Chương 969: Hình ảnh vạn năm trước (2)
- Yên tâm, cho dù chúng ta tiến vào Tử Hoàn Tinh, ta cũng nhất định sẽ cho tên tiểu tử Diệp Thần kia đẹp mắt. Chúng ta ghi phong thư cho sư tôn, chờ chúng ta tiến vào Tử Hoàn Tinh thì lá thư này nằm trong tay của sư tôn, chúng ta sẽ mang toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người của Diệp Thần.
Trong mắt Cầm Hoàng hàn quang lóe lên, cười lạnh nói:
- Tin tưởng sư tôn bất kể là vì Nhược Vân hay là vì chúng ta, đều giết Diệp Thần!
- Nếu như chúng ta đi ra thì sao?
Vũ Hoàng hỏi.
- Cho dù chúng ta có thể đi ra, cũng phải dừng lại ở Tử Hoàn Tinh nhiều ngày, làm thịt phân thân của tiểu tử kia tại Tử Hoàn Tinh, sư tôn nếu làm thịt phân thân khác của Diệp Thần thì Diệp Thần cũng bị giết phân thân, vậy chết không có đối chứng.
Cầm Hoàng âm trầm cười nói.
Bất kể là Vũ Hoàng hay là Cầm Hoàng, đều cảm thấy Diệp Thần là uy hiếp lớn nhất, bởi vì Diệp Thần cũng giống như Nhược Vân, Tinh Hồn dung hợp độ đều là 0, hai người có cùng thể chất cho nên có thể tương tác hấp dẫn nhau, lần này Nhược Vân cùng phân thân của Diệp Thần cùng tiến vào Tử Hoàn Tinh, quan hệ giữa hai người không đơn giản như vậy, ít nhất Nhược Vân có hứng thú với tiểu tử kia.
Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng thậm chí mạo hiểm tính mạng phải vào Tử Hoàn Tinh nghĩ cách cứu viện, thuận tay đánh chết Diệp Thần. Bằng không thì bọn họ tiến vào Tử Hoàn Tinh cứu Nhược Vân ra, cuối cùng Nhược Vân biến thành nữ nhân của người khác, vậy bọn họ chẳng phải thành hai kẻ đần?
Bất luận là uy hiếp gì cũng phải bóp chết nó từ trứng nước! Tuy bọn họ không thể xác định quan hệ của Diệp Thần cùng Nhược Vân là như thế nào, nhưng mà thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
- Đáng đời hắn không may!
Vũ Hoàng cười lạnh một tiếng nói ra.
Hai người nhất trí đưa ra quyết định, Cầm Hoàng quay người đi viết phong thư.
Thời điểm Cầm Hoàng quay người thì trong mắt Vũ Hoàng nhìn búng lowng Cầm Hoàng có hàn quang lóe lên, nếu lần này có thể cứu Nhược Vân ra, Diệp Thần cùng Cầm Hoàng đều chết ở Tử Hoàn Tinh, vậy hoàn mỹ.
Cầm Hoàng cảm giác được ánh mắt của Vũ Hoàng thì khóe mắt nhăn lại, sâu trong đôi mắt có hắc mang hiện ra.
Sở dĩ Vũ Hoàng dám đi vào Tử Hoàn Tinh là vì hắn có bí pháp bảo vệ tính mạng, có thể mang một tia hồn niệm bám vào một nơi ở Tử Hoa thần triều, cho dù hắn bất hạnh chết ở Tử Hoàn Tinh, nếu Thần Hoàng có thể tìm ra được hồn niệm này vẫn có thể phục sinh hắn lại, mặc dù có một chút trí nhớ không trọn vẹn và tu vị giảm nhiều, nhưng cuối cùng vẫn có thể sống sót.
Mà Cầm Hoàng sở dĩ dám vào Tử Hoàn Tinh, hắn có chỗ dựa mạnh.
Hai người đều tính toán lẫn nhau, chuẩn bị một ít gì đó, sau đó cùng tiến về Linh Hỏa Tinh, truyền tống vào Tử Hoàn Tinh.
Sâu trong tinh không xa xôi, trong thời không loạn lưu, hai thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua không gian.
Diệp Thần cùng Nhược Vân hai mắt nhắm nghiền, đề phòng trong thông đạo truyền tống có gì đó ngoài ý muốn xảy ra, bọn họ đều tiến vào trạng thái hôn mê, chỉ có thể dùng hồn niệm tiến hành trao đổi.
Không nghĩ tới truyền tống tiến vào Tử Hoàn Tinh cần thời gian dài như vậy, ngay cả Nhược Vân cũng có chút ngoài ý muốn, nghìn tính vạn tính nhưng không tính tới chuyện này.
- Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?
Diệp Thần khó hiểu hỏi thăm, từ Thiên Nguyên Tinh tiến vào Linh Hỏa Tinh tiểu Thiên Nguyên giới chỉ cần nháy mắt là tới, Linh Hỏa Tinh tiểu Thiên Nguyên giới đến Tử Hoàn Tinh lại cần thời gian dài như vậy, suốt một ngày, bọn họ vẫn còn truyền tống, rốt cuộc là vì cái gì?
Chẳng lẽ Linh Hỏa Tinh đến Tử Hoàn Tinh khoảng cách xa hơn Thiên Nguyên tinh đến Linh Hỏa Tinh ngàn vạn lần? Cự ly này quá xa rồi, thông đạo truyền tống căn bản không thể thành lập được, bởi vì thông đạo truyền tống cũng có khoảng cách cực hạn.
- Đại khái là bởi vì do tinh vân màu tím kia, thời điểm hơn mười tinh chủ thành lập tinh vân màu tím đã dùng rất nhiều bí pháp thời không, cho nên mới có thể làm cho Tử Hoàn Tinh biến mất trong tinh không. Tuy Tử Hoàn Tinh bên ngoài có tinh vân màu tím bị hư hao, chúng ta muốn xuyên qua nó cũng cần thời gian thật lâu!
Nhược Vân suy nghĩ sau đó truyền tin tức hồn niệm tới.
Chung quanh Tử Hoàn Tinh có tinh vân màu tím che phủ, che kín thời không đạo văn. Muốn xuyên qua những thời không đạo văn này cần thời gian thật lâu.
Thời không đạo văn, lưu chuyển khắp trong tinh không, mỗi một đám đạo văn là một đường hầm thời không. Có khi không gian đạo văn là tinh không thác loạn tạo thành, có khi là đại năng dùng bí pháp chế tạo ra. Có khi không gian đạo văn phi thường cường đại, giống như lưỡi đao sắc bén, phàm là nơi nó đi qua, tinh cầu lập tức bị cắt thành hai nửa, tạo thành mảnh vỡ tinh cầu trong tinh không, tuyệt đại bộ phận thời không đạo văn chỉ có tác dụng phân cách không gian.
Trong truyền thuyết. Muốn trở thành tinh chủ, nhất định phải lĩnh ngộ thời không đạo văn.
Đương nhiên bình thường tinh chủ là do Tinh Hồn tuyển ra, cuối cùng nhất sẽ lĩnh ngộ thời không đạo văn. Một khi lĩnh ngộ thời không đạo văn thì trở nên phi thường cường đại, chiết xuất tinh cầu, mở thời không...
Hai mắt Diệp Thần nhắm nghiền, nhưng mà thần hồn cũng đã thấu thị ra ngoài cơ thể, quan sát tình huống chung quanh. Bọn họ thỉnh thoảng thấy thời không đạo văn bay ngang qua, xuyên qua trong không gian không biết vài phút hay là vài tiếng, xuyên ra đạo văn thì nhìn thấy một hằng tinh hào quang vạn trượng, chung quanh không ngừng có tinh vân màu tím bao phủ, đám mây tím này không ngừng xoay tròn.
Từng đạo lưu quang màu tím xinh đẹp như mộng ảo.
Tinh vân màu tím này chính là hơn mười tên tinh chủ dùng thời không đạo văn tạo ra, thời không đạo văn là trong suốt không màu, nhưng bị màu sắc bản thân của Tử Hoàn Tinh nhuộm thành màu tím. Từ xa nhìn lại giống như bên ngoài tinh cầu có phủ một vòng tròn lớn, Thiên Nguyên tinh thị thần Long Đế ở trên một tinh cầu xa xôi nhìn thấy nó xuất hiện, nhìn thấy vòng tròn màu tím to như thế, cho nên liền gọi nó là Tử Hoàn Tinh.
Diệp Thần cùng Nhược Vân đánh ra một đạo văn thời không, lại xuyên qua không gian hắc ám thật lâu.
Thời gian qua đi Diệp Thần dường như nhìn thấy nhiều chuyện diễn ra.
Một tinh cầu màu tím lặng lẽ xoay tròn trong tinh không, mười hai vị tinh chủ đứng trong vũ trụ hư không vây quanh nó giống như mười hai vệ tinh, bọn họ không ngừng nói chuyện, Diệp Thần không nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng mà giọng của bọn họ giống như chuông lớn, lộ ra khí tức uy nghiêm bao phủ nội tâm của hắn.
Giọng nói này như tiếng nổ, Diệp Thần lại nghe không hiểu.
Nhìn qua mười hai vị tinh chủ kia, trong mơ hồ dường như nhìn rõ dung mạo của bọn họ, nam tính chiếm đại đa số, nữ tính chỉ có ba người, không người nào không phải phong hoa tuyệt đại, Diệp Thần nhìn thấy một người, hắn quen thuộc với người này, hình như là Thiên Nguyên tiền bối!
Mười hai tinh chủ dường như đã làm ra quyết định, sau đó bắt đầu bố trí từng thời không đạo văn, thời không đạo văn càng ngày càng dày đặc, Tử Hoàn Tinh chậm rãi biến mất trong hư không.
Đoạn hình ảnh này lóe lên rồi biến mất, biến mất vô ảnh vô tung.