Chương 45 (Tập 2 - Chương 16)

Nhẫm Cửu: “Anh nói kiểu gì cũng có lí cả.”

Mới sáng sớm mà Nhẫm Cửu đã bị tiếng luyện binh bên ngoài đánh thức. Sau khi ở lại Giang Châu hơn mười ngày, các phái võ lâm đã thừa nhận địa vị của Kì Linh giáo, chưởng môn các phái cũng ủy thác Sở Cuồng dùng phương pháp của hắn huấn luyện cao thủ các phái để tổ chức những nhân sĩ võ lâm đã quen tự do này thành một đội quân trong thời gian ngắn nhất.

Cùng với việc địa vị của Sở Cuồng và Kì Linh giáo nhận được sự coi trọng chưa từng có, thân phận của Nhẫm Cửu cũng thuyền lên theo nước, từ tiểu viện hẻo lánh đã chuyển tới đông sương phòng ngay bên cạnh chính viện. Đồ đạc trong phòng tốt hơn tiểu viện trước rất nhiều, dưới đất có trải thảm mềm, giường bằng gỗ tử đàn chạm trổ, ngay cả chậu rửa mặt cũng thay chậu gỗ bằng chậu đồng vàng chóe. Tất cả việc ăn mặc ở đều được đãi ngộ cao hơn vài ba bậc, nhưng điểm không tốt duy nhất chính là Nhẫm Cửu không ngủ nướng được nữa.

Mỗi ngày chỉ cần Sở Cuồng bắt đầu luyện binh bên ngoài, chỗ Nhẫm Cửu nằm sẽ ầm ĩ không ngủ được. Không phải vì việc cách âm trong Lâm phủ không tốt, như Phó Thanh Mộ, ngày nào hắn cũng ngủ ngon hơn Nhẫm Cửu nhiều. Tất cả đều là bởi ngũ quan của nàng nhạy bén hơn trước kia rất nhiều, tiếng động nhỏ xíu cũng được khuếch đại lên mấy lần trong tai nàng khiến nàng không thể ngủ yên được.

Nhẫm Cửu tung chăn bật dậy. Nha đầu ngoài cửa lập tức đi vào đổ nước nóng, lấy quần áo mới cho nàng. Bây giờ trong chốn võ lâm không ai không biết giáo chủ Kì Linh giáo chỉ là một giáo chủ bù nhìn có sức mạnh khủng khiếp, người quyết định thật sự là tế ti Tiêu Phi và tả hộ pháp Sở Cuồng. Nhưng cho dù mọi người đều biết chuyện này thì cũng không ai dám bất kính với Nhẫm Cửu... Ai bảo nàng có một sức mạnh kinh người chứ...

Đám thị nữ chuẩn bị xong xuôi liền lui ra ngoài, bọn họ biết ngày nào Nhẫm Cửu cũng tự mình rửa mặt chải đầu mặc quần áo, không thích có người khác đứng nhìn bên cạnh. Hôm nay Nhẫm Cửu như thường lệ chải tóc xong xuôi, mặc quần áo mới vào, thắt dây lưng, miệng tặc lưỡi xót xa: “Thêu thùa những thứ này phải mất bao nhiêu tâm tư? Mỗi ngày một bộ quần áo mới, đúng là không hưởng hết phúc được.”

Còn vì sao bây giờ mỗi ngày Nhẫm Cửu đều mặc quần áo mới? Không phải vì thân phận của Nhẫm Cửu là giáo chủ Kì Linh giáo mà là bởi có lần Lâm Cẩm Phong hỏi Nhẫm Cửu thích quần áo kiểu gì. Khi đó Nhẫm Cửu thấy khó hiểu, vì sao đại thiếu gia nhà họ Lâm lại tò mò về sở thích của mình như thế? Nhẫm Cửu đưa mắt nhìn, một loạt nam bộc nữ tì nhà họ Lâm phía sau thiếu gia đều ăn mặc đẹp hơn mình. Nhẫm Cửu nghĩ bụng, có lẽ thiếu gia nhà người ta không thích chơi với những người ăn mặc không đẹp. Thế là Nhẫm Cửu tươi cười nói với Lâm Cẩm Phong: “Bộ quần áo này của tôi mấy ngày hôm trước đánh giết nhiều quá, hình như là hơi cũ rồi. Nếu tiện thì anh mang cho tôi mấy bộ đồ nam mới là được.”

Thế là sau đó mỗi buổi sáng thức dậy Nhẫm Cửu đều có quần áo mới để mặc, không phải là kiểu dáng quần áo nam giới nhưng lại được thiết kế rất gọn gàng, có lẽ là phòng may vá đã phải thức suốt đêm để làm ra.

Ngày đầu tiên mặc bộ quần áo may riêng, Nhẫm Cửu vừa soi gương đã bị chính mình trong gương làm choáng ngợp. Nhẫm Cửu khen quần áo mới không dứt lời, tìm Lâm Cẩm Phong cảm ơn hắn, nhân tiện hỏi bộ quần áo này là ai thiết kế, sao có thể hợp với mình như vậy. Lâm Cẩm Phong chỉ cười: “Sản nghiệp nhà họ Lâm có một cửa hàng quần áo. Khi còn bé Cẩm Phong cũng từng xem thợ may may đo quần áo nên cũng biết được chút ít. Hôm đó cô nương nói muốn mặc quần áo nam giới, tại hạ suy nghĩ, cảm thấy nữ nhi mặc đồ nam giới dù sao cũng không ổn, buổi tối chợt nảy ra ý tưởng nên mới vẽ kiểu mẫu áo giao do phòng may vá. Cửu cô nương thích bộ quần áo này thì Cẩm Phong vui mừng lắm lắm!”

“Là do anh vẽ sao?”, Nhẫm Cửu kinh ngạc, cười hì hì nhìn hắn: “Lâm gia công tử đúng là đa tài. Nếu ngày nào tôi cũng được mặc quần áo đẹp như vậy thì chắc là vui lắm.”

Khi đó Lâm Cẩm Phong chỉ mỉm cười nhìn Nhẫm Cửu. Thế là từ hôm đó trở đi, đến tận bây giờ, mỗi buổi sáng Nhẫm Cửu đều nhận được một bộ quần áo đẹp đẽ trông rất oách.

Nhẫm Cửu cho rằng thiếu gia nhà họ Lâm này thật sự quá hiếu khách. Trong lòng cảm thấy hơi ngại, Nhẫm Cửu nghĩ phải tìm cách báo đáp người ta, nếu không mỗi ngày nhận được một bộ quần áo đẹp Nhẩm Cửu thấy như mắc nợ Lâm Cẩm Phong mà không trả được. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn không tìm được cách nào để báo đáp người ta. Nàng muốn tìm người bàn bạc, nhưng Sở Cuồng cả ngày bận rộn không thấy bóng dáng đâu, nàng và Tiêu Phi lại không thân quen đến mức có thể trao đổi về đề tài này, những nhân sĩ võ lâm khác càng khỏi phải nói. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhẫm Cửu chạy đi tìm Phó Thanh Mộ để tâm sự về khó khăn của mình.

Sau khi Nhẫm Cửu kể hết đầu đuôi sự việc, Phó Thanh Mộ nhìn nàng với một ánh mắt hơi lạ: “Chẹp chẹp! Cửu cô nương, cô nương thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng không ngờ lại là một kì nữ.”

Nhẫm Cửu vỗ bàn: “Anh đừng tưởng tôi không có văn hóa nên không nghe ra anh đang chê tôi xấu xí!”

Phó Thanh Mộ cầm tách trà nóng hổi lên, chậm rãi uống một ngụm: “Ta nói này, Cửu cô nương quả thực đúng là không có văn hóa. Lâm công tử người ta tặng đồ cho cô nương chắc chắn là không trông chờ cô nương báo đáp. Hơn nữa cô nương muốn báo đáp thì có thể báo đáp bằng thứ gì? Tiền à? Người ta có đầy. Quyền à? Cô nương muốn cho cũng không được. Người ta không màng những thứ này của cô nương.”

Nhẫm Cửu cau mày: “Thế thì làm thế nào? Bây giờ tôi nhìn thấy hắn không khác gì nhìn thấy chủ nợ, lúc nào cũng cảm thấy mất tự nhiên. Không trả lại hắn thứ gì đó thì tôi không thoải mái được.”

Phó Thanh Mộ nhướng mày: “Ngoài tiền và quyền, vẫn còn sắc mà.” Hắn cười: “Thứ người ta muốn chính là cái này.”

Nhẫm Cửu nhíu mày chặt hơn: “Tôi biết đi đâu tìm gái cho hắn?”

Khóe miệng Phó Thanh Mộ giật giật: “Cửu cô nương khờ thật hay khờ giả vậy? Đây là người ta thích cô nương, cô nương không biết sao? Có người đàn ông nào ngày ngày rảnh rỗi không có việc gì làm lại giúp một cô gái vẽ mẫu quần áo? Người ta nhằm vào cô nương, muốn cô nương mặc quần áo người ta tặng rồi gả cho người ta. Lâm công tử đúng là thông minh, muốn dùng quần áo lừa cô nương thành người của hắn.”

Nhẫm Cửu tỉnh ngộ, im lặng một lát rồi vỗ tay khen ngợi: “Hắn đúng là thông minh thật. Tặng tôi váy áo, tôi lấy hắn, chẳng khác nào váy áo vẫn là của nhà hắn, thu hồi vốn liếng còn kiếm lời, đây là hắn đang định tay không bắt giặc!” Nói đến đây, Nhẫm Cửu vỗ bàn: “Trước kia tại sao tôi không nghĩ ra cách này lúc đi bắt những tú tài đó chứ? Đúng là thông minh thật!”

Phó Thanh Mộ không buồn để ý đến Nhẫm Cửu nữa.

Nhẫm Cửu nói tiếp: “Không được. Tôi không thể lấy thiếu gia nhà họ Lâm được. Tôi phải đi tìm hắn để nói cho rõ ràng, bảo hắn lấy lại những bộ quần áo này.”

Phó Thanh Mộ vội vàng ngăn cản, nhịn cười nhìn Nhẫm Cửu: “Cô nương đi nói? Cô nương nói cái gì? Lâm công tử người ta đã tỏ tình với cô nương rồi à? Cô nương làm sao khẳng định người ta thích cô nương? Tự nhiên cô nương đến nói một câu ‘Tôi không thể lấy anh được’, người ta cười nhạo cô nương tưởng bở thì cô nương biết làm thế nào?”

“Chẳng phải anh đã nói vậy sao?” Nhẫm Cửu khó hiểu nhìn hắn: “Đến lúc đó tôi sẽ nói với Lâm Cẩm Phong là anh nói với tôi rằng hắn thích tôi.”

Khóe miệng Phó Thanh Mộ lại giật giật lần nữa. Làm thế thì hắn còn biết sống thế nào?

Hai người đang nói chuyện, ngoài phòng chợt có bóng người. Sở Cuồng sải bước đi vào, thấy Phó Thanh Mộ đang nắm cánh tay Nhẫm Cửu, ánh mắt Sở Cuồng dừng lại trên tay Phó Thanh Mộ, Phó Thanh Mộ vội rút tay về như bị kim đâm.

Thấy Sở Cuồng về, Nhẫm Cửu lập tức tươi cười: “Sở Cuồng, anh về rồi.”

Sở Cuồng gật đầu. Sau khi bắt đầu luyện binh, buổi sáng Nhẫm Cửu còn chưa dậy hắn đã bắt đầu bận rộn, buổi tối cùng Tiêu Phi và các chưởng môn bàn bạc xong về phòng thì Nhẫm Cửu đã đi ngủ. Tính ra bọn họ đã mấy ngày không nhìn thấy mặt nhau.

“Về lấy đồ.”

Phó Thanh Mộ đảo mắt: “Hê hê, đúng lúc quá. Cô nương tự thương lượng với Sở huynh xem làm thế nào.”

Sở Cuồng nghe vậy liền tỏ vẻ nghi hoặc: “Chuyện gì thế?”

Lúc này Nhẫm Cửu lại chần chừ. Nếu là lúc nãy bàn bạc với Sở Cuồng làm thế nào báo đáp ân tình của người khác thì còn dễ. Nhưng bây giờ bàn bạc với Sở Cuồng làm thế nào để từ chối một người có thể thích nàng, mặc dù Nhẫm Cửu là người thô lỗ nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên nói như thế nào cho phải.

Phó Thanh Mộ bên cạnh thấy thế liền tươi cười: “Thì do Cửu cô nương của chúng ta quá rực rỡ khiến thiếu gia nhà họ Lâm động lòng ấy mà.”

Sở Cuồng lập tức nhíu mày, gần như buột miệng nói ra: “Em không thể xảy ra quan hệ với người khác ngoài anh.”

Hắn nói xong, hai người còn lại đều sững sờ. Phó Thanh Mộ lập tức che mặt: “Ôi mặt ta, ôi nóng quá, nóng mù cả mắt rồi!”

Nhẫm Cửu nuốt nước bọt, vặn vẹo ngón tay, lại nghe thấy Sở Cuồng lạnh lùng bổ sung: “Trước khi em giải trừ khế ước với anh, nếu xảy ra quan hệ với người khác sẽ có hại cho sức khỏe của em. Trong tình hình hiện nay, vì nghĩ cho đại cục, tốt nhất em và anh đều không được phép có bất cứ tổn thương nào.”

Nhẫm Cửu lại sững sờ lần nữa, có điều dường như đã quen với tình huống như vậy nên cũng không tức giận, chỉ hứ hứ vài tiếng rồi buồn bực trả lời: “Em... em biết, thì em đang nghĩ cách làm thế nào để từ chối hắn mà...”

Sở Cuồng gật đầu, cất bước đi vào phòng trong. Phó Thanh Mộ lại thấy chướng mắt. Hắn cười tủm tỉm: “Ôi, Sở huynh này! Nói vậy có nghĩa là nếu Cửu cô nương không xảy ra quan hệ với Lâm thiếu gia thì làm chuyện gì khác cũng được đúng không? Chẳng hạn như nắm tay ôm eo gì đó thì không sao chứ?”

Bước chân Sở Cuồng khựng lại. Một hồi lâu sau, hắn mới quay đầu lại, buông một câu: “Tạm thời không được.” Không giải thích gì thêm, hắn lấy đồ trong phòng rồi bước nhanh ra ngoài.

Phó Thanh Mộ thở dài: “Tại sao Sở huynh lại không thành thật với lòng mình như vậy?”

Nhẫm Cửu gãi đầu cười cười: “Tôi cảm thấy bây giờ anh ấy như vậy là tốt lắm rồi. Anh xem, lúc tôi và anh ấy mới gặp anh, anh ấy còn tìm mọi cách giúp tôi kiếm chồng hai, ép người khác thích tôi, sống cùng tôi suốt phần đời còn lại. Nhưng vừa rồi anh ấy...” Hai mắt Nhẫm Cửu dường như tỏa sáng vì vui mừng: “Anh ấy có thể nói ra mấy chữ tạm thời không được đã cho thấy tâm ý của anh ấy đang từ từ hướng về tôi.” Nói đến đây, Nhẫm Cửu cắn răng: “Tôi phải tiếp tục cố gắng, nhất định phải đánh hạ Sở Cuồng.”

Phó Thanh Mộ nhất thời cảm thấy thông cảm với Nhẫm Cửu. Cô nương này... xưa nay vẫn động viên bản thân như vậy sao? Hắn thở dài một tiếng, đưa tay xoa đầu Nhẫm Cửu: “Ta giúp cô nương, ta sẽ giúp cô nương.”

Tuy nhiên xét đến cùng thì nhi nữ tình trường chỉ là chuyện riêng, nói thế nào cũng không quan trọng bằng chính sự.

Dưới sự bố trí và điều hành của Sở Cuồng, đến ngày thứ hai mươi, cũng là ngày chuẩn bị dùng vũ lực cướp chính quyền Giang Châu, quân đội do các phái võ lâm hợp thành bắt đầu dần dần có dáng có dấp. Thực ra đối với đám người Sở Cuồng hiện nay, nhiệm vụ này nói thật là quá dễ hoàn thành. Thời gian trước, trước khi người đồng hóa quấy rối đại hội võ lâm, đám quyền quý ở thành Giang Châu đã ra khỏi thành lánh nạn vì vụ loạn lạc trước đó. Quân canh giữ thành Giang Châu cũng đã không còn ý chí chiến đấu, hoàn toàn không ai ngờ được Lâm phủ lại bắt đầu nổi loạn từ trong thành, vừa hành động đã chiếm được châu phủ thành Giang Châu, đoạt quyền kiểm soát của quân phòng thủ Giang Châu.

Toàn bộ hành động này mất thời gian chưa đến nửa ngày.

Nhưng tối hôm đó Sở Cuồng vẫn triệu tập chưởng môn các phái mở hội nghị khẩn cấp, tổng kết những thiếu sót và khuyết điểm trong cuộc chiến cướp thành lần này. Những khuyết điểm mang tính chiến lược nhỏ đó đều do một nguyên nhân căn bản nhất, đó là mọi người còn chưa quen thuộc với nhau.

Trước đây những nhân sĩ võ lâm này đều ở môn phái của mình, không có môn phái nào lại kết hợp với môn phái khác để luyện võ công. Hơn nữa phần lớn nhân sĩ võ lâm đều có cá tính tương đối mạnh, dăm bữa nửa tháng huấn luyện cũng rất khó thay đổi tận gốc rễ thói quen của họ.

Có người sau khi chiếm được tường thành nhìn thấy chiếc nỏ lớn trên đó, nhất thời tò mò, vậy là cầm lên bắn lên trời, may mà mũi tên rơi xuống không làm dân thường bị thương. Có người còn đánh người khác vì lí do “Tên này là đối thủ của ta, không liên quan tới ngươi.” Còn có người mang rượu lên chiến trường, vừa uống vừa chém, sau khi cướp được thành cũng ngã vật xuống đất ngủ tít. Những vấn đề này thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhặt, nhưng nếu ở trên chiến trường thật sự sau này, không cẩn thận sẽ trở thành tổ kiến làm vỡ cả con đê dài ngàn dặm.

Sở Cuồng đã thức rất nhiều đêm để xử lí những vấn đề này. Hắn nghĩ cách làm thế nào điều chỉnh về chiến lược, biến những đặc tính vốn là khuyết điểm của những người này trở thành ưu điểm.

Ngày nào Sở Cuồng cũng bận rộn không ngủ, Nhẫm Cửu nhìn rất thương, tối nào cũng nấu một bát cháo cho hắn, đặt ở bên cạnh bàn. Nhưng buổi sáng hôm sau Nhẫm Cửu thức dậy, ăn sáng xong đến thăm Sở Cuồng, lần nào bát cháo cũng nguội lạnh mà Sở Cuồng không hề động vào chút nào. Tuy hiểu hắn bận rộn, nhưng nhìn bát cháo đặc lại, trong lòng Nhẫm Cửu vẫn cảm thấy không vui.

Tuy nhiên, ai bảo hắn là Sở Cuồng chứ? Nhẫm Cửu biết mình không thể mơ tưởng Sở Cuồng hiểu những tình cảm của mình, bởi vì tính người này vốn là như vậy. Ai bảo Nhẫm Cửu lại thích một Sở Cuồng như thế? Vì vậy hằng ngày khi Sở Cuồng đi lo công việc, Nhẫm Cửu đều luyện tập năng lực người đồng hóa của mình. Dần dần Nhẫm Cửu đã có thể thoải mái chuyển đổi giữa người bình thường và người đồng hóa.

Một tháng sau, gia chủ Tiêu gia Tiêu Thế Thành vạch mười tội danh của kim thượng giữa triều đình, phẫn nộ trách kim thượng tin lời gièm pha, để kẻ gian có thể mượn danh kim thượng hãm hại bách tính. Tiêu Thế Thành lập tức bị một đạo thánh chỉ đẩy vào thiên lao. Hoàng đế hạ lệnh bắt bớ và tịch biên Tiêu gia, lại phát hiện Tiêu phủ rộng lớn không có một bóng người. Mười ngày sau Tiêu Thế Thành bị chém đầu ở cổng chợ.

Lúc tin tức này truyền đến, Nhẫm Cửu đang ăn cơm với Phó Thanh Mộ. Khi đó Nhẫm Cửu rất chấn động: “Gia chủ Tiêu gia... cứ thế bị chém đầu à?”

Gia tộc họ Tiêu rất lớn, Tiêu Thế Thành chính là gia chủ Tiêu gia, cũng là phụ thân của Tiêu Phi. Ông ta là tể tướng đương triều, quản lí sự vụ trong triều. Còn Tiêu Thế Lệ là em trai Tiêu Thế Thành, bình thường phụ trách giải quyết công việc của Tiêu gia trên giang hồ. Lần này ngay cả gia chủ của mình mà Tiêu gia cũng hy sinh, xem ra đã dự định quyết một trận sống mái, không để cho mình có đường lui.

Phó Thanh Mộ vừa ăn vừa gật đầu: “Đúng vậy. Gã Tiêu Thế Thành đó là tể tướng đương triều. Ông ta dám ngang nhiên trách mắng hoàng đế, còn nói hoàng đế tin lời kẻ gian. Cho dù không phải hoàng đế muốn giết ông ta thì kẻ gian đó cũng phải giết ông ta. Tiêu gia đã tính trước việc này, bằng không cả gia tộc làm sao lại biến mất ngay dưới chân hoàng thành? Ván cờ này của Tiêu gia rất lớn. Tiêu Thế Thành ở trong triều nhiều năm, thế lực rất rộng. Bây giờ đột nhiên bị chém đầu như vậy, triều đình chắc chắn sẽ đại loạn. Trong triều không yên, đám Sở Cuồng chẳng phải sẽ dễ dàng hành sự hơn hay sao? Cô nương cứ chờ xem vở kịch này đi.”

Nhẫm Cửu cảm thấy hơi khó nuốt. Dường như tất cả bọn họ đều không coi cái chết của Tiêu Thế Thành là một việc lớn, chỉ cảm thấy đó là một sự hy sinh hết sức cần thiết. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, đó chính là cha đẻ của Tiêu Phi! Hắn... cũng không có cảm giác gì sao?

Chiều hôm đó Nhẫm Cửu nhìn thấy Tiêu Phi ở trên tường thành Giang Châu. Tiêu Phi, Sở Cuồng, Tiêu Thế Lệ, chưởng môn các đại môn phái và Nhẫm Cửu cùng đứng trên tường thành, Nhẫm Cửu nghe thấy Tiêu Thế Lệ đứng phía trước tuyên bố phải giết hết gian thần trong triều. Khi đó vẻ mặt Tiêu Phi không có gì khác biệt. Bọn họ chính thức trở thành phản quân trong mắt người đời, giơ cao lá cờ khởi nghĩa xua quân bắc tiến.

Tối hôm đó Nhẫm Cửu ngủ không ngon. Mặc dù mang danh giáo chủ Kì Linh giáo nhưng kì thực cho đến nay cuộc sống của Nhẫm Cửu cơ bản không có gì thay đổi. Sở Cuồng sẽ nói với Nhẫm Cửu những tính toán của hắn. Mỗi lần cánh phản quân bọn họ đạt được tiến triển gì đó, Sở Cuồng đều đến nói với Nhẫm Cửu. Bọn họ đã đánh hạ Giang Châu, bọn họ bắt đầu kế hoạch tiếp theo, bọn họ cần gây rối trên triều đình, vân vân và vân vân. Nhẫm Cửu gần như là nhìn mọi người đi tới từng bước một, nhưng khi đứng trên cổng thành, mọi người thật sự giơ cao lá cờ khởi nghĩa lên, Nhẫm Cửu mới thật sự ý thức được có những việc không còn giống như trước kia chỉ có mình và Sở Cuồng lo liệu.

Nhẫm Cửu biết bọn họ sẽ đi giết hoàng đế, nhưng quay đầu nhìn lại, Nhẫm Cửu chợt phát hiện chuyện này tiến triển quá nhanh, nhanh đến mức vượt xa tưởng tượng của nàng. Với tốc độ hiện nay, có lẽ chẳng bao lâu sau họ sẽ có thể công chiếm các trọng điểm quân sự xung quanh thành Giang Châu. Không quá nửa năm, có lẽ bọn họ có thể đánh tới kinh thành, giết hoàng đế, đoạt lại cơ giáp của Sở Cuồng, sau đó bắt tên đầu sỏ Bạch Quý.

Sau đó thì sao? Khi đó đại thù của Nhẫm Cửu sẽ được báo. Sở Cuồng cũng bắt được người hắn muốn bắt, hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Sau đó hắn sẽ phải trở về, về sao Santa, một ngôi sao xa cuối chân trời mà Nhẫm Cửu chỉ có thể nhìn thấy như những ngôi sao khác. Có thể hắn cũng sẽ đưa Nhẫm Cửu theo, sau đó cùng Nhẫm Cửu đi... giải trừ khế ước. Từ đó...

Mỗi người một nơi...

Bốn chữ này làm cho tâm trạng Nhẫm Cửu không yên, Nhẫm Cửu không muốn như vậy. Nhìn lại trước kia, Nhẫm Cửu không còn người thân, cũng không còn nhà. Nàng là người trên núi Chi Lương, nàng từng làm đầu lĩnh thổ phỉ ở đó. Trước kia nàng từng sống như một người bình thường, việc này những người khác đều sẽ không nhìn thấy được, chỉ có Sở Cuồng từng nhìn thấy. Nhìn đến tương lai, Nhẫm Cửu gần như có thể khẳng định không ai có thể cùng nàng trải qua những chuyện nàng và Sở Cuồng đã cùng nhau trải qua từ trước đến nay. Đi qua gian khổ, vượt qua sống chết.

Trong cuộc đời sao còn có thể xuất hiện một Sở Cuồng thứ hai để Nhẫm Cửu ái mộ? Cho nên, dù bây giờ Sở Cuồng không hề đáp lại tình yêu của Nhẫm Cửu, dù bây giờ ngày ngày bọn họ không nhìn thấy mặt nhau, dù Nhẫm Cửu ở bên Sở Cuồng rất khổ cực, Nhẫm Cửu vẫn không muốn rời xa hắn.

Phản quân lấy Giang Châu làm cứ điểm, thừa dịp các châu phủ xung quanh còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng xua quân đánh hạ Từ Châu. Thắng lợi của chiến sự làm cho lòng tin của các phái võ lâm tăng mạnh, có cảm giác như chỉ ngày mai đã có thể đánh hạ kinh thành.

Sở Cuồng từ Giang Châu chạy tới Từ Châu, trấn thủ Từ Châu đích thân chỉ huy hành động tấn công Sở Châu. Hắn không cho Nhẫm Cửu đi theo, nói là chiến dịch này có khả năng thắng lợi cực lớn, không cần Nhẫm Cửu ra tiền tuyến. Kì thực Nhẫm Cửu không yên tâm lắm. Dù sao thiết bị nhận biết thân phận của Sở Cuồng cũng ở trên người nàng. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu không có sinh vật không mang hình người, khẩu súng phi quân dụng của hắn cũng đã đủ để giải quyết tất cả.

Nhưng hai ngày trước khi cuộc tấn công Sở Châu bắt đầu, Sở Cuồng vẫn gọi Nhẫm Cửu đến Từ Châu. Vừa thấy mặt Sở Cuồng sau mấy ngày xa nhau, Nhẫm Cửu còn đang thẫn thờ nhìn hắn, hắn đã nói với vẻ nghiêm nghị: “Đối phương có sinh vật không mang hình người.”

Nhẫm Cửu nghe vậy sửng sốt. Cũng phải... Ngoài việc đánh trận, Sở Cuồng không có lí do gì gọi nàng đến đây. Thế là Nhẫm Cửu đè nén tất cả mọi tâm tình trong lòng mình, cả nhớ nhung lẫn thất vọng đều thật sự không nên thể hiện trong lúc chiến tranh sôi trào máu nóng như thế này.

“Có mấy con?”, Nhẫm Cửu hỏi: “Là loại chúng ta gặp ở Kì Linh giáo hay loại chúng ta gặp dưới giếng Kì Linh giáo?”

“Đều không phải.” Sở Cuồng kéo Nhẫm Cửu lên tường thành Từ Châu, đưa tay chỉ về phía trước: “Hơi hướng từ phía kia bay tới, em dùng trạng thái của người đồng hóa cảm nhận thử xem.”

Nhẫm Cửu nghe lời nhắm mắt lại, đến lúc mở ra thì hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Nhẫm Cửu hít sâu một hơi, đột nhiên kinh hãi trợn mắt, đưa tay ôm ngực: “Đó là... cái gì?” Trong không khí không có mùi lạ, nhưng dường như có một hơi hướng kì lạ ập vào khoang mũi, tiếp tục lan xuống tim nàng, bóp chặt trái tim nàng, làm cho nàng hoảng hốt và căng thẳng một cách vô cớ.

“Pheromone - nội tiết tố thông tin hóa học của sinh vật không mang hình người của đối phương.”

Mắt Nhẫm Cửu chuyển về màu đen, đưa tay lau trán: “Nhưng... vì sao vừa ngửi được đã làm em hoảng hốt như vậy, toát cả mồ hôi luôn?”

“Bởi vì đối phương đủ lớn mạnh.”

Lúc nói ra mấy tiếng này, sắc mặt Sở Cuồng chưa bao giờ nghiêm nghị đến vậy.

“Là loại sinh vật không mang hình người vẫn đang chiến đấu với hạm đội Bình Minh bên ngoài liên hành tinh Santa. Liên minh liên hành tinh đặt tên cho chúng là Atula.” Sở Cuồng nói: “Phải có cơ giáp mới có thể đối phó bọn chúng.”

Nhẫm Cửu nuốt nước bọt. Mặc dù Nhẫm Cửu chưa bao giờ thấy thứ gọi là cơ giáp mà Sở Cuồng nói nhưng cũng có thể tưởng tượng được đó là một trang bị rất lợi hại. Một yêu quái ngay cả Sở Cuồng cũng phải dựa vào trang bị mới có thể ứng phó được, một yêu quái mà mới chỉ ngửi thấy mùi đã khiến Nhẫm Cửu căng thẳng, vậy mà bây giờ bọn họ phải chiến đấu trong tình trạng tay không tấc sắt sao?

Sở Cuồng nhíu chặt lông mày: “Điều khiến anh không hiểu là giống sinh vật này ba năm nay mới tiến hóa thành. Bạch Quý phản bội hạm đội Bình Minh từ mười năm trước, đáng lẽ không có cơ hội bắt loại sinh vật không mang hình người ở cấp bậc này. Xem ra thí nghiệm của hắn phức tạp hơn anh nghĩ.”

Nhẫm Cửu nhìn hắn: “Tạm thời chúng ta chưa tính đến chuyện này. Quái vật lợi hại như vậy, hai chúng ta phải làm thế nào mới có thể giết được nó?”

Sở Cuồng nghiêm mặt nhìn Nhẫm Cửu: “Anh sửa lại một chút, là bọn chúng.”

“Bọn chúng?”

“Đúng, có ba con.”

Nhẫm Cửu cảm thấy trước mắt tối đen. “Yêu quái lợi hại như vậy mà có những ba con...”, Nhẫm Cửu chỉ Sở Cuồng rồi lại chỉ chính mình: “Nhưng chúng ta chỉ có hai con.”

Sở Cuồng nghiêm túc sửa lại lời Nhẫm Cửu: “Là hai người.” Hắn quay người đi xuống dưới tường thành, vừa đi vừa nói: “Còn nhớ phát pháo hạt lần trước em bắn rơi phi thuyền cỡ nhỏ không? Trong tình trạng chỉ có hai người chúng ta hiện nay, ba sinh vật không mang hình người này chỉ có thể dùng pháo hạt mới có thể hủy diệt triệt để.”

Nhẫm Cửu gật đầu: “Nhớ thì vẫn nhớ, nhưng chẳng phải lần trước sau khi em dùng, anh đã chê trách em sao?”

Sở Cuồng chợt dừng bước quay lại nhìn Nhẫm Cửu. “Đó không phải là chê trách.” Hắn quan sát vẻ mặt Nhẫm Cửu, sau đó nhìn đi chỗ khác: “Chỉ là phổ cập kiến thức cơ bản về chiến trường.”

“Được rồi, ờ thì phổ cập kiến thức cơ bản. Lần trước chẳng phải anh đã phổ cập em thứ đó không thể dùng trên chiến trường hay sao?”

“Cho nên mới nói là phổ cập kiến thức cơ bản.” Sở Cuồng cất bước tiếp tục đi về phía trước: “Nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, trạng thái khẩn cấp, tuân theo lựa chọn chiến lược tốt nhất, có thể bỏ qua kiến thức cơ bản.”

Nhẫm Cửu gật đầu, chớp mắt nhìn hắn: “Anh nói kiểu gì cũng có lí cả. Tóm lại khi đánh nhau với ba quái vật đó, anh muốn em dùng pháo hạt bắn bọn chúng đúng không? Nhưng thời gian tích lũy năng lượng của pháo hạt quá dài, khi bắn lại không dễ ngắm chuẩn. Lần trước phi thuyền lớn như vậy còn đỡ, mèo mù vớ phải cá rán nên bắn rụng được. Lần này ba con yêu quái có kinh khủng đến mấy cũng không thể to hơn phi thuyền đúng không? Em chắn chắn không bắn trúng được.” Nhẫm Cửu dừng lại một lát: “Không bằng giao cho anh, khi đó em phân tán sự chú ý của ba quái vật đó, anh ở phía sau bắn lén chúng.”

Nhẫm Cửu cho rằng dù thế nào thì cũng là vũ khí của Sở Cuồng, hắn sử dụng kiểu gì cũng tốt hơn mình.

Sở Cuồng chợt dừng bước: “Theo lẽ thường, quả thật nên sắp xếp như em nói. Nhưng...” Hắn quay lại thoáng nhìn Nhẫm Cửu rồi thở dài: “Thiết bị nhận biết của anh ở trên người em.”

Nhẫm Cửu ngẩn ra: “Ơ? Nhưng anh vẫn có thể sử dụng thanh kiếm do khẩu súng đó biến thành mà? Em tưởng pháo hạt gì đó không cần nhận biết thân phận chứ?”

“Đương nhiên là cần. Chỉ khi biến thành kiếm thì không cần thôi, bởi vì hai khẩu súng này là loại chế tạo dành riêng cho người đồng hóa.” Sở Cuồng lấy hai khẩu súng một bạc một đen ra cho Nhẫm Cửu xem: “Khi khẩu súng này chuyển thành kiếm thì chỉ có người đồng hóa mới có thể sử dụng. Kể cả khi bị lấy cắp, nếu không phải người đồng hóa thì cũng không thể sử dụng thanh kiếm này. Mà người đồng hóa trên sao Santa đều nằm trong sự khống chế của hạm đội Bình Minh, là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, không bị nghi ngờ về độ trung thành và chuyện phản bội, cho nên trong trạng thái kiếm không cần đổ tài chính vào nghiên cứu phát triển tính năng nhận biết thân phận. Còn trạng thái súng thì bất kì ai cũng có thể sử dụng, một vũ khí quân sự nguy hiểm như thế đương nhiên cần tiến hành phân biệt thân phận liên minh.”

Sở Cuồng đưa khẩu súng màu bạc cho Nhẫm Cửu. “Cho nên ngày mai phải trông chờ vào em.” Hắn nghiêm mặt nói: “Tính mạng anh nằm trong tay em.”

Nhẫm Cửu cầm lấy khẩu súng, đột nhiên cảm thấy khẩu súng này nặng hơn trước rất nhiều. Nhẫm Cửu nhìn Sở Cuồng với ánh mắt sáng rực: “Em nhất định sẽ không bắn chết anh! Dù có phải liều mạng, em cũng sẽ bảo vệ tính mạng anh.”

“Chuyện ngày mai không cần em liều mạng.” Sở Cuồng nói: “Thời gian pháo hạt tích lũy năng lượng quá dài, nếu một phát không thể bắn chết bọn chúng thì cứ giao cho anh.”

“Em...”

Không cho Nhẫm Cửu nói tiếp, Sở Cuồng lập tức cướp lời: “Còn nhớ những đau đớn vì cơ bắp và khung xương không thể thích ứng sau khi biến thành người đồng hóa không?”

Nhẫm Cửu cúi đầu như một đứa bé bị phu tử trách mắng: “Nhớ.”

“Nhớ thì tốt. Nếu ngày mai một phát không trúng liền xoay người bỏ chạy. Việc còn lại cứ để anh.” Sở Cuồng cài khẩu súng màu đen của hắn vào túi bên đùi: “Đây là quân lệnh, phải nhớ kĩ!” Nói xong, Sở Cuồng lại nghĩ đến tính tình Nhẫm Cửu trước kia, cảm thấy dù hôm nay hắn đã dặn dò như vậy nhưng ngày mai sợ rằng Nhẫm Cửu vẫn sẽ không chạy trốn. Hắn phải nói mấy lời tàn nhẫn mới được: “Nếu em ở lại thì có thể sẽ thành gánh nặng của anh, vì thế nhất định phải rời khỏi đó.”

Nhẫm Cửu sững người, ngơ ngác nhìn bóng lưng Sở Cuồng đi xa dần. Gánh.. gánh nặng sao? Nhẫm Cửu siết nắm đấm, cuối cùng lại chỉ cài khẩu súng màu bạc Sở Cuồng đưa cho vào đai lưng, miệng lẩm bẩm không cam lòng: “Dù anh không nặng lời với em như vậy thì em cũng biết chừng mực.”

Hôm sau Sở Cuồng chỉnh đốn quân đội, để Tiêu Phi dẫn quân xuất phát đến thành Sở Châu. Nhẫm Cửu và Sở Cuồng mặc quần áo của binh lính, Sở Cuồng đi hàng đầu đội quân, còn Nhẫm Cửu thì đi sau cùng.

Sở Cuồng nói Atula cực kì nhạy cảm với sát khí nhưng mắt lại không tốt lắm, cho nên dặn Nhẫm Cửu cố gắng giữ khoảng cách rồi hành động theo tình hình. Nhưng Nhẫm Cửu nhìn đội quân rất dài phía trước, muốn bắn chết Atula từ khoảng cách quá xa mà lại cách nhiều người như vậy thì chẳng phải vô hình trung tăng thêm độ khó cho nhiệm vụ hay sao?

Còn chưa tới trước thành Sở Châu, đội quân do các nhân sĩ võ lâm hợp thành nhất thời xuất hiện sự hỗn loạn. Cổng thành Sở Châu mở toang, trên tường thành không ngờ lại treo đầy thi thể quân triều đình. Máu chảy xuống dưới thành, chảy vào con sông bao quanh thành, nhuộm nước sông thành màu đỏ.

Mùi máu tanh nồng nặc kích thích ngọn tóc Nhẫm Cửu chuyển sang màu trắng. Nhẫm Cửu cố gắng kiềm chế tâm tình xao động trong lòng, nhưng pheromone của Atula chui vào khoang mũi khiến lòng bàn tay nàng bất giác đổ mồ hôi. Tiểu binh bên cạnh biết thân phận của nàng, hắn quan tâm hỏi han: “Giáo chủ vẫn ổn chứ?”

Nhẫm Cửu ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ như máu. Tiểu binh giật mình hoảng sợ, lúc này lại nghe thấy có người trong đội quân phía trước kêu lên: “Đó là cái gì? Cái gì ở trên tường thành kia?”

Nhẫm Cửu nhìn lên, bây giờ thị lực của Nhẫm Cửu tốt hơn người bình thường rất nhiều, lập tức thấy rõ hình ảnh trên tường thành. Ba sinh vật không mang hình người có thân hình cao hơn đàn ông bình thường khoảng một thước, cái đầu to bằng đầu người thông thường, cái miệng lớn mọc đầy răng nhọn. Miệng nó gần như rộng đến tận mang tai, giống như một loại yêu ma quỷ quái trong truyền thuyết. Bọn chúng là Atula mà Sở Cuồng nói, và bây giờ bọn chúng đang... ăn thịt người trên tường thành...

“Á...” Có người sợ hãi kêu lên: “Là yêu quái! Bọn chúng đang ăn thịt người!”

“Bọn chúng đang ăn thịt binh lính Sở Châu!”

Hình ảnh trước mặt làm mọi người quá mức khiếp sợ. Tiểu binh bên cạnh Nhẫm Cửu cũng quên cả sợ nàng: “Vì sao... Bọn yêu quái này là đồng minh với triều đình cơ mà? Vì sao?”

Vì sao?

Trong lòng Nhẫm Cửu hiểu rõ, bởi vì những sinh vật không mang hình người này và chủ của chúng hoàn toàn không coi người trên tinh cầu này là người. Tất cả mọi người đều là vật thí nghiệm, là người phải hy sinh cho thí nghiệm thuốc đồng hóa. Nhẫm Cửu là thế, Tiêu Phi là thế, không biết chừng sau này những người đang ở đây cũng sẽ như thế.

Những yêu quái này hoàn toàn không có đồng minh, vì âm mưu của mình, bọn chúng có thể hại chết hàng ngàn hàng vạn người, trực tiếp hoặc gián tiếp... Người thân của Nhẫm Cửu... Vừa nghĩ đến đây, lửa giận dâng trào trong lòng Nhẫm Cửu, hai bàn tay nắm chặt lại không tự chủ được.

Đúng lúc này, ba sinh vật không mang hình người đang ăn thịt người trên tường thành đồng thời ngừng lại, nhìn về phía đội quân. Tiểu binh bên cạnh Nhẫm Cửu nuốt nước bọt thì thầm: “Hình... hình như bọn chúng nhìn về phía này...”

Sở Cuồng quả nhiên nói không sai. Những yêu quái này quả thật cực kì nhạy cảm với sát khí. Trong lúc Nhẫm Cửu nghĩ như vậy, ba con Atula đột nhiên hành động nhanh như chớp.

Nhẫm Cửu nghiêm mặt, biết ba con yêu quái đó đang xông tới chỗ mình, mái tóc lập tức trắng xóa, tay rút khẩu súng bạc ra. Cùng lúc đó, một bóng đen loáng lên phía trước cánh quân. Đó là Sở Cuồng vung kiếm bay lên, chặn ba con Atula lại giữa không trung.

Hắn không nhìn Nhẫm Cửu cái nào, chỉ dựa vào sức mình cầm cự với ba con Atula, dụ bọn chúng di chuyển dần đến vùng đất hoang ngoài thành Sở Châu. Thấy hướng hành động của Sở Cuồng, Nhẫm Cửu lập tức hiểu ý, nhanh chóng lẻn tới đó. Nơi này có những bụi cây che chắn, Nhẫm Cửu sẽ giấu mình cực tốt. Lần đến sau lưng chúng bắn lén một phát, may mắn thì giết hết cả ba con yêu quái, không may thì bắn chết luôn cả Sở Cuồng. Thế cũng được, Nhẫm Cửu nghĩ như trút giận. Đằng nào thì cũng quá khó ngủ với hắn, vậy thì nàng sẽ chắc chắn rằng sau này người khác cũng không thể ngủ với hắn được.

Nghĩ như thế, tâm tình Nhẫm Cửu lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhẫm Cửu không thể để mình có quá nhiều sát khí, nếu không sẽ bị Atula phát hiện, nếu vậy việc bắn lén bọn chúng sẽ rất khó khăn. Nàng tìm một chỗ nấp kín. Trên người nàng có thiết bị nhận biết thân phận của Sở Cuồng, Sở Cuồng có thể dễ dàng phát hiện đang ở đâu. Có điều những ba con yêu quái... không biết hắn có thể cầm cự được lâu như vậy không.

Nhẫm Cửu trong lùm cây dỏng tai nghe, tiếng đánh nhau được gió đưa đến càng ngày càng gần chỗ Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu hít sâu một hơi, sau đó nín thở. Bây giờ nàng chưa thấy Sở Cuồng và đám yêu quái ở đâu, nhưng qua âm thanh có thể đoán được phương hướng đại khái.

Pháo hạt tích lũy năng lượng cần thời gian khá dài, chắc chắn không thể đợi đến lúc họ đánh đến đây mới ấn được, lúc đó nhất định sẽ bị phát hiện. Nhẫm Cửu hạ quyết tâm, cắn răng bấm giữ nút bấm khi còn chưa nhìn thấy vị trí cụ thể của Sở Cuồng và đám Atula. Nòng súng phát ra tiếng tít tít, tiếng kêu ngày càng dồn dập, mồ hôi trên trán Nhẫm Cửu không ngừng rơi xuống như mưa.

Mau lên! Mau tới đây!

Ánh sáng trắng tích tụ ở nòng súng, bóng dáng Sở Cuồng cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm nhìn của Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại lập tức căng thẳng. Ba con Atula bám chặt lấy Sở Cuồng, gần như không có khe hở nào. Hơn nữa vị trí đánh nhau đang không ngừng thay đổi, Nhẫm Cửu hoàn toàn không thể nào ngắm chuẩn được. Mặc dù đã nghĩ như vậy, nhưng nếu bắn chết cả Sở Cuồng cùng với ba con yêu quái đó thì sau này Nhẫm Cửu còn biết sống sao? Phải thu hút bọn chúng tới đây, đồng thời cố gắng không để lộ vị trí của mình. Như vậy mới có thể bắn chết bọn chúng được.

Thu hút... Đúng rồi, phải có sát khí!

Phải giết bọn chúng, phải giết bọn chúng. Nhẫm Cửu nghĩ như thế, nhưng trong lúc bối rối lại chỉ thấy sốt ruột, không thể xuất hiện một chút sát khí thật sự nào. Ánh sáng trên đầu súng càng ngày càng chói mắt, bên kia một trong những con Atula chợt nhìn thấy ánh sáng. Nó không tấn công Sở Cuồng nữa, lập tức dừng bước quay lại nhe răng về phía Nhẫm Cửu.

Tim Nhẫm Cửu thắt lại. Nó nhìn thấy thì tốt, nhưng chỉ có một con thì chưa được. Nhẫm Cửu phải giết sạch bọn chúng mới có thể yên tâm, làm thế nào thu hút hai con Atula còn lại về phía này đây?

Còn chưa nghĩ ra cách nào, con Atula đó đột nhiên lao về phía Nhẫm Cửu. Bóng đen thoáng động, thoát khỏi thế bao vây của hai con Atula còn lại rồi chặn đánh con Atula đó. Thanh trường kiếm màu đen xé rách cổ họng Atula, không giết được nó nhưng đã triệt để chọc giận nó. Con Atula đó tạm thời mặc kệ Nhẫm Cửu, vung móng vuốt chém về phía Sở Cuồng. Sở Cuồng bị nó ép phải tránh sang bên cạnh, hai con còn lại cũng sắp sửa đuổi theo.

Thấy Sở Cuồng bị con Atula nổi giận cào rách cánh tay, mắt Nhẫm Cửu lập tức đỏ lên. Không ai được phép làm hại Sở Cuồng, hắn là mối liên kết duy nhất với quá khứ của Nhẫm Cửu, không ai được phép làm hại hắn! Đột nhiên ba con Atula quay đầu lại, nhe răng hung dữ lao về phía Nhẫm Cửu.

Đến đây đi! Tất cả xông đến đây đi!

Nhẫm Cửu thả ngón tay ra, ánh sáng trắng rời khỏi nòng súng như một mũi tên. Nghe tiếng kêu thê thảm như xé rách tim gan phát ra từ miệng Atula, Nhẫm Cửu lập tức rũ người buông khẩu súng bạc xuống.

Thành công rồi sao? Hẳn là thành công rồi, Nhẫm Cửu đã nhìn thấy cả ba con Atula lao về phía mình. Vậy bây giờ Sở Cuồng an toàn rồi chứ? Nhẫm Cửu ngẩng lên nhìn Sở Cuồng, lại thấy hắn nhìn mình với vẻ sợ hãi: “Nhẫm Cửu!”

Trong ấn tượng của Nhẫm Cửu, Sở Cuồng luôn bình tĩnh và kiềm chế bản thân. Cho dù buổi tối hôm đó hai người bọn họ uống rượu pha xuân dược ở hoa lâu, Nhẫm Cửu dụ dỗ được Sở Cuồng động tình, nhưng vẻ mặt hắn vẫn khắc chế. Bây giờ có chuyện gì làm hắn kinh hoàng như thế?

Lúc mùi tanh hôi tạt vào mặt, bên tai Nhẫm Cửu mới loáng thoáng nghe thấy tiếng gào kiệt lực của Sở Cuồng: “Tránh ra!”

Mệnh lệnh của Sở Cuồng gần như có một sức mạnh khiến Nhẫm Cửu phản xạ cực nhanh. Nhẫm Cửu còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng cơ thể đã vô thức lăn sang bên cạnh, vừa vặn tránh được một cú vồ sát ngay sau lưng. Đó là con Atula vừa rồi phát hiện pháo hạt của Nhẫm Cửu. Một cánh tay nó đã biến mất, có lẽ bị phát pháo hạt vừa rồi bắn gãy. Nhưng nó chạy đến sau lưng Nhẫm Cửu từ bao giờ?

Nhẫm Cửu còn chưa kịp nghĩ thêm, con Atula toàn thân phủ đầy vảy đen sì đã nhe răng trợn mắt hú dài một tiếng với nàng, âm lượng lớn đến mức gần như làm nàng điếc tai. Nhưng gay go hơn là Nhẫm Cửu nghe thấy tiếng gầm của nó lại thấy tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhất thời hoảng sợ suýt nữa không cầm được khẩu súng trong tay.

Nhẫm Cửu ngơ ngác nhìn nó chằm chằm. Vảy trên người Atula còn nhỏ hơn vảy rắn nhưng nhìn có vẻ chắc chắn hơn. Cùng với nhịp thở của nó, khe hở giữa những chiếc vảy cứ giãn ra rồi co lại trông rất đáng sợ. Nhẫm Cửu biết mình nên cầm súng bắn nó, nhưng không biết vì sao bây giờ nàng lại không thể nhấc tay lên được. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Atula, Nhẫm Cửu đã như bị đánh một gậy, toàn thân đều không còn sức lực.

Hơn nữa khẩu súng vừa bắn một phát pháo hạt, trong thời gian ngắn không thể phục hồi năng lượng, bây giờ không khác gì một hòn đá trong tay Nhẫm Cửu. Một cái miệng lớn như chậu máu mở ra trước mắt, Atula đột nhiên cắn về phía Nhẫm Cửu. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác đau đớn xuất hiện, nhưng đợi rất lâu mà không thấy đau. Nàng mở mắt ra xem, lưng Sở Cuồng chắn trước mặt, thanh trường kiếm màu đen ngăn cản con Atula còn sót lại này, nhưng lưỡi kiếm lại bị Atula cắn chặt.

Đầu Atula đẩy về phía trước, Sở Cuồng buộc phải dùng tay còn lại đỡ sống kiếm. Việc so đấu sức mạnh với Atula khiến Sở Cuồng cực kì chật vật, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay hắn, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, cố gắng bật ra một tiếng qua hàm răng cắn chặt: “Chạy!”

Đồng tử Nhẫm Cửu co lại. Bóng lưng Sở Cuồng lúc này trở thành cả thế giới Nhẫm Cửu có thể nhìn thấy.

“Nếu em ở lại có thể sẽ trở thành gánh nặng của anh, cho nên em nhất định phải rời khỏi đó.”

Lời Sở Cuồng nói hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhẫm Cửu lập tức gạt bỏ mọi tâm tình, cắn răng bò dậy rồi co giò chạy như điên.

Nàng còn chưa đủ mạnh để cùng Sở Cuồng đối mặt với kẻ thù nguy hiểm như thế. Cho nên trong thời gian tới, nàng phải cố gắng gấp bội, không được để mình quá mức... vô dụng như hôm nay. Trên con đường sau này có lẽ còn xảy ra chuyện nguy hiểm gấp trăm lần hiện nay, nàng không thể trở thành gánh nặng của Sở Cuồng, nàng phải trở thành trợ lực của hắn!

Phía sau lại có tiếng gào thét của Atula. Nhẫm Cửu không nhịn được quay đầu nhìn lại, thấy con Atula đó đã bị Sở Cuồng chém đứt cánh tay còn lại. Động tác của Sở Cuồng cực nhanh, không có một chút do dự nào, lưỡi kiếm xoay ngang chém vào cổ Atula, cạo bay lớp vảy trên vai nó. Tiếng kêu của Atula gần như xé rách màng nhĩ người nghe.

Lưỡi kiếm cuối cùng dừng lại trên cổ Atula, không phải vì Sở Cuồng muốn dừng lại mà vì vảy trên cổ nó vừa to vừa dày nên trường kiếm của hắn bị cản lại. Hắn quát khẽ một tiếng, có tiếng lách cách vang lên, những chiếc vảy lớn trên cổ Atula lập tức vỡ vụn. Nhưng lúc này Atula như đã mất lí trí, nó không trốn không tránh, để mặc lưỡi kiếm phá vụn lớp vảy bên cổ, lao đầu cực nhanh đến trước mặt Sở Cuồng. Sở Cuồng còn chưa phản ứng lại thì Atula đã cắn vào đầu hắn.

Đồng tử Nhẫm Cửu co lại, hình ảnh trước mắt dường như trở nên rất chậm.

Nhẫm Cửu nhìn thấy Sở Cuồng nghiêng đầu đi tránh được đòn chí mạng này nhưng lại bị Atula cắn vào vai. Atula ngẩng đầu lên vung vẩy như cắn một thứ đồ chơi. Dường như Nhẫm Cửu có thể nghe thấy tiếng xương gãy và da thịt bị xé rách của Sở Cuồng. Không được...

Trong cơn đau đớn, Sở Cuồng vẫn giữ lí trí tỉnh táo như thường. Hắn dùng bàn tay có thể hoạt động, đâm một kiếm vào sống lưng Atula từ phía sau. Atula đau đớn ngẩng đầu hú lên, há mồm quăng Sở Cuồng đi. Lực quăng cực lớn khiến Sở Cuồng suýt nữa đập gãy cây cổ thụ trăm năm sau lưng. Trên người hắn có quá nhiều vết thương, đến nỗi người khác không phân biệt được máu đang chảy ra từ vị trí nào trên người hắn.

Trường kiếm màu đen cắm trên lưng Atula, dường như nó đã mất cảm giác đau, tung người nhảy đến trước mặt Sở Cuồng, há mồm định xé xác Sở Cuồng nuốt vào bụng. Đúng lúc này một luồng sát khí mãnh liệt ập tới sau lưng khiến Atula cảm nhận được sự nguy hiểm, không thể không xoay người gầm lên về hướng phát ra sát khí.

Trong chớp mắt, một bóng người lao tới trong tiếng hú dài xen lẫn với tiếng gió gào thét. Atula đã mất hai cánh tay không ngăn cản được, lập tức bị đè ngã xuống đất. Chuôi thanh trường kiếm màu đen chống xuống đất, mũi kiếm đâm lên xuyên thủng ngực nó.

Atula không kêu ra tiếng được nữa, bởi vì cổ họng nó đã bị Nhẫm Cửu bóp chặt. Cái đuôi Atula quét qua quét lại trên mặt đất nhưng không thể giơ lên được. Đôi mắt đỏ ngầu của nó dần nhắm lại, lớp vảy màu đen trên người bắt đầu trở nên xám xịt. Hơi thở của Atula biến mất.

Sở Cuồng ho mấy tiếng, yếu ớt giơ tay lên lau máu bên khóe miệng: “Anh bảo em chạy đi cơ mà...”

Hơi thở của Nhẫm Cửu vẫn nặng nề, mái tóc cũng vẫn trắng như tuyết. Sở Cuồng nheo mắt nhìn kĩ, cảm thấy hình như mình hoa mắt, màu tóc Nhẫm Cửu dường như trắng hơn trước một chút...

“Nhẫm Cửu?”

Hắn gọi tên Nhẫm Cửu nhưng Nhẫm Cửu không có phản ứng, vẫn bóp chặt cổ Atula đến tận lúc toàn thân nó biến thành màu xám cũng không buông tay. Sở Cuồng phát hiện tình hình của Nhẫm Cửu không ổn, hắn ôm ngực vùng vẫy đứng dậy. Hệ thống phục vụ trong tai liên tục nhắc nhở hắn không nên hoạt động nhưng hắn không có tâm tư để ý. Nhưng sau khi đi được một bước, hắn chợt dừng lại khi nhìn thấy dáng vẻ của Nhẫm Cửu vừa quay phắt lại.

Mắt Nhẫm Cửu đã biến thành màu đỏ sậm, da trắng đến mức dị thường, răng nanh dài ra như động vật đâm thủng môi dưới. Máu từ miệng chảy ngoằn ngoèo xuống cằm, tí tách nhỏ xuống bộ mặt đã biến thành màu xám ngoét của Atula, nhìn không khác gì Nhẫm Cửu vừa hút máu Atula.

Sở Cuồng biết đây không phải hình dạng của người đồng hóa bình thường. “Nhẫm Cửu!” Hắn bình tĩnh gọi tên Nhẫm Cửu, hy vọng nàng có thể lấy lại lí trí: “Atula đã chết, cả ba con đều bị tiêu diệt.” Hắn đi về phía trước một bước thăm dò, Nhẫm Cửu lại cảnh giác, tiếng gầm gừ trầm đục phát ra từ cổ họng, nghe không giống giọng nói người đồng hóa có thể phát ra mà giống như... sinh vật không mang hình người.

Trái tim Sở Cuồng thắt lại. Hắn chợt phát hiện thí nghiệm của Nhẫm Cửu có lẽ không thành công như hắn tưởng.

“A! Ở bên này!”

Đang trong lúc căng thẳng, đột nhiên có tiếng nói vang lên. Sở Cuồng quay sang nhìn, đó là Tiêu Phi, Phó Thanh Mộ và Lâm Cẩm Phong đã tìm đến nơi. Phó Thanh Mộ than một tiếng: “Đi lâu như vậy không về, bọn ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì... Ôi, Cửu cô nương, cô nương đang đè lên một trong những con yêu quái ăn thịt người vừa rồi đấy à? Có thể cho đạo sĩ ta xem không?”

“Không được lại đây!”

“Đừng qua đó!”

Sở Cuồng và Tiêu Phi đồng thời lên tiếng nhưng dường như đã muộn. Nhẫm Cửu lập tức cử động, thân hình bay ra như một mũi tên, lao thẳng về phía Phó Thanh Mộ.

Phó Thanh Mộ thấy thế thất kinh, hai tay che ngực: “Làm gì thế? Làm gì thế?” Nhìn thấy đôi mắt đỏ sậm và răng nanh mọc dài của Nhẫm Cửu, Lâm Cẩm Phong đứng sững tại chỗ. Chỉ có Tiêu Phi phản ứng khá nhanh, cởi áo choàng trên người ra ném tới trùm lên đầu Nhẫm Cửu rồi xoay người chạy về phía Sở Cuồng.

Phó Thanh Mộ lập tức đuổi theo, nhưng Lâm Cẩm Phong lại ngơ ngác đứng đờ ra đó. Phó Thanh Mộ quay lại gọi hắn: “Đứng đực ra đấy làm gì? Mau tránh ra!”

Lúc này Nhẫm Cửu đã xé rách áo choàng của Tiêu Phi, lao tới đè lên người Lâm Cẩm Phong đẩy hắn ngã xuống đất rồi há miệng cắn vào cổ hắn. Phó Thanh Mộ hít mạnh một hơi, Tiêu Phi sắc mặt nặng nề, lúc này lại thấy Sở Cuồng chống kiếm khập khiễng đi đến chỗ Nhẫm Cửu.

Bên này, Lâm Cẩm Phong cảm thấy cổ họng đau đớn, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của Nhẫm Cửu đã cắn chặt vào cổ hắn. Hắn gần như có thể nghe thấy âm thanh Nhẫm Cửu phát ra khi nuốt máu. “Cửu cô nương...” Trong lòng Lâm Cẩm Phong cực kì rối loạn, cơ thể mất máu quá nhanh khiến đầu óc hắn choáng váng. Hắn muốn đẩy Nhẫm Cửu ra, nhưng cánh tay giơ lên chỉ có thể nắm lấy bờ vai gầy yếu của nàng. Gầy yếu ngoài dự liệu của hắn.

Hắn không đủ sức đẩy Nhẫm Cửu ra, bàn tay trượt xuống dọc theo cánh tay nàng. Đột nhiên nàng văng mạnh ra. Trước khi Lâm Cẩm Phong ngất đi, hai chiếc răng nanh đã rút ra khỏi cổ hắn, Nhẫm Cửu lăn mấy vòng trên mặt cỏ rồi bị một người khác đè lên.

Là Sở Cuồng. Một cánh tay hắn hoàn toàn không thể nhấc lên như bị tàn phế. Trên bộ quần áo đen không thấy máu, nhưng những giọt máu vẫn nhỏ xuống không ngừng. Sở Cuồng đấm Nhẫm Cửu một cú thật mạnh, vết máu lập tức in lên má Nhẫm Cửu như được đóng dấu đỏ. Hắn còn chưa kịp nói gì, Nhẫm Cửu vừa bị đánh một cú đột nhiên vùng lên đè Sở Cuồng xuống, nàng cúi đầu cắn vào cổ Sở Cuồng như vừa rồi đã cắn Lâm Cẩm Phong.

“Cuối cùng em đã làm được.” Sở Cuồng nói nhỏ: “Việc đẩy ngã anh ấy...”

Thân hình Nhẫm Cửu đột nhiên cứng đờ, dần dần có dấu hiệu run rẩy. Tiếng rên rỉ vùng vẫy phát ra trong cổ họng như đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt. Một hồi lâu sau, Nhẫm Cửu nhả miệng ra, lại khó chịu co người lại.

Một tay Sở Cuồng vòng qua lưng đẩy Nhẫm Cửu xuống, để nàng ngoan ngoãn nằm trên ngực hắn, sau đó vỗ nhẹ vào lưng nàng như vỗ về một đứa trẻ.

“Bình tĩnh lại, Nhẫm Cửu.” Hắn nói: “Anh vẫn ở đây.”

Lâm Cẩm Phong quay đầu sang nhìn họ. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng và... thương xót như thế trên gương mặt vị tả hộ pháp thần bí của Kì Linh giáo này.

Dần dần, cơ thể Nhẫm Cửu không còn run rẩy, lẳng lặng nằm yên trên ngực Sở Cuồng như không còn chút hơi sức nào nữa. Mái tóc trắng như tuyết từ từ biến thành màu đen.

Phó Thanh Mộ hết sức thận trọng đi tới. “Cửu cô nương không sao rồi chứ?” Hắn hỏi Sở Cuồng: “Tình hình này là thế nào? Hai vị đến đây đánh yêu quái cơ mà? Tại sao cuối cùng Cửu cô nương lại biến thành yêu quái?”

Tay Sở Cuồng vỗ lưng Nhẫm Cửu hai cái nữa rồi mới dừng lại. “Đã đánh hạ thành Sở Châu chưa?” Hắn không trả lời câu hỏi của Phó Thanh Mộ mà đưa mắt nhìn về phía Tiêu Phi bên cạnh.

Tiêu Phi gật đầu: “Quân phòng thủ của triều đình trong thành không có tên nào còn sống, đều bị quái vật giết chết vô cùng thê thảm. Ta đã sai người cùng người dân trong thành chôn cất bọn họ, cũng đã sai người loan tin hoàng đế thất đức, dung túng yêu vật gây họa cho trăm họ ra ngoài. Cục diện tiếp theo rất có lợi cho chúng ta.”

Sở Cuồng gật đầu: “Lấy ba chiếc cáng đến. Ta tạm thời mất năng lực hành động.” Hắn dừng lại một lát: “Ngoài ra đừng để người khác biết Nhẫm Cửu đã làm bọn ta bị thương.”

Phó Thanh Mộ gật đầu: “Tất nhiên rồi, nếu không lại có người nói ra nói vào.”

Lâm Cẩm Phong cũng mở miệng: “Ta nhất định sẽ không để mọi người hiểu lầm Cửu cô nương.”

Hiểu lầm sao?

Hệ thống phục vụ trong tai Sở Cuồng vẫn không ngừng nhắc nhở hắn, khuyên hắn buông Nhẫm Cửu trên người xuống, bởi vì sức nặng của Nhẫm Cửu sẽ ép lên những vết thương trên người hắn. Nhưng hắn lại không nỡ buông tay. Nghĩ đến dáng vẻ Nhẫm Cửu vừa rồi, nghĩ đến sự hoảng sợ của Nhẫm Cửu sau khi tỉnh lại, Sở Cuồng chỉ muốn ôm nàng chặt hơn, chặt hơn nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện