Chương 915: Trảm thảo muốn trừ tận gốc (1)

- Nếu có cơ hội, Lăng Vũ nhất định sẽ không chút do dự giết chết những người kia!

Trong đầu Diệp Thần hiện ra từng màn tràng cảnh, Lăng Vũ mỗi ngày đọng ở ngoài miệng những mộng tưởng kia, trở thành Lăng gia gia chủ, quốc quân Tử Hoa Thần Triều,… trên thực tế, những cái kia chỉ là hắn tự giễu, mục đích chân thật trong nội tâm của hắn, là muốn báo thù! Chỉ là sự tình như vậy là không thể đọng ở ngoài miệng, bị Lăng Vũ gắt gao dấu ở trong nội tâm.

Hoàng thành Tử Hoa Thần Triều, Lăng gia phủ đệ.

Dãy núi phía Đông Hoàng thành, kéo mấy trăm km, trong núi mây mù vờn quanh, suối chảy nước rơi, làm đẹp lấy các loại kỳ hoa dị thảo, các loại kiến trúc tinh xảo xa hoa như ẩn như hiện, tựa như nhân gian tiên cảnh.

Từ Lăng gia gia môn đi vào, đến phòng khách phía trước nhất phải xuyên qua đầu đầu đường mòn tân trang cực kỳ xinh đẹp, phải đi trọn vẹn hơn nửa canh giờ.

Lăng gia Chấp Pháp đường tọa lạc ở khu vực hậu sơn, trên quảng trường trước Chấp Pháp đường, tại đây tụ lại hơn hai ngàn người, đều là tộc nhân Lăng gia bổn tông.

Lăng gia gia chủ Lăng Hùng Kiệt ngồi cao trên mặt ghế thái sư, hắn dáng người khoẻ mạnh. Không giận tự uy, đã là Đạo Huyền thập trọng cao thủ, bên người bọn người Chấp Pháp trưởng lão Lăng Công phân ngồi hai bên.

Khoảng cách Lăng Hùng Kiệt không xa, đặt ba cái ghế, hai cái ghế trong đó ngồi hai người trẻ tuổi, hai người này đều ăn mặc cẩm y ngọc bào, lớn lên tuấn tú lịch sự, chỉ là trong ánh mắt đều lộ ra một tia hung ác nham hiểm, lúc này bọn hắn đang nhìn về phía Lăng Vũ bị giam giữ trên quảng trườn, khóe miệng ôm lấy một tia cười lạnh.

Cái ghế bên cạnh bọn hắn lại không có người, vị trí này nguyên vốn phải là Lăng Vũ, bất quá hiện tại Lăng Vũ biến thành tù nhân.

Hai người trẻ tuổi này phân biệt gọi Lăng Thành cùng Lăng Húc, là người thừa kế thứ nhất cùng thứ hai của Lăng gia.

Bọn hắn chứng kiến Lăng Vũ bộ dạng chật vật, đều mặt mày hớn hở. Hôm nay Thẩm Phán, Lăng Vũ rốt cuộc không cách nào thành uy hiếp của bọn hắn rồi.

Ở giữa quảng trường, Lăng Vũ bị hai Đạo Huyền cảnh Võ Giả giam giữ, sắc mặt hắn tái nhợt, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, miệng vết thương một đầu đoạn tí dữ tợn lồ ở bên ngoài, cực kỳ chật vật.

Vây xem hơn hai ngàn Lăng gia tộc nhân kia sắc mặt khác nhau, có nhìn có chút hả hê, nhưng chín thành trở lên, đều hiện ra đồng tình chi sắc. Bọn hắn thân là Lăng gia chi nhân, nhìn xem Lăng Vũ lớn lên, ở giữa phát sinh những chuyện kia trong nội tâm bọn hắn đều phi thường tinh tường.

Sau khi cha mẹ Lăng Vũ mạc danh kỳ diệu chết đi, Lăng Vũ liền triệt để ở Lăng gia thất thế. Nếu không phải Tuyết Hoàng che chở, không biết sẽ chán nản thành cái dạng gì. Lăng Vũ bị ép ly khai Hoàng thành. Tiến về Yên Vân Thánh Thành cái loại địa phương nhỏ bé kia, bản thân có ý tứ tránh họa, chỉ là bọn hắn có chút nghi hoặc chính là, Lăng Vũ đã tránh sang Yên Vân Thánh Thành, vì sao lại sẽ phạm sai lầm lớn như vậy?

Chẳng lẽ trong lúc này, lại có chút nguyên do không thể cho ai biết?

Chín thành người Lăng gia trở lên vẫn là thấy rất rõ ràng, lão Đại cùng lão Nhị vẫn muốn đem Lăng Vũ đuổi tận giết tuyệt, chỉ là bọn hắn ở trên sự tình này cũng không tiện nói thêm cái gì, Lăng Thành cùng Lăng Húc tại Lăng gia riêng phần mình đại biểu một phương thế lực, nắm giữ quyền hành Lăng gia, phụ thân Lăng Thành càng là tộc trưởng đương nhiệm Lăng Hùng Kiệt.

- Lăng Vũ, ngươi có biết tội của ngươi không?

Lăng Hùng Kiệt sắc mặt âm trầm quát.

- Ta không có tội!

Lăng Vũ ngạo nghễ mà đứng, tuy Thần Hải của hắn đã bạo, nhưng vẫn đứng thẳng sống lưng, quyết không lùi bước.

- Ngươi phạm phải sai lầm lớn như thế, còn dám nói xạo!

Lăng Hùng Kiệt lạnh lùng nhìn xem Lăng Vũ.

- Lăng Vũ, ngươi thiếu chút nữa đem Lân Hoàng đệ tử Nhất Ngôn đánh chết, còn mưu chiếm tài sản của hắn, đã tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ cho Lăng gia chúng ta, Lân Hoàng càng là tự mình đến Lăng gia hưng sư vấn tội, Lăng Vũ, ngươi còn không biết sai?

Lăng Công râu ria loạn chiến, quát mắng.

- Cho dù ta mưu đoạt tài sản của Nhất Ngôn, các ngươi có chứng cớ gì chứng minh ta muốn giết Nhất Ngôn? Coi như các ngươi có chứng cớ chứng minh ta muốn giết Nhất Ngôn, các ngươi lại có chứng cớ gì chứng minh chuyện này không phải Nhất Ngôn khơi mào trước, chỉ bằng Nhất Ngôn lời nói của một bên, muốn xử trí người Lăng gia sao?

Lăng Vũ nhìn thẳng Lăng Hùng Kiệt, cười khẩy nói.

- Các hạ cái Lăng gia gia chủ này làm không khỏi cũng quá uất ức rồi, ngay cả một người Lăng gia cũng bảo hộ không được, bởi vì một câu của ngoại nhân, muốn xử trí người Lăng gia, còn muốn bồi thường mười tỷ Ảnh Kim? Gia chủ giống như ngươi, về sau Lăng gia chắc chắn thành trò cười cho người khác!

Nghe được Lăng Vũ nói, phía dưới các tộc nhân Lăng gia lập tức nghị luận nhao nhao, Lăng Vũ nói rất có đạo lý, dù sao trước mắt không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh là Lăng Vũ muốn giết Nhất Ngôn, hơn nữa cho dù đã chứng minh, nguyên nhân gây ra sự tình còn không có tra rõ ràng, hết thảy cũng chỉ là Nhất Ngôn lời nói của một bên mà thôi, nhưng Lăng gia gia chủ cùng Chấp Pháp đường lại qua loa đối với Lăng Vũ định tội rồi.

Ở trong suy nghĩ của bọn hắn, Lăng Vũ vẫn luôn là một người chú ý cẩn thận, hôm nay đột nhiên không giống như trước kia sợ hãi rụt rè như vậy, thậm chí dám ngay mặt cùng Lăng Hùng Kiệt tranh luận, cũng làm cho mọi người có chút ngoài ý muốn.

- Làm càn!

Lăng Hùng Kiệt sắc mặt tái nhợt, khí nộ gào thét, hắn thân là Lăng gia gia chủ, gần đây quyền cao chức trọng, chưa từng bị hậu bối như Lăng Vũ gọt qua mặt như thế? Còn lại là ở trên đại hội dòng họ!

- Lăng Vũ, đến nơi này ngươi còn dám hung hăng càn quấy như thế, coi gia pháp Lăng gia ta không tồn tại sao?

Lăng Công ở một bên cũng là thanh sắc đều lệ.

- Đừng tưởng rằng cầm gia pháp có thể làm ta sợ, hôm nay gia pháp còn không phải Lăng Hùng Kiệt ngươi định đoạt, về phần Lăng Công ngươi, bất quá là một tay sai mà thôi.

Lăng Vũ khinh thường cười lạnh một tiếng.

- Ta biết rõ các ngươi muốn đối phó ta như thế nào, bất quá với tư cách gia chủ, ngươi phải trước hết để cho tất cả người Lăng gia chịu phục mới được, trước lấy ra chứng cớ đến!

Nghe được Lăng Vũ nói, Lăng Công đều nhanh tức điên rồi.

- Chẳng lẽ không có chứng cớ, ta liền không nhúc nhích được ngươi sao?

Lăng Hùng Kiệt cả giận hừ một tiếng.

- Đến nơi này, chư vị trưởng lão Chấp Pháp đường đều có, ngươi không coi ai ra gì như thế, đây cũng là xúc phạm gia pháp!

- Đúng vậy, điều thứ bảy mươi mốt của gia pháp, người ngôn ngữ chống đối gia chủ, Chấp Pháp trưởng lão, phạt ba năm lương bổng gia tộc, cao nhất có thể phạt mười năm, xử phạt hai tỷ Ảnh Kim, cũng trục xuất Lăng gia!

Lăng Vũ cười ha ha.

- Muốn phạt liền phạt, cái này ta nhận.

- Ngươi...

Lăng Hùng Kiệt chỉ vào Lăng Vũ, tức giận đến nói không ra lời, Lăng Vũ cái này hoàn toàn là lợn chết không sợ nước nóng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện