Chương - 33: Đông Phương Tuyết cảnh cáo 4

"Cám ơn đã khích lệ, cũng sắp khỏi rồi!" Nguyệt Trì Lạc thở phào nhẹ nhõm, không chút nghĩ ngợi tiếp lời.

Đến khi ngoảnh đầu nhìn lên, ánh mắt đình trệ, trong nháy mắt như có vầng sáng rực rỡ, màu sắc đó vô cùng diễm tuyệt.

Chỉ nhìn thấy bạch y như mọi khi, thiếu niên vung quạt xếp lười nhác đi tới, một đầu đen như mực, tóc theo gió mà lay động, mơn trớn tuấn nhan như đao khắc của hắn, ánh mắt như ngọc ngàn vạn phong hoa bất tận, khuôn mặt như vẽ, môi mỏng cười nhợt nhạt, đôi mắt tự nhiên không gì trói buộc.

Guốc gỗ dưới chân nện bước trên mặt đất phát ra âm thanh nho nhỏ, mỗi một bước đều giống như giẫm đạp vào trong lòng, mị hoặc mà trầm luân.

Bị mê hoặc đồng thời cũng mất đi cân bằng, bất cứ lúc nào cũng có loại cảm giác như từ vách núi đen vạn trượng ngã xuống.

Loại cảm giác này dễ giựt mình mà lại kích thích, khiến Nguyệt Trì Lạc quả thật muốn ngừng mà không được.

"Ngươi... Sao...... Sao...... Đến...... Vậy?" Trong nháy mắt đó, hàng mi dày của Nguyệt Trì Lạc như lắng đọng yên tĩnh, nàng dường như còn nghe được tiếng tim đập của mình.

Vội vã hung hăng mạnh mẽ như thể muốn nhảy ra lồng ngực nàng.

Huyền Chi Thất vỗ cây quạt xếp một cái, môi mỏng hơi nhếch lên, cười ha ha nói: "Nghe nói ngươi bị thương, ta cố ý mang Kim Sang Dược đến."

Dứt lời, để bình sứ màu trắng lên bàn, nhìn Nguyệt Trì Lạc nháy mắt vài cái, nhẹ giọng nói: "Nghe cho kỹ, là cố ý nha......"

Thanh âm nhỏ nhẹ, nhấn mạnh hai chữ cố ý, âm tiết hơi kéo dài ra bên trong tựa hồ có ngàn vạn lưu luyến.

Đến khi Nguyệt Trì Lạc hồi phục tinh thần lại thì đã thấy bóng lưng thiếu niên áo trắng vung vẫy quạt xếp đó đã đi xa, tựa như tranh vẽ trong mộng ảo.

Bên ngoài viện nhỏ dường như cũng nghe được thanh âm nhàn nhạt của Huyền Chi Thất truyền đến, nhưng không biết là đang nói với ai.

Bình sứ trên tay có cảm giác hơi lạnh, Nguyệt Trì Lạc cầm lên để gần mũi ngửi ngửi, là Đao Sang Dược thượng hạng, mà còn là phương thuốc gia truyền.

Ánh mắt xoay chuyển, chỉ thấy Thập Thất ngơ ngác ổn định đứng nhìn bóng lưng người nào đó đi xa, một đôi mắt mông lung mê đắm mà si dại, hình như còn đang lẩm bẩm cái gì.

"Tiêu... Dao... Công tử... Thật sư... Là.. Tiêu... Dao... Công... Tử......"

Đôi tai bén nhạy giật giật, Nguyệt Trì Lạc để Kim Sang Dược xuống, bình tĩnh nhìn cửa ra vào viện nhỏ, chỉ chốc lát sau lại bất thình lình đi vào một người.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện