Chương - 184: Nam Cung thái tử (8)

Đông Phương Tuyết kề sát vào nàng, rất có hứng thú mà nói: "Thật ra ta cũng từng gặp hắn."

"Hả?" Nguyệt Trì Lạc kinh ngạc nói: "Lúc nào?"

"Ngày Vân Đăng Tiết, lúc ta đang ôm nàng."

Vẻ mặt Nguyệt Trì Lạc thoáng qua một tia lúng túng: "Vậy ngươi nhận ra hắn rồi?"

"Ừ." Đông Phương Tuyết gật gật đầu.

Nguyệt Trì Lạc xoắn lên hàng lông mày thanh tú, nghiền ngẫm cười nói: "Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta cũng cảm thấy không đơn giản, sau đó càng nhìn càng không tầm thường, loại cảm giác đó hôm nay đã được chứng thực rồi."

Đông Phương Tuyết hỏi: "Cảm giác gì?"

Nguyệt Trì Lạc đáp: "Lúc hắn cười tụa như có gió lạnh thổi qua, khi không cười thì trận trận kéo tới." Vừa nói xong nhịn không được thoáng liếc mắt nhìn qua, cảm thấy thời tiết hiện nay nếu như nhìn thêm vài lần chắc có thể hạ thấp được nhiệt độ lúc này.

Đông Phương Tuyết bấm bấm lòng bàn tay nàng, giọng trầm xuống nói: "Không cho nhìn." Thật là bá đạo à!

"Hắn và ngươi đều đẹp mắt như nhau, ta còn chưa có nhìn đủ." Nguyệt Trì Lạc nhìn người nào đó cười cười, đáng tiếc đáp lại nàng là từng luồng gió lạnh.

"Nếu nàng muốn nhìn cho đủ thì buổi tối chúng ta về nhà rồi nhìn, hoặc là nàng muốn nhìn bây giờ cũng được." Đông Phương Tuyết lại bấm bấm eo nàng, đôi môi đỏ mọng nhẹ mơn trớn lên vành tai nàng rồi cắn một cái, kèm theo hứng thú đầy mê hoặc.

"Ta mới không cần á, ta chỉ thích nhìn hắn."

"Ta nói không được nhìn!"

"Ta cứ thích nhìn!"

"Không được nhìn!" Tay Đông Phương Tuyết gia tăng thêm chút lực trên eo nàng, sắc mặt đã đen không thể đen hơn.

Nguyệt Trì Lạc xấu hổ đỏ mặt, không được tự nhiên chuyển động thân thể, vô tình vạt áo quét qua cái bàn làm cho ly rượu rơi xuống mặt đất vỡ tan tành, thanh âm vang vọng ở trong đại sảnh, lộ vẻ đặc biệt lúng túng, đặc biệt chói tai.

Nguyệt Trì Lạc lúc này mới phát hiện, ánh mắt của rất nhiều người đều đang nhìn bọn họ, tình cảnh này hình như có hơi quá mức, ngay cả sắc mặt của Hoàng đế cũng bắt đầu có phần khó coi, huống chi những người khác!

Vì vậy nhếch miệng, đối diện với cái nhìn của mọi người trong đại sảnh, vẻ mặt vô hại cười cười: "A Tuyết, cái ly của ngươi rơi rồi." Giọng nói ấy rất nhỏ rất mềm mại, biểu tình kia rất vô tội rất ngây thơ.

Mọi người mê mang, cái lý đó không phải là Tứ vương phi đánh rơi hay sao?!!

Khóe miệng Đông Phương Tuyết giựt giựt vài cái, rất giỏi, rất cường đại!

Tối nay hắn sẽ cho nàng được mở mang kiến thức cái gì gọi là, ‘Rất gợi cảm, rất bạo lực’!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện