Chương 3: NGHE NÓI TÌNH YÊU ĐÃ TRỞ LẠI - Phần 3: Tỉ thí tâm kế

Ngày mười chin tháng mười một cách kì hạn cuối cùng phải bồi thường hợp đồng cho bên Nga chỉ còn mười bảy ngày.

Ráng chiều giăng kín trên trời, ánh chiều màu cam đỏ xuyên qua bức rèm cửa nơi phòng ngủ của Thiên Hạ.

Thiên Hạ ngồi trước bàn trang điểm, cô xác định mình phải trang điểm thật hoàn mỹ, cô cài lên đầu một chiếc cặp đá kim cương nhỏ, rất hợp với bộ lễ phục hiệu Chanel màu hồng.

Màu hồng, cô cho rằng đó là màu cô không bao giờ mặc nữa. Thế mà bây giờ bộ váy áo liền màu hồng cùng với áo khoác ngoài caro màu hồng đang được khoác trên người cô, mái tóc màu nâu được xõa đều, giống như từng lớp sóng đang xô trên lồng ngực. Xịt thêm chút nước hoa nữa, cô cầm lấy chiếc nhẫn kim cương trên bàn chiếc nhẫn đính hôn mà cô tìm lại từ bụi cỏ trước cửa. Ngập ngừng một lúc, cô mới đeo nó lên tay sau đó cầm túi và chìa khóa xe ra ngoài.

Hôm nay đại gia đức cao vọng trọng trong giới bất động sản là nhà họ Từ bày tiệc rượu mừng con gái đầy tháng, nhà họ Từ không chỉ có tiềm lực lớn mà còn tâm huyết với các hoạt động xã hội, rất được lòng giới thượng lưu.

Thiên Hạ lái xe một mình về hướng nhà họ Từ.

Dưới ánh điện màu cam ngôi biệt thự lớn nhà họ Từ càng thể hiện sự quý phái, khác thường. Từ trong cửa lớn cho đến một trăm mét phía ngoài đều đậu kín các loại xe. Thiên Hạ kiếm chỗ đậu xe xong từ từ tiến vào nhà họ Từ.

Người nhà họ Từ đứng dưới đón khách khi thấy Thiên Hạ đến liền vội vã xuống dưới đón cô, bỏ lại đám khách phía sau.

“Thiên Hạ, cô đến rồi!”

“Vừa nãy Cẩn Du nói cô không được khỏe, bây giờ đỡ chút nào chưa?”

“Thật là, Cẩn Du nhất định cưng em lắm phải không, nhìn da em này, thật là nõn nà”.

Cô cảm thấy cái tên “cô Châu” thật là có duyên.

Thiên Hạ cúi đầu cười rồi đi theo mấy người nhà họ Từ vào phòng khách. Cô nhìn khắp một lượt, tất cả đều là những người có máu mặt, lúc này Châu Cẩn Du đã bị vây quanh bởi rất nhiều các tiểu thư cành vàng lá ngọc khác.

“Cẩn Du, Thiên Hạ đến rồi”. Không biết ai hét lên như thế khiến cho tất cả mọi người chú ý đến cô. Mọi người đều biết Châu Cẩn Du và Thiên Hạ đã ba tháng rồi chưa hề cùng nhau xuất hiện, vì thế sự xuất hiện của cô ngày hôm nay không thể không nói là việc ngoài ý muốn.

Châu Cẩn Du tay phải đang nâng chiếc ly thủy tinh, rượu trong cốc chòng chành một hồi, anh lướt mắt nhìn bộ đồ màu hồng của cô một lượt sau đó đón lấy tay Thiên Hạ rồi quay sang nói với người nhà họ Từ: “Làm phiền rồi”.

Xem ra, anh ấy quả nhiên chưa hề công khai cái tin hai người đã hủy hôn.

Anh cầm tay cô cùng bước tới trước các bậc trưởng bối người nhà họ Từ, hai người vừa đi vừa nói chuyện, giọng nhỏ nhẹ.

“Em tới đây làm gì?” Anh hỏi.

“Em không thể đến sao?”

“Anh nói rồi, chúng ta không nên gặp nhau nữa”.

“Nhưng em muốn gặp anh”.

Anh bóp mạnh tay cô, cảm giác như xương lòng bàn tay cô muốn tan ra từng mảnh. Cô ngước nhìn cơn giận dữ trong mắt anh, cô khẽ cười: “Vui vẻ đi anh, Châu Cẩn Du, lẽ nào anh không muốn gặp em?”

Hai người cùng nói chuyện một lúc với trưởng bối nhà họ Từ, Thiên Hạ còn trêu đùa cô con gái của họ một lúc, Châu Cẩn Du cũng cười nhưng lực xiết bàn tay cô dường như không hề giảm đi.

Buổi tiệc đã bắt đầu. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Nhân lúc mọi người đang vui vẻ huyên náo, Châu Cẩn Du kéo Thiên Hạ ra ngoài ban công có buông rèm trắng để nói chuyện, tránh không khí ồn ào bên trong.

“Tối nay rốt cuộc em muốn làm cái gì?” Anh hất tay cô ra rồi nói, ánh mắt tràn đầy sự giận giữ.

“Ha ha…” Thiên Hạ cúi đầu cười, hai tay chắp ra đằng sau. Ánh trăng như đang bao bọc lấy cô, gương mặt cô lúc này giống như một đóa sen trắng dưới trăng, thanh tú, dịu dàng, cô nói giọng chắc nịch: “Châu Cẩn Du, anh cưới em đi!”

Ánh mắt anh dội lên đầy sự căm ghét: “Ngôn Thiên Hạ, cô nghĩ tôi là ai? Có thể bị cô đá qua đá lại sao? Cô nghĩ cô là ai?”

“Cẩn Du”. Cô ngắt lời anh, “Cưới em đi”. Cô cười, giống như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, khoảnh khắc yên lặng mà đẹp đẽ.

“Tôi đã từ bỏ cô rồi, tại sao cô lại đến quấy nhiễu tôi?” Anh ngập ngừng nói.

“Đúng thế, tại sao nhỉ…” Ánh mắt cô chùng xuống, “Anh thật sự không thể cho em cơ hội cuối cùng sao? Cẩn Du, không có anh em không sống được…”

“Cảnh Thụy” nếu như không sống được thì cô có muốn cũng không sống được. Cô cười thầm, làm thế này cũng đâu phải là lừa dối anh, trong lòng cô nghĩ như thế nhưng gương mặt lại tràn đầy sự đau đớn.

Châu Cẩn Du cuối cùng cũng không chống cự được tình cảm của cô, anh đưa tay ôm cô vào lòng.

“Lần này, em có rời xa anh nữa không?” Có thể là do gió đêm thổi to quá cho nên những gì anh nói đã bị gió thổi đi tứ phương. Rất lâu rồi, Thiên Hạ chưa được cảm nhận sự ấm áp như thế khi ở trong vòng tay anh. Hương thơm từ tóc cô đã khiến cho lý trí của anh bị tan chảy.

Thiên Hạ ôm lại anh, cô kề má vào phía cổ anh và nói: “Em chỉ muốn ngày mai anh sẽ cưới em ngay. Trên thế giới này không có ai tốt với em hơn anh nữa!”

Châu Cẩn Du, cái tin em và anh cưới nhau chính là tấm kim bài miễn tội chết cho “Cảnh Thụy”. Xin lỗi anh, đây là cách duy nhất, nếu như trước khi cưới ngân hàng đồng ý cho rút tiền hàng thì vết thương em mang lại cho anh sẽ giảm xuống mức nhỏ nhất. Trả tiền bồi thường cho Nga trong thời gian quy định thì bên Nga chẳng có lý do gì để chèn ép họ Ngôn cả.

Hãy nhìn xem, ánh sáng rạng rỡ của tin kết hôn sẽ cứu cả nhà họ Ngôn.

Nếu như anh đã ghét em rồi, thì từ nay về sau anh càng hận em, căm thù em vậy!

Gió đêm thổi bay làn tóc cô, chẳng có ai nhìn thấy đôi bông tai Hạc Huyết Hồng đang đung đưa của cô, đôi bông tai hình giọt máu đỏ giống như một vụ mưu sát tình yêu hoa lệ đến tột cùng…

Quả nhiên cô không dự đoán sai. Tin hai người kết hôn giống như một thánh dụ, ngân hàng không chỉ đồng ý cho vay tiền mà thậm chí còn bỏ qua việc xác định khối tài sản nhà cô. Họ nói: “Tài sản nhà họ Châu làm sao mà tính được chứ!”

Tuy nhiên, cô không ngờ được đó là chiều ngày mùng bốn tháng 12 hai ngân hàng đồng loạt cho nhà họ Ngôn vay tiền, thì sáng hôm sau chính là hôn lễ của cô và Cẩn Du.

“Thiên Hạ, quả nhiên con có cách cứu “Cảnh Thụy””. Ông Ngôn Khởi Thước và bà Lâm Hề Nhị sung sướng ôm lấy nhau. Sau đó quay sang hỏi Thiên Hạ: “Con định gọi cho ai thế?”

“Châu Cẩn Du”. Cô nói và bấm số của anh.

“Lúc này con gọi cho Châu Cẩn Du để làm gì?” Bà Lâm Hề Nhị cảnh giác hỏi.

“Hủy bỏ đám cưới”. Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cho dù Châu Cẩn Du mắng mỏ cô thế nào, hận cô thế nào, châm biếm cô thế nào thậm chí giày vò cô thế nào cô cũng không quan tâm. Chỉ cần hủy bỏ hôn lễ trước khi nó chính thức diễn ra là có thể giảm được nỗi đau trong lòng anh đến mức thấp nhấp.

“Con điên rồi”. Ngôn Khởi Thước quát lớn, rồi ông bước sấn tới chỗ cô định giằng lấy cái điện thoại, nhưng cô tránh được. Ông nói: “Lần này “Cảnh Thụy” qua được không phải là nhờ thế lực của họ Châu hay sao? Ngân hàng khó khăn lắm mới cho rút tiền, con lại dám hủy đám cưới với Châu Cẩn Du, lẽ nào lấy cậu ấy con thiệt thòi lắm sao?”

“Cho dù con có tội với Cẩn Du thì anh ấy cũng không nói chuyện “Cảnh Thụy” ra ngoài, ba lo lắng điều gì? Làm người không nên quá tham lam, nếu không thế thì lần này làm gì có chuyện chất nhiều đá quý đến mức hại “Cảnh Thụy”! Hơn nữa, cho dù con có tham lam, có lấy Châu Cẩn Du thật thì “Cảnh Thụy” thuận buồm xuôi gió rồi nhưng Cẩn Du không vui, bởi vì con không yêu anh ấy!”

Những lời của Thiên Hạ khiến ông Khỏi Thước đứng lặng.

Thiên Hạ vội vàng gọi cho Cẩn Du, điện thoại tắt máy, cô lại gọi tới máy bàn người nhà nói đêm nay Cẩn Du làm thêm. Cô vẫn không từ bỏ, cô gọi tiếp đến công ty, thư ký nói Cẩn Du đang họp, hôm nay hội đồng quản trị họp, bàn chuyện quan trọng, e rằng sẽ bận đến đêm khuya.

Nếu kéo dài đến ngày mai, e rằng… Lẽ nào phải bỏ giữa buổi hôn lễ? Nếu mà như thế thì Cẩn Du sẽ hận cô cả đời mất.

Thiên Hạ nhắn lại với thư ký rằng cho dù muộn thế nào cũng nhắn Cẩn Du gọi lại cho cô. Cô nắm chặt cái điện thoại, đợi đến một giờ đêm mà không có tin tức gì. Cô lại gọi đến nhà họ Châu, chú Tần nói anh đã ngủ rồi.

Ông trời đang trêu đùa cô hay sao?

Cô chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng bực bội, chán nản sáng sớm hôm sau nửa tỉnh nửa mê đã có người lôi dậy chải đầu, trang điểm, cô choàng mắt, bao nhiêu người vây quanh.

“Đợi đã, tôi phải gọi điện cho Cẩn Du”. Ngôn Thiên Hạ nói.

“Không được, cô dâu làm sao có thể gọi cho chú rể lúc này chứ? Thôi nào, mau trang điểm nào, sớm muộn chả gặp được anh ấy!” Một đám người quây lại ấn cô vào bàn trang điểm, trong tim cô thực sự đã vô cùng tuyệt vọng.

Khi gặp Châu Cẩn Du đã là lúc hai người ở trong nhà thờ nghiêm trang rồi. Họ hàng của hai nhà Châu, Ngôn đã đến đầy đủ. Bà Châu do sức khỏe không tốt, lại ở Pháp xa xôi cho nên không có mặt tại nhà thờ. Tất cả mọi người đều ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị chúc phúc cho hai người.

Ba cầm tay cô, từ từ dẫn cô vào lễ đường trên tấm thảm đỏ trải dài. Đầu kia là Châu Cẩn Du đẹp trai, nho nhã và thanh lịch trong bộ vest trắng. Anh cười và đón tay cô từ tay ông Khởi Thước, cả hai hướng mặt về phía cha sứ.

Bức tượng thánh mẫu Maria trang nghiêm đứng đằng sau cha sứ, ánh mắt ông vô cùng hiền từ, bắt đầu hỏi: “Trước khi buổi lễ được bắt đầu, xin hỏi mọi người có ai có việc gì cần hỏi thì hỏi ngay, nếu không có xin mọi người giữ yên lặng”.

Lễ đường im phăng phắc, Thiên Hạ cảm thấy mình như bị rơi xuống đáy biển.

“Vậy thì, Châu Cẩn Du, con có muốn lấy cô Ngôn Thiên Hạ làm vợ con không? Con có hứa sẽ yêu thương, chăm sóc cô ấy, cho dù vui buồn, sướng khổ, giàu nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, luôn yêu thương nhau, mãi mãi không rời, chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ được hai con không?”

Châu Cẩn Du cười nhạt, anh buông tay Thiên Hạ và nói to: “Con không đồng ý!”

Lễ đường dường như nổ tung, đâu đâu cũng rào rào bàn tán: Anh ấy nói không đồng ý, sao lại nói không đồng ý chứ!

Thiên Hạ sững người nhìn Châu Cẩn Du, cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách sâu thẳm của anh, không dám nói gì. Anh lại cười, cười như ong tìm thấy hoa có mật: “Ngôn Thiên Hạ, cô nhớ lấy, đây là bài học dành cho cô”.

Cô hiểu rồi.

Với thế lực lớn mạnh nhà họ Châu, cho dù nhà họ Ngôn có bưng bít tin tức thế nào đi nữa thì Cẩn Du cũng có cách để biết “Cảnh Thụy” xảy ra chuyện, vì thế, việc cô có dã tâm khi nói muốn lấy anh, anh đã biết từ sớm.

“Đừng nghĩ rằng tôi là một quân cờ dễ điều khiển!” Nói xong, anh quay người bước đi.

Cô đứng ngây người trong giây lát rồi bật cười.

Anh khiến cho cả nhà họ Ngôn không còn chỗ mà giấu mặt, nhưng đêm trước anh vẫn để cho họ rút được tiền từ ngân hàng. Châu Cẩn Du, anh đúng là chàng trai vừa nhẫn tâm vừa mềm lòng!

Thiên Hạ cười nhìn theo bóng Cẩn Du, ánh mắt cô lướt qua chàng trai mặc áo vest trắng ấy, cô nhìn thấy một chiếc bóng dài mặc áo choàng đen, đang dựa lưng vào cửa nhà thờ. Đầu gối phải chàng trai hơi co lại, và bắt chéo lên chân trái, hai tay đút túi quần. Gió thổi tung mái tóc đen của anh, chiếc cà vạt dài như cùng bay theo vũ điệu của gió vậy.

Lúc này, dường như cô nhìn thấy bờ môi cong cong của anh, nhìn thấy ánh sáng của ngọc lục bảo trong đáy mắt của anh.

Cuối cùng anh ấy cũng đã trở về.

Trò chơi chính thức bắt đầu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện