Chương 679: Thiên La bí pháp - ảo cảnh!

- Chuyện lần trước đúng là ngoài ý muốn, ta cũng vì mạng sống nên bất đắc dĩ.

Diệp Thần pha trò, tâm niệm thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ Bệ Linh tới đây là vì tinh thần chi thạch sao? Khoát tay bất đắc dĩ nói.

- Những tinh thần chi thạch kia đã bị ta dùng hết, không bằng như vậy, ta lại đi tìm một ít tinh thần chi thạch bồi thường tổn thất cho tỷ tỷ nhé.

- Ngươi tiểu tử này, tuổi còn trẻ nhưng lại rất dối trá, tỷ tỷ ta là người thua không nổi sao?

Bệ Linh oán trách trừng Diệp Thần, lại duỗi bàn tay như ngó sen ra, nhẹ nhàng phật qua vai Diệp Thần, dần dần dời tới ngực Diệp Thần. Đầu ngón tay lượn vòng,

- Những tinh thần chi thạch kia xem như lễ vật tỷ tỷ tặng ngươi đi.

Bệ Linh ở quá gần, Diệp Thần ngửi được hương thơm ngọt ngào xông vào trong mũi, Diệp Thần một cúi đầu nhìn thấy khe rãnh trắng sáng giữa núi đôi của nàng, không thể không nói, Bệ Linh nữ nhân này quá hấp dẫn.

Diệp Thần cũng không nguyện ý vạch mặt với Bệ Linh, dù sao Bệ Linh sau lưng có cả Lôi Thú nhất mạch, Bệ Linh không phải vì tinh thần chi thạch mà đến, chẳng lẽ là chưởng khống giả Lôi Thú nhất mạch Bệ Diệt biết rõ hắn tiến vào nội điện của Đạm Thai Lăng cho nên tới đây dò xét mình?

Tuy Bệ Linh khiến người t phạm tội, nhưng mà trên người không có khí tức nguy hiểm, Diệp Thần thu hồi tâm tư, cẩn thận đề phòng. cười nói:

- Vậy đa tạ hảo ý của tỷ tỷ.

- Không nghĩ tới mấy tháng không thấy, thực lực của tiểu đệ đệ tăng lên nhanh như vậy, thật sự càng ngày càng có khí chất nam tử.

Bệ Linh than nhẹ, liên tiếp thổ lan khí vào tai Diệp Thần, ngón tay ngọc mơn trơn ngực của Diệp Thần, đưa mắt đánh giá Diệp Thần, trên mặt Diệp Thần mang thei chút râu ria, gương mặt non nớt mang theo vài phần nghiêm nghị.

- Bệ Linh tỷ tỷ quá khen.

Diệp Thần sờ mò râu ria, không chút dấu vết kéo dài khoảng cách với Bệ Linh, lại bị yêu tinh kia hấp dẫn thì hắn rất khó bảo toàn mình không nhịn được mà làm cái gì đó, Bệ Linh đến bây giờ vẫn không nói ý đồ tới, đến cuối cùng tính toán cái gì? Hắn thần hồn khẽ động, dò xét núi rừng chung quanh, thấy có bóng trắng lao tới, đúng là A Ly, A Ly giống như tinh linh trong rừng, thân hình nhẹ nhàng nhanh chóng lao qua bên này.

- Tiểu đệ đệ, trước kia ngươi tìm cái này đúng không?

Bệ Linh phát giác được Diệp Thần đang tận lực kéo dài khoảng cách, cũng không có tự đòi mất mặt, tươi cười có thâm ý khác, trong tay đột nhiên xuất hiện Thiên Nguyên kiếm tàn phiến, phóng thích khí nóng rực rỡ.

Nhìn thấy trong tay Bệ Linh cầm Thiên Nguyên kiếm tàn phiến, đồng tử Diệp Thần đột nhiên co rút lại, thì ra Bệ Linh vì thế mà tới! Đúng lúc này đầu của Diệp Thần đột nhiên mơ hồ, thân thể nhuyễn xuống, trong nội tâm thầm mắng mình, mình đã thập phần đề phòng, không nghĩ tới vẫn trúng chiêu!

- Khanh khách, tiểu đệ đệ, ngủ đi, yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ rất ôn nhu.

Bệ Linh đặt Diệp Thần lên mặt đất, nháy mắt mấy cái, che miệng cười khẽ, cười run rẩy hết cả người, bộ ngực run lên, gương mặt vũ mị mang theo nụ cười thắng lợi.

Diệp Thần lúc này đã phát hiện vấn đề, trong hương thơm thân thể của Bệ Linh có một loại thuốc mê, vô sắc vô vị, bản thân mình không phát giác ra, hắn nỗ lực vận chuyển huyền khí, muốn dùng huyền khí trung hòa thuốc mê này. Bệ Linh dùng thuốc mê không chứa độc tố, xem ra nàng cũng không muốn mạng của mình, khả năng chỉ là vì Thiên Nguyên kiếm tàn phiến mà đến.

Chớp mắt sau, huyền khí của Diệp Thần trung hòa thuốc mê trong người, nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại, nằm bất động tại chỗ, nếu Bệ Linh không lấy kiếm thể tàn phiến, vậy sẽ thế nào? Kiếm thể tàn phiến đặt trong bao tay không gian, Bệ Linh tuyệt đối không có khả năng tìm được.

Bệ Linh tay phải vung lên, lập tức bố trí cấm chế ở chung quanh.

Nàng ngồi xổm người xuống, một tay vuốt má Diệp Thần, mang theo cảm xúc ôn nhu như ngọc, sau đó sờ hông Diệp Thần, cười vũ mị, nói:

- Tiểu đệ đệ bộ dáng đúng là anh tuấn, có bao nhiêu nam nhân đều bị tỷ tỷ mị hoặc, ta bảo bọn họ đi hướng đông, bọn họ không dám đi tây, mỗi lần nhìn ta với bộ dáng cười híp mắt, những nam nhân kia đúng là ngu xuẩn, Bệ Linh ta làm sao cho chúng chiếm tiện nghi chứ? Ngược lại là tiểu đệ đệ ngươi, huyết khí phương cương nhưng vẫn bảo trì thanh tỉnh, thật sự là khó được, ngay cả tỷ tỷ ta cũng không nỡ giết ngươi.

Bệ Linh cầm túi càn khôn của Diệp Thần, nhìn vào trong túi càn khôn lại phát hiện túi càn khôn này trừ một ít thứ như Ngưng Khí Đan thì không có vật khác, đừng nói Thiên Nguyên kiếm tàn phiến, ngay cả Diệp Thần vẫn sử dụng Chấn Thiên Đỉnh, Trấn Ma Chung cũng không có.

Bệ Linh không nghĩ tới bản thân mình làm việc cả buổi, đúng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, cái gì đều không tìm được, nhìn qua Diệp Thần ngủ say, lại đột nhiên cười rộ lên, mị nhãn như tơ nói:

- Tiểu đệ đệ, ngươi sớm có chuẩn bị đúng hay không? Tỷ tỷ ta lại bị ngươi đùa nghịch, đừng giả bộ mê man, mau dậy đi.

Sau khi Bệ Linh nói xong, Diệp Thần đã mở to mắt, ngửa đầu nhìn qua Bệ Linh, nói:

- Tỷ tỷ chỉ vì Thiên Nguyên kiếm tàn phiến mà đến?

- Không sai!

Bệ Linh khẽ gật đầu, cười nói:

- Đương nhiên, nếu như có thể lấy được Chấn Thiên Đỉnh thì càng tốt.

Bệ Linh không che dấu ý đồ tới của mình.

Trong tay của hứn có vài đồ vật xác thực là bị người khác ngấp nghé, Bệ Linh không muốn giết chính mình, Diệp Thần và Bệ Linh không có địch ý gì, hắn hỏi:

- Có phải tỷ tỷ biết tác dụng của Thiên Nguyên kiếm tàn phiến đúng không?

Bệ Linh duỗi ngón nhẹ nhàng điểm lên trán Diệp Thần, chu cái miệng nhỏ nhắn gắt giọng:

- Ngươi lấy được ba khối Thiên Nguyên kiếm tàn phiến, còn không biết Thiên Nguyên kiếm có thể làm gì sao? Tuổi còn nhỏ lại hay dối trá nha.

- Ta thật không biết.

Diệp Thần vẻ mặt người vô tội nhìn qua Bệ Linh, nhưng trong lòng có chút cảm khái, Lôi Thú nhất mạch quả nhiên cường đại, ngay cả việc hắn có ba khối Thiên Nguyên kiếm tàn phiến cũng điều tra ra.

- Hừ, Tiểu hoạt đầu.

Bệ Linh phong tình vạn chủng nhìn qua Diệp Thần, cũng không có so đo với hắn, nói:

- Ta cũng không tin ngươi không biết Thiên Nguyên kiếm là tồn tại cường đại hơn chí bảo! Chỉ cần gom góp sáu khối liền có thể dùng một ít phương pháp tổ hợp lại. Lôi Thú nhất mạch của ta có được hai khối.

- Cho dù tăng thêm ta cũng chỉ có năm khối tàn phiến, cũng không thể gom góp thành Thiên Nguyên kiếm ah.

Diệp Thần bất đắc dĩ nói, thì raLôi Thú nhất mạch đã có được hai tàn phiến.

- Tuy chỉ có năm khối tàn phiến, nhưng mà ta biết tàn phiến còn lại ở đâu, tiểu đệ đệ có nguyện ý giao ba khối Thiên Nguyên kiếm tàn phiến cho ta hay không, tỷ tỷ ta có thể cầm đồ vật trao đổi với ngươi.

Bệ Linh ném mị nhãn cho Diệp Thần, hết sức hấp dẫn .

- Thiên Nguyên kiếm là thượng cổ thần vật, tỷ tỷ muốn dùng cái gì trao đổi?

Diệp Thần bình tĩnh mỉm cười nói.

- Cầm tỷ tỷ ta trao đổi, như thế nào?

Bệ Linh híp mắt, cúi đầu xuống, đôi má cách xa Diệp Thần không tới một tấc, hô hấp cũng rõ ràng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện