Chương - 186: Bức hôn (2)

Nói xong, mắt phượng chuyển sang Đông Phương Tuyết, nhếch miệng, mang theo điểm nụ cười thản nhiên nói: "Vương Gia hẳn là sẽ không để ý chứ?"

Giọng nói đó, cao ngạo còn mang theo chút nhàn nhạt chắc chắn, thanh âm đầy kiên quyết.

Đáng tiếc, thởi điểm này không còn là lúc kia nữa!

Để ý sao? Có thể để ý sao?

Vốn là chỉ có bốn vị trí, hiện tại Nguyệt Trì Lạc rời chỗ, duy nhất còn lại cũng chỉ có một vị trí đó của Nguyệt Trì Lạc.

"Để ý." Đông Phương Tuyết để ly rượu xuống, bờ môi tươi cười, nụ cười ôn nhuận trước sau chưa từng thay đổi.

Hời hợt nói ra hai nhữ lãnh đạm như thế, không có bất kỳ cảm xúc xao động nào.

Long Uyển Nhi nghe vậy, vẻ mặt thẹn thùng bỗng trở nên tái nhợt.

Tống Chỉ Thi có chút kinh ngạc, sắc mặt nhanh chóng biến hóa, lúc này, Đông Phương Tường dùng lực nắm tay nàng, trêu ghẹo cười nói: "Nàng cũng hồ đồ rồi, đó là chỗ của Tứ đệ muội, coi như Tứ đệ không ngại, việc đó cũng không hợp lý."

Tống Chỉ Thi cau mày, dùng lực rút tay ra khỏi tay Đông Phương Tường, chỗ bị hắn siết chặt xanh đỏ đan xen.

Nhìn lại hướng Đông Phương Tường, vẫn là công tử nho nhã tựa như đang cười, nhưng lại không có chút nào thương tiếc với nàng.

Tống Chỉ Thi cười cười, rũ xuống hàng mi, từ trước đến nay hắn đều là như vậy, đối với nàng chưa bao giờ có nửa phần tình ý thương yêu.

Bỏ đi, nàng cũng quen rồi!

"Không hợp lý?" Đông Phương Tuyết nhíu mày, giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, bờ môi cười thêm mấy phần lạnh lẽo: "Vị trí bên cạnh Đông Phương Tuyết ta, chỉ dành cho người ở trong lòng ta."

Hợp lý thì như thế nào? Vị trí bên cạnh hắn, chỉ được dành cho người trong lòng hắn.

Người đó, là thê tử của hắn, là người Đông Phương Tuyết hắn cưới về!

"Không sao, Uyển Nhi còn phải đi tiếp Quý Phi nương nương, mời Vương Gia từ từ dùng, Uyển Nhi sẽ không quấy rầy mọi ngươi nữa." Khẽ cắn cánh môi hồng, có chút xấu hổ nhìn Đông Phương Tuyết một cái, Long Uyển Nhi kịp thời cắt ngang lời Đông Phương Tường chuẩn bị nói, thân thể run rẩy mềm mại từng bước đi về phía Hoa Quý Phi.

Hoa Quý Phi cười cười, nhẹ giọng an ủi: "Từ từ đi, tin rằng Vương Gia sẽ hiểu được tấm chân tình của ngươi."

Sắc mặt Long Uyển Nhi tái nhợt cười cười: "Vì Vương Gia, Uyển Nhi sẽ không buông tay."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện