Chương 7: “Bạch Nguyệt Quang” thực sự

Sáng hôm sau, bình minh trải khắp đất trời.

Giang Cần chuồn ra khỏi nhà, leo lên xe đạp đi vòng quanh thành phố một vòng, rồi vào vườn thú thành phố Tế Châu.

Vì trùng vào chủ nhật, lại đúng kỳ nghỉ hè nên cửa vườn thú đông nghẹt người, còn chật hơn cả lúc đi hội chùa.

Một tiếng sau, Giang Cần chen ra khỏi vườn thú, suýt nữa thì bị dẫm rơi cả giày.

Ra khỏi cổng, hắn ngồi xổm trước cửa uống một ngụm nước thật lớn, rồi móc chiếc Nokia ra gọi cho Quách Tử Hàng bảo cậu ta qua một chuyến.

Nhà Quách Tử Hàng không xa; sau khi nhận được điện thoại của Giang Cần, cậu ta liền phóng xe đến, vừa đi vừa thở hồng hộc; dù mồ hôi ướt đẫm đầu nhưng tinh thần rất vui vẻ.

Mỗi ngày cậu ta đều mong được hắn gọi, luôn nghĩ khoảnh khắc sau sẽ lại có tiền kiếm, nhưng khi tìm thấy Giang Cần thì anh ta đứng sững, hết sức sửng sốt.

Hóa ra Giang Cần đang ngồi xổm trên đất, hai tay mỗi tay cầm một con gà đã nhổ lông.

“Giang Cần, cậu đang làm gì thế?”

Giang Cần lắc lắc con gà trong tay: “Mua hai con gà mười đồng, tặng cậu một con, mang về bảo mẹ hầm cho cậu ăn.”

Quách Tử Hàng liếc biển tên vườn thú, dù không hiểu nhưng rất sửng sốt: “Sao cậu đi vườn thú mà còn mang theo cả động vật?”

“Không phải mang theo, tôi mua. Đây là gà dùng cho hổ ăn ở vườn thú. Ở chợ một con gà bán 11 đồng, nhưng vì tôi mua gà của họ để cho hổ của họ ăn nên rẻ hơn một nửa.”

“Vậy… sao cậu không đi cho hổ ăn?”

Giang Cần nghe xong sắc mặt liền thay đổi: “Tôi mua được gà nửa giá bằng bản lĩnh của mình, sao phải đem cho hổ ăn chứ?”

Quách Tử Hàng há miệng, ngập ngừng một lúc mới nói: “Cậu đang trục lợi của vườn thú đấy à?”

“Đừng nói nhiều, có lấy không?”

“Lấy, tôi thích ăn gà!”

Quách Tử Hàng nhận con gà Giang đưa, nắm chặt cổ gà rồi nhìn một lượt; vẻ mặt bỗng trở nên rất phức tạp.

Anh ta tưởng tượng được cảnh hổ và nhân viên vườn thú đối chất, nhưng dù đối chiếu thế nào thì sổ sách cũng không khớp.

Hổ nói: “Tao có ăn đâu, đừng vu khống tao!”

Nhân viên đáp: “Bớt lắm lời, chính là mày ăn.”

Hổ càu nhàu: “Cmm, mày trộm gà của tao mà còn nói được à, dù sao tao cũng không ăn.”

Nhân viên: “Nếu không phải mày ăn thì chó ăn mất rồi à?”

“Giang Cần, cậu chạy vào vườn thú mua gà để làm gì?”

“Tôi định mua số lượng lớn gà nửa giá, lén mang ra bán ở chợ với giá 10 đồng, chỉ cần sang tay là lời gấp đôi.”

“Vậy sao chỉ mua hai con?”

“Tôi quan sát sơ qua, bảo vệ ở cổng vườn thú có chút mạnh mẽ, tôi đoán không đánh lại, nên gọi cậu làm tiên phong, thử xem sức hắn thế nào.”

“Đừng mà anh Giang, tôi nhát lắm, đừng nói đánh nhau, tôi chửi người còn lắp ba lắp bắp!”

“Thứ không có tiền đồ, chỉ biết ăn!”

Giang Cần cho con gà của mình vào túi nilon, rồi vặn nắp chai nước khoáng uống một ngụm.

Những việc đầu cơ trục lợi kiểu này kiếm tiền nhanh thật, nhưng không thể làm mãi; hắn không muốn rước phiền phức, chỉ muốn đứng mà kiếm tiền; hơn nữa mấy trò nhỏ nhặt này so với mục tiêu của hắn sau khi sống lại còn quá xa.

Giang Cần đứng dậy, đưa con gà của mình cho Quách Tử Hàng đem về, còn hắn đạp xe tới điểm tiếp theo - thư viện thành phố Tế Châu.

Hiện hắn rất đau đầu chuyện kiếm món tiền đầu tiên, nhưng thử đủ cách đều không ổn.

Chết tiệt, thiếu một cái hệ thống thật khiến mọi thứ khó khăn vô cùng.

Dù chưa có ý tưởng, hắn không định ngồi lì ở nhà, vì một khi đã lười thì càng lười - đó là chân lý hắn rút ra từ đời trước - nên hắn quyết định tới thư viện tìm sách, xem trong sách có “vàng” không, biết đâu tìm được cảm hứng.

《Làm thế nào để trở thành người đàn ông quyến rũ được phụ nữ giàu yêu thích》

《Lời mở đầu hiệu quả khi gặp phụ nữ giàu》

《15 chi tiết lịch lãm khiến phụ nữ giàu rung động》

《Sự biến hoá lộng lẫy của “Đường Tăng” thế hệ thứ ba》

《Ví dụ thành công khi bám vào phụ nữ giàu có》

Giang Cần chọn vài cuốn ở khu nhân văn — xã hội học, định nghiên cứu kỹ.

Thực ra, theo tình hình hiện tại hắn cho rằng con đường tắt duy nhất để có vốn là bám vào phụ nữ giàu; là thanh niên khỏe mạnh, dùng sức kiếm tiền không hề xấu hổ.

Giang Cần ôm một xấp sách đến khu đọc, nhưng chưa ngồi xuống thì ánh mắt chợt bị thu hút bởi góc phía đông nam.

Ở đó có một thiếu nữ đang ngồi, mặc váy dài ôm eo, phần cánh tay đặt trên bàn trắng nõn như tuyết, đôi mi dày che dưới ánh mắt linh động như nước, đôi môi đỏ hồng đầy đặn, mái tóc dài mềm mại buông trên vai, dưới ánh nắng lấp lánh như viên ngọc.

Thiếu nữ đang cầm một cuốn sách dày, chăm chú lật xem, ánh mắt chớp động liên tục, toát lên vẻ nhã nhặn và thông minh.

Giang Cần thoáng ngẩn người, dường như có một đoạn ký ức liên quan hiện lên trong đầu.

Phùng Nam Thư — cô nàng học giỏi lớp 12A1, đóa hoa cao lãnh ít nói, chính là “bạch nguyệt quang” thật sự của trường Trung học Thành Nam.

Nghe nói cô được xe sang đưa đón mỗi ngày, kèm tài xế và vệ sĩ riêng, gia thế rất bí ẩn.

Có người nói bố cô làm ăn xuyên quốc gia, có người nói cô là công chúa lưu lạc từ Bắc Kinh, có người bảo cô là con rơi không được xuất hiện — đủ thứ tin đồn nhưng độ tin cậy thấp.

Nhưng Phùng Nam Thư thực sự có khí chất tiểu thư nhà giàu, tính cách lãnh đạm, không có bạn; ngoài trả lời câu hỏi trên lớp cô chưa từng nói chuyện với ai.

Chính vì phong thái lạnh lùng đó, cộng với những vệ sĩ to lớn, dù cô có vô số người ái mộ nhưng chưa ai dám tới tỏ tình.

Sở Tư Kỳ từng là thanh xuân của rất nhiều người, nhưng đứng trước Phùng Nam Thư vẫn phải chịu thua kém.

Lên đại học, Giang Cần đã gặp không ít cô gái có thể so kè với Sở Tư Kỳ, nhưng Phùng Nam Thư vẫn luôn là người khiến hắn ấn tượng sâu sắc mỗi khi nhớ tới.

Lỗ Tấn quả thật không lừa người, trong sách thật có giai nhân như ngọc.

Nhưng câu đó có phải Lỗ Tấn nói không?

Giang Cần suy nghĩ một lát, thấy cũng chả bận tâm, hắn không nhớ rõ câu danh ngôn ấy có phải của Lỗ Tấn hay không — hắn thường nghĩ mấy câu nổi tiếng đều là của Lỗ Tấn.

Cùng lúc đó Phùng Nam Thư dường như nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, liền nhíu mày liếc qua.

Trong khoảnh khắc ánh nhìn chạm với Giang Cần, mi mắt cô rung nhẹ rồi nhanh chóng tập trung trở lại vào cuốn sách trên tay.

Quả thật rất lạnh lùng.

Giang Cần thốt ra một nhận xét trung thực, tiếp đó nhấc chân bước tới, ngồi xuống bàn đối diện cô.

Đọc sách là việc tẻ nhạt; khi chán không đọc tiếp được thì ngẩng lên ngắm người đẹp cũng là lựa chọn hay. Đọc sách để kiếm tiền, ngắm người đẹp để đọc sách - rốt cuộc đều là công cụ, không trái với nguyên tắc coi tiền là trên hết của hắn.

Giang Cần lấy một cuốn sách đặt trước mặt, ánh mắt vô tình liếc sang cuốn sách trên tay Phùng Nam Thư.

《Cô bé Ma Nhãn Peggy Sue》

Ừm?

Một cô gái có khí chất lạnh lùng như vậy chẳng phải sẽ đọc những tiểu thuyết mang hơi hướng văn chương như 《Kafka bên bờ biển》 sao?

Sao lại đọc một cuốn kỳ ảo phiêu lưu hơi thiên về thiếu nhi thế này?

Đang khi Giang Cần hơi ngẩn người, cuốn tiểu thuyết trước mặt cô bỗng được giơ lên.

Nửa khuôn mặt vừa lộ ra ban nãy bị che kín, đến cả hàng lông mày và đôi mắt đẹp cũng không để hắn nhìn thấy.

Giang Cần giật mình tỉnh lại, không nhịn được mà cười khổ.

Ngay cả nữa khuôn mặt cũng không cho nhìn sao?

Lạnh lùng, thật sự rất lạnh lùng.

Giang Cần không bận tâm, đưa tay mở cuốn sách trước mặt mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện