Chương 5: Hỏa vệ thần
Sau 3 ngày ngồi trên xe khách, cuối cùng tôi đã đến được Tp Hồ Chí Minh. Có một cảm giác đến với tôi, cảm giác khi xuống xe, cảm giác sung sướng, cặp mông nhức mỏi, đôi mắt lờ đờ vì say xe =.= . Hiện giờ trước mặt tôi là trụ sở IHPD một tòa nhà 15 tầng, lòng tôi hồi hộp, tò mò không biết trong IHPD có gì thú vị. Ngay từ đây tôi có thể nhìn thấy tòa nhà Bitexco. Tôi liền đi vào trung tâm tòa nhà IHPD, tôi không biết đi đâu, mọi thứ ở đây đều xa lạ với tôi, tôi băn khoăn không biết ở đây có ai để hỏi đường không thì tôi thốt lên :
-Ôi!! May quá cứu tinh của tôi.
Bên trái tôi là “Bàn tiếp tân”, tôi liền chạy đến, hồng hộc chạy vào tiếp tân và nói to :
-Cho tôi gặp giáo sư Trần Lãm, tôi là người từ CTLMB đến đây!!
Mọi người xung quanh nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, điều đó khiến tôi thấy ngại/ Cô tiếp tân liền nhấc điện thoại lên gọi vào phòng giáo sư rồi quay ra nói với tôi :
-Giáo sư bảo tôi giới thiệu cho anh cách đi lại trong tòa nhà này!! Bây giờ thì mời anh đi theo tôi.
Tôi liền đi theo sau cô tiếp tân đến cánh cửa kéo tự động, thì bỗng dưng có hai bàn tai úp hảnh vào mặt tôi và đẩy tôi ra, đó là tay của hai anh bảo vệ (cao to, đập troai), cô tiếp tân quay lại nói với mấy anh bảo vệ :
-Đây là khách của giáo sư Trần Lãm. Các anh hãy cho cậu ấy đi qua!!
Một anh bảo vệ liền chạy vào bàn trực nói với nhân viên và cầm ra một chiếc thẻ đưa cho tôi, tôi ngạc nhiên :
-Thẻ khách mời???
-Quy định của chúng tôi là một khi dẫn người ngoài vào thì phải ra bàn trực đăng ký, sau đó phát thẻ khách mời đeo vào thì mới được đi qua cánh cửa này.
Sauk hi qua được hai anh bào vệ, tôi lật đật chạy theo cô tiếp tân rồi bước vào thang máy, cô tiếp tân nói với tôi :
-Văn phòng của giáo sư Trần Lãm nằm ở tầng 4, tức là trụ sở DMI.
-Vâng!!
Tôi nhìn vào bàn phím số của thang máy nhưng có một điều lạ trên bàn phím số, tôi thắc mắc :
-Ủa?? Sao tôi không nhìn thấy số 4 ở đâu vậy??
-Tại vì số 4 theo văn hoá phương Đông mình là Tứ, gần với chữ “Tử” nên không có nút số 4, nên chúng tôi đã phát minh ra mã lệnh : “8,2,12,3” để đi lại giữa các tầng với tầng 4.
-À mà quên, tôi chưa kịp giới thiệu, tôi tên Giang, năm nay tôi 22 tuổi. Còn cô??
-Tôi tên Dương, năm nay tôi cũng 22 tuổi.
Dứt lời cô ta liền bấm vào bảng số “8,2,12,3”, rồi nói tiếp :
-Bây giờ thì anh hãy bám vào thanh vịn. Chúng ta sẽ chơi trò cảm giác mạnh.
-Cảm giác mạnh??? -_-
Tôi chưa kịp hiểu gì thì đột nhiên thang máy rơi xuống với vận tốc chóng mặt, tôi giật mình la hét ầm ĩ :
-Aaaaaaaaaaa!! Mẹ ơi!! Cứu connnnnn!
Trông bộ dạng tôi lúc này chẳng giống đàn ông tí nào -_-, cô Dương đứng bên cạnh cười thành tiếng. Đến khi thang máy dừng hẳn tôi mới tĩnh tâm ngồi thụp xuống như vừa trải qua điều kinh khủng nhất đời, nhìn về phía cô Dương
-Ôi mẹ ơi!! Con sống rồi!! Mà sao cô không nói sớm.
Giọng điệu của cô ta vừa cười vừa nói khiến tôi cũng cười theo :
-K..k..không phải tôi nói là : “ Chúng ta sẽ chơi trò cảm giác mạnh” rồi sao.
Thang máy mở ra, trước mắt tôi là một không gian văn phòng hiện đại nhưng cũng rất cổ quái hiện ra. Văn phòng nhìn cũng bình thường như bao văn phòng làm việc khác, nhưng nhìn khá trang trọng, với dòng chữ IHPD to đùng gắn trên tường. Lối đi vào khu văn phòng ở 2 bên có tầm 10 anh bảo vệ cao, to, đập troai đứng xếp thành hàng, mỗi người đều có đầy đủ trang bị, đồ nghề nhìn giống mấy anh trong Hô-ly-sít ý lôn Hô-ly-gút. Cánh cửa đi vào khu văn phòng rất hiện đại là cửa kính kéo tự động, ai muốn vào thì phải dùng thẻ từ quẹt bảng mã để vào. Tuy nhiên, điều đặc biệt không phải là những thứ trên, mà là văn phòng được trang trí như một chốn cung đình cổ xưa, có nhiều bức tranh vẽ, bình gốm, gươm đao,.... những thứ thuộc về lịch sử, về truyền thuyết, về những vị thần tiên và quái vật. Khác hẳn với CTLMB, IHPD đẹp hơn, hiện đại hơn 10 lần. Tôi và Dương đi vào văn phòng, ai cũng nhìn theo tôi nên tôi hơi hồi hộp, đôi khi hai chân tôi còn tự vấp vào nhau, còn cô Dương thì vẫn cười về vụ thang máy lúc nãy. Tiếp theo cô Dương dẫn tôi đến một văn phòng, bên trên có ghi chữ DMI, đó là 1 cánh cửa có mật mã, tôi thấy cô Dương quẹt thẻ rồi lấy 1 ngón tay giả nhấn vào và nhập “1003” trên bảng khóa điện tử, tôi nghĩ thầm :
-Trời ơi!! Muốn đi gặp giáo sư Lãm mà trải qua bao nhiêu gian khổ như Đường Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh như thế này??
Trước mặt tôi lại là một cánh cửa, tôi than thở :
-Trời ơi!! Lắm cửa thế??
Trên cánh cửa phòng có dán dòng chữ “Phòng Đội Trưởng- Giáo Sư Trần Lãm” cô tiếp tân mở cửa và nói :
-Chúng ta đã đến văn phòng của giáo sư Trần Lãm. Mời vào.
Trong phòng có một anh thanh niên đã ở đó đợi tôi, anh thanh niên làm tôi muốn phá lên cười vì cách ăn mặc, chiếc áo sơ-mi thì cái trong, cái ngoài, quần thì chân sắn lên, chân thả xuống, thắt lựng chưa kéo, mắt vẫn lim dim, mơ ngủ và điều quan trọng nhất khiến tôi buồn cười là anh đang sở hữu đôi “tổ ong chiến huyền thoại” dưới chân. Anh ta mời tôi ngồi xuống và tự giới thiệu về bản thân :
-Chào cậu!! Tôi tên là Long, mọi người thường gọi tôi là Hỏa Long vì tôi là đạo sĩ chuyên nghiên cứu hỏa hệ, nhìn tôi như thế này thôi chứ tôi cũng là đạo sĩ nguyên tố hệ Hoả thuộc cấp bậc 5
Tôi ngạc nhiên :
-Hệ hỏa sao???
Rồi đến tôi tự giới thiệu :
-Chào anh!! Tôi tên Giang, là người chủ tịch của CTLMB, ông ta nói tôi xuống đây để nhờ cậy các đạo sĩ nguyên tố dạy tôi điều khiển sức mạnh vốn có.
-Tôi biết!! Tôi biết!! CTLMB đã gửi vào gmail của giáo sư Trân Lãm rồi!!
-Vậy hả??
-Mà cậu thuộc hệ gì???
-Tôi thuộc quang hệ.
-Quang hệ sao?? Quang hệ đã thất truyền từ lâu rồi mà?? Hệ đó bá đạo lắm đó!! Ít ai có được sức mạnh của quang hệ.
Người này không những ăn mặc lôi thôi mà còn nói chuyện rất là vô duyên, sau một hồi nói chuyện do vui quá mức thì anh ta đã lộ ra sơ hở và tôi đã biết được rằng lý do Hỏa Long là người tiếp tôi, vì giáo sư Trần Lãm và Nguyễn Đ có chút xích mích nên giáo sư Trần Lãm không ưa gì CTLMB cả, nhưng đây là vì công việc nên giáo sư cũng đành chấp nhận và cho người lôi thôi nhất ra tiếp tôi, đó chính là Hỏa Long. Nhưng có một điều lạ là càng nói chuyện với anh ấy tôi càng thấy thú vị, ở cạnh tôi lại có cảm giác mình khỏe ra rất nhiều. Không giấu nổi sự tò mò về con người bí ẩn này, tôi liền vạch áo anh ấy ra xem có gì lien quan đến các vệ thần không và một điều bất ngờ khiến tôi không nói nên lời, tôi lắp bắp :
-H…h….h…..ỏa……..v…ệ……thần.