Chương 6-2: Nguyệt lão Tố Tiết se duyên (2)

Kiều Thương ở phía sau lớn tiếng ra lệnh cho mọi người lui. Ai nấy đều hiếu kỳ quay bước về sơn trang, chỉ nghe thấy tiếng Tang Đế phẫn uất: “ Từ trước đến nay chỉ mỗi ta mới át vía được ông ấy, thế mà bây giờ Tố Tiết này lại còn ghê gớm hơn, đáng ghét quá mà”.

Tang Đế nói hết câu bèn giơ chân đạp mạnh vào bụi cỏ bên đường cho hả giận. Kiều Thương nhìn cảnh tượng này mà không nhịn được cười.

Mẫu thân lần này ghen rồi. Thôi thì phụ thân lại gánh đủ.

Tố Tiết dĩ nhiên không để ý đến chuyện này, bình thản nói với Tố Phương: “ Mấy ngày trước bệnh cũ của Cương Lương đột nhiên tái phát, nằm liệt một chỗ. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy mỗi Phượng hoàn sào của phượng tộc có thể giúp hắn trị bệnh, nên ta đến xin thuốc”.

Cương Lương ở Thiên Hằng Sơn khi ấy tự nhiên hắt hơi.Người vẫn khỏe mạnh đang cuốc đất làm cỏ, khịt mũi tự nói với mình: “ Ai đang chửi ta thế nhỉ?...À mà không,lỡ đâu là có người đương nhớ thương ta?”

Tố Tiết bình tĩnh nhìn Tố Phương.

Dĩ nhiên biết Phượng hoàn sào vốn đã dùng hết từ năm năm trước rồi, nhưng ông vẫn điềm nhiên hỏi. Tố Phương thì nhíu mày, vẻ lễ độ đáp: “ Phượng hoàn sào? Cái đó từ năm năm trước đã hết nhẵn rồi mà?”

“ Không còn cách gì ư?” Tố Tiết giả bộ sốt ruột sốt gan không chịu nổi: “ Không phải ta xin không đâu. Này, Cương Lương có thể biến lông vũ từ trắng sang muôn màu đấy”.

Lần này thì đến lượt Lạc Tề và Tố Phương đều nhíu mày kinh ngạc.

Lạc Tề bám riết lấy Tố Tiết sốt sắng hỏi: “ Đúng là như vậy thật sao….Tố Tiết nghĩa phụ không lừa con đấy chứ?”

“ Lừa ngươi làm gì?” Tố Tiết liếc xéo sang thấy Lạc Tề đang bấu chặt lấy cánh tay mình mà lắc qua lắc lại. Trong lòng tức cười hết sức, nhưng vẫn phải nghiêm mặt nói tiếp: “ Cương Lương nghĩa phụ ngươi đang giúp ngươi thay hình đổi dạng đó, vậy thì có thể đưa Phượng hoàn sào cho ta được hay không?”

Cương Lương hắt xì thêm cái nữa.

“ Đã nói là không còn Phượng hoàn sào nữa kia mà…” Tố Phương lẩm bẩm.

“ Cái gì? Ngươi không biết cách luyện ra thêm một viên nào cho ta hả? Ta vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, ngươi nghĩ là dễ lắm hả? Sao không chịu động não suy nghĩ đi?” Tố Tiết cứ đay đi đay lại câu nói ấy, làm Tố Phương mặt mũi trắng bệch ra không biết làm sao.

Lạc Tề không kìm được bèn chen ngang: “ Cha, sao không thu thập lại dược liệu luyện một viên linh dược mới đưa cho Cương Lương nghĩa phụ. Cần phải đi đâu tìm ạ? Tề Tề sẽ đi kiếm coi như là con thân chinh làm, để sau tiện nhờ người ta giúp mình”.

“Cái này…” Tố Phương âu sầu nói: “ Không phải…ta không muốn, mà là phương thuốc này chỉ có Tố Tiết ca ca biết thôi”

Nếu không nói thế thì ông sẽ cầm chắc phải chịu một trận mắng oan từ Tố Tiết.

Thời gian Phượng tộc chọn tộc trưởng, là người có tài năng và thanh danh lẫy lừng nhất nên Tố Tiết được đối đãi trọng vọng như Thái tử. Phàm là những thứ hay thứ quý, chỉ mình ông được biết, ví như phương thuốc Phượng hoàn sào này, năm đó ông ra đi, thực sự đã quên không để lại.

Tố Tiết dang tay nói: “ Dược liệu này chỉ có ở Bách Thảo Viên thôi”

“Bách Thảo Viên?” Lạc Tề và Tố Phương há miệng kinh ngạc. Nói tới nơi ấy không phải ai cũng hiểu, nhất là hai con người chẳng mấy khi ra khỏi cửa này, càng tỏ ra ít đi ít biết.

Nhìn vẻ sốt ruột của Tề Tề ông càng hiểu rõ điểm yếu của đối phương, tiếp theo đó đưa mồi nhử vào bẫy là vừa.

“ Bách Thảo Viên, vùng đất được nhắc đến trong truyền thuyết. Trong số những người ta quen biết, thì duy nhất có một vị biết nơi này ở đâu thôi”.

“Ai?”

“Phất Tức”

Ừ. Dĩ nhiên là Lạc Tề hiểu Phất Tức mà Tố Tiết nghĩa phụ nhắc tới là ai. Tay Trọng Uyên này đã giày vò tâm tư mình đủ lắm rồi, giờ còn phải tới tìm hắn sao?

Nhưng mà không tìm hắn thì liệu có được không nhỉ?

Tố Tiết đưa cho Tố Phương một mảnh giấy đã ghi chép cẩn thận, khó khăn lắm mới mở được nụ cười nhạt: “ Tuy là ta và hắn có quen biết nhau, nhưng hẳn là không nhanh không được việc bằng người tự tìm đến”.

Lạc Tề rầu rĩ nhận lấy tờ giấy, chuyện khó thế này một mình phải lo.

Phải nói thêm rằng, nàng rời Bắc Cực Thiên hằng Sơn chưa bao lâu lại trở về đó, cái này có khác gì tự mình “ mỡ dâng miệng mèo”? Nàng cầm đơn thuốc cất đi, trong lòng cân nhắc thiệt hơn.

Nhưng mà rất rõ ràng, muốn trút bỏ bộ lông trắng muốt mới là chuyện lớn nhất trước mắt. Hít một hơi thật sâu, trong lòng nàng không còn cách nào khác lại là phải tới khẩn cầu mỹ nam vốn đang mê đắm mình. Về tình về lý là lại nợ nần đối phương một mối ân tình không nhỏ. Hay là cứ đi hỏi xem sao, biết đâu lại khơi gợi lòng trắc ẩn của chàng ta. Lạc Tề bĩu môi,biết đây đúng là cách suy nghĩ quá ngây thơ của mình.

Vâng lệnh rồi từ biệt phụ thân Tố Phương đầy lưu luyến, Lạc Tề cùng Tố Tiết bắt đầu cuộc hành trình tìm dược liệu.

Họ im lặng suốt cả chặng đường, mãi cho tới khi đã đi qua ranh giới của núi Vương Mẫu, đặt chân lên vùng đất mới.

Ngọn núi chót vót cao vời này có tên là Tức Công Sơn. Treo mình trên không nhìn xuống, có thể thấy sắc vàng sắc đỏ óng ánh nhuộm núi, bên dưới rải đầy ngọc thạch mỹ lệ quý báu, tỏa sáng lấp lánh. Nhưng ánh mắt của Tố Tiết vẫn không thấy lộ ra một chút hoan hỉ thích thú nào, nghe chừng thấy ngọc vẫn thờ ơ lướt qua.

Những cây cối trên núi mơn mởn, nhành liễu xanh mỡ màng cây thủy lạp vươn thẳng vút, đàn hương sắc ngọc bích.

Một con vật kỳ lạ đâu đó mình trắng đang vôi vàng bay qua kéo theo một trận gió ào ào.

Lần Lạc Tề một mình đến đây, đã phải đi không ít đường vòng quanh co. Lần này Tố Tiết đưa nàng đi từ Tức Công Sơn vòng tới Triều Dương cốc, tiếp tục trèo qua Vu Sơn là đã tới địa phận của Bắc Cực Thiên Hằng Sơn.

Đường đi kể ra thì cũng không mệt mỏi, vì bản lĩnh cưỡi mây đạp gió của Tố Tiết cao cường hơn Lạc Tề nhiều. Mặt trời càng chiếu gay gắt, hua hua ống tay áo một cái là lập tức có một tấm lụa mỏng xanh biếc phủ lên hai người, bên trong lấy làm dễ chịu lắm.

“ Pháp lực thật là hơn người!” Lạc Tề ngồi trên đám mây nhìn đám cát vàng đang trải ra bên dưới. Lại nghĩ cảnh khốn khổ của mình lúc trước, khuôn mặt thoán nụ cười.

Tố Tiết nói: “ Năm đó có mỗi một con bé ngốc tên Cửu Thiên Huyền Nữ, mà có đến mười Tố Tiết ta cũng đấu không lại được, quả là đáng ghét mà”

Lạc Tề không hiểu cơ sự gì, ngây thơ: “ Gì ạ?”

Trước mắt đã thấy sắp tới đích, Tố Tiết lòng chợt phấn chấn hẳn, hất hàm hỏi: “ Ngươi thấy con người Phất Tức hắn ra sao?”

Tình sâu ý đậm, tướng mạo phi phàm, hành động điềm đạm…

“ Ừm…” Lạc Tề cau mày suy tư hồi lâu, rồi trả lời, rát nghiêm túc: “ Người ấy thực sự là một người tốt’.

Thế thì bản thân mình còn lăn tăn gì nữa chứ.

Tay Lạc Tề bỗng run lên, nàng khẽ nhắm mắt lại, chỉ là tương phùng có chút muộn màng.

Tố Tiết liếc mắt nhìn, chợt nghĩ đến những gì mình đã nói với Cương Lương, hai người ấy, tình nghĩa quá đậm sâu, nên phiền lụy tới tận kiếp này.

Lạc Tề thở vắn than dài, hai tay đan vào nhau giữ chắt trường cầm sau lưng, đầy vẻ ảo não.

Tố Tiết đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng, ra vẻ già dặn: “ Chuyện tình cảm, không quản thời gian dài ngắn, thế nào cũng phải cho mình một đường lui”.

Lạc Tề ngẩng đầu, chợt bắt gặp ánh mắt ráo hoảnh chẳng gợn ưu phiền: “ Tố Tiết nghĩa phụ, người cũng tự cho mình một đường lui chứ?”

Tố Tiết nghẹn lời, gương mặt trắng trẻo chợt thoáng đỏ lên, hơi gắt: “ Nhớ lấy câu nói đó đi, còn không thì không liên quan đến ta đâu”

Ông nhíu mày vẻ như đau đầu, bản thân ta lúc nào cũng ghét phiền phức. Sao hôm nay lại biến thành Nguyệt lão se duyên thế này?

Biên cương của Bắc Cực Thiên Hằng Sơn phân làm hai phía, một phía là sa mạc mênh mông, bên kia lại là biển lớn vô tận. Lạc Tề lúc trước chưa chú ý kỹ, lần này được Tố Tiết đưa tới đỉnh núi bên kia, bất giác reo lên khi thấy cảnh tượng huyền diệu này. Không rõ vì sao Tố Tiết và Cương Lương lại chọn nơi đây để cư ngụ. Câu hỏi ấy nàng vẫn để trong lòng chưa dám mở lời.

Tố Tiết đương nhiên cảm thấy khoái chí lắm, để nàng ở lại trên núi nói: “ Đến đây rồi, tự mình đi tìm Phất Tức đi”

Lo âu níu chặt lấy tay áo Tố Tiết, rồi mắt ngấn lệ trông theo ông, nàng hi vọng có thể níu kéo chút thương cảm hiếm thấy nơi ông. Nhưng tiếc thay, sự thực là Tố Tiết cũng đối với nàng y như cha nàng, ông nhíu mày phất tay, trong chớp mắt đã làm phép biến mất tăm, để tránh phiền toái không cần thiết.

Trong không gian còn vọng lại lời dặn dò: “ Nhớ kỹ, lấy thuốc đổi thuốc. Cương Lương đợi người hồi âm”

Muốn làm một tơ hồng nguyệt lão có tâm đúng là không mấy dễ dàng, khó cho Tố Tiết rồi.

Trọng Uyên đưa tay lướt nhẹ trên gương đồng hình ảnh trên đó bỗng nhiên tối sầm lại. Mặt gương phẳng mịnh không gợn chút thô ráp. Cong mày lên, chàng đan tay sau lưng, quay người, lại chậm rãi mở cửa, đợi chờ con cừu non béo mượt sắp sửa dâng mình đến.

Áo xanh thanh nhã, đĩnh đạc thẳng thắn. Bóng hình như trúc trong tranh thủy mặc dưới ánh trăng dường như đã đứng đợi hồi lâu.

Mặt trời lên rồi xuống núi,đợi mãi tới khi thấy sương chiều đã len lói vào từng đám lá trúc trước mặt. Lạc Tề không thạo đường đi lối lại cho lắm, nên khi đến được tới động của Trọng Uyên đêm đã buông mờ mờ.

Trọng Uyên đưa mắt nhìn Lạc Tề mỉm cười, không vội vã cũng chẳng lạnh lùng: “ Sao thế? Hôm nay lại tới mời ta uống rượu ư? Muộn thế này rồi, chỉ e…không phải phép lắm”

“ Ờ…” Lạc Tề cũng thừa biết đến vào giờ này có chút thất lễ, nhưng ai bảo trong ba mươi sáu ngọn núi, Tố Tiết lại bỏ nàng lại ở cách xa đây nhất, khiến nàng mệt lả. Chồn chân, mỏi gối giờ nàng chỉ muốn tìm nơi dễ chịu để gục xuống một lát rồi nói chuyện sau.

Xua xua tay, nàng tựa vào một cành trúc nói: “ Còn không cho ta một gáo nước lạnh sao? Ta mệt muốn chết…Cho ta nghỉ một chút rồi…”

Trọng Uyên thở dài nhè nhẹ, đưa tay kéo Lạc Tề vào lòng cười bảo: “ Như thế này có dễ chịu không?”

“ Đúng thế! Thật dễ chịu!” Lạc Tề thầm cảm kích trong lòng, không nói nhiều, chỉ nhắm mắt lại tìm chỗ tốt nhất nép mình.

“ Nàng đói bụng chưa?” Trọng Uyên ân cần hỏi, nhưng tay vẫn không buông nàng, rồi trong nháy mắt đã thấy hiện lên một nắm cơm ngon lành trước mắt.

Lạc Tề tủi thân nhận lấy phần cơm thơm phức tỏa hương ngào ngạt tứ phía. Bỗng dưng nàng muốn khóc, Tố Tiết nghĩa phụ đáng ghét quá, hành hạ người ta đến nước này. Vừa mệt vừa đói, cử chỉ của Trọng Uyên thực sự làm nàng cảm động vô cùng.

Còn ngon hơn cả cơm nắm mẫu thân làm. Chết thật, nam nhân này có nhiều ưu điểm như thê, thực sự đã nhanh chóng làm khuất phục sự cứng đầu của nàng bấy lâu nay.

“ Lại đây,ngồi xuống đi”

Nhìn khí sắc Lạc Tề có phần khá hơn, Trọng Uyên dắt tay nàng đưa tới chỗ chiếc ghế đẩu bằng đá ven suối bán nguyệt.

Lạc Tề bước theo sau.

Sắc áo xanh mát mẻ, bậc thang dài lành lạnh. Mộng cũ ngắn ngủi khổ đau, bóng hình cô liêu lẻ loi. Thoát khỏi nhân gian trần tục, trăng phủ ánh sáng làm Lạc Tề khi đang tay trong tay với người ấy chợt thấy mông lung quá.

“Sao, đỡ hơn rồi chứ?’

Lạc Tề nuốt hết miếng cuối cùng, mới lơ mơ thì thầm: “ Chẳng trách chàng, chê lương khô mẹ ta làm không ngon”.

“Dĩ nhiên rồi.” Thanh đế Trọng Uyên vẫn luôn giữ chừng mực trong mỗi hành động của mình.

“ Hừ, chàng ngàn lần không được xem thường núi Vương Mẫu của chúng ta. Núi Vương Mẫu dưới chân núi mỗi khi hoa phượng hoàng tung cánh trời mây, hái hoa xuống có thể thành món ăn, mùi vị ngọt ngào. Ngoài ra, cam hoa thụ, điềm lê thu, bạch liễu, thị nhục, bạch đan, thanh đan chế lên cũng đều sánh ngang cao lương mỹ vị trên đời”.

Vừa nghĩ tới tài nghệ của Kiều Thương, Lạc Tề hé môi là thao thao bất tuyệt nói.

“ Thế nàng có biết cách làm không…?” Trọng Uyên bỗng chen vào rất tự nhiên làm nàng cứng họng một chốc. Đôi mắt đen lấp lánh như trái nho chín, vui vẻ: “ Ngày thường ở sơn trang không có đất dụng võ, vì mẹ ta và nhị ca ham nấu nướng nhất”.

Lạc Tề vừa nghĩ tới nhị ca ung dung đứng bên chiếc nồi lớn, tay làm bếp tài hoa như múa ấy cộng với vẻ đẹp lộng lẫy vô ngần.

Có điều mỗi khi nhắc lại chuyện này, nàng hối hận lắm.

Rõ ràng là tới nhờ cậy giúp đỡ, tại sao lại tự biến mình thành kẻ đứng ngẩn ngơ trước một cái nồi đồng to tướng trong góc bếp của Trọng Uyên.

Nhưng khi nghĩ tới việc chàng đã nhận lời đáp ứng, thì giúp chàng nấu cơm mấy hôm cũng có sao. Rồi chàng sẽ cùng mình đi tới Bách Thảo Viên, nghĩ đến đây nàng chợt thấy vui.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện