CHƯƠNG 20: LẤY ANH NHÉ! - Phần 2-2: Khúc nhạc trước hôn lễ
Một câu Lý Ngự Thành vang lên khiến tất cả mọi người dừng bước chân, đâu đó vang lên tiếng tranh luận.
“Lý Ngự Thành đến đây sao?”
“Là “Lý Ngự Thành” không bao giờ xuất hiện công khai đến sao?”
“Không phải ông ấy hơn 60 tuổi sao?”
Nghe thấy tên “Lý Ngự Thành” Trần Giai Vân đang hôn say đắm liền nhìn bốn phía thấy chàng trai tóc vàng đứng trước mặt Thiên Hạ cô vội vàng đẩy bạn trai bên cạnh mình ra. Cô vẫn là người tình của Lý Ngự Thành, một ngày Lý Ngự Thành chưa đá cô thì ngày đó cô còn chưa tự do.
Châu Cẩn Du lịch sự đến trước mặt “Lý Ngự Thành” và nói: “Ông Lý, có thể nhường tôi với vợ sắp cưới của tôi nhảy điệu nhạc đầu tiên không?” Anh nhấn mạnh từ “vợ sắp cưới”.
“Ồ, vợ sắp cưới?” Ánh mắt anh lướt qua mặt Thiên Hạ, rồi đột nhiên cười lớn: “Chẳng qua chỉ là vợ sắp cưới, chẳng phải chưa kết hôn sao?”
Tóc vàng, quyến rũ.
Mắt xanh sâu thẳm, mơ mộng.
Ánh mắt Thiên Hạ không kiềm chế được nên liếc nhìn anh ấy, ánh mắt đầy chân tình của cô khiến ánh mắt Châu Cẩn Du bên cạnh cụp xuống.
“Cẩn Du, em có chuyện nói với anh ấy một chút, lát nữa em sẽ nhảy điệu nhạc đầu tiên với anh”. Thiên Hạ ra hiệu cho “Lý Ngự Thành” ra bên ngoài nói chuyện.
Cô cố gắng giữ cho bước chân mình thật bình tĩnh thế nhưng trái tim thì đang rộn ràng niềm hạnh phúc, trên mặt bất giác nở một nụ cười.
Hai người ra bên ngoài phía cửa sổ, rèm cửa bay phấp phới theo gió, che khuất ánh nhìn của tất cả mọi người.
Thiên Hạ xúc động nắm chặt hai cánh tay của anh giọng vui vẻ nói: “Khưu Lạc, anh vẫn sống! Quá tốt rồi! Làm sao anh lại sống sót thế? Em đã sống ở Langnitie nửa tháng trời, ngày nào cũng đi ra biển từ sáng sớm, anh có nhìn thấy em không?”
Khưu Lạc cười nhìn cô, ánh trăng vương đầy trên anh, càng khiến anh thêm hấp dẫn. Thiên Hạ dường như không tin vào mắt mình, tất cả giống như một giấc mơ, cô đã nằm mơ nửa năm nay, hôm nay giấc mơ đã thực sự trở thành hiện thực, anh ấy đã trở về, đã trở về bên cạnh cô…
Thiên Hạ ôm chặt anh rồi rúc đầu vào trong lòng anh, hít hà hương thơm trên người anh. Nếu như có thể cô hy vọng thời gian mãi mãi ngưng đọng ở khoảnh khắc này.
Nhưng trên đầu cô lại vang lên giọng nói lạnh lùng: “Vợ sắp cưới? Hai người lại sắp kết hôn? Xem ra anh trở về không đúng lúc rồi”.
“Ba em muốn nhìn thấy em lấy chồng trước lúc lâm chung, em tưởng ba em sắp đi…” giọng cô nghẹn lại, cô ngước mặt nhìn anh. Màu nước trong mắt anh dường như đã đóng thành băng.
“Thật là một đứa con có hiếu! Ngôn Thiên Hạ, đây là niềm vui và ngạc nhiên mà anh nhận được sau cái chết trở về”.
“Bây giờ em có thể dừng lại…”. Cô nghĩ chỉ cần khuyên ba để cô và Khưu Lạc kết hôn là được rồi.
Người đầu tiên mà cô chọn có lỗi, e rằng vẫn là Châu Cẩn Du.
Điệu bộ trả lời chậm chạp của cô lại bị Khưu Lạc hiểu nhầm rằng cô đang do dự.
“Không”, Khưu Lạc cười rất khác thường, ánh mắt anh sáng lên: “Em muốn lấy anh ấy, anh muốn em lấy anh ấy trước mặt anh”.
Trong tim cô dội lên cảm giác nặng trĩu. Tại sao cô lại cảm thấy con người lạnh lùng vô tình, giỏi ngụy trang giả vờ của Khưu Lạc quay lại rồi? Giữa hai người họ tại sao lại trở về vạch xuất phát? Không phải đã phá vỡ hết các lớp băng, sống chết có nhau rồi hay sao?... Tại sao lại như thế này? Cô chờ đợi giây phút gặp nhau này bao lâu rồi, nhưng lại biến thành như vậy, trong hoàn cảnh này và có kết cục thế này.
Thiên Hạ quay lại hỏi: “Vậy tại sao anh lại quay về?”
“Anh quay về là vì bốn viên đá quý”. Giọng anh lại lạnh lùng như xưa, dường như không có một chút ấm áp nào trong đó, giống như đang nói về một vụ làm ăn vậy. Ánh mắt Thiên Hạ nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn là đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, vẫn dễ cuốn hút mê hoặc lòng người, khiến người ta rơi vào mộng cảnh.
“Đá quý vẫn còn, em vẫn bảo quản tốt chúng”.
“Đưa cho anh”.
“Đương nhiên có thể, nhưng bây giờ em không thể đi tìm bảo tàng cùng với anh được, sức khỏe ba em rất yếu, em phải ở bên ba trong những ngày này…”.
“Vậy một mình anh đi tìm”.
“Cái gì?”
Thiên Hạ ngạc nhiên, một người đã từng sống chết có nhau với anh như thế vậy mà lại chẳng là gì cả: “Không phải anh muốn em cùng đi với anh sao?”
“Nhà giám định đá quý hàng đầu trên thế giới có rất nhiều, anh có thể tìm người thay thế em”. Anh nhếch môi cười một cách tàn khốc.
“Khưu Lạc, anh đừng quá đáng như thế…”
“Thứ anh cần chỉ là những viên đá quý…” Đôi mắt anh sáng lên nhưng vẫn không có chút tình cảm nào trong đó.
Hai tay cô nắm chặt lại, âm thanh giống như nghiến răng mà nói ra: “Em đã cảnh cáo anh rồi, không được quá đáng như thế!” Cô đột nhiên tiến lên phía trước nắm chặt cà vạt của anh rồi kiễng chân lên hôn. Tình cảm sâu đậm và nồng nhiệt theo hai đôi môi chạm vào nhau, hòa quyện, không rời.
Anh mở to mắt, đôi mắt hướng về phía ánh trăng, cảm giác không chân thực.
Rèm cửa bay lên bay xuống theo quỹ đạo, rồi lùi về hai bên, để lộ ra một đôi mắt màu hổ phách trầm buồn.
Đôi mắt ấy càng nhìn càng lạnh lẽo.
Gió ngừng, rèm cửa dừng lại không bay nữa, đuôi rèm chạm xuống đất lại ngăn cách không gian làm hai nửa.
Cô cười, trong đôi mắt ẩn giấu chút bi thương: “Bây giờ em thay đổi ý kiến rồi. Đá quý em không dễ gì mà đưa cho anh được. Nếu muốn có thì anh hãy lấy nó từ tay em đi. Còn nữa, nếu anh không ngại thì năm ngày sau mời anh đến dự đám cưới của em và Cẩn Du, lúc đó luôn hoan nghênh anh đến”. Nói xong Thiên Hạ quay người bước ta ngoài tấm rèm, trong lòng dội lên niềm đau xót nhưng cô cố gắng che giấu hết.
Khưu Lạc đột nhiên đưa tay về phía cô nhưng chậm một giây, hai tay cứ thế mà xa nhau, cô đã vén rèm bước ra ngoài.
Có lúc, bỏ qua một cách đơn giản như thế. Chính trong khoảnh khắc ấy Ngôn Thiên Hạ đã bỏ qua Khưu Lạc, Châu Cẩn Du đã bỏ qua Thiên Hạ.