Chương - 283: Nguyệt Trì Lạc, em đã chọc giận anh (46 - 6)
Lúc mới xuyên qua đến thời đại này, Đông Phương Tuyết được Nam Cung Dạ chỉ dẫn đã học được rất nhiều kiến thức ở thế giới này.
Nhưng thế giới rộng lớn, có đủ những cái mới lạ.
Cho dù Đông Phương Tuyết là một thiên tài, cũng khó tránh khỏi có nhiều thứ không thể chú ý tới.
Hơn nữa.
Lúc Đông Phương Tuyết xuyên qua, bởi vì ảnh hưởng không gian cho nên võ công đã bị mất đi.
Ở cổ đại, hắn mặc cẩm y vàng ngọc, là Vương gia nắm giữ quyền sát sinh trong tay, là cao thủ võ lâm, sau lại được truyền ngôi Vua, trở thành Hoàng đế.
Nhưng đến hiện đại, Đông Phương Tuyết không có bất kỳ tài sản gì, đối với cái thế giới này một chữ cũng không biết, giống như một đứa trẻ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu.
Ngay cả võ công mà hắn lấy làm kiêu hãnh cũng mất.
Võ công của Đông Phương Tuyết biến mất tương đương với người bị tàn phế một nửa!
Đây cũng là lý do tại sao khi vừa mới bắt đầu hai người không muốn có con, cũng là nguyên nhân không muốn cử hành hôn lễ.
Bởi vì Đông Phương Tuyết không muốn ngay cả vợ con mình cũng không bảo vệ được!
Hắn càng không muốn trở thành một người đàn ông vô dụng!
Đông Phương Tuyết kiêu ngạo thế kia, làm sao có thể cho phép mình một mặt khiếm khuyết không vẹn toàn như vậy?
Cho nên, trải qua một khoảng thời gian rất dài.
Đông Phương Tuyết liên tục học hỏi kiến thức, học tập những gì ở tại cái thế giới này, không để cho mình thua kém bất kỳ kẻ nào!
Hiện tại, xem như hắn đã thành công.
Tập đoàn Lạc Tinh tài sản không ít, thậm chí áp đảo trong giới tài phiệt, nhưng với Đông Phương Tuyết những thứ này còn lâu mới đủ, hắn sao có thể dừng lại?
Chuyện cần làm sẽ phải làm được một cách tốt nhất, Đông Phương Tuyết có nghị lực của một người đàn ông, mà người đàn ông này nhất định phải là người đàn ông giỏi nhất trong cánh đàn ông trên thế giới!
Chỉ là, muốn có một đứa con vẫn luôn là chuyện mà Đông Phương Tuyết hằng nghĩ tới.....
Hắn mong muốn có một đứa bé, là cốt nhục hòa quyện tinh hoa của Nguyệt Trì Lạc và Đông Phương Tuyết hắn!
Hiện tại....
Nguyệt Trì Lạc nhìn Đông Phương Tuyết, nhìn cặp mắt màu xám tro lạnh kia đang phát sáng.
Nghiêm túc gật đầu một cái: "Được, chúng ta cùng sinh một đứa bé."
Sống bên nhau cũng đã nhiều năm như rồi, cũng đến lúc nên có một đứa bé.
Cho dù Đông Phương Tuyết không nói, Nguyệt Trì Lạc cũng đã muốn rồi!
Thấy Nguyệt Trì Lạc gật đầu, Đông Phương Tuyết nhếch miệng, trong mắt lộ ra một chút ý cười, dáng vẻ một người đàn ông dịu dàng hoàn mỹ.
"A Lạc, em nói xem, con của chúng ta có thể đã có bên trong chưa?”