Chương 126: Trên đỉnh Mi Sơn

Ánh mặt trời gay gắt chói mắt, khi nhìn rõ người trước mặt, Sở Kiều chỉ có thể bật cười một cách bất đắc dĩ.

Ánh mắt Chiêm Tử Minh tự nhiên rơi lên người của Sở Kiều và Lương Thiếu Khanh vì hai người ăn mặc khác với những người còn lại, nàng im lặng nhìn một hồi rồi mới vỡ lẽ, tựa hồ vừa nhớ ra bọn họ là ai.

"Ngũ tiểu thư, những người này là nô lệ đào trốn của quý phủ chúng ta, hiện giờ vẫn còn năm người đang lẩn trốn chưa bắt được, còn lại đều đã bị lão nô bắt về hết rồi."

Tất cả đều là nô lệ đào trốn của Chiêm phủ? Sở Kiều hơi sững sờ, thời này nô lệ rất hiếm khi chạy trốn, bởi vì không có tiền cũng như không có văn tự tùy thân đi lại sẽ nhanh chóng bị bắt trở lại. Nhưng thoáng cái Chiêm phủ lại có nhiều nô lệ chạy trốn như vậy, đã xảy ra chuyện gì?

"Lưu hai người kia lại, đưa những người khác đi."

Lão nô kia 'dạ' một tiếng rồi mang người rời đi.

Chiêm Tử Minh mặc một thân y phục màu xanh thiên thanh nhìn vô cùng trang nhã thuần khiết, nàng nhìn Sở Kiều và Lương Thiếu Khanh một chút rồi nói: "Các ngươi không phải nô lệ, có thể đi."

Sở Kiều sửng sốt hỏi: "Ngươi cứ thế mà thả chúng ta đi?"

"Không thì như thế nào?" Chiêm Tử Minh thản nhiên nói: "Dựa vào thân thủ của ngươi, ta có muốn cũng không giữ được. Thay vì để ngươi tự mình chạy trốn, còn không bằng hào phóng một chút, thả ngươi đi thì hơn."

Dứt lời Chiêm Tử Minh cũng không hề nhìn hai người thêm lần nào, liền xoay người rời đi, phong thái vô cùng cá tính.

Sở Kiều và Lương Thiếu Khanh hai mặt nhìn nhau, không ngờ lại có thể dễ dàng rời đi như vậy, quả thực là ngoài dự đoán.

Một bộc nhân tiến lên, thấy hai người ăn mặc không tầm thường thì cũng không dám lề mề, sốt sắng nói: "Mời nhị vị đi hướng này, nếu tiểu thư đã để hai người đi thì xin mau nhanh chân một chút."

"Cảm ơn lão bá." Lương Thiếu Khanh lễ phép hỏi:"Xin hỏi đây là đâu vậy?"

"Đây là Chiêm phủ." Lão bộc nhân kia đáp: "Đây là phủ đệ của Chiêm gia ở Đường Kinh, nơi này tọa lạc phía Đông thành, các người ra khỏi cửa nhắm hướng Tây mà đi thì một lát sau sẽ có thể thấy được quảng trường chính."

Sở Kiều gật đầu, nơi này vị thế khá hẻo lánh, xem ra địa vị của Chiêm phủ ở Biện Đường cũng không tốt lắm.

"Lão bá, không biết quý phủ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có nhiều nô lệ chạy trốn như vậy?"

"Chuyện này ta biết." Lương Thiếu Khanh đột nhiên nói: "Ta cũng là đi theo một nhóm chạy ra ngoài đấy."

Sở Kiều sửng sốt, xoay đầu lại hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Thái tử Biện Đường đại hôn, Chiêm phủ muốn xu nịnh bên trên nên định dâng lên một trăm nô lệ làm vật tế, sau khi được tin, mọi người đều đồng loạt tìm cách trốn."

"Vật tế?"

"Cô không biết sao? Chính là lấy người dùng làm vật tế trời, tế thần lửa, tế thổ thần, nói trắng là người sẽ bị chôn sống hay thiêu sống để dâng lên cho tổ tiên, khẩn cầu bình an ấy, đại loại như vậy."

"Cái gì?" Sở Kiều nhất thời cứng người, sắc mặt đại biến, cơ hồ nói không ra lời, nàng đưa ngón tay chỉ về hướng đám người vừa bị dẫn đi, lớn tiếng kêu: "Ngươi nói, những người đó..."

"Ừ. Bọn họ đều biết mình sắp trở thành vật tế mới chạy trốn, chúng ta tốn rất nhiều thời gian mới bắt lại được." Lão bộc nhân cười ha ha, nói: "Cũng may là bắt lại được gần hết, bằng không ngay cả lão già như ta cũng phải đi làm tế phẩm. Tiểu tử, hai người các ngươi may mắn lắm đấy."

Sở Kiều tái mặt, hai môi trắng bệch, đột nhiên bắt lấy ống tay áo của lão bộc nhân, vội vã hỏi: "Vậy còn Kinh Tử Tô? Và cả hai người tên là... Đúng rồi, tên Cẩm Liêm và Thái Tần, bọn họ có bị đưa đi làm vật tế không? Có không?"

Lão bộc nhân kinh hoảng, lắp bắp nói: "Ba... ba tỷ muội Kinh gia đều... đều đã bị đưa đi từ sớm, bọn họ nằm trong nhóm đầu tiên bị đưa đi, e bây giờ đã đến đế lăng ở Mi Sơn rồi."

Trong đầu như có một tia sét nổ ra, Sở Kiều cảm thấy trước mắt tối sầm, nhất thời không nói được lời nào.

................................................................................................

Lần này thể diện của Đại Hạ bị ném sạch, Triệu Thuần dàn ra một màn bị thất trinh mà vẫn không bắt được Sở Kiều như dự liệu, cũng không thành công trong việc kích động quan lại Biện Đường gây chiến với Bắc Yến, ngược lại khiến danh tiếng bản thân hoàn toàn rơi xuống bùn. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, xem như đã tính toán tường tận nhưng vẫn sự bất thành.

Cũng may Hạ hoàng là một hoàng đế quả quyết, con nối dòng rất nhiều nên ông ta nhanh chóng phái người lại đưa đến một cô công chúa khác hòa thân. Lần này bất kể là Đại Hạ hay Biện Đường, ai cũng vô cùng dụng tâm cẩn thận, sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn khác.

Sáng ngày 6 tháng 9, thánh miếu ở Mi Sơn vang dội tiếng động ầm ĩ, dựa theo tục lệ của Đại Đường, trước lúc thành thân, thái tử phải đến tế bái tổ tiên, mở đàn tế sống chiếu cáo thiên hạ thì mới hoàn tất mọi lễ nghi cần làm.

Đối với Sở Kiều, nghi thức tế sống này quả thực là ác độc cùng cực, nhưng người nơi này lại coi đó là chuyện bình thường. Dù sao cũng chỉ là vài ngàn nô lệ, còn không bằng một con ngựa quý, chẳng ai thực sự bận tâm. Song không ai biết, trong lúc đoàn xe ngựa hoàng gia đang dần tiến về phía hoàng lăng trên đỉnh Mi Sơn thì một âm mưu khổng lồ đã chậm rãi bao trùm lên bầu trời Biện Đường.

Mắt nhắm thấy khoảng cách đến bờ không quá 1000 mét, Sở Kiều xốc bọc hành lý lên vai, chậm rãi di chuyển đến đuôi thuyền, thừa dịp người trên thuyền không chú ý, len lén trượt xuống sông.

Đã vào thu nên nước sông ban đêm rất lạnh, 1000 mét nói xa thì không xa, nhưng Sở Kiều bơi được đến bờ thì đã thở hổn hển vì mệt. Trong khoảng thời gian ngắn không ngừng ngã bệnh rồi lại bị thương, thân thể nàng còn chưa khôi phục hoàn toàn, quả thực không nên vận động mạnh như vậy.

Trăng sáng sao thưa, muốn đến được Mi Sơn phải băng qua con sông này, để giữ bí mật hành tung, Sở Kiều đã trà trộn lên một thuyền chở hàng, không đến một ngày, con thuyền đã nhanh chóng đưa nàng đến sát phía Nam hoàng lăng. Chọn nơi kín đáo nhất lên bờ, ẩn mình sau hàng cây dày đặc, Sở Kiều nhanh nhẹn đổi y phục rồi mở bọc hành lý lấy vũ khí tùy thân ra. Móc câu, châm đồng, phi đao, chủy thủ, dây thừng, dụng cụ mở khóa, mê hương cùng ít lương khô.

Lý tưởng nhất là có thể gặp được Lý Sách, sau đó nhờ hắn cứu người ra, như vậy sẽ không cần động thủ.

Có điều Diêm Vương thì tốt nhưng tiểu quỷ lại khó chơi, Sở Kiều biết rõ tình cảnh hiện tại đi nửa bước cũng khó của mình ở Biện Đường, vậy nên dựa vào bản thân thì hơn.

Bất kể là vì đạo nghĩa hay vì lương tâm, nàng cũng không thể để các tỷ tỷ của Kinh Nguyệt Nhi bị chôn sống.

Giấu kỹ các vũ khí phòng thân xong, Sở Kiều đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn vị trí sao trời để định vị phương hướng, sau đó nhanh chóng men theo bờ sông chạy về phía Đông.

Mi Sơn còn được gọi là Nam Mi, là một ngọn núi ở phía Nam Biện Đường, nói là núi nhưng thật ra cũng không hẳn là núi, xa xa nhìn lại, Mi Sơn chỉ là một dốc đá cực lớn đứng sừng sững, cao không quá 100 mét, đứng thẳng tạo thành một góc vuông 90 độ với mặt đất, không hề có chút ghồ ghề giống như bị ai đó dùng dao chém ngọt. Trên triền dốc bị khoét vào một hõm sâu, Biện Đường đã dùng rất nhiều tiền tài và sức người xây nên một thánh miếu bên trong, làm lăng mộ của tổ tiên Biện Đường cả trăm ngàn năm qua.

Cách mặt đất khoảng ba mươi thước, có một bậc rìa nhô ra được gia cố bằng đá cẩm thạch làm đài nghỉ chân cao hai tầng, bề mặt vô cùng rộng rãi, có thể cùng lúc chứa được đến hơn ngàn người. Lên trên một chút, dốc đá được san bằng gọn ghẽ làm thành một cái quảng trường cực lớn.

Sở Kiều đứng trong khu rừng rậm cách Mi Sơn khá xa, tay cầm giấy bút cẩn thận phác thảo địa thế Mi Sơn cùng vị trí của lính canh. Bận rộn tính toán cả buổi, sau cùng nàng quyết tâm xông vào sau khi trời tối. Bởi vì nàng biết, thường thì nghi thức tế sống sẽ được thực hành ngay ở đêm trước buổi tế tổ chính thức, nếu đêm nay Lý Sách không đến thì những người đó chắc chắn sẽ chết oan uổng.

Mà nàng cũng không thể mạo hiểm để mặc bọn họ.

Lặng lẽ ăn hai khối lương khô, Sở Kiều ngồi đếm từng phút trôi qua, mặt trời đã ngả về hướng Tây, chân trời hồng rực lên một lúc rồi tàn lụi. Màn đêm rốt cuộc cũng buông xuống.

Sở Kiều chậm rãi đứng dậy, tối nay trăng không quá sáng vì trời rất nhiều mây đen, nàng khẽ nheo mắt lại, vận động gân cốt một chút rồi nhanh chóng chạy về phía Mi Sơn, bước chân nhẹ nhàng như báo.

Khi ấy Sở Kiều cũng không biết, cùng lúc đó, cách khu vực nàng ở năm mươi dặm, trên hoang mạc khô cằn, khoái mã từ tứ phương đang rầm rập nện vó nhanh chóng chạy về hướng này.

Chạy hơn nửa canh giờ, Sở Kiều cuối cùng cũng đến được chân Mi Sơn, xa xa nhìn lại thì thấy có vài gã binh lính lui tới canh phòng, ngày mai là ngày tế tổ trọng đại, bọn họ không thể không cẩn thận. Sở Kiều thận trọng quan sát một lúc, ghi nhớ rõ vài chỗ kín đáo có thể ẩn núp rồi hít sâu một hơi, cẩn thận tiến tới.

Mượn màn đêm tăm tối, Sở Kiều an toàn tránh được vài trạm canh phòng, nhanh chóng tiến sát chân núi, sau đó không chút do dự lấy móc câu bên hông ra, buộc chặt một đầu dây rồi lẳng lặng chờ đợi.

Một trận gió đột nhiên thổi qua khiến cây cỏ xao động, Sở Kiều không chậm trễ liền ném móc câu, một tiếng *cạch* nhỏ vang lên, đầu móc câu vững vàng bám chặt lên đài nghỉ chân, tiếng động đó đã bị tiếng xào xạc của cây lá lấn át. Sở Kiều nắm chặt dây thừng, hai chân mạnh mẽ dẫm lên vách đá, linh hoạt leo lên, chỉ chốc lát sau nàng đã lặng yên không tiếng động leo được lên tầng hai của đài nghỉ chân.

Đầu cúi thấp, Sở Kiều cong người nhào lộn một cái đã thoát khỏi phạm vi chiếu rọi của ánh trăng. Nàng lặng lẽ kéo cửa ra, lắc mình tiến vào trong, cứ như vậy dễ dàng xâm nhập hoàng lăng vốn được canh chừng cẩn mật nhất Đại Đường.

Sở Kiều khom người sát đất, cẩn thận quan sát xung quanh, thấy bốn phía yên tĩnh không tiếng động, thánh miếu này được xây bằng thạch bích theo kiểu kiến trúc xoắn ốc*, phong cách hơi giống thời La Mã cổ đại. Mục tiêu của nàng chính là khu vực giam giữ nô lệ, vì vậy chỉ cần đi đến nơi thấp bẩn nhất là được.

*Kiến trúc xoắn ốc

Sở Kiều không dám khinh nhường, địa hình hoàng lăng có hơi đặc biệt, bên trong nhất định có rất nhiều binh lính, nếu kinh động đến bọn họ nàng sẽ không có chỗ trốn, nhưng nếu lặng lẽ cứu người ra thì cũng không hẳn là không thể.

Sở Kiều cẩn thận trườn về phía trước, tận lực nép mình trong góc tối, không dám lộ mặt ra ngoài sáng dù chỉ một chút. Sau thời gian chừng nửa nén hương, nàng thành công qua mắt được năm gã thị vệ, đi xuống được tầng một.

Ngay lúc đó, khúc ngoặt ở hành lang bên trái chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, Sở Kiều lập tức đứng dậy dán mình sát vào trong vách tường. Nơi này không có chỗ ẩn mình, chỉ cần đối phương có chút ánh lửa sẽ phát hiện ra nàng ngay.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dựa theo âm thanh, Sở Kiều cảm thấy có chút may mắn khi nhận ra đối phương chỉ có một người, không hẳn quá khó đối phó.

Cửa sắt được mở ra, một cái đầu người lộ ra, người này tuổi còn rất trẻ, tay cầm đuốc, bộ dáng như lính đang tuần tra. Người nọ đảo mắt một vòng thì liếc nhìn thấy Sở Kiều vận y phục dạ hành bó sát, nàng nhìn thấy hắn còn nhoẻn miệng cười tươi tắn, nhất thời khiến hắn còn tưởng mình đang nằm mộng.

Ngay sau đó một chuôi phi đao lập tức bay ra, đánh mạnh vào đầu người nọ. Gã lính trợn trắng mắt, thân thể nhất thời mềm nhũn. Sở Kiều lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, chậm rãi để cho hắn nằm xuống trên mặt đất, không phát ra tiếng động nào.

Nể mặt Lý Sách nên Sở Kiều cũng không ra đòn sát thủ, chỉ một cú phóng bằng chuôi đao này cũng đủ làm cho gã lính ngủ một mạch tới sáng. Sở Kiều vẫn chưa yên tâm nên còn chuốc thêm cho hắn một lượng mê hương, sau đó mới xoay người rời đi.

Sau khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc nghe thấyphía trước có tiếng khóc nức nở, Sở Kiều men theo âm thanh, tiếng khóc nghe được càng lúc càng lớn, theo đó là tiếng nữ nhân khàn giọng mắng cùng tiếng giãy giụa. Sở Kiều nhướng mày, vội vàng chạy nhanh hơn. Có hai tên lính nghe được động tĩnh liền tiến đến xem xét, còn chưa nhìn được mặt mũi là ai thì đã bị Sở Kiều tiên hạ thủ vi cường, một tay vung chủy thủ một tay chộp cổ bẻ mạnh, trước khi hai gã kịp kêu lên thì đã đi đời nhà ma.

Khắp nơi đều là mùi hôi thối gay gắt, không khí tràn ngập mùi vị khiến người ta buồn nôn.

Sở Kiều đẩy cửa phòng ra, nhất thời bị hình ảnh trước mắt làm cho ngây người. Bên trong gian thạch thất rộng rãi có hơn ngàn thiếu nữ trẻ tuổi, lớn nhất cũng chỉ chừng hai mươi, nhỏ nhất chỉ khoảng mười một mười hai. Tất cả đều bị trói tay với chân, khom người ngồi trên mặt đất. Trong phòng còn có hai gã binh sĩ hạ thân trần truồng đang điên cuồng vận động trên thân thể hai cô gái bị lột trần, vừa động vừa phát ra tiếng gầm nhẹ thỏa mãn như dã thú.

Chúng thiếu nữ xung quanh đều đang khóc lóc, tuy nhiên không hề có người nào dám lên tiếng. Sở Kiều trợn mắt nhìn lại thì nhận ra một trong hai cô gái đang bị làm nhục kia chính là Kinh Thái Tần.

Lửa giận từ đáy lòng nhất thời xông thẳng lên não, Sở Kiều từ tốn tiến lại gần. Các cô gái xung quanh lúc này như mới chú ý đến Sở Kiều, ai cũng hoảng sợ giương mắt nhìn nàng, còn hai gã binh sĩ kia vẫn không nhận ra, vẫn miệt mài hưởng lạc.

Sở Kiều rút chủy thủ ra, nhanh chóng cắm vào động mạch chủ của một gã, máu tươi túa ra, hắn nhất thời trợn trừng mắt, co giật mấy cái rồi ngã xuống trên mặt đất, không kêu được tiếng nào.

Sở Kiều cũng không buồn nhìn, trực tiếp đi đến chỗ gã còn lại, đồng bạn đã đi chầu Diêm Vương mà tên này vẫn còn đang điên cuồng du hí trên đỉnh Vu Sơn. Không cần dùng chút kỹ xảo nào, Sở Kiều vung đao lên đâm mạnh xuống.

"Á!" Đám nô lệ nhất thời kêu lên thành tiếng, cũng may các nàng vừa rồi vẫn không ngừng la khóc chói tai nên không làm cho binh lính tầng trên nghi ngờ.

Sở Kiều đỡ Thái Tần dậy, thiếu nữ vẫn còn hoảng hốt đến cả người run rẩy, nàng ngơ ngác nhìn Sở Kiều, trong mắt mờ mịt, một câu cũng nói không nên lời.

"Thái Tần, Thái Tần tỷ." Đáy lòng đau xót, Sở Kiều đỡ hai vai nàng, trầm giọng nói: "Ta là Nguyệt Nhi, Kinh Nguyệt Nhi, là muội muội của tỷ, ta tới cứu tỷ ra ngoài."

"Nguyệt..." Thái Tần tựa như vừa tỉnh mộng, sững sờ nhìn Sở Kiều, nước mắt nước mũi chợt thi nhau chảy xuống, nàng ôm cổ Sở Kiều, lớn tiếng khóc ròng: "Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi!"

Đối với Kinh Nguyệt Nhi, có lẽ Thái Tần cũng không quá thân thuộc, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, nỗi bi thương cùng sự sợ hãi trong lòng cô thiếu nữ như bất chợt bị bộc phát. Sở Kiều ôm lấy Thái Tần, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng, cổ họng như bị nghẹn nên chỉ có thể không ngừng an ủi: "Không sao rồi, không sao rồi."

"Nguyệt Nhi?" Trong đám người chợt có một thiếu nữ mặt đầy vẻ khiếp sợ bước ra nhưng vẫn e dè không dám nhích tới gần.

Sở Kiều đảo mắt nhìn sang thì nhận ra chính là thiếu nữ đi theo Kinh Tử Tô đến gặp nàng lúc trước, Cẩm Liêm. Áo trên người Cẩm Liêm đã bị xé rách chỉ còn lại một cái yếm đỏ au, nàng đứng ở đó, mặt trắng xanh, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng thi nhau chảy xuống.

"Cẩm Liêm tỷ."

"Nguyệt Nhi." Cẩm Liêm cắn môi, khóc không thành tiếng.

Sở Kiều nhặt đống y phục rách nát trên mặt đất lên, nhưng làm sao cũng không giúp hai người che kín thân thể. Cũng may hiện tại tiết trời đã bắt đầu trở lạnh nên Sở Kiều mặc nhiều hơn vài lớp, nàng cởi áo khoài cùng áo trong ra mặc lên người Thái Tần và Cẩm Liêm, giơ tay lau nước mắt trên mặt hai người, miễn cưỡng cười một tiếng rồi nói: "Đứng khóc, ta tới mang các tỷ đi, Tử Tô tỷ đâu?"

Cẩm Liêm lại chảy nước mắt lã chã, bi thương nói: "Hôm qua Tử Tô tỷ đã bị mang đi, nói là lên tầng trên hầu hạ người khác, ta cũng không biết là ở đâu."

Sở Kiều nhướng mày, trầm giọng nói: "Nếu là hầu hạ người khác thì tạm thời sẽ không có việc gì, ta mang hai tỷ ra ngoài trước đã."

Sở Kiều cắt đứt dây thừng trên người Cẩm Liêm và Thái Tần. Ba người vừa định rời đi thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng khóc rung trời, các cô gái còn lại lớn tiếng khóc ròng, "Cô nương! Cứu chúng ta với, chúng ta không muốn chết! Xin cứu chúng ta!"

Sở Kiều thoáng dừng chân, lại thấy các cô gái kia tuyệt vọng quỳ xuống dập đầu với nàng, những cái trán vốn trắng noãn bắt đầu nhuộm máu đỏ tươi.

"Nguyệt Nhi?" Cẩm Liêm cẩn thận kéo tay Sở Kiều như muốn nói gì đó, nhưng thấy Sở Kiều nhìn sang thì lại cả kinh không dám nói lời nào.

Sở Kiều đột nhiên bước lên, dùng thời gian khoảng nửa nén hương cắt sạch dây thừng trói bọn họ. Nàng nhìn một phòng đầy các thiếu nữ, trầm giọng nói từng chữ một: "Các ngươi nghe đây, ta không thể nào cứu toàn bộ người trong này. Nhưng số thủ vệ bên ngoài không tới hai trăm người, còn các ngươi thì có hơn một ngàn người, chỉ cần các ngươi lấy hết dũng khí mà chạy thì bọn họ chưa chắc bắt được tất cả lại. Các ngươi có lẽ sẽ chết nhưng có lẽ cũng sẽ thoát được, còn nếu ở lại thì chỉ có cái chết chờ đợi mà thôi, không bằng liều mạng một lần. Đây là tầng dưới cùng, ra khỏi cửa bên trái có một bậc thang, đi lên liền rẽ phải, qua ba chỗ rẽ chính là cửa chính, các ngươi có thể xông ra từ đó. Sợ chết không có can đảm thì cứ ở đây chờ bị tế sống."

Sở Kiều vừa dứt lời, đám thiếu nữ liền đột nhiên rầm rập đứng dậy, điên cuồng chạy ra ngoài giống như sợ bị bỏ lại phía sau.

Mùi hôi thối trên cơ thể các nàng theo gió xông lên mũi Sở Kiều, vô cùng khó ngửi nhưng nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, hít sâu vào một hơi, cố gắng kiềm nén sự tức giận cùng nỗi bi ai tận đáy lòng.

Lý Sách, ngươi hãy nhìn con dân của ngươi đi, bọn họ rốt cuộc đang làm gì vậy?

"Nguyệt Nhi, chúng ta không đi sao?" Gian phòng trống rỗng trở nên yên ắng dị thường, Cẩm Liêm tiến lên, nhỏ giọng hỏi.

Sở Kiều từ tốn lắc đầu, "Chúng ta không đi hướng đó, các nàng đông như vậy nhất định sẽ kinh động đến toàn bộ thủ vệ. Hai tỷ đi theo ta."

Thật xin lỗi, ta không phải không muốn cứu các ngươi, nhưng ta thật sự không có cách, bản thân ta không có khả năng lớn như vậy, thật xin lỗi.

Đầu mũi cay cay, Sở Kiều hít sâu một hơi rồi mang theo hai tỷ muội Kinh gia trở lại lối nàng dùng để lẻn vào. Một canh giờ sau, Sở Kiều rốt cuộc đưa được tỷ muội Kinh gia ra ngoài, an bài chỗ ẩn thân cho bọn họ xong, nàng lại một lần nữa lẻn vào hoàng lăng. So với lần trước, lần đột nhập này đơn giản hơn nhiều, hơn nữa bởi vì tất cả vật tế chạy trốn đã thu hút toàn bộ sự chú ý của thủ vệ trong hoàng lăng. Sở Kiều không rõ có bao nhiêu người trong các nàng thoát được mà cũng không có thời gian đi tìm hiểu, nàng bây giờ phải tìm cho ra Kinh Tử Tô rồi mang Tử Tô ra ngoài. Nếu số vật tế bị thiếu hụt do chạy thoát hay bị giết chết thì Tử Tô có thể lại bị lôi về làm vật tế, Sở Kiều rất có cảm tình với vị tỷ tỷ này.

Len lỏi một đường, bên tầng dưới náo loạn đã cho Sở Kiều cơ hội hành động tuyệt hảo, nàng cơ hồ là không khai đi thẳng một đường mà không có ai ngăn cản, xem ra nhân vật quan trọng còn chưa vào lăng nên phòng thủ nơi này không quá nghiêm ngặt như nàng tưởng.

Sở Kiều đang đi đến tầng trên thì đột nhiên ghe được tiếng khóc của một cô gái vọng đến, giọng vô cùng quen thuộc. Nàng tiến lên thêm mấy bước, nép mình vào tường nhìn về phía trước, thấy có một cô gái mặc áo trắng đang bưng một chậu nước vừa đi vừa khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã vào trong chậu.

Tìm tới tìm lui lại ngay trước mắt, thật không uổng công!

Sở Kiều vui mừng định tiến lên ngăn đường Kinh Tử Tô thì chợt nghe có một nữ tử khác lạnh lùng lên tiếng: "Khóc cái gì? Muốn chết có phải không?"

Sở Kiều chấn động toàn thân, nhất thời kinh ngạc đến cực độ.

"Công chúa điện hạ!" Kinh Tử Tô quỳ phịch xuống trên mặt đất, lớn tiếng kêu lên: "Van cầu ngài cứu hai muội muội ta, còn chờ nữa thì hai nàng sẽ bị tế sống, van cầu ngài cứu các nàng đi!"

Triệu Thuần hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm liếc nhìn Tử Tô mà trực tiếp đi sượt qua người nàng, vừa đi vừa lạnh giọng nói: "Nếu không phải người bên cạnh ta không đủ dùng thì ngươi cho rằng loại người hạ tiện như ngươi cũng có thể hầu hạ ta sao? Chớ có mộng tưởng hão huyền, còn nhiều chuyện nữa thì ta lúc nào cũng có thể ném ngươi trở về với hai muội muội của ngươi."

Tại sao Triệu Thuần lại ở chỗ này?

Đại não Sở Kiều vận động thật nhanh,

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện