Q.2 - Chương 29: Ngoại Truyện

Trước 0xu
Sau
Sở Cuồng đã quay lại?

Mặc dù mấy ngày đã trôi qua nhưng Nhẫm Cửu vẫn còn hơi ngơ ngác, chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng nhìn một đám binh lính ngoài hành tinh mặc áo giáp đen đi qua đi lại bên ngoài, Nhẫm Cửu lại không thể không thừa nhận ba ngày trước Sở Cuồng đã trở về, nhưng... Nhưng sau đó lại nhanh chóng biến mất.

“Phu nhân, phu nhân có muốn tìm hiểu tình hình của chỉ huy lúc này không?” Một thiếu nữ tươi cười xuất hiện trước mặt Nhẫm Cửu, dường như nhìn thấu một thoáng nhớ nhung của Nhẫm Cửu đối với Sở Cuồng vừa rồi, ân cần mỉm cười: “Bây giờ Tiểu Ái có thể kết nối với thiết bị truyền tin trên người chỉ huy, tiến hành truyền hình trực tiếp các hoạt động của chỉ huy trước mặt phu nhân.”

Mặc dù mấy ngày nay đã quen với việc người phục vụ Sở Cuồng để lại bên cạnh nàng thỉnh thoảng lại nhảy ra ân cần quan tâm, nhưng Nhẫm Cửu vẫn thấy ngượng ngùng trước đề nghị của Tiểu Ái: “Truyền hình trực tiếp cái gì, ta thấy việc này kì quái lắm...” Nhẫm Cửu dừng lại một lát: “Hơn nữa Sở Cuồng là chỉ huy gì đó của các ngươi, ngươi tùy tiện tiết lộ hành tung của chỉ huy, thật sự không có vấn đề gì sao?”

“Đương nhiên là không có vấn đề gì! Đây là quyền đặc biệt mà chỉ huy cấp riêng cho phu nhân. Hôm trước chỉ huy đã nói trước khi đi, nếu phu nhân nhớ chỉ huy, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng kênh chuyên dụng để nhìn thấy hình ảnh của chỉ huy. Chỉ huy nói mấy tháng trước do không đủ điều kiện về thiết bị phần cứng nên đã để phu nhân phải nhớ nhung quay quắt...”

“Ai thèm nhớ nhung quay quắt chứ?”, Nhẫm Cửu đập bàn, mặt bắt đầu đỏ lên.

Tiểu Ái chớp chớp mắt nhìn Nhẫm Cửu một lát: “Chỉ huy nói phu nhân thường nghĩ một đằng nói một nẻo, xem ra quả đúng là như thế.”

Chỉ huy nói, chỉ huy nói... Cái gã Sở Cuồng đó đúng là chuyện gì cũng nói hết với cô nàng người máy này!

Nhẫm Cửu đứng dậy đi ra ngoài cửa: “Không xem không xem, ai thèm xem hắn chứ! Ta phải vào núi đi săn với Đại Bạch, các ngươi cứ ở đây mà chơi.” Nhẫm Cửu vừa đi ra ngoài vừa lầu bầu: “Còn nữa, cái gì mà phu nhân phu nhân... Ta đã đồng ý làm phu nhân của hắn rồi à? Lúc đầu nói không thành thân với ta là nhất quyết không thành thân, bây giờ muốn thành thân với ta lại bảo người khác suốt ngày gọi phu nhân phu nhân. Hắn thích làm gì thì làm à, không coi ta ra gì hết sao? Ta không hành hạ hắn lên núi đao xuống biển lửa là nhân từ lắm rồi, hắn lại không biết tự giác lăn bàn chông đến xin lỗi ta, thoải mái bỏ đi rồi lại thong dong quay về, một chút thành ý cũng không có!”

Hơn nữa về nhìn mặt nàng một cái rồi lại vội vã đi mất, chỉ để lại một đám binh sĩ suốt ngày lượn lờ trong địa bàn của nàng, đúng là... Vô sỉ.

“Phu nhân hiểu lầm chỉ huy rồi, mấy tháng nay ở sao Santa, chỉ huy cực kì bận rộn giải quyết công chuyện sau vụ Bạch Quý, hơn nữa còn phải chuẩn bị cho việc thuyên chuyển công tác đến tận mười ngày trước, còn chưa đợi đến lúc hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, chỉ huy đã đi trước đến tinh cầu này chỉ để sớm được gặp mặt phu nhân...”

Nhẫm Cửu vừa nghe Tiểu Ái lải nhải phía sau vừa vòng qua một hàng rào được các binh sĩ canh gác, vào trong đó dắt Đại Bạch ra.

Tiểu Ái vốn đang theo sát sau lưng Nhẫm Cửu, nhưng thấy nàng kéo Đại Bạch ra liền vội vã lùi lại ba bước, giữ cự li an toàn với nàng, miệng vẫn không ngừng lo lắng nói: “Tuy chỉ huy đã dặn sức tấn công của sinh vật không mang hình người trên tinh cầu này cực nhỏ, nhưng thuộc hạ vẫn không thể không nhắc nhở phu nhân, răng của loài vật này có khả năng mang vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm rất cao, xin phu nhân cố gắng giữ khoảng cách an toàn với nó.”

Nhẫm Cửu nhìn Tiểu Ái rồi lại nhìn vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi của đám binh sĩ đứng quanh, nàng đưa tay vuốt đầu Đại Bạch: “Ngươi còn tiếp tục lải nhải nữa, ta sẽ sai Đại Bạch liếm ngươi.”

Tiểu Ái lại lùi một bước nữa, không dám nói gì thêm.

Nhẫm Cửu dẫn Đại Bạch nghênh ngang đi về phía ngọn núi phía sau. Mấy ngày nay Nhẫm Cửu được biết rất nhiều về Sở Cuồng qua lời Tiểu Ái. Nào là thời gian này ở sao Santa hắn rất bận, nào là hắn thường xuyên nhớ đến nàng ở trên tinh cầu xa xôi, nào là hắn đã phải nhượng bộ thế nào, hứa hẹn ra sao với liên minh và hạm đội để sau này có thể đồn trú lâu dài trên tinh cầu của nàng.

Qua lời của Tiểu Ái, Sở Cuồng ngày nhớ đêm mong, gấp gáp muốn quay về đây gặp nàng. Theo lẽ thường, Nhẫm Cửu nên biết ơn, nên ôm chầm lấy Sở Cuồng, từ đó sống một cuộc sống hạnh phúc. Trong lòng Nhẫm Cửu quả thực cũng muốn ôm chầm lấy Sở Cuồng, cũng muốn sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng... Nhưng như thế... Nhẫm Cửu lại cảm thấy không cam lòng một cách lạ lùng.

Bởi vì những việc Sở Cuồng đã làm vì nàng, nàng hoàn toàn không được chứng kiến tận mắt! Nàng chỉ thấy Sở Cuồng vội vàng quay lại, vội vàng hôn nàng một cái, còn là nàng tự lao tới bắt ép hắn! Sau đó hắn lại phủi mông trèo lên phi thuyền vội vã đi mất, nói rằng phải đến kinh thành giải quyết một việc gấp khác...

Sau khi tất cả những kích động và hưng phấn dần nguội lạnh, Nhẫm Cửu nhớ kĩ lại, đột nhiên phát hiện mình hơi hèn. Không nói Sở Cuồng bây giờ muốn đến là đến, thích đi là đi, như trước kia nàng và Sở Cuồng đồng hành, lúc nào cũng là nàng quấn lấy Sở Cuồng, số lần Sở Cuồng thật sự đáp lại ít đến mức có thể coi như không có. Nhưng... Ai bảo nàng thích hắn chết mê chết mệt, biết làm thế nào khác được?

Buổi tối, Nhẫm Cửu tắm xong chuẩn bị đi ngủ. Tiểu Ái cung kính chào nàng, còn chưa vòng qua bình phong, đột nhiên lại nghe thấy Nhẫm Cửu bên trong lên tiếng hỏi với giọng rụt rè: “Này... Ngươi biết Sở Cuồng đang làm gì không...”

Tiểu Ái sáng mắt lên: “Để thuộc hạ kết nối với thiết bị truyền tin chuyên dụng cho phu nhân.”

Nhẫm Cửu còn chưa kịp lên tiếng từ chối, trong nhà đột nhiên lóe sáng, một hình người ba chiều lập tức xuất hiện bên giường nàng. Không chỉ Nhẫm Cửu mà cả Sở Cuồng vừa xuất hiện trong hình chiếu cũng kinh ngạc.

Sở Cuồng và Nhẫm Cửu đều ở trong bóng tối, khác nhau ở chỗ Nhẫm Cửu đã đắp chăn chuẩn bị ngủ, còn Sở Cuồng vẫn mặc quân phục đứng trên hành lang rộng rãi vắng vẻ, dường như đang chuẩn bị đi đâu đó. Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến hai người đều hơi lúng túng, nhưng cuối cùng người điều chỉnh được cảm xúc trước vẫn là Sở Cuồng. Sở Cuồng nhìn Nhẫm Cửu, hỏi nàng: “Có chuyện gì thế?”, tự nhiên như thể đang thảo luận với nàng bữa tối nên ăn gì.

Nhẫm Cửu ngơ ngẩn nhìn Sở Cuồng chằm chằm một hồi lâu, sau đó đảo mắt: “Em... Em tìm anh tính sổ!”

Lời này khiến Tiểu Ái thất kinh. Cô nàng người máy vội vã dùng tay ra dấu với Nhẫm Cửu, đại ý là trách nàng sao lại nói như vậy với chỉ huy. Có vẻ Tiểu Ái rất sợ Sở Cuồng sẽ nổi giận...

Lúc này hai mắt Nhẫm Cửu đâu còn rảnh rỗi để ý đến những thứ khác, chỉ nhìn chăm chăm vào hình ảnh của Sở Cuồng, nói: “Đám binh lính anh để lại ngày nào cũng đào hố đào hang trên núi Chi Lương của em, ồn ào ầm ĩ làm các loài vật trên núi hoảng sợ chạy hết, mấy ngày nay em và Đại Bạch phải tốn công tốn sức lắm mới săn được con mồi. Còn nữa, bọn họ đào bới quá mức táng tận lương tâm, đào hết cả mộ tổ của những người sống trong sơn trại trước đây, làm thế sẽ bị sét đánh đấy! Em nói mà bọn họ không chịu nghe gì cả, anh phải quản bọn họ đi, bắt bọn họ lấp lại như cũ!”

Nghe thấy Nhẫm Cửu trách móc liến thoắng không ngừng, Sở Cuồng trầm mặc một lát, ánh mắt rất ít khi có tình cảm lúc này cũng trở nên ngỡ ngàng. Rất lâu sau hắn mới khẽ thở dài, dường như có chút thất vọng, nhưng chỉ chớp mắt sau đã trở lại kiên định như trước: “Được, anh sẽ bảo bọn họ lấp lại.”

Nghe thấy lời này, Tiểu Ái lại nhìn Sở Cuồng với ánh mắt còn kinh ngạc hơn vừa rồi, thậm chí không nhịn được nói xen vào: “Chỉ huy... Đã đào sâu xuống mười lăm trượng, lấp lại sợ là...”

“Chỉ để lại đường hầm chính, còn lại không được đào tiếp trước khi ta quay về. Tất cả những nơi trước đây có mộ đều phải lấp lại.”

Tiểu Ái gật đầu tuân lệnh.

Sau đó trong phòng lại chìm vào yên lặng. Sở Cuồng nhìn Nhẫm Cửu, nói: “Còn gì nữa không?”

Nhẫm Cửu lắc đầu.

Sở Cuồng yên lặng một hồi lâu, không nói lời nào nhưng cũng không ngắt kết nối, đến tận lúc một giọng nói éo éo bên ngoài vang lên: “Đại nhân, hoàng thượng đang giục.” Lúc này Nhẫm Cửu mới bừng tỉnh, thảo nào bức tường bên cạnh Sở Cuồng lại có ánh đèn đỏ rực như vậy, thì ra là đang ở hoàng cung. Sao muộn thế này Sở Cuồng vẫn còn đi gặp Tiêu Phi? Chắc là có việc quan trọng cần bàn bạc.

Nhẫm Cửu vội nói: “Em buồn ngủ rồi, tạm thời thế đã.”

Phần 2

Hình ảnh biến mất. Trước mặt Sở Cuồng lại là hành lang uy nghiêm lạnh lẽo trong hoàng cung, mặc dù có người cầm đèn lồng to hơn đầu người đi phía trước nhưng hắn vẫn không cảm thấy ấm áp bằng ngọn nến leo lét trong phòng Nhẫm Cửu vừa rồi.

Ánh mắt Sở Cuồng rơi vào người gã thái giám bên cạnh. Thái giám rùng mình, đau khổ giải thích: “Hoàng thượng giục...”

Sở Cuồng im lặng tiếp tục đi về phía trước.

Kì thực, nếu theo quy trình bình thường, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể gặp lại Nhẫm Cửu. Hắn phải nhận được sự đồng ý của đương kim hoàng đế, sau đó điều quân đến đồn trú ở núi Chi Lương, sau khi bàn bạc hết các chi tiết với hoàng đế mới có thể đến núi Chi Lương gặp Nhẫm Cửu. Nhưng dường như Nhẫm Cửu đã cài đặt một lệnh nhắc việc trong thiết bị nhận biết của hắn, ngày ngày đêm đêm thúc giục hắn đi gặp nàng.

Thế là hắn như một thằng nhóc non nớt, bất chấp quy định của liên minh, bỏ qua cả nghi thức kí kết hiệp định, đường đột lao vào tinh cầu của người ta như một tên cướp, nhưng không cướp thứ gì mà chỉ để gặp mặt nàng sớm hơn một chút.

Ngay cả đến bây giờ Sở Cuồng cũng không biết là vì sao, nhưng giây phút lại được nhìn thấy Nhẫm Cửu, hắn đã hiểu thực ra vì sao hắn có tâm tình như vậy không quan trọng, quan trọng là trong khoảnh khắc nhìn thấy Nhẫm Cửu, sự sốt ruột, nóng lòng như lửa đốt trong tim hắn đều như được một cơn gió mát thổi bay, lần đầu tiên hắn cảm thấy nhẹ nhàng và yên lòng trong suốt mấy tháng qua. Như vậy là đủ rồi.

Thái giám mở cửa ngự thư phòng, Sở Cuồng bước vào bên trong. Sau mấy tháng, tóc Tiêu Phi dường như còn bạc hơn trước, không biết là do tác dụng của thuốc trong người hắn hay do hắn suy nghĩ quá độ. Phê duyệt xong tấu chương trong tay, hắn ngẩng đầu lên nhìn Sở Cuồng, sau đó phất tay đuổi hết đám tùy tùng ra ngoài.

Đại điện yên tĩnh không một tiếng động.

“Thứ cho ta nói thẳng, đối với quý tinh cầu, gia nhập liên minh là việc có trăm lợi mà không một hại.” Sở Cuồng cũng không hàn huyên mà đi thẳng vào vấn đề: “Trình độ y tế, giáo dục và khoa học kĩ thuật của liên minh đi trước quý tinh cầu rất xa, trở thành một thành viên của liên minh, quý tinh cầu sẽ được liên minh cung cấp tất cả những sự trợ giúp cần thiết.” Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Liên minh hứa sẽ không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của quý tinh cầu...”

“Các ngươi muốn gì?”, Tiêu Phi đặt bút xuống, câu hỏi còn đơn giản hơn lời Sở Cuồng.

“Núi Chi Lương.” Sở Cuồng đáp: “Lấy quý tinh cầu làm điểm tựa, thuận tiện cho liên minh tìm kiếm tinh vực rộng lớn hơn.”

“Chỉ thế thôi à?”

Sở Cuồng gật đầu.

“Ta có một điều kiện.” Tiêu Phi đứng dậy, ánh lửa chiếu vào mắt hắn lấp lánh hàn quang: “Ta cần Quý Thần Y. Đưa nàng tới đây, từ nay trở đi khu vực núi Chi Lương tùy các ngươi làm gì cũng được.”

“Các hạ là một đế vương vô trách nhiệm.” Sở Cuồng đánh giá hắn: “Ta sẽ đề đạt với liên minh. Có điều liên minh có chế độ riêng của mình, Quý Thần Y hiện tại đang là phạm nhân, ta không thể bảo đảm điều kiện giao dịch các hạ đưa ra có thể được chấp thuận.”

Tiêu Phi lạnh nhạt nhìn Sở Cuồng: “Khi nào ta nhìn thấy Quý Thần Y, khi đó sẽ là lúc ta và liên minh trong lời nói của ngươi đạt được hiệp định. Trước đó sẽ không có điều kiện đàm phán nào khác.”

Tiêu Phi đã nói hết lời, Sở Cuồng gật đầu không nói thêm nữa, quay người đi ra ngoài luôn. Lúc hắn sắp ra khỏi đại điện, Tiêu Phi đột nhiên lên tiếng: “Ta đã bổ nhiệm một quan huyện ở thị trấn Chi Lương. Bao giờ Quý Thần Y quay lại, ta sẽ điều hắn đi nơi khác.”

Một câu nói không đầu không đuôi, Sở Cuồng nghe xong không hề để ý, bước thẳng ra ngoài ngự thư phòng.

Sở Cuồng báo điều kiện của Tiêu Phi lên trên rồi không định ở lại kinh thành nữa. Hắn tuân thủ nguyên tắc hành xử của liên minh, khi hành động ở tinh cầu ngoài liên minh trước hết phải nhận được sự đồng ý của chủ nhân, nhưng đằng nào thì hắn đã lệnh cho thuộc hạ đào hố trên núi Chi Lương để chuẩn bị xây dựng căn cứ dưới đất. Đưa mắt nhìn khắp tinh cầu này, có lẽ không có bất cứ nền văn minh nào có thể đuổi bọn họ đi được, nên cứ đào trước đi. Nếu đám người liên minh không đồng ý thả Quý Thần Y thì để lúc đó nói tiếp... Tóm lại là hắn sẽ không rời khỏi núi Chi Lương. Hắn sẽ không rời xa Nhẫm Cửu nữa.

Trên phi thuyền cỡ nhỏ, Sở Cuồng nhắm mắt nghỉ ngơi. Thiết bị truyền tin trên người kêu tít tít. Sở Cuồng mở lên xem, hình ảnh Tiểu Ái xuất hiện chào hắn theo kiểu nhà binh rồi báo cáo toàn bộ những việc Nhẫm Cửu làm trong ngày. Khi nghe thấy cụm từ “quỳ bàn chông”, Sở Cuồng trầm ngâm hỏi: “Cô ấy muốn ta làm như vậy à?”

Tiểu Ái bên kia nghiêm túc gật đầu: “Nghe có vẻ quỳ bàn chông có thể làm phu nhân vui. Thuộc hạ đã cho người xuống núi mua một bàn chông mang lên rồi.” Tiểu Ái vừa nói vừa cầm một tấm gỗ dài bên cạnh lên, những chiếc đinh nhọn trên đó phản xạ ánh sáng lấp loáng, sát khí lẫm liệt: “Chỉ huy, đại để chính là thứ này.”

Sở Cuồng im lặng nghiên cứu bàn chông, sau đó vỗ bàn quyết định: “Tổng kết tính cách và hoạt động tâm lí của Nhẫm Cửu, dự đoán độ dài của đinh, mật độ của đinh và phương vị cụ thể để đặt bàn chông mà Nhẫm Cửu thích. Lập báo cáo điều tra, sáng sớm mai gửi cho ta.”

“Rõ.”

Tiểu Ái báo cáo xong toàn bộ mọi việc, cúi đầu chờ chỉ thị của Sở Cuồng. Sở Cuồng gõ ngón tay lên tay ghế: “Cô ấy ngủ rồi à?”

“Vâng.”

“Cho ta xem.”

Hình ảnh lập tức thay đổi thành Nhẫm Cửu đang ngủ. Nàng ngủ rất say, miệng hơi hé ra, như mơ thấy thứ gì ngon miệng nên chép miệng mấy cái, sau đó lẩm bẩm: “Sở Cuồng...”

Vậy là mơ thấy hắn. Xem ra trong mơ hắn rất ngon lành. Sở Cuồng dựa vào lưng ghế, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười mà chính hắn cũng không phát hiện: “Anh đây.”

Từ nay trở đi, hắn sẽ luôn luôn ở đây.

Giờ Mão, Nhẫm Cửu ngủ dậy, cảm thấy ánh nắng bên ngoài hơi chói mắt, đang định đưa tay lên che mắt thì một bóng người đã che khuất ánh mặt trời. Nhẫm Cửu mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn bóng người đó rất lâu mới từ từ thấy rõ mặt mũi người đó trong điều kiện ngược sáng: “Sở Cuồng?”

Sở Cuồng gật đầu: “Em dậy rồi à?”

Nhẫm Cửu vẫn còn chưa hiểu tình hình ra sao: “Tại... Tại sao đột nhiên anh lại đến?”

“À, liên minh phái anh đến chấp hành nhiệm vụ trên tinh cầu này, từ nay trở đi anh sẽ đóng quân ở đây, sau này sẽ không đi nữa.”

Kì thực nhìn đám quân sĩ bên ngoài khoét núi đào hầm, kết hợp với những gì Tiểu Ái đã nói mấy hôm vừa rồi, dù ít dù nhiều Nhẫm Cửu cũng đã đoán được kết quả này, nhưng cảm giác nghe Sở Cuồng chính miệng nói ra vẫn rất chấn động.

Bởi vì những gì đã hứa với nàng Sở Cuồng chưa bao giờ nuốt lời, hắn nói sẽ không đi nữa thì nhất định sẽ không đi nữa. Nhẫm Cửu nhất thời lại không biết nên tỏ thái độ thế nào trước sự kiện này.

“Em rửa mặt đi rồi ra ngoài.” Sở Cuồng đứng lên, ánh mặt dịu dàng nhìn nàng: “Anh có một niềm vui bất ngờ dành cho em.”

Câu nói của Sở Cuồng át hết tất cả mọi tâm tư trong lòng Nhẫm Cửu, chỉ còn lại kinh ngạc. Sở Cuồng... Gã Sở Cuồng này lại nói đã chuẩn bị cho nàng một niềm vui bất ngờ? Còn nhìn nàng với ánh mắt như vậy? Nhẫm Cửu ôm chăn: “Anh có bị làm sao không vậy?”

Khi nhìn thấy niềm vui bất ngờ mà Sở Cuồng chuẩn bị cho mình, Nhẫm Cửu biết dự cảm của nàng quả nhiên chính xác, nàng có thể trông đợi gì ở cái gã Sở Cuồng này chứ? Một bàn chông khổng lồ cao ba trượng dài gần mười trượng đặt nghiêng từ phía đông sang phía tây sơn trại của Nhẫm Cửu. Những chiếc đinh đều được mài nhọn hoắt, sáng lóe, chói mắt dưới ánh mặt trời.

Nhẫm Cửu trợn ngược mắt như cá chết nhìn Sở Cuồng: “Anh mang thứ dụng cụ tra tấn khổng lồ này đến cho em là có ý gì?”

“Quà.”

Nhẫm Cửu chỉ muốn lật bàn, quà cáp kiểu gì thế này? Để thể hiện hắn rất giàu có sao? Để cho thấy hắn rất đẹp trai sao? Hay là để khoe khoang gu thẩm mĩ khác người của hắn? Nếu một món quà không thể làm được những việc này thì chí ít cũng phải làm sao để người nhận quà được vui vẻ chứ? Tặng phụ nữ thứ dụng cụ tra khảo này rốt cuộc là có ý gì?

Nhẫm Cửu ấm ức không nói được lời nào, Sở Cuồng lại không giải thích gì với nàng mà xoay người đi đến đầu phía đông. Tiểu Ái xáp tới cười nói với Nhẫm Cửu: “Phu nhân có vừa lòng với món quà này không? Đêm qua chỉ huy đã lệnh cho chúng tôi làm gấp trong đêm đấy. Kết cấu hoàn toàn bằng kim loại, không có khe hở, không có tì vết, độ dốc của mặt nền và mật độ đinh nhọn được Tiểu Ái tiến hành tính toán và thiết kế dựa theo những sở thích thường ngày của phu nhân, lát nữa chỉ huy sẽ lăn từ đầu phía đông sang đầu phía tây bàn chông, tổng thời gian lăn dự tính là...”

“Cái gì?”, Nhẫm Cửu kinh hãi: “Sở Cuồng định lăn trên cái thứ này á?”

Tiểu Ái quay sang nhìn nàng: “Chẳng phải phu nhân đã nói lăn bàn chông là rất có thành ý sao?”

Nhẫm Cửu đã hoàn toàn quên béng mình nói câu này lúc nào. Nàng quay sang nhìn, Sở Cuồng đã trèo lên chiếc thang bắc lên đầu phía đông bàn chông. Nàng cực kì hoảng hốt, co giò chạy về phía đó: “Không không không, anh xuống đây, anh xuống đây!”

Sở Cuồng đứng trên cái bục ở phía đông, nghe thấy tiếng gọi của Nhẫm Cửu liền quay đầu lại nhìn. Nhẫm Cửu đang vội vàng trèo thang, mỗi bước trèo hai bậc lên đến nơi. “Ai bảo anh làm cái thứ quái dị này? Anh chưa ở đây bao giờ à? Anh không biết nghĩ xem việc này có hợp lí hay không à? Lòng dạ em ác độc đến mức bắt anh lăn bàn chông hay sao? Anh đi xuống cho em, mau đi xuống!” Nhẫm Cửu đưa tay kéo Sở Cuồng nhưng không kéo nổi.

Sở Cuồng chớp chớp mắt nhìn Nhẫm Cửu, dường như không hiểu vì sao nàng lại kích động như vậy: “Lăn bàn chông thì có liên quan gì đến việc lòng dạ em có ác độc hay không? Thứ này không làm anh bị thương được.”

Nhẫm Cửu nghẹn lời. Nàng đã quên mất, với bộ quần áo và thể chất đặc thù của Sở Cuồng thì những chiếc đinh nhọn này khó có thể làm hắn bị thương.

Thấy Nhẫm Cửu đứng ngẩn ra tại chỗ, Sở Cuồng vỗ vỗ vai nàng: “Em nói đây là thành ý, anh sẽ lăn cho em xem.” Hắn vốn không giỏi ăn nói, Nhẫm Cửu nhất thời không lĩnh hội được hết những ý nghĩa đằng sau câu nói này. Nhưng thấy Sở Cuồng định lăn xuống thật, dù thế nào cũng không thể đứng nhìn được, nàng liền ôm ngang hông Sở Cuồng: “Không không không, em không cần anh làm vậy!”

Còn chưa nói xong thì nàng đã trượt chân ngã nhào, vai đập vào mấy chiếc đinh nhọn. Đinh nhọn đâm vào vai, máu chảy ra ướt áo, Nhẫm Cửu đau quá kêu la ầm ĩ.

Đại Bạch ở trong hàng rào nghe tiếng cũng gầm lên. Sở Cuồng sầm mặt, quát lên một tiếng: “Quân y!” Binh sĩ canh gác bên dưới vội vàng chạy tới, Tiểu Ái vội vã kêu lên: “Quân y! Quân y!”

Thực ra Nhẫm Cửu chỉ bị đinh đâm vào người, đau thì có đau nhưng không có gì nghiêm trọng. Giữa khung cảnh hỗn loạn, nàng chỉ mải gào lên: “Dỡ đi, dỡ đi”, sợ sau đó Sở Cuồng lại tiếp tục đòi lăn bàn chông.

Trong lúc hỗn loạn, không ai nhìn thấy một người đàn ông tay chống gậy mặc áo bào đạo sĩ màu xanh đi vào cổng sơn trại.

“Ai da, thật là náo nhiệt!”

Phần 3

Phó Thanh Mộ đột nhiên xuất hiện khiến mọi người đều bất ngờ.

Vết thương của Nhẫm Cửu đã được xử lí xong. Lúc nàng ra gặp Phó Thanh Mộ thì hắn đang ăn. “... Tóm lại là trong lúc ngao du giang hồ ta nghe nói bên này xuất hiện đĩa bay gì gì đó nên tò mò đến xem, quả nhiên là các ngươi.” Hắn vừa ăn vừa nói: “Thế này thì tốt rồi, ta có thể đến chỗ các ngươi ăn nhờ ở đậu.”

Nhẫm Cửu ngồi xuống bên bàn: “Sơn trại của tôi, anh muốn ăn chực nằm chờ mà không cho tôi cái gì à?”

Phó Thanh Mộ cười, ngẩng đầu lên nhìn Nhẫm Cửu: “Cửu cô nương biết tính toán rồi cơ đấy!” Hắn đưa tay ngoắc Nhẫm Cửu, ghé tới bên tai nàng, đưa tay chỉ Sở Cuồng, nói: “Ta giúp cô nương bày mưu tính kế, được chưa?”

Nhẫm Cửu bĩu môi nói: “Anh ấy đã là của tôi rồi.”

“Cô nương cam tâm?” Bốn chữ này không nói thành tiếng, quay lưng về phía Sở Cuồng để hắn không nhìn thấy được, Phó Thanh Mộ chỉ nói cho Nhẫm Cửu nghe.

Sau đó Nhẫm Cửu yên lặng một lát, nói: “Anh ăn đi.”

Phó Thanh Mộ cười hê hê: “Trên đường đến đây ta nghe nói công tử nhà họ Lâm trong tứ đại thế gia đã được hoàng đế phái đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này làm huyện thái gia.”

Sở Cuồng đang yên lặng xem thiết bị truyền tin trong tay, nghe thấy câu này liền ngẩng đầu lên hỏi: “Lâm Cẩm Phong?”

Phó Thanh Mộ cười: “Có trời mới biết tên Tiêu Phi đó nghĩ thế nào. Ước chừng tối nay Lâm Cẩm Phong sẽ đến thị trấn Chi Lương.”

Sở Cuồng im lặng. Không giống Sở Cuồng, Nhẫm Cửu hết sức vui mừng: “Tốt quá, hắn đến thì tôi có thể trả lại hắn tất cả đống quần áo hắn đã tặng tôi. Trước đây tôi về núi Chi Lương, hắn còn phái người mang số quần áo hắn tặng tôi khi ở nhà họ Lâm đến đây. Đành là quần áo đẹp thật, nhưng sang quá nên bình thường tôi không mặc được. Nhận thì không mặc đến mà vứt đi lại thấy tiếc, giờ mang trả hết cho hắn là tốt nhất.” Nhẫm Cửu vừa nói vừa đi vào phòng trong: “Để tôi đi đếm xem có bao nhiêu bộ.”

Sở Cuồng nhìn Nhẫm Cửu đi vào phòng, lại nhìn Phó Thanh Mộ một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu vào thiết bị truyền tin để xử lí công chuyện, dường như không hề nghe thấy gì cả.

Sáng hôm sau lúc Sở Cuồng đến tìm Nhẫm Cửu thì không thấy nàng đâu, Tiểu Ái báo cáo Nhẫm Cửu đã xách một bọc hành lí to, cùng Phó Thanh Mộ xuống núi từ sáng sớm, nói là đi thăm bạn cũ. Sở Cuồng gật đầu, lại cứ đứng nhìn xuống dưới núi rất lâu. Đến tận lúc Tiểu Ái báo cáo đường hầm chính vào căn cứ dưới đất đã đào xong, mời hắn xuống thị sát, Sở Cuồng mới thu ánh mắt lại đi theo Tiểu Ái.

Nhưng hôm đó đến tận lúc mặt trời xuống núi mà Nhẫm Cửu vẫn không về sơn trại. Sở Cuồng kiên nhẫn chờ đến tối, cuối cùng không nhịn được nữa, sai Tiểu Ái xuống thị trấn Chi Lương dưới chân núi tìm người, nhưng Tiểu Ái về một mình.

“Phu nhân nói ngày mai bạn cũ nhậm chức, phu nhân và công tử Phó Thanh Mộ ngủ một đêm ở phủ tri huyện để ngày mai chúc mừng, hôm nay không về sơn trại.”

Sở Cuồng đột nhiên nhớ đến câu nói của Tiêu Phi trước khi hắn rời hoàng cung. Tiêu Phi đã điều một quan huyện đến thị trấn Chi Lương, bao giờ Quý Thần Y quay về, hắn mới điều vị quan huyện này đi nơi khác. Sở Cuồng gõ gõ bàn, hẳn là Tiêu Phi muốn dùng cách này để ép hắn. Có điều Sở Cuồng chỉ cảm thấy chiêu thức cỏn con này chẳng có gì đáng ngại.

Buổi tối hôm sau, Nhẫm Cửu... Vẫn không về. Sở Cuồng sai Tiểu Ái đi hỏi, Tiểu Ái quay về nói Nhẫm Cửu hôm nay uống nhiều, ngủ lại phủ tri huyện. Lại ngủ ở phủ tri huyện!

Thế là Sở Cuồng lại có một đêm thức trắng không ngủ. Mới sáng sớm ngày thứ ba, Sở Cuồng đã sai Tiểu Ái xuống núi lôi Nhẫm Cửu về. Nhưng Tiểu Ái xuống núi rất lâu, đến tận trưa mới gửi tin tức cho hắn, đó là hình ảnh bốn người đi bơi thuyền trên hồ. Tiểu Ái bên kia nghiêm túc báo cáo với Sở Cuồng, nói tri huyện mời phu nhân và Phó Thanh Mộ đi chơi hồ, buổi tối mới có thể về sơn trại.

Nhẫm Cửu bên kia dường như chơi rất vui vẻ, không hề phát hiện vẻ mặt tối sầm của Sở Cuồng bên này, cười tươi như hoa trong nắng, nói với Sở Cuồng: “Ngày mai em sẽ về.”

Cái gì? Đợi đã, chẳng lẽ không phải là tối nay về hay sao? Tại sao lại là ngày mai? Dường như nhìn thấu được tâm tư của Sở Cuồng, Tiểu Ái cúi đầu đáp: “Tối nay thị trấn có bắn pháo hoa và hội hoa đăng, hình như là ngày lễ truyền thống trên tinh cầu này, gọi là Thất tịch. Phu nhân nói... Muốn xem.”

Sau đó Sở Cuồng không ngồi yên được nữa, lên tiếng mà thần sắc không hề thay đổi: “Tối nay sơn trại không có việc gì, ta cũng đi xem”, sau đó ngắt tín hiệu.

Sở Cuồng nắm chặt nắm đấm, hết ngày này qua ngày khác, cô nàng Nhẫm Cửu này mải chơi đến phát điên không thèm về nhà nữa hả?

Thật không ra thể thống gì!

Hội hoa đăng Thất tịch ở thị trấn Chi Lương kì thực còn không bằng hội pháo hoa ở Kì Linh giáo trước đây. Chỉ là một thị trấn hẻo lánh, kinh tế lại không phát triển, bắn mấy cây pháo hoa, một dãy phố treo đèn hoa, chỉ nửa canh giờ là xem hết. Nhưng vẻ mặt người lớn trẻ nhỏ trên đường đều rất vui vẻ, hội hoa đăng tuy nhỏ nhưng mọi người vẫn rất thích thú.

Sở Cuồng và Tiểu Ái toàn thân áo giáp đen đi sau mấy người kia, trên đường thấy Lâm Cẩm Phong liên tục thì thầm gì đó bên tai Nhẫm Cửu, làm Nhẫm Cửu cứ thỉnh thoảng lại phá ra cười. Sở Cuồng cảm thấy âm thanh này nghe rất chói tai.

Đi dạo một vòng, chợt thấy một người gánh kẹo hồ lô đi đến, Sở Cuồng bỗng dưng nhớ ra việc hình như Nhẫm Cửu thích ăn kẹo hồ lô, vừa định mua một xiên thì Phó Thanh Mộ bên kia đã lấy hai xiên đưa cho Nhẫm Cửu: “Này, hai xiên.” Sở Cuồng vẫn bực bội suốt từ lúc ở sơn trại tới giờ, bây giờ không hiểu sao lại càng thêm bực bội.

Xem hội hoa đăng xong về đến phủ tri huyện, Lâm Cẩm Phong lại thuận miệng hỏi một câu: “Cửu cô nương có muốn vào đình một lát, ngồi uống trà thưởng nguyệt không?”

“Buổi tối uống trà khó ngủ, cô ấy đến giờ đi ngủ rồi.” Sở Cuồng đột nhiên nói, bước tới nắm tay Nhẫm Cửu, kéo nàng đi về tiểu viện dành cho nàng, đột ngột đến mức không cho bất kì ai có cơ hội phản ứng.

Đi được một lát, Sở Cuồng mới cảm thấy lạ, tại sao phía sau không có tiếng phản kháng của Nhẫm Cửu? Hắn quay lại nhìn, Nhẫm Cửu lại cười rạng rỡ nhìn hắn chằm chằm khiến hắn không hiểu ra sao.

“Sở Cuồng, anh ghen rồi”, nàng dùng câu trần thuật, vô cùng khẳng định. Nàng than: “Cuối cùng cũng làm cho anh ghen.”

Sở Cuồng cau mày: “Nhẫm Cửu?”

“Mấy hôm nay em cứ đoán già đoán non xem khi nào anh sẽ đến tìm em, khi nào anh sẽ nhớ em. Sáng nhớ chiều mong như mấy tháng trước, em cảm thấy mình sắp không đóng kịch được nữa. Phó Thanh Mộ chê em quá kém, nhưng biết làm thế nào được. Có lẽ em vốn vẫn kém như vậy, thích anh đến mức mê mệt.” Nàng vừa nói vừa từ từ cúi xuống: “Vì thế anh tốt với em cũng được, không tốt với em cũng được, em đều không hề có sức đề kháng, nghĩ đi nghĩ lại quả thực cũng không cam lòng, vì sao em lại thích anh nhiều như vậy chứ...”

“Nhẫm Cửu.” Sở Cuồng không cho nàng nói tiếp, đưa tay lên vuốt má nàng: “Em sao vậy?”

“Sao cơ?” Lúc này Nhẫm Cửu mới phát hiện chỗ Sở Cuồng chạm tay vào nóng hơn bình thường rất nhiều. “Em...”, Nhẫm Cửu quay đầu đi, đưa tay sờ cổ mình: “Xiên kẹo hồ lô đó... Trời ạ, trúng kế rồi!”

Một tay nàng nắm cổ áo, tay kia lôi Sở Cuồng vào trong phòng mình. “Em không nói nhiều nữa, tóm lại là em giao bản thân cho anh, anh thích cũng phải nhận, không thích cũng phải nhận, có thua thiệt gì em tự chịu.” Đóng cửa phòng lại, Nhẫm Cửu đẩy thẳng Sở Cuồng lên giường: “Sở Cuồng, vì đó là anh nên em tình nguyện thua thiệt cả đời.”

Mặt nàng đỏ một cách bất thường, Sở Cuồng biết là chuyện gì, than: “Em khẳng định là anh sẽ để em chịu thiệt à?” Hắn ôm ngang người Nhẫm Cửu, lật mạnh một cái, hai người đã đổi vị trí: “Nhẫm Cửu, anh không nỡ.”

Môi hắn nhẹ nhàng chạm vào trán Nhẫm Cửu, rất nhẹ, rất nâng niu.

Sáng sớm hôm sau, Sở Cuồng đẩy cửa bước ra nói với Tiểu Ái: “Báo lên hội nghị liên minh, đề xuất thả Quý Thần Y theo Luật giao dịch đặc biệt, sau đó đưa cô ta đến tinh cầu này càng nhanh càng tốt.”

Hắn không có thời gian rảnh rỗi để Nhẫm Cửu đi chơi với người khác.

HẾT
Trước 0xu
Sau