Chương - 301: Lửa giận của Đông Phương Tuyết (64-7)
Cô hít một hơi, làn khói nồng nặc tràn vào miệng khiến cô nhíu mày.
Cảm giác khó chịu xộc thẳng vào miệng, sờ lên khóe mắt, khô khốc, ngay cả nước mắt cũng không có.
Cô cười mỉa mai chính mình
Kỳ thực cô chính là người như vậy, tình cảm cũng rất mong manh.
Thậm chí tới mức nguội lạnh.
Nguội lạnh đến mức trong lòng chỉ chứa duy nhất một người là Đông Phương Tuyết, nguội lạnh đến mức chịu cúi đầu vì hắn, hèn mọn vì một mình hắn.
Nhưng cho dù thấp kém hơn cả một hạt bụi, cô cũng không hối hận.
Bởi vì yêu hắn, trong tim cô xuất hiện lổ hổng, trong lòng cô giống như một cái vực sâu không đáy, mỗi ngày đều tự mình điều trị vết thương. Cho nên, cho dù có đau đến mức không muốn sống nữa, thì cũng là một loại hưởng thụ.
Cho dù đau cũng cảm thấy vui vẻ.
Những lời này đối với cô, thật sự không thể tốt hơn.
Dập tàn thuốc, tắt đèn, toàn thân cô chợt vô lực, ngay cả hơi sức để về phòng cũng không có, chỉ có thể xụi lơ trên ghế sofa.
Cái loại cảm giác vô lực mềm nhũn bao lấy cô, khiến cô nhấc tay cũng không làm được.
Thật ra thì, cô cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Khi có người để dựa vào, cô không còn kiên cường như trước.
Cô không muốn làm một cô gái đệ nhất thiên hạ, cô chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi.
Một người chồng, một đứa con, một gia đình ấm áp!
Lý tưởng của cô, chỉ đơn giản là như vậy.
Không phải là đôi tay dính đầy máu tanh, không phải là một trái tim lạnh lẽo, không phải lúc nào cũng phải sống trong cảnh nơm nớp đề phòng.......
Nhưng mà, sống cuộc đời sát thủ lâu như vậy đã khiến cô quên cái gọi là ấm áp.
Trái tim đã nguội lạnh, làm sao có thể mềm được?
Làm sao có thể ấm áp?
Làm sao có thể thay đổi?
Không phải sẽ không thay đổi, chẳng qua chỉ là hữu tâm vô lực, chẳng qua chỉ là sợ hãi.
Có lẽ, cuộc sống đang thay đổi, hoàn cảnh đang thay đổi, dung nhan đang thay đổi, những thứ thay đổi này cô đều có thể chấp nhận, nhưng lại không thể dễ dàng tha thứ cho mình, bởi vì một khi thay đổi, cô lại sợ!
Lạc Tinh Đại Hạ.
Trên sân thượng.
Đã 10 tối, cũng đã qua giờ tan việc từ lâu.
Đông Phương Tuyết bảo thư ký thu dọn đồ đạc này nọ rồi đi về, còn bản thân mình thì ở lại chờ ký tên lên mấy tập tài liệu sau cùng.