Chương - 50: Đại hôn 6

"Nàng nói rất đúng, nữ nhi đã gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi, sau này, Nguyệt gia cùng với nàng sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì." Vào thời khắc mấu chốt như thế, Nguyệt phụ còn chưa lên tiếng, nhưng đại thiếu gia Nguyệt gia Nguyệt Vũ Chi đã áp chế được tình cảnh hỗn loạn.

Toàn trường im lặng, đối với Nhị tiểu thư Nguyệt gia không được sủng ái này càng thêm có cách nhìn khác.

Theo truyền thuyết nước Đông Phương, một năm Nguyệt Vũ Chi rất ít khi về nhà, vào lúc này một thân phong trần mệt mỏi chạy trở về trong ngày đại hôn của Nguyệt Trì Lạc.

"Tiểu muội, chúc mừng ngươi." Ngược lại với toàn trường, khi nghe Nguyệt Trì Lạc nói thế, trên mặt Nguyệt Vũ Chi lại nồng đậm ý cười cùng mừng rỡ.

Nguyệt Trì Lạc nhìn hắn, một thân áo trắng mộc mạc thoải mái như giang hồ hiệp khách, đầu tóc đen như mực có chút hỗn độn xõa ở bả vai, bờ môi hơi vểnh lên tùy ý ngậm cọng cỏ lộ vẻ bất cần đời.

Người như vậy, sợ là ai nhìn cũng không tin tưởng hắn chính là đệ nhất phú thương nước Đông Phương, nhưng, Nguyệt Vũ Chi chính là như vậy.

"Sao đại ca lại trở về?" Trái ngược nhau, biểu tình trên khuôn mặt hóa trang dầy đặc của Nguyệt Trì Lạc cũng chỉ nhàn nhạt cười.

Vô gian bất thương, Nguyệt Trì Lạc cảnh cáo mình, phải tận lực cách xa thương nhân một chút, cho dù người này là ca ca cùng cha khác mẹ.

"Tiểu muội xuất giá, đại ca há có đạo lý không trở về? Đúng rồi, đây là của hồi môn đại ca cho ngươi......" Nguyệt Vũ Chi đến gần nàng, kín đáo đưa vật gì đó trên tay cho Nguyệt Trì Lạc.

Có người tinh mắt nhìn thấy, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, chỉ vì đồ cưới Nguyệt Vũ Chi cho có Giá Trị Liên Thành. (vô giá)

Nguyệt Trì Lạc cau mày, thản nhiên nhìn Nguyệt Vũ Chi, có chút không hiểu có chút nghi ngờ, nhưng Nguyệt Vũ Chi cũng không cho nàng có cơ hội mở miệng, rất nhanh một tay cầm vật gì đó để vào trong tay nàng, sau đó ôm nàng đi về phía kiệu hoa, "Nên lên đường rồi, làm trễ nãi canh giờ cũng không hay."

Cùng với lễ quan lên tiếng ‘Khởi Kiệu’, kiệu hoa cứ thế một đường gióng trống khua chiêng, rêu rao khắp nơi đi tới phủ Tứ Vương Gia.

Kiệu hoa dừng lại, hỉ nương khom người vái chào coi như hành lễ với Đông Phương Tuyết.

Khóe miệng Đông Phương Tuyết khẽ nhếch cười, ánh mắt chứa đựng ôn nhu muôn đời không thay đổi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện