội vàng bắt lấy, Sở Cuồng liếc hắn: “Ngon thì ăn đi!”

Phó Thanh Mộ dẩu miệng: “Sở huynh, hôm nay Sở huynh đã ghen bóng ghen gió bao nhiêu lần rồi? Sở huynh mà còn tiếp tục như vậy nữa thì đạo sĩ ta có nhát gan hơn nữa cũng phải phản kháng!”

Sở Cuồng nhìn hắn, vừa định đáp trả, đột nhiên sắc mặt nghiêm lại: “Có sinh vật không mang hình người đến gần.”

Phó Thanh Mộ dẩu miệng lần nữa: “Lần này là muỗi hay là ruồi?” Còn chưa nói xong đã nghe thấy rầm một tiếng, đó là tiếng Nhẫm Cửu làm đổ ghế khi đứng lên. Nhẫm Cửu ngẩn người nhìn ra bên ngoài như rất kinh ngạc: “Tôi… tôi nghe thấy dường như có người đang nói….”

Phó Thanh Mộ ngơ ngác: “Ta không nghe thấy.”

Sở Cuồng ghé sát vào mặt Nhẫm Cửu, thấy những kí tự kì lạ không ngừng hiện lên trong đôi mắt đen của nàng. Sở Cuồng nhíu chặt lông mày: “Trong thuốc đồng hóa được tiêm vào người em có song bức xạ. Bọn chúng dùng cách này để liên lạc và truyền lệnh cho những người đã biến thành sinh vật không mang hình người.”

Nhẫm Cửu nhìn Sở Cuồng, lắc đầu: “Nghe không hiểu.”

Vẻ mặt Sở Cuồng nghiêm nghị: “Nói tóm lại, bọn chúng dùng cách này điều khiển tư duy và hành động của em, cho nên em không được nghe lời bọn chúng.”

Nhẫm Cửu thở dài: “Nhưng mà bọn chúng nói gì, em không hiểu.

Sở Cuồng yên lặng một lát rồi thở phào hết sức vui mừng: “Đầu óc chưa tiến hóa hoàn toàn đôi lúc cũng có lợi.”

Khóe miệng Nhẫm Cửu giật giật: “Anh đừng tưởng rằng nói xấu em như vậy là em không hiểu nhé!” Vừa nói xong, Nhẫm Cửu lại nghiêm mặt: “Trong đầu em… dường như có hình vẽ.”

“Đó là bọn chúng đang tiến hành truyền đạt nhiệm vụ.” Sở Cuồng nói: “Nói cho anh nghe những gì em nhìn thấy.”

“Có một khu nhà lớn, có mấy chấm đỏ… Chấm đỏ rơi xuống cái sân rộng giữa khu nhà, chia ra bao vây bốn khu vực. Sao em cứ cảm thấy khu nhà này hơi giống….”

“Tấn công!” Một giọng nam hơi khàn khàn vang lên trong đầu Nhẫm Cửu: “Tấn công!” Cùng với giọng nói này, một tiếng nổ vang lên bên ngoài, sau đó là tiếng hét kinh hãi của phụ nữ và tiếng gầm của đàn ông.

Âm thanh này quả thực không thể quen thuộc hơn được nữa, bởi vì tối hôm đó ở Kì Linh giáo, động tĩnh này đã in sâu vào đầu Nhẫm Cửu, làm cho Nhẫm Cửu không thể nào quên được.

Đó là… sinh vật không mang hình người.

“Lại đến à?” Phó Thanh Mộ gần như sắp suy sụp: “Ông trời ơi, yên ổn một chút thì chết à?”

“Bọn chúng định đối phó với người của tứ đại thế gia.” Sở Cuồng cất bước đi ra ngoài. Nhẫm Cửu chạy theo hắn mấy bước, thấy Sở Cuồng dừng lại nhìn nàng; “Em ở lại đây, anh đi là được rồi.”

Nhẫm Cửu sững sờ: “Không có em thì anh dùng vũ khí sao được?”

“Thế thì không dùng vũ khí.” Sở Cuồng nói, không khí quanh người cùng thay đổi. Mái tóc hắn dần dần biến thành màu bạc, đôi mắt đỏ rực như nhuộm bằng máu. Dường như vẫn không quen để người khác nhìn thấy hắn biến đổi thành hình dạng này, Sở Cuồng nhanh chóng xoay người rời đi.

Tuy nhiên khi hắn chuẩn bị nhảy lên nóc nhà chạy tới tiểu viện nơi người của tứ đại thế gia đang ở, một đôi tay lại tóm lấy hắn.

“Cùng đi.” Nhẫm Cửu nói như cam đoan: “Em sẽ không làm phiền anh. Anh biết lần trước bọn chúng cũng tiêm cho em mũi thuốc đó, em cũng sẽ chuyển đổi, em sẽ theo kịp anh!” Nhẫm Cửu nói rất vội vàng như sợ Sở Cuồng sẽ lập tức hất tay nàng ra rồi đi mất.

Sở Cuồng yên lặng một hồi lâu: “Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em là phiền phức.” Rất ít khi giải thích như vậy, cho nên giọng Sở Cuồng hơi mất tự nhiên: “Anh đã nói quân đội của chúng ta chỉ có hai người, cho nên em không thể xảy ra bất cứ chuyện gì.”

“Đúng vậy. Bây giờ chỉ có em và anh, cho nên anh cũng không thể xảy ra bất cứ chuyện gì.” Nhẫm Cửu nhìn Sở Cuồng chằm chằm, trong mắt như có ánh sao: “Em sẽ làm kiếm và lá chắn của anh. Một cô gái thô kệch như em cũng không làm hoa để nâng niu trong tay được, cho nên anh không cần phải lo lắng.” Nhẫm Cửu nắm lấy tay hắn: “Đi thôi, chúng ta cùng đi.”

Sở Cuồng im lặng.

Phó Thanh Mộ sau lưng bọn họ yếu ớt nói: “Mau đi đi! Trong lúc các vị nói chuyện, người của tứ đại thế gia không chừng đã chết hết rồi….”

Nhẫm Cửu đưa tay rút cái trâm cài trên đầu ném vào người Phó Thanh Mộ: “Lắm mồm!”

Dưới ánh trăng, mắt Nhẫm Cửu cũng bắt đầu từ từ chuyển sang màu đỏ. Trước khi tới đại hội võ lâm lần này, Sở Cuồng đã huấn luyện Nhẫm Cửu cách khống chế năng lực chuyển đổi, nhưng vì thời gian quá ngắn nên đến giờ Nhẫm Cửu vẫn không thể chuyển đổi tự do giữa hai hình dáng này như Sở Cuồng. Bình thường kiềm chế không cho bản thân biến thành người đồng hóa lúc tâm tình kích động đã là thành công lắm rồi, còn chuyển đổi tùy theo ý muốn thì Nhẫm Cửu vẫn còn non lắm. Vì thế, bây giờ dù mắt Nhẫm Cửu đã đỏ nhưng tóc vẫn còn đen. Nhẫm Cửu tức giận gãi gãi đầu: “Thôi kệ, cứ thế này xông lên.”

Nhẫm Cửu tung người nhảy lên, bóng dáng như quỷ mị nhảy lên nóc nhà đối diện, tuy nhiên lúc hạ xuống lại xuyên thủng nóc nhà đó, rơi xuống nhà. Trong nhà có tiếng đàn ông hoảng sợ kêu to: “Yêu nghiệt phương nào!” Bóng Nhẫm Cửu lại từ trong nhà đó bay lên, lúc rơi xuống lại rơi tọt vào một ngôi nhà khác. Trên đường Nhẫm Cửu nhảy đi toàn là tiếng thét kinh hãi của các anh hùng hào kiệt, rất giống lúc một đạo tặc hái hoa đi qua khuê phòng của các cô nương.

Phó Thanh Mộ lau mồ hôi, trêu chọc Sở Cuồng còn đứng ở chỗ cũ: “Sở huynh chắc chắn cô ấy thật sự không gây thêm phiền phức cho huynh chứ?”

Sở Cuồng không quay lại nhìn hắn, chỉ bỏ lại một câu lạnh lùng: “Cô ấy làm rất tốt.”

Phó Thanh Mộ thấy Sở Cuồng tung người nhảy lên, chỉ một bước nhảy đã theo kịp Nhẫm Cửu không biết đã phá hỏng bao nhiêu nóc nhà. Phó Thanh Mộ vừa cảm khái hai người này không thành đôi thì thiên lôi cũng phải đánh xuống, đồng thời không khỏi than phục năng lực này của bọn họ. Chưa nói đến Sở Cuồng, cho dù là bản lãnh nhảy loi choi của Nhẫm Cửu cũng là khinh công cao nhất mà bao nhêu người tập võ cả đời cũng không luyện được. Hơn nữa… ngã liên tục như vậy mà không hề hấn gì, quả thực còn tốt hơn nhiều công phu kim chung tráo, thiết bố sam gì đó.

Thứ thuốc đồng hóa đó…

Phó Thanh Mộ cúi đầu nhìn tay mình.

Thứ thuốc đồng hóa đó xem ra càng ngày càng phù hợp với người ở đây…

Phó Thanh Mộ nhìn Sở Cuồng cầm tay Nhẫm Cửu chạy tới tiểu viện tứ đại thế gia ở, phía đó đã có lửa bốc lên. Hắn khẽ thở dài, kì thực Nhẫm Cửu và Sở Cuồng không biết, tính cả lần ở Kì Linh giáo trước đó, đây đã là lần thứ ba hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy…

Sở Cuồng và Nhẫm Cửu ở trong tiểu viện nằm ở góc tây nam Lâm phủ, còn người của tứ đại thế gia lại ở góc đông bắc, vừa khéo là khoảng cách xa nhất. Lúc trước Sở Cuồng nói Nhẫm Cửu làm rất tốt không phải khen bừa mà quả thật Nhẫm Cửu làm tốt thật. Do Nhẫm Cửu gây ra động tĩnh lớn như vậy, trong lúc tàn sát người của tứ đại thế gia, đối phương không khỏi phân tán sự chú ý, đại bộ phận sinh vật không mang hình người được điều về phía bọn họ.

“Bọn chúng nói nhiệm vụ thay đổi, phải giải quyết người quấy nhiễu trước đã.” Nhẫm Cửu được Sở Cuồng ôm trong tay, vừa nghe giọng nói vang lên trong đầu vừa hỏi: “Người quấy nhiễu là hai chúng ta à?”

“Đúng.”

Sở Cuồng vừa nói xong, một sinh vật không mang hình người từ dưới sân nhảy lên, lao thẳng tới chỗ bọn họ. Sinh vật này có một gương mặt không khác người bình thường là mấy, nhưng trên người có những chỗ nhô lên không đều, dười như dưới da có những chiếc xương mọc bừa bãi đâm lên, trông cực kì đáng sợ.

Nhẫm Cửu tưởng sẽ gặp những sinh vật không mang hình người tương đối giống động vật như lần trước, không ngờ lại nhìn thấy một người như vậy, trong lòng không khỏi run sợ. Lúc này Sở Cuồng lại vừa vung tay chém xuống, chém bay đầu người vừa lao tới.

Nhìn sinh vật không mang hình người này rơi xuống đất, Nhẫm Cửu không khỏi ngơ ngác. “Trên người hắn còn mặc quần áo….” Nhẫm Cửu dần dần bình tĩnh lại: “Đây là người bị bắt đi giống em và Tiêu Phi lần trước… Đây là….”

“Sản phẩm thất bại. Sau khi tiêm thuốc đồng hóa, sản phẩm thất bại thường luôn chiếm tuyệt đại đa số.” Giọng Sở Cuồng vẫn lạnh lẽo như thường, hắn liếc mắt thoáng nhìn Nhẫm Cửu: “Cho nên liên minh mới cấm nghiên cứu này.”

Cho nên khi nhìn thấy Nhẫm Cửu thành công chuyển hóa, hắn mới vui mừng như vậy.

Nhẫm Cửu nhìn thi thể đầu một nơi người một nẻo bên dưới, trong lòng mới bắt đầu cảm thấy sợ. Suýt nữa nàng đã trở nên giống như hắn. Tuy nhiên lúc này không có thời gian cho bọn họ cảm khái, chỉ trong nháy mắt, tiếng gào thét đã vang lên không ngừng, vô số sinh vật không mang hình người lao tới chỗ bọn họ…

Thanh trường kiếm màu đen trong tay Sở Cuồng lấp lánh ánh đỏ chói mắt. Ánh mắt hắn ngưng đọng, vô thức bảo vệ Nhẫm Cửu sau lưng, lại vô tình nhìn thấy mái tóc Nhẫm Cửu từ từ biến thành màu trắng từ ngọn tóc lên đến chân tóc.

Sở Cuồng sững lại, tay kia móc ra một vũ khí màu bạc đưa cho Nhẫm Cửu: “Ấn vào chỗ lõm để tấn công tầm xa, ấn vào chỗ lồi vũ khí sẽ biến hóa thành trường kiếm, thích hợp tấn công cự li gần.” Sau khi dặn dò xong một câu ngắn gọn, một tiếng gào thét như đâm vào màng nhĩ đã gần ngay trước mắt. Sở Cuồng đầu không quay lại, mặt không đổi sắc, tay vung trường kiếm. Sinh vật không mang hình người đầu tiên lao tới lập tức bị chém làm hai đoạn.

Không đợi hai người nói với nhau câu nào nữa, những sinh vật không mang hình người lũ lượt chạy đến đã bao vây họ lại. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật không mang hình người, nhưng nhìn quần áo bọn chúng mặc trên người, trong lòng Nhẫm Cửu vẫn cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên khi một trong số đó lao về phía Nhẫm Cửu, ngón tay Nhẫm Cửu đã vô thức ấn vào chỗ lõm trên vũ khí. Sau một tiếng nổ, sinh vật không mang hình người đó lập tức biến mất.

Đã khai sát giới, Nhẫm Cửu nghe thấy tiếng tim mình đập càng ngày càng mạnh. Mùi máu dần tràn ngập khoang mũi, dường như nhuộm đỏ thế giới của Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu có thể cảm thấy móng tay mình như bị dòng máu sôi trào đẩy ra ngoài, đột nhiên mọc ra thật dài. Tiếng tim đập như làm Nhẫm Cửu điếc tai, hình ảnh xung quanh cũng hiện lên rõ ràng hơn ngày thường rất nhiều.

Không cần quay lại, Nhẫm Cửu cũng có thể cảm thấy được sinh vật không mang hình người từ phía sau lao tới đang ở vị trí nào đó, nó đang dùng tư thế gì, sẽ tấn công vào chỗ nào trên người mình… Nhẫm Cửu đưa tay lên, tiếng súng vang lên, kẻ đánh lén biến thành khói đen.

Thu súng lại Nhẫm Cửu đưa tay lên véo má mình. “Mình oách quá đi mất”, Nhẫm Cửu lẩm bẩm, vừa xuất thần vì sự hiên ngang của mình vừa tưởng như vô tình giơ tay lên, lập tức bắn vỡ đầu hai sinh vật không mang hình người lao tới. “Mình oai quá!”, Nhẫm Cửu gần như nhảy lên hoan hô.

Sở Cuồng chỉ quay lại liếc Nhẫm Cửu một cái, thấy lúc này tóc Nhẫm Cửu đã trắng toàn bộ, trong đôi mắt đỏ rực lại chỉ có sự hung phấn, không hề có vẻ buồn bã hay e ngại vì mình biến thành như vậy. Ánh mắt Sở Cuồng trở nên dịu dàng, cảm thấy rất đáng mừng vì trạng thái của Nhẫm Cửu bây giờ. Mừng vì Nhẫm Cửu không ghét chính bản thân mình. Mừng vì Nhẫm Cửu không ghét… hắn.

“Nhẫm Cửu.” Sở Cuồng đột nhiên mở miệng: “Anh yểm hộ, em cứu người.”

Nghe thấy tiếng hắn, Nhẫm Cửu mới bừng tỉnh, quay sang nhìn về phía tứ đại thế gia ở. Nhẫm Cửu tung người nhảy lên, thoát khỏi vòng vây, trong nháy mắt đã hạ xuống tiểu viện người của Lâm gia đang ở.

Lúc này ánh nửa trong tiểu viện ngút trời, có thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn trong phòng truyền ra. Dựa vào âm thanh Nhẫm Cửu có thể phán đoán được vị trí chính xác của người bên trong. Nhẫm Cửu giơ chân đạp tung cửa, cất bước đi vào. Ngọn lửa rừng rực không hề quá nóng đối với Nhẫm Cửu. Nàng giơ súng lên bắn một phát về phía tấm bình phong. Tấm bình phong vỡ tan, trên đầu một sinh vật không mang hình người đang định giết một đệ tử nhà họ Lâm cũng có một lỗ thủng.

Thân hình to lớn của nó đổ ầm xuống, chỉ còn lại đệ tử nhà họ Lâm nằm bẹp dưới đất, ngẩn ra nhìn Nhẫm Cửu.

Nhẫm Cửu quẹt mũi, lúc này mới biết thì ra bộ dáng cao ngjao hơn người của Sở Cuồng được tôi luyện như vậy. Được người khác sùng bái, được người khác ngước nhìn, thật sự là… sướng chết đi được!

Nhẫm Cửu cũng hơi hiểu vì sao những người đó lại cố chấp nghiên cứu loại thuốc làm người khác biến thành người đồng hóa, cho dù phải trả giá rất lớn cũng không muốn dừng lại. Bởi vì từ trước tới nay, sức mạnh lớn lao luôn là thứ con người theo đuổi. Năng lực như vậy sẽ thỏa mãn lòng người, làm người ta bị nghiện, khó có thể từ bỏ.

Đột nhiên bên trong lại có tiếng gào thét của sinh vật không mang hình người. Nhẫm Cửu gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, biến súng thành trường kiếm. Trong khoảng khắc bước vào phía trong, ba sinh vật không mang hình người đồng loạt xông lên. Nhẫm Cửu học động tác của Sở Cuồng, hạ thấp người xuống, vung kiếm chém ra. Ba kẻ đó bị Nhẫm Cửu chém ngang lưng như chém đậu phụ. Rèm châu và bình phong phía sau cũng bị kiếm khí còn sót lại phá hủy.

Trong phòng, thiếu gia Lâm Cẩm Phong của nhà họ Lâm một tay cầm kiếm, một tay bảo vệ Lâm Cầm Tố đã ngất đi phía sau. Nhìn thấy Nhẫm Cửu, hắn không hề lộ vẻ mừng rỡ như được giải cứu mà cắn răng, cầm kiếm chém về phía Nhẫm Cửu, gào lớn một tiếng: “Lũ yêu quái các ngươi.”

Nhẫm Cửu dễ dàng chặn kiếm hắn lại rồi gạt sang bên cạnh. Lâm Cẩm Phong liền ngã xuống giường.

Nhẫm Cửu trong lòng thầm bội phục chính mình đã có năng lực đánh ngã các loại đại công tử, nhưng lại cảm khái vì bây giờ mình đã không có tâm tư đè lên bọn họ nữa. Nhẫm Cửu chỉ muốn đè một người, nhưng người đó… Nhẫm Cửu dùng vũ lực cũng không đè được.

“Tôi không phải yêu quái. Tôi…”, Nhẫm Cửu suy nghĩ một lát, khóe miệng cong lên hơi kiêu ngạo: “Tôi là giáo chủ Kì Linh giáo.” Đúng là một danh xưng nghe rất oai. Nếu vị trí này không phải được dùng làm bia đỡ đạn thì Nhẫm Cửu sẽ thấy hài lòng hơn.

Lâm Cẩm Phong nghe vậy, sát khí trong cơn tuyệt vọng trên người giảm bớt một chút: “Kì Linh giáo?”

“Đúng vậy. Tôi tới cứu các vị. Mau vác em gái lên đi theo tôi, chúng ta đến nơi an toàn đã.”

Lâm Cẩm Phong nhìn mái tóc bạc trắng và đôi mắt đỏ rực của Nhẫm Cửu, trong lòng vẫn còn hoài nghi: “Vì sao ta phải tin ngươi?”

Nhẫm Cửu nhìn trái nhìn phải, hai bên đều có lửa lớn, bên ngoài còn có tiếng gào thét của sinh vật không mang hình người. Nhẫm Cửu nói: “Đương nhiên anh có thể không tin tôi.” Còn chưa nói xong, đột nhiên một sinh vật không mang hình người lao tới sua lưng Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu không chớp mắt lấy một cái, đâm kiếm về phía sau, giết chết kẻ đánh lén rồi hất xác nó sang một bên. Mái tóc bạc dính máu nhưng Nhẫm Cửu không lau mà chỉ nói tiếp: “Trong tình huống này, nếu anh muốn tin tưởng bản thân thì tôi hết sức tán dương.” Giọng Nhẫm Cửu nhẹ nhàng như vừa rồi chỉ đập chết một con muỗi.

Lâm Cẩm Phong ngẩn ra nhìn Nhẫm Cửu rồi cắn răng, vùng vẫy định đứng lên. Nhẫm Cửu đưa tay đến trước mặt hắn, những móng tay đáng sợ phát ra ánh sáng lạnh. Lâm Cẩm Phong đờ ra một lát, cuối cùng vẫn nắm tay Nhẫm Cửu để nàng kéo mình lên. Hắn vác Lâm Cầm Tố đi theo nàng. Đang đi với tâm tư nặng nề, hắn lại nghe thấy phía trước có tiếng hỏi: “Vừa rồi tôi có oách không?”

Lâm Cẩm Phong sửng sốt: “Cái gì?”

“Anh nói xem nếu tôi dùng bộ dạng như vậy để quyến rũ người khác thì có quyến rũ được không?”

Lâm Cẩm Phong chết sững.

Một lát sau lại nghe thấy Nhẫm Cửu phủ định chính mình: “Không được không được, về mặt này thì Sở Cuồng còn làm đẹp mắt hơn tôi, tôi phải nghĩ cách khác mới được.” Nhẫm Cửu vừa lẩm bẩm tự nói với mình vừa đi ra ngoài. Trong ánh lửa lại có mấy bóng đen lao tới, một trận chém giết lập tức lại bắt đầu.

Đây rốt cuộc là người như thế nào? Lâm Cẩm Phong không nhìn thấu được. Trong Lâm phủ có quá nhiều đường ngang lối tắt, may mà có Lâm Cẩm Phong đi phía sau chỉ đường làm tốc độ tiến lên nhanh không ít. Sauk hi cứu được cả gia chủ Hách Liên gia và người của Chu gia, Nhẫm Cửu đếm đám người khoảng hơn mười người phía sau: “Dẫn các vị đi quá nổi bật….”

Nhẫm Cửu vừa dứt lời, Sở Cuồng đã xuất hiện bên cạnh. Đánh giá Nhẫm Cửu một lượt, Sở Cuồng nói: “Em tiếp tục, anh đưa họ tới nơi an toàn.”

Không có lời khen ngợi nào, nhưng việc bố trí như vậy đã chứng minh Sở Cuồng công nhận năng lực của Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu vui thầm trong lòng, vừa gật đầu đồng ý thì gia chủ Hách Liên gia lại kêu lên: “Bọn ta sao có thể tin ngươi được! Mọi người đều biết mười mấy ngày trước các môn phái võ lâm từng bị thiệt hại nghiêm trọng, không ít đệ tử tinh anh bị một lực lượng bí ẩn bắt đi, sau đó chết oan chết uổng. Bây giờ tình hình lại như vậy, tướng mạo các ngươi không khác gì yêu quái….”

Ánh mắt Sở Cuồng tối đi, vừa định mở miệng lại thấy Nhẫm Cửu nhặt một hòn đá đập lên đầu gia chủ Hách Liên gia. Gia chủ Hách Liên gia không kêu được tiếng nào, ngoẹo đầu hôn mê bất tỉnh. Nhẫm Cửu vung tay, trong thời khắc nguy cấp, bản tính thổ phỉ trong máu lại lộ rõ: “Lão già chết tiệt lảm nhảm lắm quá! Cứu mạng các ngươi mà ngươi còn lải nhải, ngươi sợ mạng dài nhưng ta ngại điếc tai! Khiêng đi!”

Tất cả nhất thời im lặng.

Từ lúc đi khỏi núi Chi Lương, Sở Cuồng hoàn toàn không thấy dáng vẻ này của Nhẫm Cửu nữa. Xem ra thuốc đồng hóa thay đổi cơ thể Nhẫm Cửu, cũng mang về sự tự tin từng có rồi lại đánh mất của Nhẫm Cửu. Biết bây giờ mình có sức mạnh người khác không có, hiểu bây giờ mình có thể làm được chuyện người khác không làm được, cho dù là hư vinh cũng tốt, ít nhất Nhẫm Cửu đã một nữa tìm lại được vị trí của mình trên thế gian này, hơn nữa biết rõ vị trí của mình hơn trước.

“Không muốn đi theo ta, các vị có thể ở lại đây.” Sở Cuồng dứt lời xoay người rời đi. Nhẫm Cửu cũng không dừng lại, chạy về phía tiểu viện nơi người của Tiêu gia ở. Lâm Cẩm Phong nãy giờ vẫn im lặng, lúc này chỉ lặng lẽ cất bước đi theo Sở Cuồng. Thấy hắn đi theo, những người còn lại cũng từ từ theo sau.

Tìm được căn phòng của Tiêu gia, Nhẫm Cửu vừa bước vào đã nhìn thấy năm, sáu cái xác của sinh vật không mang hình người nằm dưới đất, Tiêu Phi và Tiêu Thế Lệ đứng yên lặng bên bàn sách.

Nhẫm Cửu ngẩn ra: “Đại tế ti?”

Tiêu Phi quan sát Nhẫm Cửu một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lại lạnh lùng nhìn Tiêu Thế Lệ chằm chằm. Ánh mắt Tiêu Thế Lệ nãy giờ vẫn nhìn Nhẫm Cửu, lông mày nhíu chặt. Nhẫm Cửu nhìn vết máu trên ngón tay Tiêu Phi, lại nhìn vết thương trên những cái xác dưới đất. Xem ra Tiêu Phi đã bảo vệ Tiêu Thế Lệ, hắn cũng không vô tình như hắn thể hiện ra.

“Mục tiêu của bọn chúng lần này là người của tứ đại thế gia. Mấy tiểu viện này tương đối nguy hiểm. Tóm lại chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thì thỏa đáng hơn.”

Tiêu Thế Lệ lập tức cười lạnh lùng: “Không trốn được.”

Nhẫm Cửu sửng sốt, lại nghe thấy Tiêu Phi nói tiếp: “Được. Vậy hôm nay ngươi ở đây nói với ta tất cả những gì ngươi biết. Nếu không...” Tiêu Phi đưa tay bóp cổ Tiêu Thế Lệ: “Ta sẽ làm ngươi có kết cục giống như bọn chúng.”

Khóe miệng Nhẫm Cửu giật giật, cái gì mà không vô tình như vậy, đúng là mình đã nghĩ quá nhiều… Thì ra hắn cần biết tin tức từ miệng Tiêu Thế Lệ…

Nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên bên ngoài, Nhẫm Cửu nhớ ra Sở Cuồng còn chiến đấu một mình để bảo vệ những người đó, trong lòng cũng hơi sốt ruột: “Đưa ông ta đi đã. Chúng ta đến nới an toàn rồi nói tiếp.”

“Không có nơi nào là an toàn.” Tiêu Thế Lệ nói: “Cả thiên hạ đều nằm trong phạm vi giám sát của người trời.” Ông ta cụp mắt, gương mặt ủ rũ càng thêm già nua, dáng vẻ thật sự kém xa lúc ở bên võ đài hôm nay: “Bọn chúng muốn tiêu diệt hết người trong thiên hạ. Kế hoạch đã bắt đầu, không dừng lại được nữa.”

“Kế hoạch gì?” Giọng Tiêu Phi nghe như mang theo băng lạnh.

Tiêu Thế Lệ lẳng lặng nhìn Tiêu Phi: “Ngươi đã bị đưa tới đó, ngươi nên rõ hơn ta. Bọn chúng muốn dùng người trong thiên hạ làm vật thí nghiệm, hết nhóm này đến nhóm khác, cho đến khi trên thế gian không còn một người nào nữa.”

Đáp án này hình như không hề nằm dự đoán của Tiêu Phi. Thần sắc hắn vẫn trầm tĩnh như cũ, Nhẫm Cửu lại hơi kinh ngạc: “Tất cả mọi người? Bọn chúng muốn bắt hết tất cả mọi người trong thiên hạ để làm thí nghiệm?” Cảnh giáo đồ Kì Linh giáo chết thảm vẫn còn in rõ trong đầu Nhẫm Cửu, nàng không thể tin nổi: “Bọn chũng điên rồi! Đúng là một lũ bệnh hoạn!”

“Chúng ta đã là cá nằm trên thớt.” Thần sắc Tiêu Thế Lệ khó giấu vẻ chán chường: “Bất kể là ngươi, ta hay là tứ đại thế gia, thậm chí cả võ lâm, cả thiên hạ, bọn chũng sẽ không bỏ qua cho một người nào.”

Nhẫm Cửu kinh hãi không biết nên nói gì.

“Có thể biết được tin tức này….” Tiêu Phi lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm Tiêu Thế Lệ: “Xem ra mấy năm nay Tiêu gia đã giúp đám quái vật kia làm không ít chuyện.”

Tiêu Thế Lệ không hề phản bác.

Nhẫm Cửu nghe vậy cực kỳ giận dữ: “Đám người đó xấu xa như thế mà các ngươi lại còn làm việc giúp bọn chúng? Sợ mình sống dai quá à?”

Tiêu Thế Lệ không nói gì. Đúng lúc này bên ngoài chợt có từng đợt âm thanh kì lạ. Nhẫm Cửu dừng lại, tiếng on gong này chính là âm thanh Nhẫm Cửu nghe thấy trước khi bị bắt lên căn phòng kim loại kì quái đó. Nhẫm Cửu và Tiêu Phi liếc nhìn nhau, cả hai cũng nhìn thấy sự khẳng định trong mắt đối phương.

Nhẫm Cửu vô thức xoay người đi ra bên ngoài, lại nghe thấy Tiêu Thế Lệ sau lưng nói: “Không ngăn cản được đâu. Bọn chúng sẽ bắt đầu từ người trong võ lâm, trước hết bắt những người tập võ từ nhỏ, thân thể khỏe mạnh mang đi làm thí nghiệm. Đến lúc võ lâm không còn người sẽ đến lượt quân đội….”

Nhẫm Cửu nghiến răng, đột nhiên nhớ lại Tiêu Phi đã nói với mình khi đó quân đội đóng bên ngoài Kì Linh giáo cũng bị đám quái vật tấn công. Lúc đó Nhẫm Cửu còn đoán có thể bọn chúng xuất hiện mâu thuẫn nội bộ gì đó. Thì ra căn bản không hề có nội bộ nào cả, trong mắt những yêu quái này, tất cả mọi người trên thế giới này đều giống nhau, tất cả đều là con mồi, không có đồng minh. Nào là triều đình, nào là giang hồ, toàn bộ đều bị bọn chúng cho vào rọ hết.

Nhẫm Cửu không dừng bước, sầm mặt đi ra cửa. Ra đến ngoài cửa, tiếng ong ong rất trầm càng ngày càng lớn. Tiếng kêu hoảng loạn vang lên khắp nơi trong Lâm phủ. Nhẫm Cửu nhìn thấy phía xa đã có người bị hút bay lên. Bọn họ sợ hãi vùng vẫy trên không như người bị đuối nước. Nhẫm Cửu không thể không nhớ đến hình ảnh hai mắt giáo đồ Kì Linh giáo chảy ra máu tươi sền sệt hôm đó, tâm tình kích động khiến máu trong người Nhẫm Cửu dường như lại nóng hơn vài phần.

Tiếng ong ong càng to hơn, ánh sáng chói mắt từ trên bầu trời chiếu xuống. Nhẫm Cửu ngẩng đầu nhìn, một vật thể hình đĩa tròn trôi lơ lửng trên không, ánh sáng xanh phát ra từ trung tâm gần như làm mọi người lóa mắt, những người bị kéo lên dần dần bị hút vào cửa hang phát sáng đó.

Phải phá hủy cái đĩa to bằng kim loại này. Trong đầu Nhẫm Cửu vừa xuất hiện ý nghĩ này, chợt thấy phía xa có bóng đen lướt qua. Đó là Sở Cuồng nhảy lên tóm chân người bị hút lên, cố gắng kéo người này xuống. Hắn quát khẽ một tiếng: “Nhẫm Cửu!”

Nhẫm Cửu lập tức hiểu ý hắn, vội vã tung người nhảy về phía trước. Nhẫm Cửu đỡ được người Sở Cuồng kéo xuống trước khi hắn rơi xuống đất. Không có thời gian hỏi thăm người này, Nhẫm Cửu hơi thô bạo ném thẳng hắn vào một cửa sổ gần nhất. “Trốn cho kĩ!” Nhẫm Cửu vừa nói vừa nhảy sang bên cạnh, vừa kịp đỡ được người thứ hai Sở Cuồng kéo xuống.

Nhẫm Cửu và Sở Cuồng phối hợp rất ăn ý, một kéo một đỡ, nhịp nhàng đến mức khiến Nhẫm Cửu cũng cảm thấy tương đối lạ lẫm. Nếu là trước kia, nàng tuyệt đối không phối hợp được với Sở Cuồng như vậy, hắn cũng sẽ không yên tâm kéo người xuống ném thẳng cho nàng. Nhưng bây giờ hắn tin tưởng nàng, nàng cũng tin tưởng hắn. Họ hiểu nhau.

Người cuối cùng được Sở Cuồng kéo xuống từ rất cao, sức rơi rất mạnh, Nhẫm Cửu chắc chắn không thể đỡ được. Dù cơ thể Nhẫm Cửu bây giờ chịu được thì người bị ném xuống này có lẽ cũng không chịu được. Nhẫm Cửu suy nghĩ chớp nhoáng, nhảy lên trên không, một chiêu Thái Cực quyền thu lại ôm ngang lưng người đó, xoay hàng chục vòng trên không trung để hóa giải sức rơi rồi mới hạ xuống đất.

Nhẫm Cửu thở phào một hơi, hơi thở phả lên mặt người đó, thổi bay những sợi tóc rối bời trên trán hắn. “Lâm gia đại công tử?” Nhẫm Cửu nhìn người tỏng lòng: “Trong đêm nay anh đã nợ tôi hai cái mạng. Sau này anh phải trả lại tôi đấy.” Trong lòng Nhẫm Cửu tính toán bây giờ nên gây dựng quan hệ tốt đẹp với công tử nhà họ Lâm trước. Công tử nhà họ Lâm có uy vọng không nhỏ trên võ lâm, sua này kế hoạch gì cũng có thể thuyết phục người nhà họ Lâm trước rồi để nhà họ Lâm đi thuyết phục các nhân sĩ các môn phái khác trên giang hồ. Như vậy, Nhẫm Cửu và Sở Cuồng muốn làm chuyện gì cũng dễ hơn nhiều.

Nhẫm Cửu đang tính toán tưng bừng trong đầu không biết rằng lúc này trong mắt Lâm Cẩm Phong hcir nhìn thấy ánh sáng xanh trên cao chiếu xuống làm hình dáng Nhẫm Cửu có vẻ huyền ảo, đôi mắt màu đỏ bị ánh sáng xanh chiếu vào biến thành màu tím yêu dị. Hắn bị Nhẫm cửu mê hoặc không thể chống lại được. Những sợi tóc màu bạc của Nhẫm Cửu bị gió thổi phất qua má hắn, có mấy sợi lại như cọ vào tim hắn, làm hắn ngứa ngáy mà không sao gãi được. Cảm giác này khiến người hắn chợt nhũn ra. Cô gái này rốt cuộc từ đâu đến? Rốt cuộc nàng có phải là thật hay không? Lâm Cẩm Phong không tự chủ được, đưa tay định chạm vào Nhẫm Cửu…

Két két két! Tiếng động vang lên trên đỉnh đầu. Nhẫm Cửu ngẩng đầu nhìn, thấy Sở Cuồng đã mượn lực đẩy khi ném người xuống vừa rồi để nhảy lên phía chiếc đĩa kim loại đó. Có điều hắn không bị ánh sáng hút vào trong đĩa mà không biết dùng cách nào bám vào phía dưới, trường kiếm màu đen cắm vào đĩa, tiếng két két đó là âm thanh khi trường kiếm cắt vào kim loại.

Ánh sáng xanh chợt yếu đi. Tuy nhiên lúc này cái đĩa kim loại đó đột nhiên rung lên mấy cái làm Sở Cuồng suýt nữa rơi xuống. Nhẫm Cửu nhìn mà kinh hãi trong lòng, lạp tức vung tay ném Lâm Cẩm Phong đi, hoàn toàn không để ý vị Lâm công tử mình đang muốn lấy lòng này bị ném đi đâu. Nhẫm Cửu nhảy lên nóc nhà, chuyển kiếm thành súng, ấn mạnh vào chỗ lõm. Khẩu súng phát ra tiếng tít tít liên tục, nối liền thành một chuỗi dài, giống như âm thanh Nhẫm Cửu nghe thấy khi ở trong bụng rắn trắng lần trước.

Thân súng màu bạc đột nhiên xuất hiện một đường hoa văn đỏ sẫm, nòng súng dường như đang tập trung năng lượng, càng ngày càng sáng. Tất cả mọi sinh vật không mang hình người dường như đột nhiên nhận được mệnh lệnh gì đó, đồng loạt quay lại chạy về phía Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu cảm nhận được mối đe dọa càng ngày càng gần nhưng lại không dám buông tay.

Đột nhiên một sinh vật không mang hình người nhảy đến bên cạnh Nhẫm Cửu. Nó há to miệng, vung móng vuốt sắc bén lên. Đúng lúc Nhẫm Cửu sắp bị chém, đột nhiên khẩu súng phát ra một âm thanh chói tai. Sức giật cực mạnh đẩy thẳng Nhẫm Cửu từ nóc nhà xuống. sinh vật không mang hình người cũng bay sang bên cạnh như bị một trận cuồng phong cuốn đi.

Điều làm người ta kinh ngạc hơn là một giây sau. Sinh vật không mang hình người bị đẩy ra lập tức hóa thành một đống cát rời như bị bắn trúng. Còn tia sáng màu bạc bắn ra từ khẩu súng thì nhanh chóng bay về phía đĩa bay, chui thẳng vào lỗ hổng Sở cuồng dùng kiếm rạch ra như được ông trời giúp đỡ. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, bên trong đĩa bay đột nhiên nổ bùng lên ánh lửa đỏ, tiếp đó tiếng nổi liên tiếp vang lên không dứt. Chiếc đĩa bay giống như một con ngựa bị hoảng sợ nhảy chồm chồm một lúc rồi cuối cùng rơi xuống một góc thành Giang Châu.

Nhẫm Cửu sung sướng giơ súng điên cuồng hét lên: “Thắng rồi!” Lần trước rơi vào trong tay bọn chúng, lần này bắn rụng luôn cái đĩa kim loại đáng ghét này, thật sực có một khoái cảm trả thù khó có thể nói nên lời. Nhưng… Dường như Nhẫm Cửu đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng…

Đúng rồi, Sở Cuồng… đâu? Nhẫm Cửu giật mình, lập tức đứng bật dậy định nhảy lên nóc nhà tìm tung tích sở Cuồng. Nhẫm Cửu hơi sợ hãi, Sở Cuồng không bị mình bắn rụng xuống cùng với cái đĩa đó chứ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nhẫm Cửu lập tức loạn thế trận, ngay cả khi hai sinh vật không mang hình người đột nhiên lao tới bên cạnh cũng không phát hiện ran gay. Một con vồ vào cổ Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu vất vả né tránh. Tuy nhiên con thứ hai lao tới cắn vào thắt lưng thì Nhẫm Cửu không làm sao tránh được. Đúng lúc này một ánh kiếm lóe lên, hai sinh vật không mang hình người lập tức biến thành bốn mảnh.

Máu tươi bắn lên người Nhẫm Cửu, nhưng bây giờ nàng đã tê liệt với những chuyện này. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Cuồng đứng cách mình hai bước, mặt hắn đầy bụi bặm, trên đầu còn dính không ít gỗ vụn, như mới từ một ngôi nhà đổ nát nào đó chui ra.

“Em định mưu sát đồng minh à?” Sở Cuồng rất hiếm khi tức giận như thế này, nghiêm nghị vặn hỏi: “Nếu nhảy muộn một giây, có lẽ anh đã rơi xuống cùng phi thuyền quân địch. Em có nghĩ đến cảm nhận của đồng minh đang bám trên phi thuyền địch không? Nói thật, trải qua mấy trăm trận chiến, đây là lần đầu tiên anh thấy có người bắn pháo hạt về phía có đồng minh một cách dứt khoát và quả quyết như thế!”

Nhẫm Cửu nhìn bộ dạng cố kìm chế cơn tức giận của Sở Cuồng, không ngờ lại cảm thấy buồn cười.

“Em không biết bấm vào chỗ lõm đó lâu thì sẽ bắn ra đại chiêu pháo hạt gì đó, anh đã bao giờ nói với em đâu?”, Nhẫm Cửu cong môi tỏ vẻ vô tội.

Sở Cuồng nhíu mày: “Thời gian tích lũy năng lượng của pháo hạt quá dài. Trên chiến trường thực tế, khi từng binh sĩ tác chiến sẽ cực kì ít có cơ hội đợi đến lúc pháo hạt tích lũy năng lượng xong để bắn ra. Sức giật cực mạnh sẽ làm người bắn tạm thời rơi vào trạng thái bị động. Mà sau khi bắn pháo hạt xong, vũ khí cần thời gian dài để hồi phục, thời gian này sẽ khiến sức chiến đấu của binh sĩ suy yếu rất nhiều. Như tình hình chiến đấu thực địa hôm nay, kẻ thù dưới mặt đất quá nhiều, khi pháo hạt tích lũy năng lượng rất dễ bị can thiệp dẫn đến thất bại. Chỉ cần có đầu óc là biết điều này, pháo hạt hoàn toàn không thích hợp để sử dụng!” Nói đến câu cuối cùng, hắn gần như gầm lên, xem ra thực sự vô cùng giận dữ.

Nghĩ cũng phải suýt nữa bị lính của mình bắn tan xác, tức giận một chút là khó tránh khỏi. Nhẫm Cửu tới trước mặt hắn, đưa tay phủi bụi đất trên người hắn, sau đó xoa đầu hắn, nhân tiện thổi vụn gỗ trên đầu hắn đi, nói như dỗ trẻ con: “Được rồi, được rồi, lần sau em sẽ chú ý.”

Trong lòng cũng có vài phần áy náy, cho nên Nhẫm Cửu thổi bụi cho Sở Cuồng cực kì cẩn thận. Cuối cùng thấy ánh mắt Sở Cuồng hình như vẫn còn bất mãn, Nhẫm Cửu đột nhiên kiễng chân, hôn chụt một cái lên má hắn: “Tướng quân, thuộc hạ biết sai rồi. Thuộc hạ xin được bồi thường.”

Sở Cuồng lập tức chết đứng tại chỗ.

Thấy hắn không nói gì, Nhẫm Cửu dẩu môi: “Không nói gì là tha lỗi cho em rồi nhé!”

Sở Cuồng sững sờ nhìn Nhẫm Cửu đi xa. Hắn siết nắm đấm, nếu đây là trên hạm đội Bình Minh, nếu tên lính này không phải Nhẫm Cửu, hắn nhất định… nhất định… Sở Cuồng thấy vũ khí của Nhẫm Cửu tạm thời không thể sử dụng vì vừa bắn pháo hạt, nên bây giờ phải chuyển thành trường kiếm chiến đấu với những sinh vật không mang hình người còn sót lại. Nắm đấm đang siết chặt của Sở Cuồng lại bất lực mở ra.

Không có nếu như, đây không phải trên hạm đội Bình Minh, tên lính này chính là Nhẫm Cửu. Cho nên hắn cũng không thể nhẫn tâm dùng kỉ luật quân đội để dạy dỗ Nhẫm Cửu, cũng không đành lòng…

Không đành lòng… Chết tiệt!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện