Chương - 79: Là ai đào mộ 1

Đêm xuống, trăng tàn như câu, bóng đêm như mực.

Bầu trời âm u lộ ra màu đen quỷ dị, đèn đóm trong Nguyệt phủ vẫn như thường lệ.

Hai bóng đen cùng với bóng đêm gần như hòa thành một thể, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bay vọt ra khỏi từ Nguyệt phủ, chỉ chốc lát liền biến mất trong bóng đêm dày đặc.

Nguyệt Trì Lạc mặc một thân trang phục hắc y, vải dệt co rúc bó sát ôm gọn thân thể xinh xắn của nàng, lộ ra vài phần lồi lõm hấp dẫn.

Trên mặt nàng phủ một tấm vải đen, chỉ lộ ra một đôi sao sáng lóng lánh như ngọc lưu ly, sâu trong con ngươi tản mát ra hơi thở lạnh lùng, như muốn làm cho người ta không tự giác nhượng bộ lui binh.

Nguyệt Trì Lạc lúc này cùng với bộ dạng lười biếng ngây ngô thường ngày, hình như là khác xa ngàn dặm.

Có lẽ là do thói quen, chỉ cần mỗi lần vừa động võ, nàng hầu như đều không tự chủ xây lên cho mình tường rào thật cao rồi tự vây mình vào trong bức tường đó, nàng không muốn mở ra người ngoài sẽ không vào được.

Nhiều năm như thế đã thành thói quen, có lẽ không hề thay đổi.

Cho dù xuyên qua ngàn năm, thứ đó đã xâm nhập vào tận xương tủy, không bao giờ lãng quên, mỗi lần chỉ cần vừa nhắc tới, đều sẽ nhẹ nhàng đau nhói.

Sau đó bất đắc dĩ cẩn thận phòng bị từng người bên cạnh.

Vận chuyển khinh công bay vọt giữa không trung, chăm chú đuổi theo bóng người phía trước, lời nói lạnh nhạt như băng của Nguyệt Trì Lạc truyền đến bên tai Lam Hồ, vô cùng có khí khái.

"Sư huynh, Ly Lạc rốt cuộc là ai?"

Lam Hồ chẳng những hơi bị ngẩn ra, trăng non tỏa xuống mặt nạ thiết màu đen phát ra ánh sáng đẹp đẽ mà tĩnh mịch. Hắn nhíu nhíu lông mày, nghiêng mặt qua để nhìn người con gái lạnh lùng dưới ánh trăng, mắt phượng hẹp dài từ từ nheo lại, vẽ ra một chút phong thái tài hoa tuyệt thế điên đảo chúng sinh.

"Là một nữ nhân." Hắn nhàn nhạt đáp, ánh mắt như dòng nước không có một chút tia sóng nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện